Chap 1
Tên fic: Reprisal
Author: Lee Min Hyun
Rating: K
Pairing: HamKyul, Jimin, Soram
Category: Sad and Romance
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cuộc đời của họ do tôi nắm giữ
Casting:
Ham Eun Jung: Chủ tịch tập đoàn đá quý Diamonds, là một con người nham hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm lợi nhuận mà cần không biết đến hai chữ THƯƠNG HẠI. Đối với cô người ta chỉ có thể diễn tả bằng hai từ NHẪN TÂM
Lee Qri (Lee Ji Hyun/Kyul): Tiểu thư của tập đoàn Ruby. Lúc trước cô là một cô gái đáng yêu vui vẻ nhưng sau khi công ty bị phá sản, bố mẹ bị giết chết một cách bí ẩn thì cô trở thành một con người khác. Trầm lặng, lạnh lùng và đặc biệt là không bao giờ rơi nước mắt
Park Gyu Ri: Bạn gái hiện tại của Eun Jung, là một cô nàng kiêu kỳ, độc đoán luôn xem mình là nhất
Park Ji Yeon: Người yêu cũ của Eun Jung. Trong lúc đi du học ở Mỹ đã gặp được người cô thật sự yêu và chia tay với Eun Jung
Park Hyo Min: Bạn thân của Qri đồng thời là người yêu của Ji Yeon
Summary:
Mưa...
Máu...
Nước mắt...
Chapter 1:
Tiết trời lạnh lẽo bao trùm khắp đất nước Hàn Quốc. Bây giờ đã là tháng 12 nên khó mà tránh khỏi cái rét căm căm ở đất nước nằm trong khu vực hàn đới này. Tuyết đã rơi và bao phủ khắp các con đường, tán cây, mái nhà. Những chú chim dường như cũng không còn chỗ để tránh rét. Trong một nghĩa trang vắng lặng, một cô gái ngồi trước hai ngôi mộ trắng, những ngón tay suôn dài lau đi những bông tuyết trắng xóa bám trên mộ để lộ ra hình của một nam và một nữ tuổi khoảng trung niên với hai cái tên mà ai nghe xong cũng không thể nào mà không biết.
Lee Chang Doo chủ tịch tập đoàn đá quý Ruby, suốt cuộc đời của ông dành hết tâm sức cho việc kinh doanh, tìm hiểu và tạo ra trang sức được làm bằng đá Ruby. Từ nhỏ ông rất thích Ruby nên mơ ước lớn nhất chính là được làm chủ một công ty đá quý và ước mơ đó đã trở thành sự thật. Ông còn hạnh phúc hơn khi có hai người mà ông yêu quý nhất luôn bên cạnh ủng hộ ông. Vợ ông bà Lee Jin Woo, một người phụ nữ hiền lành luôn ở bên ủng hộ chồng và đứa con gái đáng yêu với nụ cười như ánh mặt trời tỏa nắng của họ Lee Ji Hyun. Gia đình họ là niềm mong ước của mọi gia đình khác nhưng chỉ vì một sai lầm mà họ đã phải đánh đổ bằng mạng sống của mình.
Nếu ngày đó ông Lee không ký hợp đồng hợp tác với Diamonds thì bây giờ ông vẫn còn sống. Chỉ một phút sai lầm ấy mà ông đã thua một đứa con gái chỉ đáng tuổi con ông. Ông đã thua Ham Eun Jung, thua một cách nhục nhã. Tên ông trên thương trường bây giờ được người khác biết đến như một kẻ thua cuộc mà đâu ai hay biết rằng phía sau sự thua cuộc ấy là cả một âm mưu đẫm máu
Năm ấy Ji Hyun được bố mẹ cho qua Mỹ để chơi với cậu nên cô không hề hay biết gì về tình hình ở nhà chỉ đến khi thư ký của bố cô báo tin bố mẹ cô bị tai nạn mất thì cô mới biết rõ. Ji Hyun bàng hoàng khi nghe tin ấy, thế giới của cô tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn. Ji Hyun chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ xa bố mẹ mãi mãi. Thế giới của cô là một màu hồng đẹp đẽ vậy mà bây giờ nó chỉ chìm trong một màu đen u ám. Ji Hyun chỉ lẳng lặng nhốt mình trong phòng, cô cũng không về Hàn để tham dự lễ tang của bố mẹ. Ai nói gì cũng không nghe chỉ sống riêng mình trong một không gian buồn bã và u ám.
Cứ thế thời gian dần trôi qua, Ji Hyun trở nên trầm hơn cô hầu như không nói một lời nào, chỉ gật hoặc lắc đầu. Chính điều ấy làm cho cậu cô lo lắng hơn, ông cố gắng hỏi nhiều điều nhưng đáp lại ông cũng chỉ là những cái gật và lắc đầu của cô.
Năm ấy Ji Hyun được 18 tuổi, một hôm cậu cô đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng mở cửa, ông ngước nhìn lên thì thấy Ji Hyun đang từ từ bước vào. Ông hiểu rõ cô, chắc chắn là có chuyện gì đó nên cô mới chủ động đến tìm ông như thế. Sau khi cô đã ngồi trước mặt ông thì ông nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu có chuyện gì hả?"
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng hơn. Ji Hyun muốn cất tiếng mà cũng cảm thấy khó khắn, sau vài phút cô mới cất từng tiếng từng tiếng khô khốc:
"Vì sao bố mẹ cháu chết???"
Câu hỏi ấy là cậu cô hoàn toàn ngỡ ngàng, kể từ khi cô biết tin bố mẹ mất cô chưa bao giờ hỏi nguyên nhân vì sao, cậu cô cũng không muốn nói cho cô biết vì sợ cô đau lòng hơn, thế nhưng tại sao bây giờ cô lại muốn biết chuyện ấy?
Cậu cô đặt tay lên bàn và nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm một lý do nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Trong ánh mắt ấy chỉ có sự vô hồn và đau khổ, dù tìm kiếm thế nào cũng không biết được cô đang nghĩ gì
"Tại sao cháu lại muốn biết?"
Im lặng, Ji Hyun không biết phải mở lời thế nào cả. Cô không muốn cậu cô lo lắng khi biết cô đang nung nấu ý định trả thù. Ông là người hiền lành thích sống một cuộc sống an an nhàn nhàn chứ không thích chốn thương trường quyết liệt đầy âm mưa đáng sợ ấy
"Cháu có thể về Hàn Quốc được không?"
"Cháu muốn về đó làm gì?" - Cậu cô hỏi với vẻ nghi ngờ
"Cháu muốn thăm mộ bố mẹ"
Ông nhìn Ji Hyun thì hiểu rõ cô không muốn nói gì thêm nữa nên chỉ gật đầu đồng ý. Ji Hyun sau khi thấy cậu mình đồng ý thì đứng dậy chào rồi đi ra ngoài trong thầm lặng
*************************************
Cô đã ở Hàn Quốc được 3 năm và năm nào cũng thế cứ đến ngày giỗ bố mẹ là cô lại ra nghĩa trang tâm sự với họ. Cô không biết là họ có nghe được những gì cô nói không nhưng đó cứ như là một thói quen kể từ khi cô về Hàn Quốc. Khi buồn, cô đơn cô đều ra tâm sự nói cho họ biết nỗi lòng của mình nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không rơi. Chính cô cũng không thể hiểu được tại sao cô lại như thế, đó có lẽ là một bản năng của cô chăng.
Ji Hyun ngồi ngắm nhìn hai bức hình của bố mẹ cô, trông họ cứ như đang cười với cô và muốn nói rằng cô hãy sống thật hạnh phúc. Ji Hyun nở nụ cười chua xót thầm thì:
"Hạnh phúc ư? Làm sao con có thể khi không có bố mẹ bên cạnh chứ?"
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro