Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zuanie] Rung Cảm

Disclaimers: DBSK không thuộc về tôi

Genres: SA

Fandom: DBSK

Pairings: YunJae



* * *"Có khi nào đi giữa đám đông chợt thấy nhớ hơi người."

Tôi mãi không quên câu nói ấy dù không nhớ nổi là đã nghe từ ai. Nghe xong phải tự mỉm cười vì một sự đồng cảm vô cùng chua xót. Có một lần, người ta hỏi tôi, rằng lúc nào thì bạn cảm thấy cô độc nhất. Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, tôi đáp ngay. Như câu trả lời đã nằm sẵn ở đấy, chỉ chờ có người nhắc đến là sẽ lập tức bật ra. Đáp, lúc mà tôi đang ở giữa một đám đông.

Tôi không phải là người khép kín, cũng không phải là kẻ sống hướng nội. Hoặc có khi tôi chỉ không thừa nhận mình là một kẻ như thế. Dù thế nào đi nữa, tôi có một nỗi sợ rất vô lý. Sợ chốn đông người, sợ nơi ồn ào tấp nập, sợ chỗ có người vui vẻ nói cười. Sau này đọc sách tâm lý học mới biết rằng đó là xu hướng chung của những kẻ sợ và rất nhạy cảm với nỗi cô đơn. Vì khi ở chốn càng đông đúc thì cái sự lẻ loi của một người lại càng rõ ràng hơn. Lúc ấy, khẽ gấp sách, tôi gật gù.

À, ra thế. Ra tôi là một kẻ rất sợ cô đơn.




* * *"Kill the king if love is the law"

Đây cũng là một câu nói mà tôi vô cùng ấn tượng. Như một kẻ bị "sét đánh", mê mẩn đối phương từ ngay cái nhìn đầu tiên, tôi bị ám ảnh với câu nói ngộ nghĩnh ấy ngay khi tình cờ tìm thấy nó trong một lần lướt web; dù chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa, vẫn vui vẻ rinh nó về đặt ở trong blog. Có một thời gian, tôi đem nó đi hỏi kha khá nhiều bạn bè, nhưng không một ai giải thích thỏa đáng được câu nói ấy.

Ngày mà khi thình lình hiểu ra ý nghĩa của nó, tôi cũng chợt nhìn ra một điều; điều vô cùng quan trọng, đã xáo trộn gần như toàn bộ cuộc sống buồn tẻ này.



Nỗi sợ hãi về sự cô độc và ý nghĩa của câu nói thứ hai đều dồn về sự tồn tại của một người.

Anh.



* * *Từ trước cả khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã luôn bị gán ghép với nhau. Vì anh luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, đủ nhiều để một người hay giúp đỡ kẻ khác như anh vẫn bị trêu chọc là có tình ý với tôi. Còn tôi, chỉ vô tư mỉm cười, mặc cho những lời nói đùa hiền lành lẫn ác ý. Ừ, thì tôi cười, tôi nói, tôi đùa giỡn bên cạnh anh. Đơn giản chỉ vì anh là kẻ duy nhất chịu cười với tôi, là kẻ duy nhất lắng nghe tôi nói, là kẻ duy nhất chịu đấu khẩu với tôi. Nhưng tôi cũng đâu hay, tình yêu bắt đầu từ những điều đơn giản như thế. Yêu là đâu cần có một lý do chính đáng. Có mấy kẻ đang yêu biết được vì sao mình lại yêu. Và cho dù có thể trả lời lưu loát, có thể nói ra vô số những điều để yêu từ đối phương, có ai dám chắc những điều đó không phải nhận ra từ sau khi yêu.


"Tôi không yêu người ấy."

"Nói đùa, không yêu sao lại ở bên nhau."

"Không, thật sự không yêu. Tôi chỉ cần một người có thể tạo cho mình cảm giác bình yên và vững chắc. Yêu có nghĩa gì đâu. Tôi chỉ cần một người như thế."

Tôi im lặng. Và tôi ngạc nhiên. Không hiểu sao anh lại nói những điều thầm kín đó cho mình nghe. Có mấy ai thú nhận rằng người yêu của mình lại không phải là người mình yêu. Không, ít ra không phải là với một kẻ chỉ mới quen không bao lâu như tôi.

"Vậy thì, một, cậu là kẻ kì quặc. Hai, cậu chưa bao giờ yêu. Mai này, nếu cậu tìm được một người để yêu, cậu sẽ không nghĩ được như thế nữa đâu."

Anh dợm nói gì đó, nhưng lại thôi, đầu nghiêng khẽ và nhẹ cười. "Well, maybe."

Bởi vì bản tính của anh là như thế. Là một kẻ có chính kiến và không bao giờ thay đổi lập trường, nếu nhận ra người nói chuyện với mình bất đồng về quan điểm, sẽ im lặng lắng nghe và nếu cần thì lập tức dừng tranh luận. Không tiếp thu và cũng không áp đặt điều gì lên kẻ khác bao giờ. Ngoan cố đấy nhưng cũng rất tế nhị là thế.

Tôi không mảy may hay biết rằng trong tương lai tôi mong được làm cái kẻ đặc biệt ấy của anh biết bao. Tại thời điểm đó, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã không yêu một người như anh. Dù quý anh lắm lắm nhưng vẫn cảm thấy mình không tài nào chấp nhận được quan điểm đó. Bởi vì khác anh, tôi là một kẻ sống vì tình, mong muốn yêu và được yêu đến cháy lòng, để có thể xóa đi chứng sợ hãi về nỗi cô đơn mãn tính.



* * *"Ồ, chữ của cậu ta nghiêng về bên trái."

Tôi nhướng mắt tò mò nhìn Changmin. Cậu đang xăm xoi tờ giấy mà anh vừa nguệc ngoạc ghi lại tên mấy bài hát.

"Thì sao?"

"Người có chữ nghiêng về bên trái là người sống lý trí mạnh."

Khi người ta không dám chắc về một điều gì đó, họ luôn bắt đầu với "Người ta hay bảo" hoặc "Thường thì". Nhưng Changmin không nói như thế. Cậu đã nói chắc nịch, rằng, người viết chữ nghiêng về bên trái là người sống lý trí mạnh. Vì thế cho nên tôi rất tin vào điều ấy. Mà thật ra, tự tôi nhìn thấy anh đúng là một người như thế.

Chữ tôi, khác ngược với anh, lại đổ rất nhiều về bên phải. Không cần phải đợi Changmin xác nhận, tôi cũng biết như thế là kẻ sống thiên về tình cảm. Mà thật ra, tự tôi nhìn thấy tôi đúng là một kẻ như thế. Ngày hôm ấy, tôi tự hỏi, thật ra điều đó có nghĩa gì; chứng tỏ rằng tôi với anh đối lập với nhau, hay chúng tôi chính là hai nửa hoàn thiện của nhau?!

Câu hỏi ấy trong quá khứ không có câu trả lời, hiện tại cũng chưa và trong tương lai cũng không chắc.



* * *YunJae. YunJae. YunJae.


Cái biệt danh ghép từ một phần tên của anh và tôi chẳng còn khiến tôi mỉm cười như trước nữa. Nó chỉ còn là một mũi dao thọc vào tim rất đau, nhắc nhở rằng chữ Yun và Jae thực tế vốn không phải là một khối. YunJae chỉ là một từ ghép, đừng quên nhé, chỉ là một từ ghép mà thôi!

Sau một thời gian rất dài trốn tránh, tôi cuối cùng cũng để bản thân thừa nhận rằng Jung Yunho không phải chỉ đơn thuần là một người bạn đối với Kim Jaejoong. Nhưng có thật đó là yêu?!! Yêu là một cái gì đó quá xa vời và nghiêm túc. Tất cả những cảm giác nhộn nhạo, đau khổ, dằn vặt, sung sướng và hạnh phúc này dường như vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để có thể gọi là yêu.

Vậy thế nào là yêu?!!

Yêu. Ai định nghĩa được yêu là gì!

Đã biết thế nhưng tại sao vẫn hỏi?!

Có phải vì hi vọng?!

Dẫu biết rằng mỏng manh lắm mà vẫn cứ hi vọng. Hóa ra như thế là ảo tưởng mất rồi sao?!!

Vô cùng buồn phiền, tôi đem câu hỏi ấy đến gặp JunSu. Em nhìn tôi, nụ cười ngây thơ thoáng chín chắn trong giây phút.

"Nếu biết chắc rằng nó sẽ, hoặc sẽ không xảy ra thì sao còn phải hi vọng! Chính vì không biết, không rõ, không hay cho nên mới phải trông đợi và cầu mong. Hi vọng chính là như thế mà."

Suy nghĩ từ cậu em mười tám tuổi đơn giản và trong sáng của tôi đã khiến tôi lặng đi. Em đâu hay rằng em đã nhấc đi khối băn khoăn rất lớn trong lòng tôi. Em đã nhắc tôi nhớ rằng những điều trong cuộc sống này đôi khi đơn giản lắm, gần lắm. Đừng nhìn đi xa quá, nó ở cả đây này, trong tim, trong đầu của ta, ở những điều ta đã nghe, nhìn và chạm vào đấy.

Vì câu nói của em, tôi cho phép mình được tiếp tục hi vọng!




* * *Tôi đã từng nói chứng bệnh sợ hãi cô đơn có liên quan đến anh.
Sau ngày tôi biết mình có cảm tình hơn của một người bạn với anh, chứng bệnh của tôi lại càng trầm trọng. Nó giảm đi đáng kể khi tôi ở cạnh anh, tăng vùn vụt lên khi anh không ở cạnh tôi. Sự hiện diện của anh, dù chỉ là trong tâm trí, giống như một liều thuốc tê cầm giữ tôi ở lưng chừng. Dù xua đi mọi cảm giác đau đớn trong giây lát, song mỗi khi tỉnh thuốc vết thương sẽ lại càng đau nhức hơn.

Tôi vẫn còn một câu hỏi rất lớn trong lòng: Tôi thật yêu anh hay đấy chỉ là những rung cảm nhất thời?!

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không dám dùng từ Yêu khi nói về khối cảm xúc của mình dành cho anh. Tôi e ngại rằng nếu dễ dàng khằng định như thế thì không thể là yêu. Nhưng nếu không phải yêu thì lại càng không phải là rung cảm. Không, tôi dám chắc rằng không phải rung cảm. Cái cảm giác này mạnh mẽ lắm, bền bĩ lắm, nó không thể là rung cảm đâu. Tôi đã từng rung cảm, tôi biết nó không phải là như thế. Có phải chăng dù đã vượt xa qua tình bạn nhưng vẫn chưa thể chạm vào tình yêu?!!

Tôi là một kẻ như thế đấy. Tự lấy thuẫn để đâm vào mâu của mình. Đến cuối cùng, vẫn cứ luôn dậm chân ở một chỗ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Chỉ có thể nhìn người qua lại như trôi đi xung quanh mình...



* * *Tôi lờ mờ nhận ra rằng chúng tôi không nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện. Anh vẫn tốt với tôi nhưng dường như xa cách hơn. Tuy thế, Changmin đã có lần bỏ nhỏ rằng cậu thấy anh lặng lẽ nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười yên bình. Dù biết có thể làm cho cậu nổi cáu, tôi vẫn không thể ngăn mình hỏi đi hỏi lại, thật không, có thật không.

Tôi biết anh tốt với tôi, đặc biệt tốt. Nhưng chưa một lần tôi dám tin rằng tình cảm anh dành cho tôi cao hơn mức dành cho một người bạn. Có lẽ anh mến tôi chỉ vì ở đây tôi là kẻ duy nhất chịu lắng nghe anh nói, chịu cười đùa và pha trò quấy phá với anh, chưa bao giờ nổi cáu với những lúc anh đùa quá trớn, là người duy nhất nghiêm túc tâm sự với anh, là ngừoi duy nhất cười giòn tan trên yên sau xe đạp của anh vào mỗi buổi chiều tắt nắng. Cho nên anh mới mến tôi là thế... Nhất định là như thế!

Người trong cuộc bao giờ cũng mù như con chuột chù, Changmin cáu kỉnh lắc đầu khi tôi một mực bảo rằng không thể nào anh lại đi thích tôi. Làm sao tôi có thể bảo với cậu rằng dù trong lòng sung sướng biết bao nhiêu với ý nghĩ ấy, tôi cũng không thể để cho mình dễ dàng chấp nhận một điều gì đó. Bởi vì cái gì dễ dàng có thì cũng dễ dàng đi. Tôi cho phép mình hi vọng, nhưng không thể cho phép mình ảo tưởng.

Không, bởi vì anh đã là người của kẻ khác! Dù không yêu nhưng đó là người mà anh cần. Là người có thể khiến anh cảm thấy bình yên và an toàn. Tôi không phải là người như thế, vậy thì anh thích tôi vì cái gì?!!

Tôi lại làm một kẻ mâu thuẫn. Tôi cho phép mình thích anh không vì lý do gì cả nhưng lại không cho phép anh thích tôi vì không gì cả. Tôi mâu thuẫn như thế đấy. Không dám khẳng định rằng mình đang yêu, cũng không dám tin vào hi vọng, mà cũng không chịu chấp nhận bỏ cuộc. Suy nghĩ của tôi lẩn quẩn còn hơn một cái vòng tròn.


* * *Anh bỏ đi. Tôi chạy theo sau. Tim như sắp vỡ ra vì sung sướng. Anh bỏ đi sau khi hắn ôm lấy tôi.

Tôi chẳng thể từ chối vì Yoochun đã yêu cầu riêng bản nhạc ấy chỉ để dành cho tôi. Tay đặt ngượng ngịu trên hông và vai nhau, chúng tôi bật cười. Trong điệu vũ với những vòng xoay khoan thai và dìu dặt, tôi chợt nhìn thấy anh ngồi câm lặng, mắt dán chặt xuống đất, bàn tay nắm lại và nét mặt như tối đi. Tôi đã ngỡ anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc chúng tôi, đã ngỡ anh sẽ nhăn nhó và bảo rằng trông tôi chẳng khác nào một chú hề đang đi ballet. Nhưng không, anh đã chọn để bỏ đi. Rất đột ngột và dứt khoát.

Anh chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc vui như thế.

Tôi hét lên trong đầu. Tim lạc nhịp vì phấn khích. Đây chính là thứ tôi cần để biết chắc rằng mình không phải là một kẻ đang đơn phương. Anh đang ghen. Yunho đang ghen vì Jaejoong đang khiêu vũ với một người khác, ghen vì nhận ra Jaejoong đã không chỉ có một mình Yunho, là rằng Jaejoong rồi có thể sẽ là của một người nào đó không phải là Jung Yunho. Là rằng Yunho đang yêu Jaejoong...

Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Mặc kệ những lời dèm pha, mặc kệ những ánh nhìn khinh khi, những cái lắc đầu mỉa mai.

Rất xin lỗi cậu, YooChun nhé. Tôi phải chạy theo anh ấy, vì anh ấy đã bỏ đi mất rồi. Người duy nhất tôi thấy ở đây đã bỏ đi mất rồi.

Anh chẳng quay đầu nhìn lại dù rằng tôi đã gọi rất to và tha thiết. Nhưng chẳng hề gì, cho dù anh không đợi tôi, cũng chẳng hề gì. Anh đã ghen vì tôi. Vậy là đủ! Vậy là đủ! Chính trong giây phút ấy, khi tôi chạy tất tả theo sau anh, miệng nhoẻn cười sung sướng và tim đập bồi hồi, tôi chợt tin.

Rằng đây chính là Yêu!

Tôi thật sự đang yêu.





Trong khoảng khắc, tôi đã quên mất rẳng chữ anh viết nghiêng rất nhiều về bên trái, cho nên anh là một người sống thiên về lý trí, và vì thế cho nên anh không bao giờ tiếp thu cũng không bao giờ áp đặt. Tôi đã quên mất rằng anh không cần người anh yêu, anh chỉ cần một người có thể làm anh thấy yên bình và an toàn.
Tôi đã quên mất rằng anh đã tìm được một người như thế!!! Tôi đã quên mất rằng tôi không phải một người như thế vì chữ của tôi nghiêng về bên phải rất nhiều.









"Yunho. Sao lại bỏ về nửa chừng như thế?!!"

"Không vui, chán."

"Thôi, vậy chúng ta cùng về."

Anh và người yêu anh cùng bước đi. Tay của người yêu anh quàng quanh hông anh, nhắc tôi rằng đó là người mà anh chọn, là người đủ bản lĩnh để làm anh cảm giác bình yên và an toàn. Và tôi không phải là người như thế. Điều ấy cũng khiến tôi nhận ra, trên đời này tồn tại những nguyên tắc mà đến tình cảm cũng không đủ sức để bẻ cong. Anh sẽ không chọn người anh yêu.



* * *Tôi ngồi lặng bên cửa sổ, liên tục nhiều giờ liền chỉ nghe một bản tình ca buồn, nghe cô gái trong máy hát cầu xin được chờ đợi tình yêu từ chàng trai. Giọng cô thật buồn và tha thiết, đáng thương làm sao cô gái nhỏ, cầu xin chỉ để được chờ đợi một tình yêu. Nếu cô gái ấy đứng trước mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy, im lặng nghe cô khóc nấc trên bờ vai của mình.



"Somethings are just meant to leave behind
Don't you worry, don't you worry now
Everything will be fine..."Đúng vậy, mọi thứ sẽ ổn. Rồi tất cả sẽ trôi qua thật nhanh, sẽ trở thành kỉ niệm đầu đời. Nụ cười răng khểnh của anh, những trò tếu táo của anh, những ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi của anh, cùng với những cảm xúc nôn nao, đau khổ, sung sướng và cả những nỗi băn khoăn của tôi... Tất cả rồi sẽ chỉ là những hoài niệm. Còn tôi sẽ tự nhủ với mình rằng:


Có lẽ anh không phải dành cho tôi!




* * *Bên cửa sổ có một người con trai ngồi nghe nhạc, nhiều giờ liền chỉ nghe đúng một bản ballad buồn. Nằm cạnh chân cậu là một cuốn sổ tay nhỏ, gió lật những trang giấy bay phần phật. Trong những trang giấy trắng ấy, có một tờ được ghi thật nhanh bằng một dòng chữ mảnh và rất nghiêng về bên phải. Những chữ cuối cùng không hiểu vì sao đã nhòe đi như bị ướt.




"Becuz' love is cruel!"




Canyon, TX
Wed, 10, 07
3:03 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: