[Yukijichou]Lãng đãng tình giăng
Written by Jichou
Rating G / AU / Shounen Ai
2 shots.s
Pairing YunJae
Disclaimer Họ không thuộc về tôi.
Summary
Hơn ai hết, anh lúc nào cũng đặt ra một giới hạn hai vòng cho mình, tất cả mọi người đứng vòng ngoài cùng, tôi vượt qua đến vòng thứ hai, mình anh ở vòng trong cùng.
Sau khi anh ra đi, tôi biết, chính tôi cũng đã lập nên một khoảng cách hai vòng bọc quanh mình, những người khác đứng ở vòng ngoài cùng, anh vòng thứ hai, tôi một mình ở vòng trong cùng.
Và tôi hiểu. Khi ở cạnh anh tôi mới chính là tôi, khi rời xa anh, tôi bỗng trở nên giống anh.
A/N
Cho Dan, ss Yukily, ss Diệp, Annie, Ya heo, CassA4-BTX, và một vài người..
----------------------Lãng đãng tình giăng
By Jichou
1.
Hạ đỏ. Những cơn mưa vội vàng. Bỏng rát đời nhau.
Mưa rửa trôi sức sống nồng nhiệt muà hạ đem lại; ở đó, trong suốt mùa, gió dường như bị bóp nghẹn lại vì những cơn mưa, đâu đó trong cái lạnh mát, nóng bỏng của mùa hạ xóa tan tiếng nói của người đến với người. Mùa hạ năm đó, mưa thấm xóa hết cái nóng vốn dĩ phải có. Hạ lạnh, muốn ôm tất cả vào mình. Lời nghẹn lời.
Ở bìa rừng tiếp giáp ngôi làng tôi sống, người ta tìm thấy một thanh niên xinh đẹp ngất đi vì kiệt sức, bên tai trái anh ta có đeo một cái khuyên bạc, những họa tiết rất nhỏ được khắc trên đấy, đường nét vừa mềm mại vừa cứng cỏi hình vầng trăng.
...
Người con trai tìm được ở bìa rừng nơi tôi đang sống có một vóc dáng đẹp, một nụ cười lãng đãng như sương khói, tôi biết điều đó sau thời gian dài anh sống ở nhà tôi. Anh cất đi chiếc ba lô phủ bụi và làm việc cho nhà tôi như người làm công ăn lương, tôi có hỏi về quá khứ nhưng anh không trả lời; anh giũ bỏ tất cả những kí ức của mình, từ chối những vật dụng có trong kí ức-kể cả những bộ quần áo. Thứ duy nhất anh giữ lại sau một thời gian sống tại khu làng đó chính là chiếc khuyên tai bằng bạc họa tiết hình vầng trăng.
Có lẽ đó là vật kỉ niệm? Rất nhiều người từng hỏi anh như thế, nhưng anh không trả lời bất kì ai-kể cả khi đó là tôi.
Tôi không có gì nổi trội ở trường học ngoài gương mặt đẹp như con gái-điều không mấy làm tôi tự hào, công việc ở nhà tôi thường chẳng phải đụng đến từ khi có anh, và tôi bắt đầu nhận ra mình vô dụng khi anh xuất hiện.
Điệu bộ chậm rãi và lãng đãng của anh làm tôi ngượng ngùng, đôi khi là nổi giận, nhưng anh chẳng mấy quan tâm về điều đó. Anh cho tôi là một đứa trẻ con chưa từng biết việc đời, bỏ qua mọi cố gắng để tiến gần nhau-hiểu rõ một người có vẻ rất cô đơn là anh của tôi, anh yêu cầu tôi tránh xa một chút, trong cái liếc mắt đắng ngắt. Nhưng đầy đau thương.
...
Người con trai làm thêm ở nhà tôi hát rất hay, tôi biết được điều đó trong một lần tình cờ gặp anh khi lang thang qua một con suối gần nhà, nói là gặp nhưng thật ra chỉ mình tôi nhìn thấy anh-khi núp sau một cái cây tán lá rất rộng.
Anh ngồi bên con suối nước trong veo uốn mình qua những tảng đá lớn tạo thành những xoáy nhỏ lay động, vò nát vài bông hoa hái vội vàng bên bờ nước, anh thả chúng trôi theo dòng. Đôi mắt anh đượm đẫm u buồn, bàn tay thô ráp cứng cỏi ngả màu nâu bóng lên dưới nắng mùa hạ-chút bằng chứng rõ ràng nhất của cuộc sống chống trọi với gió bụi của cuộc đời, anh đã nhúng những ngón tay dài khép sát nhau đó xuống múc một ít nước lạnh tanh, chậm rãi đưa ngang qua mắt mình, lặng im ngắm nhìn từng giọt nước rơi qua khe hỡ, chỉ cười một mình trong câu hát.
Dù không nghe rõ ràng, tôi biết, đó là tình ca.
Tại sao lại ở lại đây trong khi anh có một người tình anh không thể quên dù đã cố vứt hết kỉ niệm? Tôi từng muốn hỏi, nhưng biết chắc anh sẽ không trả lời.
Người con trai đó từng hát một bài hát rất lạ mà dù tôi không rõ ca từ cũng hiểu được đó là tình ca, bởi đôi mắt anh tối lại dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hạ năm đó, tôi biết, đó là một con người trong kí ức mà tôi chẳng thể chạm vào.
- Sao ở đây? - Anh nói với giọng nhẹ bẫng khi tôi vô tình đạp một cành cây khô, âm thanh gãy vụn của nó làm anh hướng sự chú ý về phía tôi.
- Còn anh? - Tôi trả lời, tiến đến ngồi cạnh anh không cần biết anh có hài lòng vì điều đó không.
Anh chỉ im lặng.
- Theo đuổi kí ức - Cuối cùng, anh nói, nắm không khí trong lòng bàn tay ném xuống dòng suối nước chảy siết.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế không biết bao lần và anh đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, từ sự đẹp đẽ của dòng nước đầu nguồn trong veo bất tận đến hạ nguồn là nơi những gì bị con người ta vứt trôi đến, anh miêu tả cho tôi thấy sự xinh đẹp không lẫn chút bẩn của những thứ người ta yêu thích rồi đem so sánh nét nhơ bẩn sau khi chúng bị vứt bỏ. Chậm rãi thả một bông hoa vừa vò nát trong tay xuống dòng nước, anh cười khẽ nụ cười cay đắng.
- Bông hoa này cũng sẽ dập nát bởi nước và phân huỷ xấu xí ở hạ nguồn - Và nhìn lên bầu trời hạ nắng chói chang - Dù có xinh đẹp trong mắt ta thế nào thì cũng có thể xấu đi theo thời gian, thậm chí, khi nhìn thấy nó ở hạ nguồn ta cũng không dám tin nó là bông hoa xinh đẹp ta từng đem thả.
Ngày hôm đó, anh đã nói tôi nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện mà không ai biết-ngoại trừ anh và tôi. Anh nói đến sự xấu xí qua thời gian và không kiên định của cuộc đời, anh phủ nhận khái niệm 'mãi mãi' tôi đưa ra và thay vào đó bằng hai từ tôi không thể hiểu được, anh bảo, đó là bản chất của tình yêu.
- Nỗi đau - Anh từng nói, khuyên tai bằng bạc có khắc hoạ tiết vầng trăng ánh lên trong nắng.
...
Chúng tôi sống cạnh nhau trong một sự chấp nhận và khoảng cách có chừng mực dù tình cảm ngày càng đi đến một thời điểm tôi không xác định được, tôi chỉ biết, đó là một bước tiến khá dài. Anh cởi mở hơn với tôi, thường nói chuyện khi buồn, cách nào đó anh đón tôi mỗi lúc tan học, đưa tôi đi học cùng lúc với công việc giao mì nơi tiệm của mẹ tôi, anh cũng thường tâm sự cùng tôi-dù đó là những câu chuyện mà tôi chẳng thể nào hiểu được.
Tôi không ngốc, chỉ đơn giản là câu chuyện của anh không rõ ràng. Anh thường kể những thứ tôi không thể nghe, nghe những thứ tôi không muốn nói và nói những thứ tôi không bao giờ hiểu. Vậy mà bằng cách nào đó, chúng tôi đến với nhau hơn cả tâm giao tri kỉ, hơn cả những người thề hứa yêu nhau đến ngàn đời vạn kiếp, kể nhau nghe những chuyện bí mật chỉ hai người biết. Nhưng không đụng chạm đến cuộc sống của nhau.
Hơn ai hết, anh lúc nào cũng đặt ra một giới hạn hai vòng cho mình, tất cả mọi người đứng vòng ngoài cùng, tôi vượt qua đến vòng thứ hai, mình anh ở vòng trong cùng.
Tôi biết trái tim con người có những nơi không thể chạm đến cũng như không nên chạm đến, nên tôi thường chỉ đứng ngoài vòng cuộc sống của anh, ngắm nhìn anh cùng chiếc khuyên tai bằng bạc, tôi từng nói nó sáng lên dưới bầu trời mùa hạ, và bây giờ, trong những buổi sáng mùa thu, nó óng ánh hình vầng trăng mảnh mai nhưng mạnh mẽ.
Hẳn đó là vật kỉ niệm? Tôi từng hỏi, anh không trả lời.
...
Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, nhưng không vào đại học.
Hơn ai hết, tôi biết, nếu vào đại học chúng tôi sẽ xa cách trong thời gian dài, bất chấp sự phản đối của cha mẹ và bạn bè, với nụ cười hiền lành khó hiểu của anh, tôi quyết định ở lại thị trấn nghèo. Đó là sự thật, bởi lẽ anh không khuyên tôi nên đi học xa vì tương lai như bao người, anh hỏi tôi có muốn ở lại đây với anh không và cười nhẹ bỗng khi tôi nói sẽ ở lại. Thế thì tốt, anh đã nói vậy đó.
Chúng tôi sống trong tình yêu của nhau trong một thời gian dài nữa, lúc nào cũng bên cạnh nhau, thỉnh thoảng bàn tay và vòng tay vội vàng của anh làm tôi hạnh phúc cách kì lạ, mỗi lúc đó, tôi tin mình chỉ cần sống bình yên như thế là đủ. Nhưng không phải vậy.
Tôi say sưa trong tình yêu của mình, chỉ mình mình biết. Tôi chưa từng để ý việc anh không hề nói muốn tôi ở lại hay nói yêu tôi, nên tôi chờ, và cũng nhưng cũng như có người nói "Khi con người ta chờ đợi thời gian mới thực sự là dài", tôi mệt mỏi dần với sự chờ đợi gần như là vô vọng đó, dù anh không hề quan tâm đến nó. Anh thường chỉ xuất hiện những lúc tôi sầu nản muốn bỏ cuộc nhất, với một nụ cười, ánh mắt sâu và chiếc khuyên tai họa tiết hình vầng trăng ánh lên dưới nắng, anh khơi dậy sự chờ đợi và niềm tin của tôi từng ngày.
Rồi tôi biết anh có một người yêu.
Đó là chuyện rất lâu sau này, khoảng chừng ba bốn năm gì đấy anh sống cùng tôi, tôi được nghe anh kế.
Tình yêu của anh chất chứa cay đắng, anh từng nói, nó không đơn giản chỉ là hai con người không cùng sống chung một thế giới, không đơn giản là tương lai dựng xây bởi những ngả đường khác nhau dài đến vô tận, tình yêu của anh nồng thắm ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngọt ngào trong suốt thời gian yêu nhau và tràn đầy kỉ niệm sau khi đã chia tay.
Vậy anh yêu cô ấy? Tôi từng hỏi khi anh dựa vào tôi trong một đêm mùa thu, trăng ngang qua mắt, cuối chân trời phát lên một ánh sáng kì lạ, và anh lúc đó chỉ đưa ngón tay trỏ chỉ lên bầu trời nơi ánh sao mờ nhạt tôi không thấy rõ.
Đó là sao Bắc Đẩu, người ta thường nhìn theo nó để tìm đường về nhà. Anh cười khẽ khàng. Anh không biết nơi nào mới là nơi của mình, nên anh đã hướng theo nó trên cả quãng đường dài, qua nhiều thành phố, dòng sông và cánh rừng, tìm kiếm ngôi nhà của mình.
- Anh đã đi, đi mãi... rất lâu - Anh nói, cựa người - Và khi tỉnh lại, nhìn thấy em, anh nghĩ đây là nơi mà anh thuộc về.
- Nơi có em là nơi anh thuộc về? - Tôi đính chính lại, nếu vừa rồi là do anh nhầm lẫn - Hay đây là nơi anh thuộc về?
- Tại sao?
- Em sẽ rời khỏi nơi này - Tôi nghiêng đầu, trăng soi qua kẽ tóc - Anh có đi không?
- Không.
Tôi biết, với tình yêu, tôi mù quáng và ngu ngốc. Với anh, tôi điên cuồng và cho đi tất cả.
Tôi không biết đặt tên tình cảm anh dành cho tôi là gì, tôi không biết liệt kê và cho điểm những cảm xúc của mình như thang điểm một trăm nơi trường học, tôi tin và nghe theo anh trong tất cả mọi chuyện, vì anh lãng đãng mơ hồ nhưng hiện hữu, với tôi, mọi thứ nơi anh đều là thật.
Trước đó có một người bạn của tôi học đại học ở Seoul về, cậu ta kể rất nhiều về thành phố và những giấc mơ, những chuyến tàu dài và cuộc đời con người, rất nhiều, cậu ta khơi gợi trong tôi ước mơ có thể thực hiện nếu đến đó, nói về một tương lai ngời sang của cậu ta sau khi sang năm tốt nghiệp, cho tôi một niềm tin đã đánh mất khi có anh.
Tớ sẽ không đi. Tôi đã nói. Vì Yunho còn ở đây.
Cậu đã hi sinh rất nhiều vì anh ấy, cậu có thể hỏi anh ấy cùng đến Seoul với cậu. Cậu ta nói.
Cũng giống như sự chấp nhận khi ở bên nhau để tôi ở lại, giống như quy tắc không chạm vào riêng tư nơi nhau mà tôi chẳng hỏi anh lý do tại sao, tôi tin tình yêu và giấc mơ là lý do để con người ta sống, giống như một quãng đường dài bất tận, ta có thể dừng lại bất cứ nơi đâu để đi tiêp, dù chẳng thể nào chạm đến đích cuối của nơi ta không xác định rõ ràng được đó. Và vì anh từ chối, nên tôi nghĩ mình sẽ không đi.
Tự khẳng định lại với bản thân mình lần nữa, trong tình yêu, tôi ngu ngốc và mù quáng.
...
Năm tôi hai mươi mốt, gương mặt xinh đẹp như con gái, phụ giúp cha ở xưởng nhỏ và mẹ ở tiệm mì, anh rời khỏi nơi tôi sống sau hơn bảy năm bên nhau-ngay sáng hôm sau cái ngày tôi hỏi anh có muốn đi cùng tôi không, và anh phủ nhận.
Anh để lại cho tôi những bộ quần áo anh từng mặc trong vòng bảy năm trời, lấy đi cái ba lô chứa đồ bảy năm không mở như một sự chối bỏ khác anh từng nhắc đến, lần này, anh để cho tôi chiếc khuyên tai bằng bạc có hoạ tiết hình vầng trăng ánh lên dưới nắng.
Sáng hôm đó cũng là một ngày nắng mùa hạ. Tôi đã đeo cái khuyên vào tai trái của mình, và tìm anh.
Cũng giống như câu chuyện về sao Bắc Đẩu anh nói, tôi bắt đầu tin việc anh là ngôi nhà của mình. Tôi không nhìn vào bầu trời để định hướng đi như anh, tôi đi theo cảm tính của mình-một mình với số tiền dành dụm, tôi lên thành phố, không phải để thực hiện ước mơ, mà để tìm anh.
Tôi đã tìm anh rất nhiều nơi, cũng như anh từng theo đuổi kí ức, tôi đi từ thành phố này qua thành phố khác, thị trấn này qua thị trấn khác, con suối này đến con suối khác, làng mạc này, khu rừng kia, tôi đều qua cả, dù không biết anh ở đâu.
Ba tháng trôi qua trong cuộc sống lang bạt của mình, tôi gặp được anh.
Anh làm phục vụ nơi tiệm kem có cái mái hình vòm cung màu hồng, trang phục gọn gàng, trông anh cao hơn-hoặc và vì anh trông xanh xao và ốm hơn mà tôi tưởng tượng ra thế, ngửa đầu nhìn khi anh hỏi tôi muốn ăn loại kem nào với một nụ cười khi nhìn thẳng vào chiếc khuyên bạc đeo nơi tai tôi, tôi mím môi trả lời điềm tĩnh.
- Kem nào đắng nhất ở đây.
Anh gật đầu, lẩm nhẩm lại câu gọi của tôi và trở vào trong, ít lâu sau, anh trở ra, mang cho tôi ly kem màu hồng nhạt, thơm mùi vani.
- Kem đắng nhất của quán - Anh nói khi đặt ly kem dâu xuống trước mặt tôi, nhún vai hiền lành.
- Sao anh không ở lại? - Tôi nói, không nhìn ly kem.
- Vì em đã nói là sẽ ra đi - Anh đẩy ly kem đến gần tôi - Anh đang trong giờ làm việc.
Tôi dùng cái muỗng trong màu vàng chanh xúc từng muỗng kem ngọt lịm vị dâu, vì anh bảo đang trong giờ làm việc, nên tôi chờ anh.
Sau ba tháng lang thang khắp mọi nơi, tôi tìm thấy anh ở một quán kem có cái mái màu hồng nhạt, anh đã mang cho tôi ly kem dâu ngọt lịm khi tôi yêu cầu loại kem nào đắng nhất với một nụ cười hiền lành. Tôi ăn hết ly kem của mình, trả tiền và ra trước quán đợi, tay không ngừng miết quanh chiếc khuyên tai màu bạc anh để lại.
Hôm đó, tôi không gặp lại anh. Anh xin nghỉ ở tiệm kem sau khi mang cho tôi ly kem dâu mà anh cho rằng có vị đắng, trở về bằng cửa sau.
Và tôi lại tìm anh.
Lần này, với số tiền ít ỏi của mình, thỉnh thoảng tôi dừng lại ở một vài thành phố, sống nhờ nơi những khu ổ chuột tạm bợ, làm thêm để kiếm thêm tiền ở một vài tiệm ăn nhanh, số tiền kiếm được tôi dùng không bao nhiêu, chủ yếu là để dành cho những chuyến đi dài sau này. Chiếc khuyên tai và nụ cười khó hiểu của anh là động lực cho tôi tiếp tục tiến bước, tôi tin vào sự cố gắng không ngừng sẽ mang lại kết quả tốt, tôi luôn hướng mình về tình yêu trải qua nhiều thử thách, tôi tự nhủ rằng anh chỉ thử thách tình yêu của tôi, với sự ra đi của anh.
Lần làm việc ở tiệm bán thức ăn nhanh này, tôi gặp em.
Em là một cô gái thông minh xinh đẹp, cũng như tôi, em lên thành phố từ một thị trấn nghèo để tìm một ai đó đã ra đi, nhưng mong manh hơn tôi, em trốn chạy việc thừa nhận cái chết của con người đó. Anh ấy chỉ lập nghiệp đâu đó ở thành phố, em từng bảo với tôi, và tôi gật đầu thừa nhận dù biết rõ không phải như thế. Cũng vì vậy, với tình yêu và niềm tin giống nhau của những con người bị bỏ lại, tôi và em tiến gần nhau hơn. Nhưng đó không phải là khoảng cách gần của tôi.
Tôi biết điều đó từ sau khi anh ra đi, chính tôi cũng đã lập nên một khoảng cách hai vòng bọc quanh mình, những người khác đứng ở vòng ngoài cùng, anh vòng thứ hai, tôi một mình ở vòng trong cùng.
Như thế thì có gì sai? Tôi từng hỏi khi em hi vọng tôi đừng cố từ chối mọi thứ từ em. Vì bản chất tình yêu là nỗi đau. Ít ra, anh từng nói thế.
Và chúng tôi chia tay, tôi và em.
Sáu tháng sau, sau cả một quá trình dài tìm kiếm và mệt mỏi với mục đích của mình, tôi gặp lại anh. Anh bây giờ là nhân viên tiếp thị bảo hiểm của một công ty mới lên, với veston và cravat trông chững chạc hơn, cao lớn hơn, cũng mệt mỏi và xanh xao hơn. Anh đã bước ngang qua tôi trong cái bóng của ngày, với một cái đảo mắt hờ hững như không quen, anh đưa tay vẫy tôi như chưa từng trốn chạy, đáp lại nụ cười gượng gạo của tôi bằng một ánh mắt hiền hòa.
- Sao anh lại ra đi? - Tôi nói, đưa tay quệt ngang mắt.
- Vì em không nói là muốn anh ở lại.
- Em muốn anh ở lại.
Cũng cứ như thế, nhạt nhòa như mùa trôi và cái đêm chúng tôi dựa vào nhau, đơn giản và mù quáng trong tình yêu khó có thể được đáp lại rõ ràng của mình, tôi đứng đó, đợi anh nói cái gì đó tốt đẹp hơn, giả như là 'anh sẽ ở lại'. Nhưng anh không làm thế cũng không có ý định làm thế, anh đưa tôi đến một căn hộ chung cư nhỏ gần đấy, nói tôi hiểu rằng căn nhà này anh đang thuê và yêu cầu tôi chờ bởi anh phải đi làm.
Chờ hay đợi? Tôi hỏi, ngả người xuống tràng kỉ nơi phòng khách.
Chờ anh. Anh trả lời, đóng kín cánh cửa phía sau lưng tôi.
Như bao lần đó, tôi chờ, nhưng anh không trở lại. Mãi đến mười giờ đêm không thấy anh trở về, tôi biết mình không thể-cũng không nên tiếp tục chờ đợi, tôi rời khỏi căn hộ chung cư đã được thông báo cắt điện nước ngay sau khi tôi đến, quần áo trong cái ba lô nhỏ đã được anh lén mang theo khi tôi nhìn khắp nhà, trống không và hoang lạnh. Tôi lại tìm anh.
Lần này, tôi đã đi qua những vùng miền xa hơn, dài hơn và cũng lạ lẫm hơn. Trái tim tôi mạnh mẽ qua từng ngày, cũng thương tổn qua từng ngày. Tôi không những tìm anh, tận trong thâm tâm tôi còn chờ anh, dù biết anh sẽ không bao giờ trở lại.
Một năm sau đó, tôi gặp lại anh.
Đó là một buổi tối mùa hạ mưa nhạt nhòa, lần này, anh đang làm kế toán của một công ty khá danh tiếng, vẫn dáng đi cứng cỏi, gương mặt gầy theo năm tháng, anh hiện hữu trước mắt tôi trưởng thành hơn, đàn ông hơn và cũng xa cách hơn. Khi vừa nhìn thấy anh bước xuống khỏi chiếc ta xi màu vàng chanh, tôi đã vội vàng chạy đến trong bộ dạng ướt đẫm, nhìn anh mỉm cười qua làn mưa bụi, tôi nhướn mày tỏ vẻ không quen.
- Chào em - Lần này, anh chào tôi trước, khuyên tai bằng bạc không thể ánh lên dưới mưa nhưng có vẻ trong hơn, và cũng lạnh hơn.
- Em đã tìm anh từ rất lâu - Tôi không kìm nổi cảm xúc nơi mình, cứ tiếp tục khi cả hai đối diện nhau dưới mưa, mặc cho anh cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình choàng lên đầu tôi - Nhưng tại sao anh trốn chạy? Em không ra đi, cũng đã nói anh hãy ở lại, nhưng ngoài việc bảo em chờ tại nơi anh không bao giờ xuất hiện lần nữa thì anh đã làm hơn những gì?
- Sao lại tìm anh?
Ngày hôm đó, một ngày mưa mùa hạ, tôi gặp lại anh khi mệt mỏi ngồi vật xuống bên đường tựa con mèo nhỏ bị đẩy khỏi ngôi nhà thân yêu của mình, anh không hỏi gì tôi hơn là chấp nhận, cũng giống như một ngày nào đó hai ba năm về trước chúng tôi yêu nhau, anh nói một vài điều lang mang tôi không nhớ. Thinh lặng nhìn nhau lúc lâu, anh chậm rãi đỡ lấy lưng tôi, đẩy lên chiếc ta xi khác gọi vội bên đường. Trong suốt thời gian ngồi cạnh nhau trên xe trở về nhà anh, anh chỉ nhìn bầu trời bên ngoài lớp kính đục, mặc cho tôi hỏi han những câu hỏi anh không nghe rõ.
Em có thể ngủ lại đây. Anh nói khi chỉ cho tôi chiếc giường của anh, ra trải màu xanh biển lạc tông với màu tường và màu đèn ngủ.
Em có thể ở lại đây? Tôi hỏi khi anh trở ra phòng khách với chiếc mềm mỏng, chậm rãi quay lại với nụ cười nhạt nhòa, anh gật khẽ đầu trấn an.
Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài cùng nhau, tôi đã từ bỏ tất cả vì anh, anh chịu sự dày vò chờ đợi trong cô đơn khi tôi tìm kiếm, quãng thời gian hai năm trôi qua đó có phải là quá đủ rồi không? Tôi đã nghĩ đây chính là kết quả cho sự cố gắng không ngừng của tôi trong tình yêu cũng như cuộc sống, trong đêm, đôi khi giật mình tỉnh lại trong hơi ấm chiếc chăn dày, tôi len lén trở ra ngoài phòng khách rồi mỉm cười hạnh phúc khi anh còn say giấc trên tràng kỉ. Nhẹ nhàng đưa tay miết quanh chiếc khuyên tai bằng bạc có họa tiết hình vầng trăng, tôi trở lại giường ngủ.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, tất cả những gì còn lại trong ngôi nhà này đều không thuộc về anh. Anh đã ra đi không một lời từ biệt, vẽ trên cửa sổ bám bụi một hình mặt cười nham nhở, anh không ngoảnh lại nhìn tôi một cái, chí ít là tôi nghĩ thế.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua như một trò chơi, dễ dàng và kì cục.
Với anh, tôi lúc nào cũng chờ đợi cách mù quáng, quên đi tất cả.
Với tôi, anh lúc nào cũng ra đi bất ngờ không từ biệt, nhớ không quên.
...
Sau này tôi biết, tình yêu của tôi cũng giống như việc đặt cược trong một ván bài. Thấp thỏm nỗi lo được hay mất, tôi trượt dài trong sự chờ đợi mòn mỏi qua năm tháng. Anh không trở lại, ít ra, đến bây giờ anh vẫn chưa trở lại, tôi vẫn tìm anh như những ngày đầu tiên, chỉ có niềm tin là dần phai nhạt. Nếu tôi tìm được anh thì sao, nếu anh không muốn trở lại thì sao, nếu anh cứ mãi bỏ đi như thế thì sao? Cứ như thế, tôi bị nhấn chìm trong ngàn vạn nỗi lo không kiên định, mất đi nhiều thứ, tôi bỗng trở nên chai sạn với cuộc đời.
Những ngày sau này, tôi tìm cho mình một công việc đàng hoàng hơn, thuê một căn hộ nhỏ nhưng tiện lợi, tôi xây dựng một cuộc sống mới vững chắc hơn. Với ý định tìm anh lâu dài, tôi vạch ra cho mình những kế hoạch xa đến gần năm năm, chăm bẵm mình với sự tin tưởng tự nhồi nhét mỗi tối, dồn nén trái tim trong nỗi lo không thể tả, tôi bắt đầu chếnh choáng ngờ vực niềm tin và kết cục cuộc đời mình. Hơn hết mọi người, tôi hiểu rõ nỗi đau của người bị bỏ lại, không chỉ một lần.
Ba năm sau đó, tôi không tìm anh.
Tôi cũng không về lại nhà, vứt bỏ sim điện thoại cũ cũng như không thư từ liên lạc với gia đình, tôi tự hoạch định gán ghép vào bộ não mình rằng Kim Jaejoong đã không còn tồn tại trên cuộc đời này, như anh, biến mất với tất cả kỉ niệm.
Giờ thì thì tôi biết tình yêu của mình không chỉ mù quáng ngu ngốc cách kì lạ, với anh, tôi cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại bất cứ thứ gì, tôi chờ đợi lẫn tìm kiếm lâu dài dù anh cứ đi mãi không trở lại, và dường như chỉ mình tôi còn là người ôm ấp cái kỉ niệm mấy năm về trước đó. Đôi khi thôi, tôi tự thắc mắc tại sao anh cứ mãi trốn chạy tôi, trái tim tôi, tình yêu của tôi, nhưng vì chẳng bao giờ gặp lại anh, tôi không có cơ hội để hỏi.
Cái lần gặp anh gần nhất là ba năm về trước, anh hỏi tại sao tôi tìm anh, tôi đã không trả lời. Thật ra, lúc đó, điều tôi muốn đáp lại là tôi tìm anh vì chẳng hiểu lý do tại sao anh rời xa tôi, trước đó chẳng phải chúng tôi đã yêu nhau sao, vậy bởi lẽ gì mà anh chối bỏ, trốn chạy bằng mọi cách với không lời giải thích?
Nên tôi chờ anh. Bởi lẽ tình yêu là xúc cảm đến từ hai chiều, tôi chờ anh trở lại.
...
Một buổi chiều mùa hạ sau ba năm chờ đợi, tôi gặp lại anh.
Khi tôi đang ôm một tập hồ sơ băng ngang qua đường, lúc đó, anh dừng xe trước tôi, với một nụ cười quen thuộc của mấy năm về trước qua tấm kính đục màu, anh chào tôi trước, ra hiệu cho tôi lên xe-chiếc ghế bên cạnh anh. Không như mọi lần trước, lần này, anh là người đầu tiên nhận ra nhau.
Em thế nào? Anh hỏi khi lái xe đưa tôi về nhà anh-một căn hộ nhỏ tại chung cư cao cấp.
Em ổn. Tôi nói, nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính, tay vẫn miên trên chiếc khuyên tai bằng bạc có họa tiết hình vầng trăng, ánh lên dưới nắng.
Anh trong lần gặp gỡ này trông đĩnh đạc hơn, không hẳn là trưởng thành hơn, nhưng chín chắn và đàn ông hơn. Với cái điệu bộ cao ngạo hơn một chút, ánh mắt hỡ hững và giọng điệu lãng đãng, anh kéo tôi trở về tình yêu của mình, bùng cháy và nồng thắm. Ngốc nghếch mù quáng, tôi tin anh không chỉ một lần, chờ anh, tìm anh không chỉ trong giây phút. Kể từ lúc đó, tôi biết, trong cuộc sống, tôi trượt dài trong mơ ước không thể thành hiện thực. Nhưng tôi không thể dứt ra được.
Em không ra đi, em đã bảo anh hãy ở lại, vậy điều gì làm anh cứ mãi trốn chạy em. Tôi nói khi anh dựa vào tôi trên chiếc giường ra trải màu xanh trời, vẫn lệch tông so với màu tường và màu đèn ngủ.
Em không hiểu, Jaejoong à. Anh nói, khi vòng tay ôm lấy tôi như cái đêm mấy năm về trước, khi cả hai cùng dựa vào nhau ngắm sao trên trời, cái đêm trước khi anh rời xa tôi mãi. Sao em tìm anh?
Nghiêng đầu im lặng, mím nhẹ môi, tôi để anh tiếp tục.
Em muốn biết tại sao anh cứ mãi rời xa em, em muốn hiểu được lý do anh chối bỏ một người làm tất cả vì anh như em, em muốn hỏi sao anh không tìm em, muốn biết lý do anh không yêu một người tuyệt vời như em sao? Vì em tò mò, vì em tự tin rằng ai cũng phải yêu một người xinh đẹp như em, em không muốn có người chối bỏ mình. Hay em vì anh. Anh nói khi siết tôi vào lòng mình.
- Sao em tìm anh? - Anh lập lại lần nữa, đèn mờ chuếnh choáng mơ màng.
Vì em yêu anh. Tôi nói, vòng tay siết lấy anh.
Cái đêm hôm gặp anh sau ba năm chờ đợi dăng dẵng, mọi thứ trong đầu tôi đều không rõ ràng. Nằm cạnh nhau, anh chậm rãi nói những điều tôi không rõ, kể những câu chuyện tôi không quen, tất cả những gì tôi còn xác định được là cái bóng của anh chèn đè lên tâm trí tôi mộng tưởng, hơi thở đều đều và mùi hương khiến tôi chuếnh choáng, vòng tay, giọng nói và tất cả những gì thuộc về anh nhấn chìm tôi trong mơ hồ.
Với bản năng của một người bị bỏ rơi không chỉ một lần, tuy bên cạnh nhau, tôi luôn nắm lấy anh thật chặt, vòng tay ôm như không bao giờ buông, tôi một lần để mình yên tâm chìm vào giấc ngủ.
...
Cũng như bao lần khác gặp gỡ, khi tôi tỉnh lại, anh đã không còn ở đó.
Anh ra đi với tất cả những gì thuộc về mình, tất cả, kể cả chiếc khuyên tai bằng bạc họa tiết hình vầng trăng anh từng để lại cho tôi. Anh đem tình yêu tôi dành cho anh ra đi, quần áo, vật dụng, chiếc khuyên tai lấp lánh dưới nắng, để lại cho tôi tình yêu không trọn vẹn và những kỉ niệm chỉ toàn có anh. Sau một thời gian tìm kiếm vô vọng, tôi trở lại cái thời điểm mười hai năm vế trước, khi còn là một cậu học sinh bé con, chưa gặp anh. Không còn gì liên quan giữa tôi và anh, nghĩ đến đó, tôi thật sự hoảng sợ. Căn phòng trống, chăn mềm lạnh tanh mình tôi đắp, tôi bỗng hiểu ra tình yêu và sự cố gắng của tôi chỉ là giọt nước tràn ly.
Chậm rãi và bình tĩnh bước vào phòng tắm, tôi không nhận ra mình trong gương. Trước đây, dù có xa anh bao lâu chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra anh từ rất xa dù anh có thể thay đổi đến mức nào, vậy mà chính bản thân mình tôi đã chẳng thể nhận ra. Trong vòng năm năm qua, tôi chưa một lần nhận thấy sự thay đổi của mình, rất nhiều, tôi đón nhận sự thay đổi của anh như hai từ 'chấp nhận' cần có trong tình yêu, vậy mà tôi đã chẳng nhận ra sự thay đổi đáng sợ nơi chính bản thân mình, không chỉ về dáng vẻ bên ngoài.
Cứ như vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu, rất rõ ràng.
Trong thời gian tôi bỏ qua mọi thứ để tìm anh, bất chấp tất cả, cuộc đời anh vẫn tiếp tục, anh cứ tiếp tục thăng tiến và thành đạt trong cuộc sống của mình, vậy mà tôi không nhận ra những thay đổi đó của anh, vậy mà tôi đã bỏ lơ địa vị của anh bây giờ. So với anh, tôi đang đứng lại thời điểm năm năm về trước, yêu điên cuồng và mơ hồ cho đi tất cả.
Tôi không có can đảm tiếp tục tìm kiếm hay chờ đợi để bị vứt bỏ lần nữa, với lòng tin bị thương tổn và sự cố gắng bị bào mòn theo thời gian, tôi trở về nhà với mong ước làm sống lại một Kim Jaejoong đã chết cùng tình yêu với anh, tôi muốn được phụ giúp mẹ ở tiệm mì hay cha ở xưởng, như anh ngày xưa.
...
Mẹ tôi đã mất sau hai năm tôi rời khỏi nhà, cha tôi dẹp tiệm mì, một mình quản lý xưởng với quy mô thu hẹp hơn. Khi tôi trở về, ông ôm lấy tôi bằng đôi tay gầy xanh xao, đẩy ra trước mộ mẹ bằng một nụ cười buồn đến rát người. Thời gian sau đó, cha con tôi sống bên nhau theo những quy tắc bất kì đặt ra, không xâm nhập vào thế giới của nhau, hằng đêm ông bật khóc bên tấm ảnh còn lại của mẹ, riêng tôi, tôi nhấn chìm mình trong nỗi đau với tình yêu dành cho anh. Với anh, tôi ngu ngốc và dễ dàng.
Hai tháng sau khi tôi trở về, cha tôi mất.
Cái ngày nắng mùa thu khi đứng trước mộ ông, tôi chẳng thể nào nhận ra ánh sáng lóe lên bởi chiếc khuyên tai bằng bạc của anh, bởi lẽ, anh đã mang nó ra đi cùng trái tim và cuộc sống của tôi. Qua thời gian, tôi nhận ra mình đã chai sạn dần với tình cảm con người, bất chợt thấy quá lẻ loi trong cuộc sống này, tôi thu gọn mình lại, cùng tình yêu dành cho anh. Bán xưởng của cha, thu gọn mảnh đất, tôi giữ lại cho mình một ngôi nhà nhỏ và một khoảng tiền lớn, sống trong sung túc đầy đủ và thiếu thốn tình thương, tôi chợt hiểu mọi chuyện.
Khi ở cạnh anh tôi mới chính là tôi, khi rời xa anh tôi bỗng trở nên giống anh.
...
Tôi gặp lại anh vào khoảng mười lăm năm sau đó, khi đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng cô đơn với trái tim lạnh tanh, trông yếu ớt hơn độ tuổi đó, không xinh đẹp như xưa, gầy guộc và mệt mỏi.
Anh đến nhà tôi vào một chiều mưa mùa hạ, chiếc khuyên bạc đeo trên tai lấp lánh nước. Anh mất một lúc để nhận ra tôi, có thể vì tôi thay đổi quá nhiều, còn tôi nhận ra ngay khi anh tiến đến từ xa, qua làn mưa nhạt nhòa, nụ cười của anh vẫn rực sáng như cái ngày này, hai mấy năm về trước, lúc người ta tìm được một người thanh niên ngất đi bên bìa rừng. Cũng với ánh mắt sâu khi xin ở lại làm ở nhà tôi, anh hỏi tôi thế nào, dẫn tôi đến bên con suối anh từng vò hoa ném xuống.
- Giờ thì anh tin em yêu anh - Anh nói khi chúng tôi cùng nhau nhìn bầu trời - Trước đó, khi yêu, anh đã cho hết tất cả, để rồi khi mất đi tình yêu anh chẳng còn gì cả.
Anh chẳng còn gì để trao cho em khi yêu cả.
Vậy nên, tôi biết, cả hai chúng tôi đều sợ hãi khi phải tin tường và yêu thương. Tôi nhận ra ngay từ đầu chỉ có mình mình yêu bằng cả trái tim không cần đáp đền, tôi hiểu anh sợ hãi khi phải chìa tay đón lấy yêu thương, tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi không thể rút ngắn khi chỉ mình tôi cố gắng. Và tôi hiểu sự cố gắng lẫn niềm tin của mình trong tình yêu vẫn là chưa đủ.
Sợ hãi khi anh ra đi, tôi tự ám thị cho mình việc bản thân là người bị bỏ rơi, vậy nên, trong những lần tìm thấy nhau, hễ không thấy anh quay lại, tôi tin anh đã bỏ rơi mình rồi. Càng ngày, càng nhiều lần gặp nhau, điều đó càng đậm sâu trong tâm tưởng tôi, nên tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đã sai.
Thật ra, vì cả hai chúng tôi đều sợ hãi khi phải chìa tay đón lấy tình yêu, nên kết quả chẳng thể đi đến đâu cả.
Lần đầu tiên tìm thấy nhau, nếu tôi chịu đợi lâu hơn một chút trước tiệm kem, tôi sẽ biết không phải anh trốn chạy tôi bằng cửa sau mà đơn giản là xin nghỉ việc để cùng tôi trở về.
Lần thứ hai tìm thấy nhau, nếu tôi chịu ngồi quá mười giờ để gặp lại anh, tôi sẽ biết anh yêu cầu ngắt điện nước, trả nhà, dọn quần áo để cùng tôi ra đi.
Lần thứ ba tìm thấy nhau, nếu tôi chịu hiểu anh một chút để chờ đợi, tôi sẽ biết anh vẽ gương mặt cười lên tấm kính bụi trấn an tôi đợi chờ, sau khi anh trở lại, chúng tôi sẽ cùng nhau trở về.
Lần thứ tư tìm thấy nhau, nếu tôi có thể bình tĩnh nhận ra chính mình, có lẽ tôi đã tìm anh lâu hơn một chút, để rồi sẽ biết chiếc khuyên bạc ai đeo cũng không quan trọng nữa, bởi chúng tôi có thể ở cạnh nhau.
Nếu cứ như vậy, lần đầu tiên, khi chưa xa nhau, nếu tôi dám tin rằng anh sẽ cùng tôi đi đến chân trời góc bể, nếu tôi tin anh để không phải nghi ngờ hỏi lại, anh đã không ra đi.
Giờ thì tôi biết, trong tình yêu, tôi không chỉ ngu ngốc mù quáng, mà còn nhút nhát nữa.
Lần cuối cùng gặp anh đó, tôi cũng đồng thời gặp em.
Anh và em đã kết hôn cách đây chừng mười năm, khi anh nhận ra em có chút gì đó rất giống tôi, cùng tìm kiếm những thứ mất đi, nhưng hơn tôi, em dám tin và chìa tay để khỏi tổn thương người còn lại. Họ có hai đứa con, một thằng nhóc chừng chín tuổi, con bé con năm tuổi nhìn tôi như không quen.
Khi nhìn đứa con trai của anh, tôi nhận thấy bản thể của mình ở đó, niềm khao khát của một đứa trẻ khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc khuyên tai bằng bạc khắc họa tiết hình vầng trăng nơi tai người khách bộ hành-chiếc khuyên tai anh đã trao lại cho tôi khi mới gặp như chút an ủi tình yêu không thể đáp lại của bản thân, thay anh, nó bên tôi.
Em có thể yêu tình yêu anh không có, dám kiếm tìm suốt thời gian anh không dám chờ đợi, em nhớ tất cả những gì anh đã quên, nhưng anh chẳng còn gì để cho em trong tình yêu cả. Anh từng nói.
...
Sau lần gặp gỡ ấy, Yunho thỉnh thoảng cũng mail hay gọi điện cho tôi, chúng tôi sống trong kí ức của nhau, tôi sống trong tình yêu của mình. Vài lần, cả anh và em đều để nghị tôi đến sống chung tại căn nhà của họ, tôi cũng muốn đi, nhưng khi nhìn thấy những bông hoa mọc hai bên thượng nguồn con suối, tôi lại thôi.
Sau này, tôi có lần đến hạ nguồn con suối, nơi anh bảo cất giữ tàn cốt xấu xí của mọi thứ đẹp đẽ, tôi biết anh đã sai. Trong những đám bùn dơ hôi hám nơi hạ nguồn, tôi thấy mọc lên một loài hoa dại, lấp lánh trong nước tựa như chiếc khuyên tai của anh dưới nắng.
Với chiếc khuyên tai đó, tôi vùi mình trong tình yêu không được đáp lại.
Như tôi đã nói.
Với tình yêu, tôi ngu ngốc và mù quáng.
Với anh, tôi tin tưởng và cho đi tất cả.
Không cần đáp đền.
Làn mưa bụi ngày hôm đó tung vào bầu trời, mơ hồ cay đắng.
2.
Hạ đỏ. Những cơn mưa vội vàng. Bỏng rát đời nhau.
Mưa mùa hạ rát bỏng lòng, đắng cái nhìn, cay nước mắt.
Tôi có một gia đình hoà thuận kiểu mẫu, con cái ngoan ngoãn, cha mẹ yêu thương nhau, giàu có và ổn định. Thuở còn bé, tôi tự hào hơn ai hết về cái gia đình đó của mình, ngẩng cao mặt trong tất cả những buổi sinh hoạt ở lớp khi nói đến bố, mẹ hay gia đình, hạnh phúc về cuộc sống yên bình và tươi đẹp của mình, tôi trở nên hòa đồng, đầy tự hào và mạnh mẽ. Lớn lên một chút, tôi biết những gì mình có không hoàn toàn như vậy.
Cha mẹ tôi tuy chung sống cùng nhau, nói là yêu thương nhau, nhưng giữa họ có một thứ gì khác tôi không hình dung được. Mỗi người trong gia đình tôi biệt lập trong thế giới riêng của mình, là tế nhị cũng được, thoải mái cũng được, nhút nhát cũng được, chúng tôi không bao giờ chạm đến quá sâu tâm hồn nhau, với tôi, đó là một phản xạ có điều kiện khi sinh ra trong thế giới này. Tôi thừa hưởng từ mẹ sự chấp nhận có chừng mực đầy kiểu cách, từ bố những tư tưởng bảo vệ bản thân mình trong cuộc sống, trên hết mọi chuyện, tôi biết cách bằng lòng với những gì mình có và sẵn sàng yêu thương.
...
Bố tôi có một người bạn, rất xa, tôi biết điều đó qua những bức thư thường xuyên đến nhà. Ban đầu là nội dung dài ghi trên vài tờ giấy xếp lại với nhau, dáng chữ thanh mảnh với đường nét cứng cáp, bố thường kéo tôi ra mà khoe về ấn phẩm gửi từ người bạn rất xa đó, phần tôi, tôi đủ nhỏ để có thể hiểu được nội dung chứa trong nó là gì, cũng đủ ngây thơ để không thắc mắc về người bạn kì lạ của ông. Sau này, khi mẹ tôi mất, những bức thư cũng thưa dần, thay vào đó là một vài tấm bưu thiếp với lời ghi chúc vội vàng, tôi không được cho xem như khi còn nhỏ, có lẽ, vì tôi đã có khả năng hiểu được nội dung của nó là gì.
Từ ngày mẹ tôi mất đi, bố tôi tựa cái bóng trong căn nhà rộng. Thật ra, ông cũng đã giống như thế ngay cả khi mẹ tôi còn sống, nhưng bằng một cách nào đó, dù cho thế giới tâm hồn ông là nơi chính mẹ tôi cũng không từng được chạm vào, ông tự thu cuộn mình lại trong cái bọc đau thương, xa lánh mọi thứ-kể cả tôi. Thế mà duy nhất những tấm bưu thiếp, những trao đổi bâng quơ từ một người bạn kì lạ lại khiến ông mạnh mẽ hơn từng ngày, đôi khi, tôi nghĩ đó là lý do để ông tiếp tục sống đến ngày hôm nay.
Có một ngày tình cờ về nhà khi người ta giao thư, tôi nhận được tấm bưu thiếp màu xanh biển, trong đó ép một bông hoa màu vàng gửi bố tôi, dòng chữ thanh mảnh ngày nào trở lại, những đường nét yếu ớt nhưng tình cảm, vỏn vẹn kể một câu chuyện chẳng ăn nhập vào nhau. Chậm rãi mở ra xem, tim tôi như chết nghẹn, không rõ lý do tại sao.
Yunho à, hôm nay em lại đến hạ nguồn con suối nơi anh từng tỏa sáng, thanh khiết tinh khôi. Ở đây có nhóm sinh viên xung kích bảo vệ môi trường, họ sắp sửa dọn sạch hạ nguồn dơ bẩn anh nói đến, làm lại bờ và nhánh sông nhỏ dẫn ra ngoài. Như trước đây em từng bảo, có một vài bông hoa mọc lên nơi đó. Không muốn chúng trở nên vô ích và cỏ dại trong mắt người khác, em đã hái lại, ép khô và gửi đến cho anh ^_^
Chắc anh cũng vẫn nhớ.
Bên dưới tấm bưu thiếp, có một vết tẩy nhỏ-vì nội dung này được viết bằng bút chì, dù không rõ ràng, tôi vẫn nhận ra, đó là một lời tỏ tình muộn màng. "Em yêu anh", nó đã từng được ghi như thế. Nhưng người viết đã vội tẩy đi trước khi gửi ở bưu điện. Chần chừ một lúc, tôi rút cây bút chì của mình ra, đồ lại những nét chữ thanh, bỏ vào bì thư rồi mang lên cho bố như có gì xảy ra. Thế nhưng, khi đứng trước cửa phòng, thấy ông còn cặm cụi với rất nhiều tấm bưu thiếp khác, bỗng dưng trong tôi trào lên một cảm giác hụt hẫng, xóa vội dòng chữ tự mình vừa ghi lại, tôi đến gần ông.
- Vẫn là cậu ấy - Ông nói khi nhận tấm bưu thiếp từ tôi cùng một cái nhướn mày và nụ cười tưởng chừng như bị dập tắt.
- Ai thế ạ - Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời, tôi hỏi.
- Jaejoong, Kim Jaejoong.
- Con biết, có điền tên người gởi mà, con chỉ muốn biết người đó là ai thôi.
- Một người rất quan trọng - Ông trả lời, lấy cây bút chì trên bàn chậm chạp tô đen khắp tấm bưu thiếp, một lúc mày mò, ông thả bút xuống bàn với một ánh mắt hụt hẫng.
- Với bố?
- Với chúng ta - Ông chậm chạp trả lời, xếp gọn mấy tấm bưu thiếp lại. Tôi để ý thấy bất cứ tấm bưu thiếp nào cũng được tô đen bằng bút chì khắp mặt trong, nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ông hiền lành xòe chúng trước mắt tôi - Cậu ấy không dám đưa tay nắm lấy tình yêu, sợ thương tổn, lúc nào cũng thế; vùi nén tình cảm để mãi mãi không thể cất thành lời.
- Vậy ạ?
- Cậu ấy không dám nói những gì mình nghĩ, sợ tổn thương bản thân lẫn người khác, thà tự mình đau thương một mình mà thôi - Ông tiếp tục, chỉ tôi nhìn vài kí tự nổi lên do bút chì tô nhạt trong những tấm bưu thiếp cũ, bằng chứng của việc viết rồi tẩy đi của người gửi, vẫn ba từ "em yêu anh" ban nãy tôi cố đồ đậm, rồi tẩy đi - Nhưng đã không sao rồi, cậu ấy đã thực sự rất ổn nếu không có bố.
Ông nói khi nhìn vào tấm bưu thiếp mới nhận, do vết tẩy lần thứ hai của tôi, dòng chữ vốn rất nhạt nhòa đó gần như bị xóa sạch. Có thể nói là do già cả, ông không nhận ra.
- Yunho - Ông gọi tên tôi, cũng là tên ông - Đừng bao giờ buông lỏng tay với người yêu thương.
Dù có đau thương cũng không được buông tay, nỗi đau rồi cũng qua đi, mạnh mẽ dũng cảm nắm lấy tình yêu, để không thương tổn người mình yêu nhất, như bố từng làm.
...
Sau này tôi biết, người bạn kì lạ của bố chính là người ông và mẹ tôi từng dẫn tôi và cô em gái đến thăm, người có cái khuyên tai bằng bạc họa tiết vầng trăng ánh lên dưới nắng, lấp lánh đau thương.
Với châm ngôn tình yêu và sự chuẩn bị mạnh mẽ về mặt tinh thần cũng như đường lối tự cho là đúng đắn, tôi cũng có một người yêu.
Với sợ hãi mất đi mọi thứ nếu không nắm bắt kịp, tôi vội vã yêu đương và cho đi tất cả, cuồng nhiệt và vội vàng, tôi tự bóp nghẹt tình yêu mình trong sự nhàm chán và mệt mỏi. Tình yêu của tôi cũng theo đó chất chứa cay đắng trong những cơn mưa kéo dài suốt mùa, lạnh lùng ngang qua. Nó không đơn giản chỉ là hai con người không cùng sống chung một thế giới, không đơn giản là tương lai dựng xây bởi những ngả đường khác nhau dài đến vô tận, chúng tôi có những quan điểm không trùng lặp, người yêu tôi có tương lai không thể dính dáng đến tôi, nên tôi bỏ cuộc. Dù thế, tình yêu tôi nồng thắm ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, ngọt ngào trong suốt thời gian yêu nhau và tràn đầy kỉ niệm sau khi đã chia tay.
Sau khi chia tay, từng được nghe người ta thường nhìn theo sao Bắc Đẩu để tìm đường về nhà. Không biết nơi nào mới là nơi của mình, tôi hướng theo nó trong quãng thời gian dài sau này. Đi đi mãi, qua bao nhiêu thành phố, bao nhiêu ngả đường, thị trấn nghèo hay vùng đất giàu có, không đâu là nơi tôi thuộc về.
Có một ngày mệt mỏi buông mình nơi bìa rừng tiếp giáp một thị trấn nghèo, mở mắt ra, tôi nhìn thấy em. Tôi nghĩ mình biết đâu là nơi tôi thuộc về.
...
Em có một gương mặt xinh đẹp tựa con gái, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười sáng rực như bầu trời mùa hạ, tôi biết điều đó sau thời gian dài sống ở nhà em. Thật ra, sau khi tỉnh lại, tôi mong muốn được ở lại vùng đất nghèo nhưng bình yên này, cất đi mọi thứ thuộc về quá khứ trong chiếc ba lô phủ bụi-kể cả những bộ quần áo, tôi chôn vùi tất cả. Thứ duy nhất tôi còn giữ lại sau một thời gian sống tại khu làng đó chính là chiếc khuyên tai bằng bạc họa tiết hình vầng trăng-một thứ trang sức kì lạ tôi mua vội vàng trước khi đến thị trấn này.
Có lẽ đó là vật kỉ niệm? Rất nhiều người từng hỏi tôi như thế, nhưng tôi chẳng thể trả lời ai, kể cả khi đó là em.
Cố tỏ ra lãng đãng và bỏ lơ tất cả, tôi tránh xa em. Em chỉ là một đứa trẻ chưa trải chuyện đời, đến bên tôi như cố hiểu một người cô đơn không thân thích, em muốn xích gần tôi hơn một tí, muốn mở cửa trái tim tôi và làm dịu nhẹ quá khứ tôi chối bỏ. Nhưng cũng như với bất cứ ai cố chạm đến mình, trong bản năng thu gọn để không phải thương tổn lần nữa, tôi yêu cầu em tránh xa mình một chút, dù gần gũi em là một trong những niềm vui còn sót nơi tôi.
Em đáp trả tôi bằng một nụ cười hiền lành, sáng lên trong nắng hạ.
...
Tôi thường mơ đến một tương lai đầy đủ, gia đình hạnh phúc với tình yêu không đổi dời. Từ khi gặp em, những điều đó bùng cháy trong tôi hơn bao giờ hết, tôi cố đuổi khỏi tâm trí mình những mộng tưởng không thăng bằng, với tôi, việc em tiến gần chỉ đơn giản là cảm giác tò mò kì lạ bởi một người khách bộ hành có chiếc khuyên tai đặc biệt. Với em, tôi ngây ngô nghĩ về nụ cười rạng rỡ và gương mặt không chút sầu buồn.
Em có những bước chân rất nhẹ và ánh nhìn xa xăm, tôi biết điều đó trong những ngày sau này, khi em cố len lén nghe tôi hát một bài nhạc cũ, dường như là tình ca, tôi không biết, bởi tôi cũng chẳng nhớ rõ lời. Tôi ngồi bên con suối nước trong, nơi bình yên nhất tôi tìm được ở ngôi làng tĩnh lặng này, với vài cái liếc khẽ về hướng em sao cho em không nhận ra, tôi nuốt dần hình ảnh em vào trái tim mình. Em cứ đứng đó, hướng về phía tôi sau tán cây rộng, vô tình nở nụ cười xinh đẹp mà đến em cũng không hay biết, dù điều đó làm trật nhịp trái tim tôi.
Có khi nghe tiếng cây khô gãy, hít một hơi thật dài, tôi gọi em ra ngồi cạnh mình. Với dáng diệu nhỏ bé và những bước chân nhẹ, em chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, có thể em vui khi nhận thấy sự đáp trả từ hướng tôi, bởi lẽ mắt em sáng lên tia nhìn hạnh phúc. Với tôi.
Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau như thế, không biết bao lần, em đã nghe tôi nói, rất nhiều, bằng ánh nhìn hiền hòa và nụ cười rực rỡ. Đáp lại sự cố gắng của em, tôi nghe em kể về một vài chuyện tôi chẳng biết, ngẫm nghĩ cái triết lý tình yêu là 'mãi mãi' của em, đắm say trong hơi thở rất gần cùng nhịp tim vội vã, tôi say mê trong thế giới tự mình tạo ra, không để em biết. Em ngây ngô và mơ hồ trong thế giới em tưởng chừng như đơn giản, nhưng qua câu chuyện của người bố cô độc, tôi biết, tình yêu chưa bao giờ đơn giản như em nói.
- Nỗi đau - Tôi thì thầm - Đó là bản chất của tình yêu.
...
Chúng tôi sống cạnh nhau vào những năm sau đó, rút gọn khoảng cách với một người xa lạ, em tiến gần trái tim tôi hơn một tí, tôi không xác định khoảng cách đó là bao nhiêu, chỉ biết, đó là một bước tiến dài tôi không điều khiển được. Mỗi ngày, tôi đưa em đến trường, đón em về nhà, em đến tiệm mì của mẹ phụ giúp tôi, cùng làm việc ở xưởng, thời gian của chúng tôi dường như là bất tận với những điều đó. Thỉnh thoảng, tôi nói với em vài điều tôi nghĩ, trong giấc mơ của tôi, mở rộng trái tim mình hơn một chút, tôi mong được em đáp trả. Em chấp nhận mọi thứ nơi tôi, với một nụ cười.
Tôi biết con mỗi con người có những nghĩ suy khác nhau, cách thể hiện tình cảm khác nhau, cũng như cách yêu thương khác nhau. Với em, tôi chọn cách chôn vùi trái tim mình trong im lặng, yêu tình yêu thầm kín nhìn thấy nhau qua mỗi ngày, bởi lẽ em chọn cách đứng từ ngoài nhìn vào cuộc sống của tôi với đôi mắt trong ấn tượng của mình. Tôi không giải thích hơn, nếu đó là cách em chọn.
Rồi thì tôi biết, hơn ai hết, tôi lúc nào cũng đặt ra một giới hạn hai vòng cho mình, tất cả mọi người đứng vòng ngoài cùng, mình tôi ở vòng trong cùng, em đứng vòng giữa-lưỡng lự không muốn bước vào.
Giống như trái tim con người có những nơi không thể chạm đến cũng như không nên chạm đến, tôi không hỏi lý do nơi em.
...
Chúng tôi yêu nhau trong thời gian dài, sự nỗ lực từ em, hạnh phúc nhưng tỏ ra hờ hững nơi tôi. Hơn bao giờ hết, tôi biết tình cảm của mình chẳng đi đến đâu nếu cứ sợ hãi trốn chạy thế này. Nhưng tôi không có can đảm, kể cả ở việc biểu hiện tình yêu nơi tôi hay chìa tay nhận lấy tình yêu của em, tôi sợ nó cũng như những mơ hồ từng có, chia xa sẽ đau đớn hơn, tôi chờ em nói một lời yêu nhất định, chờ em chữa lành trái tim tôi.
Em tốt nghiệp trung học phổ thông hạng ưu, nhưng không vào đại học.
Hơn ai hết, tôi cảm thấy mừng khi em quyết định ở lại, mặc cho sự phản đối của gia đình và bạn bè, với một nụ cười, em bảo sẽ tiếp tục ở cạnh tôi như những ngày trước đây. Hỏi tôi một câu hỏi không chờ trả lời, em quyết định mọi thứ cách nhanh chóng, đồng thời đẩy tôi trượt dài trong những giấc mơ của mình. Tôi sung sướng đến kì lạ, mơ hồ điên cuồng, nhưng khi em hỏi, kìm chế cảm xúc thật nơi mình nhằm tránh mọi tình huống thương tổn, tôi chỉ đơn giản trả lời: thế thì tốt.
Tự nhấn mình vào tình yêu không biết khả năng đáp trả, dần dà, hình bóng em cùng nhiều thứ khác xâm chiếm cuộc đời tôi, và vì tình yêu luôn bắt đầu từ hai phía, nên tôi chờ em bắt đầu.
...
Có một lần, em hỏi tôi về tình yêu trước em, với vẻ hờ hững và tin vào trái tim lẫn tình yêu vững chắc của mình, tôi kể em nghe về người yêu tôi, cô gái tôi vẫn nhớ và vĩnh viễn không quên-một thiếu nữ đẹp đến nghẹn người và đáng yêu đến sợ hãi. Em chỉ lặng yên nghe tôi kể, thỉnh thoảng nở một nụ cười khẽ như tiếng thở dài.
Vậy anh yêu cô ấy? Em từng hỏi khi để tôi dựa vào trong một đêm mùa thu, chỉ tay về phía cuối chân trời với quầng sáng kì lạ, giọng em chậm rãi vang lên trong đêm tối.
- Chúng ta đang đi đâu?
- Không biết.
- Tương lai của chúng ta thuộc về đâu?
- Không biết.
- Em sẽ rời khỏi nơi này, anh đi cùng em chứ?
- Không biết.
Em cười nhạt nhòa, đan năm ngón tay vào bàn tay tôi.
Thật ra, trước đó, có một người bạn của em kết thúc năm cuối đại học tại thành phố trở về gặp tôi, cậu ta nói với tôi rất nhiều về ước mơ và chia ly ngăn trở, về một thế giới sấm uất tôi từng sống có thể mang cho em nhiều hơn những thứ tôi có, rằng tôi cũng phải là người hi sinh cho người mình yêu-thay vì chỉ mình em. Rằng chúng tôi nên cùng nhau ra đi.
Tôi không biết. Tôi đã nói. Vì tôi không biết điều gì là tốt nhất cho Jaejoong.
Anh đã lúc nào cũng để cậu ấy quyết định mọi chuyện, nhưng chỉ vì anh không nói trước, cậu ấy luôn ngần ngại để quyết định bất cứ chuyện gì, và những quyết định của cậu ấy luôn không đúng, nó luôn làm thương tổn cậu ấy. Cậu ta nói.
Giống như những vội vã trong tình yêu, tôi luôn chấp thuận mọi thứ từ em, tôi sợ hãi nếu mình quá vồ vập, em sẽ đau thương và rời xa tôi mãi, vậy mà, nếu tôi cứ buông tay thì sẽ lặp lại vết xe đổ của bố tôi, phải không? Vậy nên, trong tình yêu, tôi ngu ngốc dại khờ. Và vì em không nói, nên tôi nghĩ mình sẽ không đi.
- Anh có muốn đi với em không? - Em nghiêng đầu lặp lại lần nữa, mắt sáng trong.
Tôi đã chỉ im lặng.
Vậy nên, tôi nhận ra, khoảng cách giữa chúng tôi không nhỏ bé như tôi tưởng tượng. Thật ra, nó lớn hơn hết thảy mọi thứ, mà vì yêu đương mù quáng nên tôi mãi không nhận ra. Tôi hiểu rằng nếu em đủ tin tưởng và yêu thương tôi, em sẽ không phải hỏi tôi về việc cùng nhau hay chia cắt, với ý nghĩ đầy đau đớn đó xuất hiện trong tâm trí, tôi sợ hãi trốn chạy hiện thực, phải chăng nếu tôi không đồng ý, em sẽ đi một mình, không tôi?
Với phản xạ cuộn tròn bảo vệ mình, với trái tim không muốn bị bỏ rơi một lần nào nữa, tôi biết, có đôi khi tình yêu nên chỉ kết thúc trong im lặng. Giả nếu yêu nhau, người ta có thể tự tìm đến nhau.
...
Năm tôi hai bảy, lang thang vô định, vội vã thường tình bên trong và tỏ vẻ lạnh lùng bên ngoài, ra đi vào một ngày cuối hạ, khi yêu thương trong tôi tựa nước rửa trôi tất cả kỉ niệm. Và tôi đã không dám tin.
Với những kí ức và đau thương gói gọn trong trái tim, bỏ qua cả quãng đời bảy năm sống hạnh phúc bên nhau, tôi ra đi cùng với nửa hồn tôi giá lạnh. Mang theo vài bộ quần áo cũ của mình, những cuốn nhật kí được viết từ ngày chúng tôi quen nhau, tất cả, tôi không để lại thứ gì ngoài mơ ước và cuộc đời tôi.
Sáng hôm đó cũng là một ngày nắng mùa hạ. Tôi đã xoa nhẹ vào chiếc khuyên tai bằng bạc của mình trước khi đặt nó bên em, và chờ em tìm đến.
Tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng như em từng mong mỏi kiếm tìm tương lai, tôi đi từ thành phố này qua thành phố khác, thị trấn này qua thị trấn khác, con suối này đến con suối khác, làng mạc này, khu rừng kia, tôi đều qua cả, dù không biết đâu mới là nơi tôi thuộc về. Cũng thế, với sự cố gắng chừng mực trong việc xây dựng tương lai mơ ước em mong mỏi, tôi tìm một công việc ổn định, hi vọng thời gian sẽ xóa nhòa thương đau. Là người luôn sợ hãi tình yêu từ câu chuyện của người bố, tôi đâm ra sợ tất cả mọi thứ, không dám yêu thương.
...
Ba tháng trôi qua trong cuộc sống thầm lặng của mình, tôi gặp em.
Vẫn cái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp, vẫn đôi mắt to nhìn thẳng vào mọi thứ, em bước về phía tôi trong một nụ cười hiền lành, vẫn vòng tay ấm áp nhỏ bé, em quàng vai tôi ôm chặt như thân quen. Hơi sững người lại vì hành động thân thiết ngay trước cổng trường đại học, với ánh mắt kì quái của người xung quanh, tôi toan đẩy em ra, nhưng vòng tay em khi ấy lại siết chặt hơn bao giờ hết, khiến tôi chùn người. Nhẹ nhàng siết lấy em, tôi nghe tim mình vội vã.
- Anh đã đi trước cả em - Em nói khi chúng tôi đối diện nhau trong một quán kem, mút cái muỗng cong màu hồng trong, mắt em sáng lạ lùng - Thậm chí còn không thèm chào hỏi.
- Ừm - Tôi chậm chạp đáp - Em thế nào?
- Vẫn như ngày trước - Em khẳng định.
Sao em tìm anh? Tôi vốn định hỏi. Nhưng khi nhìn thấy em mỉm cười xúc kem bỏ vào miệng, hơi nghiêng đầu sang để ánh sáng rọi thằng vào chiếc khuyên tai màu bạc rồi ngần ngừ mút chiếc muỗng cong trong, tôi biết, em không tìm tôi.
- Em đang học tại trường đại học đó à? - Tôi lên tiếng trước, tỏ ra lãnh đạm.
- Vâng - Em trả lời, cúi đầu ngần ngừ.
- Em đến đây từ bao giờ?
- Ngay sáng hôm sau - Em khe khẽ trả lời - Em không biết anh cũng sẽ đi như thế.
- Vậy...
- Vậy... - Em nói hoà vào tiếng tôi - ...sao không chờ em?
Em nói như chất vấn, với đôi mắt đẹp biết nhìn thẳng vào người khác, em cúi ngượng ngùng, lặng im để tôi trả lời. Mím môi thật chặt nghẹn ngào, tôi bấu chặt tay áo, nhìn mùa trôi qua bên ngoài cửa sổ. Em vẫn thế, dóng dáng xinh đẹp ngây ngất nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
- Em có cuộc sống của riêng em - Tôi trả lời.
Lần đầu tiên gặp gỡ sau ba tháng vắng bóng đó, tôi đã chỉ lãnh đạm trả lời ngắn gọn điều em muốn biết, mà những điều đó là rất ít, em dành hầu hết thời gian để chỉ im lặng ngắm nhìn bên ngoài tấm kính đục, khe khẽ hát một giai điệu tôi không quen. Có một lúc, em làm tôi ngạc nhiên bằng cách hỏi loại kem nào đắng nhất có trong quán, đáp lại ánh mắt lúng túng của người phục vụ, tôi sửa lại gọi kem dâu.
Em nhướn mày nhìn tôi, đôi mắt không cười.
...
Lần gặp gỡ đó với chúng tôi như một giấc mộng, trong cơn mơ đẹp đẽ dịu dàng đó, em bay trên bầu trời tôi xanh mướt, vậy mà cứ hễ tôi đưa tay chạm vào bóng dáng em bất chợt tan vỡ. Và vì tình yêu luôn bắt nguồn từ nỗi đau-như tôi từng nói, tôi biết chúng tôi đang lẩn quẩn trong cái vòng đất trời không thể nào cứu vãn được, vậy nên, đôi lúc tôi muốn được cất cánh bay lên bầu trời, giả nếu có thể như thế, có thể nào ta sẽ không phải cảm nhận cái nhỏ bé chật hẹp của cuộc đời này không?
Thời điểm sau đó, tình yêu của tôi cũng như một trò chơi đuổi bắt, đúng hơn, là trốn tìm. Em trốn, tôi tìm. Đúng hơn, em cứ lẩn khuất xuất hiện trong đời tôi, chèn ép tôi bằng nụ cười ngột ngạt và bóng dáng lãng đãng, cứ hễ tôi xoè tay nắm lấy, em bỗng chợt tan ra như sương khói.
- Sao lại quyết định ra đi một mình - Tôi nói ở lần thứ hai chúng tôi gặp lại - Không có anh?
Đó là một buổi tối mưa nhạt nhoà của sáu tháng sau, lần này, em đang lẩn khuất trong cơn mưa rát bỏng, dang rộng tay đón lấy nước hắt vào mặt, khẽ nhíu mày như thể đau đớn. Khi vừa nhìn thấy tôi bước xuống từ chiếc taxi, em cười oà lên, chạy đến lay tay áo tôi, bàn tay nhỏ lạnh tanh của em nhẹ nhàng đan vào tay tôi-bàn tay tôi giấu trong túi áo, em nghiêng nghiêng đầu cười, giọng đổ oà hạnh phúc.
- Chúng ta đã gặp lại - Em nói, nước mưa chảy viền quanh gương mặt, tóc rũ đen nhánh - Sao anh đợi em?
Ngày hôm đó, một ngày mưa, tôi gặp em khi mất đi phương hướng tình yêu của mình, em đã phía trước tôi, dang rộng tay giữa đất trời, nhỏ bé và mơ hồ. Em không hỏi tôi gì hơn cuộc sống trong sáu tháng chia cắt, em nói rất nhiều về tương lai và những thứ chắc chắn em sẽ có, em nói đến những điều tôi chưa bao giờ có thể cho em, dù chỉ ít thôi; rồi trong những câu chuyện đó, em dịu dàng hỏi những ý định cho tương lai tôi, mà theo tôi biết, không có em trong đó.
Em có thể ngủ lại đây. Tôi nói khi chỉ cho em chiếc giường của tôi, nhìn theo ánh nhìn của em lướt khắp gian phòng.
Em có thể ở lại đây? Em hỏi khi tôi bắt đầu quay lưng đi, mím nhẹ môi hiền lành.
Dĩ nhiên.
Trong tình yêu, tôi luôn dùng từ "dĩ nhiên" để diễn tả.
Có lần bố kể tôi nghe rất nhiều, rất nhiều thứ ông từng làm và hối hận, ông nói đến những nhút nhát không dám đưa tay nắm lấy cơ hội và tình yêu, nói về những sợ hãi tổn thương có thể đem lại thương tổn hơn gấp vạn lần, và vì cứ như thế mãi, tôi bỗng đâm ra sợ hãi nếu mình quá rụt rè, dù vậy, tôi tuy không buông tay nhưng cũng không dám nắm quá chặt.
Giữa tôi và em, chỉ có chia ly là hiện hữu rõ hơn cả. Em không bao giờ nói yêu tôi, càng không chạm đến thế giới của tôi với cái lý lẽ mỗi người có một khoảng không mà không ai được phép chạm vào. Cũng như thế, như thể tôn trọng suy nghĩ và tình yêu của em, tôi quyết không tiến quá sâu vào cuộc sống của người yêu thương. Và tôi đã nhận ra.
Cũng giống như tôi, em vạch quanh mình một khoảng cách hai vòng, mọi người đứng vòng ngoài cùng, em một mình lặng lẽ vòng trong cùng, tôi được đến vòng thứ hai, nhưng vì em không muốn, tôi cố không tiến quá xa vào tâm hồn em-thứ tôi chẳng thể nắm bắt được.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, tất cả những gì còn lại trong ngôi nhà này đều không thuộc về em. Em đã ra đi không một lời từ biệt, vẽ trên cửa sổ bám bụi một hình mặt cười nham nhở, em không ngoảnh lại nhìn tôi một cái, chí ít là tôi nghĩ thế.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua như một trò chơi, dễ dàng và kì cục.
Với em, tôi lúc nào cũng chờ đợi cách mù quáng, quên đi tất cả.
Với tôi, em lúc nào cũng ra đi bất ngờ không từ biệt, nhớ không quên.
...
Sau này tôi biết, bản thể nơi tôi không phải không dám yêu thương mà là yêu thương quá vội vàng. Ngấu nghiến cái gọi là tình yêu trong tim, tôi luôn vạch định một giời hạn nhất thiết phải có của nó, trông chờ trong tình yêu những lời mật ngọt và hành động ấm áp, tôi quên mất tình yêu còn có những dạng khác để thể hiện. Mà với em, là sự tìm kiếm và chờ đợi qua ngày. Cứ như thế, tôi nhận ra tình yêu của mình cũng giống như việc cân, đo, đong, đếm bao nhiêu hi sinh để đòi lại bấy nhiêu ấm áp cuồng nhiệt, cũng vậy, tôi nhận ra vì sợ hãi mất đi tình yêu mà tôi yêu đương mù quáng vội vàng, có thể nào em cũng ngột ngạt trong tình yêu đó không?
Những ngày sau này, tôi ổn định và thành đạt hơn, quên đi em và giấc mơ vội vàng của con trẻ, tôi lăn vào cuộc sống, công việc và những mối tình chóng vánh. Thỉnh thoảng tôi cũng có liên lạc với cô em gái bây giờ đã lập nghiệp ở nước ngoài, với bố-người còn cô đơn một mình chờ đợi những tấm bưu thiếp thưa thớt dần, một chút bàng hoàng, tôi hối hận khi đã không nói ông nghe những kí tự ngọt ngào tôi lỡ tẩy xoá, điều để lại trong tim ông một lỗ hỗng không sao lấp đầy.
Với tôi, em cũng như sương khói-lãng đãng vô tâm, giăng tình tôi khắp gian thế, em luôn chăm lo cho cái tương lai em mong muốn có, em luôn vạch những kế hoạch thật dài không có tên tôi, em đến và đi luôn như giấc mộng, nhanh chóng theo ý thích mình, bất chấp việc tôi có muốn hay không. Hoạch định trong đầu rằng cái tên Kim Jaejoong đã không còn tồn tại trên đời, xoá số điện thoại luôn ở tình trạng không liên lạc được của em trong di động, tôi chìm trong mơ ước về tương lai-thứ duy nhất chúng tôi không có chung, chí ít là bây giờ.
...
Lâu lắm rồi, anh nhỉ? Em nói khi chúng tôi đối diện nhau nơi chiếc bàn bên cạnh cửa sổ trong một quá nước nhạc nhẹ, mím đôi môi hồng dưới nắng, em chậm rãi đưa tay viền quanh chiệc khuyên tai bằng bạc có hoạ tiết hình vầng trăng.
Tôi không trả lời em, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, tôi muốn cả hai cùng trở lại những ngày tháng trước đây; đúng hơn, tôi chán ghét cái tương lai rạng rỡ trước mắt mình cũng như trước em, vậy nhưng nếu quá vội vã, có khi nào em chán nản mệt mỏi không, có khi nào vì thế mà em cố rời bỏ tôi không?
- Anh ổn chứ - Em hỏi khi tôi nhấp môi li cà phê - Hôm trước thấy anh đi với một người nào đó.
- Người nào?
- Em không biết - Em nhún nhẹ vai, vẫn nụ cười hiền lành - Tóc đẹp, mắt đẹp, bắt mắt nữa.
- Rất nhiều người như thế - Tôi lãnh đạm.
Chậm chạp múc một muỗng kem từ chiếc li trong suốt, em hơi ngẩn người nghe tôi nói, một chốc, em cười xuề xoà không lý do. Lần này gặp gỡ, đôi mắt trong của em gần như đục đi vì bụi đời, không còn cười nhiều như ngày trước, em chỉ cười vì những lý do vô nghĩa, thỉnh thoảng, em nhìn rất xa như không xác định được phương hướng cuộc đời mình.
Thế à? Em lên tiếng sau một hồi im lặng, khi bàn tay tôi gần như chạm đến tay em, giọng nói trong vang lên khiến tôi vội vàng rụt tay lại.
Chứ còn thế nào nữa. Tôi đáp lại, dĩ nhiên, từ ngày chia tay em tôi có khá nhiều người yêu mà. Phần lớn chia tay rồi cũng quên hết thôi.
Anh còn nhớ em không? Em nói sau vài giây suy nghĩ, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ.
Chẳng lẽ anh không biết mình đang nói chuyện với ai sao? Tôi trả lời, tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của em.
- Phải thôi - Em cười cười - Em dự định sẽ kết hôn.
- Kết hôn? - Giọng tôi thoáng chút ngạc nhiên.
- Ngày này tháng sau đính hôn - Em khe khẽ, mỉm cười dịu dàng - Cô ấy cùng khoá học với em, nghe còn là sinh viên thì thấy sớm quá, nhưng mà, cả hai có mục tiêu lớn hơn.
...
Cuộc sống của tôi, chắc chắn, đó là vòng lẩn quẩn không thể thoát ra. Từ ngày gặp em, cuộc đời tôi có nhiều khái niệm mới, chua cay và đáng sợ. Không bên cạnh nhau, chúng tôi ngày càng chạy dài trong những toan tính cuộc sống thông thường, dần dần, bỏ quên tình yêu của mình bao năm về trước.
Tôi không cố gợi lại những kí ức chẳng ngọt ngào, tình yêu không sâu sắc cũng như cuộc sống tăm tối và vô dụng khi chúng tôi miễn cưỡng bên nhau, khi em miễn cưỡng bên tôi. Và vì em từng hi sinh cho tôi, rất nhiều, tôi nghĩ mình nên để em tiến lên trên con đường em cho là tốt nhất, dù đó có là nỗi đau dành cho riêng tôi.
Vì tình yêu luôn bắt nguồn từ hai phía, có khi nào em cũng nên cố gắng và chờ đợi?
...
Năm đó, bỏ dỡ công việc và tương lai phía trước, tôi trở về nhà mình.
Bố tôi đón tôi nơi cửa, gương mặt đau khổ nơi ông dãn ra cho một nụ cười khó hiểu, buồn cách kì lạ. Rồi cũng như cái quy tắc không thể chạm vào cuộc đời riêng từng người, ông không hỏi tôi những chuyện đã xảy ra trong bao nhiêu năm trời, với nỗi cô đơn của hai con người thất bại trong tình trường, chúng tôi vùi dập mình trong kí ức, sự hối hận và nỗi đau. Rất nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc nửa chừng, tôi sợ hãi khi thấy bố đang ngồi miên tay trên những tấm bưu thiếp tô đen, đôi mắt sâu của ông nhoà đi trong nước mắt, tôi biết, tôi đã làm ông đau.
Đáng lẽ ra cái ngày nhận bưu thiếp mấy năm về trước đó, ít ra tôi phải nói ông nghe việc tình yêu từ người bạn rất xa đó dành cho ông, chí ít, đó là cuộc sống của ông đến tận bây giờ, tâm tưởng hướng đến việc mình không còn được người yêu thương nhất dành tình yêu cho, đối với ông, bây giờ là một sự trừng phạt lớn hơn bao giờ hết.
- Vì bố đã yêu đuối buông tay trước - Ông từng nói.
Tôi hiểu, thật ra, trong tình yêu, vì luôn bắt nguồn từ hai phía nên luôn phải có sự nỗ lực tương đồng từ hai bên nên tình yêu của bố tôi không trọn vẹn không phải chỉ vì ông mà còn vì người còn lại cũng nhút nhát không dám nắm thật chặt.
Và tôi biết, chính tôi cũng là người đã buông tay. Tôi cũng đáng nhận sự trừng phạt đó phải không?
...
Giống như việc con người ta cuộn tròn bào vệ mình khỏi thương tổn, cuộc sống sau này của tôi chậm chạp trôi, tôi làm mọi thứ trong cẩn thận, bó buộc và kỉ niệm. Hình ảnh em ngày ngày ám ảnh tôi như cố nhận chìm tôi xuống hố sâu tuyệt vọng, hễ tôi cố nhướn người lên, nụ cười và cơn mơ về em trong kí ức lại nhấn tôi xuống lần nữa. Không muốn buông tay, tôi cố quên tất cả, nhưng không làm được.
Những tấm bưu thiếp dường như không còn đến với bố tôi nữa, theo ông, nó thực sự đã không còn được gửi từ ngày tôi ra đi, những tấm bưu thiếp chứa đầy tình yêu và cuộc sống của ông, theo đó, chìm sâu vào tuyệt vọng.
- Anh có vẻ tuyệt vọng - Em nói khi bước đến cạnh tôi nơi triền đê con sông rộng, đưa tay đón lấy khí trời.
- Sao em ở đây? - Ngạc nhiên hỏi, tôi không kìm được tim mình đánh những nhịp vội vã.
- Sao anh không đợi em nữa? - Em tiếp, nhìn xa xa.
Lần này gặp gỡ, em trông trưởng thành hơn, khác lạ và vội vàng. Mặc cho những phôi pha năm tháng trong thời gian ở lại sau lưng, em vẫn hỏi những câu hỏi mơ hồ vô nghĩa, không chờ tôi trả lời. Đứng một bên, tôi giả vờ bình tĩnh nhìn thật xa, sợ hãi nếu cứ quay lại nhìn, có khi nào tôi đánh mất những thứ tôi cố công xây dựng, nếu cứ yêu nhau như thế, có khi nào tôi mất đi cả linh hồn mình không?
Em không để tâm xem tôi nghĩ gì, cũng như những quyết định mình em biết và quan tâm, cũng như thứ tương lai em xây dựng không có dáng hình tôi, vậy mà giờ đây, em lại hỏi sao tôi không chờ em?
Chờ làm gì? Tôi muốn hỏi. Khi em không để tâm đến tình yêu tôi dành cho, khi em đang dựng xây một tương lai vốn không hề có bóng dáng tôi, khi em luôn cho rằng hạnh phúc nơi mình không thuộc về tôi. Vậy còn hỏi tôi để làm gì?
Chờ làm gì? Tôi muốn hỏi. Khi giữa hai con người vốn chằng còn gì để giữ hay mất, tình yêu và cuộc của em không thuộc về tôi. Vậy còn hỏi tôi để làm gì?
Chờ làm gì? Tôi muốn hỏi. Khi dường như em chẳng cần đến sự chờ đợi đó.
- Anh biết chân trời ở đâu không? - Em khe khẽ lên tiếng, bước ra trước tôi một bước, quay lại cười hiền hoà.
- Không - Tôi bối rối, nghi hoặc mục đích em hỏi câu hỏi này.
- Thật? - Em nhướn mày, cong môi hờn dỗi.
- Thật - Tôi quệt tay ngang mắt, nói thầm.
- Em muốn đến đó - Cuối cùng, em nói, dựa vào vai tôi sau khi kéo tôi ngồi xuống - Có khi nào sẽ tìm được bình yên không anh?
Vẫn cứ như vậy, trở về năm sáu năm trước như khi chúng tôi còn ngồi bên nhau ngắm nhìn mùa trôi qua, em dựa vào vai tôi, lãng đãng một giọng như sương khói, áp chặt tay mình vào ngực, tôi cố kìm nén tiếng thở dài. Giống như tình yêu quay đi bỗng nhiên trở lại, giờ đây, em hiện diện trong tim tôi tựa một chấm mực đầy vội vàng, nhạt nhoà kì lạ. Dũng cảm nắm lấy tay em, tôi tự đắm mình trong yêu thương không kìm chế được.
Có chuyện gì phải không? Tôi đoán, nhìn những giọt nước mắt lăn trên gương mặt em. Em khe khẽ lắc đầu, nhìn thật xa.
Tình yêu của em giống như nước anh à. Em nói. Không toàn vẹn, mất hết, trôi hết, không nắm được, em muốn bỏ tất cả được không anh?
Dòng sông mùa thu lặng lờ, lạnh giá, cũng kì lạ. Bàn tay luôn ấm của em lạnh dần trong tay tôi, cảm nhận được những nhịp run khẽ, tôi vội siết chặt lấy tay em, nghe trái tim mình rạn vỡ. Hỏi tôi có nên tiếp tục một mối quan hệ hay cố gắng theo đuổi tình yêu đó không, em giết chết tôi trong sự vô tâm của mình. Lặng ngắm mọi thứ trôi qua, ôm vội vã người bên cạnh, tôi biết chắc, bản chất tình yêu là nỗi đau.
Vậy thì bỏ đi. Cuối cùng tôi nói, không biết tình yêu em nói là ám chỉ tôi.
...
Những tấm bưu thiếp dường như sẽ không bao giờ tới nữa, tôi biết điều đó trong thời gian sau này, thậm chí, giả nếu nó có tới, tôi không chắc bố mình còn đủ mạnh khoẻ để chờ đợi nó.
Ông phải nhập viện đến hai lần trong một tuần lễ, ăn uống qua loa đại khái, dìm mình trong thuốc lá và rượu, ông tự giết chết cuộc sống của mình bằng tình yêu.
...
Em không tìm đến tôi nữa. Với tôi, ý nghĩ về việc tìm kiếm tình yêu mới khiến em quên lãng tất cả.
Kể cả khi đó là tôi.
...
Tôi bỏ quên cuộc sống của mình.
Mất em, đời tôi dần dà vô nghĩa tuyệt vọng.
...
Không dám đưa tay nắm lấy tình yêu. Vồn vập giữ lấy tình yêu.
Chúng tôi tự thương tổn mình, tổn thương cả người mình yêu.
...
Và chấp nhận quên lãng.
...
Cũng như bị quên lãng.
...
Tôi biết có những thứ không thể mãi tồn tại với thời gian, tôi biết có những vấn đề không thể chỉ giải quyết bằng quên lãng. Tình yêu bắt nguồn từ nỗi đau nhưng không hẳn cứ phải đi kèm với nỗi đau, tôi chờ em bắt đầu, nhưng em cứ mãi ngây ngơ quên mất, để lại mình tôi với tình yêu đầy đau thương vô nghĩa.
Nếu tôi dũng cảm hơn chút nữa, nếu em dũng cảm hơn chút nữa. Có khi nào chúng tôi sẽ không thương tổn nhau và thương tổn chính mình?
Tôi gặp lại em ở thời điểm rất lâu sau đó, nét đẹp rạng rỡ như con gái dần phai nhạt, da sậm màu hơn, đôi mắt cũng không còn trong như trước, em đứng một góc trước cổng nhà tôi từ rất sớm của buổi sáng hôm đó, tay ôm một bản vẽ chì mọi cảnh vật của khu phố nơi tôi ở, khi nhìn thấy tôi bước ra từ ngôi nhà nhỏ, em rạng rỡ cười, tay vẫy gọi. Cứ như thế, kí ức òa vào tôi với tốc độ ánh sang, đầy mộng tưởng đau thương.
- Anh - Em gọi tôi.
- Jaejoong? - Tôi ngạc nhiên đáp lại, hẫng người vì cái ôm bất chợt của em.
- Anh - Em trả lời, vai run lên vì cơn lạnh; cứ như thế, tôi biết em đợi tôi từ rất sớm.
- Sao em ở đây? - Tôi nghe giọng mình khàn khàn, dĩ nhiên, độ tuổi này không cho phép tôi cất giọng cao như lúc trước nữa - Hả Jaejoong?
- Tìm anh - Giọng em vẫn cao cao cất lên, những tia nắng đầu ngày rọi lên chiếc khuyên bằng lạc hoạ tiết vầng trăng lạnh lùng, em nhún vai hiền lành, tinh nghịch trả lời.
- Sao em tìm anh? - Tôi hỏi, câu hỏi bao nhiêu năm trước chưa có cơ hội cất lên.
- Vì anh không tìm - Em nói.
Vì anh không tìm.
Nên em tìm anh.
...
Nếu trong cuộc sống trước đây, tôi và em luôn giữ cho mình những khoảng cách chừng mực nhất định, không chạm quá sâu vào đời sống riêng tư của nhau, thì cũng như vậy, giờ đây, tôi không cố tìm hiểu lý do tại sao em trở lại sau một thời gian rất dài gần như quên lãng. Với nụ cười như nước mùa xuân vụn vỡ, em choàng lên tôi những mộng tưởng trong tình yêu, cứ như thế, cuộc đời tôi trôi vào quỹ đạo vốn có của nó, với sự hiện diện của em.
- Anh đã bao giờ nhìn thấy biển mùa mưa? - Có một lần, em hỏi.
- Biển mùa mưa?
- Không phải những ngày có mưa. Không phải xuân, hạ, thu, đông - Em khe khẽ, nắm thật chặt bàn tay tôi - Là mùa của kí ức, mưa trôi, nước hắt, mùa vụn vỡ của những kỉ niệm.
- Không phải mùa mưa - Tôi sửa lời - Đó là mùa đau thương.
...
Những kí ức cũng thường đổ về khi chúng tôi trải qua mùa đau thương đó, giống như quỹ đạo của trái đất. cơ sở mùa, rất nhiều, mùa đau thương cũng lặp lại trong cuộc đời con người ta, không chỉ một lần.
Dũng cảm hơn chấp nhận tất cả, tôi giữ em lại bên mình, hứa thề rằng cùng nhau tìm mùa hạnh phúc.
...
Em chấp nhận bên tôi như van nài. Yêu thương cho đi tất cả, bỏ cả tương lai phía sau.
...
Chúng tôi sống bên nhau.
Trải mùa.
...
Bố tôi chấp nhận cả hai trong ngôi nhà rộng, dành riêng một phần cho thời kì đầu hạnh phúc của chúng tôi.
...
Jaejoong nói em muốn nhìn thấy biển mùa hạ.
Tôi hứa cùng em trải bao mùa đau thương bằng quên lãng.
...
Cả hai đồng tình rằng nếu cùng bên nhau, thời gian là vô nghĩa.
Vượt mọi khoảng cách, tôi tự cho mình cái quyền chạm vào tâm hồn em.
...
Bố tôi ốm nặng.
Với câu chuyện kể lại từ tôi và em, ông quyết định tẩy đi tất cả những nét chì tô đậm mặt trong của những tấm thiệp.
Dũng cảm không sợ thương tổn, ông đưa tôi tấm bưu thiếp ra gửi ở bưu điện.
...
Tấm bưu thiếp màu xanh lá cây, hoa đỏ, viết bằng bút chì.
Nội dung của nó cũng chính là những kí tự mờ nhạt trong những tấm bưu thiếp ông từng được nhận.
Người nhận: Kim Jaejoong.
...
Vượt qua nỗi sợ hãi phải tổn thương.
Chúng tôi chấp nhận nhau.
Bên nhau.
...
Và yêu nhau.
...
Mãi mãi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro