Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yukijichou] I.C

Written by Jichou


Rating T / Secret / Fluff / Little Angst


Pairing YunJae


Beta Reader Cẩu [ :"> ]
Là Tuệ Linh yêu dấu, nhưng khi đưa em beta thì em sửa thành "Cẩu" mất rồi.


Disclaimer Họ thuộc về nhau.


Warning Rất nhạt, rất ngắn, hoặc là, rất rất rất nhảm.
Chẳng có gì. Vì tác giả đang rơi.
Và viết nó trong lúc điên.


Summary


Giữa anh và cậu ấy có một sự ngần ngại, điều này cũng không ai biết, ngoại trừ anh, và cậu ấy.

Đó là, anh muốn tháo sợi dây bạc trên cổ cậu ấy ra.

A/N


Fiction ủng hộ DBC's 1st Fiction Contest "Secret"
(Cho tiểu Ồm Ộp của Dannie muội.)
Và cho ss Ixora, nàng công chúa bé nhỏ của em.
~ Vì món quà của nàng công chúa phải là do chàng hoàng tử gửi tặng.

------------------------

I.C


-- Written by Jichou --











Có một điều Yunho sẽ chẳng bao giờ nói với ai. Một điều duy nhất.


Anh ấy có một người yêu.


Một người yêu xinh đẹp.


Hãy thử tưởng tượng một gương mặt tĩnh lặng như thu cũ, một mái tóc ngắn đen ôm sát mặt, làn da trắng như sứ. Và đôi tay luôn lạnh.


Cậu ấy, có lẽ là nghệ sĩ.


Và một điều này nữa, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói với ai, kể cả cậu ấy. Cậu ấy, tên là Jaejoong.


Đó là cách anh gọi cậu ấy. Vì ngay lần đầu tiên gặp gỡ, qua lớp kính trong suốt nơi tiệm tạp hóa phủ bụi, khi anh cúi người nhìn xuống cậu ấy đang ngồi bâng quơ trên chiếc ghế phủ nhung đỏ, anh đã hỏi tên, nhưng cậu ấy không trả lời.


Jaejoong sẽ không bao giờ biết điều đó, vì anh không nói.


Có một điều sẽ chẳng ai ngoài anh, và lão chủ già nơi tiệm tạp hóa buôn gian bán lừa đảo khốn nạn ấy biết. Jaejoong luôn mặc áo trắng. Áo sơ mi trắng, jeans mềm xanh nhạt, bạc từ đầu gối trở xuống. Cậu ấy không đeo kính, dù mắt lúc nào cũng nheo nheo như cận thị. Tay cậu ấy luôn lạnh, dù bàn tay ấy luôn sẵn sàng để người khác nắm lấy.


Đó lại là một bí mật nhỏ khác của riêng anh.


Anh, lúc nào cũng muốn nắm tay Jaejoong.


Nhưng cậu ấy không biết, vì anh không nói.


Bàn tay Jaejoong trắng, ngón dài, lạnh. Những ngón tay luôn khép lại với nhau, trông dửng dưng, nửa cứng cáp nửa lạnh lùng. Cậu ấy không đeo nhẫn, không hề. Thứ duy nhất anh thấy cậu ấy đeo trên người kể từ khi gặp anh là một sợi dây bạc, họa tiết đơn giản, và không bao giờ tháo ra. Sợi dây bạc gần như ôm sát chiếc cổ cao thanh tú, để lại một đường lằn, sẫm đen.


Giữa anh và cậu ấy có một sự ngần ngại, điều này cũng không ai biết, ngoại trừ anh, và cậu ấy. Đó là, anh muốn tháo sợi dây bạc trên cổ cậu ấy ra.


Jaejoong sẽ không phản đối điều này, hoàn toàn không.


Kề từ lần đầu tiên gặp gỡ, đến bây giờ, cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng với anh, nhưng dịu dàng. Jaejoong không bao giờ thắc mắc công việc anh làm, không phản đối anh điều gì, không điều tra, không tò mò, tất cả những gì cậu ấy làm khi anh tâm sự là lặng thinh. Nghe và lặng thinh. Jaejoong thậm chí còn đáng tin đến mức không hỏi anh, dù chỉ là cái tên.


Nhưng, đó là bí mật của chỉ riêng hai người.


Jaejoong là kẻ tàn nhẫn.


Có một lần, khi đi cùng nhau, phía trước hai người xảy ra tai nạn. Anh muốn giúp, cô con gái khóc mẹ át cả tiếng mưa, đồm độp, rơi trên mờ mi dày Jaejoong nhíu nhíu. Nhưng cậu ấy không đồng tình. Đôi mắt dửng dưng mở, khép hờ, trông có vẻ trịch thượng. Cậu ấy thậm chí còn không chớp mắt hay mím môi một cái, tất cả những gì cậu ấy làm lúc đó là nhìn, trân trân vào làn khí mỏng trước mặt. Hút cả bóng tối cuộn sâu trong mình.


Hay là, lần đi ăn kem trong cái quán có bức tường màu sẫm. Vụ đâm chém diễn ra nơi chiếc bàn sau lưng cậu ấy, chém nhầm, một người chết, nhưng cậu ấy không thèm quay lại.


Đó là Jaejoong có một đôi mắt đẹp, to, đuôi mắt dài. Mi rậm, đen. Khoảng đen nổi trên làn da trắng như sứ, dưới khóe mắt, trắng mịn không tì vết.


Nhưng Jaejoong có một vết rạn.


Vết rạn từ đuôi mắt trái đến thái dương. Cái lần công ty làm ăn bung bét, anh đã hất ngã cậu ấy đang ngồi bên bàn vào góc tường. Jaejoong ngã mạnh, tiếng ngã nghe như đồ sứ vỡ, ngọt nhưng lạnh tanh. Anh không xin lỗi. Cái người gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh không biểu cảm, không an ủi người than van, kể cả lúc đau cũng không rên một tiếng trách móc không đáng được nhận tiếng xin lỗi.


Lời xin lỗi không chủ tâm là liều thuốc độc. Người nhận nó phải chịu độc hại của nó.


Nếu xin lỗi, anh sẽ bảo "Ôi, anh nóng quá.", nhưng cậu ấy chẳng phải dạng người có thể bảo "Không sao, em không sao đâu."


Sự im lặng cũng là một vết thương kéo dài, giống vết rạn trên mặt Jaejoong, nhưng nó nằm sâu trong tim, tận sâu từng lớp cơ, từng thớ thịt.


Tình yêu cũng giống như một ngóc của não, xếp lớp, để lại những hụt sâu trống rỗng.


Anh, muốn tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ Jaejoong.


Chỉ đơn giản vì nó làm cậu ấy trông lạnh lùng quá. Mà sự lạnh lùng và vết loang của tình yêu, độc hại vô cùng.


Jaejoong sẽ không nói gì khi tay anh chạm vào cái khóa nhỏ đằng sau cổ cậu ấy. Cái cổ cao, thanh tú, trắng và mịn như sứ. Cậu ấy cũng không chớp mắt, không rụt rè, không nói, tiếng thở nhẹ đến mức anh chẳng thể cảm nhận được. Cũng giống như ngày đầu tiên quen nhau, sau một chút rụt rè của anh, chỉ một chút thôi, họ đã tiến gần nhau hơn bao giờ hết.


Jaejoong để anh chạm vào chiếc cổ trắng ngần của cậu ấy, để tay anh viền theo khóe mắt, chỗ ươn ướt mưa rơi khi cùng nhau băng qua đường vào ban sáng. Thậm chí, Jaejoong sẽ không phản đối nếu anh đặt môi anh lên môi cậu, để đôi mắt anh quét hết những gì cậu thuộc về, Jaejoong đều thinh lặng, không lên tiếng. Đó là sự chấp nhận.


Con người ta sống trên đời với đủ thứ chấp nhận kiểu đó.


Sự chấp nhận là áng mây trôi giữa thu cũ, con người ta giữ lấy, lửng lờ trôi theo trời mây.


Kẻ không chấp nhận người khác là kẻ tàn độc. Những kẻ tàn độc đến với nhau, trong một thế giới tàn độc. Không chấp nhận nhau, họ tự trói buộc mình vào thế giới mà ở đó họ sống như những chiến binh.


Những chiến binh giáp sắt tự đối đầu với chính mình. Không chấp nhận ai, họ còn không có lấy kẻ thù.


Thế giới này thực sự điên loạn.


Có một chiếc ghế đặt giữa ngã tư, trên lằn đường dành cho người đi bộ. Những kẻ điên loạn muốn đến và ngồi lên nó, họ muốn chứng thực sự duy nhất của bản thân trong cuộc đời này, họ chấp nhận chỉ riêng họ khi không ai chấp nhận họ. Vì họ cũng chẳng chấp nhận ai. Những kẻ điên loạn khao khát được ngồi trên chiếc ghế đó. Giữa đường, đúng như nghĩa từ điên loạn.


Jaejoong cũng muốn ngồi trên chiếc ghế đó.


Buổi trưa tháng ba, nắng chảy, anh đã đem chiếc ghế ra giữa ngã tư, để Jaejoong ngồi lên đó. Cậu ấy ngồi thật, ngồi im, thật lâu, chỉ đứng dậy ra về khi anh yêu cầu.


Jaejoong cũng là một kẻ điên loạn, như bao kẻ điên loạn anh từng gặp. Khi ngồi trên ghế, mắt cậu ấy trân trân vào khoảng không phía trước, hoặc là phần nhựa đường bên giữa những vạch kẻ trắng, nhưng chẳng phát biểu câu gì, kể cả thở cũng không. Lúc đến gần Jaejoong, đặt tay lên vai gọi cậu ấy về, anh đã ngạc nhiên khi cậu ấy lạnh toát, không có hơi thở, hoặc là tiếng thở còn nhẹ hơn tiếng mùa ru. Jaejoong không bảo thích ngồi đó, nhưng hơi chần chừ, không nhìn về phía anh, nhưng cậu ấy vẫn ra về.


Có một điều Yunho không bao giờ nói Jaejoong biết.


Đó là, anh cũng muốn ngồi trên chiếc ghế đó.


Vì anh cũng là một kẻ điên loạn. Nhưng Jaejoong sẽ không bao giờ biết điều này, vì anh không nói.


Như là khi anh muốn tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu ấy xuống.


Một cách hoàn toàn tự nhiên.


Như khi anh thích nhìn vào lớp da trắng đằng sau chiếc cúc áo cài dở dang vào mỗi buổi sáng, khi tay anh muốn mân mê lọn tóc mềm sát cổ, như khi anh muốn nhìn ngắm những chiếc móng nơi bàn chân giấu sau đôi giầy da cổ cao của cậu ấy.


Đó lại là một điều Yunho sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết, kể cả bản thân mình.


Anh muốn hôn Jaejoong.


Muốn những ngón tay mình rà trên đôi môi nóng bỏng ấy, muốn hơi thở cậu ấy nằm trong hơi thở mình. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho ai biết điều ấy, không bao giờ. Nó sẽ là bí mật của chỉ riêng mình anh. Anh sẽ gọi cậu ấy là tình yêu bé nhỏ, sẽ dịu dàng xoa dọc lưng mỗi khi yêu thương dâng tràn, nhưng anh sẽ không hôn cậu ấy.


Yunho biết, nếu anh hôn Jaejoong, mắt cậu ấy vẫn lờ mờ mở, môi cậu ấy dửng dưng và gương mặt lạnh. Cậu ấy, bằng cách nào đó sẽ để anh nắm trọn bàn tay mình, dù không nắm lại, cậu ấy sẽ thinh lặng để anh trượt hơi thở xuống cổ mình, để môi anh rà soát khắp cánh tay, lên vai và dừng lại ở đường cổ mảnh-chỗ có sợi dây bạc. Nhưng giây phút đó Jaejoong sẽ thinh lặng. Cậu ấy hoàn toàn không lên tiếng, vì thế anh sẽ vừa hôn phớt vừa rủa thầm "Đồ vô cảm." Anh sẽ rít lên qua từng nụ hôn, để những ngón tay kéo trượt vai áo, anh sẽ cố ý làm cậu ấy đau.


Nhưng cậu ấy vẫn như thế, thinh lặng nhìn anh bằng đôi mắt trong.


Rồi anh sẽ ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhưng anh không nói những điều mình nghĩ, cũng như không ai ngoài anh và cậu ấy biết được điều này, đó là, anh chưa bao giờ để cậu ấy nằm lên chiếc giường nhỏ của mình.


Jaejoong luôn ngồi trên chiếc bàn khăn trắng mỗi đêm, Yunho biết, đó là thói quen của cậu ấy.


Cậu ấy sẽ ngồi đó, đằng trước mưa trăng nhạt nhòa và sẵn sàng nhìn thẳng vào anh mỗi khi giật mình thức giấc nửa đêm. Khi đó, anh sẽ tiến gần cậu ấy, chạm vào cổ-chỗ sợi dây chuyền để lại lằn tối theo thời gian, rồi lại về ngủ.


Đó là cuộc sống của chỉ riêng anh.


Cuộc đời này vốn có quá nhiều thứ riêng tư không thể sẻ chia.


Yêu một ai đó là sẵn sàng xảo trá hơn để che giấu đi những riêng tư đó.


Đó là vùng trống riêng của mỗi người.


Sâu thẳm, hút đen, không ai biết.


Người ta sẽ đến với nhau trong tư thế chẳng biết gì về nhau như thế. Chạm vào nhau, họ thể như mình là những chiến binh trên mặt trận đời.


Một trận chiến diễn ra, muốn đi đến kết thúc phải không khoan nhượng. Và cứ thế sẵn sàng làm tổn thương nhau.


Không ai muốn cho người khác biết điều đó. Hoàn toàn không. Nên họ im lặng.


Sự im lặng được gói gọn, nuôi dưỡng trong xảo trá, trốn tránh, đó gọi là bí mật.


Yunho cũng có một bí mật rất lớn, lớn hơn bất cứ bí mật nào anh từng giấu giếm. Đó là một ngày, một buổi chiều mưa, anh đã đặt Jaejoong vào giữa chiếc giường nhỏ của mình.


Đặt cậu ấy vào giữa lớp chăn màn lộn xộn, để mái tóc mềm chạm vào tấm nệm cứng và quét mắt khắp cơ thể cậu ấy. Anh đã chạm vào làn da trắng đằng sau áo trắng mỏng, chiếc áo duy nhất lão chủ khốn nạn ấy cho cậu mặc. Anh đã vò mái tóc mềm, đã đặt môi rà khắp sự lạnh tanh nơi cậu. Đã hôn vào cổ cậu, chỗ đen sẫm bên dưới sợi dây bạc.


Lúc đó, Jaejoong chỉ thinh lặng. Cậu ấy kiểm soát bản thân tốt đến mức Yunho còn không nghe ra tiếng thở.


Vậy nên Yunho sẽ tháo đôi giầy da cổ cao của cậu ấy ra mà mặc sức ngắm nhìn những ngón chân có móng trong ánh lên dưới đèn mờ chuếnh choáng. Anh sẽ tháo thắt lưng cậu ấy, đưa tay gỡ từng chiếc cúc trắng đục và đặt nụ hôn vào vùng da trần trắng sứ.


Yunho sẽ tháo đi những gì giả dối bao bọc lấy cậu ấy, để lại đó sự điên loạn rõ ràng. Anh sẽ cởi bỏ những gì cậu ấy xảo trá che giấu mình đằng sau, chỉ để lại duy nhất một ánh mắt mơ.


Rồi anh sẽ ngồi trên chiếc giường nhơ nhớp, một bên, cậu ấy còn nằm nhìn thẳng vào ánh đèn loang. Anh sẽ hỏi, bằng giọng khan mới hôm đi mưa về, "Yêu tôi không?". Anh hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời. Biếng nhác nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu ấy thậm chí chẳng buồn trở mình, chỉ nằm đó, nhìn thẳng vào trần nhà, nơi có ánh đèn chập chờn trên làn da một màu nhợt nhạt. Jaejoong thậm chỉ còn chẳng nhìn anh, như cậu ấy vẫn quen nhìn về một hướng.


Anh nằm xuống bên cạnh cậu ấy, nơi tấm chăn đã nhàu và ra trải loang nước. Mùi bạc hà từ loại kẹo mua chẳng ai chẳng chảy trong hơi nóng. Anh sẽ áp mặt mình vào vùng da trần lạnh lẽo, để những ngón tay di chuyển nơi khóe mắt cậu ấy, và tất cả những gì anh nhớ lúc đó là khung cảnh ngã tư đông người, Jaejoong ngồi trên chiếc ghế điên loạn.


Đó là bí mật lớn nhất Yunho không bao giờ muốn ai biết.


Jaejoong là kẻ giỏi che giấu, lão chủ tàn nhẫn đưa cậu đến với anh cũng sẵn tay che khuất điều đó, đó là, Jaejoong có một vết vỡ.


Vết vỡ rạn được che bọc bằng keo dán nơi chiếc cổ thanh tú trắng như sứ. Lão chủ khốn nạn ấy đã dán lại, đeo lên trên chiếc vòng cổ chặt che giấu.


Yunho, muốn gỡ sợi dây bạc trên cổ Jaejoong ra.


Và anh đã làm.


Hơn bất cứ ai, Yunho biết, cậu ấy không bao giờ từ chối.
Jaejoong của anh vốn không từ chối anh bất cứ điều gì.


Sợi dây bạc sáng dưới đèn mờ được cởi bỏ, ở đó còn lại nét hằn sâu thẫm đen trên làn da trắng sứ. Yunho nhẹ cười, đặt lên đường rạn một vết môi hôn.


Có một điều Yunho chưa từng nói với ai, nhưng nó không phải bí mật.


Anh có một người yêu.


Một người yêu xinh đẹp.


Hãy thử tưởng tượng một gương mặt tĩnh lặng như thu cũ, một mái tóc ngắn đen ôm sát mặt, làn da trắng như sứ. Và đôi tay luôn lạnh.


Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đằng sau tấm kính, ngồi trên chiếc ghế đỏ nhung trong tủ kính phủ bụi của tiệm đồ chơi mua gian bán lừa, anh biết, đó là tình yêu.


Lão chủ tiệm bán cậu ấy cho anh không nói rằng trong một lần vận chuyển, cậu ấy đã hư mất rồi. Sợi dây bạc đeo lên chỉ để che đi vết rạn xấu xí ấy thôi.


Giữa anh và cậu ấy có một sự ngần ngại, điều này cũng không ai biết, ngoại trừ anh, và cậu ấy.


Đó là, anh muốn tháo sợi dây bạc trên cổ cậu ấy ra.


Và anh đã làm.


Phía bên ngoài cửa sổ, nhìn mưa rơi rụng.
Phía bên trong cửa sổ, nơi chứa chiếc giường cũ, bụi giăng, đèn chớp choáng, có một tiếng thở nghe như tiếng cười.




Và tiếng một chiếc hôn rơi.









---------------


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: