Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nguyệt Tử] Crazy Love

Title: Crazy Love

Author: Nguyệt Tử

Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ.

Rating: PG 13

Warning: Shounen-ai

Genre: Au, Humor, Romance

Note: Tặng sn Sói iu :*~

Soudtrack: Crazy Love - DBSK

Summary:

Có gì sai, nếu bạn tình cờ gặp phải kẻ xem đồng tiền to bằng bánh xe bò?

Và có gì sai, nếu bạn lỡ yêu kẻ đó?

Có gì sai phải không, nếu hắn đích thực một là kẻ đào mỏ?

Và chắc chắn có gì sai ở đây rồi, khi bạn không chút nào giàu có,

vậy mà...

hắn vẫn yêu.

Is it a sin to love, I can't stop, No matter what anybody says

You're my crazy love.

CRAZY LOVE

Part 1.

Nào nào, dù bạn đi học đi làm, vội vã hay không vội vã, thì cũng hãy bắt chước thiên hạ, mau chóng dành ít phút dừng lại bên đường, hòa cùng dòng người đang công khai và lén lút chiêm ngưỡng người đẹp kia.

Không phải dễ mà bước ra đường được trông thấy người đẹp, nhất là những kẻ có khả năng khiến đám đông tụ lại ngắm nhìn. Bà con xúm đông xúm đỏ, dì thím bên trái xì xào, cô em bên phải cao giọng, thằng bé ở giữa thều thào:

"Chao ôi! Siêu cấp mỹ nam!!"

Nghe đến đây, xin đừng vội bỉu môi khinh bỉ: "Có gì đâu, chỉ là một đứa con trai thôi mà!".

Đúng vậy, thật ra ở đời cũng không hiếm mỹ nam. Ra phố thỉnh thoảng gặp, vào trung tâm thương mại ngó quanh là thấy, thậm chí thằng em trời đánh ở nhà có khi cũng là một mỹ nam. Nhưng đừng nhầm lẫn, siêu cấp mỹ nam lại là một dạng khác, nó cực hiếm nên khó gặp vô cùng.

Hãy tưởng tượng, vào một ngày không mưa cũng không gắt nắng, trời trong gió đẹp mây lành, có một chiếc Audi cực kỳ cao cấp màu đỏ bạc đang phóng vùn vụt bỗng tấp vào vệ đường. Bước ra từ cửa sau của chiếc xe đó là một chàng trai cao xấp xỉ mét chín với thân hình siêu chuẩn và làn da nâu khỏe mạnh không còn chỗ nào chê. Kết hợp với bộ côm lê cách điệu mốt nhất là cặp kính râm, tôn bần bật gương mặt nhỏ thông minh cùng chiếc mũi thẳng đến thách thức, cao như muốn với tận trời. Chưa hết, vẫn còn làn môi với khóe miệng cong quyến rũ, nửa khiêu khích, nửa trầm lặng, lại có phần đáng yêu. Sau đó, khẽ phất tay ra hiệu cho tài xế có thể đưa xe đi đỗ, với dáng điệu khoan thai nhẹ nhàng, anh ta bước lên những bậc thềm, đầu ngẩng cao. Rồi cuối cùng, hiệu ứng "nhân đôi choáng váng" đột ngột xuất hiện khi siêu cấp mỹ nam cởi kính ra, để lộ đôi mắt nâu sâu hút đầy vẻ nam tính và cùng lúc nở nụ cười.

Nụ cười đó ngàn phần sáng bóng, quét sạch trái tim phụ nữ, thiếu niên trai gái đứng bên đường, đang tình cờ được chiêm ngưỡng anh ta.

Giàu. Đẹp. Sang trọng. Học thức. Mà vẫn dễ gần - đó đính thực là siêu cấp mỹ nam!!!

Nhưng rồi, cuộc vui chóng tàn, nhất là những cuộc tụ tập bên đường như thế này trong chớp mắt sẽ kết thúc. Diễn dãi tốn giấy mực, thực tế đám đông chỉ xuất hiện chừng vài chục giây. Sau khi siêu cấp mỹ nam khuất sau cánh cửa tòa nhà chọc trời, tất cả giải tán gấp, ai nấy tiếp tục làm phần việc của mình, người đi học, kẻ đi làm, cá biệt còn có đi chợ.

Hòa cùng đám đông tản ra, có một chàng trai đang nhẹ cắn môi lo lắng. Có lẽ vì vướng vào vụ việc chiêm ngưỡng siêu cấp mỹ nam này mà cậu trễ giờ hẹn với Junsu rồi.

oOo

"Sao hyung trễ vậy?" - Quẳng cái PSP đời mới nhất qua một bên, Junsu lập tức mở miệng càu nhàu khi anh trai nó, con người khốn khổ có mái tóc nâu tím vừa bước vào xe.

"Xin lỗi Junsu, hyung và anh Shin mãi mua sắm, biết cũng trễ trễ rồi, đang định chạy vội ra thì vướng vào một việc..." - Trong lúc chờ tài xế Shin cất mớ hàng vừa mua được vào cốp, Jaejoong phân trần. Vừa nói, cậu vừa quẹt bớt mớ mồ hôi đang tươm ra bằng tay áo.

"Cũng tại hyung! Mấy cái việc mua sắm linh tinh này bảo chị Ok, chị Lee là được rồi. Đích thân đi chi cho chen lấn cực khổ." - Vừa càu nhàu, Junsu vừa lục túi lấy khăn lông thể thao rồi ịn lên mặt anh mình, chùi lấy chùi để. - "Anh Shin, anh nhanh lên một chút giúp tôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó."

"Dạ, tôi biết rồi thưa cậu Ba."

"Tóm lại, cũng vẫn là vì sợ trễ giờ xem đá banh chứ gì, Junsu yah!" - Jaejoong đưa tay vỗ nhẹ lên đầu đứa em.

"Không phải ~ ~" - Biết hyung chỉ mắng yêu mình, Junsu lắc lắc mái tóc đỏ cam, nhe răng cười. - "Tại sợ hyung cực, thiệt mà. Người bình thường vào trung tâm thương mại mấy dịp cuối năm này còn thấy đông đúc cực khổ, huống gì là hyung."

"Nhưng Junsu, quần áo thì phải đích thân đi lựa chứ."

"Cứ xem tạp chí thời trang, thấy bộ nào đẹp đem về."

"Phải thử lên người mới biết đẹp xấu đó."

"Vậy gọi người ta đem đồ đến nhà cho mình thử."

"Ừ ha." - Nói đến đây, Jaejoong hơi ngẩn ra, giọng tẽn tò. - "Hyung nhất thời không nghĩ ra."

"Mai mốt cứ theo cách đó. Hyung không thấy Changmin sao, thậm chí đến mua tủ lạnh nó còn bắt đem đến nhà cho nó lựa."

"Rồi, từ giờ hyung sẽ rút kinh nghiệm. Mà... nhắc Changmin mới nhớ, nó đâu rồi, bình thường có trận đấu nào vẫn đòi theo xem mấy nữ cổ động viên váy ngắn chân dài mà."

"Jaejoong hyungggg nàyyyyy!! Những chuyện như vậy có cần nói trước mặt anh Shin không? Hyung lúc nào cũng huỵch toẹt ra mới chịu được hay sao á? Với lại, hyung khỏi lo đi! Nó sẽ tới sau, giờ vẫn đang ở LeeTeuk Salon."

Junsu bắn một tràng, có vẻ đang rất sốt ruột. Nhưng Jaejoong lờ đi việc đó, vẫn hỏi tới bằng giọng từ tốn thản nhiên:

"Ở với Jeongsoo hyung? Chả lẽ... anh ấy lại nghĩ ra mẫu tóc quái đản gì mới và bắt nó thử nghiệm?"

"Chứ còn gì nữa! Mà thôi, đừng quan tâm đến thằng dài ngoằng ấy, chúng ta đi nhanh, Heechul hyung đợi mình lâu lắm rồi."

Đưa tay với lấy dây an toàn, Jaejoong vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn em mình rồi khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm:

Heechul hyung đang đợi? Càng nhanh đến đó gặp anh ấy thì chúng ta càng nhanh chết chứ tốt đẹp gì. Rõ ràng chỉ vì trông đợi trận đấu thôi.

oOo

Khán đài sân vận động quốc gia Seoul bấy giờ đông nghẹt người - là trận đấu cuối cùng nằm trong khuôn khổ giải bóng đá sinh viên. Lẽ ra cậu Ba nhà họ Kim - Kim Junsu sẽ có mặt trên sân cỏ - chứ không phải khán đài trận chung kết ngày hôm nay. Tất cả chỉ vì một lần sảy chân trên cầu thang nhà cách đây nửa tháng mà hụt mất cơ hội bằng vàng. Lê cái chân vẫn còn chưa thể cử động thoải mái, Junsu vừa len đi giữa dòng người vừa vẫy vẫy tay:

"Hyung, em đây!!"

Bấy giờ, anh của cậu, chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật giữa đám đông, Kim Heechul, lập tức đứng dậy và hét lên:

"Hay lắm, Kim Su!! Cuối cùng cũng xuất hiện. Lại đây, ngồi xuống rồi hyung xử tội chú mày."

"Hyung..." - Junsu giả lả cười. - "Tha cho em đi mà. Em biết em sai rồi. Đừng gọi em bằng cái tên kỳ cục đó. Bạn bè em nghe được sẽ cười..."

"Còn biết nói bạn bè sẽ cười à? Ta sẽ cho cả thế giới này cười vào mặt chú mày, Kim Su." - Heechul có vẻ vẫn chưa nguôi cơn giận. - "Lại đây, lại đây! Ai cho chú mày nói láo cả nhà là đặt chỗ ở khu V.I.P, giờ hóa ra lại phải ngồi ở cái chốn đông đúc này thế hả. Đã vậy lại còn bắt hyung đây chờ nữa."

"Hyung ~ ~" - Junsu bấy giờ đã bước đến chỗ của Heechul. Nhè nhẹ ngồi xuống, nó chắp tay xuống giọng năn nỉ. - "Tại hôm nay chung kết, phải ngồi khu này gần trường em mới cổ động máu lửa được mà... Với lại, hyung đừng trách em, việc này Jaejoong hyung cũng biết đó. Phải không Jaejoong hyu.."

Vừa nói, Junsu vừa quay lại để tìm sự bênh vực từ Jaejoong nhưng... Thà không quay lại thì thôi, vừa quay lại, cậu Ba nhà họ Kim thoắt còn đang dẻo miệng lẻo lự, bấy giờ đơ ra như gỗ:

"Ủa, Jaejoong hyung đâu?"

"Ủa, Jaejoong hôm nay cũng tới à?"

*gật đầu*

"Vậy nó đâu rồi?"

*lắc đầu*

.

.

.

"CÁI - THẰNG - MÔNG - VỊT!" - Sau một lúc anh em bốn mắt trân trối nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng người anh lớn nhà họ Kim cũng lên tiếng, giọng trầm xuống như thể đã đi vào vùng tần số không nghe được bằng tai. Vừa nói, Heechul vừa nhướng một bên mày, đôi mắt xinh đẹp vốn đã to nay lại càng to như đèn pha khi anh trợn trừng lên và dùng nó chĩa vào Junsu. - "Đừng nói là do mê mẩn không khí quá, lại mãi chen chúc nên để lạc Jaejoong rồi nha."

"Dạ..." - Junsu đờ đẫn đáp. - "Là vì em mãi chen với lại không khí nơi này làm em mê mẩn quá nên hình như đã để lạc hyung ấy thật rồi."

~ ~

Cứ thế hai em lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Nhưng lần này, Kim Junsu như quả bóng bị xì hơi, đôi mắt cá heo còn hơi ngấn nước.

"Làm sao đây hyung... chết mất."

"Thôi được rồi." - Cuối cùng Heechul thở hắt ra, vẻ biết lỗi thật sự của Junsu khiến anh không thể không nguôi giận. Trong không khí tưng bừng của trận chung kết mà có thể trưng bộ mặt đờ đẫn kia thì khẳng định thằng em của anh phải rất hối hận rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là phận làm anh phải lựa lời trấn an em nhỏ.

"Không sao đâu, Junsu. Jaejoong sẽ ổn thôi."

"Nhưng... Jaejoong hyung mắc chứng không thể định hướng trong đám đông mà hyung... Từ nhỏ đã thế. Đi đâu cũng lạc, cũng sợ. Đi mua sắm cũng phải có anh Shin đi theo. Giờ ảnh lạc mất tiêu rồi làm sao đây? Gọi cũng không nghe máy. Không được, em phải đi tìm Jaejoong hyung!" - Nói đến đây, Junsu đứng phắt dậy.

Đưa tay giữ đứa em lại, Heechul mặt nhăn nhăn, đáp:

"Biết tìm ở đâu trong biển người này. Jaejae tự khắc biết kiếm đại một chỗ mà ngồi xuống. Không thì sẽ bám víu vào tên bảo vệ nào đó nhờ hắn đưa ra ngoài. Nó chỉ bị không bình tĩnh ở chốn đông người chứ đâu có bị ngốc như em, Kim Su!"

"Hyung ~ ~ ~ Không được gọi em thế. Mà... chẳng sao, không chấp. Cũng chỉ mong được như anh nói thôi... Jaejoong hyung... em xin lỗi." - Gục đầu vào tay, Junsu lảm nhảm một tràng.

Ngồi bên cạnh nó, Heechul cũng thở hắt ra. Rồi một lúc sau, quay mặt sang hướng khác, anh kín đáo cau mày. Nói là nói thế thôi chứ thật tâm Heechul cũng không rõ, rốt cuộc Jaejoong nhà anh có được bao nhiêu thông minh hơn thằng em Junsu này.

oOo

Ấy vậy mà, thực tế diễn ra không khác những gì Heechul dự đoán là bao. Cách đó xa xa, Jaejoong nhà họ Kim bấy giờ đang bám chặt lấy tay một anh bảo vệ... hay người cậu tưởng là anh bảo vệ và ra sức nói như đọc kinh:

"Tôi bị mắc chứng Hoảng Loạn Giữa Đám Đông Xa Lạ. Có thể sẽ bị ngất. Xin hãy đưa tôi ra ngoài, đến chỗ nào vắng vẻ. Lỡ có ngất thì trong túi có danh thiếp. Làm ơn giúp đỡ. Sẽ có hậu tạ."

Anh bảo vệ - hoặc người bị tưởng là anh bảo vệ - ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn. Vất vả không ít, đưa được Jaejoong ra tuốt ngoài cổng, còn chu đáo mua cho cậu một cốc ca cao nóng rõ to.

Jaejoong chẳng chút e ngại, lập tức nhận lấy lòng tốt của người lạ. Trông cậu có vẻ vẫn còn hơi hoảng nên chưa nói chưa cười. Vừa uống ca cao, Jaejoong vừa đưa tay vuốt ngực, dường như rất rành rẽ cách tự trấn an mình. Đứng im quan sát Tóc nâu nhà họ Kim một lúc lâu, gương mặt người lạ mãi chẳng hết ngạc nhiên.

"Sao hả?"

Nhiều phút sau, khi đã lấy lại bình tĩnh vì xung quanh xem ra chẳng còn mấy người, tất cả đều đã đi vào trong sân vận động, Jaejoong mới cất tiếng hỏi.

"Chắc lúc nãy anh bị tôi hù sợ chết khiếp. Tôi lại còn bám chặt cứng tay anh nữa chứ. Rất cảm ơn anh, vì dù hết hồn vậy vẫn tử tế đưa tôi ra đây."

"Quả thực có chút ngạc nhiên." - Người kia đáp, bằng một giọng lịch sự pha lẫn kiểu cách rất dễ nhận ra. Những ngón tay của anh ta, đang dùng quơ nhẹ trước mặt cậu để diễn tả thêm cho câu từ, vừa thon dài vừa bóng loáng. Từ nãy giờ Jaejoong đã ngờ ngợ. Quần áo đắt tiền, cung cách quý phái, bàn tay không chút tì vết, hẳn người vừa giúp cậu cũng là một kẻ giàu có đây.

Có lẽ là dạng công tử mê bóng bánh như Junsu. - Jaejoong thầm nghĩ, bấy giờ mới có thời gian nhìn kỹ mặt ân nhân.

Từ trên xuống dưới người lạ tuyền một sắc trắng. Áo thể thao trắng, quần jeans bạc, túi đeo bên vai và gọng kính giắt trên áo đều là màu trắng. Ngoài bộ đồ hiệu siêu đắt tiền trắng toát, sùm sụp trên đầu anh ta còn có một chiếc mũ lưỡi trai in logo cổ động đội tuyển của Junsu. Chiếc mũ đang che hết nửa gương mặt anh.

Vừa ôm lấy ly ca cao, Jaejoong vừa nghiêng mặt khe khẽ, phần kín đáo phần lộ liễu muốn nhìn rõ mặt ân nhân. Dường như cũng biết Tóc Nâu nhà họ Kim đang muốn gì, ân nhân vừa ra vẻ tình cờ kéo phần lưỡi trai ra phía sau vừa an nhiên trả lời tiếp câu hỏi của cậu:

"Ừ, đúng là tôi có chút ngạc nhiên, nhưng không phải vì chứng bệnh, mà là vì thái độ bình tĩnh đối phó với căn bệnh của cậu. Tôi cũng có người họ hàng xa mắc chứng này, một dạng tự kỷ đúng không, nhưng anh ta không được bình tĩnh như cậu đâu."

"HAHA." - Bỗng nhiên, Jaejoong phá ra cười, suýt nữa phun cả ngụm ca cao vào người đang nghiêm túc diễn thuyết trước mặt mình. May là cậu bụm miệng lại kịp thời. Một ít ca cao vẫn văng ra từ kẽ tay, mang theo tiếng "humhum" rất nhỏ mà người lạ đoan chắc đó vẫn là "haha" bị méo mó do lực kềm của tay. Lưng và vai của Jaejoong bấy giờ không ngừng rung lên, góp thêm phần tố cáo kẻ chủ nhân đang cố nín cười.

Đứng nghiêng ngả "humhum" một lúc, cuối cùng Jaejoong đã nhịn được cười. Lấy tay áo chùi bớt ca cao hoen trên môi, cậu nói:

"Xin lỗi. Rất xin lỗi anh." - Vừa nói, Jaejoong vừa cúi đầu.

Mặt người lạ thoáng qua một biểu cảm kỳ quặc, thể như gương mặt anh ta thoắt vừa nhăn nhúm lại vì giận, lại thoắt được ủi phẳng ra. Vẫn với phong thái lịch sự kiểu cách nãy giờ, anh ta xua tay:

"Được rồi, không sao đâu."

"Thật ngại quá, cứ liên tục khiến người mới quen như anh phải chứng kiến mấy cảnh xấu hổ này." - Jaejoong chém tay vào không khí, đôi mắt to dài của cậu lấy lại những nét sống động, dường như chứng hoảng sợ đám đông đã lùi lại rất xa. - "Chỉ có điều, đúng là không nhịn được cười."

"Ừ thì... không có gì thật." - Người lạ ậm ừ. - "Nhưng... tôi không hiểu sao cậu lại cười, nội dung câu nói của tôi có gì mắc cười lắm sao?"

"Siêu cấp mỹ nam." - Jaejoong đáp ngay lập tức.

Câu trả lời vạn phần không liên quan của Jaejoong khiến người lạ há hốc mồm ngạc nhiên. Đôi môi anh ta hé ra như muốn nói gì nhưng rồi mãi chẳng thốt ra được chi, đành ngậm lại, ngơ ngẩn nghe Jaejoong nói tiếp.

Về phần Jaejoong, nhìn vẻ mặt đang ngu ngơ ra của người lạ, cậu mau chóng thêm vào câu giải thích:

"Tôi cười, nhưng không phải vì câu nói của anh. Mà vì... hóa ra anh chính là siêu cấp mỹ nam tôi vừa gặp lúc nãy ở trung tâm thương mại Sky."

Sau khi nhiệt liệt giải thích, thấy người lạ vẫn mắt tròn mắt dẹt, Jaejoong đành tặc lưỡi kể thêm:

"Vậy nè, lúc nãy tôi đi mua sắm ở Sky, tình cờ thấy anh đi ngang. Mọi người tụ vào trầm trồ anh dữ quá, liên tục nhao nhao "siêu cấp mỹ nam" khiến tôi bị kẹt giữa họ tầm 1, 2 phút. Lúc đó tôi cũng hơi hoảng, thoát ra cũng vất vả lắm, may là có tài xế của tôi kéo đi. Vì ấn tượng không được tốt nên tôi nhớ rõ."

"..."

Thấy mặt người lạ thoắt sượng trân, Jaejoong ái ngại nói nốt:

"Nhưng giờ anh đã đưa tôi ra đây, coi như bù qua sớt lại nên ấn tượng trở lại bình thường rồi. Nói nãy giờ chưa cảm ơn anh. Cảm ơn. Giờ tôi gọi điện thoại cho em tôi đã."

Nói là làm, Jaejoong móc di động ra gọi cho Junsu. Bên kia đầu dây vang lên một tràng léo nhéo dài khủng khiếp, đại ý là sẽ ra cổng dẫn anh vào, cứ đứng yên đó đi. Thế là... chưa đến 5 phút, đã thấy cậu Ba nhà họ Kim xuất hiện ở cổng. Nhanh đến thế - hẳn là vì từ nãy giờ đã bủa ra đi tìm rồi.

Jaejoong toét miệng cười, vỗ vai Junsu khi cậu ta ào ào chạy đến và chuẩn bị nhè ra:

"Được rồi, đừng nhè, còn khỏe re mà."

Junsu sau khi tìm được Jaejoong có vẻ đã an tâm nhiều, mối lo về trận đấu đã quay trở lại, thôi thúc nó chạy theo tiếng gọi con tim. Nắm chặt lấy tay Jaejoong, Junsu hăm hở bước. Đi theo Junsu được vài giây, như sực nhớ ra điều gì, Jaejoong vội vàng quay lại.

"À, mà quên mất, thật thất lễ, chưa kịp hỏi tên anh là gì?"

"Yunho... Jung Yunho." - Người lạ mấp máy môi, dường như không còn hơi sức để trả lời cho lịch sự hơn mức ấy.

""Ok." - Khẽ gật đầu, Jaejoong rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho ân nhân họ Jung. - "Đây là địa chỉ nhà, số di động của tôi. Bữa nào rảnh nhớ gọi tôi nha. Tôi đã hứa sẽ hậu tạ, dĩ nhiên là sẽ hậu tạ. Bye bye."

Để lại "người lạ" - bấy giờ là Jung Yunho - đang tẽn tò cầm lấy tấm danh thiếp, Jaejoong yên tâm sải bước theo Junsu. Junsu một tay nắm chặt tay anh mình, tay kia khí thế vạch đám đông, chân cà nhắc mà vẫn xăm xăm bước vào sân vận động. Còn Jaejoong, vừa đi vừa ngoái đầu lại, tay cầm ly ca cao giơ lên vẫy vẫy:

"Cảm ơn ~ cảm ơn ~"

Mấy phút sau, dường như đã hoàng hồn, người lạ xoay mặt sau tấm danh thiếp, đọc xong, sắc mặt thoáng chốc lại xanh xao:

"Kim Jaejoong - 0422611986 - Đại quản gia dòng họ Kim"

Part 2.

Căn biệt thự nhà họ Kim nằm trên sườn đồi, tọa lạc tại vị trí không thể sang trọng hơn được nữa. Với thiết kế hiện đại cổ điển hòa hợp tài tình, bể bơi hồ nước hoa viên có đủ, nhà họ Kim dường như chẳng chút ngại ngần việc để lộ sự giàu sang. Cũng không thể trách, khi họ đang giữ hơn 70% cổ phần tập đoàn kinh doanh thực phẩm đóng hộp lớn nhất Hàn Quốc.

Hôm nay là sáng thứ hai, biệt thự nhà họ Kim vắng tanh vắng ngắt, tất cả các gia nhân đều tất bật làm việc ở góc này góc kia, đi qua đi lại trong căn nhà mênh mông chỉ có cậu sinh viên Changmin - vốn đang trong kỳ nghỉ giữa kỳ - và Quản gia Kim Jaejoong mẫn cán.

Vừa nằm đọc sách vừa sưởi nắng, Changmin cố gắng lờ đi sự nhiễu loạn của anh mình. Nhưng cố đến mấy, việc Jaejoong cứ liên tục đi qua đi lại cuối cùng cũng khiến Changmin phát điên. Đối phó với việc này - như thường khi - cách hữu hiệu nhất là:

"Jaejoong, em đói."

"Hyung biết rồi." - Jaejoong đáp gọn, 5 phút sau, cậu quay lại với một tô mì nghi ngút trên khay.

Nhìn tô mì trân trối đến mức muốn rơi hai con mắt ra ngoài, Changmin mấp máy môi định nói gì đó, rồi, sực nhớ ra nếu mình lo nói thì mì sẽ nở hết nên đành cắm cúi ăn. Trong vòng 3 phút, tô mì được giải quyết xong, lúc đó, cậu Út nhà họ Kim mới đứng dậy, tiến về phía anh trai:

"Hôm nay anh bị gì vậy, Jaejoong?"

"Jaejoong hyung chứ."

"Jaejoong thôi."

"Hyung."

"Jaejoong."

"Hyung đi mà."

"Giờ kể hay không?"

"Ừ thì...tự nhiên có chút bồn chồn."

"Biết mà. Bình thường em kêu đói thì sẽ tốn gần nửa tiếng nấu nướng, rồi dọn cả bàn đồ ăn. Hôm nay đưa em tô mì là thấy ngay có việc bất thường."

"Thực ra, lát nữa ân nhân của hyung tới nhà chơi." - Nghe Jaejoong đáp, Changmin khẽ gật gù. Như thường khi, hyung của cậu vào đề rất lẹ.

"Ân nhân? Cái người đã giúp hyung hôm ở sân vận động đó hả? Nghe Junsu đồn là đẹp trai lắm lắm."

"Đầu óc chỉ toàn banh bóng của Junsu lúc đó mà cũng kịp để ý mặt người ta sao?" - Jaejoong trố mắt hỏi lại, lòng đầy ngạc nhiên. - "Chả lẽ... Junsu cũng thích?"

"Bậy!! Junsu gì cũng hỏng, chỉ được cái trí nhớ tốt. Về đến nhà, qua hôm sau mới hồi tưởng lại rồi kể em nghe đó. " - Changmin chặt ngay tư tưởng đang có phần quá bay bổng của Jaejoong. - "Mà "cũng", "cũng thích" là ý gì hả? Chả lẽ hyung thích?"

"Ừ, thích thiệt mà, ai cứu hyung mà hyung chả thích. Lại đẹp nữa. Nhưng chuyện đẹp xấu không quá quan trọng." - Jaejoong tặc lưỡi.

"Giàu mới quan trọng." - Changmin chốt hạ.

"Đúng vậy, Changmin giỏi." - Jaejoong bật một ngón tay. - "Bình thường với các ân nhân, hyung chỉ cần hậu lễ tiền bạc, quà bánh. Nhưng bây giờ, người ta quá giàu, tiền không thành vấn đề, đúng không?"

"Đúng. Bị cái, người này lại còn đặc biệt tốt với hyung. Nghe Junsu kể, còn mua ca cao cho hyung uống. Chẳng những thế, lại đứng cùng hyung đợi Junsu đến mới thôi."

"Thế đấy." - Jaejoong rầu rĩ đáp. - "Hyung cảm kích lắm."

"Tiền - người ta không cần. Người ta lại rất tử tế." - Changmin lẩm nhẩm tóm tắt câu chuyện. - "Thường thì trong mấy trường hợp này chỉ có lấy thân đền đáp thôi." - Vừa nói, nó vừa khoái trá cười hinh hích, lòng thầm nghĩ đã đưa được Jaejoong vào tròng.

"Cũng được, hyung cũng có suy nghĩ đến việc đó. Dù gì từng tuổi này chưa một lần hẹn hò. Người ta lại có vẻ tốt. Tới luôn." - Jaejoong gật đầu lia lịa, không để ý gương mặt Changmin bấy giờ đang tái xanh tái xám.

"Jaejoong! Đã dặn bao nhiêu lần rồi! Mấy cái ý nghĩ đó chỉ để một mình anh biết thôi nghe chưa. Đụng chuyện gì cũng nói toẹt ra, người ta không có như tụi em, nghe xong sợ hãi để đó hay biết cách bịt mồm anh lại đâu."

"Chứ người ta làm gì anh?"

"Hự. Thôi, em thua rồi, kệ anh vậy. Có kế hoạch như thế rồi còn bồn chồn làm gì. Em nghe có tiếng mở cửa kìa. Chắc ân nhân siêu cấp đẹp trai tới rồi đó. Chúc mạnh giỏi, em lên lầu đây."

Jaejoong chưa kịp chớp mắt, Changmin đã tót lên lầu. Tặc tặc lưỡi, cậu đành đi ra ngưỡng cửa đợi khách. May - hay xui - sao người đến không phải là Yunho.

"Ủa, Heechul hyung? Hôm nay anh không đi làm?"

"Về sớm đó, cục cưng." - Lách qua Jaejoong, Heechul vội vã bước vào nhà, ngó nghiêng ngó dọc rồi thở hắt ra.

"Chưa có tới đâu." - Jaejoong cũng thở hắt ra.

"À há." - Heechul che miệng cười. - "Mà biết hyung đang nghĩ gì luôn à? Jaejae của hyung thiệt là thông minh."

"Nhìn thấy dáng điệu của anh là biết về ngóng rồi." - Jaejoong giúp Heechul cất đi áo khoác. -"Anh lần nào chả vậy, ân nhân của em ai mà chẳng bị anh dòm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Lần này, nghe Junsu khen, chắc chắn còn hứng thú gấp bội Anh à, mình ưng người ta chưa chắc người ta đã ưng mình đâu."

"Jaejoong ah, thỉnh thoảng em thử đừng có nghĩ gì nói đó xem sao." - Heechul le lưỡi. - "Nếu làm như vậy mà gầy đi ký nào thì đây, hyung đền cho." - Nói rồi, không thèm nghe Jaejoong đáp, anh phóng ngay lên lầu, lát sau, lôi Changmin cùng xuống, rung đùi ngồi chễm chệ nơi phòng khách.

Chưa đầy mười phút trôi, lại có tiếng chuông kíng coong. Lần này là cậu Ba Mông Vịt, lý do phải bấm chuông: để quên chìa khóa từ. Kết quả, bị Heechul la cho một chặp vì tội làm hồi hộp nãy giờ, cứ tưởng ân nhân họ Jung đã đến. Kết quả, chiếc ghế bành màu đỏ kê chính giữa phòng khách rộng mông mênh đã có đủ mặt các cậu chủ nhà họ Kim. Ngồi đối diện họ lúc này là Jaejoong, người đang khoanh tay, chân gác chữ ngũ, xem ra dáng điệu có phần ức chế:

"Rốt cuộc thì muốn gì đây, cả nhà?"

"Anh thử nói xem." - Changmin hất hàm.

"Bắt rể?" - Jaejoong đáp gọn.

"Đấy, những dịp như thế này cần nhất chính là tính thành thật của Jaejoong." - Quay sang Heechul, Changmin gật gù kết luận.

"Changmin giỏi." - Heechul hào phóng khen.

"Vậy cả nhà tính làm gì?" - Quá quen với những trò tung hứng kiểu này, Jaejoong hỏi tiếp.

"Em liếc mắt cũng biết kẻ đó có ý với hyung. Không thì sao lại tử tế như thế?" - Junsu phán ngay lập tức. - "Nghĩ xem, may là lúc đó em ra nhanh, hyung chưa kịp nói gì nhiều."

Nói đến đây, Junsu quay sang Heechul:

"Hyung à, anh ta trông khá ổn. Dĩ nhiên, nếu cả nhà chấm một phát là em và Changmin vào trận điều tra ngay. Cần nhất lúc này chính là hyung phải buộc Jaejoong hyung lát nữa không được lên tiếng." - Junsu chơi một tràng, chất giọng càng nói càng trở nên thánh thót.

Bộ dạng kích động của Junsu bình thường vẫn làm Heechul ngứa mắt. Nhưng lần này, bỏ qua sự cường điệu hóa của cậu em, anh cả nhà họ Kim lập tức lên tiếng hưởng ứng:

"Đúng thế. Kim Su nói đúng không chỗ chê. Từ bây giờ, Jaejoong hạn chế lên tiếng đi. Tốt nhất là làm mấy điệu bộ như mỗi khi em bị Changmin chọc tức đến không biết nói gì đó. Lắc đầu, bĩu môi chẳng hạn."

Ngồi kế bên, Changmin thở dài:

"Rõ khổ. Đến nông nỗi này. Nhà có tiền, bộ dạng cũng oách, vậy mà mỗi khi có ai đó ngó đến là các anh em phải xúm lại lo toan."

"Tại tính tình khùng quá, chịu thôi." - Jaejoong nhún vai.

"ĐÃ NÓI LÀ TỪ BÂY GIỜ HẠN CHẾ LÊN TIẾNG MÀ!" - Heechul và Junsu đồng loạt gào lên.

"Dạ rồi." - Jaejoong đưa hai tay dáng điệu xin hàng. - "Lát nữa em sẽ cố không lên tiếng. Nhưng đó là lát nữa, khi anh ta đến, bây giờ có ai đâu mà sợ."

Jaejoong vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này, chẳng chạy vào đâu được, ân nhân siêu cấp mỹ nam của cậu đã đến.

oOo

Nhận được thông báo từ người làm rằng Jung Yunho đã đến, Jaejoong liền giữ lễ ra ngưỡng cửa đón chào. Dù cậu biết, với độ rộng của khuôn viên căn biệt thự này, phải còn lâu lắm anh ta mới xuất hiện. Lập tức tót ra đứng chung với cậu, Heechul bấy giờ trông còn hào hứng gấp chục lần người lẽ ra cần hào hứng.

"Sao thấy em không hào hứng gì hết vậy?" - Đứng chung một chút, Heechul đành hỏi.

*lắc đầu*

"Thôi, chưa có tới mà, muốn nói gì nói đi." - Heechul vừa dứt lời, từ xa đã trông thấy ân nhân họ Jung đang lịch thiệp tiến tới. Nhân lúc anh ta còn chưa đủ gần để có thể nghe, anh rít lên qua kẽ răng: - "Á, đúng như Kim Su nói, đẹp trai quá mạng. Jaejoong ơi ~ sao lại còn không hào hứng?"

"Ừ thì..." - Được Heechul bật đèn xanh, Jaejoong như thường lệ thành thật đáp lời. - "Không hiểu sao em thấy anh ta không được thích em lắm. Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cứ có cảm giác như người ta đang bị uất ức vậy đó."

"Có gì lạ sao?" - Heechul trợn mắt, vẫn rít qua kẽ răng. - "Ai nói chuyện với em mà không có bộ mặt như đang ăn bị mắc nghẹn chứ, Kim Jaejoong."

"Cái quan trọng là người này biết hóc xương mà vẫn cố nuốt hyung à." - Jaejoong đáp lời, còn không thèm hạ giọng.

"Thôi em im đi. Thiệt sai lầm khi cho em nói mà." - Heechul tiếp tục đóng vai rắn, tiếng rít càng lúc càng mỏng tanh. - "Lần này mà em còn làm người ta chạy mất nữa thì hyung và mấy nhỏ kia sẽ thây kệ em. Nhớ, im lặng, gật đầu, mỉm cười, bĩu môi, lắc tóc, cứ thế mà làm nghe chưa?"

"Nghe!" - Jaejoong gật đầu thật mạnh. Từ xa đi tới, ân nhân dịu dàng của cậu không nở lấy một nụ cười. Anh ta có chút căng thẳng. Không, phải nói là anh ta rất căng thẳng. Nhìn vào đôi mắt nâu hút hồn khẽ nheo, đôi môi đang mím chặt đó, Jaejoong bất giác cũng nghe tim đập thình thịch.

Phải chăng, ở lần gặp trước, vì tính tình thẳng thắn đến bất lịch sự của cậu... đã làm cho người này có chút tổn thương?

Giá mà Jaejoong biết, việc cậu đã làm hôm trước, không chỉ đơn giản khiến siêu cấp mỹ nam kia tổn thương mà thực sự... đã bóp chết một niềm hy vọng.

.

.

. Quay trở về vài ngày trước, khi siêu cấp mỹ nam trở về từ sân banh...

"PARK YOOCHUN!!!! Mày nói coI??? Thế thì tại sao lại thành ra thế

này?????????????????"

.

.

.

Sáng sớm hôm đó, một tiếng than khóc ghê người vọng ra từ khu ổ chuột. Người vừa kêu gào không ai khác chính là siêu cấp mỹ nam Jung Yunho.

"Tao cũng không biết nữa mày ạ." - Bạn thân của siêu cấp mỹ nam thẩn thờ trả lời. Ngồi kế bên gã bạn, anh ta hai tay khoanh lại, đầu khẽ nghiêng. Đôi mắt dài hẹp khép lại thành một đường mơ màng, như đang bồng bềnh trôi về quá khứ.

----- Hồi tưởng quá khứ----------------

"Có chắc đó là con mồi không?"

"Chắc 100%! Lúc mày lo ngó trời ngó đất, tao đã...."

"Ai nói ngó trời ngó đất, đó là làm theo kế hoạch!"

"Ừ, thì lúc mày lo làm mặt vênh theo kế hoạch, tao đã quan sát cực kỹ rồi, khẳng định là nó."

"Sao, thấy thế nào?"

"Đẹp, rất đẹp. Y như trong hình. Trời ơi, còn dễ thương nữa chứ."

"Tao không có hỏi những - điều - nhảm - nhí đó. Quan trọng là..."

"Cái thằng... Rồi, biết rồi, để tóm tắt cho nghe. Nhìn giản dị lắm, nhưng nếu là dân trong nghề thì phải biết ngay. Quần áo tầm thường bụi bặm đó thật ra là đồ hiệu đắt tiền Y&J của Mỹ, mớ trang sức tùm lum kia đều từ cửa hàng #Accessorie#, chuyên gia công hàng độc của Nhật, cái nào cái nấy tính bằng trăm ngàn Yen, tóc thì nhất định phải được chăm sóc tại Beauty Salon Hair Style của Leeteuk, kiểu và màu tóc đó hiện giờ là mẫu độc quyền mới nhất do anh ta sáng tạo. Nhìn rất bình thường - chắc chắn không hề bị mấy chứng bệnh quái dị của mấy anh em họ Kim. Chưa hết..."

"Thôi, dừng! Tóm tắt của mày đó hả? Nói đại đi, ngắn gọn thôi."

"Cực giàu."

"Phản ứng ra sao trước sự mê hồn của tao?"

"Đờ đẫn!"

"Không bị chứng Hung Hãn Khó Kiềm Chế của Kim Heechul chứ?"

"Không bao giờ, hiền lành hết chỗ chê."

"Cũng không bị bệnh Mê Đá Banh Hết Thuốc Chữa như Kim Junsu phải không?"

"Còn chả biết Luật Đá Banh ất với giáp."

"Càng chẳng phải loại Mê Đồ Ăn và Gái Đẹp nhứt trên đời như Kim Changmin chứ?"

"Ăn uống từ tốn, nhìn phụ nữ lịch sự."

"Không uổng công chúng ta vay mượn, bỏ gần trăm ngàn ra thuê đồ diễn kịch phải không?"

"Bảo đảm!"

"Xinh đẹp y như trong hình?"

"Cực kỳ!"

"Dễ thương nữa?"

"Vô độ!"

"Hoàn Hảo! Thế thì cứ tiếp tục bước 3 của kế hoạch như đã định."

"Rõ, sếp!"

----- Quá khứ vỡ tan----------------

Nhặt nhanh mớ kế hoạch hoàn hảo và quá khứ huy hoàng nay đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, kẻ tự nhận đang khổ nhất thế giới chịu không nổi uất ức, phải gào lên:

"PARK YOOCHUN!!!! Mày nói coI??? Thế thì tại sao lại thành ra thế

này?????????????????"

.

.

.

"Tao cũng không biết nữa mày ạ."

"Mày bảo đã điều tra kỹ lắm rồi mà?" - Yunho gầm gừ, giọng trầm đục tựa đang vang lên từ địa ngục, vẻ như chỉ muốn một phát nhào sang bóp cổ gã bạn thân.

"Bị chứng hoảng loạn giữa đám đông - đúng. Luôn luôn biết ơn người giúp đỡ mình - đúng. Vô cùng được các anh em họ Kim khác yêu thương - đúng. Lẽ ra kế hoạch phải thành công chứ?"

"Dịu dàng - không đúng! Dễ dụ - không đúng! Suy nghĩ lệch lạc. Nói năng thẳng thừng. Không thèm để ý đến tao. Quan trọng nhất: TẠI SAO LẠI LÀ QUẢN GIA??????"

Bấy giờJung Yunho quả thực đã nhào sang chỗ của Yoochun, không chút nương nhẹ, nắm lấy cổ gã bạn mà bóp lấy bóp để.

Vừa kêu ặc ặc, Yoochun vừa cố rướn cổ, hớp hớp không khí mà trả lời Yunho:

"Nhưng hiền thật mà. Xinh đẹp cũng thật mà."

"Sao không nói là dễ thương luôn đi?"

"Chứ bộ không dễ thương sao?"

"Mày chết đi!!"

"À... quên... báo... cáo mày là Kim Jaejoong đó cũng có chứng không - thể - nói - dối nữa."

Bóp cổ Yoochun mạnh hơn chút nữa, Yunho tiếp tục gầm lên:

"Quên ngay mấy chuyện tào lao ấy đi!!! Nghĩ kỹ cũng chẳng quan trọng. Nhưng quản gia là sao, là sao hả????????????????????"

Bấy giờ, nghẹt thở chịu không nổi, Yoochun đành mạnh tay xô Yunho ra. Nhìn siêu cấp mỹ nam té bật ngửa ra sau, anh ta xoa xoa cổ mình rồi nói tiếp:

"Cái này thì phải cần mày đích thân kiểm chứng rồi. Theo như tao điều tra được, cuộc sống của Kim Jaejoong cũng sang trọng không thua kém gì các cậu chủ họ Kim khác. Xe xịn, quần áo hiệu... Mày nghĩ xem, có quản gia gì được như thế?"

"Vậy chứ cái danh thiếp này tính sao?" - Yunho nghiến răng trèo trẹo, dí tấm danh thiếp vào mặt Yoochun.

"Mày biết đó, bây giờ có mấy cái game nhập vai dạng như thế á." - Yoochun nghiêng mặt né tấm thiếp, mắt chớp lia lịa tỏ vẻ ngây thơ. - "Cũng điều tra được, Jaejoong rất thích chăm sóc các thành viên khác trong gia đình, biết đâu được họ gọi là quản gia? Như là, nếu Kim Junsu có danh thiếp thì sẽ là: Kim Junsu - Cầu thủ nhà họ Kim. Kim Changmin - Sinh viên nhà họ Kim. Kim Heechul - Phù thủy nhà..."

"Được rồi! Stop!" - Yunho bấy giờ vẻ như đã bình tĩnh hơn. Ngả người ra sau, hắn ta mân mê tấm danh thiếp. - "Mày lúc nào cũng dông dài, tóm lại một câu là tao hiểu rồi. Còn có cơ hội chứ gì. Được, dù gì đã đi đến nước này, tốn cả mớ tiền rồi, không thể nói bỏ là bỏ. Còn nước còn tát, tao sẽ dấn thân vào hang cọp để điều tra vậy."

"Hy vọng mày toàn mạng trở về."

"Im đii! Mau chuẩn bị đồ nghề cho tao!"

"Yesssss sirrr." - Thoát khỏi cơn thịnh nộ của Yunho, Yoochun lập tức chớp lấy cơ hội chạy biến.

Còn lại một mình trong phòng, siêu cấp mỹ nam nhà giàu giả hiệu Yunho dùng hai tay ôm lấy đầu. Không còn ai ở đây, hắn chẳng cần phải giả vờ bình tĩnh nữa.

Kế hoạch của hắn có cảm giác sắp hỏng bét đến nơi. Nợ nần chồng chất làm sao trả hết. Con mồi của hắn, chọn tới chọn lui, sao lại trúng phải tay quản gia? Đó là chưa kể đến việc có vẻ như Kim Jaejoong chẳng hề xi nhê gì trước vẻ mê hồn của hắn, đã vậy lại còn "ấn tượng không hay"... nhưng, nghĩ kỹ lại, tồi tệ nhất vẫn là việc này đây:

"Nhưng hiền thật mà. Dễ tính cũng thật mà."

"Sao không nói là dễ thương luôn đi?"

"Chứ bộ không dễ thương sao?"

Có ~ ~

Đúng rồi, con mồi Kim Jaejoong ngoài việc đầu óc trục trặc thì cái gì Yoochun điều tra cũng đúng. Đẹp - quá đẹp, dễ tin người - quá dễ tin người, lại còn có mùi bạc hà rất thơm... lúc cậu ta bám chặt lấy hắn không rời, mùi hương đó khiến hắn muốn bể tim bể phổi.

Và... lúc cậu ta vừa đi, vừa cố ngoái lại nhìn, tay cầm ly ca cao vẫy hắn lia lịa, chẳng phải là rất dễ thương sao?

Part 3.

Yunho từng bước đi từ cổng chính vào nhà, băng qua khu vườn bao quanh căn biệt thự. Dẫn hắn đi là hai gia nhân, một trước một sau cung kính. Ngẩng cao đầu, siêu cấp mỹ nam họ Jung cố giữ đúng dáng bộ quý phái lịch thiệp. Ai mà biết được, bấy giờ trong bụng hắn đang nhộn nhạo đủ thứ cảm giác, mớ ngôn ngữ quý tộc đang đánh nhau kịch liệt với tràng câu chữ chợ búa, không biết cái nào sẽ được hân hạnh được phun ra.

Chân sải những bước dài, Yunho cố gắng không để cho mình quá run rẩy. Trời đất ơi, hắn điều tra kỹ rồi, đúng thế, hắn biết họ giàu sụ. Nhưng thâm nhập thực tế lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hắn đi nãy giờ, đến mỏi cả chân vẫn chưa đi hết sân vườn đủ loại cây trồng mênh mông. Cứ như có thể dùng cả quãng đường này mà hồi tưởng lại cuộc đời rách nát mấy năm qua của hắn.

Hắn lớn lên ở một vùng quê miền núi, từ nhỏ đã có tư tưởng gắn liền cuộc đời với mảnh vườn. Mẹ mất sớm, Yunho sống với bố thuở lên ba. Tuy nhà nghèo nhưng cả hai bố con đều chăm chỉ nên cũng không đến nỗi đói ăn. Chỉ là sau đó, khi vùng quê của hắn rộ lên phong trào trồng lá thuốc thay cho gạo, cứ thế công việc ngày càng đi xuống.

Những năm mất mùa kéo dài liên tiếp, bố hắn lại bệnh, kết quả: đói kém triền miên. Yunho không thể cứ ở quê chứng kiến cảnh tượng này mãi. Một ngày kia, hắn quyết tâm lên Seoul lập nghiệp. Đến Seoul rồi, những tưởng cứ chăm chỉ như ở quê sẽ kiếm được tiền, không dè đâu, trải qua một năm làm lụng cực khổ, số tiền tích lũy sắp dùng để gửi về nhà lại bị kẻ khác gạt lấy mất.

Không chịu thua, Yunho bỏ thêm một năm nữa đổ máu đổ mồ hôi. Cuối cùng, lại gặp phải một kẻ lừa đảo khác. Sau lần này, sau mớ nợ nần ngày càng chồng chất, sau khi suýt phải vào tù, tư tưởng của hắn hoàn toàn thay đổi. Cảm thấy trên đời, việc chăm chỉ và sẽ giàu lên hoàn toàn không liên quan đến nhau. Từ đó, hắn mới quen được gã bạn thân hiện giờ - Park Yoochun, chuyên gia tham mưu các trò lừa gạt lẻ tẻ.

Park Yoochun là một tay lừa hạng ruồi nhưng lại có phong cách rất chuyên nghiệp. Trước khi làm ăn với Yunho, anh ta không ngại ngần cùng hắn đi vay thêm một khoản nữa, gửi "đồng đội" đi học. Hắn học tất cả những thứ sẽ biến mình thành kẻ sang trọng, quý phái, bao gồm cả thói nói chuyện như ông chủ người ta. Hai tháng sau, khi trở về nhà, cảm thấy Yunho đang đè đầu cưỡi cổ mình, Yoochun gạt nước mắt:

"Thế là chúng ta sắp thành công rồi đấy."

Lần này, Yoochun và hắn quyết tâm chỉ đánh một trận mà sống cả đời. Theo lý luận của Yoochun, một lần lừa gạt, cả đời chẳng còn được ai tin. Thế nên, chỉ nên xuất quân một lần rồi đại đại thắng. Suốt một tháng sau đó, cả hai tập trung nghiên cứu gia đình họ Kim.

Gia đình họ Kim là một gia đình vô cùng nổi tiếng, vì giàu, lẽ dĩ nhiên, và còn vì tính khí quái đản của từng người trong gia tộc. Theo Yoochun điều tra, nhưng kẻ quái dị này chính là cơ hội to nhất của bọn hắn. Không phải sao, vì họ tình tính kỳ quặc như thế, sẽ ít bạn, nếu cố ngậm đắng nuốt cay một chút lấy được lòng họ, cơ hội sẽ đến.

Tiếp nữa, thói quen tiêu xài của các anh em nhà họ Kim cứ như quăng tiền qua cửa sổ. Chỉ cần lừa lấy được một phần cũng đủ cho anh và hắn sống sung sướng mãn đời. Cứ thế, kế hoạch được vạch ra. Mà, lừa những kẻ nhà giàu, có cuộc sống cô đơn, còn gì sẽ hiệu quả hơn lừa tình cơ chứ?

"Hên là trời cũng ban cho tao gương mặt sáng sủa."

"Nếu gương mặt mày không như thế thì tao đã không kết bạn rồi."

"Mày!"

Tiếp theo đó, việc chọn lựa đối tượng trong các anh em họ Kim cũng là một quá trình trầy vi tróc vảy. Giả trang thành đủ loại người, hắn và Yoochun gián tiếp trực tiếp tìm cách tiếp cận họ. Gặp Heechul, bật ngửa. Gặp Junsu, xin hàng. Gặp Changmin, nảy ra ý nghĩ nếu không phải đầu bếp nhà hàng 5 sao thì nên từ bỏ ý định bẻ thẳng thành cong. Dĩ nhiên, đối tượng chỉ còn lại Jaejoong. Điều tra sơ bộ, Jaejoong quả là một đối tượng trong mơ.

Được cưng nhất nhà, suy ra: chắc phải hiền lành đáng yêu lắm.

Bị chứng bệnh hoảng loạn giữa đám đông = yếu đuối.

Mê trang sức, quần áo = thích cái đẹp.

Luôn chăm sóc kẻ khác = dễ dàng bị lay động bởi những câu chuyện lãng mạn về chàng hoàng tử trong mơ.

Đã vậy, Jaejoong lại còn có gương mặt dễ ưa đến mức Yunho mới nhìn ảnh thôi mà đã tim đập chân run. Hắn phải dán ảnh Jaejoong khắp phòng, từ buồng ngủ rách nát đến toilet tồi tàn, dán đủ các loại ảnh cậu đang cười đang nói để dần quen, lúc tiếp cận sẽ không bị khớp. Sau này, khi cảm thấy đã luyện thành chánh quả, cả hai lập tức vay mượn và hành động.

Kế hoạch từng bước thành công, Yunho đã sống cuộc sống tràn trề hy vọng, mãi cho đến mấy hôm nay.

Quản gia? Quản gia là sao? Ai có thể nói cho hắn biết không chứ? %&_%&*

Cắt ngang mớ ý nghĩ đang bắt đầu đi vào xu hướng tối thui của hắn, gian nhà chính hiện ra trước mắt. Đứng chờ hắn ở cổng nhà bấy giờ chính là Heechul và Jaejoong. Độ to đẹp của căn nhà khiến Yunho lại một lần nữa lâm vào trận choáng váng.

Cái nhà *&*(&%# này, có cần phải giàu đến mức này không?

Ngôn ngữ đó, sau khi được mã hóa, chạy lên đến miệng hắn thì thành câu chào hỏi như sau:

"Xin chào, lại gặp rồi. Nhà cậu thật là đẹp."

"Được mỗi cái to, kiến trúc chỗ cổ chỗ kim, đẹp cái gì đâu..." - Chưa kịp nói dứt câu, Jaejoong đã bị Heechul xô qua một bên. Lúc này, cậu mới sực nhớ ra lời hứa "hạn chế lên tiếng" lúc nãy. Bị xô bất ngờ, lại còn mãi suy nghĩ, Jaejoong suýt nữa đã ngã ra thảm cỏ nếu như Yunho không đỡ lấy kịp thời. Thế là một lần nữa, mùi hương bạc hà tỏa ra từ thân thể cậu lại xộc vào mũi hắn, làm cho hắn trong một giây phút dường như quên mất lý do đến đây. Cũng may, ngoài kẻ đang mê muội là hắn và con mồi Jaejoong ra, ở đó còn có Kim Heechul nổi tiếng vô cùng thực tế:

"Cảm ơn đã đỡ em tôi. Vậy xem ra đã cứu nó hai lần rồi đấy. Giờ thì mời vào nhà nói tiếp, cậu Jung."

oOo

Lại nói về khu ổ chuột - nơi ở của siêu cấp mỹ nam và gã bạn thân.

Buổi giữa trưa, mọi người nơi đây vốn đa phần là dân lao động, đều ra ngoài làm việc cả, còn sót lại trong khu nhà chỉ có duy nhất một người. Đó là chính Yoochun biết tuốt, bạn thân kiêm trợ lý, kiêm quân sư của siêu cấp mỹ nam.

Lúc này, Yoochun đang nằm dài ở căn phòng dột nát của mình, vừa ăn bắp rang vừa rung đùi nghe lỏm cuộc đối thoại giữa anh em họ Kim và gã bạn chí cốt. Dĩ nhiên, đó là vì gã bạn chí cốt đã cố ý gài máy nghe lén vào áo mình. Hắn sợ đi vào hang cọp rồi sẽ không đủ bình tĩnh đánh giá tình hình nên cần anh phụ giúp. Yunho đó giờ tuy hay hà hiếp Yoochun nhưng chỉ tin tưởng mỗi gã bạn này.

Tiếc thay, lòng tin của con người thường hay đặt lầm chỗ.

Bấy giờ, Yoochun vừa nghe lén vừa khoái trá cười, bộ dạng y hệt kẻ nhàn rỗi xem kịch hay, chẳng có chút gì như đang làm việc. Thỉnh thoảng, anh lại cười thành tiếng mỗi khi Heechul hay Junsu lên tiếng chất vấn Yunho. Cứ thế, mãi đến khi âm thanh từ máy nghe lén chỉ còn lại những tiếng rồ rồ rẹt rẹt. Rồi nửa tiếng sau, siêu cấp mỹ nam Jung Yunho về đến nhà.

Liếc mắt nhìn bộ dạng tả tơi xơ mướp của gã bạn thân, Yoochun ái ngại lên tiếng:

"Bộ... kinh khủng lắm hả mày?"

"Mày biết hết rồi còn vờ hỏi!!" - Yunho uất ức gào lên.

Chỉ đợi có thế, Yoochun mím miệng làm bộ như đang nín cười. Hai gò má anh cứ thế nhọn lên, mắt híp lại thành hai đường thẳng. Yunho tức tốc nhào đến bóp cổ gã bạn. Yoochun thủ thế phản công. Hai kẻ lừa đảo vật qua vật lại, cuối cùng đều nằm trên sàn thở dốc.

"Thành công rồi sao? Thành công thật rồi sao?" - Yoochun nói trong tiếng thở.

"Chẳng biết." - Yunho đáp. - "Nhưng đúng là tự nhiên tiến triển khó ngờ."

"Quá trình tuy có chút thê lương, nhưng kết quả hôm nay thế là mỹ mãn. Giờ mày tranh thủ nghỉ ngơi đi. Từ đây đến cuộc hẹn còn 3 ngày, phải ra sức tập luyện đó."

"Tao biết rồi." - Yunho thở dài.

"Sao mày có vẻ không vui vậy?" - Lăn qua để dòm kỹ mặt gã bạn, Yoochun cau mày chất vấn.

"Đâu có, tao đang rất... vui." - Yunho phẩy tay. - "Vui chứ. Chỉ là... suy nghĩ một chút thôi."

"Ừ. Cứ nằm suy nghĩ tiếp đi. Tao đi nấu mì, mày ăn không?"

"Ăn!"

Vẫn nằm trên sàn trong lúc Yoochun lê lết ra tiệm tạp hóa mua mì, mua trứng và chắc còn tốn không ít thời gian đun nước, Yunho từ từ hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra.

Lúc nãy, đối diện hắn là ba cặp mắt cú vọ của anh em nhà họ Kim, Kim Phù Thủy, Kim Sinh Viên và Kim Trái Banh. Cả ba đều nhìn chằm chằm vào hắn như có thể dùng tia nhìn đó lột trần bộ mặt lừa đảo dày cả lớp hắn đã ra sức dán lên. Xéo xéo một bên lúc bấy giờ là Jaejoong, miệng cứ hé ra như muốn nói gì đó rồi lại không, dường như đang có chút không tự nhiên. Gương mặt vô cùng ưa nhìn của cậu, mấy hôm trước còn tỉnh bơ đối đáp hết câu này đến câu khác với hắn, hôm nay bỗng nhiên bối rối đến lạ. Cuối cùng, Heechul - cậu cả nhà họ Kim cũng lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng:

"Cậu Jung!"

"Dạ!" - Yunho giật bắn mình.

Bộ dạng của hắn làm Heechul phì cười, bằng giọng dịu dàng hơn, anh nói tiếp:

"Thay mặt cả nhà, tôi cảm ơn cậu. Thiệt là tốt vì đã giúp đỡ Jaejoong nhà chúng tôi khi nó bị lạc."

Cậu Ba lập tức nối vào:

"Cũng thiệt là tốt khi anh mua ca cao cho anh ấy."

Cậu Út kết luận:

"Tốt nhất chính là dám quay lại đây sau khi đã nói chuyện rất thân tình với Kim Jaejoong."

Không hổ danh là Changmin, bắn một phát vào ngay vấn đề. Jaejoong ngồi kế bên, có lẽ bình thường đã chêm vào một câu khủng bố nào đó, nhưng vì lời hứa hạn chế mở lời nên cậu đành ngồi yên, mái tóc nâu chỉ biết lắc lắc, hai gò má lại hơi phùng lên.

"Cậu Jung, mặt cậu đỏ phừng rồi kìa."

"Anh thấy đó, Jaejoong hyung nhà này chẳng phải dễ thương lắm sao."

"Nhất là khi ảnh không có lên tiếng."

Lần này, Jaejoong toét miệng cười còn Yunho như lâm vào một trời lúng túng.

"Thôi, vào thẳng vấn đề luôn. Tuy cả nhà tôi không muốn lây tính bất lịch sự - thẳng thừng - huỵch toẹt của Jaejoong, nhưng đúng là có mấy vấn đề cần phải nói nhanh nói thẳng."

"Dạ..."

"Anh có người yêu chưa?"

"Chưa?"

"Anh không ngại chuyện yêu đương với nam giới hả?"

"Không hề."

"Cậu không chê Jaejoong nhà chúng tôi có bệnh từ nhỏ chứ?"

"Tuyệt đối không?"

"Cũng không chê anh ấy thích nói tùm lum chứ?"

"Đâu có, rất đáng yêu."

"Trời, nghe thiệt bệnh. Vậy chắc anh thích Jaejoong từ cái nhìn đầu tiên rồi phải không?"

"..."

"Changmin!!!" - Bấy giờ là tiếng Jaejoong kêu lên.

"Jaejoong nấu ăn rất giỏi."

"Lái xe rất cừ."

"Uống rượu trên mức tốt."

"Thỉnh thoảng vui quá sẽ cười to."

"Nói năng có chút lảm nhảm."

"Nhưng không bao giờ vòng vo quanh co."

"Tóm lại trên mức trung bình nhiều đó."

Cứ thế màn câu nối câu của các anh em họ Kim có nguy cơ sẽ kéo dài đến vô tận, nếu như Jaejoong không mất hết kiên nhẫn mà đứng dậy chen ngang:

"Thôi, tóm lại là, chúng ta thử hẹn hò đi."

Trong lúc cả ba anh em họ Kim còn lại bận bật ngửa, Yunho lập tức theo quán tính gật đầu.

"Thế nhé, chủ nhật tuần này ở trường đua ngựa Bắc Âu."

Vậy là, trong tình cảnh "bất chiến tự nhiên thành", cuộc hẹn hò giữa siêu cấp mỹ nam Jung Yunho - mang theo ý định đào mỏ và quản gia Kim Jaejoong - chẳng rõ mang theo ý định gì được ấn định.

oOo

Chớp mắt đã là chủ nhật, cuộc hẹn giữa kẻ đào mỏ họ Jung và con mồi Kim Jaejoong - dù mong đợi hay không mong đợi - cuối cùng cũng đến.

Địa điểm hẹn hò có dư điểm lãng mạn - trường đua ngựa Bắc Âu nằm ở phía Đông Seoul, kế bên một trang trại mênh mông đồng cỏ. Hôm ấy, Jaejoong nhà họ Kim mặc một bộ trang phục vô cùng hợp mốt. Trông từ xa, cùng mái tóc nâu tím đang rực lên dưới nắng, cậu y hệt một hoàng tử hay con nhà quý tộc thời xưa. Đứng cạnh Jaejoong bấy giờ là một con hắc mã. Liên tục đưa tay vuốt bờm của nó, quản gia nhà họ Kim thậm chí còn không để ý ân nhân của cậu đã đến từ khi nào.

Lại nói đến Jung Yunho. Tự nãy giờ, quan sát Jaejoong từ xa xa, hắn đã tập trung điều hòa khí huyết. Khi đủ cảm thấy tự tin là trái tim mình sẽ không một lần nữa đập loạn cả lên, Yunho mới dám tiến đến gần. Từng bước lại gần hắc mã hoàng tử, siêu cấp mỹ nam họ Jung liên tục tự nhắc nhở mình về mục tiêu buổi hẹn hôm nay. Ấy vậy mà, chuẩn bị kỹ càng là thế, Yunho vẫn không thể lường hết được sự lắm chiêu của con mồi.

Bấy giờ, đập vào mắt hắn là một con ngựa đen đầu tết bím. Phải nói, bờm con ngựa bị tết y hệt các cô gái châu Phi, với những bím mảnh đen bóng xù lên dọc chiếc cổ mượt mà của nó. Liếc mắt xuống cái đuôi - may sao, cái đuôi vẫn bình thường.

"Ngựa hay phe phẩy đuôi để đuổi côn trùng, như tai voi vậy đó. Tôi mà tết luôn đuôi thì nó sẽ đá tôi." - Như biết được Yunho đang nghĩ gì, Jaejoong trả lời. Phải đến tận lúc này, cậu mới rời mắt khỏi con ngựa, hướng ánh nhìn về đối tượng hẹn hò. Vừa quay sang đối tượng, Jaejoong lại phải buột miệng kêu lên:

"A, mặt anh kinh khủng quá!!!"

Siêu cấp mỹ nam chớp nhẹ hàng mi, đôi môi quyến rũ hé nở một nụ cười gượng gạo:

"Xin lỗi... hôm qua tôi bị tai nạn."

"Không sao." - Jaejoong đáp ngay, cậu nghĩ có lẽ mình cần trấn an ân nhân thật gấp. Nụ cười không mang theo niềm vui của Yunho đã trên hai lần khiến cậu nhói cả tim. Dường như đây là con người đầu tiên có thể khiến Kim Jaejoong phải suy nghĩ lựa lời trước khi nói.

Nhưng sự thật là con người không kinh qua rèn luyện, có cố gắng cũng chẳng được gì. Đắn đo mãi, Jaejoong cũng không khống chế được việc thốt ra lời có tính sát thương.

"Không sao, không sao thật đó. Dù quả thưc nhìn rất ghê, nhưng tôi không có sợ đâu. Đừng ngại."

"A... ha - ha, không ngại thì may rồi." - Gặp đến lần thứ ba, dĩ nhiên Yunho cũng phải tập quen dần với thói xấu của con mồi. Dù gì hắn cũng đã kinh qua đào tạo, không thể uổng phí tiền. Chẳng phải sao, ở buổi học đầu tiên, thầy giáo đã dạy: các anh, phòng khi các anh chưa biết, chúng ta đang học lớp: Trở thành kẻ Lừa đảo chuyên nghiệp - hay, nên dùng từ khác âm đồng nghĩa với nó - Người đàn ông hoàn hảo.

Đúng vậy, nhờ chăm chỉ, Yunho nhớ bài rất lâu. Lúc này, điều cần nhất chính là phải giữ vững phong độ của người đàn ông hoàn hảo.

"Nhưng dù thế nào đi nữa... tôi cũng cảm thấy thật tiếc." - Bằng cung cách quý phái nhất, hắn tiếp lời. - "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho buổi hẹn hò đầu tiên này. Không may sao, lại gặp phải sự cố đáng tiếc..."

"Anh tập cưỡi ngựa bị ngã đập mặt phải không?" - Đáp lại cung cách quý tộc của quý ngài Jung Yunho, Jaejoong như thường lệ vẫn vô cùng trật nhịp.

"..."

Đòn vừa ra của con mồi khiến người đàn ông hoàn hảo họ Jung trong nhất thời choáng váng, phản ứng không kịp. Giữa cơn mơ màng của trí óc, ký ức nhập nhằng đau đớn của hắn ào ạt đổ về.

------------ Hồi tưởng quá khứ ----------------

"Mày đừng sợ, cưỡi ngựa cũng như cưỡi bò vậy thôi. Mày không tập thì làm sao chủ nhật chinh phục được cậu chủ Kim đây."

Kết quả: Ngã chúi nhủi.

May mà lời tán phét của gã bạn thân ác ôn Park Yoochun cũng không phải hoàn toàn sai nên Yunho đến giờ vẫn còn đủ hai hàm răng bóng loáng. Dù gì thì... ờ, cưỡi ngựa có thể không giống cưỡi bò nhưng ngã từ trên lưng ngựa so với ngã từ trên lưng bò cũng có điểm tương đồng. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm cưỡi bò khi làm nông, Yunho đã bảo toàn được nhan sắc.

------------- Kết thúc hồi tưởng -----------------

Khi Yunho dứt được khỏi dòng ký ức đau thương, Jaejoong đã kịp làm điều cậu muốn làm. Bấy giờ, kẻ lừa đảo còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bên má đột nhiên bớt hẳn đau nhức.

"Miếng dán chống sưng loại tốt nhất đó." - Jaejoong tỉnh như không, miết nhẹ ngón tay lên miếng urgo cậu vừa dán lên mặt Yunho. - "Vì tôi đi đứng thường hay té ngã nên luôn mang theo. Anh yên tâm, sẽ mau hết xấu thôi."

Nói dứt câu, Jaejoong toe toét cười. Dưới nắng sớm, nụ cười của cậu như mang theo cả một cơn gió xuân mát lành.

Trời bỗng chốc trong vắt, có kẻ thoắt ngẩn ngơ...

oOo

"Tình hình sao rồi?" - Đứng sau hàng rào kẽm gai, trinh sát Mông To nhấp nha nhấp nhổm.

"Mỗi người một cái ống nhòm, ai chẳng quan sát được, sao lại còn phải hỏi?" - Phục kích ngay cạnh bên, trinh sát Cao Nhồng ê a.

"Hai đứa bay có im cho hyung đọc khẩu hình không thì bảo." - Nằm vùng kế đó, trinh sát Nữ Hoàng nghiến răng.

"Hyung biết đọc khẩu hình???" - Trinh sát Mông To hạ cả ống nhòm xuống, kinh ngạc thốt lên.

"Hyung từng học lớp lồng tiếng mà." - Trinh sát Nữ Hoàng quên khuấy vừa mới ra lệnh cấm khẩu, tự hào đáp lời.

"Em thấy đằng nào thì chúng ta chả lồng tiếng được, việc gì phải đọc khẩu hình." - Trinh sát Cao Nhồng khẽ nhún vai. - "Jaejoong hyung: nói lời cay đắng. Mỹ nam ngốc: xót tim xót tim. Jaejoong hyung: vừa nói lời cay đắng vừa dịu dàng hành động. Mỹ nam ngốc: lại xót tim lại xót tim. Jaejoong hyung: tỏ tình. Mỹ nam ngốc: gật đầu cái rụp."

"Đến mức đó rồi sao?" - Giờ thì đến lượt Trinh sát Nữ Hoàng phải kinh hoàng thảng thốt.

"Mức 3 là em bịa thôi." - Trinh sát Cao Nhồng nói. - "Căn cứ theo tình hình thực tại, chắc chỉ mới trong giai đoạn xót tim."

Trinh sát Mông To mỉm mỉm cười, tiếp tục quan sát.

Part 4.

Cứ thế, cuộc hẹn diễn ra theo quy luật cứ năm phút một lần lại có kẻ thấy tim đau xót, luân phiên xoay vòng giữa gã đào mỏ dễ dao động Jung Yunho và con mồi Kim Jaejoong không biết trời biết đất.

Cả hai đều khó thể ngờ, trong khi Jaejoong đang cố gắng kiềm chế bản thân nói những lời huỵch toẹt thì Yunho đã dần quen với nó. Jaejoong tự dặn bản thân không nên làm người thanh niên trước mặt phải gượng gạo cười. Yunho từ từ nhận ra, thứ khiến hắn phải gượng gạo, thật ra không phải những lời nói ấy.

Bấy giờ, mặt trời đã lên thật cao, những tia nắng trưa hung hãn vén sạch rèm mây, hun nóng cả đồng cỏ. Thúc ngựa thong thả đi cạnh nhau, Jaejoong thỉnh thoảng lại quay sang hắn:

"Dáng cưỡi ngựa của anh thật buồn cười."

"..."

"À... thật ra thì hôm qua mới té sưng mặt, hôm nay đi được vậy đã rất giỏi..."

"..."

Đáp lời Jaejoong, Yunho chẳng nói gì, chỉ khẽ nhăn mặt. Tóc nâu nhà họ Kim quả thực cực kỳ hư hỏng. Biết rõ trời nắng to mà vẫn cương quyết không đội nón. Đành rằng tóc cậu ánh lên dưới nắng rất đẹp nhưng cứ nhìn gương mặt vốn trắng trẻo của Jaejoong bấy giờ ửng đỏ vì nóng, mồ hôi đọng thành dòng trên thái dương, Yunho lại cảm thấy xót xót. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra giải pháp. Một cách hoàn toàn vô tình, Yunho áp dụng tuyệt chiêu thường ngày của Changmin:

"À, Jaejoong... tôi cảm thấy hơi đói. Hay mình qua tán cây kia ngồi nghỉ rồi ăn gì đi, tôi có..."

"Đồng ý!" - Jaejoong cắt ngang lời đề nghị dè dặt của Yunho, đồng thời cũng ngăn luôn ý định đem ra mớ đồ ăn cắm trại đắt tiền sáng nay hắn cố tình chuẩn bị. - "Tôi có đem theo RẤT NHIỀU ĐỒ ĂN NÈ."

Thế là cả hai hạ trại bên một cây cao rậm lá.

Vừa đi từ nắng vào chỗ râm, mắt sẽ bất giác bị lóa, chẳng nhìn thấy gì, Yunho có hơn hai mươi năm kinh nghiệm đứng nắng làm nông, lý thuyết này vốn nắm rất rõ. Trên đường đi về phía gốc cây, hắn sải bước thật chậm để mắt có thời gian điều tiết. Jaejoong không có hai mươi năm kinh nghiệm, tuy thỉnh thoảng cũng đi cưỡi ngựa ở đồng cỏ này nhưng ghi nhớ những chuyện như trên vốn không phải điều cậu có thể. Kết quả, một, hai, ba, đến sải chân thứ tứ khi vừa đi vào bóng mát của tán cây, Jaejoong đã đâm thẳng vào thân cứng, ngã bật ra.

RẦM!

Đứng ngay sát bên cạnh, Yunho dù chưa hiểu chuyện gì vẫn kịp phản ứng theo quán tính. Khi Tóc Nâu nhà họ Kim đã nằm gọn trong vòng tay, hắn mới nhận ra: tiếng RẦM vừa nãy chính là do cú va chạm nảy lửa giữa siêu cấp quản gia và cái cây to. Giữa một thứ đứng yên và một thứ chuyển động, nếu xảy ra va chạm thì dĩ nhiên lỗi thuộc về thứ có khả năng đi. Nhưng lúc này, ở đây, Yunho vẫn không thể kiềm được bản thân bật ra tiếng nguyền rủa cái cây khốn kiếp.

May sao cho hắn, thứ ngôn ngữ thô thiển vốn không nên thốt ra từ miệng người đàn ông quý tộc hoàn hảo đã không lọt vào tai Jaejoong. Cậu vẫn còn trong cơn choáng váng. Gần cả phút sau, Jaejoong mới tự ngồi dậy được. Đưa tay sờ môi mình, cảm nhận rõ ràng nó đang từ từ sưng lên. Quay sang Yunho, cậu nhìn hắn rồi nhe răng:

"Không gãy cái nào chứ, phải không?"

"Không."

"Vậy là được rồi." - Jaejoong nhè nhẹ thở ra. Sau câu nói của cậu, một sự im lặng đột ngột phủ lên hai người.

Rồi... như thường khi, Jaejoong lại lên tiếng trước. Quay sang phía Yunho, cậu đưa một ngón tay vào chỗ giữa đôi mày rậm của hắn, nhẹ xoa xoa nó.

"Không sao đâu, đừng cau mày nữa. Tôi thậm chí không cảm thấy đau."

Thế là... buổi giữa trưa, dưới bóng râm của tàn cây rậm lá, nhẩn nha nhìn Jaejoong bày ra buổi trưa cắm trại - hoành tráng hơn những gì hắn chuẩn bị gấp nhiều lần, Yunho đã chính thức quên sạch bách mục đích chính của hắn khi đến đây. Quên kế hoạch, quên gương mặt nhăng nhở của gã bạn thân Park Yoochun, quên sự gửi gắm lẫn đe dọa của các anh em họ Kim, thậm chí... quên luôn bản thân hắn đang đóng giả quý ông hoàn hảo siêu cấp mỹ nam.

Bấy giờ, gã nông dân họ Jung chỉ cảm thấy không khí xung quanh hắn mờ ảo một màu phớt hồng, nồng nàn hương cam.

oOo

"Mà tại sao... lại là hương cam nhỉ?" - Đăng gặm dở phần sandwich, Yunho buột miệng thốt lên, như thể tự nãy giờ mới có thể nghĩ ra điều này.

Vốn nhạy cảm với những thứ liên quan đến quần áo phụ trang, Jaejoong hiểu ngay điều hắn muốn nói. Bỏ miếng kimpab vừa gắp xuống hộp, cậu đáp:

"À, bình thường tôi vẫn dùng mùi bạc hà... Nhưng hôm trước, Heechul hyung và Junsu bảo mùi đó lỗi thời rồi, chỉ người nhà quê mới thích thôi. Họ bắt tôi đổi."

Hự!

Yunho có thể nghe được tim mình vừa trúng một phát tên rõ đau, nhưng hắn chưa kịp mở lời thì Jaejoong đã nói tiếp.

"Vậy thì chắc tôi cũng là người nhà quê đó, vẫn chỉ thích mùi bạc hà thôi. Hôm sau tôi sẽ đổi lại!"

Nghe đến đây, Yunho có cảm giác như Jaejoong vừa mới đổi sang mùi bạc hà thật. Nếu không, vì sao không gian xung quanh lại bất giác dịu mát như thế này.Trong tình trạng mơ màng, hắn ngớ ngẩn đáp:

"Tôi cũng thích mùi cũ... Nó rất hợp với cậu, mang đến cảm giác trong lành."

"Hahaha, vậy cũng giống tôi, anh là đồ nhà quê nha!!"

"Ừ, nhà quê." - Yunho cười tít mắt.

"Anh khùng thiệt đó!" - Được nước lấn tới, Jaejoong lại tỉnh bơ dìm bạn hẹn xuống bùn. - "Lần đầu tiên thấy có người trò chuyện với tôi mà không nổi cáu lên. Heechul hyung bảo rằng ai gặp tôi nói được ba câu chắc chắn sẽ nổi cáu, không thì họ cũng khùng giống tôi. Heechul, Junsu và Changmin bắt tôi sửa đổi nhiều lắm. Hôm trước anh đến nhà, còn ra lệnh cấm, không cho tôi mở miệng."

"Đến mức vậy sao?" - Đang đà vui, Yunho cười to thành tiếng. Dè đâu, ngay bên cạnh hắn lúc này, Jaejoong lại chẳng có vẻ gì vui:

"Yunho à... anh có thể không cười to như vậy nữa có được không?"

"Hả? Tại sao?" - Tay đào mỏ buột miệng hỏi lại. Vừa dứt câu, hắn đã thầm tự nguyền rủa bản thân ngu dốt. Với bản tính nghĩ gì nói đó, câu tiếp theo, Jaejoong bảo đảm sẽ lại đâm hắn một phát xuyên tim.

"Tại sao hả? Bởi vì, Yunho à, anh cứ vậy hoài tôi sẽ thích anh thật đó. Răng anh đẹp, cười lên càng quá xá đẹp mà..." - Jaejoong đáp, vẫn với cách nói thẳng tưng của cậu, nhưng lần này, đem theo biết bao dịu dàng.

Đâm một phát xuyên tim. Quả thật, cậu đã làm điều đó.

.

.

.

"Jaejoong này?"

"Đang nghe."

"Cậu... quả thực là quản gia của họ Kim sao?"

"Ừ, quản gia."

"Tức... không có quan hệ anh em ruột thịt gì với Kim Heechul, Kim Junsu và Changmin phải không?"'

"Không có."

"Sao cậu được họ hậu đãi quá vậy? Cả quần áo, nhà, rồi chiếc Lamborghini kia nữa?"

"Tôi làm quản gia từ thời Kim lão gia còn sống, là ông mua Lambor- chan cho tôi nhưng chiẹc đó vẫn đứng tên ông đó thôi. Còn quần áo... tiền của tôi đâu có để làm gì, toàn mua quần áo."

"Họ có vẻ rất tốt với cậu, các anh em họ Kim ấy."

"Tôi cũng tốt với họ mà, hehe."

"Hỏi thêm câu nữa nhé?"

"10 câu cũng được."

"Cậu có của cải để dành không?"

"Của cải?"

"Tiền... vàng... kiểu đó."

"Mấy thứ đó thì hoàn toàn không có."

"Ờ..."

"Mà anh hỏi để chi vậy?"

"Cậu đừng quan tâm."

"Ừ, không quan tâm."

"Jaejoong này..."

"Vẫn đang nghe."

"Nếu được, cậu đừng thay đổi gì cả nhé. Cả mùi nước hoa, cả thói quen ăn nói. Dù các anh em họ Kim cấm đoán gì, cũng nhất định không được thay đổi."

"Nếu tôi thay đổi được... thì giờ này đã không ở đây. Còn báo hại họ cực thân giả trang theo dõi. Nhưng Yunho à..."

"Sao hả, Jaejoong?"

"Nhưng mấy ngày gần đây hình như có thay đổi thiệt rồi. Tôi... tự nhiên không muốn nghĩ gì nói đó nữa. Tôi muốn suy nghĩ kỹ càng trước khi mở lời. Tuy chưa được thành công lắm, nhưng anh Yunho hãy đợi tôi, tôi đang cố. Thật lòng, tôi không muốn thấy anh buồn, càng không muốn anh không thích tôi."

Bấy giờ, nằm kề bên nhau dưới gốc cây to, con mồi Jaejoong và kẻ lừa đảo Yunho có một cuộc chuyện trò thật thẳng thắn. Jaejoong đã nói nhiều, rất nhiều, ngoan ngoãn nghe lời bạn hẹn hò mới toanh, chẳng thèm e ngại suy nghĩ trước sau, cứ thế mà nói. Giọng cậu lúc trầm lúc bổng, nghe như ẩn trong từng câu chữ đều có tiếng cười.

Nheo mắt nhìn lên những tán lá xanh rì xếp dày, chỉ chừa cho nắng vài khe hở li ti, Yunho buông tiếng thở dài rất khẽ. Vươn ngón tay thon dài chộp lấy vài giọt nắng vương, hắn nghĩ... chuyện đến đây, có lẽ nên thật sự chấm dứt.

oOo

Suốt buổi cơm chiều, Park Yoochun im lặng ngồi lắng nghe câu chuyện. Sau khi Yunho dứt lời, anh vẫn tiếp tục im lặng một lúc thật lâu, tay cầm bát đũa từ tốn gắp kim chi, vẻ như chẳng quan tâm đến những gì gã bạn vừa nói. Cuối cùng, khi thức ăn trên bàn đã cạn, Yoochun lên tiếng:

"Vậy thì thôi, bỏ đi."

Yunho tự nãy giờ chẳng ăn được miếng nào, thảng thốt lên tiếng:

"Mày nói nghe thật nhẹ nhàng..."

"Chứ mày bảo, tao còn có thể nói gì khác đây?"

"Tao xin lỗi... món nợ... rồi kế hoạch đã dày công sắp đặt..."

"Nói bỏ thì phải dứt khoát." - Yoochun gõ đũa lên đầu Yunho. - "Sao lại có cách nói năng thiếu tự tin đó? Đừng nói là chúng ta lại mất luôn khoản tiền đầu tư cho mày đi học nha! Với lại, Yunho à, nếu tiếp tục, chắc chắn ván cờ này không thể thành công, đúng không? Như mày nói, Jaejoong đó không hề có của cải gì hết. Mày sẽ lừa được cái gì đây. Cũng tại cả hai đứa mình điều tra không kỹ. Giờ, cần bỏ ngay để tìm cách khác."

"Ừ..." - Dùng tay xoa xoa đầu, Yunho gật gù.

"Nhưng... có một điều tao vẫn không hiểu." - Yoochun chống một tay lên cằm.

"Chuyện gì?"

"Mày... 100% là vô cùng thích Kim Jaejoong rồi. Giờ kết quả rõ ràng, người ta không phải con nhà giàu có. Mày... cũng chưa kịp lừa lấy thứ gì? Sao không tiến lên luôn. Nghĩ cho kỹ, cậu ấy là mối tình đầu của mày mà?"

"Mày điên sao, Yoochun?" - Yunho hít một hơi thật dài, những lời Yoochun vừa nói quả thật nghe như có muối, đang xát vào trái tim vừa mới chắp vá xong của hắn. - "Tao có tư cách gì? Nếu có tư cách thì cũng liệu có đủ khả năng lo cho cuộc sống sau này sao? Nợ nần chồng chất. Mà nếu may mắn trả xong nợ, có đủ khả năng... thì cũng phải có sự đồng ý của ba anh em họ Kim. Họ thương Jaejoong như vậy, sẽ cho cậu ấy quen với kẻ tay trắng như tao sao?"

Yunho vừa dứt lời, tiếng chuông báo tin nhắn bỗng reng tới tấp. Thấy bạn mình thậm chí còn chẳng buồn mở điện thoại xem, Yoochun tốt bụng làm hộ. Bấm đọc tin nhắn xong, đôi mắt vẫn thường lờ đờ của tham mưu Park bỗng mở lớn:

"Mày coi, Yunho... Những câu hỏi vớ vẩn của mày vừa nãy, hình như sắp có người giúp trả lời."

Tin nhắn đến từ Kim Heechul - đại thiếu gia họ Kim:

"Em rể tương lai, cả nhà cần gặp cậu, tối nay, lúc 8h30, ở nhà. Nếu không tới, đừng trách!"

oOo

Yunho không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Rõ ràng nên chuồn luôn. Chính xác, nên chuồn luôn mới phải. Nhưng hắn lại đang chuẩn bị đồ đạc đến cuộc hẹn. Sao nhỉ, hắn chẳng thể hiểu được bản thân mình... Có chăng Yunho chỉ có thể bám vào ý nghĩ: hắn cần gặp Jaejoong, dù là lần cuối. Hắn phải cho cậu biết, cuộc hẹn hò thất bại, hoàn toàn không phải do cách nói chuyện hay thói quen của cậu. Dù có phải khai ra hắn thật sự chỉ là một kẻ lừa đảo xuẩn ngốc xuất chiêu lầm chỗ, thì hắn cũng không muốn cậu thay đổi. Hồn nhiên như vậy, tốt nhất là cứ mãi mãi hồn nhiên như vậy.

Yunho đến cuộc hẹn, mang theo ý định vô cùng cao cả, chỉ là... chờ hắn ở phòng khách đậm sắc đỏ của gia tộc họ Kim là ba kẻ có vẻ chẳng hề có tâm tiếp nhận.

"Ờ, nói thẳng ra luôn. Hôm nay Jaejoong không có ở nhà. Nó đi bar với bạn bè rồi. Đỡ khỏe, khỏi phải vòng vo." - Khoanh hai tay trước ngực, bằng một giọng trịch thượng nhất, Heechul mở lời.

"Bar?" - Nhận ra thái độ của các cậu chủ nhà họ Kim lớn lối hơn hẳn lúc Jaejoong có ở nhà, Yunho cũng lấy làm lạ. Nhưng bấy giờ, hắn phải quan tâm đến thứ khác nên không thể suy nghĩ sâu xa hơn. - "Nhưng cậu ấy sợ đám đông mà, làm sao đi bar?

"Kẻ ấy đi thì bao hết cả bar, làm gì còn đám đông nào để sợ chứ." - Junsu nhếch mép.

"Vậy... cả nhà tính nói gì với tôi đây?" - Cảm thấy mọi thứ càng lúc càng kỳ cục, Yunho bắt đầu thủ thế.

"Như Heechul hyung nói, thẳng thắn là một thói quen tốt chúng tôi học được từ Jaejoong." - Thậm chí không thèm rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, Changmin nói một hơi dài: - "Giờ anh nghe đây. Nhìn qua thấy rõ cả hai rất hợp. Anh chịu được anh ấy, điều đó quý, hiếm, chúng tôi đánh giá cao. Giờ chúng tôi đều ưng. Cả hai hãy mau chóng hẹn hò, rồi dọn ra ngoài sống chung đi."

"Gì... gì vậy?" - Nếu ở đây có tấm gương, hẳn Yunho phải sợ chính bản thân hắn. Mắt trợn trừng như có thể rơi ra khỏi tròng, mặt mày tái xanh tái xám.

"Bộ Changmin nói không rõ sao, còn hỏi?" - Heechul phẩy phẩy bàn tay gầy khẳng khiu. - "Cả đám chờ ngày này cũng lâu rồi. Thật mệt mỏi. Cha tụi này rất thương Jaejoong. Nó theo ổng từ nhỏ mà. Cha để lại gia tài cho tụi này, nhưng kèm theo di chúc dặn cả nhà phải chăm sóc Jaejoong cho đến khi nó thành gia lập thất. Cưới vợ cưới chồng gì cũng được, lúc đó cả đám mới được chia cổ phần. Giờ, chỉ là đang sống lay lắt nhờ tiền tháng từ ngân hàng theo di chúc quy định thôi."

"..."

"Không biết nói điều này với anh, anh hiểu không, vì anh ba trợn đến mức khoái được mấy lời điên khùng của hyung ấy mà... nhưng quả thật, chúng tôi chịu hết nổi." - Junsu vò đầu. - "Tối ngày cứ nói năng y như tát nước vào mặt kẻ khác. Giờ, vừa có tiền, vừa tống tiễn được kẻ đó ra khỏi nhà, anh cứ như là cứu tinh của chúng tôi."

"À, dĩ nhiên..." - Changmin bâng quơ lật lật các trang sách. - "Là ra đi không kèm theo thứ gì. Anh biết rồi đó, chỉ là quản gia thôi."

Yunho há hốc mồm nghe các anh em họ Kim lời nối lời. Càng nghe, máu nóng càng bốc lên đầu của hắn. Lẽ ra, hắn đã đứng dậy lật tung bàn, đấm cho mỗi đứa một đấm rồi đi về ngay. Lẽ ra, hắn phải làm như vậy nhưng... đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách bật mở, Jaejoong trở về. Miệng cậu vẫn còn chưa khép nụ cười, lông cổ áo màu đen vương nhẹ hạt tuyết, vẻ như vừa mới rời khỏi cuộc vui.

Bấy giờ, Yunho đang ngồi bên phía đối diện cánh cửa, chỉ mỗi hắn thấy được Jaejoong. Còn lại, cả ba anh em họ Kim vẫn bận huyên thuyên, có vẻ vẫn còn chưa nhận ra được điều gì. Vừa lúc Kim Heechul định tiếp tục mở lời, Jung Yunho đã đứng bật dậy hét to:

"KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA! ĐỒNG Ý LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? TÔI MANG JAEJOONG ĐI, OK??? CHUẨN BỊ ĐI, MẤY BỮA NỮA TÔI QUA LÀM TIỆC."

Nói rồi, hắn chạy đến cửa, nắm tay Jaejoong, dắt cậu đi hẳn ra ngoài. Tim Yunho đập thình thịch như muốn bể cả mớ xương sườn đang rệu rã. Hắn vừa làm chuyện đại ngu ngốc, nên rất run. Hắn còn run hơn nữa... suýt nữa... suýt nữa thì... Jaejoong đã nghe được.

Sẽ ra sao nếu để Jaejoong nghe thấy những lời như có gai nhọn kia? Cậu đã rất thương yêu họ. Không thể để Jaejoong nghe được những lời đó. Tuyệt đối không được

Tùm lum thứ ý nghĩ dồn dập nảy ra trong đầu Yunho, len kín mọi ngóc ngách, khiến não hắn cứ như đặc lại. Thế nên, khi đã cùng cậu ra đến sân vườn, hắn buông tay Jaejoong, đứng ngơ ra:

"Giờ... chúng ta làm gì đây?"

Jaejoong như thường khi, vẫn vô cùng chẳng biết trời biết đất:

"Anh có vẻ không được vui. Vậy... tôi chở anh đi chơi, nhé?"

Nói rồi, đến lượt cậu nắm tay dẫn hắn ra xe. Giữa cơn mưa tuyết thật nhẹ của buổi trở trời, Yunho mơ màng nhìn sang sinh vật siêu trắng lóa đang ngồi cầm lái, cảm thấy mình như một kẻ điên...

oOo

Biệt thự nhà họ Kim thoắt chốc im phăng phắc. Cuối cùng, Junsu lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lặng:

"Hành động nông nỗi quá."

"Kích động, ngu ngốc, không đáng tin." - Changmin làu bàu.

"Nhưng... đậu rồi." - Heechul run rẩy kết luận.

"Ừa... đậu rồi." - Junsu thảng thốt tiếp lời.

"Kẻ duy nhất trong mấy năm qua." - Changmin mạnh tay, gập lại quyển sách đang đọc. - "Giờ, chúng ta gấp rút chuẩn bị mọi thứ thôi. Không thì cả hai kịp có thời gian suy nghĩ rồi chơi lại chúng ta đó."

"Em nghĩ... anh ta có đem chuyện vừa rồi kể lại với Jaejoong hyung không? Hyung ấy sẽ về băm xác chúng ta..." - Junsu lè lưỡi.

"Hắn không dám đâu. Rõ ràng sợ Jaejoong tổn thương." - Heechul che miệng cười gian như cáo.

"Kể cũng vậy, không kể cũng vậy, Jaejoong thừa biết." - Changmin liếc cả hai. - "Chúng ta có mỗi trò này năm nào cũng diễn, lẽ nào hyung không biết."

"Vậy làm gì đây?"

"Chuẩn bị tiệc rồi chờ họ quay về!" - Heechul reo lên. - "Tiệc tùng! Hyung thích tiệc tùng!!"

Part 5.

Bấy giờ là 1 giờ sáng, trời lạnh cắt thịt cắt da, tay lừa đảo họ Jung và con mồi Kim Jaejoong đang ngồi bên bờ sông Hàn, liên tục uống rượu cho ấm.

"Về chưa?" - Jaejoong hỏi.

"Ngồi thêm xíu nữa đi."

"Lạnh quá rồi, phải về thôi."

Yunho cởi áo ra, khoác thêm cho tóc nâu nhà họ Kim, lúc này đang ngồi co ro vì lạnh. Vừa hành động xong, đến lượt hắn run lên từng cơn. Gương mặt đang đỏ ửng do men rượu cũng phải tái lại, xanh ngắt.

"Trời đất, về thôi, không sáng mai lại viêm phổi đó." - Jaejoong xoa xoa hai tay vào nhau. Vừa nói, cậu vừa dợm đứng dậy.

Bất chợt, hắn nắm lấy tay cậu, nói bằng giọng ngà ngà say:

"Không về đó không được sao?"

"Không được." - Jaejoong lắc đầu. Rồi, chỉ bằng một cú kéo tay, cậu lôi cả hắn cùng đứng dậy.

"Khỏe quá." - Yunho làu bàu.

"Anh say say rồi, chúng ta càng phải về thôi. Nếu không, lỡ mà ngủ quên lại đây thì sáng mai người nhà anh sẽ nhận được tin báo tử."

"..."

"Xin lỗi nghen, tôi lại nói chuyện thấy ghê quá, phải không? Thôi nói đi nói lại, cũng là phải về. Nếu không, Heechul hyung và hai tên tiểu quỷ kia ngủ mất, tôi sẽ không thể xử lý họ. Thật tầm xàm, năm nào cũng dọa bạn bè của tôi chạy mất."

"Hả? Dọa? Dọa là sao?" - Yunho bấy giờ như bị ai tát vào mặt, tỉnh cả rượu, quên cả lạnh.

"Thì đó, bịa đặt ra câu chuyện như phim Hàn, tranh giành tài sản gia tộc rất bi đát. Rồi nếu tôi không cút ra khỏi nhà thì họ không được chia gia tài. Năm nào cũng bịa. Mọi năm thì tất cả đều là bạn bè của tôi, hết Yihan hyung đến LeeU, đến Hyunjoong...Lần này đến phiên anh... Anh thì lại không phải bạn bè, chắc họ càng đóng ra những cảnh lâm li hơn."

Thấy Yunho vẫn mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc, Jaejoong đành nói tiếp:

"Lúc nãy tôi thấy anh thất thần ra khỏi nhà, cũng đoán đoán được rồi. Nhưng từ nãy giờ anh không nói gì, chỉ liên tục uống, tôi còn tưởng mình đoán sai. Dè đâu..."

"Vậy ra... tất cả... đều chỉ là bịa?" - Yunho nắm lấy vai Jaejoong. - "Cậu vẫn sẽ ở trong nhà họ Kim, và vẫn đang được mấy kẻ đó thương thật lòng?"

"Ừa. Thật." - Cảm thấy lực tay của Yunho càng lúc càng mạnh, Jaejoong biết hắn đang lo lắng. Vừa đáp, cậu vừa gật đầu nhiều lần.

"Tốt quá." - Yunho nở một nụ cười rộng như biển rồi dang tay ôm lấy Jaejoong vào lòng. Xoa nhẹ lên mái tóc nâu của cậu, hắn thở hắt ra: - "Tốt rồi. Tốt rồi. Vậy là mọi chuyện đều ổn."

Jaejoong đứng lặng im trong vòng tay của Yunho. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới có thể lên tiếng, giọng nhẹ tựa làn hơi:

"Hóa ra... nãy giờ anh không nói... là sợ tôi sẽ vì chuyện này mà buồn?"

Buông Jaejoong ra, Yunho lặng im không đáp. Chính bản thân hắn, đến tận lúc này mới tường tận mọi chuyện, rằng trong mấy tiếng vừa qua, hắn đã cảm thấy bế tắc như thế nào. Hắn sợ Jaejoong cũng như hắn, sống trong một thế giới đầy kẻ xấu, chỉ toàn bị lừa lọc. Rồi lúc nãy... rõ ràng là không tỉnh táo mà. Lại còn dám ôm.

Nhắm chặt mắt lại, Yunho liên tục sỉ vả bản thân. Để rồi, một lúc sau khi mở mắt, đối diện hắn bấy giờ là một nụ cười siêu cấp dịu dàng:

"Yunho là đồ ngốc."

Nói rồi, Jaejoong rướn người, hôn phớt lên môi Yunho.

"Nhưng... tôi thích anh."

Giữa buổi khuya hôm đó, Yunho nhận ra, sinh vật trước mắt hắn vốn không thể dùng cách nào kháng cự. Mọi chuyện sau này có lẽ rất tồi tệ, vô cùng bung bét... có lẽ, hắn sẽ còn phải trả giá cho rất nhiều điều... Nhưng, đó là chuyện của sau này, bây giờ, ngay ở đây, hắn chỉ biết mình đang vô cùng hạnh phúc.

oOo

"Nào nào, để tôi đưa anh về nhà cùng xử lý họ." - Nhét Yunho ngồi vào ô tô, Jaejoong cũng đồng thời lôi hắn từ thiên đàng trở về thực tế.

"Thôi không cần đâu." - Yunho lắc đầu xua tay. - "Dù gì cũng là họ tốt với cậu thôi mà. Còn đang nuôi cậu đó, không nên..."

"Nuôi cái gì? Là tôi nuôi họ thì có." - Jaejoong vừa bật cười vừa đạp gas, phóng xe vù đi. - "Heechul hyung - tiền lãi sinh ra từ cổ phần được chia, tháng nào xài toán loạn tháng đó. Junsu thì không bao giờ rút lãi ngân hàng - keo kiệt bẩm sinh. Changmin lại càng khủng khiếp hơn, luôn mua về những thứ không sao hiểu nổi. Tiền chợ của cả cái nhà này là do cổ phần của tôi chứ ai."

"Cổ... cổ phần?" - Jaejoong lái xe quá nhanh khiến Yunho như bị một lực vô hình ép sát vào băng ghế. Hắn dùng hai tay nắm chặt đầu gối mình, tránh để cậu nhận thấy hai chân hắn đang run lên từng chặp. Câu chuyện Jaejoong đang kể khiến mọi thứ càng lúc càng đảo điên.

"Ừa, cổ phần. Là Kim lão gia chia cho bốn chúng tôi." - Không hay biết lúc này, người ngồi cạnh mình đang sắp nổ tung vì rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jaejoong thản nhiên đáp.

"Nhưng... cậu nói cậu không có quan hệ ruột thịt gì với những người còn lại?" - Yunho yếu ớt phản ứng.

Nghe đến đây, Jaejoong phá ra cười:

"Chúng tôi đâu có ai có quan hệ ruột thịt với ai. À, dĩ nhiên chuyện này là tối mật. Lão gia không thân thích, cả ba người bọn họ đều là con nuôi của ông. Nếu ông nhận nuôi cả tôi, thì tôi đã là anh của tất cả rồi, hehe, tôi gặp ông đầu tiên mà. Nhưng tôi không thích. Buổi đầu gặp, tôi đã kêu ông là lão gia, suốt đời, tôi cũng chỉ muốn gọi ông như thế. Tuy nhiên, ông vẫn xem bốn chúng tôi như con ruột. Sau này, khi ông mất đi, cổ phần chia đều cho cả bốn."

"Cậu từng nói... cậu không có tiền vàng của cải..." - Yunho lẩm bẩm như kẻ điên.

"Đúng thế, tôi toàn xài card thôi."

"Vậy... còn xe?"

"À, xe này đúng là đứng tên lão gia, chiếc tôi quý nhất - xe đua đầu tiên tôi lái mà. Tôi còn có vài chiếc khác, ở gara dưới hầm đó."

Yunho nghĩ hắn vừa mới ngất, rồi tỉnh lại. Tỉnh lại xong, lại tiếp tục ngất. Trong một buổi đêm, bốn anh em họ Kim đã đạp hắn xuống địa ngục, quăng hắn lên thiên đường, đá hắn về thực tại... và cuối cùng lại bắn hắn vào một lỗ đen không có lối ra.

Kim Jaejoong - đúng y chang như vẻ ngoài của cậu ta - quả thực là một kẻ giàu sụ!

oOo

Lễ thành hôn đang được gấp rút chuẩn bị, bất chấp sự đờ đẫn của chú rể Jung Yunho và sự phản đối của chú rể Kim Jaejoong: "Tụi em còn chưa kịp thưởng thức thời gian yêu". Cứ thế, bám sát lý luận: cưới trước yêu sau của Kim Heechul, Kim Junsu và Kim Changmin vẫn tích cực chuẩn bị, hoàn toàn lờ đi hai chú rể.

"Jaejoong à, vậy là cưới luôn thật sao?"

"Chứ còn không với họ mà được? Heechul huyng vô cùng thích tiệc tùng, anh ấy sẽ không bỏ qua dịp này đâu."

"Nhưng thậm chí chúng ta còn chưa tìm hiểu?"

"Đừng lo, tôi tin vào trực giác của mình."

"Lỡ như... một ngày kia cậu phát hiện ra mọi thứ không như cậu nghĩ?"

"Thế thì tôi tự làm tự chịu, tự huyễn hoặc tự chuốc khổ, sẽ không truy cứu anh đâu, heehe. Nói giỡn đó, đừng có lo lắng quá mà. Chẳng phải sao, mọi chuyện sau này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

.

.

.

Tối trước đêm diễn ra buổi tiệc, Yunho nhận được tin nhắn của Yoochun, nội dung vỏn vẹn một câu duy nhất.

"Các chủ nợ biết được mày chuột sa hũ nếp, đang đe dọa cắt cổ cả hai đứa mình nếu không ngay lập tức trả tiền."

Thế là, nhờ tin nhắn ấy, Yunho hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê.

oOo

"Jaejoong xem nè, cặp nhẫn này rất được."

"Ừ ha, giữa mấy thứ thấy gớm ở cái cửa hàng này thì nó đúng là được nhất."

"Vậy tức là chưa thích hả, có cần đi cửa hàng khác không?"

"Thôi, nãy giờ đi cả chục tiệm, thấy anh cũng mệt rồi. Hì hì. Lấy đại đi, dù gì đây cũng là cửa tiệm to nhất, mai mốt thích thì mua cặp khác. Tối nay tiệc rồi, không kịp chọn nữa."

"Ừ, được."

"À, để tôi mua nhẫn nhé." - Jaejoong rút thẻ ra. - "Nghe Changmin nói anh sẽ trả tiền đãi tiệc. Như đã nói đó, chúng mình sẽ chia sẻ trách nhiệm với nhau."

Yunho nở nụ cười:

"Được. Tất cả những gì cậu muốn đều được, Jaejoong."

Để cặp nhẫn vào chiếc túi đang xách, Yunho theo Jaejoong bước ra khỏi cửa hàng. Bấy giờ, cả hai đang ở giữa phố phường đông đúc, hắn có chút lo ngại về chứng sợ đám đông của Jaejoong. Nhìn qua hắn, cậu hé cười:

"Có người thân đi cạnh, không sợ đâu, đừng lo."

Cứ thế, cả hai từ từ tiến về trạm đậu xe gần đó, nơi tài xế Shin đang đợi. Đúng lúc chỉ còn cách chiếc xe Bentley của gia đình họ Kim vài bước chân thì xảy ra sự cố. Một gã đeo mặt nạ sượt qua cả hai, giật mất chiếc túi xách từ tay Yunho, rồi nhanh chân vụt chạy vào một con hẻm gần đó. Phải gần cả giây sau, Jaejoong và Yunho mới hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Thấy Jaejoong kinh ngạc đến toàn thân run rẩy, Yunho vội đẩy cậu đến gần chiếc Bentley hơn rồi nói:

"Để tôi đuổi theo. Cậu mau đi về phía tài xế Shin đi! Cho đến khi tôi về, đừng báo cảnh sát."

Nói chưa dứt câu, hắn lập tức lao mình theo tên cướp.

Cuộc rượt đuổi diễn ra khá cam go. Khi tên cướp vòng vèo luồn lách khắp hang cùng ngõ hẹp. Mãi gần 15 phút sau, Yunho mới tóm được gã.

"TÊN KIA!" - Yunho quát lên rồi xô tên cướp vào tường.

"Ê!!" - Tên cướp gỡ khẩu trang xuống, la lên oai oái. - "Đóng kịch thôi mà, làm gì mạnh tay vậy?"

"Mày cũng biết nói là đóng kịch hả? Sau không chạy mất luôn đi?" - Yunho vừa nói vừa thở hồng hộc. - "Rượt theo mày mệt muốn tắt thở."

"Haha, cũng là mày bảo đã đóng phải đóng cho trót mà."

Nói rồi, cả hai vội hạ chiếc túi xuống kiểm tra.

"Sao hả mày?" - Tên trộm - không ai khác chính là Park Yoochun - vừa lục lọi túi xách của Yunho vừa hỏi.

"Jaejoong mua cặp nhẫn trị giá 40.000 usd." - Yunho đáp tỉnh.

"HẢ?" - Yoochun suýt nữa đánh rơi hộp nhẫn hắn vừa lôi ra từ túi xách.

"Dư cho tụi mình trả nợ rồi." - Yunho lạnh lùng trả lời. - "Giờ thì mau chuồn khỏi đây."

"Yunho à..." - Cầm lấy hộp nhẫn, Yoochun khẽ chớp mắt. - "Xin lỗi mày, dù tao đã hỏi nhiều lần... nhưng vẫn phải lặp lại. Chúng ta làm thế này liệu có được không?"

"Không được cũng đã làm." - Hắn chua chát nở nụ cười.

"Mày chắc chắn rằng khi thấy mày không trở về, Jaejoong sẽ không báo cảnh sát?"

"Tao hiểu Jaejoong." - Yunho vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt thếch.

"Nhưng cậu ấy thì có vẻ đã hiểu sai về mày." - Yoochun vẻ như vẫn thích xát muối vào vết thương lòng của gã bạn.

Bấy giờ, Yunho tắt hẳn nụ cười. Tháo cúc trên cùng của chiếc sơ mi, hắn đáp:

"Thà là biết sớm còn hơn biết muộn. Nếu để qua đêm nay, dù sau này có ở tù mọt gông, chính tao cũng không thể tha thứ cho mình. Yoochun à..."

Cắt ngang câu nói của Yunho, chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Liếc vào màn hình chờ nhấp nháy sáng, Yoochun và Yunho đều giật mình. Số đang gọi đến là của Changmin.

"Đừng nghe!" - Yoochun lắc đầu.

"Không được." - Yunho bỗng chốc hơi run rẩy. - "Tao muốn chắc chắn về tất cả mọi thứ."

Nói rồi, hắn bật điện thoại. Bên kia đầu dây, Changmin có vẻ đang rất gấp gáp. Yunho chỉ mới nghe được vài giây, kịp "hiểu rồi" vài tiếng, thì đã hạ di động xuống, gương mặt bỗng chốc tái xanh.

"Changmin nói, lúc nãy Jaejoong không quay về xe với tài xế Shin. Chú gọi cho nó, bảo rằng hình như Jaejoong đuổi theo hai đứa mình. Changmin không gọi được cho cậu ấy."

"Nhưng nãy giờ ngoài mày ra, không ai đuổi theo tao cả. Nãy giờ, các anh em phụ giúp cũng báo rằng không thấy có ai."

"Vậy thì... có lẽ Jaejoong bị lạc rồi." - Yunho mấp máy môi.

"Hoặc có lẽ đây là một cái bẫy. Changmin đang muốn dụ mày quay về."

"Cậu ấy rất sợ đám đông." - Yunho vẫn tiếp tục lảm nhảm, dường như chẳng nghe được những lời cảnh cáo của Yoochun. - "Là mẹ ruột đã bỏ rơi cậu ấy giữa công viên năm Jaejoong mới bốn tuổi."

"Chính vì thế, đây hoàn toàn là một cái bẫy. Chúng ta biết rõ Jaejoong sợ đám đông như vậy, tài xế Shin càng nắm được điều ấy. Sẽ không ai trong họ đuổi theo chúng ta. Mày tỉnh táo lại đi Yunho, làm sao Jaejoong lại đuổi theo mày được?"

"Được, Yoochun à. Vì cậu ấy yêu tao!"

Nói đến đây, Yunho lập tức quay đầu. Biết không thể đối thoại bình thường được nữa, nắm chặt cổ tay bạn mình, Yoochun thảng thốt cất lời:

"Đừng về!! Dù đây không phải là cái bẫy, chỉ cần mày quay về, sẽ không thể nào thoát khỏi mớ tai họa này."

"Tao phải về! Dù đây đúng thật là một cái bẫy, tao cũng cần phải xác định chắc chắn Jaejoong không sao." - Giằng tay Yoochun ra, Yunho bước đi thật gấp.

"Mày điên rồi!!!" - Yoochun gào toáng lên. Vừa gào, anh ta vừa đuổi theo Yunho.

"Mày đừng hòng cản tao." - Yunho quát lại.

"Tao không thèm cản mày. Đây này! Cầm theo về!" - Yoochun quăng hộp nhẫn lại cho Yunho.

"Gì vậy..." - Hắn lắp bắp. - "Mày lấy đem bán đi, trả nợ cho hai đứa mình. Không thì chủ nợ cắt cổ."

"Để mày quay về đó ở tù hả?" - Yoochun mím chặt môi. - "Nếu đây quả thực là một cái bẫy, dù Jaejoong không muốn, anh em họ Kim cũng sẽ tống mày vào tù. Chẳng phải sao, họ thương cậu ấy đến vậy. Còn mày - lừa cậu ấy, tiền lẫn tình. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Cầm túi xách về, nói họ... rằng mày bắt được kẻ trộm. Vậy, về đi! Nhanh lên trước khi tao đổi ý."

"Yoochun..." - Yunho chỉ kịp gọi tên bạn mình một lần rồi đành phải chạy thật nhanh quay về chỗ cũ.

Lúc nãy, Yunho đuổi theo "tên trộm" Park Yoochun, đã chạy rất nhanh. Ấy vậy mà vẫn không thể so sánh với tốc độ hiện giờ của hắn. Khi mặt Yunho đỏ dần lên vì mệt, hơi thở bắt đầu ngắt quãng thì góc phố cũ hiện ra. Chiếc Bentley không còn đậu ở đó, Jaejoong lại càng chẳng thấy đâu. Bấy giờ, hắn như quay cuồng giữa biển người. Phố xá bình thường vẫn đông như vậy, hôm nay Yunho đặc biệt cảm thấy lạc lõng vô chừng.

Jaejoong, Jaejoong, cậu đang ở đâu?

Yunho chạy hết góc phố này đến góc phố khác, dẫu biết mình đang như kẻ điên mò kim đáy bể. Giày cứa vào chân hắn thật đau, hắn cúi xuống, tháo giày chạy bằng chân đất. Gặp ai, hắn cũng giật lấy họ, hỏi có nhìn thấy một chàng trai tóc nâu vô cùng đẹp đẽ đang lạc quanh đây? Hắn gọi Jaejoong đến cả trăm cuộc, không người bắt máy. Càng tìm, hắn càng lo sợ. Đã gần cả tiếng rồi, cậu ấy liệu có thể ở đâu?

Và cứ thế, đúng lúc Jung Yunho cảm thấy phổi đau rát vì liên tục chạy, đầu sắp nổ tung với muôn vàn lo lắng thì... hắn nhìn thấy cậu.

Jaejoong đang đứng đó, nổi bật giữa đám đông, đôi mắt đen như ẩn chứa muôn vàn xúc cảm.

"Jaejoong!! Jaejoong!! Jaejoong!!!" - Yunho gào lên. Hắn chạy đến bên Jaejoong, ôm cậu vào lòng, siết thật chặt. - "Ổn rồi, ổn rồi, đã có Yunho ở đây."

Yunho ôm lấy Jaejoong nói lời an ủi nhưng giọng hắn lại như sắp khóc, vì sợ, và vì quá vui mừng. Lọt thỏm trong vòng tay của hắn, giọng Jaejoong vang lên, nghe có chút run rẩy nhưng vẫn mạnh mẽ và kiên định như vẫn thường như vậy:

"Yunho... anh đúng là một kẻ ngu ngốc hết cứu rồi."

Part 6.

Khi Jaejoong nói Yunho ngu ngốc, cậu không hề có ý nương nhẹ. Yunho biết được điều đó khi hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau lưng Jaejoong lúc này - chính là Changmin.

Cậu Út nhà họ Kim đang đứng đó, ánh mắt lạnh băng, gương mặt không chút lưu tình. Rồi, vẫn lạnh lùng không một lời chào hỏi, nó quay lưng bước đi. Cả Jaejoong lẫn Yunho đều biết mà lần lượt theo sau, chẳng ai dám manh nha phản đối.

Bấy giờ, khi cả ba đã ở một phòng riêng tĩnh lặng trong quán café Hối Tiếc, Changmin mới mở lời:

"Tôi có hai tin cho anh, một buồn, một vui, anh muốn nghe tin nào trước, Jung Yunho?"

Im phăng phắc.

"Thường thì là tin buồn trước." - Thấy Yunho dường như không còn khả năng đối đáp, Jaejoong đành lên tiếng cứu nguy.

Changmin dĩ nhiên chẳng mấy hài lòng về việc này, trừng mắt nhìn cả hai, cậu Út nhà họ Kim rành rọt nói:

"Tin buồn, anh là một kẻ lừa đảo, anh Jung Yunho. Việc đó tôi đã phát hiện ra rồi. Tin vui, hồ sơ của anh vẫn còn trong sạch. Tụi này chưa báo cảnh sát."

"..."

"Tiếp nữa, tôi lại có hai tin, một vui một buồn như sau. Lúc phát hiện ra, tôi đã âm thầm theo dõi hai người vì biết chắc chắn anh sẽ hành động. Nếu tôi nói trước, chưa chắc đã bắt được quả tang. Buồn thay cho anh, quả thật anh đã làm chuyện này dù biết rõ hậu quả để lại." - Ngừng một chút, Changmin nói tiếp, dường như chưa có vẻ gì sẽ nguôi giận. -"Tin vui là vì quá nhập tâm theo dõi cả hai, tôi chưa kịp kể gì cho Junsu và Heechul hyung biết. Anh biết đó, nếu người ngồi đây là một trong hai kẻ ấy, thì không chỉ đơn giản là đối thoại thế này đâu."

"..."

"Thấy hai người vẫn im, tôi lại đành phải nói tiếp." - Giọng Changmin càng lúc càng lạnh tanh. -"Rất rầu rĩ cho anh, rằng tôi là người đã tìm được Jaejoong hyung - chứ không phải anh - khi anh ấy khờ khạo đuổi theo kẻ lừa đảo như anh, chỉ vì lo lắng. Sau đó, tôi kể cho hyung ấy mọi chuyện. Jaejoong hyung đã cược với tôi, nếu... tôi gọi cuộc điện thoại kia mà anh quay lại thì mọi chuyện lần này, tôi sẽ bỏ qua. Tin vui, anh biết đó, rất may, anh đã quay lại."

Yunho ngồi lặng thinh nghe Changmin nói, không hưởng ứng cũng chẳng phản bác lời nào. Vừa nghe, hắn vừa hướng ánh nhìn về Jaejoong như không thể dứt ra khỏi cậu. Mái tóc nâu bấy giờ hơi xù lên, cổ áo lông đang choàng có chút xộc xệch, đôi mắt vẫn thường mạnh mẽ nay như bị phủ mờ bởi một tầng sương. Lúc nãy... trước khi Changmin đến, hẳn Jaejoong đã rất sợ hãi.

Nghĩ cho kỹ, những lời của Changmin, hóa ra đang cởi từng gánh nặng trong lòng hắn. Nếu Changmin không tìm thấy Jaejoong, nếu thực sự cậu đã lạc giữa đám đông gần cả tiếng đồng hồ như thế, hoảng loạn, chỉ vì hắn, Yunho sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân. May mắn hơn nữa, họ đã biết hắn là một kẻ lừa đảo. Thế thì tốt rồi, hắn chẳng cần phải tìm cách giải thích. Cũng không cần phải đóng giả người đàn ông hoàn hảo thêm một giây phút nào nữa trong cuộc đời.

Nhưng... có một điều từ nãy giờ Yunho vẫn chưa thông suốt, thế nên hắn tuyệt nhiên chẳng dám mở lời.

Jaejoong đã biết hết mọi việc, vậy thì sao, ánh mắt cậu nhìn hắn bấy giờ vẫn trong vắt? Không một chút thất vọng, không một chút tổn thương và oán trách? Từ ánh mắt đó, Yunho vẫn cảm nhận được yêu thương.

Trong lúc kẻ lừa đảo họ Jung vẫn còn quay cuồng trong những suy nghĩ ngổn ngang, gương mặt càng lúc càng thất thần, Changmin đột nhiên tiếp lời, bằng một giọng nhẹ nhàng hơn:

"À, suýt nữa thì quên. Trong lúc điều tra về kẻ lừa đảo non kinh nghiệm là anh, tôi tìm được một tin như sau. Nếu tôi không lầm thì hai năm trước, anh đã bị gạt một khoảng tiền rất lớn?"

"..."

Mặc nhiên xem sự im lặng của Yunho là đồng ý, Changmin nhếch mép:

"Cảnh sát kinh tế đã điều tra được những kẻ đã lừa anh. Chúng thuộc cùng một đường dây sử dụng lao động trái phép kiêm lừa đảo. Cách đây vài tháng, họ đã thưa kiện chúng xong xuôi, giờ, đang là lúc hoàn trả lại tiền cho lao động. Tôi nghĩ, văn bản về vấn đề này đã được gửi về quê nhà của anh vì họ không thể tìm ra chỗ ở hiện tại."

"Bố Yunho mất năm ngoái rồi." - Jaejoong đáp, tay khẽ nắm lấy những ngón dài đang dần run lên của Yunho, siết nhẹ. - "Nên có lẽ tin tức về việc này không ai báo cho anh ấy."

"Thế thì anh hãy đến đây." - Vừa nói, Changmin vừa đưa cho Yunho một tờ hướng dẫn. - "Văn phòng Pháp luật này đang thụ lý vụ việc, họ sẽ giúp anh lấy lại khoảng tiền. Tôi nghĩ... tiền công làm việc trong suốt hai năm, tuy không bằng cặp nhẫn anh định đem bán, nhưng có lẽ cũng đủ cho anh làm điều anh muốn làm."

Những lời nói cuối cùng của Changmin lúc ấy như có sức mạnh tạo ra một môi trường vô trọng lực, khiến Yunho mãi lửng lơ, không thể nào đáp xuống. Hắn chẳng hiểu gì, thực sự chẳng thể hiểu điều gì. Yoochun đã dạy hắn, đời không phải là cổ tích. Những kết thúc có hậu như vậy, liệu có thể xảy ra?

Nhưng quả thực giờ đây, trước mắt hắn, cánh cửa tương lai những tưởng đã đóng lại hoàn toàn kể từ khi hắn quay lại tìm Jaejoong, à không, phải nói là kể từ khi hắn cùng Yoochun vạch ra vụ lừa đảo, nay lại mở ra. Yunho có cảm tưởng hắn đang ngồi trước một bể ánh sáng chói lọi, và ánh mắt của Jaejoong, vẫn mang theo từng ấy thẳng thắn và dịu dàng, chính là ngọn nguồn của mọi tươi sáng.

Nhưng chính là lúc đó, khi Yunho còn mãi mơ hồ, khi hắn sắp sửa tin mọi thứ tuyệt đối có hậu, Jaejoong cất tiếng. Giọng cậu vẫn lúc trầm lúc bổng, bình thản an nhiên, từng câu từng chữ đều chính thức giúp Yoochun củng cố lý thuyết "đời không là mơ".

"Vậy là mọi chuyện xem ra đã ổn." - Vừa nói, Jaejoong vừa nhẹ hẫng nở nụ cười. -"Hôn lễ tối nay, Changmin giúp hyung hủy nhé. Còn anh, Jung Yunho. Chúng ta chia tay đi."

Thế là... chia tay.

Sinh vật tóc nâu có tên Kim Jaejoong, cùng lời chia tay nhẹ như thinh không ấy, chính thức quét sạch tất cả mơ hồ tự nãy giờ vẫn phủ trùm lên Yunho. Nói rồi, người đứng dậy cùng đứa em trai, bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi cuộc đời của hắn, một đi không ngoảnh lại.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng lặng lẽ như tờ, siết lấy hộp nhẫn nãy giờ vẫn còn cầm trên tay, Yunho bật khóc.

Mọi chuyện thế là đã thật sự kết thúc rồi.

oOo

Suốt quãng đường về nhà, Jaejoong tuyệt đối im lặng. Changmin ngồi kế bên, vốn không phải Junsu hay Heechul - những người thích ôm lấy Jaejoong an ủi, chỉ có thể khoanh tay, nhìn bâng quơ ra cửa sổ, để mặc hyung mình chìm đắm trong nỗi buồn. Cậu rất buồn, nó biết. Jaejoong không nói ra nhưng nỗi buồn như đang phủ mờ đôi mắt đen vốn rất sáng trong của cậu.

.

.

.

"Dù gì... em cũng sẽ không kể cho hai người kia mọi chuyện, phải không?"

Cuối cùng, khi xe đã rẽ sang con đường đồi phủ đầy hoa hướng lên căn biệt thự họ Kim, Jaejoong mới lên tiếng.

"Như đã giao kèo." - Changmin đáp ngắn gọn.- "Tuy em nghĩ rằng, sớm muộn gì họ cũng biết."

"Biết muộn một chút cũng tốt, khi mọi thứ đã dần ổn hơn." - Jaejoong nhè nhẹ thở ra.

"Aishh!" - Changmin nghiến răng ken két. - "Chuyện đó cứ để em lo! Còn anh..." - Sau một chút ngần ngừ, nó nói tiếp. - "Vì sao lại nói tiếng chia tay? Rõ ràng điều đó không có trong giao kèo. Anh vẫn còn thích anh ta. Thực tế không cần phải làm như thế."

"Vì vẫn còn thích anh ta, anh tuyệt đối phải làm như thế." - Nhìn sang Changmin mỉm cười, Jaejoong vững vàng đáp.

Nghe đến đây, Changmin có một chút ngẩn ra. Rồi ít giây sau, nét mặt nó lập tức sa sầm:

"Em càng lúc càng ghét Jung Yunho."

"Changmin ~"

"Em ghét kẻ làm anh phải suy nghĩ. Anh làm việc gì cũng nghĩ cho hắn. Anh nói tiếng chia tay để mong mọi thứ trở về tờ giấy trắng, để sau này hắn có thể quay lại và ngẩng cao đầu. Em ghét kẻ vượt qua thử thách của em, không phải một, mà đến hai lần. Em ghét kẻ sẽ quay về cướp anh đi mất. Jaejoong hyung, rồi sẽ có một ngày anh ta quay lại tìm anh, em biết rõ điều đó..." - Changmin buông một tràng, giọng càng lúc càng lạc đi. Cuối cùng, nó bỏ ngang câu nói vì biệt thự họ Kim đã hiện ra trước mắt, hoặc... chỉ vì ám ảnh với ý nghĩ Jaejoong sẽ rời khỏi nơi đây.

"Có thể anh ta sẽ quay về." - Quay sang Changmin, Jaejoong chậm rãi đáp. - "Nhưng hyung sẽ không đi đâu cả. Nếu muốn sống với hyung, dĩ nhiên phải sống ở đây."

"Thật vậy sao, hyung?"

"Dĩ nhiên! Dù gì hyung vẫn là trưởng nam mà."

"Jaejoong khùng!" - Chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện, Changmin theo quán tính đáp. Nhưng dù câu giải thích mang theo nhiều vấn đề cần bàn cãi lại, cậu Út nhà họ Kim vẫn yên tâm với lời khẳng định của Jaejoong. Cứ thế nó toe toét cười

Trên đường vào gian chính, Changmin choàng lấy vai Jaejoong, nhướng một bên mày, nó gạ gẫm.

"Vậy... khi em kêu đói vẫn lập tức dọn đầy bàn đồ ăn?"

"Dĩ nhiên."

"Lỡ anh ta cũng cùng lúc kêu đói như vậy?"

"Anh ta phải đợi."

"Yeah!"

"Thế, Changmin à... em có còn ghét anh ta không?"

"Cái này, đợi anh ta dám quay về rồi mới nói đi!"

Jaejoong mỉm cười, hơi ngả đầu vào vòng tay Changmin.

Đợi? Đợi à?

Đúng rồi.

Kể từ hôm nay, cậu bắt đầu chờ đợi.

oOo

Cứ thế đông qua hạ đến thu về, thấm thoắt đã gần một năm. Gia đình họ Kim như thường khi vẫn rộn rã tiếng cười, chí chóe cãi nhau và dĩ nhiên, không thể thiếu những câu nói mang tính đâm ngang của quản gia Kim mẫn cán.

"A ha!!! Đã vào trận chung kết rồi đấy! Năm ngoái là đương kim vô địch - dù không hề có em tham gia. Năm nay, đã có tuyển thủ Kim Junsu này, dĩ nhiên còn phải thắng giòn giã, đậm đà hơn nữa."

"Năm ngoái là đương kim vô địch - vì không có em tham gia. Năm nay dĩ nhiên phải cẩn thận hơn rồi. Trận bán kết, chẳng phải đội em bị cảnh cáo vì tội phá hoại tài sản công cộng kèm âm mưu ám toán thủ môn đối phương sao? Đá vào thì vào đi, còn lăn theo bóng công phá khung thành. Mông em vướng vào lưới suýt nữa làm cái khung sắt đó sập, đè ngắt ngứ thủ môn đội kia."

"Jaejoong hyungggggggggggggggg!!"

"À, may thêm cái là năm nay em bận tham gia nên người đi cùng với hyung vào sân vận động là Changmin, đi với em lại sẽ lạc thì khốn khổ lắm."

Đòn chốt hạ của quản gia Kim quật ngã lăn quay cầu thủ Kim không thương tiếc. Thấy đứa em mặt ngu ngơ ra, Kim Heechul phá ra cười. Vò đầu nó, anh hô to:

"Jaejoong đùa thôi. Kim Su của nhà này vô địch! Kim Su Vô địch!"

"Heechul hyung, đừng có tưởng anh lợi dụng tình hình, biến đổi tên em mà em không biết nha. Em cũng cắt cái băng rôn biến thái của anh làm 3 mảnh rồi. Lần này, cả nhà đến cổ vũ em nhứt định phải thật đàng hoàng!! Changmin nữa, khỏi đến cũng được. Năm nay không còn nữ cổ động viên váy ngắn chân dài để em ngắm đâu."

"Ồ, vẫn đến chứ. Sân vận động có xe hotdog rất ngon của năm ngoái mà, phải không?"

.

.

.

Vậy là, năm nay, cả gia đình họ Kim như thường lệ, vẫn đến sân vận động cổ vũ trận chung kết của Junsu. Jaejoong đã rất yên tâm diện quần áo thật mốt. Lần này, người đi cùng cậu là Changmin, dĩ nhiên không thể để cậu lạc mất, quần áo mặt mũi đều tả tơi như năm rồi.

Nhưng... đó chỉ là Jaejoong tưởng như vậy. Kết quả, khi hồi còi đầu tiên báo hiệu trận đấu diễn ra, cậu vẫn ở đây, trong một góc của sân vận động, một mình kẹt giữa biển người, thầm nguyền rủa Changmin bấy giờ chắc đang mải mê với hàng hotdog.

Nhớ lại năm ngoái, vào thời điểm này, Jaejoong đã gặp hiệp sĩ áo trắng - người đưa cậu ra khỏi đám đông, mua ca cao cho cậu, nghe cậu nói những lời có gai mà chỉ biết gượng gạo cười. Lúc đó, Jaejoong đã đưa cho người ta danh thiếp, lòng rất hy vọng hắn sẽ quay lại. Tự hứa với lòng, nhất định lần sau, cậu sẽ đối xử đàng hoàng hơn. Nhưng cứ thế, lần gặp thứ hai, rồi thứ ba, dường như lần nào cậu cũng làm người ta khó xử, bối rối, bị quê.

Mỗi lần chia tay với Yunho, Jaejoong chỉ mong duy nhất một điều:

Hãy quay lại.

Xin đừng rời khỏi cậu mà đi. Đừng bỏ rơi cậu như có người đã từng làm như thế. Xin hãy quay trở lại dù cậu có lỡ gây ra bao điều không phải.

Và Jung Yunho đó, dù có là kẻ trắng tay, nghèo nàn hay lừa đảo thì cũng đã đáp ứng tất cả những lời cầu xin của cậu. Hắn đã luôn quay lại, kể cả... lần này.

Giữa cả biển người lúc ấy, cả hai vẫn trông thấy nhau rất rõ ràng. Nở một nụ cười dịu dàng, người thanh niên trong bộ trang phục vô cùng bình thường ấy vẫy tay chào cậu. Rồi, hắn mau chóng tiến lại gần, choàng một tay qua vai Jaejoong, vững vàng đưa cậu ra khỏi sân vận động.

"Lần này..." - Khi đã đến chỗ hoàn toàn vắng người, Jaejoong hé cười khe khẽ - "vẫn có ca cao chứ?"

Gã thanh niên cũng bật cười. Chỉ vài giây sau, hắn quay lại với một ly ca cao bốc khói. Cứ thế, người uống ca cao, kẻ đứng bên lặng lẽ chờ. Khi Jaejoong hạ ly ca cao xuống, hắn đưa tay, chùi bớt vệt nâu đang hoen trên môi cậu.

"Không cần gọi điện thoại cho họ sao?"

Ôm lấy ly ca cao, Jaejoong lắc đầu:

"Thực ra chứng bệnh đó, một năm qua đã từ từ khỏi rồi. Có lẽ vì, ở những nơi đông người, tôi đã không còn cảm giác bị bỏ rơi."

Nghe đến đây, gã thanh niên đứng đờ ra:

"Vậy... kế hoạch chúng tôi dày công sắp xếp lại thất bại sao?"

"Dĩ nhiên rồi." - Jaejoong nhún vai. - "Những trò cũ như vậy không bất ngờ đâu. Lần sau, hãy nghĩ thứ gì hay ho hơn đi."

Nói rồi, Jaejoong đưa tay vào túi, lấy ra một tấm danh thiếp như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Nở một nụ cười mang theo ngọn nguồn của mọi tươi sáng, cậu dúi nó vào tay người thanh niên rồi quay người bỏ đi.

Bấy giờ, khi bóng dáng Jaejoong đã hoàn toàn biến mất vào biển người, gã thanh niên mới xoay mặt sau tấm danh thiếp và đọc. Những dòng chữ in nghiêng trên đó, mỗi chữ, mỗi từ đều khiến hắn thoắt khóc thoắt cười.

"Đợi đã rất lâu ~ Xin chào gặp lại."

The End.

Is it a sin to love, I can't stop, No matter what anybody says

You're my crazy love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: