Shot 1
[Repost] [Two-shot | KaiYuan] Đợi Đến Bao Giờ
***
*Nổi hứng viết cái này. Du sẽ post [2] sớm thôi a.
__________________________________________
Shot 1
.
Tôi lần đầu gặp cậu vào một chiều muộn mùa đông.
Gió lạnh cứ liên tục rít lên qua kẽ cửa sổ. Tôi cùng mẹ ngồi trong sân nhà, hai tay nhỏ không ngừng hơ qua hơ lại trên ngọn lửa nóng, rồi đưa lên miệng hà hơi một tí, mắt không ngừng nhìn vào củ khoai lang đang nằm trong bếp than kia, mang theo tia hóng đợi. Mẹ tôi thấy thế chỉ cười hiền nhìn tôi.
"Tiểu Khải đợi một lát, mẹ sẽ nướng xong ngay thôi."
Sau đó, dùng một tay xoa đầu đứa con nhỏ.
Ngày ấy, tôi chỉ chờ đợi cả ngày dài để ăn khoai lang nướng nóng hổi của mẹ, ăn ngon lành như đang thưởng thức cao lương mĩ vị. Quả thực, củ khoai nhỏ nhỏ kia chính là niềm vui tuổi thơ tôi.
...
Liếc mắt xung quanh, bất chợt thấy một nhóc con đang đứng phía hàng rào. Nhóc con ấy mặc áo bông mỏng màu trắng, đầu đội chiếc mũ len nhỏ có ba quả len trên đỉnh màu sắc sặc sỡ, thân hình nhỏ bé thoạt nhìn như một cục bông. Dưới ánh sáng nhập nhòe của cột đèn cũ kĩ nơi ngõ nhỏ, làn da nhóc con có hơi nhàn nhạt, lộ rõ vẻ yếu ớt.
Tôi mới quay sang hỏi mẹ.
"Mẹ, đứa trẻ kia là ai ?"
Mẹ tôi nhìn nhóc con, mới nói không biết.
"Con nhà ai trông lạ quá."
Rồi để ý ánh mắt của nhóc con chỉ toàn tập trung vào củ khoai nướng kia, mẹ tôi gẩy củ khoai ra, gói vào giấy, chầm chập bước đến trước nhóc con.
"Con muốn ăn không ?"
Nhóc con nhìn củ khoai, lưỡng lự một hồi. Đang định giơ tay ra đón lấy thì có tiếng gọi lớn :
"Tiểu Nguyên, mau về nhà !"
Nhóc con tựa hồ giật nảy mình, liền vội chạy đi.
Nhìn nhóc con chạy vào căn nhà bên cạnh, mẹ tôi mới chầm chậm bảo :
"Chắc là gia đình mới dọn đến nhà bác Lâm bên cạnh." - Rồi mẹ cúi xuống dập ngọn lửa yếu trong bếp than. - "Khi nào có thời gian nhà ta phải sang chào hỏi mới được."
...
Mấy hôm sau, cha mẹ dẫn tôi vào nhà bên cạnh. Phòng khách cũng không có gì đặc biệt. Ngoài bộ bàn ghế gỗ và chiếc ti vi nho nhỏ, trên kệ tủ còn bày một ít đồ chơi. Tôi nghĩ nghĩ, đồ chơi kia được giữ gìn thật cẩn thận a.
Cha mẹ tôi vừa gọi, một phụ nữ trạc tuổi mẹ từ bên trong đi ra. Thấy người kia còn đang ngạc nhiên, mẹ tôi cười nói :
"A, chào chị. Chúng tôi là gia đình bên cạnh. Nghe tin nhà chị mới dọn đến, chúng tôi muốn đến chào hỏi vài câu."
Qua giây phút sững sờ, người phụ nữ kia bắt đầu cười nói, thân thiện mời chúng tôi ngồi.
"Tôi là Vương Chính. Còn vợ tôi là Thẩm Liên. Con trai tôi là Vương Tuấn Khải, chị cứ gọi Tiểu Khải là được rồi." - Cha tôi mỉm cười nói.
"A, vậy sao ? Tôi là Trần Mễ. Chồng tôi là Vương Quang Trạch. Hôm nay anh ấy không có ở nhà. À phải rồi, Tiểu Khải bao nhiêu tuổi ?"
Thấy tôi còn đang ngơ ngẩn nhìn khắp chung quanh, mẹ tôi nhanh chóng tiếp lời, bà cũng nhìn qua phòng khách, âm thầm đánh giá.
"Tiểu Khải nhà tôi 6 tuổi, qua dịp Tết là có thể đi học rồi. Chị Mễ, chị có mấy người con rồi ?"
"Tôi có một đứa con trai thôi. Nó tên Vương Nguyên, tính tình hơi nhút nhát. Nguyên nhi 5 tuổi, vậy kém Tiểu Khải 1 tuổi. Cùng lứa có thể chơi vui với nhau rồi. Để tôi gọi nó."
Sau hai tiếng gọi, từ trên cầu thang có tiếng chân. Nghe qua cũng có thể thấy vẻ rụt rè. Tôi cũng nghển cổ lên, tò mò xem nhóc con ngày hôm qua.
Từ bên trong xuất hiện một thân hình bé bé. Vẫn cái áo bông mỏng ngày hôm qua nhưng không thấy mũ len nhiều màu đâu nữa. Nhóc con cúi mắt, rón rén đến ngày mẹ.
"Nguyên nhi, con thấy người lớn còn không chào ? Đây là vợ chồng chú Vương."
Nghe mẹ nhắc nhở, nhóc con mới dần dần ngẩng đầu, lí nhí mở miệng.
"Con chào cô chú !"
"Ôi con ngoan quá ! Nhút nhát dễ thương như vậy mới tốt chứ !" - Mẹ tôi hồ hởi sờ sờ nhóc con, lại khen ngợi không ngớt.
Cái gì đây ? Rụt rè như con gái có gì hay ? Phải sôi động mạnh mẽ như Vương Tuấn Khải ta đây này !
Ngay khi vừa cảm thán xong, tôi và nhóc con kia bị xua ra một góc để người lớn 'nói chuyện'.
Tôi và cái đứa cạy răng không nói nửa lời kia, rốt cuộc cùng chơi như thế nào a ?
...
Tôi và nhóc con ngồi trên giường nhỏ của nhóc, mỗi đứa một góc giường. Tôi lôi mấy viên bi ve trong túi quần ra nghịch, nhóc con vẫn cứ túm lấy cái chăn bông, ngậm miệng không phát ra tiếng. Cho nên căn phòng nhỏ ngoài tiếng bi 'cọc cọc' vào nhau, không còn phát ra tiếng động nào khác.
Không chịu được cái không gian bức người này, tôi đẩy đẩy nhóc con.
"Này Vương Nguyên !"
Nhóc con chầm chậm ngẩng đầu lên.
Nhóc con có khuôn mặt thon gọn, môi đỏ mọng, hai má do bị nẻ mà hồng rực lên. Nhìn nhóc con, không chỉ tôi mà bất cứ ai cũng muốn bắt nạt. Ai nha, sao mà nhìn thế nào cũng đáng yêu, cũng muốn véo cho một cái thế này?
Nghĩ là làm, tôi vươn tay véo nhóc con một cái. Nhìn nhóc con sửng sốt mà khẽ hé môi, tôi cười khành khạch. Quả thực giống một tên 'gian thương' thỏa mãn khi vừa lừa được người hiền.
Kỳ thực, cũng rất có cảm tình với nhóc con này a.
...
Gia đình Vương Nguyên chuyển từ Thâm Quyến về do cha cậu được điều tới vùng này công tác. Nghe cha mẹ nói chuyện, trước đây cuộc sống của gia đình cậu cũng không dư giả là mấy. Chú Trạch là công nhân ở nhà máy điện đang xây dựng cạnh đường lớn, cô Mễ bỏ việc buôn bán ở Thâm Quyến về đây xin làm may ở một xưởng tư nhân.
Vương Nguyên là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại rất biết điều. Từ buổi chào hỏi ngày hôm ấy, mỗi lần chú Trạch cô Mễ đi làm đều gửi Vương Nguyên qua nhà tôi vì mẹ tôi chuyên dịch thuật cho một công ty nhỏ, công việc có thể làm tại nhà. Buổi trưa cậu ăn cơm tại nhà tôi, đến tối cô Mễ hoặc chú Trạch sang đón về. Mẹ tôi tối ngày khen cậu, yêu quý không kém gì tôi, còn thiếu mỗi nhận cậu làm con trai mà thôi.
...
Bởi vì tôi rất quý Vương Nguyên, cho nên một ngày, tôi quyết định dẫn cậu đến 'sào huyệt' của tôi. Cậu ngạc nhiên một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Thế là, trên con đường đất ngang qua cách đồng, tôi nhanh chân chạy trước, còn Vương Nguyên lật đật theo đằng sau.
"Anh Khải, em mệt. Chậm lại một chút được không ?" - Vương Nguyên thở hổn hển, ngước khuôn mặt đỏ bừng nhìn tôi.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, tôi lại nảy lên ý muốn trêu đùa cậu. Thế là tôi ưỡn ngực lại gần, cúi thấp xuống bảo :
"Muốn chậm lại hả ?"
Vương Nguyên liều mạng gật đầu. Tôi lại nín cười, trưng ra khuôn mặt cùng giọng nói nghiêm túc:
"Cũng được thôi. Có điều..." - Tôi dừng lại, nhìn khuôn mặt mong ngóng của Vương Nguyên. - "Cậu phải thơm má anh một cái !"
Vương Nguyên khó hiểu nhìn tôi. Trầm mặc một lúc lâu, mới mím môi nói :
"Không cần a... Em có thể... đi được."
Tôi tự nhiên mất hứng, liền quay ngoắt mà chạy thật nhanh. Vương Nguyên cũng bắt đầu chạy. Được một lúc, cậu gọi với lại : "Anh Khải ! Anh Khải !"
Khóe miệng tôi cong lên.
"Chuyện gì ?"
Cậu bần thần một lúc, rồi cuối cùng kiễng chân lên nhẹ chạm môi và má tôi. Sự đụng chạm vừa rồi tạo một luồng khí len qua từng tế bào cơ thể, cảm giác đặc biệt làm tôi nhớ mãi không quên.
Thế rồi tôi đi ngang hàng Vương Nguyên, chậm rãi cùng cậu ấy bước đi.
À quên chưa nói, tôi đã dẫn cậu ấy vòng hai vòng, cậu ấy thơm má tôi vào quãng đường đầu của lần thứ hai.
Cho nên, nhiều lần sau mỗi khi đến 'sào huyệt', Vương Nguyên đều hỏi tôi : "Tại sao lần này đường lại ngắn như vậy ? Em nhớ rõ lần đầu phải đi mệt bở hơi tai ra mà ?"
"Vớ vẩn ! Chắc cậu mệt quá nên ảo tưởng rồi !"
...
Kỳ thực, 'sào huyệt' mà tôi nhắc đến là một cái chòi được dựng dưới một gốc cây đại thụ lớn bên bờ sông. Vì xung quanh rất vắng nên ngồi trong chòi có thể ngắm khung cảnh yên bình trong lành bên bờ sông.
Ngày nào tôi cũng dẫn Vương Nguyên ra chỗ này.
Cho đến khi tôi đi học, chỉ có thể dẫn cậu ấy ra vào mỗi cuối tuần. Nhưng lần nào cậu ấy cũng tỏ ra rất thích thú, đôi khi mìm cười nói với tôi lời cảm ơn. Tôi cũng vui đến lạ.
Tôi cảm thấy rằng, mình thực sự muốn ở cạnh cậu.
...
Thời gian dần dần trôi qua. Thấm thoắt cũng đã 12 năm.
Tôi đang trong thời gian chờ đợi đến ngày tựu trường. 12 năm dùi mài kinh sử cuối cùng cũng đã có kết quả. Tôi thi đỗ vào Đại học Kinh tế, tương lai sẽ đến Trùng Khánh học tập.
Trùng Khánh là thành phố trực thuộc trung ương, cũng là một thành phố lớn đông đúc. Tôi biết rõ sắp tới mình sẽ phải trải qua những gì.
Họ hàng cô dì chú bác đều đã qua chúc mừng, hàng xóm cũng người túi gạo người làn trứng đem sang làm chút quà quê mang lên thành phố. Người dân quê tôi dù nghèo khó nhưng cái tình vẫn nguyên vẹn thắm thiết lắm. Chuẩn bị cũng xong xuôi, duy chỉ còn... Vương Nguyên. Tôi chưa hề gặp cậu từ một tuần nay.
12 năm trôi qua, tôi và Vương Nguyên gắn bó như hình với bóng. Trước giờ vẫn vậy, Vương Nguyên dù tới tuổi trường thành chiều cao cũng không bằng tôi. Gương mặt càng lớn càng xinh đẹp thanh tú, làn da trắng nõn cùng đôi môi mềm mềm lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác phải nâng niu nuông chiều, lúc nào cũng phải bảo vệ cặn kẽ như một bảo bối.
Ôi...
...
Buổi tối, sau khi canh lúc cô Mễ đi rửa bát, tôi mò sang nhà Vương Nguyên.
Sau tiếng gõ cửa, cậu mở cửa cho tôi. Nhìn qua bàn học, tôi biết cậu đang học bài.
Liệu có phiền không nhỉ ?
Không khí hôm nay không như mọi ngày, một sự câm nín vô hình bao trùm căn phòng nhỏ.
Phải làm cái gì ?
Phải nói cái gì ?
Tôi quyết định dùng mồm đánh vỡ cái bầu không khí quỷ ám này.
"Vương Nguyên." - Nhẹ giọng gọi tên cậu ấy.
Rồi cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cái đó... anh muốn nói là..." - Sao lại khó nói thế này a - "Anh sắp đi học Đại học rồi. Là ở Trùng Khánh."
"Em biết." - Cậu chầm chậm đáp lại tôi.
Lại câm lặng, quả thực không rõ bản thân rốt cục là muốn nói gì.
Dường như cậu nhận ra điều đó, nên chủ động nói :
"Chúc anh bình an. Lên đó học tập thành công nhé, còn có, nhớ giữ gìn sức khỏe..." - Cậu ngừng lại một chút, mới tiếp tục. - "Được học tập ở môi trường tốt như vậy, thật tốt a... Thật tốt."
Sau đó, không ai nói câu gì nữa.
Tôi nhớ, thật lâu thật lâu sau, Vương Nguyên choàng qua người, ôm tôi. Ôm thật lâu thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được nước lạnh chạm vào cổ mình. Lạnh giống như là... nước mắt.
"Anh sẽ nhớ em mất." - Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.
Lại thật lâu thật lâu sau, đến khi tôi sắp rời đi, cậu ấy nhìn tôi qua màn nước mắt, môi run run mấp máy câu gì đó như là : "Em cũng nhớ anh."
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro