Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

"Thế nên? Bây giờ mày ở phòng kia?" Bên kia máy tính La Vũ Hàng thất vọng nói: "Tô Mạt, có phải mày lại đổ người ta rồi không? "

Tô Mạt oan ức: "Tao thề, tao thật sự không có suy nghĩ gì với người này. Chẳng nói đâu xa, từ khi chuyển đến tới nay số lần tao nói chuyện với hắn ta chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!".

"Vậy làm sao mày cả nể hắn như vậy?" La Vũ Hàng hoàn toàn không tin.

"Tao bắt buộc phải chuyển, thằng cha này mà ở phòng khách, hắn sẽ bắt tao giảm nửa giá thuê nhà á!" Tô Mạt căm hận trào dâng: "Hắn chính là Chu Bái Bì chuyển thế đó mày!"[1]

La Vũ Hàng cười đểu: "Ai bắt mày phải tìm người sống chung, một mình một khung trời có phải sướng hơn không".

"Anh giai à, với đồng lương ít ỏi này cứ sống một mình mãi chắc tao sớm thành dân kiết xác mất". Tô Mạt đáng thương nói.

"Kiết xác thì kiết xác, mày tích tiền làm gì, cũng có kết hôn đâu". La Vũ Hàng nói lí.

"..." Tô Mạt nghiến răng trèo trẹo: "Bố muốn tích tiền mua quan tài đấy!"

Ngắt webcam, Tô Mạt cũng chán bới móc rồi. Lát sau, ngoài cửa vọng tới tiếng nói, chẳng cần hỏi cũng biết Bàn Tính Vàng đã trở về rồi.

Bàn Tính Vàng là biệt danh Tô Mạt nảy ra đặt cho Đào Tưởng vào một hôm nào đó, bây giờ nghĩ lại, cái tên này thật chính xác. Con người này, không gọi hắn là Bàn Tính Vàng, ông giời cũng không đồng ý!

Đào Tưởng nhìn cửa phòng khép hờ của Tô Mạt, anh đang nghĩ lát nữa có nên đến chào hỏi không. Đối với chuyện Tô Mạt chủ động đổi phòng cho anh, Đào Tưởng vẫn canh cánh trong lòng. Anh luôn thấy đã mắc nợ cậu cái gì đó, giờ đã liên đới đến nhau, cũng không thể thờ ơ như trước được. Ai ngờ anh vừa treo xong quần áo đã thấy Tô Mạt đang cầm cốc đi ra lấy nước.

"Bàn... ặc... hôm nay về sớm vậy". Tô Mạt lặng lẽ lau mồ hôi, suýt chút nữa đã kêu biệt danh của hắn rồi.

"Ừ, gần đây tôi không phải tăng ca". Đào Tưởng theo phản xa cười cười nhưng anh chợt thấy giả tạo quá. Ban ngày đã dành tám tiếng để cười, buổi tối vẫn còn cười như thế, anh chắc sớm hi sinh mất. Anh không thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy được.

Tô Mạt ngạc nhiên nhìn Đào Tưởng, hôm nay thằng cha này không lộ nụ cười chiêu bài của hắn nhỉ. Khó trách, thật khó trách.

Đào Tưởng nhìn vẻ ngốc hề của Tô Mạt bỗng thấy ấm áp: "Ừm, cậu gần đây nghỉ ngơi đủ không. Cách vách còn ầm ĩ không?" Thực ra Đào Tưởng biết rõ nhà bên vẫn ngày đêm ồn ào như cũ. Anh ở phòng ngủ không nghe thấy, nhưng thỉnh thoảng ở phòng khách nghỉ ngơi hay đi toilet, những tiếng ồn đó vẫn như sấm rền bên tai thấm vào tận gan ruột anh. Anh cũng không biết mình thấy ra sao khi hỏi vậy, nhưng nếu không quan tâm đến cậu ta lòng anh sẽ không thoải mái.

Sự quan tâm đến đột ngột này khiến Tô Mạt ngạc nhiên không ngớt nhưng cậu vẫn thật thà gật đầu: "Cũng được, nghe riết rồi là cũng quen, không thay đổi mấy".

Đào Tưởng khẽ giật khóe môi, vấn đề này giờ anh cũng không biết nói sao. Sau đó anh chỉ gật đầu, ý rằng đã hiểu.

Trở về phòng, Đào Tưởng ngại mở lap nên dựa vào thành giường đọc sách. Dạo gần đây anh mới mua cuốn "Bạn vốn là phú ông", khá hay. Đáng tiếc là đọc chưa được bao lâu, chuyện của một giờ trước lại ùa về trong đầu, khiến anh bồn chồn không yên.

Hôm nay anh đáng lẽ đã có một đêm tuyệt vời. Anh đã hẹn Hứa Linh Linh ăn tối dưới ánh nến lung linh. Từ sau bữa tiệc hôm rồi, anh và nàng trở nên khá thân thiết. Ai để ý cũng đều nhận ra anh đang theo đuổi nàng. Anh không hề giấu điều này. Tự nhủ rằng FA bốn tháng rồi, nên tìm bạn gái thôi. Và sau hơn một tháng, anh cảm thấy hôm nay hoàn toàn có thể thu được trái chín rồi.

Kết quả là, Hứa Linh Linh đã cho Đào Tưởng thấy một ngoại lệ ít ỏi. Cơm đã ăn xong, rượu đã uống đủ, Đào Tưởng cũng đã thổ lộ, Hứa Linh Linh cũng đã đỏ bừng sắc mặt. Sau cùng, cô nàng ta tặng cho Đào Tưởng một câu: "Ừm, chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn".

Một bụng chữ nghĩa, tiết mục kế tiếp đã chuẩn bị đâu vào đấy của Đào Tưởng cứ như vậy mà chết yểu. Nhưng so với thất bại, kết quả càng quan trọng hơn với Đào tưởng. Từ trong thất bại tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học để lần sau không mắc phải. Do vậy, anh thành khẩn hỏi nguyên nhân từ Hứa Linh Linh. Nàng xem ra đã quá chén, dù không đến nỗi nghĩ gì nói nấy nhưng vẫn có thể coi đó là lời tận đáy lòng.

"Đào Tưởng à, qua bốn mươi ngày quan sát thực tế, em nhận thấy anh không hợp để làm bạn trai... Anh quá thông minh, dù không tổn thương ai nhưng anh quả thật rất ích kỉ. Khiến em không có tự tin làm bạn gái của anh. Hừm, tính ra anh... chúng ta làm anh em tốt hơn. Kết đồng minh với anh em chắc chắn sẽ không chịu thiệt, cứ đợi thu lợi tức thôi. Ha ha..."

Lần đầu tiên Đào Tưởng nhận ra, hóa ra mình cũng có khả năng lắng nghe người khác. Nguyên lời Hứa Linh Linh nói, anh đều nhớ không sót một câu. Thực ra có chút oan uổng cho Đào Tưởng, nói thật, anh còn chưa từng lao tâm tổn trí tính toán với ai. Đó chỉ là bản năng vô thức của anh. Anh quả thật sẽ chọn cách làm có lợi nhất cho mình. Điều này anh thừa nhận. Ví dụ như thời gian này, Đỗ tiểu thư làm bên nghiệp vụ luôn liếc mắt đưa tình với anh. Nhưng xét thấy cô nàng và giám đốc Cao có mối quan hệ không rõ ràng, Đào Tưởng liền không thèm đáp lại lấy một lần. Một là, anh không ưa những cô nàng quá cởi mở. Hai là, anh vẫn chưa dũng cảm đến mức đi ăn "chả nem" nhà sếp.

Ngày trước giáng sinh, trời đổ trận tuyết đông đầu tiên trong năm. Bông tuyết nhỏ li ti, vừa rơi xuống đất đã vội vàng tan biến, chỉ còn lưu lại một vũng nước mờ. Trên đường tan ca trở về, Tô Mạt đột nhiên có một linh cảm, cậu muốn viết một câu chuyện tình yêu kì ảo liên quan đến mùa đông. Vậy là cứ thế thành hình. "Tặng mình chiếc khăn ấm mùa đông", một cái tên đẹp mang theo hương vị ấm áp.

La Vũ Hàng luôn nói cậu có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Rõ ràng sợ lạnh muốn chết nhưng lại yêu thích thứ mùa lạnh lẽo này. Tô Mạt trước giờ không hề phản bác. Mỗi lần nghe La Vũ Hàng quở trách, cậu đều vui vẻ cười ha ha. Thật ra mới đầu Tô Mạt cực kì ghét mùa đông, đặc biệt là nơi có thể đóng băng cả xương cốt như thành phố này. Nhưng vào năm hai đại học đã có một người nói với cậu rằng, lạnh rồi sẽ hiện rõ hơn độ ấm trong ngực tớ. Thức thì đầu óc Tô Mạt nóng bừng và rồi cậu ngã vào đó. Đến bây giờ vẫn chưa leo lên được.

Lễ giáng sinh, đúng hẹn lại đến.

Không giống như trong suy đoán của Đào Tường, phòng marketing lại tìm được kinh phí từ danh mục chi tiêu của phòng. Không mất tiền lại được ăn tiệc quả là một việc tốt đẹp, điều này hoàn toàn đúng nhưng đó là đối với các đồng nghiệp nữ thôi. Mẹ kiếp, mỗi lần phòng tiệc tùng, chén rượu của anh không lúc nào buông xuống. Anh phải kính rượu tổng giám đốc, sau đó cấp dưới sẽ đến chúc rượu anh, từng người chúc xong chén rượu là đã hết một lượt, và lượt tiếp theo cũng sẵn sàng để bắt đầu. Gặp phải người nào uống high rồi thì liều xong một bình cũng không đủ. Vậy nên giai đoạn này, phòng ban hội họp đã đứng No 1 trong bảng xếp hạng chỉ số phiền não của Đào Tưởng

Nhưng trong cái rủi có cái may. Anh có thể nhân lúc uống đến phiêu rồi giả vờ say khướt lướt, sau đó buông lời nịnh nọt sếp. Mọi người đều nói lời nói say là lời thành thật nhất mà, mỗi câu tâng bông lúc này sẽ có giá trị bằng mười lần câu nói lúc bình thường.

Sau khi kết thúc tiệc tùng là hát Karaoke. Đào Tưởng tiếp tục công cuộc kính rượu và bị kính rượu của mình. Dù là người sắt thì giờ đây cũng hết chịu nổi. Đào Tưởng nghĩ mình sắp say rồi, sau đó, anh say thật. Bên tai vang lên âm thanh cuối cùng:

"Giám đốc Đào..."

"Hả..."

"Mọi người đã về hết rồi..."

"Ừ..."

"Anh say rồi sao...."

"Có lẽ..."

"Vậy để em đỡ anh..."

"..."

Cùng lúc đó, tại Pizza Hut.

"La Vũ Hàng, mày đã thấy hai thằng con trai cùng nhau trải qua giáng sinh chưa..."

"Tao vừa thất tình, mày không thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của tao được sao?"

"Ờ... đợi chút, không phải mày chọn chia tay vào 23 để trốn quà giáng sinh chứ..."

"Mày là thần à, đoán sao mà chuẩn!"

"... Tao đi làm salad hoa quả".

"... Nhớ xây tháp đấy..."

Tô Mạt giả vờ không quen biết thằng cha này. Nghĩ trong đầu là được rồi, mày hét to như vậy làm gì! Nghĩ thì nghĩ vậy, Tô Mạt vẫn ngoan ngoãn đi đến trước một đám hoa quả sặc sỡ, bắt đầu xếp tháp.

Vốn Tô Mạt đã sắp xếp hết lịch trình cho hôm nay rồi, cậu sẽ xem chương trình "Thế giới động vật" sau đó văn thơ tuôn trào sẽ múa bút thành văn. Kết quả là cậu mới đang viết đến đoạn hoàng tử băng giá cưỡi sư tử bắc cực đến cứu bạch tuyết thì nhận được cú điện thoại cầu cứu của La Vũ Hàng. Blah blah một hồi, tóm tắt lại là mày không đến bên tao thì sẽ không được thấy mặt trời ngày mai. Lời này là nói, ngày mai trời râm sao?

Hai mươi phút sau, bảo tháp hoàn mĩ được hình thành. Đây là tuyệt kĩ của Tô Mạt mà đến giờ La Vũ Hàng vẫn không học nổi. Đặt salad xuống, Tô Mạt hoàn toàn không ngại ngần nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của La Vũ Hàng.

"Mạt... Mày là thiên thần của tao..."

"Vậy tao lấy tên bắn mày nhé".

"Mũi tên của thần Cupid bắn có đau không?"

"Đợi bắn trúng rồi tự cảm nhận". Tô Mạt xấu xa liếc mắt rồi ngồi xuống. Tên này thật chẳng tốt bụng gì, biết rõ mình cong lại dễ mềm lòng, còn định kích động mình sao.

Đang chuẩn bị cùng La Vũ Hàng phát động tấn công bảo tháp, sau lưng chợt có tiếng gọi. Tiếng gọi đó giống như xuyên qua bao tầng không gian rồi rơi xuống sau lưng bọn họ.

"Tô Mạt..."

Tô Mạt và La Vũ Hàng cùng quay đầu lại. Đầu hai người đụng vào nhau, cùng giơ tay xoa đầu, giống nhau y đúc.

Trì Lỗi dường như đang cười, lại tựa hồ không phải, cậu ta nhìn hai người giống như một cặp song sinh kia khẽ nói: "Lâu rồi không gặp, hai người vẫn thân thiết như trước".

"Khốn kiếp, lời mày có ý gì". La Vũ Hàng vươn tay kéo Tô Mạt gần lại: "Đây là bé cưng nhà tao, thẳng đểu mày cút xa chút".

"Nước ngoài đủ xa chưa?" Trì Lỗi không giận, hỏi.

"Đủ". Đầu La Vũ Hàng suýt chút rơi khỏi cổ.

"Đáng tiếc là tôi sẽ không đi nữa". Trì Lỗi nói rồi cười khẽ, rõ ràng là vẻ mặt dịu dàng nhưng sao nhìn lại thấy thật đáng ghét.

Tô Mạt cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, nhẹ nhàng bỏ cánh tay của La Vũ Hàng xuống rồi nháy mắt với Trì Lỗi: "Quay lại là đúng đắn, đất nước Trung Hoa dồi dào sức sống, vật tư lưu thông, kinh tế phát triển, phong cảnh lại độc nhất vô nhị".

Trì Lỗi không nói gì nghiêng đầu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt mới đầu còn có thể bình tĩnh ung dung nhưng dần dà cậu thật sự không chịu được nữa. Bàn tay cậu nắm lấy chiếc dĩa thật chặt, cậu nghĩ nếu lát nữa đối phương đột ngột lao đến, cậu sẽ dùng nó đâm vào chỗ nào.

Thực tế đương nhiên là Tô Mạt đã nghĩ quá rồi. Trì Lỗi không lao đến, phải nói là người ta dựa cũng chẳng dựa vào. Cậu ta chỉ đưa ra một tấm danh thiếp và nói: "Sau này thường xuyên liên hệ nhé". Nói rồi ung dung bỏ đi.

Thấy Trì Lỗi đi đến cửa chính, Tô Mạt mới quay qua nhìn tấm danh thiếp. Nhưng còn chưa kịp, tấm danh thiếp đã bị La Vũ Hàng lấy mất.

"Chỉ đưa một tấm, kẹt sỉ gớm".

"Ha ha, chắc người ta sợ mày đến chắn ở công ty ha". Tô Mạt cười.

La Vũ Hàng nhăn mày: "Hừ, mày đã không còn tình cảm, tao chắn nó làm gì".

Tô Mạt giật môi, im lặng.

Tô Mạt cảnh giác nhìn cậu: "Tô Mạt, mày đừng nói với tao mày vẫn còn si mê nó chứ".

"Mày nghĩ tao là thần yêu à". Tô Mạt bức xúc gõ vào đầu cậu ta sau đó xiên một miếng đào rõ lớn cho vào miệng nhồm nhoàm.

"Ừm, vậy thì tốt". La Vũ Hàng yên tâm, vội vàng cướp mất miếng đào cuối cùng của Tô Mạt, nhai hai cái chợt nghĩ ra một chuyện, cậu lầu bầu: "Tên khốn đó đến Pizza Hut làm gì, chẳng lẽ đi theo mày?"

"Tao thấy có khả năng". Tô Mạt nghiêm túc gật đầu, cảm khái: "Mị lực của bỉ nhân là vô pháp chống đỡ...".

"...". Đối với cái thằng đang ATSM, La Vũ Hàng hoàn toàn câm nín. "Mau ăn đi thôi".

Tỉnh lại bên một cô nàng không phải là vấn đề, tỉnh lại bên một cô nàng mình quen biết cũng không phải là vấn đề. Nhưng tỉnh lại bên một cô nàng mà mình vốn chưa từng nghĩ sẽ tỉnh lại bên cô ta , là một vấn đề lớn.

"Giám đốc Đào, buổi sáng tốt lành". Cô ả kẹp một điếu thuốc trên tay, trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai, bình yên tĩnh lặng.

"Đỗ tiểu thư, xin chào". Đào Tường cười nhẹ, không hề nao núng. Dù trên người anh không mặc quần áo nhưng đối phương cũng chẳng ra gì. Ai sợ ai chứ.

"Tối qua uống hơi nhiều ...". Cô ả khẽ nhướn mi, quyến rũ không sao kể xiết.

"Nếu tôi nói tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, cô sẽ đánh tôi phải không?". Đào Tưởng hỏi.

"Đều là người trưởng thành, anh tình em nguyện". Cô nàng cười. "Nếu em không thật sự vui vẻ, tối qua đã đánh anh rồi".

"Vậy, ý của Đỗ tiểu thư là...". Đào tưởng phát hiện ra lần đầu tiên mình không hiểu được lời nói của phụ nữ.

"Nhân duyên mong manh..." Cô ả ngoảnh về phía Đào Tưởng, khẽ thở ra một vòng khói trắng: "Vui thì chơi thôi".

... Lễ giáng sinh lần thứ 27 trong đời, ngài Đào nhận ra mình đã thất thân.

[1] Chu Bái Bì là tên cường hào ác bá trong tác phẩm "Tiếng gà lúc nửa đêm" của Cao Ngọc Thạch. Tương tự như Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao (ND)

Chu Bái BìTháp Salad

Một phong trào rộ lên ở Trung Quốc. Khi các quầy salad ở chuỗi nhà hàng Pizza Hut chỉ cho phép mỗi bàn cầm một đĩa tới một lần để lấy salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro