CHƯƠNG 4
"Nào, mọi người cùng nhau cạn chén, chúc mừng thành công của chúng ta!"
"Cạn chén"
"Phó giám đốc Đào, chén rượu này tôi thay mặt toàn thể phòng marketing chúc rượu cậu, chiến dịch 1/10 rất xuất sắc! Quả là tre già măng mọc",
"Giám đốc, quả thật nếu không nhờ anh gợi ý, phương án lớn này của tôi có lẽ đã chẳng thể hoàn thành, chứ đừng nói gì đến đưa ra tiền tuyến! Vậy nên chén rượu này nên là tôi kính anh mới phải!"
"Ha ha, thanh niên thì phải tự tin một chút, không nên khiếm tốn thế này đâu".
Giám đốc đầu tóc thưa thớt, thân thể lảo đảo, mắt cười híp mí, ông ta đến trước mặt Đào Tưởng uống cạn chén rượu. Cấp trên đã nể mặt như thế đương nhiên Đào Tưởng không thể từ chối, anh ngửa đầu, uống cạn.
Tại lúc này, tiệc chúc mừng chính thức bắt đầu. Ăn ăn uống uống, yến tiệc linh đình, thật náo nhiệt.
"Quan mới nhậm chức" Đào Tưởng quả này ra mắt thật đẹp. Mỗi người trong phòng Marketing đều đã là cáo già, cả bọn ở trong góc sôi nổi thầm đoán xem anh có bao nhiêu phần trăm để trở thành giám đốc mới của phòng. Rồi sau đó sẽ điều chỉnh lại trận doanh và hướng đi của riêng mình.
Đối với chuyện này, Đào Tưởng hiểu rõ nhưng hơn bất kì ai lại giả như không để ý đến.
Quá ba tuần rượu, năm bàn cơm, Đào Tưởng đứng dậy đi toilet. Vừa đến cửa, anh đã chạm phải cậu Triệu và cậu Vương đi ra từ bên trong. Hai người này vừa ra trường, nghiệp vụ không có gì xuất sắc, nhưng lại mang trên mình nhiệt huyết cố gắng. Hai người rõ ràng đã uống được kha khá, vừa nhìn thấy Đào Tường, ánh mắt liền sáng bừng.
"Giám đốc Đào, chúng em bái phục anh, thật đấy ạ, kế hoạch 11 lần này thật hoàn hảo!"
"Đúng vậy, hơn nữa rõ ràng đó là phương án của anh nhưng lại bị giám đốc Cao chiếm hết về mình!"
"Tôi nào dám chiếm công, đây đều là thành quả mọi người nỗ lực đạt được". Đào Tưởng cười nói.
Hai cậu nhóc bĩu môi: "Nếu anh là sếp của chúng ta thì tốt quá, giám đốc Cao chỉ biết 'để trâu sống chứ không để trâu ăn cỏ'!"
Đào Tưởng vỗ lên bờ vai hai người: "Cứ coi đó là rèn luyện, ha ha, hai nhóc khá đấy, chăm chỉ làm việc nhé".
"Dạ! Giám đốc Đào yên tâm! Chúng em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của anh!" Hai người giống như hai nhóc thiếu niên tiền phong, đứng thẳng tắp cao giọng tuyên thệ sau đó khoác vai nhau vừa nghêu ngao hát trở lại bàn tiệc.
Khuôn mặt tươi cười của Đào Tưởng dần phai nhạt rồi hóa thành sự trào phúng. Ở thời điểm này điều anh phải làm là giữ cho biểu hiện của bản thân thấp, thật thấp, khó nghe thì là giả ngu, nếu không một khi giám đốc cảm thấy được nguy cơ thì người phụ tá là anh nhất định đừng mong ngóc đầu dậy.
Có điều, hừ, thật chẳng vui vẻ gì.
"Chu choa, đây không phải là giám đốc Đào phòng Marketing sao". Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, một cô nàng đi tới trước mặt : "Các chị em phòng chúng em đều đang bàn tán về anh đó".
Đào Tưởng nhướn mày, bình tĩnh dõi theo người đang đi đến. Cô nàng này mang vẻ đẹp nhã nhặn nhưng không kém phần đáng yêu, Đào Tưởng chấm nàng tám điểm rưỡi.
"Em là..."
"Thư kí tiếp đón, Hứa Linh Linh".Nàng thoải mái giơ tay ra.
Đào Tưởng cười nhẹ: "Trước giờ tôi không biết, hóa ra cửa toilet cũng là một nơi lí tưởng cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ đấy". Sau đó nắm lấy bàn tay nàng.
Hứa Linh Linh bật cười, đôi mắt nàng cong cong, cũng giống như tên, cơ thể nàng toát lên vẻ tinh tường. Nàng tinh quái chớp mắt: "Mặc dù em biết địa điểm không phù hợp, nhưng có chuyện này thực sự rất quan trọng, nên nhất định em phải hỏi rõ".
"Phục vụ quý cô là nghĩa vụ của đấng mày râu mà". Đào Tưởng nho nhã như một quý ngài, chờ đợi câu hỏi.
"Anh đã kết hôn chưa?"
"Thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa". Đào Tưởng than một tiếng, " Đến nay tôi vẫn chưa tìm được thiên sứ cho cuộc đời mình. Vậy nên vẫn là một kẻ đơn thân đáng thương".
"Em chỉ hỏi anh một chuyện, nhưng dường như anh lại trả lời những hai". Hứa Linh Linh bày ra vẻ mặt mơ màng rất đáng yêu.
Đào Tưởng cười: "Tôi lại nghĩ em sẽ có hứng thú với vấn đề thứ hai hơn".
Hứa Linh Linh ngước mắt lên nhìn Đào Tưởng một hồi lâu, sau đó mới bật cười sảng khoái: "Em phải về nói cho các chị em biết, giám đốc Đào không chỉ làm việc xuất sắc, hài hước, thú vị mà còn rất thông minh nữa".
Đào Tưởng nháy mắt: "Vậy thì tôi phải cảm ơn em rồi, người đàn ông đơn thân này đang cần gấp mở rộng độ nổi tiếng của mình đây".
"Việc đó cứ giao cho em". Hứa Linh Linh gật đầu thật mạnh, sau đó nở nụ cười thẹn thùng: "Vậy em không làm phiền anh nữa, ừm... mời vào?"
Đào Tưởng tức thì ngạc nhiên, đến khi hết lúng túng đã thấy nàng đạp gót trở về phòng tiệc. Từ xa nhìn thấy nàng vui vẻ nói gì đó với các cô nương cùng bàn. Đào Tưởng híp mắt, dần nhếch khóe miệng, Đào Tưởng nghĩ có lẽ mình cũng nên tìm bạn gái rồi.
Lần gần đây nhất Đào Tưởng có bạn gái là khi anh lần đầu nhảy việc. Tính đến lần nhảy việc tiếp theo cũng tròn một năm. Người bạn gái không muốn đến thành phố này cùng anh, càng không muốn yêu xa, vậy là chia tay. Đào Tưởng thuận theo cô, cũng có nghĩa là đồng ý. Tính tuổi âm anh mới 27, với người đàn ông mà nói, thời gian chơi bời vẫn còn dư dả. Đào Tưởng cảm thấy việc tìm một người bạn gái là chuyện dễ dàng nhất thế gian. Nếu vắng vẻ quá, có thể tìm một cô bé đến che chở âu yếm, an ủi thể xác lẫn tâm tình cho mình. Còn nếu định tìm một người vợ, anh ước lượng hệ số khó khăn có lẽ sẽ tăng lên. Nếu đã muốn lấy về nhà, cần liệt kê ra những yếu tố để so sánh như tính cách, học vấn, công việc, điệu kiện gia đình. Nhưng tất cả điều này chỉ là những suy đoán của Đào Tưởng. Bởi vì thời gian bắt đầu tìm vợ mà anh đặt ra cho mình còn cách hiện giờ những hai năm nữa.
Bất tri bất giác, Đào Tưởng và Tô Mạt đã sống chung được ba tháng. Về cơ bản là hòa thuận. Có lần Đào Tưởng tình cờ nhặt được danh thiếp của Tô Mạt ở phòng khách mới biết hóa ra thằng nhóc này là biên tập viên, còn là biên tập viên của tạp chí thời trang và tình cảm của thành phố này. Điều này làm Đào Tưởng có biết bao nhiêu bất ngờ. Không phải biên tập viên đều là những người thông minh tài giỏi, nhìn xa trông rộng, văn thơ lai láng, trò chuyện hóm hỉnh sao? Vậy tại sao anh không thể tìm được bất kì đặc điểm nào trong đó từ trên người Tô Mạt? Có những lúc cậu ta còn có chút... ờm... ngốc nghếch.
Bảy giờ tối, Đào Tưởng về đến nhà. Thông thường vào lúc này, Tô Mạt chắc chắn sẽ ở trong phòng ngủ đóng chặt múa bàn phím. Nhưng hôm nay thì khác, Đào Tưởng vừa đóng cửa chống trộm lại, một cái đầu với bộ tóc lởm chởm vừa nhìn là biết là được xử lí bởi một vị ba quan tiền bên đường, nhô ra khỏi cửa, vui vẻ nói: "Đào Tưởng..."
"Ơi..." Đào Tưởng cực kì phối hợp ứng thanh: "Đang nghe đây, cậu nói đi".
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?..."
Treo áo khoác lên tường, Đào Tưởng nhìn bộ mặt ngập tràn hạnh phúc của Tô Mạt mà thở dài. Quả thật anh không hiểu vì lẽ gì thu tiền phòng cũng có thể làm cậu ta vui như cây tiên nhân cầu[1] như vậy.
"Anh thông minh như vậy chắc chắn là biết rồi, anh nói đi!" Tô Mạt ôm cánh cửa, tiếp tục bộ dạng thò đầu ra, chớp mắt chờ đợi.
Đào Tưởng nghĩ giờ anh vẫn còn cố nén cười được thì đó nhất định là hành vi tự tàn bạo với bản thân. Sải bước đến trước mặt Tô Mạt, Đào Tưởng bày ra nụ cười chiêu bài hệt như kem đánh răng Darlie: "Tô Mạt, tôi có chuyện muốn bàn với cậu".
"Ừ?"
"Mỗi tháng đều phải giao tiền nhà rất phiền phức, tôi rất vừa ý chỗ này của cậu, lần này chúng ta hãy kí hợp đồng nửa năm đi".
"Thật sao? Thế thì thật tốt!" Tô Mạt hân hoan mở to mắt. Dự là cậu cũng không thể ôm cửa lâu hơn được nữa.
"Ừ". Đào Tưởng trịnh trọng gật đầu, sau đó mỉm cười dịu dàng với Tô Mạt, "Mỗi tháng 1200 tệ, nửa năm là 7200 tệ, số lẻ chúng ta đừng so đo, tôi đưa cậu 7000. Ok chứ".
Rầm....
Rốt cuộc Tô Mạt đã gục ngã.
Xoa cánh tay đau, Tô Mạt ai oán nhìn Đào Tưởng: "Anh không nên làm thế chỉ để chiếm hai trăm của tôi đâu..."
"Ha ha..." Đào Tưởng cười với Tô Mạt: "Tôi thấy rất hợp với cậu. Sống ở đây rất thoải mái".
Tô Mạt buồn bã nhìn Đào Tưởng, cậu nhận ra khoảng cách giữa người với người quả là khác nhau thật xa. Bạn hãy nhìn người ta kìa, dù không chịu thừa nhận nguyên nhân là vì hai trăm tệ nọ, nhưng người ta cũng chẳng phủ định rồi còn nói lời khiến trái tim bạn ấm áp vô cùng.
Kí hợp đồng xong, Đào Tưởng lên mạng chuyển khoản. Trong một căn phòng, một người hét to: Tôi chuyển rồi đó, cậu kiểm tra đi nhé. Một căn phòng khác nói: Ừ, tôi thấy rồi, khoa học kĩ thuật ngày nay phát triển nhanh thật đấy. Sau đó người nào làm việc nấy, không ai nói thêm câu nào nữa.
Mười một giờ đêm.
"A... A... A..."
"Hư... Hư... Hư..."
"Ya... Ya... Ya..."
"Ưm... ưm... ưm..."
Tập tài liệu này Đào Tưởng xem đã năm phút nhưng đến dòng đầu tiên của trang đầu tiên cũng không xong. Rốt cuộc anh chịu hết nổi. Từ tuần trước, một đôi nam nữ chuyển đến nhà cách vách. Sau đó, cô cậu này bắt đầu cuộc sống mỗi đêm bảy lần của mình. Vốn chuyện này không liên quan gì đến Đào Tưởng, đừng nói chi đến một nam một nữ, dù một nữ hai nam hay hai nam một nữ anh cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng vấn đề là, có lăn lộn thì cũng đừng lăn lộn cả đêm chứ! Đặc biệt trong tình trạng hiệu quả cách âm vô cùng kém, và càng đặc biệt hơn khi hai người nọ cứ la hét một cách kì dị như thế!
"Tô Mạt...." Đào Tưởng đẩy cửa, định đến gặp chủ nhà tâm sự cởi mở. Hai tiếng trước, khi kí hợp đồng thuê phòng, anh vẫn thấy còn một vấn đề nhỏ nữa. Bây giờ xem ra không giải quyết không được rồi.
"Đào Tưởng, anh đợi một chút, tôi ra ngay!" Tô Mạt nói vọng ra từ trong phòng ngủ, nghe khá trịnh trọng.
Đào Tưởng nhún vai, anh dựa vào cánh cửa, nhẫn nại chờ đợi. Anh thầm đoán xem cậu ta đang làm chuyện quan trọng gì.
Ba phút sau, Tô Mạt ủ rũ mặt mày đi ra từ phòng ngủ, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Đào Tưởng dựng tai lên nghe ngóng, ngài Tô đang nói: "Hai biểu đồ giống hệt nhau mà..."
Đào Tưởng suýt nữa ngã ngửa, té là người ta đang bới lông tìm vết!
Tô Mạt đương nhiên không biết hoạt động tâm lí của ngài Đào. Cậu còn đang cơn mơ màng. Trong ấn tượng của Tô Mạt, Đào Tưởng dường như chưa từng chủ động tìm cậu. Sống chung ba tháng nay, Tô Mạt đã đại khái hiểu được một chút về Đào Tưởng. Ngoài mặt anh và cậu nên thế nào thì như thế đó, không cần nói ra lời. Nhưng xét sâu xa hơn, lại không được. Anh ta như hiện giờ rất kì lạ. "Có chuyện gì vậy?".
Đào Tưởng nhìn Tô Mạt trong hai giây sau đó hít sâu một hơi: "Thứ cho tôi không có cách nào nói nên lời, cậu có thể trải nghiệm thực tế một chút không?"
Tô Mạt khó hiểu chớp mắt, sau đó theo Đào Tưởng vào phòng ngủ của anh.
"Hây... Hây... Hây..."
"A... A... A..."
"Ô... Ô... Ô..."
"Hu... Hu... Hu..."
Quả thật Đào Tưởng không cần nói Tô Mạt đã được trải nghiệm thực tế rồi.
"Cách vách đang làm gì vậy? Đang xem 'Thế giới động vật sao...'". Tô Mạt dán chặt tai lên tường, cực kì nghiêm túc lắng nghe, ừ, cực kì luôn.
Ngay lúc này Đào Tưởng có ước muốn mãnh liệt đẩy tên nhóc trước mặt này sang nhà cách vách luôn cho rồi!
"Tình trạng này đã xảy ra liên tục suốt một tuần nay. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện này cho cậu biết".
"Hừm... lại đòi giảm giá..." Tô Mạt trưng ra vẻ mặt cau có nhìn Đào Tưởng.
Đào Tưởng thở dài: "Đây không phải vấn đề giá cả..."
Tô Mạt nghiêng đầu nghe thêm một lúc nữa sau đó khó hiểu lẩm bẩm: "Bên kia rõ ràng là phòng khách nhà bọn họ".
"Hả?!" Đào Tưởng phụt cười.
"Ừ". Tô Mạt gật đầu, cậu nhìn Đào Tưởng: "Vậy ý của anh là..."
Đào Tưởng trầm ngâm. Nói thật lòng, anh rất ưng ý chỗ này của Tô Mạt, lại thuận đường đến cơ quan nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh quả thật không muốn chuyển đi.
"Nếu không tôi chuyển giường đến phòng khách cũng được. Hi vọng là hai người đó chỉ ở ngắn hạn". Đào Tưởng nói rồi nhìn Tô Mạt: "Tất nhiên giá phòng khách hẳn phải...".
Tô Mạt hung tợn nhìn anh: "Anh vừa mới nói đây không phải vấn đề giá cả mà!"
Đào Tưởng không phản đối. Anh chỉ cười rồi để Tô Mạt tự thể nghiệm.
"Bằng không...tôi với anh đổi phòng đi. Dù sao buổi tối tôi cũng nghe mp4 đi ngủ". Tô mạt chợt đề nghị.
Đào Tưởng nhíu mày, đổi cũng được thôi. Nhưng như vậy rõ ràng Tô Mạt chịu thiệt, anh nghĩ sẽ không thỏa đáng. Hơn nữa Tô Mạt không nhất thiết phải làm điều này cho anh.
Thấy Đào Tưởng có vẻ do dự, Tô Mạt bĩu môi: "Đổi hay không anh tự quyết định. Tôi cũng đã nói rồi, phòng khách nhà bên chính là phòng ngủ của bọn họ".
"Đổi". Đào Tưởng không nói hai lời, vội vàng quyết định.
[1] Cây tiên nhân cầu: là một loài cây hình cầu, thuộc họ cây xương rồng (ND)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro