CHƯƠNG 32
Mẹ Đào Tưởng cuối cùng cũng mở được cửa phòng chồng, nhưng bà chỉ đi vào mà không đi ra.
Mười hai giờ đêm, khắp bầu trời thôn xóm đều ngập tràn tiếng pháo nổ, nhưng trong sân nhà họ Đào chỉ là một bầu không khí tĩnh mịch.
Đào Tưởng bảo Đào Phi vào phòng đi ngủ nhưng thằng bé nhất quyết không chịu. Nó quấn chặt chiếc áo bông nhỏ của mình rồi cứ đứng như vậy trong sân, bên cạnh anh trai Tô Mạt của nó. Anh lại nhìn Tô Mạt, dù vẻ mặt cậu vẫn vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn ngáp dài. Điều này cũng đủ khiến Đào Tưởng phải nhíu mày.
"Em mau đứng dậy đi, hai người họ chẳng biết khi nào mới đi ra". Đào Tưởng đẩy bờ vai cậu.
"Không được". Tô Mạt nói rồi ngẩng đầu nhìn Đào Tưởng, ánh mắt cậu dành cho anh như đang nhìn một tên hán gian phản bội.
"Thằng nhóc này...". Đào Tưởng muốn mắng lại tìm không ra lời để mắng. Anh nghĩ cả đời này anh chưa từng khó chịu như vậy. Điều cậu đã mang đến cho anh là cảm giác ấm cúng với bữa ăn sủi cảo ngày ông công ông táo, còn anh mang lại cho cậu chỉ là cơn lạnh lẽo cắt da cắt thịt trên nền tuyết trắng ngày tất niên.
Đau lòng là cảm giác như thế nào? Cuối cùng anh đã được trải nghiệm.
"Phịch" một tiếng, giữa ánh đèn và những hòn than đỏ lửa[1] anh quỳ xuống cùng Tô Mạt.
Tô Mạt mở to đôi mắt kinh ngạc như đang nhìn thấy ET trên UFO đổ bộ xuống trái đất, mở cửa tàu xuất hiện rồi mồm mép há to: "Ôi chao mẹ ơi, đây là nơi nào".
"Đào Tưởng, anh đừng làm thế....". Tô Mạt nhận ra giọng nói mình đang run lên.
Đào Tưởng chẳng nói chẳng rằng, vẫn như bao lần trước kia anh vươn tay dịu dàng xoa đầu Tô Mạt rồi nở nụ cười ấm áp kiên định với cậu. Vành mắt Tô Mạt ửng đỏ, cậu nhìn thấy đầu gối Đào Tưởng trên mặt đất đã bắt đầu run rẩy, cậu biết nơi đó lạnh biết bao.
Hít sâu một hơi, cắn chặt răng, Tô Mạt chợt hét to một tiếng lên trên lầu: "Ba, mẹ, con thật sự thích Tưởng...."
Đào Tưởng khẽ co quắp khóe miếng chút xíu, này, đừng tự động đặt biệt danh cho người khác chứ....
"Con không định cướp con trai của hai người mà ngược lại kể từ giờ trở đi hai người đã có thêm một người con nữa! Hai người là cha mẹ Tưởng cũng chính là cha mẹ con! Con trai ở đây khấu đầu lạy cha mẹ!"
Thịch. Thịch. Thịch...
Đào Tưởng thấy trái tim anh đã vỡ vụn và đôi mắt anh thật chua xót. Anh không biết phải giải phóng cảm xúc này như thế nào, đặc biệt khi Tô Mạt dập đầu xong lại nở một nụ cười kiên cường với anh, Đào Tưởng cảm giác toàn bộ trái tim mình đều đang run rẩy. Lúc này đây, anh tự nói với bản thân, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, chỉ cần anh còn cơ hội hít thở trên thế gian, vậy thì toàn bộ ước nguyện tồn tại của anh là bắt được chàng trai này giữa biển người mênh mông rồi khóa chặt cậu lại bên mình.
Người thứ hai bị xúc động bởi Tô Mạt là Đào Phi. Nó rầm rầm chạy lên tầng, vừa khóc vừa nện thật mạnh vào cửa: "Ba, mẹ, anh trai cũng quỳ xuống rồi. Hai người mau ra đi, chân anh Tô Mạt sưng cả rồi...."
Hơi xấu hổ cúi đầu nhìn chân mình, Tô Mạt thật muốn nói với thằng bé câu này, anh trai vẫn phải đứng thêm lúc nữa.
Không biết bao lâu đã trôi qua, lâu đến mức Đào Phi đã mệt đến không thể khóc thêm nữa, căn phòng đóng chặt kia cuối cùng cũng chậm chạp mở ra.
Mẹ Đào Tưởng rốt cuộc cũng đã mềm lòng.
Người phụ nữ mộc mạc đã không còn khóc, nhưng vành mắt đỏ ửng và những bước đi run rẩy đã tiết lộ hết những tâm tình lúc này của bà. Chậm chạp bước đến trước mặt hai đứa con đang quỳ, người phụ nữ xót xa hỏi: "Đều là những đứa tử tế có ăn có học, sao phải làm chuyện này....".
Đào Tưởng muốn nói nhưng Tô Mạt đã tranh nói trước.
Cậu nói: "Mới đầu Đào Tưởng không thích con, anh ấy vốn thích phụ nữ, nhưng chính con đã đưa anh ấy vào con đường này. Con biết con như vậy thật xấu xa, nhưng con thật sự yêu anh ấy....".
Đào Tưởng quay mặt đi, anh gần như không thể kiên nhẫn nghe tiếp những lời độc thoại của cậu.
Đào Tưởng vẫn muốn nói nhưng lần nữa lại bị Tô Mạt cướp lời.
"Mẹ, con phải chịu trách nhiệm với Tưởng".
Đào Tưởng vẫn quay mặt đi, chỉ có điều lần này là vì....anh đã hoàn toàn hóa đá.
"Mẹ, mẹ biết chuyện gì xảy ra khi con thú nhận chuyện này với gia đình con không?". Đào tiên sinh đáng thương tạm thời bị ném qua một bên, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ anh, cậu lộ ra một nụ cười chân thành nhưng cay đắng: "Mẹ con đã cho con vài cái bạt tai, bà nói con làm xấu mặt gia đình. Sau đó ba con không nói với con một lời trong nửa năm trời. Nhà con chỉ có mình con, ba con nói khi đó ông cảm thấy như trời đất sụp đổ rồi. Nhưng sau đó họ nghĩ thông, mẹ con luôn miệng càu nhàu rằng: đừng nói đến việc con thích đàn ông, con dù thích chó mèo thì con vẫn là con trai của họ...."
Mẹ Đào Tưởng định nói gì nhưng cuối cùng bà chỉ khẽ mấp máy môi. Bà nhìn chằm chằm vào Tô Mạt, trong đôi mắt bà không ngừng lay động những tình tự phức tạp.
Mặt đất mùa đông lạnh lẽo vô cùng, chẳng mấy chốc Đào Tưởng đã không trụ nổi. Anh không ngừng run rẩy, mẹ anh nhìn mà đau trong lòng. Cuối cùng bà quyết đoán quay người đi thẳng lên tầng rồi hét vào phía bên trong cánh cửa: "Ông già kia, ông đừng cứ như vậy, tôi thấy cả hai đứa đều không phải những bọn hư hỏng, ông ra đây đi, chúng ta muốn nói thì chạm mặt nói...."
Đợi đến khi cha Đào Tưởng chống gậy bước ra thì phía chân trời xa xôi đã xuất hiện một màu trắng bạc.
Cha Đào Tưởng được vợ dịu xuống, ông hơi loạng choạng bước tới trước mặt hai người. Chẳng nói chẳng rằng, ông dùng ánh mắt sắc nhọn quét lên người hai bọn họ. Đào Tưởng đã có chút nhấp nhổm không yên nhưng Tô Mạt chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ông lão, ánh mắt cậu mang theo cứng rắn mà kiên trì.
"Phản rồi phản rồi!". Ông lão chợt quát lớn. "Ở đời sao có thứ này....".
Tiếc rằng ông còn chưa quát xong, Đào Tưởng đã phản ứng trước. Rầm! Cả cơ thể anh ngã xuống nền đất lạnh.
Sân lớn nhà họ Đào tức thì gà bay chó chạy, loạn như cào cào.
Ba chân bốn tay mới nâng được Đào Tưởng lên giường, rồi lấy khăn ấm lau người, giác hơi[2], trằn trọc một tiếng đồng hộ, Đào Tưởng mới dần tỉnh lại. Cha anh không nói gì, ông thấy anh đã tỉnh liền lẳng lặng quay người đi đốt lò sưởi. Tô Mạt không có thì giờ chú ý đến người nào đó vừa mới từ cõi chết trở về, cậu vội vàng lon ton theo đuôi cha Đào ra hậu viện[3].
"Ba ơi, khí đốt từ lò sưởi này là thông xuống dưới giường phải không ạ[4]"
"Ba ơi, mùa đông gia đình mình lúc nào cũng lạnh thế này sao...."
"Ba ơi, lọ hút giác dùng loại này được không ạ? Lần đầu tiên con nhìn thấy....
"Ba ơi....."
"Cậu đang nhóm lò hay đang tán chuyện thế!"
"Dạ? Con không thể cùng làm một lúc hai việc sao?"
"....."
Mùng một năm mới, Đào Tiên sinh nằm dài trên giường, đãi ngộ duy nhất nhận được chỉ là một quả táo Tô Mạt gọt cho.
"Mọi người đâu rồi?"
"Mẹ đang làm cơm, ba xem TV ở trong phòng, Đào Phi hình như đang làm bài tập".
"Thế nên, vậy là xong?"
"Không biết nhưng có lẽ thế. Tính ra ba mẹ anh phản ứng tốt hơn ba mẹ em nhiều".
"Ừm, anh vẫn cảm thấy có hơi không thật...."
"Ha ha, anh đã suýt ngất rồi còn không đủ thật sao...."
"Này, không nhắc đến vụ này nữa được không, đời này anh chưa từng mất mặt như vậy đâu".
"Nói đến em lại thấy bực mình, ai cho anh quỳ hả, hoàn toàn chẳng giống phong cách của anh chút nào".
"Nói thừa, em nếu không quỳ anh có thể theo em quỳ sao ! "
"Này, anh có thể so được với em sao! Em có chuẩn bị trước rồi!"
"....."
Khi lúc bạn học Tô Mạt lôi ra hai tấm lót dày dặn bằng bọt biển từ dưới ống quần ra, Đào Tưởng liền muốn ngất thêm lần nữa.
Sau đó, cha Đào Tưởng vẫn không nói chuyện với hai người. Có lẽ đến ngày cuối cùng, năm người cùng nhau đi đến ga tàu, người cha già vẫn trầm lặng trên cả quãng đường. Nhưng cha nào con nấy, Đào Tưởng cũng trưng ra bộ mặt thối hoắc, sống chết anh cũng không chịu thua.
Đứng ở trạm cuối chia tay, Tô Mạt chọt chọt Đào Tưởng, anh mới không cam lòng nói một lời: "Ba, ba cố gắng giữ gìn sức khỏe".
Cha anh nặng nề hừ một tiếng, cũng không cho anh mặt mũi.
Tô Mạt nhún vai. Cậu ôm chặt lấy Đào Phi rồi nựng hai má nó: "Chăm chỉ học hành, lần sau anh trai mua đồ ăn thật ngon về cho em".
"Dạ!" Đào Phi vui vẻ trả lời, giọng nói vang vọng.
Buông Đào Phi xuống, Tô Mạt lại đến trước mặt mẹ Đào, cũng giống như ban nãy, ngay cả lực độ xoa má cũng không sai một li: "Mẹ à, lần sau con đưa mẹ con về đây, hai mẹ chắc chắn có thể trò chuyện nhiều với nhau!"
"Thằng bé này, sao làm gì cũng thích ôm người ta....". Bà miệng thì nói vậy nhưng trên mặt đã đỏ bừng.
Cuối cùng Tô Mạt đi tới trước mặt cha Đào.
Nội tâm ông lão: Cậu dám ôm tôi xem?
Bộ não Tô Mạt: Ba đừng uy hiếp con!
Nội tâm ông lão: Tôi cứ uy hiếp đấy thì làm sao!
Bộ não Tô Mạt: Vậy thì con lên đây!
Bộp! Chiếc gậy chống của cha Đào Tưởng rơi xuống. Tô Mạt thật sự ôm lấy ông.
Sau vài giây, Tô Mạt thấy ổn rồi liền thu tay lại, thu tay, cúi người nhặt gậy rồi nhét vào tay ông lão: "Ba, thực ra sức khỏe ba không tốt vốn không dùng được cách này....".
Tàu lửa chậm chạp chuyển động, lúc vẫy tay tạm biệt qua ô cửa kính, ánh mắt cha Đào Tưởng vẫn còn mang theo chút ngẩn ngơ.
"Này có coi là thành công không?". Tàu lửa rời ga, Đào Tưởng chợt hỏi.
"Yên tâm đi, chiếu theo kinh nghiệm của em, năm sau trở về là ok rồi?". Tô Mạt cười như đã dự liệu từ trước.
"Em vẫn muốn theo về?" Đào Tưởng nắm bắt được vấn đề.
"Tất nhiên". Tô Mạt trợn mắt với anh "Em giờ là một phần của gia đình anh đó".
Đào Tưởng chợt thấy ấm áp trong lòng, anh đang định nói tiếp bỗng nhiên Tô Mạt va phải ....
Một giây sau, cả toa tàu đều vang dội giọng nói du dương của Tô Mạt: "Tên bán đồ ăn vặt kia đứng lại cho ông! Đừng tưởng đeo kính đổi xe đẩy mà ông không nhận ra mày nhé...."
Cuộc sống thật ra chỉ là một tên nhóc biết nịnh nọt, để chúng ta luôn vui vẻ mà có những lúc có những khi nó sẽ mang tới cho ta một chút kinh hỉ.
Một ngày nào đó của năm sau, Đào Tưởng nhận được điện thoại của em trai.
"Dạ, mẹ bảo em nói với anh, ở nhà mọi việc rất tốt không cần phải lo lắng".
"Có vậy thôi sao? Không nói gì với anh Tô Mạt của em...."
"À, suýt thì em quên. Ba nói anh Tô Mạt khỏe lắm, để anh học hỏi anh ấy chút ít...."
"...."
Đào Tưởng cảm thấy mình oan uống lắm.
Cuối cùng, Đào Tưởng cũng không mua chiếc BMW đó, bởi vì anh đã cầm tiền đi đổi lấy hai chữ kí trên giấy chứng nhận nhà đất rồi. Tô Mạt cảm khái cuộc sống không cần vay thế chấp thật đẹp đẽ biết bao, Đào Tưởng đã xác định được vật nào có giá trị hơn.
Tiết xuân phân, Tô Mạt và Đào Tưởng ở nhà làm một bữa cơm ấm cúng. Ăn xong, hai người ngồi ôm máy tính đối diện nhau trong phòng khách. Đào Tưởng viết kế hoạch, Tô Mạt lên mạng.
Nhìn khuôn mặt tập trung làm việc của Đào Tưởng, Tô Mạt chợt xúc động. Cậu lập một ID mới trên trang LGBT mình thường vào: Matcha Màu Xanh, sau đó bắt đầu viết tác phẩm đầu tay cho ID mới của mình : "Câu chuyện của tôi và anh ấy". Tô Mạt biết cái tên này có hơi xấu, nhưng lúc này đây cậu chỉ nghĩ được vậy.
"Nói thực lòng, khi mới bắt đầu tôi thật sự chẳng thể nào nghĩ rằng, nước chảy bèo trôi, tìm kiếm giữa biển người mênh mông, người cuối cùng cùng tôi đi đến thiên trường địa cửu lại là một thẳng nam...."
Tô Mạt càng viết càng kích động, thậm chí vừa viết mở đầu, khi muốn cho thêm icon vào đó, tay đã ấn nhầm nút gửi bài.
Đi một ngày đang học một sáng khôn, Tô Mạt thông minh tạo một bài post khác rồi tiếp tục viết, chờ đến lúc bối cảnh câu chuyện khá ổn rồi, cậu liền copy lại chuẩn bị cập nhật bài cũ. Ai ngờ khi mở trang đầu ra, dưới câu mở đầu đã có vô số người lên tiếng.....
[Dán mác hoang tưởng!]
[Thớt không phải là fangirl thì cũng là trai oán phu!]
[Đù, tôi nói ông này, đời này không tồn tại chuyện trai thẳng yêu trai gay đâu!]
[Xếp hàng]
[Xếp cùng]
[Cướp hàng]
[Cướp nhà băng]
....
Tô Mạt nhìn mãi nhìn mãi rồi bật cười thành tiếng, cậu dứt khoát xóa bài, không đăng nữa.
Mỗi người đều có một câu chuyện cho riêng mình. Câu chuyện của cậu cũng không phải đặc biệt nhất, nhưng nó thuộc về anh và cậu. Thực tế thì, cuộc sống là của riêng mỗi người, nên cũng chẳng cần lấy câu chuyện của một người nào khác làm tấm gương cả.
Vì sao chúng ta bị tổn thương?
Bởi lẽ chúng ta đã sống quá thật lòng.
Vậy làm sao để có được hạnh phúc?
Hãy cứ luôn, thật lòng.
End.
[1] Từ gốc: 电光火石之间 có nghĩa là chớp mắt, trong nháy mắt. Ở đầy dùng nghĩa đen.
[2] Giác hơi là liệu pháp dùng áp suất trong một dụng cụ giác gọi là ống giác nhằm gây sung huyết tại chỗ để giải độc cơ thể, phòng và trị một số chứng bệnh.
[3] Hậu viện: sân sau
[4] Ở miền Bắc Trung Quốc, do quá lạnh nên phần lớn các gia đình đều sử dụng giường đất có ống dẫn khói hoặc lò sưởi dưới giường để sưởi ấm cho giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro