Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Khi gió thu se sẽ thổi đến chốn đô thị này, Đào tiên sinh cũng đã như nguyện được đóng quân trở lại nơi đã từng chiến đấu một thời. Căn phòng ngủ vẫn như cũ là nơi cách cậu chàng hàng xóm xa nhất, chỉ có một điều không cũ là chiếc giường đôi lần này đã được ních đầy bằng hai người.

Nhảy việc thành công, tuy rằng công ty mới quy mô không lớn bằng công ty trước kia nhưng không gian phát triển lại khá tốt. Đào Tưởng nay đã là giám đốc Marketing - trên vạn người, chỉ dưới sếp. Tô Mạt nghĩ tên này sinh ra đã có số làm quan, không ngồi ở vị trí này thì thật có lỗi với xã hội.

Tối thứ năm, Đào Tưởng ngồi trên sô pha ăn dưa hấu Tô Mạt đút cho, ruột dưa hấu đỏ hồng lại mọng nước. Bạn nói xem, ăn thì mau ăn đi nhưng Đào Tưởng ta lại còn muốn phát biểu cảm thụ chân thật từ đáy lòng cơ: "Dưa hấu trái mùa bảo sao ăn chán thế".

Tô Mạt đang cầm dao bổ nửa còn lại nghe thấy vậy, liền cắm phập con dao lên bàn, ông đây không hầu nữa.

"Tô Mặc.....".

"Chuyện gì?"

"Cười cho anh xem cái nào"

".... Anh đang lấy việc khai quật tiềm năng bạo phát bên trong của tôi làm trò vui đấy à".

Tô Mạt nhận ra Đào Tường gần đây càng có xu hướng muốn ăn đấm. Cậu ngờ rằng tên này ở ngoài làm bộ làm tịch nhiều quá rồi nên cứ về đến nhà là hắn ta lại tuôn trào cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng nhìn người đàn ông còn đang dính vài hạt dưa hấu trên cằm vẫn vui phơi phới này, Tô Mạt lại không thể tức giận được.


Đào Tưởng cũng cảm thấy gần đây mình rất bất bình thường, anh thích nhìn bộ dáng xoắn xuýt vừa giận vừa buồn cười của Tô Mạt, mỗi lần như vậy, trái tim anh lại khẽ đập nhẹ.

"À mà, lời anh nói vẫn còn một nửa....". Đào Tưởng đặt vỏ dưa chỉ còn phần ruột trắng xuống rồi vẽ ra bộ mặt đoan trang chính phái nhìn Tô Mạt: "Dưa hấu trái mùa, ăn không ngon. Nhưng những thứ em mua về đều ngọt tuyệt đỉnh".

Tô Mạt cảm giác được khuôn mặt mình đang trướng lên nhưng trên miệng cậu vẫn bướng bỉnh lầu bầu: "Anh đợi em đi uống nước đã, chua hết răng rồi".

Đào Tưởng cũng không lên tiếng, anh chỉ nhìn Tô Mạt luống cuống đi uống nước lạnh.

Khó khăn lắm mới đề xuống được dòng khí nóng, Tô Mạt lại thấy trái tim mình ấm áp. Đào tưởng gần như cực lực chống đối việc nói mấy thứ như anh yêu em gì gì đó, nhưng không nói rồi lại thấy không thoái mái, vậy nên tên đó thay đổi thành những kiểu cách ẩn dụ hay a dua nịch nọt để biểu đạt tình cảm của mình. Mới đầu Tô Mạt còn chưa thể nuốt trôi, mỗi lần cậu nghe những lời tình ý đó da cậu tê rần lưng thì phát lạnh. Nhưng sau khi đã nghe quen lại là cảm giác thỏa mãn không nói thành lời. Theo sau đó, cậu nghĩ mặt mũi tên hồ ly này hình như lại đẹp trai hơn chút thì phải.

Ngày trôi qua thật ngọt ngào nhưng trong Tô Mạt vẫn tồn tại một nỗi bất an nho nhỏ, cảm giác đó giống như chỉ có một chân chạm đất, còn lại đều đang lơ lửng trên không. Có những khi Tô Mạt nghĩ phải chăng mình đòi hỏi quá nhiều. Đào Tưởng có thể đi đến bước này đã thật khó khăn, không lí nào cậu đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng có nhiều khi, Tô Mạt lại nhớ đến lời nói lúc trước của anh: "Tốn một đời để chứng minh", vậy thì, tóm lại phải chứng minh thôi.

"Đào Tưởng....". Tô Mạt rửa sạch tay, cầm miếng dưa hấu rồi ngồi lên sô pha bắt đầu ăn.

"Ừm?". Đào Tưởng quay đầu qua, đôi mắt anh giống như cậu bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đang ngồi nghe cô giáo kể chuyện trên mô đất nhỏ: "Miếng dưa hấu anh cắn sạch rồi, chẳng có chút ruột đỏ nào cả!".

Tô Mạt suýt thì phun ra miếng dưa trong miệng: "Mẹ kiếp, ai nói với anh cái này".

Đào Tưởng cười ha ha. Bản tin thời sự vừa kết thúc, trên màn hình chuyển thành tin quảng cáo, Đào Tưởng cầm điều khiển đổi sang kênh khác.

"Cuối tuần nào rảnh rỗi, cha mẹ em muốn gặp anh". Tô Mạt nói rồi cắn một miếng dưa bự, cậu cố gắng để giọng nói và vẻ mặt mình nhìn vào thật tự nhiên.

Bàn tay Đào Tưởng khẽ rung động, anh ngạc nhiên: "Cha mẹ em?"

Tô Mạt cười để lộ hàm răng trắng: "Em chưa nói với anh sao, em đã come-out từ lâu rồi".

"Ồ". Đào Tưởng gật đầu, vẻ mặt anh xem ra có chút ngạc nhiên, dường như còn mang theo chút lúng túng nào đó.

Đôi mắt Tô Mạt trở nên ảm đạm, nhưng chẳng qua bao lâu cậu lại mở miệng cười rồi đẩy nhẹ Đào Tưởng: "Đừng có như bị sét đánh vậy. Ha ha, em chỉ hỏi thôi, anh không muốn thì kệ đi. Dù sao bố mẹ em cũng rất ồn ào....".

Sau đó, Đào Tưởng không nói gì thêm.

Sau đó, Tô Mạt cũng không nhắc đến nữa.

Khi ăn đến miếng dưa thứ ba, bộ não Tô Mạt mới phục hồi trở lại. Thực ra phía cha mẹ cậu vốn vẫn chưa nói gì, vậy nên cậu vô cùng vui vì mình đã thử trước, thật may, nếu không lại kể lể với mẹ lần nữa thì cậu cũng đừng mong sống sót toàn thây.... Đào Tưởng quả nhiên nói không sai, dưa trái mùa ăn chán thật.

Lúc Tô Mạt ăn dưa hấu, Đào Tưởng đang ngồi xem TV.

Lúc Đào Tưởng xem TV, thực ra ánh mắt anh vẫn quét qua nhìn Tô Mạt ăn dưa hấu.

Về gặp cha mẹ sao? Dù Tô Mạt tỏ ra thật thoải mái nhưng Đào Tưởng thấy rõ khoảng thời gian anh im lặng, ánh mắt tên nhóc đó cũng tối dần lại. Anh ngờ rằng Tô Mạt đã lén đặt một tấm pin mặt trời trong lòng anh, để đến bây giờ, những tia sáng ảm đạm đó vẫn khẽ lóe lên tại nơi sâu thẳm trái tim mình.

Gặp cha mẹ đương nhiên là cần rồi. Chính là phải phụ trách con trai của họ. Đào Tưởng nghĩ, anh chẳng phải đã xác định với Tô Mạt rồi sao, vậy rốt cuộc còn do dự điều gì?

Băn khoăn một đêm, Đào Tưởng vẫn chưa nghĩ ra.

Băn khoăn một đêm, Tô Mạt cũng không chịu nổi.

Sau cơn kích tình, Tô Mạt hỏi: "Đào Tưởng, anh đã từng nghĩ ở cùng em suốt đời chưa?".

Đào Tưởng nghĩ anh nên nói thật: "Đã từng nghĩ".

Ánh mắt Tô Mạt khẽ chớp, cậu có chút hối hận, cậu nghĩ nên hỏi rằng anh có nghĩ chứ không phải là anh đã từng nghĩ ở bên cậu cả đời.

Đào Tưởng dường như biết được suy nghĩ của cậu: "Anh nghiêm túc đó, ngày ấy đã nói với em.... Muốn trở thành người cuối cùng".

Thế nên, Tô Mạt thở phào. Cậu gặm lấy bờ môi anh: "Cái tốt nhất của việc nói thật là anh không cần phải nhớ xem mình đã nói gì nữa".

Đào Tưởng trầm mặc.

Tô Mạt nói: "Em tin anh".

Cuối tuần sau, Tô Mạt trở về nhà một mình.

Mẹ Tô Mạt vẫn như cũ vô cùng lo lắng trước tình trạng cô đơn của cậu con trai: "Con nói xem mẹ đã tìm cho con nhiều người như vậy, sao một người con cũng không chịu. Thằng nhóc này, con có biết bây giờ có rất nhiều thanh niên lớn tuổi không kết hôn được không. Đó là vì đòi hỏi quá cao, chọn đông chọn tây thì cũng chỉ có hai mắt một mũi thôi, cứ kha khá là được rồi".

Tô Mạt cực kì đồng tình với quan điểm tìm bạn trăm năm của mẹ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể gật bừa với tầm nhìn không hợp thói thường trong vấn đề này của bà: "Mẹ à, nếu mẹ dồn con vào mấy lựa chọn trên đầu ngón tay của mẹ như thế thì không chỉ là vấn đề thanh niên lớn tuổi nữa đâu. Con tính tuổi con thế này, dù không gọi là chết yểu nhưng cũng khá hợp với "tráng niên chết yểu" rồi đó".

Mẹ Tô Mạt phi tới một chiếc giẻ lau, còn đậm hương vị hành băm, trúng ngay giữa mặt cậu.

"Mẹ!!!!". Tô Mạt khóc không ra nước mắt: "Khi mẹ phóng ám khí có thể báo trước không?".

"Mẹ tìm cho con có ai kém đâu cơ chứ, muốn học vấn có học vấn, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn đạo đức có đạo đức!". Mẹ Tô Mạt còn chưa nuốt trôi cơn giận này, bà mất bao công sức tìm bao nhiêu công ty môi giới hôn nhân mới đem về được từng đấy người đó.

"Mẹ, con cũng không mong mẹ có thể hiểu con, chuyện đến nước này con trai mẹ cũng chỉ thốt ra được một câu cảm khái, chứ không nói đến trong lòng ngột ngạt đến phát điên". Tô Mạt hít sâu một hơi, một lớp sương mờ đã dâng lên vành mắt: "Trước khi gặp họ, thế giới này là một cánh đồng hoang, gặp họ rồi, thế giới này là một ổ động vật....".

Đào Tưởng lại bắt đầu nghĩ ngợi. Cụ thể quá trình thì quá khúc chiết nên lúc này đây không thể miêu tả được, tóm lại, Đào Tưởng ra tay, một mình chọi hai, hiệu suất nghĩ vấn đề và giải quyết tình huống đương nhiên cũng khỏi cần bàn.

Sáng thứ sáu, Tô Mạt đang đánh răng thì có cuộc gọi của Đào Tưởng đang tăng ca gọi về. Anh nói đã để quên tập tài liệu trên bàn, nhờ Tô Mạt mang đến giúp. Tô Mạt mất hồi lâu mới tìm thấy công ty mới của Đào Tưởng, kết quả cậu bị em bảo vệ đẹp trai ngời ngời và bà chị tiếp tân dịu dàng hường thắm chặn lại ngoài cửa.

"Xin hỏi, ngài có lịch hẹn không?". Chị gái tiếp tận cười thật là dịu dàng, dáng vẻ chặn cửa sừng sững bất động.

Tô Mạt vô thức lắc đầu, đứng ngây đơ tại đó. Cậu thật không ngờ tới, thời đại này lại phát triển nhanh như vậy, thì ra bây giờ cậu muốn gặp Đào Tưởng một chút cũng cần người phê chuẩn?!

Chị gái tiếc nuối than thở: "Vậy thì thật xin lỗi, giám đốc chúng tôi rất bận rộn. Thế nên....".

Tô Mạt mỉm cười hiền lành: "Ừm, tôi đã biết. Anh ta giờ chắc đang bận muốn chết rồi".

Nói rồi Tô Mạt cầm điện thoại ấn phím khẩn cấp. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Tô Mạt liên tục mài răng, xem ra kí ức bị mình nhốt ngoài cửa rồi cố sống cố chết cào tường trong đầu kẻ nào đó đã phai nhạt rồi, được lắm, rất được, cực kì được.

"Alo, Tô Mạt? Em tới rồi?" Điện thoại vừa reo lên một tiếng, Đào Tường liền bắt máy.

"Đồ tôi đặt ở bàn tiếp tận, anh bảo người ta mang cho đi". Tô Mạt nói rồi nho nhã ngắt máy. Sau đó cậu quay người gật đầu chào chị gái thư kí và em trai bảo vệ, kiểu cách bỏ đi.

Cậu vừa ngồi lên xe bus, điện thoại đã đổ chuông. "Tiểu bàn tính" - tên đặt cho Đào Tưởng đang nhảy nhót vui vẻ trên màn hình.

"Alo, xin chào. Tôi là Tô Mạt".

"Sao vậy, anh đang ở chỗ lễ tân, em đâu rồi, anh không thấy?".

"Xin hỏi, ngài có lịch hẹn không?"

"....."

Kéo dài sau đó là một mảnh tĩnh lặng.

Tô Mạt có chút hối hận, cậu tự hỏi tên này đừng có bị mình làm nghẹn chết chứ. Nhưng vừa định nói cậu đã nghe thấy Đào Tưởng bắt đầu bô lô ba la ở đầu bên kia.

".... Đúng đúng, cứ như vậy đi. À, cô Triệu, hiện tại tôi là giám đốc Marketing, tôi không cần biết trước kia làm việc như thế nào, ở đây tôi không sử dụng lịch hẹn. Cô có biết cô như vậy sẽ chặn đứng mất bao nhiêu khách hàng tiềm năng không!".

Sau đó là giọng nói bé xíu đầy tủi thân của cô thư kí, hẳn là đang thừa nhận sai lầm và thề thốt sẽ không phạm lỗi lần nữa các kiểu.

Tô Mạt chịu hết nổi mà nghiến răng: "Đào Tưởng!"

"Ừ ừ, anh đang nghe đây, em nói đi". Đào Tưởng dịu dàng phải nói là hết biết.

Tô Mạt tức giận trợn mắt, muốn tức mà không tức được, mà muốn cười lại thấy bực mình: "Vậy là được rồi, anh bắt nạt con gái nhà người ta còn gọi gì là bản lĩnh....".

Bảy giờ tối giám đốc "lớn" Đào Tưởng đúng giờ trở về nhà. Vừa bước vào cửa anh đã giải thích một hồi chuyện "lịch hẹn" buổi sáng. Tô Mạt vốn cũng chẳng tức giận nhiều, chẳng bao lâu đã hết giận. Nhưng khó có được lúc trải nghiệm tư thái bà xã Đào Tưởng, Tô Mạt vẫn thấy cả thân tâm đều thoải mái.

Ăn cơm xong, xem TV xong, đương nhiên là phải này nọ nọ kia rồi. Nhưng đến khi Tô Mạt đã lột vỏ mình và Đào Tưởng được kha khá, Đào Tưởng lại lù lù bất động một cách quái lạ. Thế là Đào Tưởng - trần - trường ôm lấy Tô Mạt - trần - truồng, sau đó Tô Mạt - trần - truồng ngờ rằng Đào Tưởng - trần - truồng trúng phải ngón quỳ hoa điểm huyệt.

Kiểu đoán già đoán non thế là kiểu lạc quan nhất, còn bi quan một chút là, Tô Mạt nghi ngờ Đào Tưởng có khả năng lại bắt đầu xoắn xuýt. Không phải xoắn xuýt chuyện XXOO thì chính là OOXX. Tô Mạt thề nếu Đào Tưởng dám làm loại chuyện lâm trận bỏ chạy lên nữa, cậu tuyết đối sẽ hạ đao cho tên này cả đời không ra được chiến trường nữa.

"Tô Mạt....". Đào Tưởng chợt lên tiếng.

"Gì!". Tô Mạt hung giữ nói.

"Cha mẹ em thích gì?"

"Hả?"

"Lần đầu tiên anh đến nhà không thể đến tay không được".

".....". Tô Mạt cực kì hổ thẹn mà tát mất phát vào cái suy nghĩ u tối nho nhỏ của mình. Sau đó lất tay ôm chặt lấy Đào Tưởng: "Lần đầu tiên? Anh có lần nào đi "

Đào Tưởng bất cười: "Rồi rồi rồi, anh biết rồi, này, em sắp ghì anh chết rồi ...."

Tô Mạt thế nào cũng không ngậm được miệng lại, cuối cùng cậu thẳng thừng không ngậm miệng lại nữa. Khó có được không khí tốt như vậy, cậu quyết định nhận dịp này phải bỏ củi vào lò: "Này, anh nói gì đó dễ nghe đi".

"Hử?". Đào Tưởng cảm thấy yêu cầu này cực kì khó hình dung lại cực không đáng tin cậy. Nhưng anh chỉ có thể đưa thâm ý vô hạn này dồn vào một từ.

Tô Mạt cũng không biết mình đang làm gì nữa, có lẽ cậu nghĩ rằng hôm nay qua thôn này rồi thì ngày mai chắc chắn không còn cửa tiệm nọ nữa: "A cái gì, rốt cuộc anh có nói không".

Đào Tưởng thở dài, nhưng vẫn vắt óc nghĩ ra.

"Được chưa?"

"Rồi"

"Nói đi nào"

"Em. Là sinh mệnh của anh"

"...."

"Ngủ ngon".

"Anh tính chuồn sao?"

"Nói xong rồi mà?"

"Phiên bản kinh dị ha, không được".

"...."

"Làm lại"

Lăn lộn cả một tối, Đào Tưởng mở phun ra được.

"Anh yêu em...."

"Đào...."

"Yêu em giống như anh yêu chính bản thân mình".

"....."

Trước khi Tô Mạt chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ có một ý nghĩa, hi vọng trong suốt cuộc đời này Đào Tưởng sẽ luôn ích kỷ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro