Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Buổi trưa Đào Tưởng gọi điện đến công ty xin nghỉ phép, tiện thể giải thích một chút chuyện nghỉ phép là việc bắt đắc dĩ. Mặc dù anh là giám đốc nhưng thỉnh thoảng ngoại giao tốt với phòng nhân sự cũng là việc đáng làm.

Tô Mạt nhìn Đào Tưởng ở bên cạnh tự mô tả chính mình thảm thương ơi là thảm thương, ở bệnh viện vẫn nhớ công việc ơi là nhớ mà cậu thấy cả người lạnh run. Đánh cái rùng mình xong cậu mới phát hiện, chết tiệt, mình cũng chưa xin nghỉ.

"Đúng vậy, một người bạn vô cùng quan trọng phải nằm viện, dạ dạ, tôi sẽ cố gắng quay về sớm.... A, sớm thôi ạ, hôm sau.... Khụ.... Hôm sau nữa chắc được.... tổng biên tập, chúng ta có thể coi đây là việc công không, làm ơn đừng trừ lương....".

Lôi ra hàng loạt tính từ mô tả sự thê thảm mà Đào Tưởng vừa sử dụng, Tô Mạt cuối cùng cũng chiếm được sự cảm thông của tổng biên tập, được phê chuẩn nghỉ phép. Vừa quay người trở về phòng bệnh, điện thoại lại reo lên. Vừa nhìn thấy số gọi đến, Tô Mạt đã cảm thấy da đầu tê tái.

"A lô, mẹ thân yêu của con....".

"Khỏi nịnh nọt, thằng con chết dẫm mày, lâu như thế còn không về nhà! Nói đi, cuối tuần mày lại vất vưởng ở đâu!"

"Con đâu có!". Tô Mạt lần này thật sự dùng cả mười thành công lực: "Con ở bệnh viện trông nom bệnh nhân, trước một nghĩa cử cao đẹp như vậy mẹ không biểu dương thì thôi lại còn chỉ trích?"

".....". Bà mẹ cuối cùng cũng tạm dừng chiêu sư tử hà đông hống, im lặng một hồi, bà cảnh giác hỏi: "Ai?"

"À.... Một người bạn". Tô Mạt cũng cảnh giác trả lời.

Bà tất nhiên không nể nang: "Bạn kiểu gì?"

"Kiểu này kiểu nọ gì chứ", Qua điện thoại, Tô Mạt chợt bối rối: "Mẹ, sao mẹ làm như thanh lọc sách đen vậy".

"Con khiến mẹ làm thế, xung quanh con nếu là những người đường đường chính chính mẹ cũng sẽ chẳng cần khua chổi!". Bà mẹ nói xong, lại nghiêm túc hỏi: "Đừng đánh chống lảng với mẹ, rốt cuộc có phải không?"

Không biết do bị mẹ ép đến đường cùng hay vì điều gì khác, Tô Mạt chợt kích động hẳn lên, tựa như thứ luôn ấm ức trong lòng đã bị soi tỏ, hít sâu, Tô Mạt gật đầu, lời nói tự nhiên thốt ra: "Dạ, có cơ hội con sẽ mang về gặp hai người".

Tức thì mẹ cậu ngây ra: "Chính là người này? Lần này chắc chắn rồi?"

"Mẹ, mẹ đang cầm búa đấu giá[1] hả mẹ". Tô Mạt không còn lời nào để nói, nhưng nghĩ rồi cậu lại bổ sung một câu: "Tóm lại, con sẽ cố gắng".

"Con phải cố gắng từ sớm rồi ấy". Lần này bà mẹ cúp máy trong vui vẻ.

Tô Mạt bị mẹ chọc cười to, cậu ngây ngô cười hi hi ha ha nửa ngày mới cúp điện thoại.

Trở về phòng bệnh, khuôn mặt Tô Mạt vẫn đong đầy nét cười, Đào Tưởng nằm trên gường đang âu sầu vì túi treo thứ n thì bắt gặp vẻ cực kì bất bình thường đó: "Gặp phải chuyện gì mà cười hớn hở thế?"

Tô Mạt tủm tỉm cười, đầu lắc la lắc lư không chịu nói. Đào Tưởng nhíu mày chuẩn bị bất mãn lên án, ngoài phòng chợt vang tới tiếng gõ cửa: "Giám đốc Đào có ở đây không?"

Tô Mạc lặng người, cậu đang đơ ra không biết làm gì thì nghe thấy Đào Tưởng đã lên giọng: "Ừ, vào đi".

Phong vận đó, khí độ đó, nào còn chút gì của sự yếu ớt khi mới phẫu thuật xong. Khốn! Anh đang ở phòng làm việc à! Tô Mạt bĩu môi, không cam tâm mà lùi ra sau một chút, được một bước, cửa đã mở ra, sau đó một cậu nhóc khệ nệ bưng túi to túi nhỏ suýt chút bổ nhào trước gường bệnh. Nhanh đến nỗi Tô Mạt không kịp nhìn rõ hình dáng cậu ta, đến khi nhìn rõ rồi chỉ còn thấy được cái ót.

"Giám đốc Đào, em vừa nghe nói anh phải nằm viện, đúng lúc em đang bàn công chuyện gần đây, em vội chạy đến thăm, có nghiêm trọng không, phẫu thuật thế nào, giờ khỏe hơn rồi chứ, thời gian gấp rút em không mua được gì, anh xem xem....". Cậu trai - không - mua - gì vừa nói vừa dọn đồ lên bàn, không hết lại trải lên ghế gỗ, không hết lại để đầy trên đất, coi như mới ổn thỏa.

Tô Mạt khẽ ho một tiếng, chậc, cậu cũng đâu nhỏ bé đến nỗi thế chứ.

Thực tế chứng mình, cậu quả thực rất nhỏ bé. Cậu trai nọ vẫn nhiệt tình ân cần han hỏi giám đốc Đào, tận đến lúc Đào Tưởng ẩn ý bảo cậu ta mau trở về đi đừng lơ là công việc, cậu trai mới lưu luyến bịn rịn chia tay. Cuối cùng lả lướt đi qua trước mặt Tô Mạt.

Nhìn vẻ mặt mang chút xẩu hổ của Đào Tưởng, Tô Mạt mất nửa ngày mới rít lên khe khẽ: "Đù, mắt nhìn người tỉ lệ thuận với nhân phẩm đó!"

Đào Tưởng cười to, kết quả cười dữ dội quá nên bị động đến vết thương, khuôn mặt anh tức thì co rúm lại. Tô Mạt nhìn mà không biết nên tức giận hay nên đau lòng: "Anh ngoan ngoãn nằm đây đi, bản thân rơi xuống hố rồi mà vẫn còn lo chế giễu người ta trẹo chân bên hố".

Huynh đài - có - mắt - không - tròng chỉ là người đầu tiên, sau đó, đại quân lũ lượt kéo nhau đến giá lâm. Tô Mạt cuối cùng cũng hiểu được địa vị của Đào Tưởng trong công ty. Mới đầu cậu còn có thể tiếp đón khách, nhận quà cáp này nọ, sau thì thành thực ra nằm tĩnh dưỡng ngoài phòng bệnh, chuẩn bị chờ người đi hết mới vào lại.

Loanh quanh một vòng bên ngoài, mua một ít tạp chí giải khuây, Tô Mạt đoán chừng khách khứa hẳn đã về vợi rồi, cậu mới trở về phòng bệnh. Kết quả vừa đến cửa phòng cậu sững người, Đào Tưởng không ở trong, chỉ có một cô gái đang ngồi gọt táo ngay trên chiếc ghế mình vừa ngồi lúc trước. Tô Mạt nhìn tấm bảng trước cửa đến ba lần mới xác định mình không vào nhầm phòng. Đây là chuyện gì, thăm bệnh đến mức chu đáo tỉ mỉ như vậy, Tô Mạt có muốn giả vờ không hiểu cũng khó.

Cô gái ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mạt, cô bỏ quả táo xuống, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

"Anh là...."

"Cô là..."

Được lắm, đến câu hỏi cũng không phải hẹn ngầm bình thường đâu.

"Khang Giai Ni, bạn gái Đào Tưởng".

"Tô Mạt, bạn.... Đào Tưởng".

Chỗ ngồi bị người ta chiếm mất rồi, Tô Mạt thừa nhận. Tránh đại quân trong tưởng tượng kia không cũng không vất vả thế này. Chỉ là Tô Mạt có chút hối hận, không nên nói với mẹ sớm như thế.

"Phải rồi, Đào Tưởng đâu?". Tô Mạt ép mình tỏ ra thật tự nhiên.

"À, anh ấy đi vệ sinh rồi. Hay là anh ngồi đợi ở đây một lát nhé". Cô gái khẽ cười, trông thật xinh đẹp.

Tô Mạt chợt nhớ đến một chuyện: "Đi một mình sao, nhưng anh ta còn đang đeo túi dịch...."

"À, tôi mang theo một y tá nam, dìu anh ấy đi rồi". Cô gái lộ vẻ "Anh cứ yên tâm" với Tô Mạt.

"Ừm, tốt lắm, tốt lắm". Tô Mạt hờ hững gật đầu, sau đó nói: "Vậy tôi xin phép đi trước, chỗ làm còn nhiều việc...."

"A? Anh không đợi anh ấy trở về sao?". Cô gái khẽ ngạc nhiên nhíu mày. "Anh không phải đến thăm bệnh à....".

Tô Mạt nhếch môi, hít sâu, rồi cậu tươi cười với cô gái: "Em gái à, anh đây đã thăm mỗi ngày mỗi đêm rồi, khó khăn lắm với ngóng được em đến đây, nhiệm vụ nặng nề, em gái cố gắng nhé....".

Tô Mạt cảm giác đây là lần mình thua thảm hại nhất.

Tô Mạt cảm giác đây là lần mình rút lui lịch lãm nhất.

"Tổng biên tập, đúng ạ, tôi trở về làm ngay đây.... Tôi nói chị không tin đâu, bạn tôi thể chất khỏe lắm.... A? Vẫn cần chăm sóc? "

Cúp điện thoại của tổng biên tập, cậu gọi tiếp cho Đào Tưởng.

"A lô, Đào Tưởng.... quả thực ngại quá, bên tòa soạn có việc gấp.... ừ, tổng biên tập sắp đuổi giết tôi rồi... được, có thời gian chắc chắn sẽ quay lại thăm anh....".

Đào Tưởng rõ ràng còn đang lầm bầm gì đó ở đầu dây bên kia nhưng Tô Mạt không muốn nghe, nói xong chuyện phải nói là được rồi. Không ngờ nói dối lại dễ dàng đến thế.

"Hừ, bốn năm ngày nữa xuất viện, ai mà rảnh rỗi đến thăm anh....". Tô Mạt phẫn nộ càu nhàu, ném cuốn tạp chí mới tinh còn nóng hôi hổi vào thùng rác bên đường.

Bốp....

Rầm rầm....

Một xác, hai mệnh? Tô Mạt nghi ngờ nhìn lòng bàn tay trống không của mình, chớp mắt ngỡ ngàng.

Hai phút sau, bạn Tô lòng đâu như cắt.... Mẹ kiếp cái điện thoại của mình cũng đi tong rồi!

Đến nỗi về sau chiếc Nokia đáng thương đó làm sao trở về tay Tô Mạt, xét về quá trình quá ư thê thảm đó, chuyện này không cần truy cứu nữa. Nói tóm lại, Tô Mạt từ trước đến nay chưa từng muốn đánh người đến thế, TRƯỚC NAY CHƯA TỪNG.

Một tuần sau, Đào Tưởng đúng hạn xuất viện. Mặc dù vẫn không thể vận động mạnh quá mức nhưng trở lại tiền tuyến thì không vấn đề gì. Đào Tưởng mất một tuần để thu xếp công việc bị dồn đống, thời gian này anh đã gọi điện cho Tô Mạt vài lần. Nhưng cậu không phải vội vàng tăng ca thì cũng là đang tăng ca, hoặc vừa tăng ca xong giờ mệt lắm. Nói tóm lại, Đào Tưởng không một lần thành công hẹn gặp được người nọ.

Mới đầu Đào Tưởng còn thật sự tin là như thế, bởi vì kỉ lục thành thật của Tô Mạt thực tế rất tốt. Nhưng dần dà, anh không thể nào không thuyết phục bản thân đối mặt với hiện thực. Tô Mạt thực sự đang tránh mặt anh, hơn nữa cậu còn không tiếc công nói dối vì điều đó.

Đào Tưởng không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình. Anh chỉ biết, hai nghìn tệ từ lúc bắt đầu nằm viện là do Tô Mạt chi trả. Bởi thế, trước mắt anh đã nợ cậu hai vạn bảy. Nhưng Tô Mạt lại không nhắc đến dù chỉ một từ.

Đào Tưởng nhiều khi thất thần trong lúc làm việc, anh bất giác sẽ lan man suy nghĩ, nếu cứ mãi như vậy, tiền anh nợ Tô Mạt có phải sẽ được xí xóa không, và sau đó anh và Tô Mạt cũng chẳng còn gì nữa.

Đào Tưởng vô cùng không thích kết quả này. Khang Giai Ni chỉ ngồi không bên giường bệnh, qua hai ngày liền chán. Nếu là Tô Mạt, cậu chắc chắn sẽ không như thế. Mỗi khi Đào Tưởng nghĩ vậy, trong tim lại có một kẻ tiểu nhân nhảy ra với vẻ mặt kinh bỉ, cớ gì chuyện ngon nghẻ lại để mi chiếm hết được? Nhưng Đào Tưởng vẫn luôn suy nghĩ, anh nào có sợ bị kinh bỉ nhiều lần, thế nên anh vẫn cứ tiếp tục công việc nghĩ ngợi cho đến bất tận.

[1] Búa đấu giá:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro