CHƯƠNG 20
Hai ngày sau, Tô Mạt cuối cùng gặp được Trì Lỗi. Cậu ta hẳn là từ cơ quan về thẳng đây, còn mua một túi rau xanh và cá, xem có vẻ rất thành thạo. Lúc mới nhìn thấy Trì Lỗi làm bếp, Tô Mạt thực sự kinh ngạc rất lâu. Bởi trong trí nhớ của cậu, người con trai này còn không thể nấu nổi mỳ ăn liền. Nhưng dạo gần đây, cậu nhìn nhiều cũng thành quen.
Thay quần áo, Tô Mạt vội vàng đến giúp một tay, như thái hành, gừng, hay ướp cá, Trì Lỗi ở bên cạnh tráng chảo dầu. Chẳng bao lâu, tiếng cá chiên trong chảo đã vang lên xèo xèo.
Tô Mạt nghe tiếng dầu reo, nhìn sườn mặt tuần tú của Trì Lỗi, chợt mong thời gian có thể ngừng lại. Dẫu bên tai đều nghe tiếng mỡ rán xèo xèo cả một đời, chỉ cần có thể niêm phong lại khoảnh khắc bình yên vui vẻ này, cậu đều chấp nhận.
"Em sao vậy". Trì Lỗi quay đầu mỉm cười yêu chiều với Tô Mạt: "Mau đi nhặt rau đi, không làm thì không có ăn đâu, coi chừng anh một mình chiếm hết cá".
Tô Mạt cười tươi, cậu cúi đầu hít hít mũi rồi ngoan ngoãn đi nhặt rau.
Bốn mươi phút sau, một bữa tiệc thịnh soạn với cá tươi đã ra lò. Tô Mạt và Trì Lỗi ngồi đối diện nhau, ăn đến vui vẻ.
Ăn xong, Tô Mạt dựa vào ghế thở phào một hơi thoải mái, Trì Lỗi cũng không thu dọn ngay mà tủm tỉm nhìn tên nhóc đáng yêu như mèo tinh trước mặt.
"Ngày trước anh còn không biết úp mỳ". Tô Mạt chợt nói, "Em thường hay nói tài nghệ của em có tệ đến đâu thì vẫn có anh tệ hơn em".
Trì Lỗi cười : "Sao nào, không chịu sao?"
"Ừ". Tô Mạt nghiêm nghị gật đầu: "Vì cớ gì mấy người càng ngày càng giỏi mà em thì vẫn thế".
Trì Lỗi bật cười, lúc lâu sau cậu mới nghiêm túc nói: "Nếu có thể, anh cũng mong mình vẫn mãi như xưa. Em không biết lúc anh vừa xuất ngoại đã sống thế nào đâu, nếu bản thân mình không chịu động tay động chân chắc chắn sẽ không sống nổi".
Tô Mạt chớp mắt: "Nhưng anh vẫn kiên trì đến cùng để rồi áo gấm về làng".
Trì Lỗi khẽ cau mày: "Cách em nói không ổn lắm, có chuyện gì vậy?"
Tô Mạt lắc đầu, im lặng một lát, cậu chợt hỏi: "Trì Lỗi, sau này anh tính thế nào?"
"Tính?" Trì Lỗi do dự một lát rồi nói: "Hiện tại chờ đến cuối năm rồi xin nghỉ việc, phía nhà anh muốn anh vào làm ở phòng nghiên cứu, mọi chuyện sắp xếp cũng đâu vào đấy rồi".
Tô Mạt gật đầu: "Vậy còn lấy vợ thì sao, trong nhà đã thu xếp xong chưa?". Tô Mạt nói rất khẽ, ngữ điệu rất nhạt, tựa như áng mây trên trời kia, gió khẽ thổi, mây liền tan mau.
Trì Lỗi không đáp. Căn phòng khách bỗng bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ vang lên "tích tắc tích tắc" và tiếng hít thở khe khẽ của con người.
Tô Mạt hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình nghe tự nhiên nhất: "Trì Lỗi, anh sẽ kết hôn chứ?"
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Tô Mạt, ánh mắt lẳng lặng, bình tĩnh mà đạm nhiên. Giây lát sau, Tô Mạt nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu ta: "Sẽ".
Tô Mạt im lặng nhìn cậu ta, dần dần, khóe môi cậu khẽ câu lên: "Vậy thì, em không chơi đùa với anh nữa".
Tựa như tất cả đã trong sở liệu, Trì Lỗi rất bình tĩnh. Chỉ có màu sắc tươi sáng trong đôi mắt cậu dần dần, chậm rãi, thu lại vẻ bóng loáng của nó. Rất lâu sau, cậu ta yếu ớt thở dài: "Anh cứ tưởng.... em đã thay đổi rồi....".
Tô Mạt cười buồn lắc đầu: "Anh chưa nghe câu 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' sao, em cũng cho rằng anh đã thay đổi rồi, kết quả vẫn là như thế".
Trì Lỗi nhìn chăm chú vào Tô Mạt, tựa như đang muốn nhìn vào đáy sâu linh hồn cậu. Thật lâu sau, người đàn ông mới nói: "Nhìn em tưởng như rất tùy tiện, thật ra em luôn là người nghiêm túc nhất.... Từ trước đã vậy".
Tô Mạt chớp mắt: "Sống sao cho không phụ lòng mình, mới không đi uổng một hồi kiếp sau mà ".
Trì Lỗi đứng dậy, vòng qua bàn đến xoa đầu Tô Mạt, thở dài: "Nếu anh sinh ra ở nhà em thì thật tốt".
Tô Mạt ngước đầu, mỉm cười với cậu: "Nếu em sinh ra trong gia đình anh, em vẫn sẽ come-out. Thế nên, vấn đề không phải gia đình nào, mà là, em là Tô Mạt, còn anh là Trì Lỗi".
Người đàn ông không nói gì, chỉ cúi đầu, hôn lên bờ môi cậu.
Nụ hôn tạm biệt này dường như dịu dàng đến vô bờ bến. Khi môi rời đi, Tô Mạt khẽ thì thầm vào tai Trì Lỗi: "Anh đã không còn phong độ như hồi đại học nữa rồi".
Lần này, Trì Lỗi không phản bác.
Tin tức chia tay với Trì Lỗi lần nữa, Tô Mạt mau chóng báo cáo với La Vũ Hàng. Tránh để thằng bạn mài đao bên tai cậu, tiếng nghiến răng trèo trẹo của nó còn đáng sợ hơn cả niệm chú vòng kim cô nữa. Kết quả là La Vũ Hàng nghe xong liền đòi tìm Tô Mạt đi uống rượu chúc mừng.
"Mày đừng thế chứ". Tô Mạt cười: "Có phải tao đang chiến đấu với kẻ địch đâu, đâu cần phải vui đến vậy".
"Còn không phải sao, tất cả những kẻ giày vò Tô Mạt đều là quân địch, tất cả những gã bắt nạt Tô Mạt chúng ta đều phải kiên quyết chiến đấu đến cùng!". La Vũ Hàng sục sôi hận thù, ồn ào xong, cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại: "Này, đến đây đi, tao còn chuyện khác muốn nói với mày".
Lòng ấm áp, Tô Mạt gật đầu: "Ừ, mày nói địa điểm đi".
Trên đường, Tô Mạt luôn nghĩ xem La Vũ Hàng muốn nói gì, bởi vì cậu ta rất hiếm khi dùng cách nói trịnh trọng đó để nói chuyện, còn làm bộ bí mật. Tô Mạt hiếu kì muốn chết. Không lâu sau, Tô Mạt đã đến quán nhỏ bên đường chỗ hẹn La Vũ Hàng. Thằng bạn đã đến từ lâu rồi, lúc này cậu ta đang ở một góc nhỏ vung tay múa chân gọi cậu, chỉ sợ cậu không nhìn thấy.
Tô Mạt buồn cười bước nhanh tới, nhưng tới gần, cậu chợt dừng bước. La Vũ Hàng không đi một mình, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái mang khuôn mặt tròn. Chớp chớp mắt, Tô Mạt đại khái nắm được tình hình.
"Ngốc rồi à, mau đến ngồi đi". La Vũ Hàng gọi: "Anh giới thiệu cho em, đây là Tô Mạt, anh em tốt nhất của anh. À không phải, phải gọi là bài trùng của anh ! Thân thiết một đời. Tô Mạt, ừ, đây là Nạp Tiêu Kiều, bạn gái tao".
Cô gái rất đáng yêu, mang theo một vẻ điềm đạm dịu dàng, lúc bắt tay Tô Mạt, mặt cô khẽ ửng đỏ. Tô Mạt hiểu rõ người con gái này có ý nghĩa thế nào với La Vũ Hàng, nếu không phải vô cùng coi trọng, La Vũ Hàng sẽ không mang cô đến gặp cậu.
Qua ba tuần rượu năm món vị, cô gái đi vào nhà vệ sinh. La Vũ Bàng vội vàng chộp lấy cậu hỏi: "Thế nào?"
Tô Mạt xấu xa gõ đầu cậu ta: "Mày đã mang đến rồi mới hỏi tao. Thế tao bảo không ổn, mày cũng chia tay sao".
La Vũ Hàng chau mày: "Đừng có đem thứ oán khí thất tình của mày ném lên đầu anh em".
Tô Mạt bật cười: "Rồi rồi rồi, nói nghiêm túc thì, cô ấy rất tốt, mày xem, vừa nãy tao nói gì người ta cũng nghiêm túc nghe, khuôn mặt luôn tươi cười, chẳng nói mày, đến tao nhìn cũng thấy thoải mái".
La Vũ Hàng cười hớn hở, đầu lắc lư: "Ừ, mày cũng thấy hợp đúng không. Há há".
Tô Mạt trợn mắt nhìn cậu ta: "Mày đừng có tục tĩu vậy được không, đừng dọa con gái nhà người ta".
"Này không phải là lớn rồi rốt cuộc đi giải quyết vấn đề cá nhân sao, tâm hồn tao đang phơi phới đây".
Tô Mạt đang định nói, cô gái đã trở lại, cậu liền cười cười, không nói thêm nữa.
Sau đó Tô Mạt uống hơi nhiều, say khướt lướt rồi nói lung tung. Cậu nhớ hình như mình đã mắng mỏ ai đó một hồi, nhưng lại không thể nhớ ra đã mắng những gì. Cậu chỉ nhớ rằng, lúc định xoa khuôn mặt tròn hây hây của cô gái, còn chưa vươn tay đã bị bộ mặt cảnh giác của La Vũ Hàng đập bẹp. Vậy là nỗi buồn rầu đó đeo đẳng cậu mãi cho tới khi về nhà, lên giường, đi ngủ.
Chuyện La Vũ Hàng có bạn gái rất tế nhị với Tô Mạt. Cậu trong lòng vui mừng cho anh em, nhưng vẫn không sao buông bỏ được cảm giác mất mát vướng bận trong tim.
"Tô Mạt... mày không thể ăn trong bát... nhìn trong nồi... còn nhớ trong chậu được...". Trước khi nhập mộng, Tô Mạt mơ màng thẩm thì với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro