CHƯƠNG 19
Đào Tưởng đã ở chỗ ở mới được một tuần. Anh chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác không thỏa mãn. Trừ giá cả, nơi này kém xa chỗ của Tô Mạt.
Thực ra anh vẫn đang tìm nhà mới nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm đó, có lẽ anh vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Việc đấy quả thật rất đáng khinh nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn muốn làm như thế. Nếu không xảy ra chuyện đó....
Ánh mắt của Tô Mạt lúc đó, đến nay Đào Tưởng vẫn nhớ mãi. Nó giống như một cây kim đâm sâu vào nơi nào đó trong trái tim anh, mỗi lần hồi tưởng là một lần đau. Anh cũng không biết bởi sự áy náy hổ thẹn hay thứ gì khác, anh chỉ biết bản thân mình quả thực đã tổn thương cậu ấy. Nếu không, với tính cách của cậu, nhất định sẽ không đuổi anh đi.
Căn phòng này vượt xa tính toán của anh đến N lần, Đào Tưởng chỉ đành căn răng cắn lợi nộp ba tháng tiền nhà.
"Mẹ kiếp, buôn bán lỗ nặng quá....". Nằm trên chiếc sô pha nhỏ hẹp, Đào Tưởng ngước nhìn trần nhà thở dài.
Tủ lạnh trống rỗng, bụi bặm bay loạn khắp phòng, mới chỉ một tuần thôi, Đào Tưởng đã ngập chìm trong nỗi hoài niệm cuộc sống cũ. Anh thường xuyên nhớ về cậu, nhớ tên nhóc kiên quyết bảo vệ bằng được đồ ăn trong tủ, nhớ tên nhóc của một cuối tuần nọ chăm chú quét đông quét tây dọn sạch bụi bặm dù hiệu quả chẳng đáng là bao, nhớ tên nhóc luôn nở nụ cười tươi tắn mà ngốc nghếch.
Tầm mắt bay đến bàn trà nhỏ, một chiếc móc sắt trên bàn treo hai chiếc chìa khóa nhỏ, im lìm nằm đó.
"Ừm, phải trả chìa khóa về thôi...." Đào Tưởng lẩm bẩm, không chịu thừa nhận thực ra mình đang cố ý tìm cơ hội gặp mặt tên nhóc nào đó.
Sáng sớm ngày chủ nhật, Đào Tưởng trằn trọc không ngủ yên. Anh dứt khoát rời giường, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi cầm chìa khóa, quen đường quen lối mò đến dưới tòa nhà Tô Mạt. Điểu chỉnh tâm lí hồi lâu, Đào Tưởng cuối cùng bước lên tầng.
Kết quả, người ra mở cửa là một gã đàn ông xa lạ. Trông khá quen mắt nhưng Đào Tưởng không nhớ ra được mình đã gặp ở đâu. Bởi vì hiện tại não bộ anh hoàn toàn trống rỗng, không thể nắm bắt nổi những cảm xúc loạn cào cào đó. Ngoài trừ một chút nhói đau nho nhỏ, tất cả đều mờ mịt.
"Anh là....". Trì Lỗi mang vẻ mặt ôn hòa hỏi anh.
"À, tôi là khách thuê cũ của Tô Mạt". Tỉnh táo trở lại, Đào Tưởng mau chóng bày ra dáng vẻ thung dung. "Tôi mang trả chìa khóa".
"Ra vậy...". Trì Lỗi cười khẽ: "Tô Mạt vẫn chưa tỉnh giấc, hay là anh đưa chìa khóa cho tôi, sau đó tôi sẽ bảo lại với cậu ấy".
Chặn trước cửa, bộ dáng Trì Lỗi không hề cứng rắn nhưng hiển hiện rõ lập trường. Đào Tưởng nhún vai, mỉm cười được thôi rồi lấy chìa khóa giao cho Trì Lỗi: "Làm phiền anh rồi".
"Không sao". Trì Lỗi nhận lấy chìa khóa, nhàn nhạt đáp.
"Tạm biệt". Đào Tưởng khẽ nghiêng đầu, quay người bỏ đi. Bước chân anh không còn loạn nhịp như trước, mà thay bằng dáng vẻ thản nhiên thong thả. Đào Tưởng chung quy vẫn là Đào Tưởng, tính cả rồi, nghĩ kĩ rồi, được mất đã phân tích xong, nên bỏ sẽ bỏ, nên giữ sẽ giữ.
Dõi theo dáng người bước xuống tòa nhà của Đào Tưởng, Trì Lỗi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóe môi cậu ta phảng phất như nhếch lên. Cậu luôn cho rằng người nọ là người yêu bây giờ của Tô Mạt. Nhưng xem hôm nay dường như cậu nghĩ quá rồi. Khẽ đặt chìa khóa bên gối Tô Mạt, Trì Lỗi quay người đi tới cửa sổ hứng nắng. Đào Tưởng cũng vừa tiến tới tầm mắt, Trì Lỗi thấy anh nho nhã ném một túi nhỏ trong tay vào thùng rác. Nếu cậu không nhìn nhầm, logo trên chiếc túi đó là của một tiệm bánh kem rất nổi tiếng.
Tô Mạt vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy xâu chìa khóa nọ. Xâu chìa khóa đó cậu mất công lục tung khắp nhà mới tìm thấy rồi đưa cho Đào Tưởng. Vậy sao giờ lại ở đây? A, Tô Mạt chợt nhớ ra một câu: Tự tạo nghiệp chướng, không thế sống.
Ắt hẳn Đào Tưởng lại thấy được bọt trà hỗn loạn của cậu rồi. Tô Mạt buồn bã mím môi, chuyện này chẳng thể trách ai. Đào Tưởng không sai, Trì Lỗi càng không, nói cho cùng đều là tự Tô Mạt cậu tìm lấy, đáng đời. Huống hồ dù không có Trì Lỗi thì dù hôm nay Đào Tưởng đối mặt cậu trả chìa khóa, rồi sao nào? Hai người họ căn bản không thể diễn thêm vở kịch nào khác nữa.
"Tô Mạt, mau đi đánh răng đi, cháo chín rồi...". Trì Lỗi gọi vào từ phòng khác, Tô Mạt nhìn qua, họ Trì người ta đang mặc tạp dề bận tới bận lui.
Cuối cùng cậu khẽ mỉm cười, Tô Mạt vò đầu, duỗi eo, nghe lời rời giường đánh răng rửa mặt.
Lúc ăn cơm, Trì Lỗi không đề cập nửa lời đến chuyện Đào Tưởng mang trả chìa khóa. Vốn Tô Mạt còn muốn hỏi chút tình hình lúc đó, nhưng thấy hoàn cảnh bây giờ cậu lại không thể mở miệng. Cuối cùng đành im lặng.
Tám giờ tối, Tô Mạt và Trì Lỗi cùng dựa và sô pha xem DVD. Là một bộ phim bom tấn mới nhất, nhiều pha hành động rất đặc sắc. Tô Mạt đang chăm chú dõi theo phim thì điện thoại chợt reo. Cầm lấy nhìn, ra là tin nhắn.
Đào Tưởng hiếm khi làm chuyện trẻ con như vậy. Nói chính xác, kể từ sau năm mười tám tuổi, anh căn bản không còn làm chuyện như thế nữa. Huống hồ ban ngày anh đã nghĩ thông suốt, cơn giận dữ trong người cũng đã nguôi ngoai. Thế nên tối nay trong cơn bức bối ứ đọng chợt đến này anh không biết mình mắc phải căn bệnh gì hay trúng phải gió gì, lại làm ra hành động đó.
Đạo lí anh hiểu, nhưng chuyện ngu ngốc vẫn sẽ làm.
[Đào Tưởng]: Chìa khóa phòng tôi gửi trả bạn cậu rồi, nếu cậu ta có nói. Còn nữa, cậu nên cố gắng tìm một bạn tình cố định đi.
Đầu ngón tay Tô Mạt cầm điện thoại gần như đang run rẩy. Cậu không biết nên giận, hay nên đau. Từng câu Đào Tưởng nói đều hợp lí, nho nhã, không khách khí cũng chẳng hề thô tục, sau đó, ngon lành đâm cậu đến mức đầm đìa máu chảy. Tô Mạt ấn tay vào l*ng ngực, im lặng hít vào từng luồng không khí, như trái tim cậu đang bị người ta bóp thật chặt, không thể lưu chuyển khí oxy.
Rồi cậu được một cái ôm ấm áp bao lấy.
Trì Lỗi lẳng lặng chẳng nói lời nào, chỉ dịu dàng ôm lấy Tô Mạt, khẽ nhu lên mái tóc cậu.
Tô Mạt xóa dòng tin nhắn đi, rồi gắt gao ôm lấy Trì Lỗi, cậu không nói lời nào, chỉ yên tĩnh hít thở.
Trì Lỗi một tuần qua đây hai ba lần. Thỉnh thoảng họ sẽ l*m t*̀nh nhưng hầu hết thời gian họ chỉ nằm yên dựa vào nhau. Trì Lỗi nói ở nước ngoài thực ra cậu ta rất cô đơn. Tô Mạt nghe cậu ta nói vậy thì muốn hỏi, phải chăng chỉ cần có thể mang đến hơi ấm, là ai cũng được.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không hỏi.
Tối ngày cuối tuần Trì Lỗi không đến, Tô Mạt ngồi trước máy tính nói chuyện, chơi game với La Vũ Hàng, thuận tiện nói về chuyện nửa tháng qua đã xảy ra những gì, ví như người nào đó đã chuyển đi, hay như làm lại với người nào đó.
Kết quả là La đại soái ca vừa ném chuột, vừa đập bàn phím, may mà tai nghe và webcam vẫn còn nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói với Tô Mạt: "Tô Mạt, mày có thể đừng ngoan ngoãn nghe lời thế không, mày thỉnh thoảng dằn vặt nó một chút thì đã làm sao! Nó nói làm lại thì làm lại, mày là thánh sao! "
Tô Mạt bị giọng nói của La Vũ Hàng chọc cho dở khóc dở cười: "Này, lần đầu tao nghe thấy cổ vũ đi giày vò đấy người khác đấy"
"Mày đừng lái sang chuyện khác". Lông mày La Vũ Hàng cau lại thành khe rãnh.
"Dằn vặt đến cuối cùng, mệt mỏi lại là mình...". Tô Mạt thở dài: "Không dễ gì cậu ta đề cập được, tao cũng không phải không có cảm xúc với cậu ta, thì sao phải cự tuyệt?"
"Thế mày chút xíu tức giận cũng không có à?". La Vũ Hàng híp mắt không tin.
"Có chứ, nhưng tức giận không ăn được". Tô Mạt hiền hòa cười: "Thời gian dài rồi cũng nghĩ thoáng thôi".
La Vũ Hàng vừa giận vừa tiếc nuối thở dài, rầu rĩ hỏi: "Còn tên thẳng thì sao?"
"Tao đã nói với mày còn gì, cuối cùng cũng nhận mình là người bình thường, nên mau mau chạy biến rồi, ha ha". Tô Mạt rắm rối vò đầu.
La Vũ Hàng im lặng hồi lâu mới quẳng ra một câu: "Tô Mạt, mẹ nó mày thành thánh nhân rồi!"
"Thôi nào, hôm qua còn có người khuyên tao tìm bạn tình cố định đấy". Tô Mạt cười khổ nhướn mi, nhỏ giọng thì thầm: "Phải rồi, cái mũ 'lạm giao' khoác trên đầu này đã chủ định treo mãi rồi..."
La Vũ Hàng mím môi, hồi lâu sau mới nói từng câu từng chữ: "Tô Mạt, mày đừng để tao nhìn thấy gã, nếu không tao gặp là đánh".
Tô Mạt lần này thật sự cười lên, cậu nhìn La Vũ Hàng, thật muốn ôm lấy cậu ta.
"Bỏ đi, chuyện này coi như xong, tao giờ nói với mày chuyện Trì Lỗi". La Vũ Hàng mau chóng nắm được vấn đề chính: "Tô Mạt, mày nghĩ kĩ đi, tao không phải nói Trì Lỗi không được, nó hồi đại học như thế nào tao và mày đều biết. Vấn đề là nhà nó, mày cũng hiểu, nhà nó vốn không thể chấp nhận nó mang đàn ông về nhà".
"Tao biết". Tô Mạt khẽ gật đầu, ánh mắt cậu chợt lay động: "Tao không nghĩ xa được đến vậy, đi bước nào tính bước đó thôi".
La Vũ Hàng không đáp. Cậu ta cứ thế nhìn Tô Mạt, buồn, xót xa, còn có cả tức giận.
"Đây không phải kiểu của mày". Lâu sau, La Vũ Hàng mới trầm giọng nói: "Tô Mạt, mày là người sống chân thành nhất tao từng biết. Bởi vì mày trước giờ không bao giờ cáu gắt, cũng không giày vò ai, mày biết sống phải chân thành, nghiêm túc. Vậy là để tốt cho bản thân, cũng tốt cho người khác. Thế nên năm đó dù mẹ mày dọa tự sát để ép buộc mày, mày vẫn muốn come-out, mày bảo như thế mày mới có thể tiếp tục sống...".
"Này, chúng ta không nên trông lại quá khứ....". Tô Mạt có chút bối rối nói, nhưng chưa nói xong đã bị La Vũ Hàng ngắt lời.
"Tô Mạt, mày có phải đã yêu Đào Tưởng rồi không. Tao không phải nói mày thích hắn, tao nói là Mày Yêu Hắn".
".... Sao hỏi thế?". Tô Mạt nghiêng đầu, vẻ mặt cậu vừa phức tạp vừa hoang mang.
"Bởi vì mày sống y như lần đó, hệt như mấy tháng sau khi Trì Lỗi vừa xuất ngoại". La Vũ Hàng giận dữ trừng mắt: "Mày không phát hiện ra sao, một khi mày yêu ai đó thật lòng, mày sẽ vì người ta mà quay lại giày vò chính mình".
"Này, đâu đến mức thế..."
"Thế hiện tại mày đang làm gì!"
"...."
Tô Mạt đối mặt máy tính chớp chớp mắt, giống như Conan trong khoảnh khắc tìm chân tướng sự thật, một ánh điện thoáng qua, Tô Mạt chợt tỉnh ngộ. Hai má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, Tô Mạt vỗ vỗ lên màn hình: "Vũ Hàng, lần sau tao sẽ hầm xương sườn cho mày ăn".
"Được, mày hầm xương chán bỏ mẹ, mời tao đi ăn đi". La Vũ Hàng híp mắt, xấu xa nói.
Ngắt kết nối, Tô Mạt dựa vào ghế thờ phào nhẹ nhõm, giống như cậu rốt cuộc đã chạy xong 10km vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro