CHƯƠNG 18
Trở về từ tiệm bánh ngọt, Tô Mạt nằm sấp bên cửa sổ thần người. Một cơn gió thổi qua, phả vào đôi mắt cậu. Tô Mạt giờ mới nhận ra tóc mình đã khá dài. Haizzz, dường như bất tri bất giác một ngày đã trôi qua với đủ thứ lộn tùng phèo.
Gối cằm lên cánh tay, cơn gió chiều muộn đưa người ta vào giấc ngủ mê say. Tô Mạt dường như thấy mình đã được định trước duyên phận long đong. Đầu tiên là Trì Lỗi, sau lại là Đào Tưởng, tựa hồ cậu luôn luôn gặp phải những người thông minh biết tính toán thiệt hơn như thế dù rõ ràng có hàng đống người thật thà chất phác hơn. Tô Mạt buồn bã dẩu môi, chốc chốc gõ vào quai hàm, chốc chốc lại thở ra, dù vô số những vĩ nhân đều nói phải biết đứng dậy sau khi vấp ngã, nhưng chung quy lại đã ngã rồi, Tô Mạt không thể không hoài nghi do mặt đất có vấn đề.
Hừ, loại người như bọn họ sớm muộn gì cũng bị hói do sử dụng não quá mức thôi! Tô Mạt oái hận rủa thầm trong bụng, nỗi lòng còn băn khoăn có vẻ đã dễ chịu hơn nhiều.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại chợt rung lên từng hồi giai điệu. Hai chữ to đùng TRÌ LỖI nhấp nhô nhảy nhót. Được rồi, thực sự không nên nói xấu sau lưng người khác, Tô Mạt áy náy gãi đầu, nhận điện thoại.
"Chào buổi chiều". Tâm tình Trì Lỗi chắc hẳn rất tốt, cậu ta mà vui vẻ âm cuối sẽ cao lên một chút.
"Ừ, chào buổi chiều". Tô Mạt ôn tồn trả lời.
"Cuối tuần có hẹn không?". Trì Lỗi đi thẳng vào vấn đề.
Tô Mạt cười: "Chủ nhật đã qua được hơn nửa ngày rồi ".
"À, vậy tôi sửa lại, từ lúc này đến trước 12 giờ tối nay, cậu có hẹn không?". Trì Lỗi vô cùng kiên trì, gần như là đang lôi kéo từng bước một.
Tô Mạt khẽ nhếch bờ môi nhưng giãn ra ngay tức thì: "Chậc, tôi là ai cơ chứ, lịch cứ gọi là kín chỗ".
Trì Lỗi ở đầu bên kia dường như đang cười, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói: "Phì, chỉ giúp người ta chuyển nhà thôi chứ gì".
Tô Mạt phản ứng đầu tiên là nhìn xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy tấm cửa sổ màu xanh thẫm bằng hợp kim nhôm của tòa nhà đối diện rất khả nghi. Cậu đang do dự, Trì Lỗi đã bật cười trong điện thoại: "Xem phim trinh thám hơi nhiều rồi đó. Tôi ở phía dưới tòa nhà".
Tô Mạt nghe xong liền nhóng đầu xuống, quả nhiên cậu nhìn thấy đầu tòa nhà nhô ra nửa thân xe màu trắng, còn một người đàn ông đang dựa bên cửa xe, tay cầm điện thoại.
"Lúc chiều nhìn thấy cậu đang tiễn ai đó, cũng đủ mùi mẫn, mất hơn một tiếng đồng hồ mới tiễn xong". Trì Lỗi nói khẽ, không nghe ra được cảm xúc của cậu ta.
Tô Mạt khẽ bĩu môi: "Sao cậu biết là chuyển nhà, không thể là đi công tác sao".
".....". Hẳn là Trì Lỗi hoàn toàn không ngờ đến khả năng này nhất thời bị cứng họng.
Tô Mạt nhe răng cười: "Được rồi, ngài tiên tri họ Trì ạ, ngài đoán đúng lắm".
"Vậy... tôi có thể lên đó không?". Trì Lỗi chợt hỏi.
Tô Mạt ngừng một lát, sau đó thản nhiên nhìn xuống dưới: "Ừ, cũng tiện".
Trong lúc đợi Trì Lỗi lên nhà, Tô Mạt cũng không nói rõ được cảm giác của mình. Hai năm Trì Lỗi bỏ đi, đã có một quãng thời gian dài đằng đẵng cậu lâm vào cảnh bất ổn, nhìn điện thoại, nhìn máy tính sẽ nhớ đến cậu ta, có khi nhìn chiếc áo T- Shirt mặc hồi đại học cậu cũng sẽ nhớ. Cứ thế, cậu thậm chí đã thanh lí hai tầng chất đầy sách giáo khoa trên giá sách như đó là một đống giấy vụn. Nhưng đến năm thứ hai, cảm xúc đó dần nhạt bớt, cậu không còn nhớ nữa, mà trái tim cậu cũng không còn đau đớn nữa. Thời gian là miếng băng gạc hữu hiệu nhất để xoa dịu nỗi đau, xóa mờ vết thương. Nếu Trì Lỗi không trở về, Tô Mạt có thể rất trách nhiệm mà nói rằng, vận rủi đó đã qua rồi.
Đó là nếu Trì Lỗi không trở về.
Cảm xúc khi gặp lại sao, Tô Mạt không thể nói rõ được, bởi thực tại quá phức tạp.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Mạt hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần đi ra mở cửa. Trì Lỗi khoác một bộ vest nhẹ nhàng, thoải mái mà vẫn anh tuấn. Xét một cách công bằng, Trì Lỗi quả thực rất đẹp trai. Cho đến bây giờ Tô Mạt vẫn không hiểu được, một người như vậy sao có thể thích mình. Không nói cái khác, chỉ bằng việc tóm ra được mình giữ đám đông cũng đã rất tốn sức rồi.
Trì Lỗi tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, hiền hòa nhìn Tô Mạt. Cậu ta không nói lời nào, nhưng khí độ lại hiển hiện lên vô cùng. Ngược lại Tô Mạt, đang ở trong nhà mình lại bị người ta nhìn chăm chú đến sởn da gà. Cậu đành quay người vào phòng bếp rửa hai trái táo, ba trái lê. May sao Tô Mạt vẫn nhớ phải tiếp đãi khách.
Trì Lỗi cầm một quả táo lên chơi, chuyền qua chuyền lại mà nhìn, nhưng không chịu ăn. Tô Mạt thực sự nhìn không vào mắt: "Cậu một phát cắn luôn đi cho nó thống khoái".
Trì Lỗi rốt cuộc bật cười: "Không được đâu, chín tươi ngon mọng nước thế này phải để xơi tái từng chút một chứ".
Hừ, thật là đang nói quả táo sao.... Tô Mạt nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không dám hỏi.
"Đúng rồi, tôi vẫn quên hỏi cậu, sao hai năm đã trở về rồi?". Tô Mạt
"Hoàn thành xong sớm học phần thì trở về thôi". Trì Lỗi bâng quơ nói, sau hỏi: "Mẹ nuôi dạo này khỏe mạnh chứ?".
"Khỏe như vâm". Tô Mạt tuyệt đối thốt lời từ tận đáy lòng.
"Ha, trở về rồi vẫn chưa đi thăm bà". Trì Lỗi than nhẹ.
Tô Mạt cười: "Cậu sợ bị đánh à".
Trì Lỗi lắc đầu: "Tôi rất ngưỡng mộ cậu, thật đó, mỗi lần đều cảm thấy vậy, cậu thật hạnh phúc".
"Xì, cậu không thấy cảnh tượng come-out thê thảm thế nào đâu, mẹ nuôi cậu đánh người còn tợn hơn cha nuôi cậu nhiều". Tựa như lo Trì Lỗi không cảm nhận được, Tô Mạt vừa hoa chân múa tay vừa khoa trương hít vào một bụng khí lạnh.
Ánh mắt Trì Lỗi nhuốm màu ảm đạm, cậu ta thì thầm: "Lần đầu tiên cậu kể với tôi chuyện đó".
"À....". Tô Mạt dường như nhận thấy mình đã nói hơi quá, cậu bỗng im bặt.
"Khi đó tôi đe dọa hay dụ dỗ cậu đều không chịu nói, tôi muốn rời đi cậu cũng mặc kệ". Trì Lỗi cười cay đắng, trong giọng nói phảng phát nỗi tiếc nuối.
Tô Mat kéo kéo khóe môi: "Đã qua nhiều năm rồi. Mà ba mươi sau kế đã thay nhau dùng cả, các cụ sao cũng trụ không nổi nữa, ha ha".
Trì Lỗi có lúc cũng sẽ nghĩ mình lúc đó cái quỷ gì phải ra nước ngòai, nếu không đi, nếu không chia tay với Tô Mạt, vậy bây giờ họ .... Nhưng Trì Lỗi cũng chỉ nghĩ vậy. Bày ra một khuôn mặt vui vẻ, Trì Lỗi chuyển sang đề tài khác: "Hai năm này cậu sống thế nào?".
"À, sống tốt lắm". Tô Mạt nói.
"Vậy.... hẹn hò thêm bao nhiêu người?". Đưa quả táo đến bên miệng, rắc, cuối cùng Trì Lỗi cắn miếng táo đầu tiên.
Tô Mạt ngừng một lát mới giả bộ thản nhiên nói: "Cái này chắc không cần phải báo cáo chứ, cậu sao như đang điều tra hộ khẩu tôi thế".
"Ôi, tôi cũng biết là tôi không có tư cách hỏi, nhưng nhìn cậu hòa hợp với gã đàn ông khác, tôi lại bực mình ". Khó có được lần đầu tiên Trì Lỗi thừa nhận những băn khoăn trong lòng.
Trong kí ức của Tô Mạt, người đàn ông này lo giữ thể diện như sinh mạng vậy, nên Tô Mạt đã quen với cách nói ngang ngạnh của cậu ta, vậy mà lúc này đây, trong tích tắc ngắn ngủi đó, Tô Mạt lại khá lúng túng không biết phải làm sao.
"Tô Mạt?". Trì Lỗi nhìn Tô Mạt đang ngơ ngẩn, cảm thấy mình không nói được thêm nữa, có lẽ linh hồn cậu nhóc có khả năng đã bay tới Siberia rồi. Trì Lỗi vẫn luôn không hiểu, vì cớ gì, đã qua bao nhiêu năm, khi chính mình cũng đã thay đổi rõ rệt, Tô Mạt lại vẫn hệt như ba năm trước, đơn thuần, ... và ngốc nghếch.
Tô Mạt tỉnh lại, nhe răng cười đen tối với Trì Lỗi: "Cậu nói khá lắm đấy. Cậu thế này là đã tự trả lời rồi. Nếu không phải vì sợ người ta nhặt được thì chúng ta sẽ đánh mất càng nhiều thứ hơn".
"Này, ai nhận xét thế đấy, thật sự là có lí chết đi được". Trì Lỗi cười đến run người, cậu ta lại cắn thêm miếng táo thứ hai.
Hình như thấy mình nói hơi thẳng thắn quá, Tô Mạt gãi đầu: "Thực ra mọi người đều thế cả, bản chất con người mà. Cậu cũng không phải nên cũng đừng vì thế mà cho rằng mình vẫn..."
"Tôi vẫn yêu cậu". Trì Lỗi không cho Tô Mạt đánh trống lảng, dứt khoát bộc bạch.
Tô Mạt thấy não đang kêu ong ong: "Này, Trì Lỗi.... Cậu...."
"Tôi mất ăn mất ngủ kiếm học phần, cố gắng tối đa để hoàn thành sớm rồi trở về. Tôi không thể nói tất cả đều vì cậu, nhưng tôi dám khẳng định cậu nằm trong lí do đó". Trì Lỗi rốt cuộc đặt táo xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào Tô Mạt, kiên định, mà thản nhiên.
Tô Mạt đón lấy ánh mắt của Trì Lỗi, cậu không hề trốn tránh, cũng chẳng hề úp mở. Khoảng cách ba năm, cậu lại lần nữa dùng ánh mắt nghiêm túc phác họa lên đường nét của người này, hàng mi, đôi mắt, miệng, mũi, ba năm đủ để khiến người đàn ông trước mắt trưởng thành hơn nhiều, nhưng bóng dáng những năm nao vẫn phảng phất đâu đây.
Tô Mạt bất chợt không muốn băn khoăn thêm nữa, cậu vốn đã không thích hợp cho những bộ phim tình cảm sướt mướt. Sự thông minh của Trì Lỗi tương tự như của Đào Tưởng, nhưng chí ít con người này thẳng thắn. Cậu ta sẽ không chỉ dùng 1/10 con tim trong khi miệng nói mười phần. Vậy là đủ rồi.
"Cậu muốn nối lại tình xưa?" Tô Mạt nín thở, trịnh trọng hỏi.
Trì Lỗi đứng dậy đi tới trước Tô Mạt, vươn tay nâng khuôn mặt cậu lên, xoa nhẹ: "Em đồng ý không?"
Khoảnh khắc đó, Tô Mạt chợt cảm thấy mình như đang đứng mặt cha xứ nơi giáo đường thiêng liêng, một giây sau, cậu dùng nụ hôn thay cho lời đáp.
Hôn, vuốt ve, ôm lấy. Những việc này đều đã khắc sâu trong kí ức thân thể của Tô Mạt và Trì Lỗi. Chỉ cần sát lại gần nhau, họ sẽ tự khắc đạt được sự thấu hiểu. Có điều ngày hôm nay họ không hề làm đến cùng.
Một quãng dài sau đó, Tô Mạt dựa vào lòng Trì Lỗi, nghe cậu ta kể về những tháng ngày quá khứ họ đã cùng trải qua. Ví dụ như hồi đại học Trì Lỗi dám trốn cả những môn học bắt buộc ma quỷ nhưng cứ là môn không bắt buộc lại chẳng trốn lấy một tiết, chỉ bởi vì những môn đó cũng là môn Tô Mạt đã chọn, Tô Mạt đi học cậu sẽ đòi đi theo, Tô Mạt không đi cậu cũng sẽ lén lút giúp kí giấy hộ. Hay ví dụ như, cậu từng bí mật hẹn đám anh em trong kí túc xá Tô Mạt đi ăn vài bữa, chỉ để họ nói vài câu dễ nghe cho Tô Mạt. Xưa nay Tô Mạt không hề biết, hóa ra những thứ mà cậu cho rằng họ đã cùng nhau trải qua mới chỉ là những góc cạnh trong vô vàn những điều đẹp đẽ, hóa ra vẫn còn biết bao niềm hạnh phúc khác, cậu đã được hưởng mà chẳng hề biết đến.
Đêm hôm đó, Tô Mạt ngủ một giấc ngủ bình yên, dù rằng trong mơ cậu đã mơ thấy Đào Tưởng.
Đó là một cánh rừng bao la, Bàn Tính Vàng như ẩn như hiện thấp thoáng sau bóng cây, anh tựa muốn đến gần lại có lẽ không hề di chuyển. Tô Mạt rất phiền muộn, không thèm nói một cậu đã phất tà áo rộng. Anh đến thế nào thì cứ thế về đi! Bởi vậy người đàn ông vụt cái đã biến mất, giống như thật sự bị cậu đuổi đi, không còn dấu vết, chẳng hề để lại dù chỉ là một vệt khói mây.
-
Chủ nhà: Mẹ nó :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro