CHƯƠNG 11
Thực tế trong chuyện này, đã có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai. Dù bạn có cố giữ trong sạch cho mình, cũng đành khuất phục trước ý chí kiên cường của nhà bên. Sau vài hiệp như thế, Đào Tưởng cuối cùng đã phải bại trận.
Dẫu sao thời gian qua đi, cảm giác miễn cưỡng lúc ban đầu cũng dần biến mất. Đào Tưởng chợt nhận ra giống như mình đã trở lại những năm tháng thời đại học. Không cần phí công phí sức tính toán kế sách, không cần tận lực đề phòng ai, chỉ đơn giản cùng các anh em trêu chọc pha trò. Việc trở nên thân thiết với Tô Mạt chẳng qua chỉ là đổi không gian, thời gian sang một hoàn cảnh mới mà thôi. Mặc dù gánh nhiều thêm một chút cảm giác không nói rõ thành lời, chậc, nhưng khi Tô Mạt lên đến cao trào, quả thật khá là mê người.
Bước vào tam phục thiên - tháng nóng nhất của mùa hè, căn phòng ngủ như trở thành một cái l*ng hấp nhiệt. Tô Mạt bị con PC của mình nướng khét lè, đành chuyển đến phòng khách có điều hòa. Và không đến vài ngày sau, Đào Tưởng cũng chuyển tới.
"Có notebook anh còn chuyển ra làm gì?" Tô Mạt nhìn kẻ đang chiếm hết nửa cái bàn của mình - Đào Tưởng.
"Tiền điện tính chung, cậu định độc chiếm điều hòa một mình à?" Đào Tưởng hơi nhướn mày.
Tức thì Tô Mạt chịu thua. Đứng trước một kẻ hành sự hoàn toàn dựa trên quy luật kinh tế, Tô Mạt chỉ biết câm nín. Nối router cho hai chiếc máy tính xong, Tô Mạt tiếp tục xuyên vào trong thế giới kì ảo dị tưởng của mình.
Đào Tưởng hiếm khi bắt gặp Tô Mạt đang làm việc. Quan sát gần thế này, lại thấy khá là thú vị. Tô Mạt là người một khi đã bắt đầu viết thì sẽ tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Lúc nhíu mày, lúc chu mỏ, có khi lại bặm môi, cảm giác như mình đã xuyên vào nhân vật của cậu ta, cầm lấy kiếm thánh chiến đấu với quái thú vậy.
Đào Tưởng nhìn nửa ngày mới lấy lại tinh thần tiếp tục công việc của mình. Cuối hạ, công ty muốn mở một hội chợ triển lãm tiêu dùng quy mô lớn. Phương án kế hoạch đương nhiên được giao cho Đào Tưởng. Đào Tưởng dùng ngón chân cũng biết kế hoạch viết xong giám đốc sẽ cải biên một chút rồi thì của mình sẽ biến thành của người ta. Nhưng không sao cả, có ai mà không biết đây là sản phẩm mình làm ra, tổng giám đốc cũng không phải kẻ đần. Theo anh quan sát, ở công ty này, tất cả các phòng đều có kha khá tai mắt của sếp tổng. Hừ, người có thể phát triển công ty lớn như vậy tất nhiên sẽ không tầm thường.
Tiếng đồng hồ trong phòng khách vang lên những tiếng tích tắc nhịp nhàng. Hàng ngày ta thường hay phớt lờ chúng đi, nhưng khi không gian trở về tĩnh lặng, âm thanh đó lại hiển hiện rõ nét. Vốn Đào Tưởng không nghĩ ngợi nhiều nhưng âm thanh đó lại anh khiến thêm phiền lòng. Sau mười phút kiên trì, lúc này văn chương đã khô cạn, đóng tập tài liệu lại, anh ngẩn người nhìn Tô Mạt. Tiếc rằng, người được nhìn hoàn toàn không nhận ra, dựa vào nét mặt, Đào Tưởng đoán chừng cậu ta đã viết xong giai đoạn trầm bổng của những xung đột xảy ra trong câu chuyện.
Thở dài, Đào Tưởng đứng dậy đi uống nước, sau đó, anh vòng qua phía sau Tô Mạt, cực kì xấu xa dòm trộm thế giới trong đầu Tô Mạt mà mình luôn một mực hiếu kì.
Một phút sau, Đào Tưởng quắn quéo rồi. Anh nhận ra thà mình không xem còn hơn. Tối thiểu trước đây anh còn ít nhiều cảm thấy mình có cùng bước sóng với Tô Mạt, còn hiện tại xem ra mình đã lạc quan quá thừa. Một gã trai, một cô ả, và một cái cây thành tinh không rõ giới tính vướng mắc với nhau từ kiếp trước kéo tận kiếp này chỉ vì một chiếc khóa đồng, bây giờ tác phẩm còn có phần nghiêng về cái kết để gã trai và cây yêu tinh vui vầy hạnh phúc bên nhau. Đây rốt cuộc là câu chuyện đến từ hành tinh nào chứ?!
Gõ xong dòng chữ cuối cùng, Tô Mạt thở phù một hơi, vui sướng vươn vai giãn eo. Lúc này cậu mới nhận thấy trước mặt đã trống không: "Hửm, người đâu rồi?"
"Ở đây này". Đào Tưởng co giật khóe miệng, tựa như một linh thể chở đầy sọc đen trồi lên từ sau lưng Tô Mạt.
"Hả, anh giai, anh dọa chết người ta rồi đấy". Tô Mạt vuốt vuốt ngực mình, đừng nói, trái tim nhỏ bé của cậu còn đang đập thình thịch nè.
Đào Tưởng hoàn toàn dửng dưng, anh mới bị mớ tiểu thuyết của Tô Mạt hành hạ lần thứ N: "Cậu chắc chắn viết chuyện này sẽ không bị tòa soạn xử bắn chứ?"
"Chắc chắn, đây là một câu chuyện ái tình pha giữa yếu tố khoa học và tưởng tượng, nhưng đặt nặng về phần tưởng tượng hơn, truyện viết theo thể loại hậu hiện đại, thoát khỏi lối tư tưởng truyền thống. Loại hình này đang thịnh hành nhất hiện nay". Tô Mạt ưỡn ngực ngẩng đẩu, cái mặt rất ư là đoan chính.
Đào Tưởng ngửa đầu nhìn bóng đèn, anh chợt hoài nghi mình có còn đang ở trái đất hay không. Chẳng lẽ anh đã bay đến sao hỏa từ lúc nào không hay sao?
Tô Mạt nhìn cái vẻ phiền muộn của Đào Tưởng mà buồn cười, cậu đẩy anh hai cái: "Được rồi, anh đừng tò mò về những việc nằm ngoài lĩnh vực kinh tế nữa, mau mau quay về làm tiếp kế hoạch lừa đảo của anh đi".
"Kế hoạch lừa đảo?" Đào Tưởng khó hiểu.
Tô Mạt bĩu môi: " Thúc đẩy hàng hóa đều là trò bịp bợp cả, thực tế có khác gì với những ngày bình thường đâu" .
Đào Tưởng nhướn mày: "Sao lại nói không khác, ít nhất tâm lí của người tiêu dùng khi mua sản phẩm về sẽ bất đồng với ngày thường. Mà tâm lí của người tiêu dùng thực chất chính là doanh thu cận biên[1]đạt được khi hoàn thành giao dịch lần này. Nói cách khác, khi thúc đẩy hàng hóa, nhờ sự tăng lên của doanh thu cận biên, tổng lợi nhuận mà người tiêu dùng đạt được chắc chắn cũng tăng theo".
Tô Mạt mắt tròn mắt dẹt nhìn Đào Tưởng: "Anh tài, cho tôi vái một cái nhé...."
"......" Đào Tưởng hóa đá trong hai giây, sau đó thẳng tay cốc vào cái đầu đang lư tới của Tô Mạt: "Biến sang bên kia!".
Tô Mạt ai oán khiếu nại: "Anh bạo lực gia đình!".
Lời vừa dứt, hai người đều kinh ngạc. Vài giây qua đi Đào Tưởng ngoan ngoãn về lại trước máy tính, tiếp tục tìm kiếm linh cảm, tựa như không hề nghe thấy gì. Tô Mạt cắn môi, hơi hối hận về những lời mình vừa nói ra.
"Chào buổi sáng, giám đốc Đào". Vừa bước vào công ty, Hứa Linh Linh đã đứng tại sảnh lễ tân mỉm cười với Đào Tưởng, làm anh thấy mà giật mình.
"Chào buổi sáng thư kí Hứa. Ha ha, tôi nhớ là mình cơ bản không được hưởng ưu đãi này". Đào Tưởng nghiêng đầu chờ đợi lời giải thích của nàng.
"Ưm...." Hứa Linh Linh nghĩ một lát mới hỏi: "Giám đốc, có phải gần đây anh đã trúng độc của chị em nào rồi không?"
Đào Tưởng ngạc nhiên: "Sao lại nói vậy?"
"Em nhìn anh mấy ngày nay, hẳn là đang yêu rồi". Hứa Linh Linh khẽ thở dài "Chỉ không biết là chị em nào xấu số thế".
Đào Tưởng cười trong bực bội: "Tôi không đáng tin đến vậy sao?"
"Không phải, làm đồng minh với anh tuyệt đối là đáng tin, đối đầu với anh mới gọi là chờ tan xương nát thịt. Chẳng qua, nếu là bạn gái thì...." Hứa Linh Linh nghĩ ngợi hồi lâu như đang không biết dùng từ gì để miêu tả: "À, đúng, phải khoan dung. Là kiểu người dù bị anh bóc lột đến cạn kiệt nhưng cuối cùng vẫn cảm nhận mình được nhiều hơn mất".
"......" Đào Tưởng nghi ngờ Hứa Linh Linh đang mô tả Thích Ca Mâu Ni[2] chăng.
Đào Tưởng không hiểu nổi, bản thân mình cộp mác đàn ông tinh anh trong xã hội hiện đại - người gặp người yêu hoa gặp hoa yêu, phong độ ngời ngời, đẳng cấp dài lâu vì cớ gì trong mắt Hứa Linh Linh lại đáng ghét như vậy.
Một tuần sau, kế hoạch của Đào Tưởng được hoàn tất. Giai đoạn này tất cả đã được bố trí ổn thỏa, chỉ còn lại địa điểm chưa thương lượng xong. Công ty muốn tìm một trung tâm thương mại cỡ lớn. Nhưng chọn tới chọn hoài vẫn không thỏa hiệp được với đối tác. Cuối cùng Đào Tưởng chợt nhớ ra, hồi trước lúc đầu tư cảm tình với bạn bè bằng hữu có một người bạn cùng khoa đã nói rằng đang làm quản lý cho một trung tâm thương mại. Sau đó, một cuộc điện thoại, một bữa cơm, thêm vài chén rượu, ôn lại kỉ niệm xưa, thế là ok.
Thứ hai công ty mở cuộc họp định kì, sếp tổng lần đầu tiên biểu dương Đào Tưởng. Vẻ mặt giám đốc Cao khá là khó coi, Đào Tưởng đành bổ sung thêm đây cũng là ý kiến của giám đốc, bằng không kinh nghiệm của mình đâu thể nghĩ được toàn diện như vậy. Lúc này giám đốc mới tươi tỉnh hơn. Đào Tưởng bực mình, nhưng khi quay lại nhìn người khác vẫn y như cũ cười tươi rói..
Đào Tưởng bên này đang đắc ý dào dạt phi nhanh vó ngựa, Tô Mạt bên kia cũng hân hoan phơi phới bỏ lại người đằng sau. Cuối tuần cậu phá lệ mua hoa quả mang về nhà kính dâng lên đấng sinh thành, khiến bà mẹ tưởng rằng thằng con mình đã gây họa gì với người khác nên giờ về đây chịu đòn nhận tội.
"Không có chuyện gì thật chứ?" Bà mẹ vừa thoăn thoắt thái rau vừa hỏi.
"Mẹ, mẹ không thể tin tưởng ở con được chút gì sao". Tô Mạt làu bàu rồi rửa sạch sẽ hoa quả rồi bày lên mâm quả.
"Mẹ lại nghĩ con cũng phải biết đấu tranh con ạ". Bà mẹ định cốc vào đầu Tô Mạt, chẳng ngờ nhìn thấy dao thái rau còn đang cầm trên tay, bà đành thôi.
"Con đâu có không đấu tranh chứ. Con ăn ngon, mặc đẹp, ngủ khỏe, công việc thuận lời, nhân duyên xán lạn. Đảm bảo là thanh niên ưu tú của xã hội ngày nay". Tô Mạt vừa nói vừa nghĩ: lại là chuyện này, liền ngoác miệng huyên thuyên một hồi.
Đoán chừng khắp thế gian này chỉ có Tô Mạt mới có thể tôn chính mình đến lên trời thế này thôi.
"Mẹ, mẹ nhìn trời kìa..."
"Làm gì?"
"Hình như đang có hoa rơi lạc trôi giữa trời đó mẹ".
"......"
"Ông nó ơi, ông xem thằng con ông bị đụng đầu vào đâu rồi này!" Bà mẹ cầm không chắc cán dao, suýt chút nữa xảy ra án mạng.
Ông bố đang ở phòng ăn dọn bàn, nghe thấy vợ đang hô hoán thì liếc vào trong đó một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc.
"Được lắm, ông không nói gì hả, thì ra ông cấu kết với nhóc con này....". Bà mẹ quở trách ông chồng xong thì quay sang nhìn con trai: "Tô Mạt, con nói thật với mẹ, có phải con tìm được người yêu rồi?"
"Hả....." Tô Mạt không ngờ trực giác của mẹ lại nhạy bén như Conan thế vậy. Cậu đành muối mặt trả lời: "Vẫn chưa chắc chắn được....".
"Ừ, có thời gian thì đưa về cho bố mẹ xem". Bà mẹ cúi đầu tiếp tục thái rau. Hồi lâu sau Tô Mạt mới nghe thấy tiếng nói xen lẫn nỗi buồn của mẹ: "Trời hỡi, sao con lại thích đàn ông cơ chứ...."
Tô Mạt hiểu trước sau điều này vẫn là vướng mắc trong lòng cha mẹ nhưng cậu không thể thay đổi, điều duy nhất cậu có thể làm là ngăn cản nỗi vướng mắc đó ngày càng bám chặt lấy cha mẹ.
"Mẹ, con thấy mẹ và dì Lý nhà bên giao hảo rất tốt". Tô Mạt chợt nói.
"Đúng thế, có chuyện gì sao?". Bà mẹ đồng ý.
"Hay là mẹ cưới dì ấy đi?"
"Hả!"
Bà mẹ, dưới thế công kích hoa lệ mà kì dị của thằng con trai, giờ đã huyết tiễn đương trường[3].
"Ba, bắt đầu...." Tô Mạt chưa kịp hét lên, cha cậu đã có xông vào phòng, cầm tăm bông nhúng dầu gió giúp vợ tiêu độc, quả là có tiến bộ. Ông vừa xoa vừa trừng mắt với Tô Mạt.
"Ba, con tới đây". Tô Mạt giờ đau lòng khôn xiết. Chưa giải thích gì đã giành lấy tăm bông trên tay cha tiếp tục nhiệm vụ tiêu độc, vừa nhẹ nhàng xoa cậu vừa thở dài: "Mẹ, con không cố ý đâu. Con chỉ đang đưa ra ví dụ, mẹ bắt con lấy phụ nữ, cảm giác sẽ giống như bắt mẹ phải lấy dì Lý vậy".
Bà mẹ cảm thấy vành mắt mình nóng lên, bà chua xót. Bà mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được chính mình, rằng con trai bà không thích phụ nữ. Nhưng rồi sau, bà vẫn phải đau lòng thay con. Bà không hiểu, đứa con nhà mình tốt như thế, tại sao những người nọ lại không cần nó.
"Thực ra thằng bé Trì rất tốt, đáng tiếc....".
"Được rồi được rồi, quý bà Phùng đáng yêu của con ơi" Tô Mạt chịu không nổi nữa đành ngắt lời bà: "Cậu ta chỉ gọi mẹ mấy tiếng mẹ nuôi thôi, cũng đâu đến mức mẹ phải nhắc hoài mười mấy năm như một thế này...."
"Mẹ xót xa cho con!" Rốt cuộc, bà giận dữ cốc lên đầu thằng con bằng bàn tay còn lại vô cùng khỏe khoắn của mình.
Tô Mạt cười hề hề, sau đó thổi vào ngón tay của mẹ: "Phù phù, để con, thổi một chút là sẽ không đau nữa ....".
[1] Doanh thu cận biên (Marginal revenue): Là mức thay đổi trong tổng doanh thu phát sinh từ việc bán thêm một đơn vị sản lượng. Doanh thu cận biên = (Thay đổi trong tổng doanh thu) / (thay đổi trong lượng bán)
[2] Thích Ca Mầu Ni:https://vi.wikipedia.org/wiki/Siddh%C4%81rthaGautama
[3] Huyết tiễn đương trường : máu bắn đầy chiến trận. Hiểu đơn giản là : "Gục ngay tại trận". (ND)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro