Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Ai mà biết được đời trôi về đâu

"Mẹ à, con thu xếp xong xuôi cả rồi... Đúng vậy, phòng làm việc cũng đến xem rồi... Con mới làm xong thủ tục chuyển công tác, mẹ đừng lo... Vâng, được ạ, vậy thôi, con cúp máy đây".

Cúp máy, Đào Tưởng thở dài. Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương như quả cầu đỏ lửa, anh cảm thấy hơi bức bách. Ban đầu khi mới nhảy việc, anh chỉ nghĩ đến công việc, nghĩ đến tiền đồ thế nào phát triển hay đãi ngộ ra sao... còn vấn đề ăn ở anh lại quên mất.

Cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian khiến con người ta cảm thấy tù túng nhất trong thành phố này. Trong suy nghĩ, bạn tự bảo mình rằng đã đến lúc phải thay những bộ cánh ngắn bằng chiếc áo tay dài, nhưng ánh mặt trời ban trưa lại khiến bạn có cảm giác đã tắm vài lần trong phòng xông hơi. Lá cây quăn lại vì bị thiêu đốt, rũ xuống dưới nhành cây. Người người vội vã, xe cộ vội vã và cả chốn trần gian này cũng vậy.

Những lời Đào Tưởng nói một thôi một hồi trên điện thoại vừa rồi không hẳn là sự thật. Công ty đã xác nhận thủ tục chuyển công tác và cho anh hai ngày để tìm nhà. Sau đó, anh đã lên mạng tìm kiếm rất lâu, thu gom rất nhiều thông tin về nhà cho thuê và số điện thoại liên hệ, in đầy trên ba mặt giấy. Tiếp theo, anh bắt đầu chuyến phiêu lưu đến các khu vực trong thành phố của mình.

Khu kinh tế phía Đông.

"Tiền điện nước tự trả, tiền nhà giao trước ba tháng, muộn quá một tuần phải chịu thêm 10% phí nộp phạt..."

Khu khai phá phía Tây.

"Đúng vậy, không cần trả phí sinh hoạt, ở đây vẫn chưa gắn đồng hồ tính điện nước. Phí cho hệ thống sưởi cũng vậy, ở đây không có. Phí nhà đất không cần trả, chỗ chúng tôi là khu lớn..."

Khu công nghệ cao phía Nam

"Máy giặt vắt l*ng ngang, camera màn hình tinh thể lỏng 47 inch, điều hòa nhiệt độ hai chiều, phòng tắm tự động cách ly độc lập... Này, tôi chưa nói xong sao cậu đã đi rồi..."

Khu công nghiệp phía Bắc

"Ở đây khá thuận tiện cho cậu đi làm, phía trước là nhà máy thép, phía sau là công xưởng nhôm, hướng Tây Bắc là nhà máy xi măng, ngồi một trạm là đến nhà máy luyện dầu, mà đúng rồi cậu trai, cậu làm ở xưởng nào..."

Khu trung tâm thành phố

"Chỗ này giá phòng thuê là 2500/ tháng, cậu ở được thì ở..."

Tuy là giờ hành chính, nhưng người rảnh rỗi ngồi ở quảng trường trung tâm thành phố...ừm... có rất nhiều: bà nội trợ với dăm ba chuyện nhà chuyện cửa, công nhân đang chờ việc, ông lão gánh l*ng chim đi dạo trên đường, nhân viên công chức lén lút hẹn hò... nhưng thành phần lãnh đạo giày da áo vest tinh anh xuất chúng như Đào Tưởng đây, không thể nói là rất hiếm, mà nên nói chỉ có duy nhất mình anh.

Khuấy thêm vài lần tách cà phê đã nguội ngắt, động tác trên tay của Đào Tưởng nhã nhặn như một nhà hiền triết đang trầm tư suy nghĩ. Nhưng xin đừng nhìn vào hiện tượng mà hãy nhìn thật kĩ vào bản chất bên trong. Nếu bây giờ, có ai nhìn thấu được suy nghĩ của ngài Đào Tưởng đây, chắc hẳn sẽ không ai có thể liên tưởng được ngài đây với hình ảnh đầy mãnh liệt như tay phải cầm gạch tay trái cầm búa được.

Đào Tưởng đang muốn đánh người. Đánh ai cũng được, đương nhiên tốt nhất là hãy đánh cái người cuối cùng trong quần thể xanh một màu của các vị chủ nhà mà anh vừa mới gặp qua. Khốn kiếp, anh đi thuê nhà chứ có phải đi ăn nhờ ở đậu đâu mà làm như ông ta là cha anh vậy!

Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, Đào Tưởng cầm lấy nhìn, một số máy lạ đang vui vẻ nhảy nhót trên màn hình.

"Alo, xin chào...". Đào Tưởng lễ độ lên tiếng. Cái này là phong cách của người ta, dù trong lòng bực bội ra sao, trên mặt anh vẫn không bao giờ biểu lộ một chút vết tích nào của sự tức giận.

"Alo, chào anh, tôi sống bên chỗ 10% nộp phạt khu kinh tế phía Đông mới vừa rồi, tôi..."

"Cảm ơn ông Lý, ông không cần phiền lòng nữa, tạm biệt ông". Đào Tường cúp rụp máy trong tư thế phải nói là trôi chảy phóng khoáng.

Hai giây sau, điện thoại lại rung lên. Rốt cuộc khiến anh nhíu mày.

"Ông Lý, tôi đã..."

"Xin lỗi nhưng tôi ngắt lời một chút, này, lẽ nào giọng nói của tôi lại già nua đến thế sao?"

Đào Tưởng ngẩn người, lúc này anh mới chính thức đặt sự chú ý vào điện thoại: "Xin hỏi, cậu là..."

"Tôi sống bên cạnh ông lão đòi 10% phí nộp phạt ở khu kinh tế phía Đông vừa rồi. Tôi tên là Tô Mạt. Hầy, cứ không để người khác nói hết câu...".

Lúc này Đào Tưởng mới nghe ra, giọng nói ở đầu dây bên kia còn rất trẻ. Anh vừa có ý hỏi thăm, bên kia đã hiểu ngay tức thì . Tô Mạt quả quyết biểu đạt mình sẽ không để bị cúp máy lần nữa đâu.

"Anh đang muốn thuê nhà phải không, chỗ tôi rẻ hơn chỗ ông lão sáu trăm. Nhưng là ở ghép. Tiền thuê đặt trước một tháng là được. Còn thứ phi nhân tính như tiền nộp phạt chỗ tôi không có, nếu cảm thấy ổn, anh có thể qua đây xem xem".

Đào Tưởng âm thầm phỉ nhổ, nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ: "Là vậy à, xem cậu kìa, sao lúc đó không gọi cho tôi luôn". Làm tôi mất gần một ngày loanh quanh trong thành phố.

"Lúc đó tôi muốn gọi cho anh rồi nhưng anh có tin ông Lí sẽ xé xác tôi rồi ném vào thùng rác không? Ha ha, bỏ qua đi, hôm nay anh có thể đến không, nếu được tôi sẽ ở nhà đợi anh".

Đào Tưởng nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều.

"Được, giờ tôi sẽ qua đó. Mất khoảng 20 phút đi tàu điện ngầm, phiền cậu đợi một lát".

Thấy điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng tút dài, Tô Mạt bĩu môi: "Hừ, không vui thì bảo là không vui, còn bày đặt khách khí, đáng đời..."

Nửa tiếng sau, Đào Tưởng đã gặp được Tô Mạt. Khi ngồi nhàn rỗi trên tàu điện ngầm, anh cũng từng nghĩ bộ dạng của Tô Mạt sẽ như thế nào, nhưng khi nhìn thấy rồi, ài, mới thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Xin chào, tôi là Đào Tưởng".

"Tôi là Tô Mạt".

"'Mạt' trong 'Mạt Phi'sao "?[1]

"Tôi cũng mong là thế, ha ha, nhưng không, "Mạt" trong 'Bào Mạt '[2]

Tô Mạt không thích ghép tên của mình, vì thế sẽ mãi chỉ có một từ này thôi.

"À, Cậu và tôi..."

"Khá giống bạn học phải không, được rồi, câu nói này tôi phải nghe đến hai trăm lần mỗi tuần đấy". Tô Mạt xoa hai bên má. "Hết cách rồi, ai bảo tôi có gương mặt phổ thông cơ chứ".

Đào Tưởng bật cười. Thật ra, dáng vẻ của Tô Mạt tuy không quá đẹp trai xuất chúng nhưng không hề xấu xí hay gây ảnh hưởng gì đến nhân loại, đó là một khuôn mặt rất đỗi bình thường, ngay ngắn đoan chính, sau đó khi ném vào giữa đám đông, trong vài giây sẽ không thể tìm ra nổi mà thôi.

Kết cấu nhà của Tô Mạt và nhà cách vách y chang nhau, vậy nên Đào Tưởng làm bộ như đang xem phòng, thật ra anh là đang làm một phép tính trong đầu: So sánh giữa những nhà cho thuê, so sánh giữa cách lắp đặt và đánh giá một chút người bạn cùng nhà của mình.

"Đúng rồi, làm thế nào cậu biết được số điện thoại của tôi?" Đào Tưởng thuận miệng hỏi: "Ông Lí nói cho cậu sao?"

"Xì, ông ấy sao tốt đến thế, nhân lúc ông ấy gật gà gật gù trên ghế nằm ngoài cửa đợi anh tôi đã lén nhìn trộm sổ ghi chép thấy được đó.". Tô Mạt còn đang nói nhưng cằm cậu đã hất cao đến nóc nhà. "Tôi là ai chứ, một điệp viên ngầm xuất sắc đã đạt tiêu chuẩn".

Đào Tưởng không thèm để ý đến cậu ta nữa. Trên cơ bản nhà đã xem xong, và tất nhiên giờ là đến giai đoạn nghiêm túc đàm phàn.

"Chúng ta ở cùng nhau?" Đào Tưởng hỏi.

Tô Mạt gật đầu, chỉ vào mình: "Chính là tôi, anh thấy ok chứ. Nếu không chỉ còn cách đổi phòng, chứ người thì không đổi được'.

Đào Tưởng nhận ra sau khi gặp Tô Mạt, 80% thời gian khóe môi mình đều bị co giật. Anh đương nhiên không có ý kiến gì về người, đều là đàn ông mà, ai ai cũng giống nhau thôi, chỉ có điều....

"Cùng đi thuê... nhưng mức giá này của cậu hơi đắt thì phải, chỉ rẻ hơn bên cạnh sáu trăm, theo lí mà nói nên giảm một nửa mới đúng".

Tô Mạt nhíu mày, gặp nhiều tên cò kè giá cả rồi nhưng ác như tên này thì cậu còn chưa gặp qua đâu: "Chỗ ông Lý mà gọi là nhà sao, tính ra cũng chỉ giống như cái nhà kho thôi. Còn ở đây nhá, lò vì sóng! Còn đây, Điều hòa! Đây, Ti vi, quạt điện, bếp từ, bàn là, vòi sen, máy giặt...

"Người anh em, cơ bản tôi đều biết đồ dùng gia đình trông như thế nào, cậu không cần nhọc lòng như vậy". Đào Tưởng nghiến cái răng đang ngứa ngứa.

"Thế nên, dựa theo bảng giá lắp đặt này, chắc chắn tôi đã giảm cho anh nửa giá rồi". Tô Mạt bưng ra bộ mặt đau đớn khôn nguôi. Người ngoài nhìn vào nếu không biết còn cho rằng Đào Tưởng tự cung tự cấp đấy.

Việc thuê phòng coi như đã xong, tiếp theo đó đương nhiên nên trò chuyện một chút về yêu cầu chung sống. Đào Tưởng hỏi Tô Mạt có điều gì cần chú ý, Tô Mạt nghĩ một lúc lâu mới nói: "Cũng không có gì, chỉ cần cố gắng đừng mang bạn về nhà là được".

Đào Tưởng gật đầu đồng ý: "Điều này tôi hiểu, suy cho cùng cũng là sống chung".

"Vậy là xong, để tôi lấy hợp đồng ra". Tô Mạt nói rồi bước vào phòng ngủ, chốc lát sau đã cầm một tờ giấy in đi tới.

"Cậu chuẩn bị cũng đầy đủ thật". Đào Tưởng cười.

"Ha ha, anh xem đi". Tô Mạt nói rồi đưa hợp đồng qua.

Đào Tưởng nhìn một lát đã xong. Thật ra hợp đồng rất đơn giản, viết rõ hai bên thuê và cho thuê, riêng thời hạn thuê vẫn còn để trống.

"Anh muốn thuê trong bao lâu? Hay anh thử thuê trước một tháng?" Tô Mạt dò hỏi.

"Một tháng?" Đào tường thật sự chưa từng gặp qua điều khoản nào dễ dãi như vậy, cả một ngày trời rảo quanh thành phố có nhà nào không đòi thuê ba tháng trở lên.

Không ngờ Tô Mạt thoải mái cười to: "Tôi cũng không sống nhờ vào tiền cho thuê nên không cần nhiều điều kiện như thế. Anh cứ thử một tháng trước đi, ăn ngon thì quay lại nhé".

"Tôi đây là đi thuê phòng hay đi mua thịt heo vậy trời". Đào Tưởng bị chọc cười vui vẻ, sau đó ngoáy bút, kí xuống đại danh đầy khí phách của mình. Từ trước đến giờ Đào Tưởng chưa từng phải chịu thiệt, những việc có thể dùng một đồng để làm anh tuyệt nhiên sẽ chỉ dùng một đồng. Lấy ít thắng nhiều vốn là nguyên tắc làm việc của anh, vậy nên mối làm ăn có lợi với Tô Mặc này, anh đã quyết xong rồi.

"Đúng rồi, khi nào anh in ra một bản chứng mình thư đưa cho tôi. Sau đó tôi sẽ tôi sẽ đưa cho anh một bản photo công chứng nhà đất, chúng ta đều yên tâm". Tô Mạt nói.

"Quả là thành phố lớn, ừm, chuẩn mực" Đào Tưởng cảm khái một câu, để lại bút vào trong túi áo, sau đó hỏi: "Phải rồi, nhà này là của cậu?"

"Nhà ông bà già vay vốn lãi suất thấp mua cho, tôi vẫn phải trả nợ hàng tháng cho ngân hàng". Tô Mạt ái ngại lắc đầu.

Đào Tưởng nhíu mày: " Vậy là đang đợi tôi giúp cậu trả nợ sao"

Tô Mạt nhìn anh không nói gì, cậu cúi đầu sắp xếp lại hợp đồng. Sau đó, Đào Tưởng mới nghe cậu chế nhạo: "Tôi phải trả trong mười năm đấy, chẳng lẽ anh chuẩn bị ở cùng tôi tới già sao?"

Đào Tưởng ngạc nhiên, lời này trả lời kiểu gì cũng thấy kì quặc, tốt hơn là chuyển đề tài: "Sao lúc đến chỗ môi giới tôi không thấy quảng cáo của nhà cậu?"

Tô Mạt cười xấu xa: "Tôi biết ông Lý làm nghề gì thì cần gì phải phí công phí sức nữa. Nếu hỏng việc còn làm người ta tức giận. Thà lén lút hưởng chút thơm lây lại tiết kiệm được phí tổn."

Đào Tưởng phục sát đất: "Cậu tính toán thật kĩ".

Tô Mạt không đồng ý với cách nói của Đào Tưởng: "Xì, cái này gọi là thú vui trong đời".

[1]:Mạt phi (莫非):có nghĩa là lẽ nào.

[2]:Bào mạt (泡沐): có nghĩa là bong bóng, bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro