Chương 76
Lúc nhận được phong bưu kiện, Vương Nguyên chính mình nằm ở trên giường ăn khoai tây chiên nhạt nhẽo xem tiết mục tống nghệ, cậu rất muốn quên việc mình nhận được bưu kiện kia, cho dù ở phần kí tên là ba chữ mà cậu mong đợi được thấy nhất.
Mặc kệ nói như thế nào, mấy ngày nay cậu coi như là chịu đựng quá khứ, thiếu một người bên mình, chính là dùng việc xem phim và chơi game giết thời gian để bản thân không còn thời gian rảnh rỗi lo lắng đến chuyện này. Lưu Chí Hoành không có ở đây, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dám để Vương Nguyên ở lại phòng một mình, lại không dám nói ra chuyện đó sợ cậu khó chịu, chỉ có thể cái gì cũng không hỏi, giả vờ cái gì cũng không biết. Bất quá bằng đầu óc của cậu ta đại khái cũng đoán ra chín phần mười, nếu như Vương Nguyên suy nghĩ minh bạch, tự nhiên sẽ nói, cậu ta không muốn, hỏi Vương Nguyên liền không phải là để an ủi, mà chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi.
Vương Nguyên ngồi dậy, hơi thấp thỏm mở ra bưu kiện, nghĩ có thể hay không có một tia khả năng để níu giữ, nội dung bưu kiện làm cho cậu ôm nguyện vọng triệt để vỡ vụn.
Trong hình là khuôn mặt của hắn đang ngủ say, cùng với khuôn mặt của nữ nhân kia.
Chênh lệch thời gian tám tiếng đồng hồ, có lẽ là vừa chụp được.
Cái này so với việc xa xôi vô âm bặt tín còn muốn tàn nhẫn hơn mấy nghìn mấy vạn lần, nếu như lúc đó cắt đứt liên lạc, còn có thể cho bản thân mình không biết gì cả mà ôm huyễn tưởng, tại sao lại ngay cả tư cách tự lừa dối của bản thân cũng đều bị tước đoạt? Loại sự tình này chín phần mười chính là nữ nhân kia làm, hít một ngụm khí lạnh, cậu cầm lấy điện thoại di động, cho dù đã xóa hết thông tin liên quan đến hắn, vẫn có thể không chút do dự nhấn ra dãy số quen thuộc.
Chờ một chút, hắn ở Luân Đôn, làm sao có thể còn dùng dãy số trước kia, cho dù nhấn thế nào, nếu bưu kiện đã gửi đến trên tay, nói rõ với hắn cũng là ngầm thừa nhận a, được, coi như là nữ nhân kia thừa dịp hắn ngủ gửi bưu kiện, bọn họ hiện tại đã chia tay, cậu đứng ở lập trường gì mà có quyền chỉ trích một cặp đôi yêu nhau vừa ở chung một chỗ ngọt ngào?
Nếu như nhận định chuyện này một lần nữa, coi như là mê sảng cũng sẽ có dấu vết có thể tìm ra. Nhớ tới Vương Tuấn Khải mỗi lần đều không để cho mình nói nữ nhân kia nói bậy, thậm chí trái lại còn mắng cậu "Vì sao lại nói chuyện quá quắt như vậy", bởi vì không muốn bị hắn nói mình là một người hay ghen xấu xa, không muốn bị hắn mắng làm hắn tức giận, cho dù trong ngực có bất mãn tới đâu chăng nữa, cũng chỉ có thể ở trong lòng tích súc bất mãn cùng với thương tâm.
Nhìn như vậy, hóa ra hắn đã sớm đem cô ta làm người yêu quí nhất trên cả bảo bối, thảo nào ai cũng không thể nói bất cứ câu gì về cô ta. Còn cái gì "Cô ta thích anh đâu có chuyện gì liên quan tới anh", trước đây hình dạng nhất phó thanh cao, lúc chia tay cũng trở thành một đôi cẩu nam nữ lập tức ở cùng nhau, biệt ly, bất quá chính là kế hoạch ngấm ngầm mà hai người đã phối hợp ăn ý. Lúc trước trêu chọc cậu rõ ràng là Vương Tuấn Khải, hiện tại phản bội cậu vứt bỏ cậu cũng là Vương Tuấn Khải, nhiều năm như vậy cảm tình rốt cuộc coi là gì đây? Cái gì có yêu hay không thiên trường địa cửu, cái gì bạch đầu giai lão, đều là nói dối!
Vương Nguyên cười khan hai tiếng, mỉa mai hắn, cũng là mỉa mai chính mình. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ống nghe điện thoại, chần chờ nửa ngày vẫn là mở miệng.
"Vương Nguyên. . ."
"Vừa lúc muốn cho cậu xem một chuyện buồn cười, biết cái gì gọi là kỹ nữ kết duyên với cẩu không?" Còn không chờ cậu ta nói xong, Vương Nguyên đưa điện thoại cho hắn, màn hình còn dừng lại ở ảnh chụp hai người.
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nên làm sao trả lời, cậu ta biết Vương Nguyên trong lòng khó chịu, còn làm bộ không sao cả, nói lời ác độc tự lừa dối chính mình.
"Vương Nguyên, cậu gần đây. . ."
"Tớ gần nhất rất vui vẻ, cảm giác đời này chưa từng vui vẻ như thế" Một câu cuối cùng thanh âm của đã có chút nghẹn ngào, Vương Nguyên nằm xuống quay lưng lại, quay mặt vào tường, cắn các ngón tay của mình, để cho tiếng khóc của bản thân, chí ít không nên bị người khác nghe thấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ thức thời nói mình đi ra ngoài mua cơm tối, đóng cửa, sau đó Vương Nguyên rốt cục buông lỏng miệng ra, đem mình chôn ở trong chăn, cậu hứa với chính mình, đây là lần cuối cùng vì Vương Tuấn Khải mà khóc, từ nay về sau, cậu muốn quay về làm Vương Nguyên của sáu năm trước, chính là lúc chưa từng gặp qua Vương Tuấn Khải, cuộc sống vĩnh viễn là Vương Nguyên ngốc ngếch thuần túy.
Thế giới này không có người nào đó thì trái đất vẫn sẽ quay, mất đi một người cuộc sống cũng sẽ không sụp đổ, sẽ trở về quỹ đạo vốn có, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.
Lưu Chí Hoành từ bên ngoài thực tập trở về, vô tâm hỏi tới về cậu và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngụy trang thành bộ dạng chia tay cũng không sao cả, làm cho Lưu Chí Hoành hoàn toàn không biết gì càng thêm tức giận, nếu Lưu Chí Hoành không bị Dịch Dương Thiên Tỉ lôi ra ngoài cửa, có lẽ hai người sẽ cãi vã một trận.
Liên quan tới Vương Tuấn Khải, nhắc tới cũng chỉ làm cho chính mình không thoải mái. Đến nhà hắn thu dọn một số đồ đạc có liên quan đến bản thânn, quần áo, sách vở, còn có tập tranh hắn vì mình mà vẽ, lật lại từng trang từng trang, hóa ra bức tranh cuối cùng cũng đã dừng lại rất lâu rồi, những bức tranh của hắn và tình cảm của hắn cũng giống nhau, đều rất ngắn ngủi. Phát hiện bất ngờ, là lúc chính mình cho rằng bị mất nhẫn, hóa ra nó thực sự là ở trong nhà Vương Tuấn Khải, ở vị trí dễ thấy nhất. Trước khi đi, Vương Nguyên đêm chìa khóa nhà Vương Tuấn Khải để lên bàn, đây sẽ là lần cuối cùng cậu đến đây, lúc từ phòng ngủ đi ra, bao giờ cũng nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên tới nhà hắn, trí nhớ thật tốt của bản thân hiện tại dĩ nhiên lại trở thành chuyện thống khổ nhất, cậu nhớ đến lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đem cậu dẫn đến nhà ăn, âm thanh leng keng ở phòng bếp đến lúc này còn phảng phất bên tai, lúc đó chính cậu lại nằm ở trên giường ảo tưởng đến lúc được tốt nghiệp đại học, đến lúc hai người được toàn thế giới chúc phúc, khi đó sẽ quang minh chính đại nhận được hạnh phúc.
Mộng tưởng càng đẹp, lúc vỡ nát càng đau.
Vương Nguyên đem ước vọng đặt ở vài tháng sau, cuộc sống mới sẽ bắt đầu, tuy rằng trời cao quá tàn nhẫn, làm nơi hồi ức tràn ngập hạnh phúc biến thành tương lai không có cách nào trốn tránh, không muốn bị ba chữ kia ràng buộc, không muốn bị hồi ức ràng buộc.
Vương Nguyên a, mau buông bỏ thôi. Hiện tại thật không giống ngươi, thực sự không giống ngươi.
Từng lời an ủi bản thân trong lòng, lại lần lượt từ trong mộng khóc tỉnh. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ có đôi khi nửa đêm nghe được tiếng khóc sụt sùi, lại không đành lòng đem Vương Nguyên đánh thức.
Đặc biệt là Lưu Chí Hoành, cậu giấu Vương Nguyên len lén lấy được số điện thoại của Vương Tuấn Khải ở Anh Quốc, gọi đến, là một người tự nhận là bạn gái Vương Tuấn Khải nhận điện thoại, Lưu Chí Hoành tuy rằng nổi giận thay Vương Nguyên, thế nhưng cũng sẽ không phát hỏa với nữ nhân, cậu nói Đỗ Tư Sanh đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải, Đỗ Tư Sanh lại nói một câu, cậu cứ như vậy nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, thật sự là đối với Vương Nguyên có tốt không? Trong lúc Lưu Chí Hoành do dự trong nháy mắt, điện thoại đã treo. Nghĩ muốn gọi lại, nhưng chợt nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ đơn độc đối với cậu nói, không nên xen vào chuyện này nữa, là bằng hữu nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành quyết định từ đó coi như không màng đến nữa, bởi vì đối với việc lần thứ hai tổn thương Vương Nguyên, việc này cậu thực sự không đánh cuộc được.
Mà Vương Nguyên ban ngày khắc chế chính mình không thèm nghĩ lại hồi ức nữa, buổi tối lại không cách nào khống chế được bản thân, ở trong mộng nhiều lần dằn vặt. Đôi khi mơ đến buổi tối nghỉ hè lớp mười, ở bờ sông bị tiểu đệ của Bạng Hổ cầm lấy song chưởng, ngực thấp thỏm lo âu thật hy vọng ai đó có thể tới, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở dưới đèn đường, thế nhưng cho dù cậu có hướng hắn kêu lớn
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, em ở đây"
Hắn dừng bước, nhưng là lại ở nơi đó không quay đầu lại, từ đầu đến cuối chỉ là một bóng lưng không có chút động tĩnh.
Có khi mơ tới chính mình ở trong một gian phòng đầy bóng tối, ánh sáng duy nhất đến từ một cánh cửa ở xa xa, Vương Tuấn Khải đứng ở đó, khi chính mình chạy về phía ánh sáng cũng là chạy về phía hắn, hắn lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại Vương Nguyên một mình ở trong bóng tối, tuyệt vọng, bất an và lạc lõng.
Những cảnh trong mơ này không bị lý trí ban ngày khống chế, chính là chạy cũng không chạy thoát tù. Ban ngày càng kiên cường bao nhiêu, trong mộng càng yếu đuối bấy nhiêu. Giấc mộng đáng sợ nhất là chân thật nhìn thấy cảnh Vương Tuấn Khải ở trước mặt mình ôm nữ nhân khác, muốn mắng muốn hét, trong miệng lại nghẹn ngào ân cần thăm hỏi anh bây giờ có sống tốt hay không, hắn cùng mình gặp thoáng qua, muốn mắng hắn lời ác độc, nhưng tất cả đều nói không nên lời, suy nghĩ nhiều đều muốn nói cho hắn biết, em chính là Vương Nguyên hiểu chuyện và nghe lời, vô luận anh muốn thay đổi em ra sao, em đều nguyện ý.
Chỉ cần anh vẫn còn thích em.
Sau này nói là chưa muốn ngủ, thực ra là muốn tận lực chống đỡ đến tận nửa đêm. Ngày đó Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đều không thể tin được, Vương Nguyên dĩ nhiên lại mua bia và đồ nướng trở về phòng, trong ấn tượng cậu thật lâu đều không có uống rượu, bởi vì Vương Tuấn Khải quản Vương Nguyên không cho cậu uống, lúc chia tay trở lại hình dạng tự do, ai cũng không dám phá vỡ lớp ngụy trang vui vẻ của Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không thể làm gì khác hơn là rót cho cậu, tửu lượng của Vương Nguyên thật ra vẫn trước sau như một đặc biệt thấp, vừa uống vài ly đã ngã xuống, nấc vài tiếng rồi nằm phịch trên bàn đem đầu gác trên cánh tay.
"Lưu Chí Hoành a, cậu nói xem, mới vừa lên cao trung tớ là hình dạng gì. . ."
"So với hiện tại gầy hơn, thấp hơn một chút"
"Còn gì nữa không. . ."
"Mỗi ngày đi học đều ngủ, tan học cũng ngủ, nói cậu ngốc cũng không ngốc, có chuyện gì xấu chỉ biết lôi kéo tớ, chuyện tốt một lần cũng không nghĩ tới tớ. Cậu nha, coi như lớn lên cũng có khả năng, nữ sinh mỗi ngày viết thư tình cho cậu, cậu còn thật cao lãnh, mỗi lần đều hướng thùng rác mà vứt đi. . ."
Vương Nguyên nở nụ cười một chút, nhìn Lưu Chí Hoành nói không được bĩu môi. Lưu Chí Hoành hối hận không nên nhắc tới thư tình, chút nữa là đã nói, đã nói đến Vương Tuấn Khải.
"Vậy cậu nói, hiện tại tớ có thay đổi không?"
"Thay đổi. . . Thay đổi a?" Lưu Chí Hoành cũng không biết Vương Nguyên muốn khẳng định hay là trả lời phủ định, chỉ có thể xin sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh.
"Mọi người đều sẽ thay đổi, không thay đổi thì sẽ là đầu đất"
"Đúng!"
"Vậy cậu nói, tớ là thay đổi trở nên tốt hơn hay là xấu hơn. . ."
"A. . . Vương Nguyên, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì"
"Tớ! Tớ chính là muốn nói" Cậu nâng cốc giơ lên thật cao, cả người cũng kích động đứng lên, có thể là bởi vì mất cân bằng liền ngồi xuống.
"Tớ đặc biệt, đặc biệt hối hận! Tớ thế nào lại gặp hắn hả, hả? Tớ chỉ muốn trở lại cao trung, trở lại lớp mười, tớ cam đoan tớ tuyệt đối không muốn có hắn xuất hiện trong cuộc đời, tớ đảm bảo! Mặc tớ có đi Dương quan đạo, hắn có đi Cầu độc mộc, cậu tin hay không, có tin hay không?"
Lưu Chí Hoành nói tớ tin, tớ biết cậu hối hận.
"Thế nhưng điều tớ hối hận không phải là cái này, cậu hiểu được không?"
"Vậy cậu hối hận cái gì hả?"
"Tớ hối hận, hối hận không. . ."
Vương Nguyên muốn nói, nói hối hận chính cậu vẫn là không tốt, không để cho hắn yêu thương đến cuối cùng. Những lời này nói ra sẽ rất kì quái, nói ra sẽ dao động trái tim của chính mình, chỉ có thể dùng một ly bia cùng một dáng tươi cười thay thế.
Cũng chính là từ giờ khắc này, sáu năm sau, chưa nói qua một câu hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro