Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Câu chuyện

"chia tay đi"

"anh chỉ xem em là
người thay thế"

___________________________

Đó là lời nói cuối cùng trước khi chúng tôi xa nhau.

Tính đến nay tôi và anh ấy đã chia tay nhau được hai năm. Thời gian cũng không quá lâu để tôi có thể quên được chàng trai năm đó.

Để tôi kể chuyện của tôi và anh ấy cho mọi người nghe. Người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất hạnh phúc, còn có nhiều người trêu tôi và anh rằng là có tướng phu thê. Điều ấy làm tôi thực sự rất vui, cứ tưởng cả hai sẽ có kết cục thật đẹp. Cùng nhau lên lễ đường, cùng nhau đeo nhẫn cho người mà mình yêu và cùng nhau ở chung một mái nhà. Nhưng chẳng có chuyện gì là màu hồng mãi cả.

Tôi nhớ là tôi và anh quen nhau qua vài người bạn ở một buổi tiệc. Khi ấy, anh cực kì điển trai, anh có đôi má bánh bao làm tôi mê nó tới giờ, anh cao hơn tôi một cái đầu, trông chúng tôi hợp phết. Anh tên Jimin, Park Jimin, là đàn anh của tôi. Bạn tôi và anh luôn ghép cặp cho chúng tôi yêu nhau, chắc có lẽ vì điều đó mà làm Jimin và tôi thân nhau hơn.

Tôi và Jimin nói chuyện rất hợp nhau, chúng tôi thườnh xuyên hẹn nhau ra tán gẫu và nhăm nhi vài miếng bánh ở bờ sông gần nhà. Chúng tôi càng ngày đi cùng nhau càng nhiều đến mức mấy đứa bạn của 2 chúng tôi đồn ầm lên rằng tôi và anh đang hẹn hò. Vì tôi thích anh từ lần đầu gặp mặt rồi nên khi nghe những tin đồn đó, tôi cảm thấy khá phấn khích nhưng lại sợ Jimin thấy phiền.

"mọi người cứ đồn em và anh yêu nhau í, anh có thấy phiền không?"

" hmm, anh thấy cũng bình thường."

"à vậy hả, tại em sợ anh phiền thôi"

"nếu sợ phiền vậy chúng ta làm tin đồn đó thành sự thật đi"_anh quay sang nhìn tôi cười

" hả, anh nói sao? "

" anh nói là hai tụi mình hẹn hò đi"_anh trìu mến nhìn tôi. Làm trái tim tôi như muốn tan vỡ, tôi là đang mơ sao? Không, nếu như mơ thì tôi muốn ngủ mãi.

"anh nói thiệt sao?" _tôi ngại đỏ hết cả mặt, anh là đang tỏ tình tôi đó.

"ừm, anh suy nghĩ kĩ rồi. Anh thích em, làm bạn gái anh nha"

"e..em...đồng..y...ý"

"vậy là được rồi, tụi mình sẽ bât đầu hẹn hò" _anh nắm tay tôi đi trên bờ sông

Đó là lần anh tỏ tình tôi, tôi vui lắm, vui đến nỗi không ngủ được luôn. Cả đêm nằm trằng trọc mãi câu nói tỏ tình của anh mà tôi cứ cười mãi không thôi. Và thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Anh yêu thương tôi lắm,anh luôn yêu chiều tôi, chăm lo tôi. Làm tôi yêu anh nhiều hơn nữa. Nhiều khi tôi còn nghĩ tôi là người con gái hạnh phúc nhất thế giới nữa. Nhưng anh luôn đặt tôi vào một mẫu người mà anh muốn chẳng hạn như anh thích tôi mặc váy, đầm tôi cũng mặc, tuy trong thời gian đầu tôi không quen lắm vì tôi toàn mặc quần jean, áo thun thôi. Nhưng dần dần thì tôi quen rồi, tủ tôi toàn là váy và đầm, anh nói con gái bận váy trông đáng yêu nên tôi nghe theo vì muốn anh vui; anh muốn tôi để tóc dài và cắt mái ngang. Tôi cũng để dù không thích lắm vì tóc tôi hơi ít nhưng không sao anh thích là được. Anh hay xoa đầu tôi, anh nói anh thích xoa đầu tôi vì nhìn tôi khi ấy dễ thương vô cùng nên tôi cũng quen luôn.

Sau khoảng 1 năm yêu nhau thì tôi và anh cùng nhau chuyển vào 1 căn nhà. Dù nó không lớn lắm nhưng nó chứa đựng đầy tình yêu thương của hai chúng tôi. Để tôi diễn tả một chút về căn nhà đó nha.

Nói chính xác hơn thì đó là 1 căn hộ mà chúng tôi tích góp mới mua được. Nó có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng làm việc của anh. Phòng khách và phòng bếp là nơi chúng tôi thường xuyên thể hiện tình cảm nhất, không biết mọi người sao nhưng tôi và anh thấy ân ái ở phòng khách còn vui hơn ở phòng ngủ nữa. Phòng bếp thì là nơi tôu hay đợi anh về cùng ăn cơm như là vợ chờ chồng vậy đó. Nhìn hai chúng tôi khác gì vợ chồng son đâu chỉ có cái là chưa cưới thôi.

Nhưng mà lạ lắm, phòng nào tôi vô cũng được nhưng chỉ có phòng làm việc của anh thì tôi không được phép vào.

"sao anh không cho em vào?"

"đó là phòng làm việc cỉa anh, có nhiều giấy tờ quan trọng"

"ơ, nhưng mà em có quậy đâu. Em chỉ d..."

"anh nói sao em nghe vậy đi, đừng để anh nói nhiều"

"Dạ, em biết rồi"

Mỗi lần nhắc tới phòng làm việc thì anh gắt với tôi. Tôi không muốn cãi nhau nên cũng chẳng nhắc tới nó nữa, thôi thì anh nói sao tôi nghe vậy. Chắc anh sợ tôi làm mất đồ vì tôi khá hậu đậu.

Ngày hôm qua anh đi công tác, anh nói anh sẽ qua Nhật 1 tuần. Tôi buồn lắm, sắp phải xa anh rồi nhưng anh nói anh sẽ về sớm nên tôi cũng an tâm.

Ở nhà chán quá, nên tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa. Thấy phòng làm việc của anh từ lúc mới chuyển vào ở đã chưa lau rồi nên tôi vào để dọn dẹp giúp anh. Tôi sẽ cố gắng không làm mất thứ gì hết. Bước vào căn phòng ấy, là 1 căn phòng màu tối chỉ vỏn vẹn có 1 cái bàn làm việc cùng chiếc ghế và tủ hồ sơ. Không, hình như còn 1 cái tủ kiếng nữa, tôi không nhìn rõ nên tới gần đó xem. Đập vào mắt tôi là chiếc tủ đầy khung ảnh của anh và 1 cô gái nào đó, 2 người họ trông hạnh phúc lắm; miệng anh cười tươi hết cỡ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt yêu chiều mà tôi chưa bao giờ nhận được. Cô ấy xinh lắm, xinh theo 1 kiểu thuần khiết, hình như cô ấy thích bận váy thì phải ? Tấm nào tôi cũng thấy cô ấy bận váy. Ơ mà khoan, tôi tia mắt tới bức ảnh trên cùng của chiếc tủ, cô ấy bận 1 chiếc váy giống tôi ? Đó là chiếc váy Jimin tặng cho tôi, nhưng sao cô ấy bận trông xinh quá như 1 nàng công chúa vậy. Nhìn thấy anh và cô ấy hạnh phúc, khóe mắt tôi lại cay. Tôi khóc rồi, đó chắc hẳn là người anh yêu thương lắm. Nhưng sao anh lại để ảnh cô ấy ở đây ? Phòng này chỉ có ảnh của cô còn tôi thì không. Tôi tủi thân, nghĩ rằng anh vẫn còn yêu người cũ khiến tôi cảm thấy ghét cô ấy ; tôi biết tôi ích kỉ nhưng vì tôi quá yêu anh mà thôi. Tôi cảm thaýa ghen tị với cô ấy rồi. Ghen tị lắm.

Tôi dùng tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy của mình, nhìn xuống chiếc tủ kiếng đó là 1 cái hộc tủ nhỏ. Tôi mở ra, có 1 cuốn sổ được anh ghi chữ nắn nót là "Nhật Kí", có lẽ anh trân trọng cuốn sổ này lắm. Nó có 1 chút phai màu vì đã quá cũ nhưng nó không dơ, rất sạch sẽ. Tôi định bụng rằng sẽ không đọc đâu vì tôu vẫn còn đang buồn chuyện lúc nãy và 1 phần cũng vì đồ cá nhân của anh nếu tôi đọc anh sẽ tức giận. Nhưng nó lại thôi thúc tôi rằng hãy đọc nó đi; không qua nỗi cơn tò mò nên tôi đã lật từng trang sổ.

Nó được viết khá lâu rồi, khoảng năm 2010, chữ viết cũng đã phai quá nhiều nhưng vẫn có thể đọc được những dòng chũe mà anh viết; những trang đầu chỉ nói rằng anh và cô ấy bắt đầu hẹn hò, yêu nhau như thế nào. Anh đều viết ra hết, tôi cũng cảm nhận được là anh vui, anh vui lắm. Tôi lại sụt sịt cái mũi nhỏ, nhưng nước mắt không thể nào rơi nỗi.

Tới giữa trang sổ, đó là những dòng nhật kí. Làm anh buồn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro