Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rewrite


Truyện sẽ không giống như kịch bản của Queen Of Tears, sẽ có sự thay đổi lớn từ lời nói, kịch bản đến hành động của nhân vật.

Lưu ý: Đây là rewrite không phải copy

Hơi dài mong mọi người đọc hết ạ, xin cảm ơn ạ.
----------------------------------------------

" Hong Haein, em chờ anh nhé ? "

Giữa dòng người đông nghịt ta vô tình tìm thấy nhau. Trái tim như có vạn lời nói, nhưng không thể cất thành lời.

" Haein à? em đâu rồi... haein à... "

Anh bàng hoàng khi chính cô biến mất trước mắt anh. Tiếng nói phát ra khiến tim ta thắt lại, đau đến nghẹt thở. Do quá hoảng loạn anh liền chạy nhanh sang đường mà không chú ý đoàn xe cộ đang băng băng trên đường.

" Đùng..... "

Tiếng xe va chạm, thân thể nằm dưới đất đầu chảy đầy máu, thế mà đầu vẫn cứ nghĩ đến cô, đúng là không có gì ngăn cản nổi con tim. Khi một ai đó quá đắm chìm trong tình yêu, thì họ sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ người đó.

Những kí ức trước khi ta mất, là kí ức đẹp nhất của đời. Những kí ức về người mình yêu thương cứ thế mà hiện trong tâm trí. Những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Những ngày tháng mà tôi với em hạnh phúc bên nhau, những ngày tháng mà kể cả khi chết đi tôi cũng không muốn quên mất.

" Em muốn kết hôn với anh ", " em muốn sống chung với anh ".

" Nếu khi hai ta kết hôn em không đứng về phía anh cũng không sao cả, nhưng anh sẽ vẫn đứng về phía em ".

Anh nói với cô, một lời nói xuất phát từ trái tim, xuất phát từ những lần rung động về cô.

" Yoon Eun Seong... cậu làm sao vậy chứ? thả tôi ra "

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt đẫn đờ, cơ thể dần thả lỏng ngã vào người đàn ông to lớn, lực lưỡng kia. Có những người được yêu thương nhưng không quan tâm tới, cũng có những người toàn tâm toàn lực yêu thương người kia mà không được nhìn nhận và đền đáp.

Tỉnh dậy trên một căn nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến kì lạ. Cô sợ hãi, liền như đứa trẻ lạc mất mẹ chạy xung quanh tìm người thân.

" Hong Haein chờ anh nhé? anh đi tìm em đây "

Anh được dìu ra khỏi bệnh viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của chục y tá lẫn bác sĩ tại đó. Vì em tôi có thể làm tất cả, dù có đau đớn đến mấy nhất định tôi cũng sẽ phải bảo vệ được em- người con gái tôi yêu.

Trên chiếc xe nhỏ băng qua màn đêm, tuyết dày đặc, có hai người đàn ông đang an ủi lẫn nhau, quả thật khi hoạn nạn mới biết ai là bạn bè.

" Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, những lúc tôi bế tắc nhất, cậu là bạn tốt. "

Cảm ơn cậu nhé người bạn đồng hành của tôi. Nếu lần này tôi đi không về được thì có lẽ đây là lời tạm biệt, từ tôi.

Xe của Baek Hyun Woo và Yang Gi từ từ tiến vào cổng phụ của biệt thự- khu săn bắn.

Ánh sáng dập dờn của ánh trăng soi sáng cả đường đi của anh, tuyết rơi dày đặc bao phủ cả cánh rừng bằng một màu trắng xóa lạnh lẽo. Từng bước nặng nhọc anh cứ thế mà bước vào nơi quen thuộc, nơi mà anh đã rất từng căm hận... Màn đêm bao trùm, nặng lòng thật đấy.

Haein à... em đây rồi, anh gặp cô trong một căn phòng nhỏ, anh đưa tay ra nhìn cô, ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài nơi này.

Anh dìu dắt cô đi trên tuyết, trông xa lạ nhưng quen thuộc đến lạ lùng, từng bước từng bước cả hai nương tựa vào nhau.

Có 1 người đang âm thầm quan sát từ xa, mắt đục ngầu, trong là nhói lên từng nhịp, thật khó tả

Yoon Eun Seong đứng trên cao quan sát anh và cô. Chiếc xe ô tô đen từ từ phóng đến chỗ cô và anh.

"Hae In"

Yoon Eun Seong hét lên, đi từ từ xuống xe, tay còn cầm khẩu súng. Ánh mắt của anh ta chứa đầy oán hận, xen kẽ nét thất vọng dẫu vậy anh ta vẫn nhẹ nhàng với cô.

Cô đang đỡ anh, nghe thấy tiếng liền nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy anh ta, chân bước hụt 1 bước, trong lòng động lên cảm giác sợ hãi.

Anh ta vẫn từ từ đưa tay lên, vẫy tay gọi cô.

" Hae In sang đây với anh "

Tiếng được phát từ từ, nhẹ nhàng dường như thế giới chỉ có mình 2 người họ.

Cô lặng người quay đầu sang nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại.

"Cậu đi về đi tôi có chết cũng không sang đâu"

Cô hét lên, trái tim anh ta giờ đã vỡ thành trăm mảnh , hắn vẫn ngậm ngùi chịu đựng cô.

"Tại sao chứ tôi luôn cố gắng vì cậu mà, có chết cũng không sang sao?".

Anh ta vừa nói, cánh tay dần dần giơ súng lên. Bây giờ chỉ còn tuyết với bọn họ im ắng đến lạ thường.

Bỗng... 1 đoàn xe cảnh sát đi vào, là Yang Gi gọi sau khi anh bước vào cánh cửa địa ngục kia.....

"Bỏ súng xuống, không chúng tôi bắn"

Yoon Eun Seong run run, chân như bị chôn tại chỗ. Nét ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi thoáng vụt qua mặt anh ta.

" Bỏ súng xuống "

Cảnh sát đã lên đạn, nếu Yoon Eun Seong bắn họ sẽ bắn trả lại ngay lập tức. Anh nhìn cô, tay nắm chặt tay cô, sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào.
" Đi với tôi nhé? "

Anh ta nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt có phần sắc lẹm.

" Đùng "

Viên đạn được bắn thẳng vào vai cô, vì quá bất ngờ nên anh không kịp nảy số đó cho cô.
Cô ngã thẳng vào lòng anh, lúc đó thời gian như ngưng đọng chỉ có tiếng khóc đau xé lòng của anh, Baek Hyun Woo ôm cô mà khóc nức nở. Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền tuyết trắng xóa, máu loang làm đỏ cả một vùng rộng.

" HAE IN À..."

" Em không được có mệnh hệ gì nhé... Một chút xíu nữa thôi, xe cứu thương sắp đến rồi. "

Anh hét lên trong đau khổ, vết thương khi bị xe tông cũng đang chảy rỉ máu.

" Đùng... "

Một phát súng nữa được ghim thẳng vô lồng ngực anh ta. Thế giới vốn đã chẳng công bằng... Anh ta đã không có mẹ, còn mất đi cả thế giới, suy cho cùng những thứ không phải của mình dù có cố gắng nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ thuộc về mình.

Xe cứu thương được cửa đến, anh bế cô lên xe, mặc kệ mình đang đau. Lòng anh nặng trĩu, cảm giác như cả triệu hòn đá đè lên gánh nặng của anh.

TẠI BỆNH VIỆN

" Bác sĩ Kim, khử phòng mổ "

Các y tá đưa cô xuống xe, vừa thông báo tình hình cho nhau qua radio. Ngay lập tức cô được đi chuyển vào phòng mổ đặc biệt. Anh chạy theo sau, tay ôm bụng, mặc kệ bản thân lúc đó trong thâm tâm anh chỉ mong cô tỉnh lại.

Lúc cô được đưa vào phòng mổ cũng là lúc anh kiệt sức do mất quá nhiều máu rồi ngất lịm đi. Hai ca mổ quan trọng nhất bấy giờ là cả của anh và cô. Các bác sĩ có chuyên môn cao nhất được điều chuyển vào phòng đặc biệt của cô để làm nhiệm vụ khẩn cấp. Còn anh được đưa đến phòng mổ đặc biệt B để các bác sĩ chuyên khoa cầm máu và khử khuẩn vết thương.

" Hyun Woo à... Haein à.... "

Mẹ của anh vừa nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện. Theo sau bà còn có bố và anh chị của anh. Một lúc lâu sau bố mẹ và em của cô cũng đến nơi. Họ đứng ăn ủi lẫn nhau. Lúc trước thì như " oan gia ngõ hẹp " giờ thì yêu thương nhau như gia đình.

- 1 lúc lâu sau -

" Ting... "

Phòng mổ bên anh đã chuyển sang màu xanh có nghĩa là cả mổ đã thành công, mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mắn là thế nhưng bên cô, đèn vẫn đang thông báo " ca mổ nguy kịch ".

- 3 tiếng sau -

" Ting... "

Đèn báo ca mổ đã thành công, mẹ cô khóc nức nở trên vai bố cô. Dù có ra sao đi chăng nữa, kẻ tốt cũng sẽ được chúa bảo vệ.

Sau một ngày, anh tỉnh dậy, giường anh được xếp ngay ngắn cạnh giường cô. Anh từ từ ngồi dậy, nắng chiếu vào phòng, những đốm trắng li ti tạo nên một bức tranh sắc xẻo tuyệt đẹp. Anh ngồi ngắm cô, trong lòng thầm mong cô sớm tỉnh lại.

Im ắng đến lại thường, chỉ có tiếng nước đọng lại sau cơn mưa rào ồ ạt đêm qua rơi tí tách tí tách. Anh cứ thế mà ngắm cô cho hết cả buổi sáng.

Thời gian trôi qua nhanh như gió bay, từng ngày, từng giờ anh cứ ở lại bệnh viện với cô mặc kệ lời khuyên từ gia đình, người thân.

Rồi bỗng nhiên...

Có một hôm anh đang ra ngoài đi dạo, rồi chở về phòng thì thấy cô đang hay mắt tròn xoe ngồi nhìn anh. Tức thời chiếc điện thoại đang trong tay anh rơi " bụp " xuống đất. Anh từ từ tiến lại chỗ cô, nhìn cô như sinh vật lạ ngoài trái đất nhưng trong tim.

" Em có đau ở đâu không "

Anh ân cần dịu dàng hỏi thăm cô.

" Em yêu anh "

Cô nói từng chữ từng chữ, từ tận đáy lòng tôi yêu anh...thật sự rất yêu anh. Những câu nói tưởng chừng như trôi theo kí ức của đời người, nay đã được thổ lộ ra.

Cảm xúc trong anh dâng trào mãnh liệt, một lần nữa con tim lại rung động nhưng vẫn với một người với một đời. Những lời ta nói chúa đều nghe được, chỉ có điều đang xem xét xem có thể nhúng tay vào được hay không thôi.

" Mỗi lời anh nói em đều nghe thấy được, cảm ơn anh vì đã bên em lúc này. "

Anh cảm động, nước mắt không tự chủ được mà cứ dâng trào, khác mỗi điều đây là nước mắt của sự hạnh phúc, là hạnh phúc đấy! Giọt nước mắt mà bao người ao ước.

" Hae in à... "

Mẹ anh chạy vào, ôm chầm lấy con dâu, để anh ngơ ngác đứng nhìn không hiểu chuyện gì.

Cô nở một nụ cười tươi thật hạnh phúc, đi sâu còn có gia đình cô và anh nữa. Quả thật thời gian là thứ quý báu nhất, bởi nó có thể thấy đổi cả một cuộc đời của một con người.

- một tuần sau -

Cô đã xin phép về nhà chữa trị, và giờ cô đang nhìn người chồng yêu quý của mình dọn dẹp căn nhà " thân yêu ".

- 1 tháng sau -

" Hae in à.. con với con rể đi chơi đi, mẹ thấy hai đứa lâu lắm rồi không đi "

Mẹ cô nhẹ nhàng dặn dò cô cách " sưởi ấm trái tim " cho chồng, cả nhà cười phá lên. Tràn ngập niềm vui, căn nhà ngày trước toàn căm hận nay hoá giải khúc mắc ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

- 5 tháng sau -

" Đừng vì em quên mà chúng ta không cưới lại đấy nhé "

...

" Baek Hyun Woo con có đồng ý sống trọn vẹn với Haein một đời không ? "

Anh nở một nụ cười thật tươi, rồi nhìn cô. Họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Dù có phải trải qua những mất mát đau khổ thế nào đi chăng nữa, họ nguyện trải qua cùng nhau.

- 1 năm sau -

" mẹ ơi "

Anh chạy lại bên mẹ cô, trên tay cầm giấy siêu âm có ghi " em bé.... ". Bà vô cùng mừng rỡ, đến nỗi làm rơi cả cốc đang cầm trên tay. Cả nhà đã có thêm một sinh linh mới. Chúc mừng bé con nhé, nhất định phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc nha.

- 10 năm sau -

" con chào ba mẹ con đi học "

Baek Soo Bin đứa trẻ năm ấy đã lớn lên trước sự mong ngóng của gia đình, giờ đã lớn khôn từng ngày dưới vòng tay yêu thương và bao bọc của cha mẹ.

- 10 năm sau nữa -

" ba mẹ ơi con đưa bạn trai về ra mắt "

Vòng đời của một con người chỉ có vậy, có những đứa trẻ lớn lên trong sự ganh ghét, cũng có những đứa trẻ được lớn lên bằng sự yêu thương. Chẳng ai giống ai, mỗi con người, mỗi trải nghiệm và mỗi cuộc sống khác nhau.

Họ đã sống một cuộc đời có cả yêu thương lẫn ganh ghét, cùng nhau trải qua, cùng nhau vượt qua, đó mới là điều quý giá nhất. Thứ họ cần bây giờ có lẽ chỉ là niềm hạnh phúc của tuổi xế chiều.

Người ta nói phải rèn luyện mới có kết quả, trong tình yêu cũng vậy.

—————————————————————

- The End -

Góp ý cho t một chút với ạ🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro