Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/12


Tuần lễ vẫn tiếp tục trôi đi, và Jimin luôn cảm thấy có điều gì thật nặng nề mỗi khi trong căn phòng chỉ còn lại mình em cùng Jungkook. Những lần cả hai chạm mắt – không thường tình lắm – Jimin cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay. Cảm tưởng như mọi cử động của em đều bị hắn giám sát, mặc dù Jungkook ít khi dành sự chút ý cho em, dưới mọi hình thức.

Em vẫn không biết phải làm gì với toàn bộ câu chuyện kết hôn này, nhưng suy nghĩ được thăng chức luôn lấn áp trong tâm trí em.

Liệu mạo hiểu như vậy có đáng không? Mạo hiểm những năm cuối tuổi 20 của em trong nhà lao.

Đã là thứ năm và Jimin tản bộ trên quãng đường hàng ngày tới cửa hàng café. Em còn một ngày duy nhất để đưa ra quyết định, một ngày trước quyết định có thể lay chuyển cả cuộc sống của em. Mỗi giây trôi qua là mỗi khi sức nặng nề trong cơ thể em lại tăng lên.

Em bước tới trước quầy trong cửa hàng và thấy Alex trước mắt, cầm trong tay hai ly cà phê thường lệ.

"Của em đây," Alex đặt chúng vào tay em và mỉm cười.

"Cảm ơn anh," Jimin cười lại với gã và đón lấy hai cốc cà phê. Em hơi lúng túng một chút, vì tâm trí vẫn còn vấn vương tại quyết định sắp tới.

"Em không nhận ra, anh viết số lên cốc của em," Anh ta cười, ngại ngùng. Jimin kéo chính bản thân về thực tại và thấy biểu cảm trên gương mặt người đối diện, em đoán chắc hẳn Alex rất thất vọng.

"Chà, thực ra khá là nực cười," Jimin kể, nhớ lại ngày hôm ấy. "Em đặt hai cốc giống nhau, em đã đưa cốc của em cho sếp, tình cờ thôi. Có thể nói rằng ngài không thấy bất ngờ lắm," Jimin cười cười. Em không rõ rằng em cười vì xấu hổ hay khó chịu với sếp, nhưng em biết bản thân trông thật giả tạo.

"Ồ," Alex không thấy câu chuyện hài hước, ít nhất, anh ta ép ra một tiếng cười gượng. "Vậy, có nghĩa rằng anh nên viết lại vào ngày mai không?" Anh ta nhướn mày, đôi môi vẫn cười.

"Ờm, thực ra, hiện tại không phải khoảng thời gian tốt." Jimin đuổi ý nghĩ có một mối quan hệ với người khác đi xa khỏi tâm trí của em. Sẽ không đời nào em hẹn hò với một ai khác cùng lúc, nếu em có đồng ý, giả vờ kết hôn với sếp. Vậy thì thật rắc rối. "Gần đây em suy nghĩ khá nhiều, và hẳn không đúng thời điểm."

"Ồ, anh hiểu rồi. Đừng lo nhé!" Thêm một lần nữa, Alex lại thất vọng, nhưng đồng thời có chút thấu hiểu; Jimin thấy thật biết ơn vì em không phải tiếp lời.

Khi em bước ra khỏi cừa hàng café, em thấy một trái tim nhỏ được vẽ trên thành cốc của mình. Ngay lập tức, cảm giác sự tồi tệ tràn trong cơ thể em. Em rất thích Alex, như một người bạn, hay một người đồng hành trong vài phút mỗi ngày. Thường tình, cả hai sẽ không trao đổi gì hơn ngoài cảm ơn hay không có gì, thế nên em không nhìn Alex theo cách nào đặc biệt cả - chỉ là một phần trong buổi sáng của em.


Chuông điện thoại kêu lên trong văn phòng của Jungkook, và Jimin nhanh chóng bắt máy trả lời.

"Văn phòng của ngài Jeon xin nghe," em giữ điện thoại bàn bên tai và nói, ngay lập tức bắt lấy một cuốn note và cây bút chì. "Không thưa, ngài Jeon hiện tại đang bận." Trả lời các cuộc gọi khi hắn đang bận bịu là một trong những thứ em đã quá quen thuộc.

Thường lệ, Jimin sẽ luôn vào phòng họp cùng với sếp – để ghi chép, nhưng trong những cuộc hội thảo nhỏ và kém quan trọng hơn, Jungkook sẽ tham dự một mình. "Vâng thưa, tôi sẽ báo cáo lại." Jimin đặt điện thoại xuống và ghi xuống giấy nhớ những điều người bên kia đầu dây đã nói.

Sau khi liếc mắt qua đồng hồ và chợt nhận ra buổi họp này sắp kết thúc, Jimin cầm lấy sổ ghi chú và bước ra khỏi văn phòng. Em và Jungkook sẽ cùng tham gia một cuộc họp ngay sau đó.

Chàng trai bước tới bên cạnh máy pha cà phê, em biết sếp luôn muốn một cốc giữa các buổi họp. Jimin ấn nút, ngắm nhìn cà phê chảy xuống cốc thuỷ tinh.

Là trợ lí của Jungkook, em biết em sẽ phải thêm vào một chút caramel trước khi nghĩ tới việc đưa cho hắn. Nghĩ tới caramel, những kí ức không mấy dễ chịu từ tuần trước lại ùa về. Em run tay, cầm chiếc cốc.

Em tranh thủ kiểm tra vài email và trả lời tin nhắn được gửi tới cho Jungkook trên đường tới phòng họp.

Vài giờ trôi qua, và cuối cùng buổi họp cũng kết thúc. Cả hai cùng bước trở lại căn phòng làm việc.

"Anh Park, tôi sẽ dành thời gian còn lại hoàn thành các công việc về sản phẩm hiện tại," Jungkook giải thích, di chuyển các tài liệu từ bàn này qua bàn khác. "Liên hệ với anh Kim và yêu cầu anh ấy sắp xếp kế hoạch marketing." Hắn ngồi trước bàn kính và bắt đầu đọc tất cả các tài liệu trên đó.

"Làm ngay," Jimin nhanh chóng trả lời. Anh Kim. Namjoon. Cái tên ấy đột nhiên nhắc nhở em về quyết định lớn vào ngày mai. Mẹ nó. Trước giây phút này, cả ngày của em đã diễn ra khá ổn, chàng trợ lí không suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề ấy. Người kia có vẻ chẳng mảy may chút nào. Điều ấy khiến cho tâm trí Jimin vừa bình tĩnh trở lại, vừa cẳng thẳng gấp ngàn lần.


Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, và Jimin lại nằm dài trên chiếc ghế bành trong căn hộ. Sau bao nhiêu công việc, đầu óc em quay cuồng. Tất cả những gì em muốn làm chỉ là lết vào phòng ngủ và ngả lưng trên chiếc giường thân yêu; thế nhưng, Jimin cũng không muốn ngày hôm nay chấm dứt. Hay là, em không muốn ngày hôm sau bắt đầu.

Jimin kinh hãi trước quyết định của em vào ngày mai. Thế này, em không còn thời gian để ngẫm nghĩ nhiều như hôm thứ ba nữa, nhưng, chàng trai vẫn phải lựa chọn.

Tuy cảm nhận được mí mắt trở nên nặng nề, Jimin đẩy sự mệt mỏi sang một bên. Ngủ thì có ích gì chứ? Em biết em sẽ thao thức mãi bởi những suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí. Em hẳn là một kẻ suy nghĩ quá nhiều, đã phải vật lộn với chúng suốt cả tuần nay, và sức nặng của quyết định ấy ngày càng to lớn hơn trong lồng ngực em.

Buttercup nhảy chồm lên trên ghế và dụi đầu vào bàn tay Jimin. Cô mèo tam thể kêu gừ gừ khi Jimin bắt đầu xoa lên bộ lông mềm, và chàng trai tóc vàng bật cười trước điều ấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mặc dù, cảm tưởng như cả thế giới của em đổ xuống, Jimin biết, bằng mọi cách, mọi thứ sẽ ổn thôi. Buộc phải vậy...



Thứ sáu đã tới, Jimin còn chẳng bắt kịp. Chết tiệt. Ngày này đã tới. Ngày em phải đưa ra quyết định. Cả đêm trước, em đã hoảng sợ thế nào.

"Chào buổi sáng, sếp." Jimin nghe thấy tiếng chính mình run lên khi đứng trước Jungkook, cầm cốc cà phê của hắn, hoang mang chiếm lấy cơ thể em.

"Chào buổi sáng, Park." Jungkook đáp lại. Chẳng thèm đưa mắt nhìn người đối diện, hắn thoải mãi ngồi trên ghế rồi bắt đầu làm việc trên máy tính.

"Tôi đã rời bữa trưa của ngài với ngài Williams, và ngài Grey muốn một cuộc gọi với ngài," Em giải thích, em nghe thấy tiếng gõ bàn phím máy tính từ phía Jungkook. "Và CCO đã gửi tài liệu liên quan đến bên WIRED. Ngài có muốn tôi gửi chúng cho anh Jacks- anh Avery không?"

"Phải, gửi đi, và yêu cầu anh ta gửi lại nhận xét," Vị CEO vẫn kiên định nhìn lên màn hình máy tính. "Hãy nhắc tôi gọi cho ngài Grey vào ngày mai."

"Đương nhiên rồi, sếp." Jimin ôm lấy một mớ tài liệu trong tay, nhặt những giấy tờ vương vãi trên mặt bàn của Jungkook và gật đầu với hắn. Jungkook không để tâm, có vẻ tâm trạng hắn khá tốt.

Và dường như, Jungkook tỏ ra rằng hôm nay cũng là một ngày thật bình thường. Jimin thấy phát hoảng trước sự bình tĩnh của sếp trước tình hình này. Bản thân em đã cảm thấy khủng khiếp thế nào, và cố gắng thế nào để giữ cho nhịp tim mình ổn định.

"Ng-ngài Jeon?" Jimin nói lí nhí. Không khí nghẹn lại trong cổ em, rất muốn nói nhưng không thể tìm ra cách thể hiện. Thế rồi, em quyết định sẽ nói toẹt luôn ra với Jungkook về những điều đã ám ảnh em vài ngày nay. Chàng trợ lí muốn có một cuộc trò chuyện ra trò, nhanh nhất có thế.

Người kia vẫn đang nhìn xuống máy tính, không trao cho em một chút quan tâm nào. Jimin phát điên mất, vì hắn chẳng bao giờ lắng nghe lời em. Kể cả khi nó liên quan trực tiếp tới hắn – tới quyền lợi của hắn.

"Ngài Jeon," Em lặp lại, nói to hơn một chút. "Tôi đã quyết định." Trái tim em nhảy cẫng lên khi nói, liệu em đã thực sự quyết định? Tóc vàng đã ngẫm thật nhiều lần về điều này. Em cũng đang ngẫm, ngay lúc này.

Lập tức, hắn ngẩng đầu. Sự chuyển biến nhanh chóng trong không khí khiến Jimin đổ mồ hôi, và em thấy lưng áo sơ mi trở nên dính dớp.

Chàng trợ lí đặt cốc cà phê của mình xuống bàn, em sợ chính mình sẽ đánh rơi nó – bời sự khiếp đảm đang chiếm lấy cơ thể em, và cả lòng bàn tay đang dần ướt mồ hôi.

"Quyết định của anh là?" Jungkook hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Trông hắn thật đáng sợ. Tựa như hắn khắc ghi ánh nhìn của hắn lên tâm hồn em, lùng sục câu trả lời.

Cơ hàm em đông cứng. Xung quanh đột nhiên trở nên giống một đồn cảnh sát, và em là nghi phạm – mẹ nó, suy nghĩ phải ngồi tù lướt qua tâm trí em, thật đáng trách. Em không thể đồng ý với phi vụ này, em không thể- Không, em phải đồng ý. Hãy nghĩ về chức vụ mới, Jimin thầm nhủ. Hãy nghĩ về những lợi ích mà em cũng có thể đạt được sau khi thăng tiến.

"Tôi đã quyết định rằng- rằng," Jimin bắt đầu lên tiếng và thật khó khăn rằng câu chữ cứ kẹt lại. Sẽ không còn đường lui nữa. Nói đi! Nói đi và mọi thứ sẽ xong xuôi. "Tôi đồng ý."

Gương mặt Jungkook được lấp đấy bằng niềm vui, hắn nở nụ cười. Jimin chưa từng thấy hắn cười như vậy. Hai chiếc răng cửa của hắn trông y hệt một chú thỏ con. Thật kì lạ, Jimin nghĩ. Em không để ý tới điểm này.

Vị CEO cảm nhận được ánh nhìn của người kia trên hàm răng của mình, hắn mím môi chặt lại, giấu nụ cười đi.

"Cảm ơn anh, Jimin." Jungkook vỗ hay tay lại, như thể hắn vừa thắng xổ số. "Thật lòng, cảm ơn anh."

"Không có gì," Em cũng mỉm cười, và gò má em ửng hồng lên đôi chút. Ồ, nhưng chẳng có lí do gì để cặp má em nóng lên như vậy. Chỉ là một người đàn ông đang tỏ ra hạnh phúc, vì sao em lại đỏ mặt?

Có lẽ, mọi chuyện cũng chẳng tệ lắm. Như Jungkook đã nói, ta sẽ li hôn và ai về ngả nấy, thế nên, sau này, Jimin có thể quên rằng chuyện này đã từng xảy ra.

Sự thật là, cảm giác thật kì quặc khi chợt nhận ra rằng em sắp kết hôn – kết hôn giả - với một người em chẳng có mấy quan hệ gì. Cảm tưởng như em đang gian lận với tình cảm của chính mình, bỏ qua tất cả các giai đoạn khi yêu và tiến thẳng tới đính hôn.

"Vậy sao, tôi không có nhẫn sao?" Em không mong đợi đây là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em, nhưng chàng trợ lí nghĩ, một câu đùa sẽ khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Làm việc đi," Hắn trả lời, trêu đùa. Chàng trai tóc vàng thấy trái tim mình đập ổn định trở lại. Có lẽ, em đã làm quá tất cả. Có lẽ, chẳng có điều gì phải lo lắng cả. Có lẽ, hai người trở thành bạn bè. Nhưng quan trong hơn hết, điều này có thể dẫn Jimin tới công việc mà em mơ ước nhiều năm nay.

"Chúng ta nên có một chút luật lệ," Jungkook lên tiếng, khiến Jimin thoát khỏi mớ suy nghĩ. "Để tất cả mọi thứ dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ nói chuyện khi tan làm, được không?" Hắn chẳng mong đợi lời đáp từ Jimin. Ấy không phải một câu hỏi để trả lời. Ấy là mệnh lệnh.

"Đương nhiên rồi, ngài Jeon."


_ _ _

trường của tớ đã vào học rồi và vì mới chuyển cấp, có quá nhiều thứ khiến tớ phát hoảng lên nên cảm ơn mọi người đã chờ đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro