ただ。
fic được lấy cảm hứng từ bản cover byoumei wa ai datta của mafumafu, mọi người có thể nghe nó ở trên.
-
ngoài mấy thông tin cơ bản ra thì tôi gần như chẳng nhớ gì về bản thân nữa, đúng hơn là cả bất cứ ai, bất kỳ cái gì. tôi đã thử hỏi cô y tá mấy lần, nhưng cô bảo tôi chẳng nên nghe làm gì, tôi sẽ lại quên mất thôi.
ngày hôm nay, tôi lại hỏi cô mấy câu khi rảo bước lòng vòng tìm thứ gì đấy bỏ bụng. và từ cách cô trả lời, tôi mới biết dù nhập viện gần cả năm trời nhưng thứ bệnh tôi mang trên người lại chẳng phải thứ ràng buộc tôi qua thể xác. bằng chứng là tôi vẫn có thể đi đứng bình thường, thậm chí tốt là khác. thay vào đó, tôi quên đi mọi thứ rất nhanh, cảm giác như tôi cố tình bị ai đó xoá đi trí nhớ cứ mỗi một ngày trôi qua.
sang ngày mới là tôi lại quên hết.
dĩ nhiên tôi không quên mấy cái linh tinh chẳng hạn bây giờ là thế kỷ bao nhiêu, mà cái sự đãng trí của tôi gắn liền với "con người" thì đúng hơn. tôi chẳng nhớ rõ cuộc sống trước khi vào nơi này, chẳng bao giờ nhớ được màu tóc của cô y tá dù có gặp cô bao nhiêu lần đi nữa, và nhất là chẳng nhớ nổi họ tên của vị bệnh nhân giường bên.
giữa hai chúng tôi được ngăn cách bởi một tấm màn, nhằm tạo ra đôi chút riêng tư. nhưng kiểu gì hoặc tôi hoặc anh cũng sẽ vén màn sang giường của nhau, cố tìm tí niềm vui trong phòng bệnh, giữa những cuộc kiểm tra định kỳ. mà thường là tôi đến giường anh, anh ta kể lại thế. bởi vì không như tôi – người có thể bay nhảy thoả thích, thể trạng của anh ngăn cấm điều đó. ít nhất vẫn chưa liệt giường là được, anh bảo.
xem ra anh còn rất giàu... hôm nay tôi lại tựa đầu lên vai anh, ngán ngẩm và suýt thiếp đi mấy lần vì trong tay anh không phải sách kinh tế thì cũng là biểu đồ chứng khoán, lúc thì lại viết viết gì đó vào sổ. anh nói vì biết kinh doanh nên nhà anh giàu to, thế nên tôi đã nghĩ đến việc xin tiền anh.
'cho tôi tiền đi.' – tôi xoè hai bàn tay ra, và có lẽ nếu tôi xin đàng hoàng thì anh sẽ cho.
'điên. em thích xài bao nhiêu chẳng được.' – anh với tay lên xoa đầu tôi, tóc lại bị anh làm rối cả hết.
'điêu. thế nào mình xuất viện anh mua ps5 cho tôi đi.'
bàn tay anh bỗng chững lại, tôi thấy có chút bức bối vì cảm giác thoải mái ở mái đầu đã dừng. anh khẽ cười, một nụ cười mà khi ấy tôi đã nhìn ra chút cay đắng lẫn không cam lòng trong đó. nhưng tôi đã không hiểu được rằng nó mang ý nghĩa gì.
'ừ, đến khi chúng ta xuất viện...'
đôi lúc ở bên anh tôi nghe tim mình 'thịch' một tiếng. những cảm xúc không tên cứ len lỏi và sưởi ấm tâm hồn trống rỗng này. lần đầu tiên gặp anh vào đầu ngày và trao đổi mấy câu 'chào buổi sáng', tôi sẽ lại hỏi tên anh, anh sẽ lại dịu dàng trả lời như mọi hôm. tôi nghĩ mình phải lòng anh mất rồi, chỉ vì những động chạm giản đơn, những lời nói chất chứa tình cảm lẫn những ánh mắt đầy nuông chiều. tuy đã quên tên anh hay lời anh nói mỗi ngày, tôi lại nhớ như in rằng mình thích anh. mà cứ não cá vàng nhớ nhớ quên quên như vậy thì tôi sẽ đợi đến hết bệnh để chính thức làm quen với anh.
từ giờ đến đó tôi sẽ chăm chỉ uống thuốc, ráng bình phục sớm, đợi tôi nhé.
-
và anh đã không đợi nổi.
khuya hôm trước anh ôm tôi, tựa vầng trán nóng hổi vào vai tôi mà qua một lớp vải tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng đến điên. tôi hoảng loạn, muốn đẩy anh ra để đi gọi bác sĩ, nhưng anh không để tôi làm vậy. anh siết chặt vòng tay, gần như là bấu vào tôi, tôi không cách nào di chuyển được và đành phải thỏa hiệp với anh.
sáng hôm sau thức dậy, ở phía bên kia tấm màn, giường bệnh trống trơn. tôi lưng chừng nhận ra điều không đúng, và nét mặt đưa đám của cô y tá như khẳng định suy đoán của tôi. tôi chộp lấy bàn tay cô một cách vội vàng, hỏi những câu hỏi mà tôi vốn chẳng biết giọng mình lại có thể khẩn thiết đến vậy.
'đó giờ giường bên kia có người, phải không?' – tôi đã kỳ vọng câu trả lời sẽ là cái gì đó tương tự như cậu ấy vừa ra ngoài một lát, sẽ về sớm thôi.
cô gật đầu, mà lại trông chẳng vui gì cho cam.
'đúng vậy, nhưng phải là đã từng. cậu ấy đã qua đời rạng sáng hôm nay.'
ơ...
đôi tay tôi buông thõng, đầu cúi xuống mặt đối mặt với ga trải giường – một màu trắng xoá, hệt như tâm trí tôi bây giờ. tôi còn chưa nhớ ra người ấy là ai, cớ sao lại cảm thấy khó thở đến mức này.
chưa kịp định thần lại thì một quyển sổ đã được chìa ra trước mắt tôi, tôi chầm chậm đón lấy nó và mở trang đầu tiên ra.
quyển sổ này nhằm mục đích giúp nagi seishiro nhớ ra/đỡ quên đi một số thứ.
em, ừ em, cái tên tóc trắng đấy. em là nagi seishiro. còn anh là mikage reo, chủ nhân của quyển sổ, đồng thời cũng là người viết những dòng này.
mikage reo.
nagi seishiro.
kể cả bản thân tôi cũng chỉ nhớ được mình là nagi. hoá ra đấy là họ, tên tôi là seishiro...
'bọn em có quan hệ thế nào vậy ạ?' – tôi bất giác hỏi, bật ra tiếng thở hắt cố nén.
cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, đôi môi mấp máy định nói ra rồi lại ngập ngừng. cuối cùng cô đáp lại với vẻ mất mát trong tông giọng.
'hai em là người yêu.'
tôi mở to mắt trong ngạc nhiên, giờ thì tôi lý giải được rồi. cảm giác đau đớn nơi lồng ngực và tình cảm dành cho anh. chúng không phải dạo trước mới bắt đầu chớm nở, mà là vốn đã như vậy. tôi không phải bất chợt thích anh, mà là đã luôn yêu anh.
'hai đứa vốn có một sống hạnh phúc, đã phải nhập viện vì một căn bệnh lạ.' – cô cầm tay tôi, và lại nói tiếp. – 'thể trạng của reo ngày một yếu đi, kết cục là chỉ với một cơn sốt đã đủ giết chết thằng bé.'
'còn em. em đã quên đi mọi thứ về hai đứa, về mọi người xung quanh. và dù có kể cho em, ký ức của em chỉ giữ được trong một ngày...'
'bệnh lạ...' – tôi lặp lại. và cô ấy gật đầu, cố ra vẻ cảm thông nhất có thể. sau đấy thì cô được ai đấy gọi đi, nghe như một ca gấp. dù rất thương xót và tỏ ý muốn ở cạnh tôi, cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình.
'em ổn mà.' – phải đợi tôi bảo thế, cô mới yên tâm cười nhẹ rồi rời đi.
nói thế thôi chứ có ổn thật hay không thì tôi chịu. tôi sẽ tiếp tục đọc từng dòng, và cứ nghĩ đến việc quãng thời gian qua tôi đã không nhớ ra anh lại khiến tôi cảm thấy chua xót. giờ tôi đã hiểu lý do vì sao anh cứ ngập ngừng khi nhắc đến mấy từ như khỏi bệnh hay xuất viện. anh đã sớm biết chuyện đó sẽ không xảy ra, bệnh của anh- không, của chúng ta, là bệnh nan y.
đến hôm nay thì em đã hoàn toàn quên anh rồi, hình bóng anh phản chiếu trong mắt em mới thật xa lạ. đã từng đọc qua biết bao nhiêu quyển truyện kể về người mình yêu quên đi mình, lại chẳng nghĩ nó sẽ đau đến mức này.
...
anh đã tự hứa rằng mỗi ngày đều sẽ kể em nghe. nhưng sức khỏe của anh thì chẳng cho phép nữa. anh sẽ trân trọng mỗi phút giây được bên em, dù em đã chẳng còn nhớ ra anh là ai.
đôi lúc tôi muốn đóng sập những trang giấy lại, cảm tưởng như mình không thể đọc nổi nữa. người từng ở ngay đây, giờ đây sao mà lại xa vời quá, vì tôi còn không hình dung nổi anh trông như thế nào, tính cách ra sao. chỉ biết tự hỏi anh đã trải qua những gì mà có thể viết ra được những câu từ bi thương đến vậy.
càng đọc tôi càng cảm thấy tội lỗi đến muốn chết đi, dẫu suốt hàng vạn con chữ chẳng có lấy nửa chữ trách cứ tôi.
và cứ nghĩ tới việc ngày mai sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. tôi lại muốn làm mọi thứ có thể để ngăn điều đó, có khi tôi không ngủ là được chăng? làm ơn đi, người đã chẳng còn. sao mà đến cả ký ức cũng không cho tôi giữ lại?
tôi chỉ muốn lặng lẽ lấp đầy lỗ hổng trong con tim mình thôi mà.
tôi lại tiếp tục đọc suốt cả ngày hôm đó, đọc đến tối muộn vẫn không dừng. đọc hết thì đọc lại từ đầu, thậm chí còn viết cho anh đôi lời. dù đã rất mệt, mí mắt nặng trĩu nhưng tôi không thể để mình ngủ, sợ chỉ cần buông tay là tôi sẽ lại quên sạch hết.
nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được.
em xin lỗi. tôi viết thế, một câu thay cho vạn lời muốn nói. xin lỗi vì đã quên anh, xin lỗi vì em chẳng nhớ ra anh, xin lỗi vì em đã không thể yêu anh như cách anh đã từng và vẫn luôn.
-
đêm qua tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ.
ai đó tựa đầu vào vai tôi, làn tóc tím phảng phất. và bao nhiêu lời nói của anh ta khiến tôi như ám ảnh. anh ta cầm tay tôi, hôn tôi và gọi tên tôi với vẻ tuyệt vọng, bất lực đến cùng cực.
'anh sốt rồi. để tôi gọi bác sĩ-'
'không, đừng.' – năm ngón tay anh lồng vào tay tôi, siết chặt. – 'vô ích thôi. xin hãy ở bên anh đi.'
'nhưng—'
anh lắc đầu, hơi thở nóng rực phả vào cổ và tôi thấy tâm trí mình như dại đi.
'xin lỗi vì không thể đi cùng em đến hết cuộc đời này. xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình.'
'...'
'ngủ ngon nhé, seishiro.'
'...'
'anh yêu em.'
người ta bảo bạn sớm sẽ quên đi những gì trong mơ. nhưng những lời ấy khiến tôi nhớ mãi, ám ảnh đi kèm một loạt cơn đau đầu đến phát khóc.
-
'tội nghiệp thằng bé đó thật.'
thương xót thay đôi tình nhân trẻ với bao hoài bảo và nguyện vọng. một người mãi ở lại tuổi mười tám, đứa kia cũng vì thế mà bị điên.
'có hỏi thế nào cậu ta cũng lắc đầu, chẳng nói năng gì. chỉ đến lúc nhắc đến tên thì cậu cứ lặp lại bốn chữ duy nhất: "mikage reo".'
'không phải tên nó nhỉ?' – người xua tay phủ nhận.
'là tên người yêu nó, cái cậu mới mất. cũng lạ thật, chỉ nhớ mỗi thế còn tên mình thì không.'
mở cửa phòng bệnh, hầu hết người ta sẽ trông thấy em đọc gì đó trong quyển sổ bìa da, ánh mắt chăm chú và trìu mến. đôi lúc lại nghe tiếng hét chói tai lẫn tiếng khóc do chứng đau đầu tái phát. đến đó em sẽ được tiêm một liều an thần. cả trong giấc ngủ lại nghe em nói mớ.
'reo, em xin lỗi.'
'xin đừng bỏ em có được không?'
'em yêu anh.'
nagi seishiro cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi. mikage reo sẽ là điều duy nhất em nhớ được. và từ giờ em sẽ bị mớ ký ức này dày vò đến ngày chết đi thì thôi.
bởi vì căn bệnh này mang tên "yêu".
high high lại là mình với một con fic nữa, đã từ rất lâu mình chưa viết gì đấy. cái fic này là mình viết giữa chừng trong khi mình đang viết một fic khác. cũng là collection đoản nửa đêm của mình.
bảo bù quà sinh nhật cho nagi nhưng sẽ là fic sau nhé hehe, không phải cái này.
dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật bé iu nagi, dù bây giờ có hơi trễ rồi!
hcm, 230508.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro