9.Child
Giữa cái lạnh của mùa đông,ánh sáng đèn đường rọi xuống mặt đường đầy tuyết,khi nhà nhà đang thắp lò sưởi và quây quần bên nhau thì có một đứa bé đang ngồi co ro bên góc hẻm,người em chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng dài đến đầu gối.Tay em run run,nước mắt em chực trào.Chính người đã sinh ra em vừa nãy đã đánh đập và chửi rủa em,không dừng lại ở đó,họ còn từ mặt em và đẩy em ra khỏi nhà.Giờ đây em không còn nơi nào để về,em chỉ thầm mong làm sao mà mình giống như lọ lem nhưng ở một phiên bản tệ hại hơn,bố em mất sớm để em ở lại cũng mẹ.Người đàn bà đã từng hứa với em sẽ chăm sóc cho em thật kĩ càng,giờ đây lại đâm đầu vào rượu chè và bài bạc,kiếp đỏ đen trong người càng chen lấn lấy lòng người của ả ta.Chứ không có lý nào một người mẹ lại có thể đẩy con mình ra đường với tình trạng như thế được
Em ngồi thẫn thờ,chỉ mong sao cho mình chết đi về cái lạnh.Tuyết đẹp thật đó,nhưng mà hôm nay em mệt rồi.Bỗng dưng có một chiếc Lamborghini dừng lại trước chỗ em ngồi,từ chiếc xe có một người đàn ông tóc tím mặc vest đen bước xuống xe rồi thì thầm gì đó với quản gia,bà quản gia bước đến trước mặt cậu và bảo cậu đứng dậy,dắt cậu đến trước mặt người đàn ông đó.Hắn bế cậu lên,để cho cậu tựa mái đầu trắng lên chiếc vest của hắn.Lâu lắm rồi em mới có thể có được hơi ấm áp như này.
-"Chào cậu bé,em tên gì?"ánh mắt màu tím của hắn đảo xuống em.Giờ hắn mới để ý,mặc dù người em có rất nhiều vết sẹo nhưng khuôn mặt em lại không có một vết thương nào,hai cái má của em hồng hào giữa mùa đông như này cũng đã là một kì tích,đôi môi đỏ chúm chím làm mặt em lại thêm phần baby,đôi mắt màu xám làm em thêm phần đặt biệt trong mắt hắn
-"N-Nagi...Nagi Seishiro,còn anh?"
-"Anh là Reo Mikage,rất vui được gặp em"
Tình cờ thay Reo Mikage đây cũng đang có việc cần đến nhà Seishiro để nói một chút chuyện,thôi thì một công đôi việc,em năm nay 14 tuổi,tuy nhưng thân hình và cân nặng lại chỉ nhỏ xíu.Hắn dễ dàng một tay bế em,một tay mở cửa xe bế em vào,để em ngồi trên đùi mình,mái đầu trắng của em tựa lên ngực của hắn,mắt thiu thiu buồn ngủ.Khi đến nhà em thì em cũng đã say giấc rồi,khi hắn vừa bấm chuông thì 5 phút sau cho một người phụ nữ bước ra mở cửa,thấy con trai mình đang trên tay của chủ nợ thì đứng hình nhưng cũng giật mình mà nói
-"À...cậu Reo,mời cậu vào nhà"
Hắn bước vào nhà em,căn nhà có mùi ẩm mốc khiến hắn đôi phần khó chịu,ngồi xuống chiếc sofa tay ôm em vào lòng,không cần phải nói mặt hắn lúc này giận dữ hơn bao giờ hết,mặt hắn thì hầm hầm,tay hắn thì ôm chặt em.Không để hắn lên tiếng,đồ đệ của hắn tự giác cảnh báo ả
-"Bà Seishiro,tháng này tổng số tiền nợ của bà đã lên đến 100 triệu yên,mong bà thu sếp chả cho chủ tịch gấp"
-"À...bây giờ tôi vẫn còn kẹt quá nên các người cho tôi thêm 1 tháng nữa nhé,chỉ tại tên quý tử nhà tôi chỉ biết ăn không biết phụ giúp cha mẹ,chỉ biết nằm ườn ở nhà mà th-"
-"Dừng được rồi mà Seishiro,tôi đến đây là để thông báo rằng nợ của bà sẽ được xoá"
-"Thật sao thiếu gia?vậy may cho tôi qu-"
-"Với điều kiện bé con này đi theo tôi"Nói rồi hắn quay mặt rời đi,bà mẹ có vẻ không có gì là buồn bã mà thay vào đó lại còn có chút vui vẻ vì nợ đã được xoá mà gánh nặng cũng đã được mang đi.
Tại biệt thự nhà Mikage
Hắn bế em vào khi em vẫn còn ngủ mê man,người hầu trong nhà chưa bao giờ thấy ai được gã cưng nựng và yêu chiều như thế.Lời xì xầm lời qua tiếng lại của người hầu làm hắn để mắt đến rồi lại nhìn vào bé con trong lòng,em rục rịch cựa quậy.Có vẻ như em sắp tỉnh vì lời bàn tán của họ.Mở đôi mắt màu bạch kim,em thấy trước mặt mình là một người đàn ông tóc tím,hắn khẽ cười rồi che đầu em lại,ôm sát em vào người rồi thả một câu lạnh ngắt cho đám người kia
-"Nói một câu bẻ một cái xương,mau đi chuẩn bị nước tắm cho em ấy.Khi tôi quay lại chưa có nước thì các người cũng không xong đâu"
Hắn bế em lên phòng trước ánh nhìn đầy sợ hãi và vẻ mặt xanh xao của đám người hầu,hắn đến tủ đồ và lựa đồ cho em,chỉ trách dáng em quá đầy,đến cái áo nhỏ nhất của hắn cũng như cái bao trùm lên người em nên hắn chỉ đành lấy chiếc áo thun và chiếc quần đùi đơn giản và chuẩn bị cho em đi tắm.Thả em xuống và nhìn vào mắt em,có vẻ như em không sợ hắn
-"Anh ơi,đây là đâu vậy.Bố mẹ bán em cho anh à?"
-"Đúng là thế nhưng em đừng lo,ở đây không có ai làm hại em đâu"
Em không đáp lại,chỉ cúi gằm mặt xuống thấy thế hắn hoảng lên vì đó giờ có biết dỗ con nít là gì đâu.Hắn lại ôm em,vuốt ve lưng em một cách thật âu yếm rồi bế em vào phòng tắm.Hắn bảo em cởi đồ ra rồi vào bồn trước đi,hắn sẽ vào sau với em.Khi chắc chắc mọi thứ đã xong thì hắn bước vào,ngồi vào bồn tắm cùng với em,lúc này hắn để em dựa tấm lưng vào vòm ngực rắn chắc của hắn rồi bắt đầu hỏi những câu hỏi tìm hiểu em
-"Nagi,em năm nay mấy tuổi thế?"từ đầu đến giờ hắn mới bắt chuyện một câu vì trông có vẻ em có vẻ khá hưởng thụ với bồn tắm mà hắn chuẩn bị,hương lavender thoảng thoảng cùng mùi nho thơm nhẹ làm cho phòng tắm thật yên bình
-"Em 14 tuổi,còn anh Reo?"
-"Anh 21"
Tay hắn nãy giờ đặt ở thành bồn giờ đây đã mơn trớn xuống lưng em để vuốt ve,da em có phần trắng hồng,đôi mắt như thỏ nhìn hắn một cách triều mến,eo em mảnh khảnh và cặp đùi trắng nõn khiến hắn thề khi em đủ 18 hắn sẽ đè em ra ngay lập tức.Bỗng tay hắn đụng trúng một chỗ ở eo em khiến em ré lên vì đau,trên đầu hắn bây giờ là hàng vạn dấy chấm hỏi,nào là mình đã làm em đau hả?hay là mình làm gì khiến em ấy đau?Hỏi ra thì mới biết là do bà mẹ em làm,hắn bảo em đứng dậy xoay một vòng,khắp người đâu đâu cũng là vết thương.Rồi hắn lau người cho em,mặc đồ cho em rồi bế em ra ngoài,vì đã di chuyển cả ngày nên vừa ra khỏi phòng em đã ngủ gật mà quên sấy tóc,thế là Reo đành lại phải sấy tóc cho em
Sáng hôm sau lúc 9 giờ sáng,hắn mở mắt ra thì thấy một chú gấu tuyết nhỏ bé đang rụt vào lòng mình ngủ ngon,tay hắn vòng quanh người em làm em lúc này mới nhỏ bé làm sao,không kìm lòng nổi,hắn hôn lên tóc và trán em gọi em dậy
-"Dậy nào Nagi,sáng rồi bé ạ"
-"Ưm...5 phút nữa đi ạ..."
Dễ thương thật đó,Nagi thật đúng biết làm nũng với Reo mà.Nhưng mà bây giờ đã sáng,hắn không cầm lòng được nên vuốt ve người em;cảm giác nhột không thể tả làm em tỉnh giấc hẳn
-"Em nhột mà..."
-"A-anh xin lỗi,anh muốn em dậy ăn chút gì đó thôi.Xuống ăn với anh rồi em muốn gì cũng được,muốn ngủ tiếp cũng được nhé!"
-"Em muốn Reo mua cho em máy chơi game được hongg?"
-"Chiều em tất,lát anh sẽ bảo người mua.Giờ xuống ăn với anh nào"
Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua,Nagi được Reo cưng chiều hết mực,cậu bé 14 tuổi năm nào giờ đây đã 18 tuổi và chiều cao tận 1m90,đúng thật là ấn tượng.Cao là thế nhưng em vẫn rất gầy,cộng thêm da dẻ em trắng bóc làm hắn chỉ muốn kè kè bên em cả ngày mà thôi
Tối đến như mọi ngày một ly nước chanh được mang lên cho em,em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nốc một hơi hết cạn,chỉ chốc sau người em đã nóng lên lạ thường và em mất định hướng mà ngất đi.Đến khi tỉnh dậy em không thấy mình ở một căn phòng sang trọng như thường ngày mà là một căn phòng tối đen cùng thiết kế cổ điển,người em không mảnh vải che thân,miệng đang đeo một cái rọ miệng.Còn dưới hậu huyệt có một cây dương vật giả đang không ngừng rung lắc bên trong em,bỗng thứ đó đụng trúng điểm sướng khiến em run lên mà muốn bắn,xui thay cho em ở lỗ tiểu của em lúc này đã bị chặn lại bởi một cái que nhựa,đó là cái mà người đời hay gọi là chặn xuất tinh.Bỗng dưng cánh cửa mở ra và Reo bước vào,em tưởng mình đã được cứu nhưng không
-"Ưm...ưm~"tiếng rên ám muội cùng với phần bất lực khiến em chỉ phát ra được vài âm ú ớ không nghĩa,đến đây Reo mới thương tình mà mở cái rọ ra,sợi chỉ bạc theo đó mà cũng kéo ra
-"Ư hức,Reo...đ-đây là chỗ nào...Ưm vậy,r..rút cái đó ra cho em!!"
-"Em khó chịu không,khó chịu thế thì cầu xin tôi đi~?"
-"Reo...giúp em đi mà,em khó chịu lắm.E-em muốn cái của anh...ưm cơ"
-"chiều bé yêu nhé,cưng đúng là đĩ dâm mà"
Đúng thật lỗ dưới của em đã ướt nguyên một mảng,nhớp nháp vô cùng.Hắn rút sex toy và cây kim loại kia ra cho em bắn,Nagi oằn người xuất tinh lên bụng Reo.Không nói không rằng hắn lôi cây côn thịt ra đâm từ từ vào trong em,cái lỗ bót chặt khiến hắn sướng đến điên loạn,móng tay em cào cấu loạn lên trên lưng của hắn mà làm loạn
-"Khốn khiếp,anh...ưm nuôi tôi chỉ để,hah làm chuyện đồi bại...ah~này sao!"
Hắn không nó nhưng cũng dập nhanh hơn như một lời đồng ý,cả cơ thể em lúc này bị nhấn chìm trong thứ gọi là nhục dục,người đỏ au cùng vài vết hôn xanh đỏ.đúng là sinh lý trâu,mãi 45p sau hắn mới bắn.Em mệt mỏi ngã khuỵ xuống mà lịm đi
Sáng hôm sau như mọi ngày,chỉ khác là 2 thân thể không ai mặc đồ đang quấn lấy nhau,eo em lúc này đau nhức kinh khủng và bất đắc dĩ lại phải gọi điênn cho cậu bạn cùng bàn-Chigiri Hyoma để xin nghỉ.
____________________________
Hcm040823
Words:2034💘
Các reader đợi chap có lâu lắm hong nè,Au xin lỗi vì cập nhật chap trễ nhưng Au sẽ cố nhanh hơn và đẩy tiến độ,các reader đợi mình nha💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro