Chương 1
"Ưm..."- Cậu thanh niên tóc trắng trên người chi chít dấu đỏ và vết bầm tím chớp chớp mắt và tỉnh lại.
Cậu nhìn xung quanh mà thở dài, đây là phòng khách sạn. Hôm qua khách hàng của cậu đã đặt phòng ở đây, hắn ta đã để lại một số tiền lớn trên bàn và rời đi khi cậu chưa tỉnh, khách hàng của cậu 1 là nhiều tiền 2 là 1, qua đêm với nhiều người trong 1 tháng khiến cậu đau nhức chỉ muốn ngủ thêm.
Nagi Seishiro, năm nay 24 tuổi ,đã bỏ học đại học vì lí do riêng, công việc hiện tại vừa là phục vụ bàn trong một quán ăn, vừa làm bình chứa tôn dù là nam nhân, cơ thể của cậu khác với những người cùng giới khác khi cậu mới sinh ra các bác sĩ và bộ y tế đã ghi nhận trường hợp nam đầu tiên có bộ phận sinh dục nữ, nói cho ngắn ngọn thì cậu là người song tính. Vì là nam có lỗ nên những người kia thích làm với cậu hơn hẳn.
Trước đây, đã có một lần cậu không cẩn thận mà để mình mang thai ngoài ý muốn và tất nhiên là cậu phá rồi bản thân còn chưa lo được thì biết lo cho ai? Vì đã từng phẫu thuật phá thai 2 lần nên giờ có muốn có thai nữa cũng khó. Dạo gần đây ít khách hàng hơn ( chủ yếu là cậu từ chối do cơ thể cần nghỉ ngơi, cave cũng là con người cũng biết mệt thôi ) nên cậu đã kiếm thêm công việc dọn vệ sinh trong một công ty, chủ yếu là lau kính xong đi về.
Cậu vốn dĩ không muốn bản thân sống bê bết như vậy cũng chẳng muốn thành kẻ giết người khi tước đi 2 sinh mạng trong bụng mình.
Cậu cứ nghĩ bản thân cậu sẽ sống kiểu này đến hết đời thì ông trời ban cho cậu...một cậu nhóc là con trai chủ tịch bao nuôi.
Nhắc lại đêm hôm ấy đúng là mất mặt thật, cảnh sát mà biết cậu dụ đứa nhóc chỉ mới 17 tuổi lên giường chắc cậu bị xích còng vào tù luôn quá dù cậu là thằng bị đụ ná thở, nhưng dù sao trách nhiệm vẫn là của cậu thôi.
Chuyện là, cậu nhóc đó...hình như tên Mikage Deo Deo hay Dio Zero gì đó thì phải. Cậu ta là con trai chủ tịch một tập đoàn sở hữu hơn 700 ngàn tỷ dù chỉ mới có 17 tuổi nhưng tất nhiên cậu nhóc đó vẫn sẽ bị hại lên giường với cô tiểu thư nào đó để cô ta một bước lên mây. Cậu ta bị bỏ thuốc và tất nhiên hôm đó cậu-Nagi Seishiro đã vô tình xuất hiện ở khách sạn nơi mà cậu thanh niên kia bị hại vì chỗ đó là chỗ cậu sẽ phục vụ một khách hàng khác của mình. Xui thay hôm đó khách hàng của cậu hủy lịch vì bận họp cậu nhóc con trai chủ tịch kia thì nhận ra bản thân bị hại nên đã vào phòng khác để tránh việc bị hai người đó hại, trùng hợp nữa căn phòng đó là phòng khách hàng cậu đặt, lỡ đặt phòng qua đêm nên cậu ở phòng đó rồi hết hạn trả phòng luôn.
Thế là lúc cậu để cửa phòng mở ra ngoài mua cafe tí rồi quay lại thì thấy người lạ trong phòng mình, cậu chỉ lại gần quan tâm hỏi han xem phòng cậu ta số mấy để giúp người ta quay lại phòng của mình. Thì bị cậu ta kéo tay đè xuống giường làm bậy, lúc cậu tỉnh dậy thì thấy tên nhóc kia vẫn ngủ cậu ta có mang theo giấy tờ nên cậu biết sơ sơ danh tính nhưng dù sao cũng là một đứa nhóc 17 tuổi, cậu bán thân free luôn không lấy tiền dù sao cậu ấy còn nhỏ mà còn bị người ta hại nếu lấy tiền thì cậu còn ra thể thống gì nữa chứ, làm bình chứa tôn cũng có nhân phẩm tốt tính chứ bộ. Sáng sớm hôm sau cậu lấy đồ rồi chuồn đi, trước khi đi còn tốt bụng đắp chăn cho cậu ta nữa.
Từ lúc đó đến giờ đã cỡ 1 tháng rồi, cậu không nhớ tên nhưng nhớ tên nhóc đó khá đẹp trai.
Từ giờ đến mấy ngày sau cậu không còn lịch hẹn nào nữa nên giờ cậu phải đi làm công việc bình thường để kiếm cơm rồi. Đầu tiên là làm phục vụ bàn và tất nhiên giống như bao truyện ngôn tình khác nữ 9 vô tình gặp lại nam 9 khi đang làm phục vụ và né nhẹ.
Còn cậu thì đương nhiên chỉ nhớ cậu ta chắc đẹp trai chứ không nhớ mặt. Nên vẫn phục vụ bình thường họ vốn không nhận ra nhau. Thế là thời gian vẫn trôi bình thường mà chẳng có drama gì xảy ra cả.
Đến khi cậu vô tình gặp lại tên nhóc kia và cứu cậu ta, cậu ta vậy mà lại là cầu thủ bóng đá mới nổi nhờ dự án Bluelock trong lúc cậu ta đi mua đồ với bạn bè thì mém nữa bị một chiếc xe mất lái lao vào, cậu đi ngang qua bị té theo quán tính bám vào đâu đó để khỏi ngã vậy mà lại thành cứu cậu ta rồi.
--------
Vì Reo nhỏ tuổi hơn nên xưng cậu, Nagi xưng anh chứ không có vụ đổi top-bot đâu nhé tác giả NOTP cứng Ng//////Ro :)))
"Reo ! Cậu không chứ ?"- Chigiri hoảng hốt chạy lại đỡ cậu.
"Không sao" - Cậu lo lắng quay qua người mới cứu mình và đỡ anh dậy.
"Xin, xin lỗi anh không sao chứ?"-Reo
"..."
"Không sao, tôi vô tình ngã thôi cũng chả có ý định cứu ai" - Nagi Seishiro
Anh định đi thì bị một bàn tay nắm lại
"Anh, hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé?"- Reo
"Không cần"- Anh lạnh lùng hất tay cậu quay lưng rời đi
"Thật là người gì đâu mà chảnh thấy mồ luôn, không sao chứ ,Reo?"-Chigiri
"Đó, là người phục vụ ở quán cafe chúng ta thường ghé tới phải không?"-Reo
"Hửm, hình như vậy tớ cũng thấy anh ta quen quen"-Chigiri
"Hai cậu làm gì lâu thế đi nhanh thôi lát còn có buổi tập luyện nữa"-Kunigami
"Reo, đi thôi cậu nhìn đi đâu đấy?"-Chigiri
"Không hiểu sao..."
"Tớ cứ có cảm giác có lỗi với anh ấy..."
"Là sao? Cậu nói gì đó?"-Chigiri
"Không có gì đâu"
-------
Chết tiệc lúc bị cậu ta nắm tay kéo lại Nagi Seishiro đột nhiên nhớ đến đêm đó khi bị cậu ta đè.
Sao tự nhiên bây giờ lại nhận ra cậu ta rồi? Chả biết nữa !?
Hôm nay cũng xong việc rồi, mệt quá đầu óc quá tải rồi.
Về nhà thôi...
Anh về đến nhà của anh - thực ra đó là một căn hộ gần chỗ làm do anh thuê, chứ anh chẳng muốn về nhà chút nào. Gia đình anh cũng chẳng nhớ anh đâu.
Lý do anh làm công việc ghê tởm kia cũng là vì gia đình mình.
Nhà anh rất nghèo, anh là anh cả trong nhà phải đi làm và thôi học để nuôi gia đình và những đứa em của mình. Họ không phải là người thân ruột thịt của anh, anh bị gia đình cũ ( người thân ruột thịt ) bỏ rơi và được họ nhận nuôi.
Gia đình họ gồm có 5 người, sinh con thì nhiều mà nhà nghèo rớt mồng tơi thường biết mình nghèo rồi thì không nên sinh đẻ vô tội vạ kiểu đó mới đúng chứ? Anh bị ba mẹ nuôi ép nghỉ học đại học dù anh đậu vào trường đại học giỏi nhất đứng top Nhật Bản là ước mơ của nhiều người. Anh ra ngoài đường kiếm tiền như nào họ không cần biết họ chỉ cần anh làm ra tiền để báo đáp công ơn nuôi dưỡng là được, thế là anh bắt đầu bán thân vì dù gì trước đó anh đã bị cha nuôi hãm hiếp rồi, bản thân chẳng còn trong trắng nữa, làm một lúc nhiều việc thì nhiều tiền thôi.
Mà anh không phải thuộc kiểu giường ai cũng leo lên đâu, bắt buộc phải là người có tiền mới được, càng nhiều càng tốt, dù sao thân thể của anh cũng đâu phải hạng gái ngành tầm thường đâu? Phải có giá chứ.
Anh mệt mỏi lết thân nằm lên giường lôi điện thoại ra bấm, anh đặt một cây xương rồng trên đầu giường gọi nó là Choki, lâu lâu thấy cô đơn quá nên ngứa mồm thì trò chuyện với nó chơi, đây là người bạn thứ hai của anh sau cái điện thoại nên anh quý nó lắm. Anh vừa bấm game chíu chíu vừa nói chuyện với nó
"Này, Choki"
"Hôm trước tớ có khách hàng giàu lắm đấy, dù anh ta bận họp không tới được nhưng anh ta lại bù cho tớ tiền gấp đôi số tiền đã bàn trước khi lên giường để bù đắp. Quả là một người đàn ông tốt bụng nhỉ? Lần này tớ sẽ không để cho cậu đói bụng nữa đâu" ( thật ra ổng đang ám chỉ bản thân )
"Choki...cậu nói xem nếu như bây giờ tớ chết đi hay đột nhiên biến mất thì cậu có lo lắng cho tớ hay là nhớ tớ không?"
"Choki chắc chắn sẽ nhớ tớ mà ha?"
"Cậu nhất định sẽ buồn và cô đơn lắm..."
Vì chẳng còn ai chăm sóc cho cậu nữa.
Tớ ước gì có ai đó nhớ tới mình thì hay biết mấy
Tớ ước gì có ai đó lo lắng cho tớ nhỉ? Nếu như tớ biến mất một chút thì sẽ lo lắng đi tìm tớ ngay !
Nhưng mà - tớ biết...sẽ không đời nào có chuyện đó.
Nếu có tớ cũng không xứng với người ta...
Choki cậu nói xem, có phải tớ sinh ra và tồn tại trên cõi đời này vốn không cần thiết không?
Choki...nói cho tớ biết đi
Tớ nên làm gì đây?
Tớ muốn được hạnh phúc nhưng lại biết rõ tớ không xứng đáng được hạnh phúc chút nào
Một kẻ giết chết hai mạng của hai đứa trẻ chưa chào đời thì có đáng sống không? Có đáng được hạnh phúc không?
"Xin lỗi..."
---------Reo--------
"Cậu vẫn còn đang nghĩ tớ cái người kì lạ mặt nhìn như sắp chết kia à?"-Chigiri
"Ê, đó là người phục vụ quán mà bọn mình hay đến thật hả?"-Bachira
"Ý cậu là anh Nagi hả?"-Isagi
"Khoan"-Reo
"Cậu biết anh ấy?"-Reo
"Phải vì gần như rảnh lúc nào là bọn mình đều qua đó mà, nên tớ nhân cơ hội làm quen với anh ấy luôn, tớ cũng có số điện thoại của anh ấy nữa"-Isagi
"Isagi kết bạn nhanh thật đó !"-Bachira
"Cậu có thể nói cho tớ biết thêm về anh ấy không?"-Reo
Nói đến đây cả bọn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu.
"Sao thế?"-Reo
"Tớ bất ngờ đó, không ngờ cũng có lúc cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên đó"-Chigiri
"Phải đó sao tự nhiên cậu lại muốn biết thêm về anh nhân viên đó vậy? Cậu bình thường còn chả biết mặt mũi người ta như nào cơ"-Bachira
"Tớ-chỉ là..."-Reo
"Công nhận anh ấy đẹp thật đó, da trắng kinh"-Yukimiya
"Theo như tớ biết thì anh ấy 24 tuổi rồi, anh ấy tên là Nagi Seishiro, ngoài làm phục vụ bàn ra anh ấy còn làm nhân viên lau kính trong một công ty nữa. Anh ấy ít nói lắm với chưa bao giờ cười lần nào, tớ với anh ấy hay cho mèo ăn cùng nhau lắm"-Isagi
"Cho mèo ăn cùng nhau?"-Reo
"Để tớ kể nè"-Isagi
Isagi cứ mỗi thứ 7 hàng tuần sẽ ra công viên cho những chú mèo con ở đấy ăn, vì cậu vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc khi lần đầu tiên cậu đến đó, lúc đó cậu chưa có thói quen cho mèo ăn hàng tuần như bây giờ.
"Anh Nagi !"-Isagi
Anh nghe gọi tên mình liền giật mình quay về phía phát ra âm thanh.
"Isagi?"-Nagi
"Sao anh lại ở đây?"-Isagi
"À, cái đó"-Nagi
Meo...
Cả hai người đều nhìn vào những chú mèo con trốn một góc nhỏ sâu bên trong công viên. Các chú mèo con rất quý Nagi khi thấy anh thì đã nhào ra quấn quýt liếm chân anh.
"Wao, dễ thương thật đó"-Isagi
"Ừm"-Nagi
"Hôm nay anh không đi làm ạ?"-Isagi
"Phải, anh thường nghỉ làm vào thứ 7 và chủ nhật"-Nagi
"Anh này, thứ 7 nào em cũng sẽ đến đây cùng chăm sóc các em ấy với anh nhé !" -Isagi
"... Được, dù sao cũng không phải là tuần nào anh cũng đến"-Nagi
"Chúng ta trò chuyện được không anh? Dù sao em cũng đang rảnh !"-Isagi
"Trò chuyện? Em với anh có gì để nói?"-Nagi
"Ơ, không được sao? Em nghĩ anh hẳn là người có rất nhiều tâm sự nên em muốn trò chuyện một chút, lúc em và bạn bè em đến quán anh làm việc em chưa có cơ hội kết bạn với anh, hoặc nếu anh không muốn kết bạn anh nghe em luyên thuyên mấy câu cũng được!"-Isagi
"Đượ-"
"A! Là cầu thủ bóng đá kìa !"
"Đâu, đâu?"
"Có phải là Isagi Yoichi đó không?"
"Lại xin chữ ký cậu ấy đi !"
Nagi chưa nói hết câu thì fan hâm mộ vô tình đi qua và nhào vào xin chữ ký của Isagi, Nagi lùi về sau nhường chỗ cho fan cậu ấy và đi mất hồi nào không hay. Đến tận bây giờ Isagi vẫn cảm thấy tiếc đó.
Trong hội bạn của mình Isagi là người quan tâm đến anh nhân viên phục vụ này nhất.
Lần đầu họ hẹn nhau ở quán, cậu đã lỡ làm rớt ly thủy tinh cậu đang uống vì Bachira liên tục đẩy tay cậu để chọc quê. Anh ấy đã dọn giùm cho, cậu cảm thấy mình nên cảm ơn nên đã bắt chuyện với anh ấy, lúc đầu anh rất thờ ơ và không quan tâm mấy đến cậu nhưng dần dần mỗi lần họ đến đấy, cậu đều đợi anh tan ca rồi lại gần bắt chuyện làm quen với anh. Cậu nhận thấy anh có lẽ là người mang nhiều tâm sự, gia đình cậu vốn rất hạnh phúc họ luôn dạy cậu phải quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng nhớ là cũng phải quan tâm chính mình nữa. Hàng tuần họ đều ra công viên cho mèo ăn với nhau, và từng chút từng chút một cậu cũng có thể khiến anh mở lòng hơn với mình, đó là một người anh rất đáng tin cậy, cậu cũng đoán anh là anh cả trong nhà và đúng thật là như vậy. Hai người họ trở thành anh em kết nghĩa của nhau kể từ đó.
Trở về hiện tại
"Ra là thế"-Reo
"Hai người thân nhau thật đó, có thật là mới quen nhau được mấy tháng không vậy?"-Bachira
"Thật mà ! Anh ấy cũng không lạnh lùng lắm đâu"- Isagi
"Này, Reo sao mặt cậu nhìn sợ vậy?"-Chigiri
"Hả?"-Reo chớp đôi mắt tím lavender của mình không hiểu
"Mặt cậu ấy đáng sợ như nào thế, Chigiri? Nhìn như thiếu nữ ngơ ngơ ngác ngác hơn nhìn vào chắc người ta nghĩ cậu ta ngây thơ dễ bị dụ ấy"-Kunigami
"Nãy tớ thấy mắt cậu ta nhìn như muốn kill người đến nơi, chắc do tớ nhìn nhầm"-Chigiri
"Ai bảo dạo gần đây công chúa thức đêm chi? Muốn da dẻ đẹp đẽ, tóc óng ả mượt mà thì không nên thức đêm mới đúng"- Kunigami
"Rồi , rồi"-Chigiri
"À mà sắp hết giờ giải lao rồi đi tập tiếp đi"-Bachira
Reo thấy cuộc trò chuyện đã rẽ vào hướng khác nên cậu dần tách ra với mọi người.
Cậu nhớ lại ngày cậu bị người ta hại
Cậu biết với thân phận của mình thì các vị tiểu thư luôn muốn chờ cơ hội tiến công để vào làm phu nhân Mikage, một bước lên mây.
Chỉ là cậu không ngờ họ lại dám ra tay một cách liều lĩnh như vậy.
Cậu biết nước mình uống có gì đó rất lạ như họ ép cậu vào thế không thể từ chối, nhân lúc họ không để ý Reo đã cố gắng lết thân xác đang nóng như lửa thiêu chạy sang phòng khác.
Sau đó, cậu không còn nhớ gì nữa.
Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, hai người kia không thấy cậu liền nghĩ cậu đã biết và sớm kêu người đến hỏi tội nên đã chạy trước. Reo tỉnh dậy, không nhớ gì cả. Cậu hỏi nhân viên khách sạn thì biết được phòng cậu ngủ là phòng của ông chủ công ty đối tác với cậu thuê nhưng hôm đó ông ấy có việc.
Còn lại thì...cậu không còn biết gì thêm nữa, khi tỉnh lại cậu thấy bản thân được đang nằm trong chăn, người không một mảnh vải che thân. Cậu chắc chắn mình đã qua đêm với ai đó, nhưng cậu lại không thể nhớ ra.
Cậu không phải kiểu người vô tâm, chơi xong rồi bỏ nên đã cố tìm hiểu về đêm đó nhưng thứ cậu biết là qua camera có một người đi ra khỏi phòng trước cậu nhưng đó là góc khuất không thể xác định được đó là ai.
Cậu cũng đã hỏi ông chủ tịch công ty đã đặt phòng ở đó nhưng ông ta bảo không biết dù rõ ràng cậu cảm nhận được rằng ông ta đang nói dối.
Đời tư của ông ta khá bê bết, có vợ con mà vẫn thuê gái ngành, đũy để thoả mãn dục vọng của mình.
Lúc giáp mặt với người đã đỡ cho mình. Cậu vô tình nhớ lại được một khoảnh khắc, người đang nằm dưới thân cậu cũng có ánh mắt giống như vậy, anh nhân viên đó khi đi làm thường hay dùng lens nên nhất thời cậu vẫn không hay biết gì.
Vậy mà khi nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro không còn lens nữa những ký ức ngủ quên bỗng chập chờn trong não.
Đôi mắt đó...ở sâu trong ký ức hiện lên. Rất buồn, chan chứa thật nhiều tổn thương. Cậu cảm thấy mình có lỗi nhưng lại không biết tại sao? Liệu người lúc đó có phải là anh ấy thật hay không? Cậu đã qua đêm với một chàng trai rất cao dù thân hình khá mảnh khảnh, vòng eo đó còn nhỏ và đẹp hơn cả một cô gái sao?. Ánh mắt tan vỡ đó khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến. Cậu muốn gặp lại anh để giải đáp thắc mắc bấy lâu.
Và cơ hội đó cuối cùng cũng tới.
Cậu đã nhờ Baaya hẹn riêng anh ấy và tất nhiên là dùng mọi cách để anh không thể từ chối.
"Muốn gì nói nhanh lên, cậu là cầu thủ bóng đá nổi tiếng không nên nán lại đây quá lâu đâu"-Nagi
"Được vậy em sẽ vào thẳng vấn đề"-Reo
"Anh có phải là người đã qua đêm cùng em tại phòng 69, khách sạn...không?"-Reo
"Nếu tôi nói phải thì sao? Cậu định trả tiền cho tôi để tôi không đăng tin tức cậu cầu thủ trẻ 17 tuổi nổi tiếng Nhật Bản chơi trai ngành à?"-Nagi
"Không phải, nếu anh muốn thì anh đã làm lâu rồi, em muốn gặp anh là vì muốn chịu trách nhiệm với anh"-Reo
"? Thôi tôi không phải là người cậu đang tìm đâu, cậu nhầm rồi"-Nagi
"Không, em chắc chắn đó là anh mà!"-Reo
"Cậu miệng còn hôi sữa thì đòi chịu trách nhiệm với ai? Lo học đi, tôi có là người đó thì cũng không cần một cậu nhóc cấp 3 lo cho mình đâu"-Nagi
"Em không bất tài như vậy! Em thật lòng muốn chịu trách nhiệm với anh!"-Reo
"Thôi đi, tôi không cần dù sao nếu quy trách nhiệm thì nó phải thuộc về tôi mới đúng là lỗi của tôi khi là người lớn mà lại quan hệ với một học sinh cấp 3. Cậu về đi, đừng bao giờ tìm tôi vì mấy chuyện này nữa, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi. Làm lơ mọi thứ bộ khó lắm sao?"-Nagi
"Phải, sao em có thể lơ đi được ! Sao có thể "không sao" được chứ? Em không thể ! Xin anh, hãy cho em cơ hội...em nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi"-cậu nói với giọng chân thành và khẳng định chắc chắn với anh, với ánh mắt kiên quyết nhất định không từ bỏ.
"Đủ rồi, tôi không cần cậu !"-Nagi
"Em nhất định sẽ cho anh thấy, tuổi tác không chứng minh được thực lực của em. Nên xin anh, xin anh hãy cho em một cơ hội !"-Reo
Cậu quỳ xuống đất cầu xin anh, đây là lần đầu tiên anh thấy một người giàu, có tiền, có quyền phải quỳ đập đầu xuống đất cầu xin mình. Kì lạ thật đấy ! Không phải những người giàu có sẽ dùng tiền bịp miệng người ta sao? Sao 1 2 cứ đòi chịu trách nhiệm chi cho khổ vậy? Muốn chứng minh với cả thế giới rằng mình tử tế không phải dạng ăn xong rồi bỏ chắc? Nhưng có nói gì đi nữa thì anh vẫn không thể cho cậu ta hy vọng được, không phải vì anh ghét cậu ta chỉ là anh thấy bản thân mình không xứng. Đó là người thừa kế duy nhất của Mikage, sạch sẽ không một vết bẩn anh làm sao có thể xứng với người như vậy khi bản thân đã qua tay nhiều người rồi?
Quả thật là không xứng...
"Đừng nói những điều vô ích nữa, tôi đi trước"-Nagi
Tỉnh táo lên đi cậu nhóc, cứ bỏ qua hết đi, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi, cứ coi như không biết tôi tồn tại trên đời như trước đây là được. Tôi không đòi tiền qua đêm với cậu đâu đừng có lo.
----------
"Sei, em về rồi"-Reo
"Thế à? Tôi xài hết tiền rồi cho tôi thêm đi"-Seishiro
"...được nhưng không phải hôm kia em mới đưa cho anh sao? Sao anh lại dùng hết rồi?"-Reo
"Cậu nói nhiều quá đấy, không phải đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?"-Seishiro
"Mai em đưa cho anh"-Reo
"Anh ăn gì chưa em nấu cho anh nhé?"-Reo
"Tôi ăn rồi khỏi đi"-Seishiro
"Sei, anh đang nói dối đúng không?"-Reo
"Cậu là chồng tôi hay là mẹ tôi mà nói nhiều vậy? Đồ phiền phức, mau biến đi"-Seishiro
"Sei à, anh ghét em cũng được nhưng anh đừng bỏ bữa có được không?"-Reo
Reo nói với giọng cầu xin anh.
Cậu cuối cùng cũng có thể thuyết phục anh về với mình, nhưng trái tim anh lại quá nhẫn tâm, anh cứ ngựa quen đường cũ luôn cố gắng lên giường với những người đàn ông giàu có khác , cậu đã kêu vệ sĩ và bà Baaya quản thúc anh, anh luôn xin tiền để làm gì đó mà không cho phép cậu biết cũng không cho cậu điều tra, luôn bỏ bữa, không game thì đọc truyện online.
Anh chưa một lần quan tâm đến cậu, chưa một lần nhìn về phía cậu, chưa một lần cần cậu cũng chưa một lần yêu cậu. Anh chỉ xem cậu như cái máy rút tiền và là tấm lá chắn cho mọi hành động của anh.
Vốn dĩ cũng là do anh cùng đường nên mới chấp nhận cho cậu chịu trách nhiệm với mình.
Anh không còn là Nagi Seishiro nữa, giờ anh là Mikage Seishiro rồi, là phu nhân tổng tài quyền lực nhất nhì Nhật Bản, có điều do đời tư anh rất nhạy cảm với anh không thích xuất hiện nhiều trước công chúng nên gần như không ai biết phu nhân Mikage là ai? Là người như thế nào?
Nếu lộ bản mặt anh ra ngoài, sợ những người anh đã lên giường với họ trước đây nói lung tung ( dù đúng ) về phu nhân Mikage thì mệt. Dù biết Reo sẽ xử lý hết cho anh nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Chà,anh cũng nhiều lần kết đôi cậu ta với mấy cô tiểu thư khác hoặc mấy cô gái xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính, còn trong trắng rồi đấy chứ. Vậy mà cậu ta không lay động nổi dù chỉ một chút? Do cậu ta ngu ngốc đâm đầu vào yêu một đứa không ra gì như anh thôi, chứ có phải tại anh ép cậu ta đâu? Anh đã cảnh báo rồi vậy mà cậu ta chẳng thèm để lọt tai. Hoá ra có là chủ tịch tài giỏi đến cỡ nào, cũng là kẻ si tình như bao người thôi.
Vì thoả thuận trước khi cưới của hai người nên đã qua nhiều năm kết hôn anh chỉ làm với cậu chứ không còn cái công việc dơ bẩn kia nữa. Cậu không cho phép anh lên giường với ai ngoài cậu, cũng không cho phép anh gian díu với bất kỳ ai. Anh một bước lên mây rồi nhưng anh cũng biết rất rõ là cậu ta không thể yêu một đứa như anh mãi được, rồi cậu ta cũng sẽ chán anh thôi? Có gồng mãi thì cũng sẽ lộ nguyên hình mà yêu người khác tốt hơn. Lúc đó, anh sẽ không trách cậu vì cậu đã làm đúng khi bỏ anh đi nhưng khi ly hôn anh cũng sẽ nhận một khoảng tiền không nhỏ đủ để nuôi cả gia đình anh cả đời nên như vậy chính là may mắn của anh.
Chỉ là anh biết dù có là người sắt đá đến đâu, khi được quan tâm,lo lắng, chăm sóc, được đối xử tốt và dịu dàng...anh đã biết mình cũng đã yêu mất rồi.
Nhưng tình yêu này lại không công bằng với cậu, Reo. Bao giờ, cậu mới tỉnh đây? Rằng người này đã dơ rồi đã hỏng rồi đáng lẽ cậu không nên dành hết tất cả cho anh.
Khi nào nhận thấy tình cảm của cậu lay chuyển dù chỉ một chút, anh sẽ tự giác rời đi, không luyến tiếc.
Ít nhất sau khi ly hôn tài sản chia đều dù sao anh cũng không phải là người chịu thiệt.
__________
To be continued...
Sao tui đẻ hàng cho mấy người nhiều dị mà hong ai đẻ hàng cho tui, biết tui đói lắm hong😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro