Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ねえ愛してを繋いで嘘だって笑って

vẫn chỉ là một buổi chiều gió mát rượi thổi từ dàn điều hòa trong căn phòng xịn sò của mikage reo khi anh vừa đẩy cửa ra bước vào. và trên lớp đệm cao cấp là một bóng dáng mét chín quen thuộc, khoác trên mình hoodie màu lam nhạt. đôi tay điêu luyện gõ vào màn hình lúc từ tốn, lúc lại dồn dập kèm theo mấy câu 'chết mẹ mày đi' phát ra từ khuôn miệng xinh xắn.

giữa hai cánh môi là một que pocky vị nguyên bản, thứ mà ta có thể dễ dàng liên kết với hộp pocky xé dở trông lạc quẻ vô cùng nằm giữa đống đồ dùng đắt tiền của reo. lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này đã khiến reo cạn lời, mà hôm nay chắc chắn không phải lần đầu nên anh chẳng còn lời để cạn nữa.

cũng rảnh rỗi lắm khi mà reo cúi người xuống, cắn mất nửa cây pocky nagi đang ngậm khiến em không khỏi bĩu môi.

nagi đã ở nhà reo từ tối hôm trước sang chơi, nhưng sáng nay em bảo mệt và sẽ cúp tiết trốn ở nhà reo. thế nào mà qua tay reo lại thành nagi vắng có phép vì lý do sức khoẻ. để ông trùm mikage dạy bạn cách nói dối không chớp mắt: nhiều khi chẳng phải lúc nào cũng chém gió hết được. lời nói khó phân biệt nhất chính là nửa thật nửa giả, để thuyết phục hơn phải chêm sự thật vào.

áo khoác ngoài đã được treo vào tủ cách đây vài giây trước, reo lựa ra một bộ quần áo thường ngày và tiến về phòng tắm nhằm thay đồ. loại bỏ dáng vẻ nghiêm túc của đồng phục nhưng khí chất con ông cháu cha thì vẫn ngời ngời đó, chưa gì vừa bước chân ra đã thực hiện hành động thân quen.

đấy là luồn tay vào làn tóc ánh kim thuộc về người trên giường, nhẹ nhàng xoa xoa làm nó rối lên hết cả. nagi thả lỏng người vào cái chạm của reo, mí mắt trĩu xuống như sắp ngủ đến nơi, nhưng ngủ thế nào còn được khi ván game còn đánh dở. một vài tiếng súng vang lên kịch liệt từ điện thoại sau đó dừng hẳn, nagi thở dài thảy hẳn điện thoại sang một bên. em đối mặt với trần nhà, chẳng hiểu sao dẫu đã thắng nhưng vẫn thấy khó chịu trong người.

khó chịu quá.

'xong rồi hả?'

reo cất tiếng hỏi, bàn tay lại quay về với mái tóc nagi nhưng lần này anh ngồi cạnh em bên giường. nagi ậm ừ, tay vô thức kéo kéo lấy lớp hoodie đang mặc, sao mà nóng thật đấy.

'reo... nóng quá...'

nagi hướng mắt lên nhìn anh, áp lòng bàn tay mát rượi của anh lên khuôn mặt ngày càng nóng dần. với nồng độ hương rượu chanh trong phòng tăng theo cấp số nhân thì có mù mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cơ mà sao đó cũng là lý do tự dưng nagi lại ở nhà reo. nói thẳng hết ra thì: nagi đến kỳ phát tình rồi.

việc mikage reo là alpha thì nức tiếng đó giờ, nhưng việc nagi seishiro là omega thì anh lại là người biết đầu tiên, và luôn cố gắng giữ nó như một bí mật nho nhỏ để chiều lòng nagi. có thấy khó tin với việc nagi là omega thì cũng dễ hiểu, đến cả em còn không tin nổi cơ mà. với cái thân hình mét chín này, thật sự luôn? ừ, là thật đấy. từ lúc chấp nhận được sự thật này đây vẫn là cái cớ để nagi tự vệ với tư cách là omega.

bảo chân yếu tay mềm thì chắc chắn là không, nhưng dẫu cao cỡ nào thì nagi vẫn không thể chống lại mấy tên alpha được. cách tốt nhất vẫn là né chúng nó ra, cứ để nó nghĩ mình là alpha, càng phù hợp với tính cách không ưa phiền toái của em. từ đó chẳng có ai nhận ra nagi là omega, bởi chẳng đứa nào đủ thân đủ gần để nhận ra cái mùi đấy chẳng phải của alpha.

ở phạm vi xa sẽ chẳng ai nhận ra thứ pheromone vị limoncello ấy tuy đắng mà lại ngọt, đôi khi chua nhẹ và ngát hương chanh. vốn nghĩ rằng nagi sẽ cứ thế sống qua ba năm cấp ba, nhưng mikage reo là một biến cố chẳng biết từ đâu ra.

gọi mikage reo là biến cố 'tìm được alpha tốt' thì xác suất của reo hẳn phải một phần vạn. còn nagi, thì lại cùng với biến cố tạo ra một tổ hợp khá lạ: hot boy trường và đứa vô danh.

xin hãy tạm gác lại chuyện hai bên biết nhau thế nào, nagi không kể nổi đâu, nào hỏi reo thì may ra.

'bây giờ được chứ? hay đợi thêm lát?'

'thôi làm luôn đi, nóng chết mất.'

nhận được câu trả lời từ nagi, reo trao em nụ hôn giữa những hương vị ngọt ngào. nếu nagi có phần hơi đắng vì rượu, thì reo vẫn còn vị cay nồng nhẹ của quế, nhưng nó lại bị lấn át bởi vị bánh ngọt đi kèm với bơ sữa. thêm một chuyện lạ, mikage reo là alpha có mùi bánh quế cuộn, hay còn gọi là cinnamon roll. thứ pheromone này nghe qua là nghĩ đến omega, tiếc thay reo là alpha trội. anh chả ghét bỏ chút nào pheromone của bản thân, thậm chí còn có phần tự hào về nó bởi nagi từng nói: 'mùi của mày dễ chịu quá, không như mấy thằng cha có cái mùi đắng nghét.'

môi lưỡi quấn quýt rồi cũng đến lúc quyến luyến dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa đôi bên. từ môi rồi lại xuống cổ, đến đây thì pheromone của nagi nồng đến mức khó thở, reo chôn mặt vào hõm cổ em, ngay tuyến mùi để hít một hơi thật sâu. pheromone của nagi làm anh choáng váng đầu óc, nào biết được mùi bánh quế cuộn của anh cũng gây ra điều tương tự.

ngọt thật. dẫu chỉ là mùi hương, nagi cảm tưởng bản thân có thể nếm được trên đầu lưỡi. em như được bao học trong thứ mùi vị ấy và cảm nhận từng hàng phòng bị của bản thân đang đổ vỡ dần dần, tựa cách reo chiều em đến hư vậy.

reo để lại vô số dấu hôn ở cổ, sau lại lướt đến vai và để lại một vết cắn có cả dấu răng, khiến nagi rít nhẹ vì đau. chết dở thật, reo cứng hẳn rồi. tất cả là tại pheromone của nagi, hương rượu chanh thơm ngát như nhấn chìm reo, chẳng cần cồn mà đã say khướt.

reo chống tay lên, cạ đũng quần lên thứ bán cương của nagi làm em ưm ư khó chịu, đủ thứ áo quần cứ như dính vào cơ thể, không chỉ nóng mà phía sau còn đang dần tiết ra thứ dịch ướt đẫm. lý trí cũng theo đó vơi đi bớt, em bấu lấy áo reo, ánh mắt mờ sương ngước lên nhìn anh, chỉ mong anh có thể sớm thỏa mãn bản thân.

'reo...'

'ừ...'

dứt lời, anh đặt một chiếc hôn lên môi nagi rồi bắt tay vào gỡ sạch từng mảnh quần áo của em lẫn chính mình ra. ý định tiếp tục màn dạo đầu khi cắn vào ngực em liền bị nagi đẩy ra. nagi thoáng cau mày, mắt nhắm hờ gần như chẳng có tiêu cự hướng về phía reo, từng hơi thở gấp cứ tuôn ra liên tiếp. thiếu kiên nhẫn thật đấy.

thế là reo lướt hẳn xuống bên dưới, tách hai chân nagi ra hé lộ hậu huyệt đang chầm chậm rỉ nước. đầu ngón tay reo xoa nhẹ lên rồi mới đưa vào, chẳng đủ để nhận lại phản ứng gì từ nagi ngoài tiếng thở bỗng chốc bị nghẹn lại. chuyện omega trong kỳ phát tình gần như chẳng cần nới lỏng, reo biết, nhưng anh chả quan tâm. vì ưu tiên hàng đầu của anh là để nagi ít đau và thoải mái nhất có thể, mặc dù nagi còn chẳng chờ nổi nữa mà liên tục khều khều tay reo.

'yên nào.'

reo vuốt vài đường lên phần thân căng cứng của mình, đặt nó ngay trước hậu huyệt và đẩy vào, thẳng một đường đến khi lút cán. cả reo lẫn nagi đều thở hắt ra vì cảm giác ấm nóng bên dưới. giờ là lúc reo chỉnh lại tư thế, gác chân nagi lên hai bên hông anh và chống tay lên hôn xuống nagi.

môi mềm lại gặp phải vị giác của reo, có lẽ anh thật sự điên rồi khi thật có thể nếm ra vị đắng chát của rượu, thêm vị chanh tươi mát làm reo chẳng kiềm lòng được mà mút rồi cắn lên môi nagi. em thuận thế hé miệng ra để reo đẩy lưỡi vào trong, bấy giờ đây anh lại nếm ra vị socola nhẹ, mà cái này thì có bằng chứng xác đáng từ mấy cây pocky ban nãy của nagi.

tay còn lại reo đem đan vào năm ngón tay của nagi, ghì xuống lớp đệm ngang đầu em. đến khi day dứt ngắt dở cái hôn, nagi đưa tay còn lại cụp lấy gương mặt anh, tưởng chừng như đang đợi chờ điều gì.

mà reo cũng không để em phải đợi lâu nữa, anh rút ra gần hết sau đấy đâm thẳng vào. thu được tiếng rên xen lẫn vẻ bất ngờ trong tông giọng. nagi nhắm chặt mắt, hàng chân mày thoáng chau lại và theo quán tính ngửa cổ sang một bên. reo dần gia tăng tốc độ ra vào, ngoài ra không ngừng tìm kiếm một điểm đặc biệt gồ lên trong nagi.

ở đây nhỉ? reo thúc mạnh vào một hướng anh nghĩ, để nhận lại tiếng nấc vang lên còn năm ngón tay của nagi thì siết chặt lấy tay anh. chuẩn rồi. thế là reo dồn toàn lực thúc vào điểm đó, khoái cảm dội lại khiến nagi tê dại, không thể làm gì khác ngoài nhận lấy. âm thanh thể xác va chạm thể xác và mấy tiếng thở hắt ra của reo nghe mới thật ám muội làm sao, nhưng tất cả đều chẳng bằng mấy lời kêu van của nagi. chúng làm reo mê muội chẳng dứt, thiếu điều ghi âm lại để nghe mỗi ngày.

cả giọng của nagi lẫn cảnh tượng của em bây giờ đều được khắc sâu vào tâm trí reo, cho anh cảm giác thành tựu vô cùng. bởi chỉ có anh mới có thể thỏa mãn người anh thương đến mức này.

à ừ, reo yêu nagi. yêu từ lần đầu hai đứa gặp nhau. yêu say đắm và nguyện si mê em đến chết. nhưng nói ra câu này cũng làm lồng ngực reo đau nhói lên, bởi anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. nagi là người tự do, em chẳng muốn bị ràng buộc do mấy cái pheromone này, em bảo thế. và lần đó reo như chết lặng đi đôi chút, nhưng không sao hết, anh vẫn sẽ tiếp tục làm bạn tình của em và nuông chiều em. nghe cực đoan thật đấy, nhưng biết làm sao giờ, để được bên em thì ngoài ra chẳng còn cách nào khác.

reo thở dài, đôi chân bước từng bước thật nhanh xuống cầu thang chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể. tại một số thứ công việc linh tinh mà anh phải về trễ hơn dự tính, đến hiện tại thì khuôn viên trường chỉ còn lác đác mấy người.

'ặc, xin lỗi.

có lẽ như reo vừa va vào ai đấy, chưa kịp bước tiếp thì tay reo đã bị giữ chặt lại. đối phương ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn ngấn nước và cánh môi bị cắn cho sưng nhẹ lên. và bấy giờ đây anh mới chú ý tới pheromone của người này nồng đến thế nào, là omega, lại còn đang trong kỳ.

người tóc trắng áp mặt vào tay anh, thở dài đầy thoả mãn khi cảm giác mát lạnh xua tan phần nào cái nóng bên trong cơ thể.

'có thể giúp tôi không?'

thông thường câu trả lời của reo sẽ là không, anh không phải kiểu người tùy tiện sẽ làm với bất kỳ ai, thay vào đó đi tìm kiếm sự giúp đỡ khác cho người đó. nhưng giọng nói ấy làm reo nghẹn họng, chẳng nói nên lời. còn pheromone hương rượu chanh thì dần làm reo mất hết lý trí, suýt chút nữa bản năng alpha trong người đã đè cậu ta ra ngay đây.

nhưng mikage reo là một alpha được giáo dục đàng hoàng, anh chưa đến nỗi mất kiểm soát dù cũng đang chẳng khá khẩm gì lắm.

'...được.'

và anh kéo người kia dậy, cõng trên vai trên quãng đường ra đến xe vì có vẻ cái người đấy không đi nổi nữa rồi.

thế là mikage reo đã mang người ta về nhà mình. vừa về phòng đã chẳng nhịn được mà hôn lên môi em, hôn thật sâu đến khi thiếu dưỡng khí mà phải đập đập nhẹ vào bả vai anh. đến khi dứt ra, reo lên tiếng hỏi giữa những tiếng thở gấp.

'tên cậu là gì?

'nagi, seishiro.'

reo ném người kia lên giường sau đấy nằm đè lên em, đặt những chiếc hôn rải rác lên cổ nagi. hôn lần đến cả tuyến mùi nhưng đã bị nagi đẩy ra sao cho mặt hai đứa đối diện nhau. tiếp sau đây là những lời đã được in đậm vào não reo, chẳng thể quên được, cũng chẳng cho phép bản thân quên đi.

'trước khi mất hết ý thức thì nghe tôi nói này. lát nữa, dù tôi có cầu xin van khóc ra sao thì cũng tuyệt đối không được đánh dấu tôi.'

từ giây phút đó reo biết mình đã chơi ngu. nhưng anh đã lỡ rơi vào lưới tình của em mất rồi.

reo đồng ý, hứa với em.

từ đó cũng bắt đầu cái mối quan hệ này, cả hai là bạn của nhau, lẫn bạn tình để giúp nhau trong mấy cái kỳ chết tiệt này. còn reo thì chắc là yêu đơn phương nagi.

'reo, mất tập trung rồi. đang nghĩ gì vậy?'

nagi với tay lên vuốt ve bên mặt reo, anh thoáng giật mình nhìn xuống người dưới thân, khẽ lắc đầu đồng thời cũng đưa tay lên áp vào tay nagi, hơi nghiêng đầu sang để đặt một cái hôn nhẹ vào lòng bàn tay em.

'không có gì đâu, xin lỗi nhé.'

xạo ghê, nhìn là biết đang có tâm sự gì rỗi. nhưng tiếc quá nagi chẳng còn tâm trí nào để hỏi sau khi reo ghì em xuống và làm còn mạnh bạo hơn, khiến nagi phải nắm chặt lấy tấm trải giường, tần suất của mấy tiếng rên khóc cũng tăng lên. chẳng hiểu sao mà nagi bỗng thấy reo có gì khác lắm, đột nhiên như vậy cảm giác giống đang muốn chặn lời em vậy.

reo mà cứ thế này thì rất nhanh thôi nagi cũng tới giới hạn rồi, anh cúi người xuống hôn nagi, nuốt đi hết những âm thanh khiêu gợi, trong khi vật của nagi bị ép giữa mấy lớp da thịt của hai đứa phun ra những dòng trắng đục.

tách rời, thở dốc còn chưa dừng mà nagi đã dùng hết sức bình sinh để lật reo nằm xuống, bản thân thì ngồi quỳ trên hông anh.

'không đủ...'

và reo nghe em nói thế, bằng tông giọng trầm hẳn đi. anh bất giác thấy rùng mình khi nagi dùng ánh mắt đờ đẫn vì tình dục liếc xuống anh. nagi với tay lên tự vuốt tóc mình, thậm chí là nắm chặt lấy để cố nhịn lại cảm giác bứt rứt trong người. cảnh này vừa kích thích reo vừa làm anh sợ, bởi nagi trông khá khổ sở và chật vật. phải chăng ban nãy lúc bận tâm suy nghĩ quá lỡ làm em không thoải mái rồi. thế nên lần này reo chỉ chú ý đến em thôi, ánh nhìn theo dõi nhất cử nhất động của nagi.

mà sau khi nhận ra nagi định làm gì, anh đặt hai tay lên hông nagi, kéo em sát lại dần còn bản thân chuyển thành ngồi tựa vào thành giường. nagi với tay ra sau vuốt lấy vật to lớn của reo vài cái rồi canh đúng hậu huyệt của mình mà nhún xuống.

'ah...'

cảm giác ấm nóng quay trở lại khiến đôi bên chẳng nhịn được mà thở hắt ra. với nagi thì lại nhấc người lên xong nhún xuống lần nữa, lặp đi lặp lại mấy lần đều canh chỉnh góc độ muốn tìm tuyến tiền liệt nhưng chẳng sao thấy được. không biết reo mấy lần làm cái này kiểu gì thế nhỉ? cơ mà... nagi muốn thử tư thế này vì người ta bảo có thể vào rất sâu, tuy chưa tìm được điểm kia nhưng làm tầm chục cái đã thấy chân mất hết sức rồi,,,

reo bật cười nhìn người trong lòng, sao mà đáng yêu chết mất, biểu cảm của em vừa thống khoái vừa phụng phịu trông mới tội nghiệp ghê. thôi thì để reo giúp em nhé, coi như bù đắp cho trước đó đi. anh giữ chặt hông nagi, bắt đầu đẩy hông từ dưới lên. cú thúc đột ngột khiến nagi giật nảy mình, cứ liên tục như vậy nhanh thật nhanh khiến nagi chỉ biết gục đầu lên vai anh khóc nấc.

'khoan, nhanh quá!'

tuy nói thế nhưng nagi lại thấy sướng đến điên, reo cũng chẳng nghe lời em mà cứ tiếp tục tốc độ này thậm chí nhanh hơn, em còn chẳng biết điều đấy có khả thi không.

'hah, hức- reo... reo!'

trần đời mikage chưa nghe ai gọi tên mình mà hay như vậy, thế là reo lại tự mãn thêm mấy phần. nagi seishiro là báu vật của anh, do anh tìm ra, và chỉ có thể gọi tên anh. reo chẳng biết mình sinh ra tính chiếm hữu từ khi nào, biết chừng là từ lúc nhận ra mình yêu em. chỉ cần nghĩ đến việc nagi không thuộc về anh hay rơi vào vòng tay người khác đã làm reo khó chịu đến chết.

đôi lúc reo nghĩ anh sẽ dùng mọi cách để có được nagi, nhưng anh không nhẫn tâm đến vậy, anh không muốn nagi đau khổ. vì thế nên chỉ có thể cất thứ tình cảm này đi. đến đây lại bất giác đâm vào nagi mạnh thêm, lắng nghe những câu từ đứt quãng.

nagi bị chơi đến nước mắt rơi đầy xuống vai reo, em cắn vào vai anh, cố chịu đựng cảm giác này tại tự em là người lôi reo ra làm tiếp mà. reo luồn tay xuống xoa nắn vật của nagi, ngón tay quét lên lỗ nhỏ rồi vuốt ve, chừng vài lần thúc nữa đã thấy nagi bắn ra đầy tay anh. hậu huyệt ép chặt đến mức reo nhăn mặt, cảm giác không nhịn được nữa liền nhấc nagi lên rồi bắn ra ngoài.

nagi hoang mang lắm, ra bên trong chẳng phải tiện hơn à, hà tất phải khổ thế? nhưng chẳng còn sức đâu để hỏi. vừa đợi em hoàn hồn lại một tí liền bị reo bế xốc lên theo kiểu công chúa đi thẳng đến phòng tắm, bởi trông nagi có vẻ hơi mơ màng như sắp ngủ mất. mà trong tình trạng này mà ngủ thì hơi ba chấm nên ít ra cũng phải tắm sơ đã.

xả nước vào bồn tắm, thêm một số loại hương liệu cho dễ chịu rồi anh mới ngồi vào cùng nagi, để em tựa vào lòng mình, nhưng chưa gì lại bị nagi kéo mặt lại hôn lấy.

'này, làm tiếp đi chứ?'

lời nói bởi người vừa khóc lóc kêu xin xong nghe cũng chả thuyết phục lắm, nhưng reo cho rằng nhiệm vụ quan trọng của mình nhất là phải thỏa mãn nagi, nên là ừ, tiếp thì tiếp.

giờ thì chẳng cần chuẩn bị gì đâu, cứ thế cho vào thôi. cảm giác như mỗi lần làm thì độ mạnh bạo trong mấy cú thúc của reo cứ tăng theo cấp số nhân, tất nhiên chưa bao giờ thất bại trong việc làm nagi nỉ non chẳng ngừng.

để mô tả tư thế hiện tại thì vẫn là nagi ngồi trong lòng anh, lưng áp vào ngực reo. hai tay anh đang bận giữ hông em cao lên để ra vào từ phía dưới như ban nãy, còn nagi một tay bám vào thành bồn, tay còn lại luồn vào làn tóc tím của reo mà siết chặt.

và giữa mấy tiếng nức nở thì là một câu reo nghe nói cũng kha khá lần, nhưng bao giờ cũng khiến anh chết não giữa chừng.

'alpha... đánh dấu em đi, cắn đi!'

'không được đâu nhé.'

để ứng phó thì reo chọn cách tăng thêm lực đâm vào nagi, tuy tốc độ chậm lại nhưng cú nào cũng đúng chỗ để mà nagi phải khóc nấc lên, tuy vậy em vẫn không từ bỏ.

'đ-đi mà... alph-ah! tại sao chứ... hức- reo!'

'không là không.'

reo chơi ác ôn thật toàn canh mấy lúc em đang van xin để nghiến lên tuyến tiền liệt hại nagi nói chữ được chữ mất. nhưng cái đấy anh cố ý thật, còn nghe nagi nói nữa chẳng biết bản thân sẽ nhịn được tới bao giờ.

nagi tựa đầu lên vai reo, tủi thân chẳng nói nên lời. thật không thể hiểu được mà, sao anh chẳng bao giờ chịu đánh dấu nagi chứ? em thắc mắc điều ấy suốt ngần ấy thời gian qua bởi lần nào cầu xin cũng bị anh lơ đi mất, reo không thương em à? rõ ràng nagi yêu anh nên mới đòi anh làm liên tục và xin anh đánh dấu, sao anh chẳng hiểu chứ. nagi vừa giận vừa ức dẫn đến nghẹn cả họng, nói không lên lời nữa, chỉ có nước mắt sinh lý là rơi xuống hoài thôi.

'seishiro?'

cứ nhìn em như vậy reo cũng xót lắm chứ, nhưng chịu thôi anh có còn cách nào khác đâu. anh phải tránh cái sai lầm này bằng mọi giá, thà khiến nagi khó chịu còn hơn vấy bẩn cuộc đời em.

và cũng vào những lúc reo không ngờ nhất nagi lại đánh úp.

'em yêu anh... hah!'

vừa dứt lời đã bị reo thúc mạnh vào điểm gồ lên trong vách tường thịt, nagi chẳng thể làm gì khác ngoài cứ khóc xin và tóm chặt lấy tóc reo gần như giật ra khỏi da đầu anh. cơ mà khoan đã, nagi, không. seishiro... mới nói cái gì đấy?

đừng làm vậy mà seishiro, làm ơn đấy. reo bỗng thấy khóe mi mình cay cay, tim thì đau nhói. lần đầu tiên anh nghe nagi nói vậy, câu thì thầm bên tai nhẹ như gió thoảng, đến mức reo còn tự chất vấn mình có phải ảo tưởng hoá rồ rồi không?

'nói... lại được không seishiro?'

nhưng bị chơi đến thế này thì em lắc đầu nguầy nguậy, chẳng nghe được gì chẳng gì được gì. mấy lời vừa này là dùng hết sức mới thốt ra được, còn bây giờ em bị khoái cảm đánh úp đến mê man, sắp ngất đi được, không chịu nổi mà bắn đến lần thứ ba trong ngày.

ấy vậy mà reo vẫn không chịu ngừng dẫu cho em có khóc lóc van xin đến đâu đi nữa, chỉ thấy lời nói của anh lặp lại điều gì đó mà có cố đến đâu cũng không nghe ra nổi. chết mất thôi. nếu cứ cái đà này thì nagi sẽ ngất thật đấy, cũng không ngăn được bản thân mình đôi lúc giật nảy lên vì sướng đến run người.

reo lại tiếp tục nói gì đấy, nagi chỉ nghe ra giọng anh gằn xuống trầm hơn bình thường. sát bên tai nhưng nagi chỉ nghe chữ được chữ mất, đoán mò là một chuỗi các tiếng chửi thề. dẫu vậy nagi lại nhận ra động tác quen thuộc, anh lại định rút ra nữa rồi.

nagi không chịu đâu, em dùng hết sức giữ tay anh lại và ngồi ghì xuống để không bị nhấc ra. tại sao anh không chịu đánh dấu em theo kiểu nào cả, em muốn mang con anh mà. đến khi reo tỉnh táo lại thì muộn mất rồi, dòng tinh dịch ấm nóng tuôn ra bên trong nagi. đến đây em mới chịu buông xuôi mà gục đầu lên vai reo, ánh mắt vô tiêu cự hướng về anh khẽ nở nụ cười.

thắng rồi.

'mẹ nó.'

-

làm là từ hồi chiều mà bây giờ đã là nửa đêm, chẳng hiểu sao nagi có thể không ăn gì suốt cả buổi như thế. lắm lúc reo định bụng gọi em dậy ăn ít gì đó nhưng thấy ngủ ngon quá lại không nỡ. thật tình... ngủ ngon thế cơ trong khi nay với reo hẳn phải là một đêm mất ngủ.

pheromone bánh quế cuộn ám trên người nagi hoà lẫn với hương rượu chanh một cách tuyệt vời làm reo chẳng biết nói gì hơn.

'...reo?'

chết tiệt thật vừa nhắc tào tháo, tào tháo dậy liền này. đôi mắt mơ màng với tay ôm lấy anh, nagi bỗng nhớ ra một số thắc mắc của mình với anh. chắc giờ đây hỏi được rồi chứ..?

'buồn phiền chuyện gì à?'

'cậu đấy, đúng là cái đồ giết người không dao.'

'ơ thế là liên quan đến tớ à, rách việc dữ... nhưng cứ nói đi vậy.'

'cái cậu nói lúc ở phòng tắm.'

phòng tắm à... nagi lục lại ký ức của bản thân vào lúc đó, nhiều quá chẳng thể đếm nỗi ấy chứ.

'thật sự để người ta phải nói lại hết đấy à...' reo ngượng chết mất, lỡ phát hiện ra là anh nghe nhầm hay gì chắc anh chả dám nhìn mặt nagi nữa.

còn nagi thì thật sự đang vắt óc ra suy nghĩ, suy nghĩ đúng là đau đầu thật. à, hình như có một dạo reo hỏi cái gì đấy hoài, trước đó hình như em bảo là...

'em yêu anh?'

'đúng là không nhầm này... trời ạ...'

hên là trong phòng tắt cả đèn nên nagi sẽ không thấy quả mặt đỏ như gấc của reo. lúc chiều đã hoảng cả buổi thành ra giờ không hoảng mấy nữa, nhưng khó tin vẫn hoàn khó tin khiến reo không nhịn được hỏi lại.

'cậu nghiêm túc đấy à?'

'trăm phần trăm nghiêm túc. sao đấy, reo thì không yêu tớ à?'

riêng câu sau thì nagi hỏi nhỏ lắm, như kiểu thì thầm ấy, nếu chẳng phải chỉ có hai đứa ở đây và đang kê sát mặt vào nhau chắc cũng chả nghe ra.

'hả? có chứ, yêu chứ! tớ yêu nagi đến chết đi được!' – reo vừa nói vừa nắm lấy vai nagi lắc lắc nhẹ.

'thế sao lúc bảo đánh dấu thì không chịu?'

'tại vì lúc trước cậu bảo đừng đánh dấu.'

'...'

à rồi nagi hiểu ra vấn đề rồi.

'trời ơi ông ngốc. tại hồi đó tôi mới gặp ông lần đầu có biết ông là thằng nào quái đâu, ai mà muốn bị đứa không quen không biết đánh dấu?'

'hả...'

'bây giờ thì khác mà.'

'thế là được đúng không?'

'ừm.'

thế là reo vùi mặt vào hõm cổ nagi, hít sâu vào một hơi của hương rượu chanh thanh mát, tìm đến ngay tuyến mùi của em mà cắn xuống, khiến nagi nhăn mặt vì đau. vị máu lan ra trong khoang miệng reo mới thật gây nghiện làm sao, cả vị rượu chanh hoà với bánh quế. sau khi cắn xong vết cắn rỉ ra ít máu để reo liếm láp lên đến khi ngừng mới thôi.

'đau thế.' – nagi than thở, và đợi reo lùi về ngang tầm mắt của mình, em hỏi tiếp. – 'tớ đánh dấu reo được không?'

'được chứ.'

nagi chẳng chờ chi mà lao vào cắn ngay lên gáy reo, vị bánh quế ngào ngạt như tan ra trên đầu lưỡi, đến đây lại thấy thèm bánh quế cuộn quá. không như nagi thì reo đau đến mức phải ré nhẹ lên và chửi thề luôn. chẳng biết do reo chịu đau kém hay do nagi thật sự cắn quá đau.

'đúng thật chẳng ai lại nghĩ cậu là omega.'

'omega của reo.' – hay phết đấy chứ, nagi thích cụm từ này. nghe xong tim reo như hẫng đi một nhịp.

'à mà này, lần sau cứ ra bên trong đi, không thì khó chịu lắm.' – nagi với tay chạm lên mặt reo, chỉ để thấy mặt reo nóng hết cả lên.

'lỡ làm cậu mang thai thì sao?'

'reo sẽ chịu trách nhiệm với tớ mà, alpha?'

'đương nhiên rồi, omega của tớ. ngủ ngon.'

dứt câu anh đặt một chiếc hôn mái tóc trắng tuyết, kéo em lại gần. hết chuyện để nói nên nagi rất nhanh lại thiếp đi mất, trước khi ngủ còn không quên đáp lại câu ngủ ngon.







hcm, 230410

mình viết cái này trong gần 1 tuần còn cái trước chỉ 1 đêm thôi, nhiều khi mình cũng quên cái này là abo. sẽ có nhiều đoạn không được hay và khá rời rạc vì mình viết trong nhiều ngày. trong quá trình viết mình cũng cringe lắm, nên chắc đăng 2 cái pỏn này r mình sẽ nghỉ viết pỏn một thời gian để viết mấy quả plot mình up trên lốc, vẫn là như cũ, link lốc ở bio mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro