my guiding star ☆
camera đã lắp xong! dù thật ra cũng không hẳn camera, chỉ có mỗi chiếc điện thoại có máy ảnh xịn để quay phim. tuy livestream đã bắt đầu được vài phút nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện trong khung hình cả, thay vào đó là một phòng tập có lắp gương.
cùng với dòng tweet của nagi, thông báo giật cứ phải gọi là dã man. hên là làm cái nghề này luôn phải tắt hết chứ để thông báo thì có mà chết máy, vốn nagi cũng là kiểu người sẽ tắt tiếng nhóm chat, tại nếu đang chơi game mà bị nhắn thì phiền lắm. trả lời bên dưới tweet vừa đăng gồm có các kiểu như úi nagi stream rồi hoặc kyaaaaaa hú hét bấn loạn các thứ. sau khi lượng người vào stream đã ổn, em đổi sang app stream để đọc bình luận, chỉ để thấy ai nấy đều hỏi nagi đâu rồi???
'dạ đây~ thiên thần tái thế của cả nhà đây~' – nagi vô thức kéo dài mấy âm cuối, trên màn hình hiện ra một bóng dáng áo phông trắng quần tập lon ton chạy vào khung hình. câu sau là để khịa mấy fan suốt ngày cứ gọi em là thiên thần, nếu reo có ở đây kiểu gì anh cũng đòi đồng ý hai tay hai chân cho xem.
'gì đây? sao hôm nay lại ở đây?? cuối cùng chúng ta cũng được thấy nagi tập nhảy rồi à???' – một bình luận mà nagi chộp được từ trên màn hình, và em nhanh chóng trả lời. – 'ừm, đúng rồi đấy. tại mọi người cả.'
nói xong thì vô thức phồng má lên vẻ mặt phụng phịu khiến đám fan não tàn của em spam như điên, chả biết điện thoại mỗi người đã được bao nhiêu cái ảnh chụp màn hình rồi đây. những con số cho thấy lượng người xem đã gần chạm đến ngưỡng mười nghìn, thôi đợi thêm tí nữa đi vậy, trong khi đó em sẽ tiếp tục giao lưu với fan.
'em ăn gì chưa? em ăn cơm trưa rồi này, định uống energy jelly cơ nhưng mà anh quản lý bảo thế không tốt nên không cho.'
ảnh nói đúng đó!!! – một người xem bảo.
'áo em đang mặc của hãng nào vậy? vẫn là hãng ruột uniqlo~.'
nagi khẽ thở dài, vẫn còn chăm chú vào màn hỏi đáp này lắm. em vốn chẳng thích giao tiếp nhiều, cớ sao mà lại vớ phải cái nghề này cơ chứ.
vì một người nào đó cả thôi.
em chợt nghĩ, sau đấy liền quay trở lại với dãy số mười nghìn hơn kế biểu tượng con mắt ở góc phần mềm livestream. bắt đầu công việc thôi.
'như mọi người đã biết, sắp tới sẽ có một món quà dành cho mọi người và đây cũng là một phần trong đó.' – em đặt điện thoại xuống một góc, đi lại trước gương và chỉnh chiếc mic nhỏ đang đeo trên cổ áo.
'vì cả nhà quá quyết tâm trong việc bắt em nhảy bằng được và làm một idol hẳn hoi nên, cả nhà thắng rồi.'
nagi tiếp tục thở dài, lần thứ n trong ngày. tuy ra mắt dưới vai trò idol đã vài năm nhưng nagi chủ yếu tập trung vào hát hơn. cái kiểu của em còn chẳng biết có gọi là idol hay không, nhưng quan tâm làm gì. fan thích là được, nhà đầu tư hái ra tiền là được.
ban đầu công ty định cho nagi vào một nhóm nam cơ, nhưng tính cách của em coi bộ không phù hợp lắm. thế nên em của bây giờ chính là ý tưởng từ vị nhạc sĩ giấu tên nào đó, qua rất nhiều lý do rất đỗi thuyết phục:
một, anh sẽ viết nhạc độc quyền cho nagi thôi (các sáng tác anh viết trước đó thì kệ đi), bởi quý ngài ấy khăng khăng chỉ có nagi là thể hiện được những ca khúc của anh một cách trọn vẹn nhất.
hai, anh là một trong những cổ đông lớn của công ty, họ chẳng dám phớt lờ ý kiến của anh đâu. và từ đó mới có cái kiểu idol độc lạ như nagi đây, công việc chủ yếu của em là hát, đôi khi làm trò hay stream game nếu rảnh. dường như dân chúng chỉ khắt khe với những cô idol dễ thương tiêu chuẩn, còn một đứa như em thì chẳng ai quan tâm đâu. người ta sẽ thường bị thu hút bởi giới tính trái ngược mình chăng? điều này lý giải việc fan của idol nữ toàn một lũ đực rựa, còn fan nagi toàn các chị các mẹ đòi cưng chiều em như em trai hay con trai cơ.
và điều nagi đã có thể làm là lợi dụng danh tiếng của mình để kiếm một cô bạn gái xinh xắn như lũ idol nam khác. nhưng mà em chả cần làm vậy, cũng không có hứng thú, vì như thế sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu em chọn công việc này mất.
cơ mà, tại sao một đứa như nagi lại làm idol? đương nhiên là bị tên tóc tím nào đấy dụ ngọt chứ sao.
thế mà em đã nghe thật cơ đấy.
-
'con mẹ nó chứ...'
mái đầu gục xuống khiến tóc tím trải lên bàn, hận không thể đập mấy cái cho suy nghĩ lưu thông tâm trí thoáng đãng. ánh đèn led hắt màu tím nhạt khắp các loại nhạc cụ và thiết bị trong căn phòng, nhưng sáng nhất phải là màn hình máy tính đang hiển thị phần mềm viết nhạc.
reo vuốt tóc gọn lại sau khi vừa vò đầu bứt tai, đến đây rồi làm sao nữa? chịu! não anh trống trơn. dẫu biết đoạn beat này nghe cứ dị dị nhưng chẳng biết phải sửa bằng cách nào, đã thử đủ cách nhưng có vẻ như nó vẫn không ổn hơn. sự thật là reo cạn ý tưởng rồi, và sẽ không ai thông cảm cho anh hết, nhất là công ty chủ quản của nhóm nhạc anh phải viết cho.
duyên số nào đẩy anh đến con đường này thì sẽ là một câu chuyện rất dài. ta chỉ cần biết reo là một trong những nhạc sĩ có triển vọng nhất hiện nay, qua việc bỏ túi nhiều ca khúc ấn tượng khi chỉ mới ở độ tuổi mười tám—đây lại là thông tin mật đối với công chúng, bởi mọi người thường nghĩ rằng những tác phẩm có tên tuổi đó thuộc về một lão nghệ sĩ có thâm niên, ai mà biết đó lại là một đứa nhóc hai mươi chưa tròn.
sự nghiệp của reo phất lên như diều gặp gió khi liên tục có cơ hội hợp tác với tai to mặt lớn trong ngành. vậy mà anh chưa bao giờ lộ diện, cũng bởi vì gia thế cả thôi. sẽ ra sao nếu cả nước biết được, thiếu gia tập đoàn mikage lại có cái sở thích dấn thân vào giới giải trí chứ?
theo đó, đơn hàng hiện tại mà anh đang trằn trọc là ca khúc chủ đề cho album sắp tới của một nhóm nữ trên đà phất lên. họ yêu cầu nó phải dễ thương, lẫn với nét hồn nhiên của tình yêu đôi lứa. mẹ, đúng là reo hay viết về chủ đề yêu đương nhưng thế này là muốn làm khó anh phải không? "nhớ là phải thể hiện được cảm giác khi rơi vào lưới tình ấy", còn reo thì chưa yêu ai bao giờ, tìm đâu ra kinh nghiệm đây?
mấy lão này cũng ác vừa vừa chứ, muốn thử anh đến thế à?
thử nãy giờ vẫn không có cái nào vừa ý, reo bó tay, anh nghĩ có khi bản thân stress quá rồi tạm nghỉ tay tí đi vậy, lướt mạng để tìm cảm hứng xem. giao diện youtube hiển thị một vài livestream với đủ thứ nội dung, có cái về game này. reo chả biết thế lực nào khiến anh phải vào xem bằng được.
nội dung chủ yếu khá đơn giản, một ván uno online bốn người đã sắp đến hồi kết với những người chơi uno liên tục, hình như là người đang live và bạn của cậu ta? trò chơi kết thúc với người cuối cùng còn bài, dường như họ đã chơi lâu lắm rồi khi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
'choki thua rồi, phạt đê!'
'nên phạt gì đây nhỉ~? để tao đọc comment thử xem, mọi người đề xuất hình phạt đi nhé!'
dàn bình luận cũng nghe lời lắm mà nhảy liên tục.
"mãi mới được thấy choki thua."
"đm t chờ lâu lắm r."
"hát đi hát đi hát đi hát đi hát đi" – sau đó là tầm mấy chục bình luận mang nội dung tương tự.
'choki ơi ai cũng đòi mày hát giờ sao?' – chủ stream nói mà chẳng nhịn được cười, tay đưa lên vuốt mái tóc đỏ của mình. tóc dài như vậy mà ngoại hình rất bắt mắt, sẽ không khỏi nghĩ cậu ta là nữ cho đến khi cậu nói chuyện. hmmm, ngoại hình này mà làm idol cũng được phết đó chứ... chưa tính đến tài năng mà chỉ mỗi khuôn mặt đó cũng đủ hái ra tiền.
'hể? hà cớ gì mà cứ dính đến tao là phải hát vậy?' – cuối cùng người tên choki cũng lên tiếng rồi này.
'mày chuyên đi cover thì đừng có thắc mắc.'
hoặc là reo chưa theo giới cover online đủ lâu chứ anh chưa nghe tên người này bao giờ. có lẽ người ta là khách quen của chủ kênh, bởi người theo dõi kênh trông có vẻ cũng biết cậu ta đã lâu.
'không chịu đâu? hát ít thôi, hát hoài không chán hả?'
'không~' – giờ thì cả ba người còn lại đồng thành luôn. ồ quao, ăn ở kiểu gì mà để bị đối xử như thế kia.
mí mắt reo sắp sụp đến nơi, buồn ngủ quá đi mất, có khi anh sẽ để stream nghe cho dễ ngủ chứ cũng lười tắt lắm.
'thế thì lựa bài cho tao đi, đêm rồi đừng có bắt tao gào đấy.'
'mày tự chọn đi ơ kìa?'
'không~ lười lắm~ thế thì tao không hát nữa~'
'tiểu thư ơi hỏi viewer của mày xem.'
tiếng gõ phím vang lên trong chốc lát rồi lại dứt, reo chẳng tự tin đề cử của mình có bao nhiêu phần trăm khả năng được trông thấy giữa dàn comment đó, nhưng thôi cứ thử xem sao.
'ú uầy sao mà nhiều dữ, để coi... ô có người bảo "câu chuyện mùa đông" này. bài này hay! quất đi bé!'
hả?
thế là trúng thật à?
hay có ai khác cũng đề xuất bài này?
chịu thôi, reo lười nghĩ lắm.
anh gối đầu lên tay, mắt dần khép lại. hôm nay đến đây thôi... thật sự là buồn ngủ dữ lắm rồi...
'lại nữa hả...ô kê khúc đầu khúc đuôi tao hát khúc giữa nhé.' – choki bảo, và chả hiểu sao reo cũng vô thức gật đầu luôn.
'xin hãy nói em biết, em phải dùng những câu từ gì,
thì mới có thể đóng lại tình yêu này đây?
mọi thứ của anh đã mất đi ngày mai
và đang quẩn quanh trong vô tận.
cùng với em, người đã chết lặng khi còn chưa kịp nói lời từ biệt.'
những lời ca cứ thế vang lên, đã lâu lắm kể từ khi reo được nghe lại bài hát yêu thích của mình qua một tiếng hát nhẹ nhàng, trầm ấm. cứ thế này anh sẽ ngủ mất thôi– ơ khoan, thế là hết rồi á?
reo bật dậy, nán lại cơn nhức đầu đột ngột ập đến chỉ để nhìn chăm chăm vào màn hình. người ta đã đổi chủ đề nói chuyện mà anh vẫn chưa hoàn hồn được sau giọng hát ấy. nhiệm vụ mới của reo là phải tìm ra người hát ban nãy, từ từ đã, thường trong mô tả sẽ để thông tin của người trong stream mà đúng không?
tìm được rồi này. tên người dùng chỉ có mỗi choki, thế cũng được à, vậy mà không trùng? thứ reo tìm được trong kênh của người đó là một vài bản cover, cái đã khiến anh không nhịn được mà đi nhắn tin xin làm quen với cậu ấy ngay giữa đêm.
"xin chào!"
-
nói thật thì hồi đầu nagi cứ nghĩ anh là lừa đảo. tại vì ngoài đống tin nhắn spam được lập trình gửi tự động thì đêm hôm khuya khoắt ai lại đi nhắn tin cho người khác?
ấy thế mà đây là là lần thứ bao nhiêu đứng trong phòng thu của reo, em tháo tai nghe ra treo lại chỗ cũ sau kí hiệu 'ok' qua lớp cửa kính. nagi uể oải lết đến bàn làm việc của reo – người vẫn mải mê chỉnh sửa gì đó trên màn hình. trông phức tạp chết được, nhiều lúc thấy khâm phục reo dã man...
'em khát nước quá...'
'trà gừng ấm đây, nagi.'
'hể, không phải trà chanh à? cũng không có đá luôn...'
'uống nước đá ít thôi, em còn phải giữ giọng đấy.'
reo đặt cốc trà sang, với tay lên xoa lấy mái tóc mềm mịn. em bĩu môi cầm cốc nên nhấp thử, vị cứ ghê ghê kiểu gì không giống mấy loại trà trái cây, nhưng mà khát nước quá nên đành chịu.
'lần nào cũng phải chỉnh nhiều thế à?' – nagi bảo, đầu ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên vai reo.
'chứ sao nữa, phải đảm bảo giọng em hoàn hảo nhất có thể.'
'tưởng anh bảo em đã hoàn hảo lắm rồi?'
'đương nhiên phải thế, nhưng nếu phối lời với nhạc không ổn thì dù hát hay đến mấy cũng nghe không vừa tai.' – reo chống cằm, tiếng nhấn chuột vẫn đều đều như lời giảng giải của anh. bộ dạng anh tập trung trông cuốn hút thật sự, nhất là khi anh không ngó lơ nagi mà tay ôm eo em tay làm việc.
vốn nagi nhận được lời mời hát demo cho reo, em cứ nghĩ là lừa đảo thôi nên từ chối ai dè cái người này sao mà dai quá... cuối cùng nagi cũng nghe anh ta dỗ ngọt với mục tiêu kiếm tiền mà không phải lao động vất vả suốt quãng đời còn lại, và sau những lần thu âm trước đó thì reo đã thực hiện được lời hứa của mình.
cái gì cũng có cái giá của nó, còn nagi thì nhận ra bản thân ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này và đã chẳng thể sống thiếu reo nữa rồi. ánh mắt say mê của reo khiến em xao xuyến, dần từ bỏ lớp phòng bị chẳng biết đã dựng lên lúc nào. reo nói rằng em nên làm ca sĩ hay idol gì đấy, tài năng của em không xứng đáng chỉ hát mô phỏng – bằng chứng là khi bản demo mà reo ngẫu hứng tung lên còn nổi tiếng hơn của người anh vốn phải viết nhạc cho. và khi anh thật sự đề nghị việc đó, nagi nhận ra bản thân không thể từ chối.
nếu cứ thế này, sớm muộn gì thì reo cũng sẽ chán em thôi, như cách anh chán những điều trước đó trong cuộc sống do chính anh kể.
reo chỉ đơn giản là đam mê âm nhạc và muốn tất cả những thứ phục vụ cho mục đích đó, bao gồm cả nagi. hẳn anh đâu coi là nagi là gì hơn một người cộng tác.
bất ngờ thay đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của nagi. sau này khi em thuật lại những lời này cho reo, anh chỉ biết cười trừ và tự vấn nagi liệu dở chuyện tình cảm đến mức nào. nagi chẳng nhận ra cách reo lo lắng, săn sóc mình từng chút một với cái bộ dạng rõ ràng là đang yêu. em chỉ nghĩ đấy là cách bạn bè quan tâm đối xử với nhau thôi, vì mấy đứa bạn hiếm hoi em có cũng thế mà– à có lẽ không đến mức như reo...
phải sau những lời yêu đã trao thì nagi mới nhận ra anh đúng thật là một kẻ si tình, còn thứ tình cảm này thì không phải từ một phía. đã là rất lâu rồi kể từ khi nagi thở phào nhẹ nhõm.
'hic... em đáng yêu quá anh sắp không nhịn nổi nữa rồi... anh cũng là đàn ông mà... cũng có ham muốn chứ, ham muốn đó biết không!'
giọng của reo nghẹn đi qua lớp vải áo khi anh vùi mặt vào hõm cổ nagi, đôi lúc lại thở dài ra và cắn răng.
'sao vậy? anh đâu cần phải nhịn? em đủ tuổi mà?' – nagi với tay lên xoa đầu anh, dỗ dành reo vì đang đòi bộc lộ bản tính đơn sơ của nhân loại.
'mười bảy? em đùa đó hả? đủ thì đủ nhưng thế vẫn là quá nhỏ! với lại biết đâu lại làm em khó chịu...' – những câu từ cứ thế giảm dần âm lượng, thương quá đi mất, reo thật sự quá tinh tế rồi đi. dám cá nếu nagi không muốn anh chắc chắn sẽ bỏ cuộc luôn.
nhưng mà đâu, nagi muốn chứ.
nagi kéo anh ra, mặt đối mặt với mình. và reo còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị em đẩy ngã ngược ra, lưng đập vào đệm ghế sofa. em đánh bạo ngồi hẳn lên hông reo, bàn tay đưa lên vuốt tóc rồi yên vị đặt ở sau gáy.
'em không ngại... dù là hôn hay làm tình với anh đâu, reo.'
'...em sẽ hối hận vì câu này đấy.'
vừa dứt lời thì anh đã bị nagi cúi người hôn xuống, đôi tay chẳng chịu yên phận mà lần mò xuống bên dưới. và cái cách em nhẹ nhàng cạ vào hạ bộ reo khiến anh gần như điên đến nơi.
reo nói đúng, em hối hận rồi. trái với vẻ dịu dàng thường ngày, đến khi lên giường là em sẽ được anh hành cho sống dở chết dở.
–
nhưng sau đấy nagi bắt đầu hoạt động trong giới giải trí, và kể từ đó thì hai đứa cũng phải bớt bớt lại. lần cuối em làm với reo đã cách đây cả tháng rồi, bởi vì lượng công việc chẳng bao giờ ít đi dù hôm nay có là sinh nhật em.
tuy trông như một đứa lơ đễnh nhưng nagi cẩn thận về mối quan hệ này hơn người khác nghĩ. dùng đến hai ba chiếc điện thoại là đều tất nhiên, và ngoài ra em đã bắt đầu làm những việc mà trước đây bản thân cho là rất phiền phức – chẳng hạn như giữ mối quan hệ hoà đồng với tất cả mọi người. không muốn chuyện của mình bị tọc mạch thì đừng dại rước kẻ thù về, cũng đừng thân quá với ai.
đừng để lộ ra điểm yếu, hãy biết khống chế bản thân và đừng có tham lam. lũ người nổi tiếng nghĩ rằng họ thật cao tay khi che dấu chuyện bí mật của họ, sẽ chẳng ai lại biết được cho đến khi bị truyền thông đưa tin vào ngày hôm sau. quá ngu ngốc khi đánh giá thấp fan và đám nhà báo.
còn có cách khác đó chính là đừng trở nên quá nổi tiếng, vì thông tin sẽ chẳng có giá trị nếu công chúng chả biết cô diễn viên kia là ai. nhưng đó không phải con đường của nagi. em phải thật nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền, phải trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất dù vài năm nữa có tắt lụi.
bởi em chính là báu vật của reo mà.
những chuyện này chẳng qua chỉ là cuộc sống thường ngày của một dân chuyên.
'sao lại tự tập thế? em không có giáo viên hướng dẫn sao nagi-chan? à, em có đó, nhưng phải vài tiếng nữa chị ấy mới đến. em muốn chị đỡ vất vả hơn nên đã tập trước bằng video này. sau đó chị chỉ cần chỉnh lại động tác cho em là được.'
'nagi-kun chăm chỉ quá đi~ do mọi người cả thôi cả thôi đấy...'
gương mặt xinh xắn kề lại gần camera đọc bình luận, sau đấy thì nhìn vào ống kính rồi mím môi và khẽ nghiêng đầu, chỉ cần bấy nhiêu đã đủ khiến người xem phát hoảng. những cử chỉ trông như vô tình thật ra đều đã được tính toán trước như một công thức, hoàn hảo đến mức nhiều khi reo còn phải khiếp sợ.
ai đã dạy em mấy thứ này vậy chứ?
tiền bối trong công ty cả.
bên trong màn hình nhỏ này chỉ cần chọn góc độ tốt nhất là được.
vài giây ngắn ngủi qua đi và em lại chạy về trước gương, tập trung duyệt lại một loạt các động tác một lần nữa cho khớp với nhạc. đoạn này xoay vòng, ở đây bật nhảy lên vừa phải xong đưa tay lên chọt má. người ta sẽ muốn thấy những gì họ ít được thấy, bởi thế nên lần cả công ty lẫn fan đều đồng lòng bắt em đi theo hướng dễ thương. đúng là dễ thương đến chết mất thôi, tự bản thân nagi cũng thấy ghê, thế mà bằng một cách thần kỳ nào đấy em đã tập xong hết lời một, kết thúc với động tác làm trái tim bằng tay.
tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc này, nhưng không đủ to để lọt vào video đang phát trực tiếp.
nagi vờ như chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cam và dần tiến lại gần gỡ chiếc điện thoại ra khỏi giá đỡ, em giơ nó ra xa sao cho bắt trọn được toàn bộ khuôn mặt mình. vừa hay quay được rõ mái tóc hơi rối lên lẫn hơi thở gấp gáp sau khi tập.
'vậy... hôm nay đến đây thôi nhé~ mình phải đi đây...' – nói xong thì giơ hai ngón tay lên làm hình chữ v.
lướt một dọc bình luận thì có thể thấy được nào là "giữ sức khỏe nhé" hay "sao mà nhanh quá vậy, đừng đi mà TT", nhưng mà dù có sao chăng nữa thì bây giờ nagi cũng phải tắt máy thôi.
'hẹn gặp lại mọi người trên sân khấu~' – và rồi tắt máy.
em không dám ném điện thoại đi ngay, phải đảm bảo là đã tắt hết đầy đủ, không để bất kỳ thứ gì chạy ngầm, đây cũng chẳng phải điện thoại của em. cẩn thận thì chẳng bao giờ thừa cả, nếu phải để người đứng ngoài cửa đợi thêm tí thì cứ đợi đi. dẫu cho nếu suy đoán của nagi là đúng thì em đang nóng lòng gặp người đấy lắm rồi, nhưng càng nóng lòng thì càng không được hấp tấp.
phòng tập này là nơi em thường xuyên lui tới, được thuê bởi công ty đàng hoàng, nhưng mỗi lần vào đây em đều phải kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn rằng không có cái camera ẩn hay máy ghi âm nào. không phải làm màu đâu, rợn người nhất là nagi thực sự đã tìm thấy mấy cái rồi. tất nhiên hôm nay cũng thế, và may mắn thay là chả có cái nào hết.
xong hết rồi! đến đây thì em mới chịu đi mở cửa, người đối diện có thân đến mấy cũng chả vào được đâu tại cửa bị em khóa từ trong mà. bóng dáng lấp ló sau cánh cửa cuối cùng mới chịu buông lỏng phòng bị khi chạm mắt với người trước mặt, đúng là người nagi đang cần. kéo anh vào trong xong khóa cửa lại tiếp rồi tính gì thì tính.
'reo!'
con gấu trắng mét chín chưa gì đã lao đến ôm chầm lấy reo, mặt dụi dụi vào hõm cổ anh, cứ mãi đề phòng nãy giờ khiến kiên nhẫn của em muốn cạn sạch từ lâu.
'gì thế trời ạ...' – nếu nói reo không gấp thì sẽ là nói dối, anh gấp chết đi được chứ. đã bao lâu anh chưa được ở một mình với nagi vì cái lịch trình bận rộn của em? ai mà nhớ cho được. tuy một số lúc vẫn có thể gặp nhau nhưng hoặc là thời gian quá eo hẹp, hoặc là một trong hai hoặc cả hai đứa đều đã thấm mệt vì công việc của mình.
nagi chẳng đáp, chỉ lẳng lặng để anh kéo đến trước gương, mười ngón tay lồng vào nhau chạm lên mặt kính. còn thái độ lúc này của reo thì thay đổi một cách chóng mặt.
'lúc nãy em đáng yêu lắm đó.'
ai nói vậy cũng sẽ chẳng thể gợi lên cảm xúc gì trong nagi, nhưng câu này từ anh phải khiến em nhịn để không đỏ mặt, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh từ trong gương.
'anh xem à?'
'sao có thể không xem.' – và reo gục mặt xuống vai em, hít một hơi thật sâu mùi của nagi để rồi thở dài đầy thỏa mãn. thơm quá...
'nagi, cho anh..., được không?'
'bất kỳ điều anh muốn...'
-
reo bế hẳn em lên, lưng tựa vào mặt gương với đôi chân kẹp chặt lấy hông người kia. lớp áo thun rộng ngày càng xếch khỏi bờ vai theo từng chuyển động, tạo điều kiện cho anh mút lấy xương quai xanh rồi lại cắn lên cổ nagi. cơn đau nhói khiến tiếng kêu của em đứt quãng, và cái cách đôi tay reo nắm lấy đùi em để nâng lên gần như sẽ bầm mất, nhất là với nước da trắng nõn của nagi.
đối phương chốc chốc lại xốc em lên làm vật bên trong nagi đâm lút cán, còn không quên sượt qua điểm nhạy cảm. khoái cảm truyền lên khiến tâm trí em tê dại, giật nảy mình mà cào loạn lên lưng reo. đôi môi sưng đỏ lại bị cắn để cố kìm lại tiếng nỉ non nhưng chẳng thành.
'nagi... nagi nagi nagi.'
cái tên lặp lại như một thứ bùa chú, và em cảm thấy như dần đánh mất bản thân mỗi khi tên mình được gọi. ánh mắt mơ màng phủ sương chỉ nhìn thấy làn tóc tím, bên tai em là tiếng thở gấp trầm đục của người nọ, thậm chí loáng thoáng âm thanh giao hợp giữa hai cơ thể lẫn cả lời van nài phóng đãng từ chính em, tất thảy đều khiến nagi đỏ mặt.
reo ôm chặt lấy em, ra vào ngày một mạnh bạo hơn còn nagi chỉ có thể nghiêng đầu mà hứng chịu, mặc anh thích làm gì thì làm. thêm một lần thúc vào tuyến tiền liệt và em phải nấc lên, vật của nagi bị chèn ở giữa không ngừng rỉ nước còn đôi chân em cứ run run. cảm giác quen thuộc này đã trải nghiệm biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn có điều gì đó chưa bao giờ quen nổi.
'reo! s-sắp...'
trái với điều nagi đang mong đợi, thứ cảm giác thăng hoa ấy không diễn ra. ở phía dưới reo đã ngừng di chuyển, anh dùng sức giữ nagi lại, đâu có để em đẩy hông xuống.
'hả...? sao vậy...?'
nước mắt sinh lý tràn khỏi khoé mi, cảm giác bị ức chế khó chịu đến khiến em bật khóc. lệ rơi ngày một nhiều đến gần như ướt đẫm cả khuôn mặt em, nagi đấm vào vai reo nhưng chả có tí sức lực nào khiến nó còn chả bằng đấm bóp. những tiếc nấc vang lên theo sự khó hiểu của nagi, reo từ tốn để em đứng dậy, và chưa kịp đợi em hoàn hồn đã áp sát em vào mặt gương.
'nào... em bảo anh có thể làm những gì anh muốn mà...'
'đồ tồi.'
hai chữ đó như chạm trúng dây thần kinh nào đấy của reo, anh với tay ra nâng cằm nagi lên, bắt em đối diện với bản thân mình trong gương. khác xa dáng vẻ chuẩn mực như livestream trước đó, mái tóc em giờ đây thấm mồ hôi và rối hết lên. đầu ngón tay reo vuốt ve cánh môi đỏ mọng, rồi lại đẩy vào miệng em. một cách bất ngờ làm nagi phải nhăn mặt, em đưa lưỡi liếm láp lấy chúng, dịch vị phủ đầy trên tay reo.
và anh mang bàn tay ấy luồng vào bên dưới lớp áo xộc xệch của nagi mà vén lên, chơi đùa với đầu nhũ hồng hồng cứng hết cả lên. em bật ra một tiếng khi khoái cảm truyền đến, mí mắt nhắm chặt vì không nhìn nổi hình ảnh dâm đãng của bản thân nữa.
'hm? lẽ nào em xấu hổ đấy à? phải rồi...' – nói thế và rồi reo đưa một tay lên che mắt em, tay còn lại vẫn đang trêu đùa những điểm nhạy cảm. anh tựa cằm lên vai nagi, những lời tiếp theo là lời thì thầm thẳng vào tai em.
'sẽ ra sao nếu tất cả mọi người biết được idol nagi seishiro trong sáng thuần khiết lại hư hỏng và lẳng lơ đến mức này nhỉ?'
đừng nói nữa mà! nghĩ đến thôi đã thấy nhục nhã muốn chết đi rồi...
'tiếc quá, ước gì có thể để họ biết rằng chỉ có anh mới có thể biến em thành dáng vẻ này, rằng anh mới là người duy nhất em phục tùng.'
reo đánh mắt xuống những dấu đỏ rải khắp cổ và ngực em, không nhịn được lại cúi đầu cắn lên vai. nagi rít lên, cảm giác vừa đau vừa sướng đan xen hành hạ đầu óc em đến ngã khuỵu.
'ư... hức- xin anh...'
'xin gì cơ?'
nagi cũng chẳng rõ mình đang xin gì, có quá nhiều thứ đang dày vò em cùng lúc. bức bối vì khi nãy bị cắt ngang không cho bắn, hay là tủi thẹn trước những lời dơ bẩn của reo? dù là cái nào đi nữa thì coi bộ reo đã có dự tính sẵn cho mình rồi.
đỉnh vật cương cứng được đặt ngay trước hậu huyệt, chẳng nói chẳng rằng mà đâm mạnh vào hết cả phần thân. xúc cảm đột ngột khiến cơ thể em giật về trước, phải chống tay lên để ngăn đầu mình đập vào gương, cổ tay cũng bị reo nắm chặt lấy mà ghì xuống.
'nhìn đi chứ? xem em xinh đẹp đến thế nào...' – reo luồn tay vào mái tóc trắng, kéo ngược về sau. nagi khó nén được tò mò mí mắt dần chớp mở, chỉ để thấy gương mặt đỏ ửng lên, lẫn cách chính mình phản ứng khi reo cúi đầu cắn vào gáy em. thế hoá ra đây chính là góc nhìn của reo mỗi khi làm sao? trông chính mình run rẩy vì từng cái chạm của anh, nagi cũng không khỏi cảm thấy hứng tình, nói gì đến reo.
xấu hổ là thật, vậy mà sao em lại có chút bị mê hoặc bởi bản thân mình lúc này. vốn dĩ là không dám nhìn, còn hiện giờ là không thể rời mắt.
thân thể nhạy cảm chưa được buông ra bao lâu đã bị reo tiếp tục ra vào mãnh liệt, lần nào cũng như đâm sâu đến tận cùng. vô tình đánh mắt xuống khiến nagi trông thấy chiếc bụng hơi nhô lên mỗi khi anh thúc tới. bàn tay anh lướt đến xoa xoa lên nó, đôi lúc lại ấn nhẹ, còn tiện tay sục lấy vật của nagi.
'ahh? hmmm...hnngh- reo, từ từ đã... mẹ nó-'
em chẳng thể nói được câu nào đàng hoàng ngoài tiếng nức nở và mấy câu chửi thề đứt quãng. cảnh tượng này làm reo tự mãn không tả được, bé người yêu mọi khi luôn bình tĩnh, điềm nhiên với mọi thứ phải bị chơi đến khóc lóc cầu xin thế này. đôi lúc anh ước có thể bắt trọn khoảnh khắc này bằng chiếc gương trước mặt, để sau này để dành lại mà xem.
ồ khoan, sao lại không nhỉ?
tinh dịch trắng đục nhiễu xuống làm bẩn cả gương, nhưng đã không ai màn đến việc đó nữa rồi, dọn thì tí nữa dọn. đùi nagi run run và nãy giờ phải có reo đỡ lấy mới đứng nổi. một vài cú thúc nữa trước khi reo bắn vào trong em, hậu huyệt không chứa hết được thứ chất lỏng khiến nó len lỏi ra ngoài khi reo nhấp nhẹ cái cuối.
chỉ đợi reo rút ra là chân em như mất hết sức lực mà ngã ngồi xuống, nagi thuận thế nằm vật ra sàn, mệt chết mất. trong khi đấy reo chỉ biết đứng nhìn mà cười khổ, xem em bị tình dục làm cho khốn đốn, vị idol hoàn hảo biết bao nhiêu giờ lại trông tả tơi vô cùng.
cánh tay mệt nhoài đem phủ lên đôi mắt mờ sương, khoé mi còn ngấn chút nước. nagi đã mong đợi rằng rất nhanh thôi reo cũng sẽ nằm cạnh em, ôm em vào lòng. thì thay vì nằm cạnh thì reo chống tay lên, nắm lấy hai cổ tay em mà ghì xuống, ơ hình như có cái gì không đúng lắm.
mái đầu rũ xuống, và nagi nghe thấy bên tai mình có tiếng thì thầm.
'vẫn chưa đủ.'
hả?
não bộ nagi còn đang xử lý phân tích câu nói đó thì giây tiếp theo người kia đã đem cái vật cứng ngắc đâm thẳng vào em chỉ trong một động tác. móng tay bấu lấy tấm lưng trần, đôi mắt mở to và đồng tử nagi co lại như một phản xạ tự nhiên. trong giây lát em đã chẳng thấy gì nữa với ánh nhìn lấp lánh nước, một cái chớp nhẹ và chúng sẽ lăn xuống ngay.
'khoan! khoan- chờ đã reo, em vừa mới- aahh!!'
người ấy tiếp tục như chưa có gì xảy ra, ngày càng gia tăng tốc độ lẫn lực thúc. nagi khóc như mưa, bên tai reo chỉ toàn âm thanh kêu van chẳng ngớt, pha lẫn tiếng chửi thề và càng ngày càng thiếu rành mạch. nếu reo có thể nhìn ra sau thì hẳn phải chi chít một loạt đường cấu đỏ lòm từ nagi. nagi dù sao cũng là thanh niên trai tráng nên em cào đau bỏ mẹ ra được, bình thường sẽ như vậy. nhưng với luồn khoái cảm giật thẳng lên sống lưng thì nó chẳng khác gì đang phụ họa thêm.
vả lại, nó cũng đem đến cho reo cảm giác thành tựu. chỉ anh mới có thể làm nagi sướng đến mất đi lý trí, thấy được dáng vẻ bất lực của em trước những động chạm mãnh liệt. cũng là người nhất nagi phó mặc mọi thứ, trao gửi những lời yêu từ tận đáy lòng và cầu mong một thứ tình cảm tương tự.
nếu tâm can nagi dần được anh chinh phục qua những tháng ngày chậm rãi trải qua bên nhau. thì reo vốn đã chìa con tim mình ra cho em ngay từ lần đầu gặp mặt. reo là một thằng si tình vô vọng, sao mà dám mong thứ tình cảm này lại có ngày được hồi đáp. thế mà thay vì phủ nhận và gạt bỏ nó, nagi nâng niu trái tim anh bằng hai lòng bàn tay tựa báu vật, dịu dàng như thể nó thật mong manh, dễ vỡ.
và mỗi lần như thế reo chẳng kìm lòng được mà lại đổ gục bởi em. khởi điểm là giọng hát ấy, nhưng bây giờ reo mê mẩn mọi thứ về em, kể cả lớp vỏ bọc chỉn chu đến rợn người hay con người thật lười nhác và chẳng hứng thú mấy với đời. nhưng không điều gì có thể bằng việc nagi đem tuổi xuân của bản thân ra đánh cược vì anh.
em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại, và thành công xảy đến như một lẽ thường tình, âu cũng bởi vì một câu.
'em là báu vật của anh mà.'
mikage reo nghĩ rằng kiếp trước mình hẳn phải là anh hùng hay đấng cứu thế, để kiếp này anh có trong vòng tay một thiên sứ giáng trần.
càng ở bên nagi, trong lòng anh lại nổi lên tham vọng muốn vấy bẩn thiên thần xinh đẹp, trong sáng ấy. đến một ngày em tự dâng hiến bản thân mình cho reo, và anh nhận ra nagi cũng yêu anh như cách anh yêu em, rằng tình yêu mới tuyệt diệu làm sao.
cũng giống như nagi lúc này, đắm chìm trong nhục dục dưới thân anh, khoái lạc làm cho mất kiểm soát. reo gác một chân em lên cổ và đặt vào mắt cá chiếc hôn nhẹ, góc độ lệch đi đôi chút và nagi hét toáng lên, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. từ cái cách lưng em cong lên lẫn bắp chân tê cứng là đủ biết chuyện gì tiếp theo, lần này reo không chạm vào em nữa mà chỉ có thúc bắn thôi.
mỗi tội người đạt cao trào chỉ có nagi, reo còn lâu lắm, những cú đẩy hông vẫn không dừng lại và chơi nagi xuyên suốt cơn cực khoái. có cầu xin bao nhiêu cũng vô ích vì nagi chỉ biết bập bẹ những câu từ gãy nát, mà reo nghe loáng thoáng 'tha cho em', 'làm ơn' hay 'cầu xin anh mà' với tông giọng nỉ non, nhưng vào tai reo chỉ có chữ được chữ mất thôi.
bất lực với việc dùng lời khiến em bắt đầu kháng cự bằng cơ thể. đôi tay yếu ớt cố đẩy vai reo ra, chân quẫy đạp còn phía trên thì liên tục lắc đầu 'không thể, không thể'. nagi lúc này trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, reo không nhịn được mà càng đè em xuống chặt hơn, kích cỡ cũng to lên một vòng.
'hahh?- t-tại sao chứ...? hức-'
nagi rên khóc như bị bắt nạt thế này chỉ khiến người ở trên làm mạnh hơn, nhất là khi đột nhiên rút ra gần hết chỉ để lại phần đầu, sau đó đâm lút cán nhắm ngay điểm nhạy cảm mà hướng đến. reo nhớ ra ý tưởng trước đó của mình, anh quay qua quay lại tìm điện thoại hình như để ở đâu trong mớ quần áo thôi, à... đây rồi.
reo tiếp tục chuyển động bên trong em khi một tay mở điện thoại lên. nagi giờ đây chỉ còn vòng tay lên cổ anh, cố mà bám lấy anh trong những cú thúc ác liệt.
'đừng m-mà... cứ thế này- em sẽ điên mất...'
cái hôn đáp lên môi nagi, cắt phăng đi những câu từ kế tiếp. đó là em lại cảm thấy bên dưới thít chặt hơn, đùi run lên bần bật và đầu ngón chân co quắp lại.
'reo...'
'vậy thì điên vì anh nagi.' – reo thì thầm ngay bên tai em.
giờ đây là lúc reo bật chế độ quay phim trong điện thoại, một tay cầm lấy nó hướng về khuôn mặt nagi. anh đã ấp ủ cái mong ước thầm kín này từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thực hiện. cho đến hôm nay bỗng dưng chẳng còn sợ gì nữa, có lẽ là vì một câu 'cứ làm những gì anh muốn' từ nagi.
nagi nhận thấy ống kính hướng về phía mình, ánh mắt vô tiêu cự thoáng mở to vì ngạc nhiên. đáng ra em nên tức giận hoặc sợ hãi hoặc cái gì đó đại loại vây nhưng thay vào đó nagi lại có chút thấy hứng lên...
sao thế này? em đúng là một đứa lẳng lơ mà.
reo tin rằng dáng vẻ của em dưới thân anh là xinh đẹp nhất. làn tóc trắng phủ loà xoà trước trán, đôi mắt to tròn như búp bê ướt đẫm nước liên tục rơi xuống. hơi thở gấp gáp cùng lồng ngực phập phồng đầy những dấu hôn đỏ rải lên tận cổ.
reo lại chơi em nhanh và mạnh nhất có thể hòng sớm đẩy em đến cực hạn. và không phụ lòng mong đợi của anh, tinh dịch ấm nóng cuối cùng cũng phun hết lên cơ thể nagi. tay em buông thõng, cố nắm cào lấy sàn như chiếc phao cứu sinh. tròng mắt đảo lên trần nhà và đầu lưỡi hồng hào lộ ra từ đôi môi hé mở. chẳng biết có phải do bị quay phim không mà hình như nagi bắn mạnh hơn mọi khi, và chất lỏng trắng đục cứ tuôn ra như thể có nguồn cung vô hạn.
mọi khoảnh khắc khi em lên đỉnh đều đã được reo bắt trọn trong một video vỏn vẹn mấy chục giây. có khi anh sẽ dùng nó để quay tay trong những hôm nhớ nagi nhưng không thể làm được gì, thay vì phải dùng trí tưởng tượng như thường lệ. và đồng thời cũng cần giấu cái này thật kỹ nữa, bị tung ra là sự nghiệp của hai đứa coi như xong.
sau khi tắt máy quay cùng một nụ cười hài lòng, bên trong nagi kẹp chặt đến mức khiến anh cũng phải trút hết vào bên trong em. động tác đâm rút vẫn tiếp tục bởi anh muốn kéo dài cơn cực khoái này lâu nhất có thể, dẫu nagi liên tục lắc đầu. nhưng cũng chỉ đến thế thôi, em không đủ sức ngăn reo nữa nên chỉ biết khóc với khoái cảm chồng chất lên những giác quan đã quá mức nhạy cảm.
nhìn dáng vẻ nagi chốc lát lại giật lên mà vừa thích vừa xót. reo cúi người xuống ôm em, hẳn là mệt lắm rồi nhỉ. nghĩ vậy nên anh đặt lên trán nagi một cái hôn.
mí mắt nagi trĩu nặng, và trước khi kịp nhận ra thì tầm nhìn của em đã tối đen lúc nào không hay.
-
đôi mắt dần chớp mở, đối diện với em là trần nhà phòng của chính mình. cảm giác quen thuộc xen lẫn ấm cúng làm em chỉ muốn quay lại giấc ngủ, nhưng chả hiểu sao lại không ngủ được.
nagi quờ quạng tìm điện thoại đâu đấy ở xung quanh gối, không thì là tủ đầu giường. à khoan đã, còn về buổi tập thì sao? em mở điện thoại công việc, dự định nhắn cho chị biên đạo xin lỗi vì đã cúp tập thì lại thấy một loạt tin nhắn phía trên.
"tí nữa chị không cần qua phòng tập nữa đâu, xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ!!!"
reo tay soạn tin nhắn, tay vuốt ve mái tóc trắng bông giờ đây đã được gội rửa sạch sẽ.
"hmm? sao thế? nãy chị vừa thấy live của em này." – chị biên đạo hồi âm.
reo khẽ cười, giơ điện thoại lên chụp thiên thần đang say ngủ kia và gửi sang.
"em là reo đây ạ. nagi vừa nãy tập mệt quá nên đã ngủ mất rồi."
"??? vũ đạo của chị mệt đến thế sao!!?" – và tiếp nối đó là những dòng trấn an của reo, người có khiếu ăn nói đã được rèn từ bé.
đều đã đàm phán xong rồi à...
reo đi vào phòng với một cốc trà chanh lạnh, trông có vẻ hớn hở lắm khi thấy nagi.
'dậy rồi à?'
'ừm. dậy rồi.' – nói vậy chứ vẫn còn mơ màng quá trời kìa. giọng nói trầm trầm ngái ngủ nghe dễ thương ghê...
nagi ngồi dậy, cả người nhức mỏi vô cùng nhưng em lờ đi để đón lấy trà chanh, chưa gì đã than thở.
'không có đá à?'
'lạnh thôi, không có đá đâu.'
nagi hơi thèm nhai đá, nhưng mà thôi kệ, giọng em khàn cả rồi. kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho coi. vừa uống một ngụm đã lôi điện thoại ra chụp cốc trà một tấm, lúc này mới nhận ra đã gần mười hai giờ rồi, em ngủ lâu đến thế cơ à?
"khàn giọng rùi."
nagi gõ tweet, đính kèm cả tấm ảnh mới chụp. bài đăng lên sóng ngay lúc mười hai giờ một phút, và phần tweet trả lời chỉ thống nhất đúng một nội dung.
"chúc mừng sinh nhật nhé nagi!"
ô? kéo thanh thông báo xuống đập vào mắt em là ngày sáu tháng năm, đã qua ngày mới rồi này. reo nãy giờ chống cằm nhìn em không nhịn được mà nở nụ cười. ngay giây sau thông báo nhảy lên trên màn hình điện thoại nagi.
"sinh nhật vui vẻ." với một icon trái tim đến từ người dùng mkgro_.
gì vậy chứ, đúng là hết nói nổi.
"cảm ơn anh ạ." – nagi tweet trả lời một cách siêu hình thức và khách sáo. còn người bên cạnh thì đã cười nắc nẻ, giả trân nó cũng có mức độ chứ.
'cho em mười điểm, quá xuất sắc luôn!'
'chứ sao nữa?'
đâu ai biết được mối quan hệ giữa idol nagi và nhạc sĩ của cậu ta vượt xa cả bạn bè đồng nghiệp. và ngày nào nagi còn ở trong cái giới này thì ngày đó việc này sẽ còn là một bí mật.
hcm, 230517.
huhu mình đã định viết cái này cho sinh nhật nagi nhưng mà trễ quá, dạo này mình bị wordblock và cứ tắt chữ. nhưng mà mình cũng đã hoàn thành nó sau 11 ngày rùi... chúc mừng sinh nhật bé iu nagi nhé dù siêu muộn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro