C1: Vẫn còn sống
Mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm trước mắt, Reo nhất thời ngẩn người.
- "Thế mà vẫn sống được"
Thật ra từ lâu, hắn đã cảm thấy chán ngán cuộc sống của mình nên thành ra khi gặp tai nạn, hắn cũng không quá nuối tiếc cuộc sống, dù gì ba mẹ hắn cũng biết nên xử lý tài sản sao cho thoả đáng thôi.
À, hắn có một điều nuối tiếc.
-"Chậc, còn chưa kịp xem trận đấu mới nhất của Seishiro"
Nagi Seishiro là cầu thủ mới nổi 5 năm trở lại đây trong giới bóng đá Nhật Bản, thật ra hắn không hứng thú gì với bóng đá cho cam, chủ yếu là cầu thủ kia nhìn rất đặc biệt, kiểu như tên đó không phải con người mà là một thực thể tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội này ấy.
Mắt nhìn người của Mikage Reo chưa từng sai dù chỉ một lần, tên đó sau trận đấu ra mắt ở giải U20 đã nổi lên như diều gặp gió, đưa bóng đá Nhật đến với chuỗi thắng chưa từng có.
"May là còn sống, chắc mình phải đầu tư cho đội tuyển quốc gia thôi." - thành nhà tài trợ lớn thì mới dễ gặp được Seishiro chứ.
Đang mê man suy nghĩ thì một cơn đau đầu ập tới, những dòng ký ức không thuộc về hắn cứ cuồn cuộn tuôn trào trong đại não.
Nhất thời ngơ ra như phỗng dù trước đó hắn cũng không cử động được gì do cơ thể đau nhức.
Có vẻ là hắn vẫn còn sống, chỉ là không phải Mikage Reo sống thôi.
Do bản chất công việc và tính cách, hắn vẫn luôn dễ tiếp thu mọi thông tin và không bị cảm xúc chi phối. Thật ra, hắn vẫn luôn thờ ơ với chính bản thân mình, nghe lời bố mẹ rồi thừa kế sản nghiệp, phát triển công ty thành một tập đoàn lớn, rồi làm những công việc đóng góp cho xã hội. Những gì hắn nghĩ mình nên làm thì đã làm hết rồi. Nhưng không có gì trong số đó là thứ hắn muốn làm cả.
Ý trời chính là muốn đùa giỡn con người như vậy. Trước khi chết hắn là một Mikage Reo trên vai đầy trọng trách, kỳ vọng của ba mẹ hắn. Giờ đây khi sống lại vào một cơ thể của người khác, trên vai cũng đeo đầy kỳ vọng của tông môn.
Nguyên thân tên gọi là Ngự Ảnh Linh Vương, xuất thân của tên này không thể nói là không hiển hách. Dù chưa rõ cách vận hành của thế giới này, nhưng dựa trên ký ức của nguyên thân, tên này đích thị là một tên công tử nhà giàu có tiếng không có miếng.
Do mẫu thân của Linh Vương bẩm sinh ốm yếu, để sinh được đứa con này ra, nàng ta dường như dốc nửa cái mạng. Vậy nên nàng chỉ mong đứa con này có thể sống một đời vô lo vô nghĩ.
Nhưng đứa con nào cũng thế, chiều quá sẽ sinh hư.
Bản thân Reo tự thấy mình là một đứa con ngoan, hắn ý thức được lợi thế mình có đến từ gia đình, thế nên hắn vẫn luôn làm thật tốt để xứng đáng với những điều kiện đó.
Vậy nên hắn không hiểu nổi cái tên này, được gia đình chiều chuộng, không thiếu bất kể tài nguyên gì, thế vì sao lại trở thành một tên công tử bột trong mắt mọi người?
Nhưng cũng nhờ thế mà hắn đỡ phải gánh những thứ trách nhiệm không thuộc về mình. Bản thân nguyên chủ trước đây sống thế nào thì giờ hắn chỉ cần sống nương theo đó.
Ở đời này, hắn sẽ sống vì mình như một kẻ vị kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro