Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những người yêu nhau lạc lối.

Reo nhả chân ga khi chiếc xe từ từ đậu lại ven đường. Anh không còn tâm trí nào mà lái xe, nhưng may thay điều ấy có thể ngụy biện bằng lý do rằng nó đã đến đúng điểm cần đến - nhà của Nagi. Âm thanh phát ra từ loa nhạc đang dần dần nhỏ lại, dấu hiệu của việc nó đã đi đến hồi kết; và anh biết chắc sau bài hát này sẽ không còn bài nào nữa, bởi anh đã quen danh sách phát đến nỗi thuộc lòng từng bài một trong đó rồi. Reo đã phải mở nó thay cho đài phát radio đêm muộn về một chương trình đàm thoại phê bình của các chuyên gia nghệ thuật về tác phẩm Giấc mộng đêm hè của William; phải, Giấc mộng đêm hè , vào hai giờ sáng một buổi giữa đông.

Tiếng sột soạt rất nhỏ từ ghế phụ bên cạnh vào lúc này lại như một thứ âm thanh ồn ào đến lạ. Cùng với đó là những thanh âm của hơi thở đều đặn, cũng rất khẽ khàng thôi, song tất cả đều lọt qua tai Reo không sót điều gì. Anh không đánh thức cậu dậy, hay đúng hơn là không muốn, dù rằng cả hai đã đến nơi và Nagi nên về phòng và ngủ trong nệm ấm như cậu vẫn thường thế. Cậu khoanh hai tay lại trước ngực, mặt vùi trong chiếc áo hoodie dày dặn, mái tóc màu tuyết trắng xóa ban nãy còn xẹp xuống vì hơi ẩm lạnh của cơn mưa đêm đã sớm trở lại bông mềm sau hơn nửa tiếng sưởi mình bằng nhiệt độ ấm áp trong xe. Nửa tiếng cũng là khoảng thời gian mà Reo đã kéo dài nhất có thể để di chuyển từ bữa tiệc về tới nhà cậu.

"Reo, đón tớ được không, tớ nghĩ mình say rồi," Nagi gọi cho anh vào nửa đêm, với tông giọng lung lay không vững vàng của một người đã nhuốm hơi men. Anh bật dậy ngay khi nghe thấy hơi thở nặng nề của cậu qua điện thoại, vội vã nói rằng mình sẽ đến ngay và cậu nên đợi anh ở nơi nào đó kín một chút kẻo bị cảm lạnh. Nhưng cậu không dập máy ngay. "Tớ cũng có chuyện cần nói với cậu," cậu ấy nói, nghiêm túc.

Câu nhắc nhở cuối cùng ấy khiến trong lòng anh trào dâng một nỗi bất an kỳ lạ. Và nỗi bất an ấy lại khiến anh chần chừ suốt cả quãng đường, kể từ khi mặc thêm áo ấm và lấy xe ra khỏi gara, cho đến lúc tới chỗ Nagi và chỉ còn cách cậu có vài ba bước chân. Nếu như anh đang ở London và Nagi đang ở Nhật, hoặc ngược lại, có lẽ Reo sẽ cố để trì hoãn bằng cách đặt mua chiếc vé máy bay cuối cùng trong ngày, cho dù nó là vào phút thứ năm mươi chín trước không giờ đi chăng nữa; thay vì bằng mọi giá mà vội vã đi con đường ngắn nhất để tới bên cậu như những ngày trước. Giống như thể anh đã biết Nagi sẵn sàng để nghĩ đến chuyện quan trọng hơn trong mối quan hệ của hai đứa, cũng là lúc mọi thứ sẽ không còn chỉ xuề xòa như đã từng.

Reo chợt nhớ London. Anh và Nagi từng phải mất cả tháng trời mới quen được với việc đi lại ở cái thành phố có tầm nhìn thường xuyên dưới mười mét ấy. Mùa hè sẽ đỡ hơn, khi cả hai vi vu khắp nẻo đường mà không màng suy nghĩ điều gì, có lẽ là khoảng năm năm về trước hoặc hơn, thậm chí lúc ấy anh và cậu còn mải chơi tới nỗi gần nửa năm trời không về nhà. Nhưng lịch trình dày đặc của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã rất nhanh thế chỗ cho những ngày tháng ấy, khiến họ hầu như không có cả thời gian để kiểm tra những chuyến bay thẳng về Nhật trong tuần. Châu Âu, thực chất cũng chẳng khác Nhật Bản là bao, anh nghĩ thế: vẫn là những lục địa già cỗi mỗi ngày đều cắm đầu chăm chỉ làm việc chỉ để cột dân số già trong biểu đồ ngày một cao lên ngồn ngộn. Bóng đá không khiến họ bớt bận rộn, mà thật ra ngay cả trong ngành công nghiệp thể thao ấy cũng thế, cũng chạy đua với những mục tiêu ngày một chồng chất trên những mong ước về đỉnh cao danh vọng không có dấu hiệu dừng lại của con người.

London, bóng đá, huân chương và những bữa tiệc. Thật nhiều các thứ mà các cầu thủ ao ước có được trong sự nghiệp của mình. Một phần trong đó là ước mơ và lời hứa giữa hai người kể từ ngày còn trẻ, rất trẻ là đằng khác. Reo chưa bao giờ cho rằng những phút giây của anh và cậu là bồng bột, ấy là sự say mê có mục đích của họ. Đó là một ước mơ dài. Đã qua hai mùa World Cup và tất cả những gì Nhật Bản có được là phá đi kỷ lục cũ và dừng chân ở vòng tứ kết. Anh biết mình không nên quá bồn chồn, bởi nếu tính theo tuổi đời, anh vẫn còn trẻ, vẫn sẽ còn nhiều World Cup khác nữa. Tuổi trẻ của anh dành cho bóng đá, tuổi trẻ của Nagi dành cho bóng đá. Tuổi trẻ của họ chỉ dành cho những ngày tháng lăn lộn trên sân cỏ, cho những tiếng hò reo nơi khán đài ồn ã, và cho cả những giờ phút lặng lẽ bật khóc trong sự im lặng não nề sau bước lùi phút chót.

Tuổi trẻ của họ, không có chỗ cho tình yêu.

Đôi khi anh thấy những gì mình và Nagi còn thiếu chỉ có một bước. Họ thiếu nhau một bước để hai bàn tay có thể chạm vào khi đi bên cạnh nhau. Họ thiếu nhau vài xăng ti mét để tạo thành một nụ hôn khi Nagi ngả đầu vào vai anh trong chiều tà rợp nắng. Họ thiếu của nhau một bước dậm chân, một đường chuyền, một bàn thắng để gỡ hòa trong trận đấu với đội tuyển quốc gia của Ý. Và thiếu cho nhau một lời hứa vẫn chưa đạt được, cũng không biết bao giờ sẽ đạt được, liệu có phải vào mùa giải hai năm nữa hay không.

Ngả lưng trên ghế lái, anh âm thầm hít sâu một hơi, thu vào buồng phổi những ca từ đang phát ra lấp đầy khắp không gian trong xe. Reo nhìn về phía Nagi, anh không thấy rõ gì ngoài gò má lấp ló sau làn tóc tơ. Cậu không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy, hình như cũng không nhận ra rằng mình đã về đến nhà, hay nhớ ra mình có chuyện cần nói với anh như đã thông báo qua điện thoại. Không biết những giây phút này sẽ kéo dài bao lâu. Trong anh mâu thuẫn cực độ: anh muốn biết Nagi dự định nói gì, nhưng phần nào đó lại ngăn cản và khiến anh cứ ngồi lại trong im lặng như thế này. Và dù cho Nagi còn chưa nói, không khí trong xe đối với anh cứ như một quả bóng căng phồng chất chứa đầy những lo âu và phiền muộn, chờ chực nổ tung bởi những suy nghĩ của anh cứ liên tục cọ xát và giằng xé lớp vỏ mỏng tanh của nó, một cách tàn nhẫn.

Reo với tay tới những nút bấm. Anh mở lại "Autumn leaves" lần nữa, dù anh thừa biết cái giai điệu và những lời ca não nề ấy sẽ chỉ càng khiến mùa đông của anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhưng anh thích bài hát này, và có lẽ một thời điểm nào đó trong đời Nagi cũng thế. Khi ngao du qua Paris trong một chuyến du lịch khoảng ba năm về trước, anh đã cùng Nagi nghe nó qua đài radio ngẫu nhiên, cũng là trong xe ô tô như bây giờ, cũng là khi Nagi đã ngủ còn anh thì thức, cũng là lúc họ chếnh choáng men say. Có lẽ vào khoảng cuối hè, khi họ sắp về nước cho đợt tập luyện tăng cường chuẩn bị World Cup. Ngày hôm ấy, cả hai vẫn ôm đầy một bụng ước mơ, hy vọng, và ôm nhau, thì thầm về đỉnh cao mà cả đời họ hướng tới.

Giọng ca chầm chậm của Yves Montand đánh thức linh hồn anh khỏi giấc mơ về đêm hè ở London, đưa tâm trí quay lại với cơn mưa phùn buốt lạnh đang giăng kín Tokyo.

"Một bài hát làm đôi ta nhớ mãi
Lúc anh yêu em, và em yêu anh"

Âm nhạc thật kỳ diệu, anh nghĩ thế, khi Nagi cuối cùng cũng cựa người và chậm chạp mở mắt. Cậu nghiêng người lại, đôi đồng tử đi tìm anh như một thói quen khó đổi. Nagi hé môi, thở ra, Reo thấy như mình có thể tưởng tượng ra một làn hơi sương mờ ảo nếu như họ đang ở ngoài trời dưới năm độ C kia vậy.

Tiếng nhạc vẫn cứ đều đều rót đầy vào khoang xe.

"Chúng ta sống cùng nhau
Anh yêu em và em cũng yêu anh"

Không nói lời nào, Nagi vươn người tới, bấm nút tạm dừng nhạc.

Reo không vui khi cậu làm vậy. Đó là bài hát cả hai từng thích, và họ đã nghe nó rất nhiều lần, cùng nhau. Cậu không còn muốn cùng anh nghe nó nữa, ấy là điều duy nhất mà anh nghĩ tới ngay lúc này.

Ngồi thẳng dậy, Nagi nhìn số giờ phát sáng trên màn hình hiển thị một lúc lâu, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Hai giờ tám phút. Đầu tựa trên ghế, cậu quay sang phía bên cạnh. Reo đặt tay trên vô lăng, như một hành động vô thức đi tìm điểm tựa của một người đang chới với. Tóc mái che khuất một phần khuôn mặt, Nagi chỉ thấy sống mũi anh và khóe môi mím chặt. Cổ áo anh hơi xộc xệch, khá chắc là do anh đã vội đi ra khỏi nhà mà chẳng để tâm đến nó. Reo thường quên mất những thói quen minh chứng cho sự cẩn thận của mình khi anh bận để tâm đến chuyện gì khác. Hai giờ chín phút. Cậu đặt tay lên sau gáy, khẽ xoa nhẹ theo bản năng, hòng làm bản thân bình tĩnh trong những giây phút quan trọng, dù cậu không rõ mình có đang hoảng loạn hoặc bối rối hay không nữa.

Nhưng sự tĩnh lặng kéo dài này khiến Nagi thấy hơi khó thở. Nó không giống như ngày trước, khi cả hai ở bên nhau không nói gì, ai làm việc nấy, nhưng trong nhiều khoảnh khắc vô thức ngẩng đầu đều thấy đối phương cũng đang đi tìm hình ảnh mình như vậy. Hay như trong một trận đấu, Nagi cũng không cần nhiều lời với anh, chỉ chú tâm chạy tới đúng vị trí của mình, đón quả bóng được đưa tới bàn chân một cách vô cùng chuẩn xác. Nếu như cậu đã từng thấy khoảng không yên lặng của mình với Reo sao mà thật dễ chịu và thoải mái, thấy tâm hồn đồng điệu vì chỉ cần nói chuyện qua ánh mắt; thì giờ phút này, Nagi hầu như không cảm thấy sự kết nối của họ trên bất kỳ phương diện nào cả.

Hai giờ mười phút. Nagi hít sâu một hơi, cảm tưởng như buồng phổi mình đang run rẩy.

"Reo này."

"Ừ?"

Cậu thấy anh thoáng giật mình trước khi thốt ra lời ấy. Rồi anh quay sang phía cậu với một nụ cười, như thường lệ, Nagi khá chắc là anh vẫn đang cảm thấy khó chịu vì cậu tắt bài nhạc cả hai yêu thích không hỏi trước, tắt đi những giai điệu da diết vốn từ lâu đã trở thành sợi chỉ nối chặt những xúc cảm của hai chàng cầu thủ trẻ măng. Như thế này thật tệ, và cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu cậu, nhưng không trôi đi như lẽ thường; nó đọng lại, âm ỉ khơi dậy một thứ xúc cảm mơ hồ không rõ ràng, nó đòi được giải thoát khỏi những giấc mộng được thêu dệt bởi ánh nắng rực rỡ của mùa hạ Anh Quốc, trả lại màu vàng về lại với những chiếc lá cuối thu úa tàn, yếu ớt, chờ một cơn gió thổi qua rồi nương theo nó mà từ giã vòng đời của mình.

"Tớ đã quyết định," cách Nagi nói nghe như cậu đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, trong khi trước giờ những quyết định của cậu luôn được đưa ra nhanh với tốc độ chóng mặt, "tớ sẽ dừng hợp đồng hiện tại của mình. Dừng đá bóng một thời gian."

Reo không nhìn cậu.

"Và ở lại Nhật Bản?"

"Không. Ý tớ là, tớ không chắc. Tớ chưa có kế hoạch mới. Ít nhất là đến mùa World Cup tiếp theo."

Reo nghe bụng mình quắt lại. Nagi không có kế hoạch mới, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ kế hoạch đáng lẽ sẽ tiếp diễn một cách vô cùng hoàn hảo của họ. Anh đã nghĩ mình có thể tiếp nhận lý do nếu như cậu muốn thử sức ở một môi trường khác chẳng hạn, và tất nhiên, anh sẵn sàng cùng cậu làm điều đó, bất kể là gì đi nữa, miễn là cậu còn hướng tới mục tiêu như đã hứa hẹn. Nhưng nếu Nagi dừng lại, anh không muốn nghĩ đến. Reo không thở nổi, đường hô hấp giống như từ chối hoạt động, bị anh lãng quên trong một khắc, khiến những nơron thần kinh cũng dường như theo đó mà đứng lại một chỗ.

Điều hoà nhiệt độ trong xe vẫn đang hoạt động, nhưng những đốt ngón tay anh thì lạnh cóng, nắm chặt vô lăng đến nỗi trở nên trắng bệch.

Anh cất tiếng lần nữa.

"Huấn luyện viên thì sao?"

"Ego? Tớ sẽ thông báo sau. Tớ nghĩ mình muốn cậu là người biết đầu tiên."

Nagi chống cằm, lảng mắt ra bên ngoài. Chênh lệch nhiệt độ khiến cửa kính bắt đầu đọng nước mờ mịt. Cậu không nhìn thấy bất cứ khung cảnh nào, chỉ dời sự chú ý của mình sang những hạt nước đang ngưng tụ lại và lăn xuống; hay ít nhất thì nó cũng khiến cậu không cần phải nhìn mặt Reo ngay lúc này.

"Chỉ thế thôi? Những gì cậu muốn nói với tớ?"

"Chỉ thế thôi."

Một câu trả lời đơn giản hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. Không một giây ngập ngừng, không một câu giải thích, chỉ đơn giản là một lời thông báo không hơn không kém. Reo không rõ liệu có phải do Nagi đã quá mệt đến mức không buồn buông lời nào nhằm khiến anh yên tâm hay nói thêm về điều gì khác khiến cậu phải làm tới mức này không, nhưng dẫu có chờ đợi thêm thì tất cả những gì còn lại chỉ có bàn tay cậu đã đặt sẵn trên tay nắm cửa ghế phụ lái chờ chực được mở ra và Nagi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh sau cuộc nói chuyện không đầu không cuối này.

Biến mất, khỏi giấc mơ cúp vàng, khỏi sự nghiệp sân cỏ mà họ gây dựng cùng nhau suốt từng ấy năm. Khỏi những ánh đèn màu chiếu rọi con đường, bước chân, khỏi những thảm đỏ hoa lệ, khỏi những tiếng reo hò và những chiến thắng.

Biến mất khỏi đời nhau.

Reo tưởng như môi mình bị cắn chặt đến nỗi bật máu. Anh không hiểu. Anh không hiểu cảm xúc ngày một trở nên mơ hồ của Nagi, càng không đoán ra nổi một lý do nào đó có tính thuyết phục cho sự rút lui đột ngột của cậu - hay người đang là ứng cử viên hàng đầu của vị trí tiền đạo số một thế giới. Cho dù danh vọng không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu kể từ lúc bắt đầu, thì điều anh không thể tin được nhất là cậu sẵn sàng từ bỏ anh, thêm một lần nữa.

Bắt đầu, từ bỏ, tiếp tục, rồi lại từ bỏ. Reo cứ ngỡ họ đã đi rất xa. Rất xa để rồi quay điểm xuất phát. Mối quan hệ của hai người cứ xoay vòng và xoay vòng, giống như tất cả những gì họ trải qua đều là vô nghĩa.

"Reo, muộn rồi," Nagi nói cùng lúc khi cậu mở cửa xe, "về cẩn thận nhé. Ngày mai cậu còn phải lên máy bay nữa. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau khi nói chuyện với huấn luyện viên."

"Vậy còn chúng ta thì sao?"

Cánh cửa đóng lại sau lưng Nagi. Reo đã không hỏi câu đó. Gió lạnh vừa ùa vào xe đã nhanh chóng biến mất, nhanh như cái cách mà cậu rời khỏi đây.

Ngày mai là ngày họ sẽ quay lại Anh Quốc, theo kế hoạch của hai tiếng trước là như thế. Nhưng có lẽ cuộc đời họ chỉ là bãi cát trên bờ biển. Dấu chân người đi qua rồi sớm muộn cũng bị sóng xô đi mất, trả lại mặt cát nhẵn mịn, bằng phẳng, như chưa từng bắt đầu. Reo gắng sức chạy thật lâu, in xuống cát vàng óng ả nơi bờ biển Nagi Seishirou thật nhiều, cũng chỉ để biến mất không dấu vết gì, không bóng đá, không tình yêu.

Máy phát nhạc lại tiếp tục chạy. Vẫn chỉ mình anh nghe.

"Nhưng cuộc đời lại thích chia cắt những người yêu nhau
nhẹ nhàng không để lại một tiếng động;
Như cách biển xóa đi trên bờ cát
dấu chân của những người yêu nhau lạc lối."

Sau cùng, giữa anh và Nagi, cũng chỉ tóm tắt bằng một từ "dang dở".

Reo nhìn ra cửa sổ máy bay, ánh mắt trông theo Tokyo dần thu nhỏ lại và khuất sau tầng mây trắng xóa.

"Tớ đi tiếp đây," anh thì thầm, với Nagi, hay với bản thân, Reo tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro