you're mine.
cơ thể nagi là một kiệt tác mà tạo hoá ban tặng. mặc dù cậu ta không hề bỏ xíu công sức nào cho việc luyện tập hay chăm chút bản thân, nhưng nagi vẫn sở hữu vóc dáng hoàn hảo đến khó tin. reo đã rất bất ngờ khi biết hầu hết quãng thời gian rảnh, nagi chỉ nằm dài trên giường và chơi game, chắc hẳn cậu ta phải được thần ưu ái lắm mới có thể đạt được những gì người khác mong muốn, trong khi chẳng cần phải gắng sức quá nhiều.
nói gì thì nói, nagi có một thân hình đẹp. và nó chỉ thuộc về mikage reo này đây.
reo đã từng rất tự hào khi người khác chú ý đến báu vật của anh, thứ mà reo đã tự tay mài dũa để nó có thể toả sáng lấp lánh ngay cả trong màn đêm. lúc ấy reo đã từng nghĩ như thế, nhưng giờ thì không.
"chà, nagi. cậu có thân hình đẹp thật đấy."
bachira thích thú chạm lên cơ bụng của cậu, nơi mà chẳng có lấy một chút mỡ thừa.
"nhỉ? ghen tị thật đấy. cậu ta thậm chí còn không cần phải tập luyện gì mà đã có thân hình đẹp như vậy rồi. đúng là con cưng của thượng đế mà."
chigiri nhún vai, tự bật cười với bản thân. hắn nhìn chằm chặp từng cử chỉ của bachira rồi không nhịn được mà vươn tay, miết nhẹ lên bụng nagi.
"hoàn hảo thật đấy."
"mấy cậu cũng có mà. sao cứ sờ của tôi mãi thế?"
nagi rùng mình, vội vàng đẩy tay hai con người đang làm loạn trên bụng mình ra. cậu vốn chẳng chú ý đến bản thân chút nào nên hầu như không hề phát hiện ra mình có một cơ thể rất đẹp. dù sao thì chăm chút phiền lắm, nên nagi cũng chẳng muốn quan tâm đến nó đâu.
mặt khác, reo ngồi ở góc phòng giật giật mi mắt, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu. hôm nay công ty mời bọn họ về chụp hình quảng bá một số thứ, lấy phong cách trung hoa làm chủ đạo. vốn sẽ chẳng có gì nếu bên đấy không xếp cho nagi một bộ đồ hở bụng. phải, là hở hẳn bụng ra luôn ấy, và tất nhiên điều đó đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
anh thề, nếu không phải do ego cấm họ không được làm tổn hại đến công ty đã ký kết hợp đồng, thì reo nhất định đã phang vào mồm mấy thằng thiết kế ra bộ đồ này cho nagi rồi.
"mặc dù nó đẹp thật đấy nhưng mà..."
reo lầm bầm trong miệng, anh vội quay phắt mặt đi khi vô tình bắt gặp ánh mắt cười mỉa của isagi. reo thích mọi thứ nagi mặc, kể cả chiếc áo thun đen hở bụng. nhưng không phải trong tình huống bây giờ, khi mà cậu bị quá nhiều người để mắt tới. nagi là của reo, và chỉ thuộc về mỗi một mình anh thôi. mấy người kia là cái quái gì mà dám nhòm ngó tới báu vật của anh cơ chứ?
"này, bớt làm loạn đi những viên ngọc thô. mau lại đây ngay."
"vângggg."
tất cả mọi người đều nhanh chóng tập trung lại đại sảnh, nơi hiện đã đầy đủ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. may sao quá trình chụp hình rất suôn sẻ nên mọi người được phép giải tán sớm, ai đấy cũng đều lật đật thay đồ rồi vội xách cặp, chuẩn bị ra về.
"reo, hôm nay trông cậu không ổn."
nagi chầm chậm gỡ cặp kính tròn màu xanh nhạt, cậu đưa tay vuốt dọc sống mũi. túm lấy chiếc áo hoodie được xếp gọn trong tủ, nagi giũ giũ vài cái rồi choàng lên người, nhẹ nhàng kéo nó xuống hông.
"reo?"
thấy anh không đáp lời, nagi liền ngoái đầu ra phía sau, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. từ sáng tới giờ reo lạ lắm, chẳng biết anh ăn phải thứ gì mà mặt cứ hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ai ấy. bây giờ cậu gọi lại chẳng thèm nói một lời nào, có chuyện gì sao?
reo cúi người mặc nốt chiếc quần tây rồi nhanh nhẹn xách cặp lên vai, anh chăm chú nhìn vào điện thoại, gõ gõ vài tiếng rồi ném nó vào trong túi. lúc này reo mới quay đầu lại, mặt đối mặt với nagi, người vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì.
"nagi ngốc."
"hả?"
không để nagi nói thêm một lời nào, reo nắm lấy tay cậu rồi kéo thẳng ra ngoài, để nagi bối rối với mớ suy nghĩ bòng bong đang chạy loạn trong đầu. "bộ sáng giờ mình có làm điều gì ngu ngốc lắm hả ta?"
ừ, nagi có làm điều ngốc thật đấy, đó là để người khác chạm vào mình một cách thoải mái như thế. reo cắn chặt môi, chết tiệt, anh biết đó rõ ràng không phải là lỗi của cậu. nhưng dẫu thế, cái cảm giác khó chịu đang dần một len lỏi trong lồng ngực khiến reo nhíu chặt đôi lông mày. nagi là của anh cơ mà. mọi thứ, từ đôi mắt, nụ cười, đến cả cơ thể cũng đều là của anh. tất cả chỉ thuộc về mỗi một mình mikage reo này thôi.
cho đến khi hai người ngồi yên trong xe, reo vẫn không hề buông tay. nagi thấy làm lạ, reo hôm nay kì quá, anh chẳng giống mọi hôm một chút nào.
"reo."
nagi cào nhẹ vào mu bàn tay reo, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. cậu không hiểu, tại sao tự nhiên lại không thèm chú ý đến cậu cơ chứ?
"tớ không thích bị ngó lơ đâu, reo."
cậu túm lấy chiếc cà vạt kéo mạnh về phía mình, để trán hai người khẽ cụng vào nhau. lúc này reo mới dời tầm mắt của anh lên người nagi, đôi môi khẽ mấp máy vài từ rồi lại thôi, dường như không hề có ý định nói thêm bất cứ điều gì.
"cậu đang cư xử rất kì lạ, reo."
nagi nhíu mày, từ từ lùi người về phía sau.
"cậu."
đột nhiên reo nắm lấy cằm nagi nâng lên, để cậu thoáng ngỡ ngàng trước hành động bất chợt ấy. reo miết nhẹ môi cậu, đôi mắt hơi híp lại, anh chậm rãi mở lời.
"cậu để người khác chạm vào mình."
sắc xám tro trong đôi mắt thiếu niên khẽ lay động, nagi bối rối nhìn reo, dường như vẫn chưa thể hiểu được câu nói của anh.
nhưng chẳng để cậu lên tiếng thắc mắc thì chiếc xe đã chợt dừng lại, loáng thoáng tiếng baaya thông báo rằng việc đã tới nhà của anh. reo không nói không rằng mở cửa xe, nắm lấy tay nagi kéo một mạch lên trên phòng.
"reo."
cánh cửa vừa đóng lại thì reo liền đã ôm chầm lấy người nagi. anh gục đầu lên vai cậu, mệt mỏi dụi dụi vài cái. "cậu là của tớ mà." nagi có thể nhận ra tông giọng anh đã thay đổi, reo ũ rũ siết chặt vòng tay quanh eo cậu, đột nhiên anh há miệng, cắn nhẹ một cái xuống hõm cổ cậu.
"ーreo."
cơn đau đột ngột ập đến khiến nagi run rẩy, cậu cố gắng đẩy reo ra khỏi người mình nhưng bất thành. ngược lại, hành động này như khiêu khích anh, reo tăng thêm lực siết ở tay đồng thời để lại nhiều vết cắn hơn trên cổ đối phương. "a..." nagi đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay lên che miệng lại. cậu bối rối chẳng biết nên làm gì, chỉ đành để mặc reo đang làm loạn trên cơ thể bản thân.
mặc dù đây không phải lần đầu reo cùng nagi làm tình, nhưng cậu vẫn không thể nào quen được cách làm mà chẳng hề báo trước này của anh. reo mỗi lúc lên giường đáng sợ lắm, anh chẳng bao giờ chịu dừng lại dù cho nagi đã van xin hết lời cả. mải mê suy nghĩ lung tung mà cậu không hề để ý rằng bản thân mình đã nằm gọn trên giường từ lúc nào, nagi vội vàng chắn trước mặt reo khi thấy khuôn mặt anh dần áp sát về phía mình.
"reo, khoan đã."
reo khó chịu nắm lấy tay cậu, gỡ sang hai bên. anh nhíu mày, "cậu đã suy nghĩ đến đứa nào trong khi đang ở cạnh tớ thế?" rồi chẳng để nagi trả lời, reo liền áp môi mình lên môi cậu.
reo, cái đồ đáng ghét này. ít ra phải để cậu phản bác lại đã chứ?
"ư...r..reo."
nagi run rẩy khi cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo len lỏi dưới lớp áo bông ấm áp. cậu nhắm chặt hai mắt, dường như quên luôn cả việc thở. đầu óc cậu quay mòng mòng, xung quanh vang lên những tiếng ướt át do môi lưỡi áp vào. nagi nắm chặt lấy vạt áo reo, hô hấp dần trở nên mất kiểm soát.
"ーreo."
nhận thấy người trong lòng dần trở nên yếu ớt, reo chậm rãi rời khỏi môi cậu. nhìn nagi đang chật vật bên dưới thân mình, lòng reo chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
vừa cảm thấy có lỗi mà anh cũng vừa cảm thấy thật phấn khích.
"nagi. người được quyền chạm vào cậu chỉ có thể là tớ mà thôi."
reo vươn tay, âu yếm chạm lên mặt nagi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu. nagi, báu vật của reo, người anh sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được cậu. vì nagi, mọi cái giá phải trả ra đều xứng đáng.
reo miết dọc cơ bụng nagi, đã ai nói với cậu rằng cậu vô cùng nhạy cảm chưa nhỉ? bất kể mọi cái chạm, cái ôm, hay thậm chí là một cái vuốt ve nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho cậu run rẩy. "hồi nãy bọn họ chạm vào nơi này nhỉ?" quả như dự đoán, bất cứ nơi nào reo chạm đến là nơi ấy lại khẽ run lên. nagi ôm mặt thở dốc, cậu không muốn nhìn bất cứ điều gì nữa rồi.
"nagi, nhìn tớ."
anh cầm tay cậu kéo sang bên khác, buộc nagi phải nhìn thẳng vào mắt anh. "reo." nagi nuốt nước bọt, sắc xám có chút lay động. "tớ xin lỗi."
"cậu xin lỗi cái gì?"
"...vì để người khác ngoài cậu chạm vào tớ."
nagi chớp đôi mắt sắc xám, khẽ vòng tay qua cổ reo, kéo gần khoảng cách giữa hai người. cho tới khi chóp mũi chạm vào nhau, cậu nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú đặt lên người đối phương.
"cậu tha lỗi cho tớ nhé?"
nagi seishiro, đúng là đồ xảo huyệt. reo khẽ thở dài một tiếng rồi gục mặt xuống cổ cậu, nhỏ giọng phàn nàn.
"cậu đúng là cái đồ láu cá."
"tớ như vậy thì cậu có thích tớ không?"
"không." reo khẽ cắn vào vai cậu. "tớ chỉ yêu cậu chết thôi."
cậu vuốt mái tóc người thương, tiện tay gỡ luôn chiếc cột tóc ném hẳn xuống sàn. chẳng biết từ khi nào mà cậu sớm đã quen thuộc với sắc tím này rồi nhỉ? nagi từng không thích màu tím, cậu cho rằng nó là một màu quá loè loẹt, khó nhìn, thậm chí còn chẳng được ưa chuộng so với các màu khác trên vòng tuần hoàn. nhưng từ cuộc gặp gỡ buổi chiều hôm ấy, màu hoàng hôn ngả dài trên những lọn tóc tím sẫm đã khiến nagi phải suy ngẫm lại.
sắc tím đó, cũng có chút đẹp ấy nhỉ?
reo luồn tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng mân mê bầu ngực mềm mại. anh lại một lần nữa tìm đến đôi môi nagi, hai chiếc lưỡi lại sớm quấn quýt lấy nhau. nagi thích hôn, thích cả cách reo chạm vào người mình nữa. đúng hơn là mọi hành động reo làm, cậu đều thích hết.
"ha...a."
nagi thút thít trong cổ họng khi cảm nhận thấy bàn tay reo chạm vào phía đũng quần của mình. anh đùa nghịch nó qua lớp vải, thích thú trượt lên trượt xuống khiến cậu khẽ rùng mình, đôi chân vô thức khép lại.
"nào nagi, đừng ép chân lại như thế chứ."
vừa dứt khỏi nụ hôn reo liền mỉm cười, anh ôm lấy đôi chân cậu kéo sang hai bên. vừa vuốt ve, reo vừa tỉ mỉ quan sát từng phản ứng của cậu.
"nagi rất nhạy cảm ấy, cậu biết không?"
"aー?!?"
reo lột sạch sẽ quần nagi ném xuống giường, anh cầm lấy vật bán cương trong tay, tuốt dọc nó. nagi bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, trong vô thức cậu lại lấy tay che mặt mình, và điều ấy khiến reo có chút không vui.
"nagi."
anh thổi vào tai cậu, cắn nhẹ lên đôi tai sớm đã phớt ánh hồng. "tớ muốn thấy mặt cậu." reo đang tận hưởng cảm giác trêu chọc nagi rất vui vẻ, còn cậu thì chỉ muốn đào một cái hố chui thẳng xuống ấy cho đỡ ngại. reo là đồ đáng ghét, đồ tồi, đồ ác độc.
"reo...aー reo, chờ đã..."
nagi vội túm lấy vai anh khi reo chợt cúi người xuống ngậm lấy ngực cậu. một bên tay xoa nắn vật dưới thân, bên còn lại bóp nhẹ đầu nhũ. nagi chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu nức nở vài tiếng vô nghĩa rồi xuất vào tay reo, ánh mắt mông lung nhìn xuống mái đầu tím.
"nagi." reo chèn một ngón tay vào hậu huyệt cậu, vì vừa mới ra nên cơ thể nagi vốn vẫn còn rất mẫn cảm. "ư...r..reo." nước mắt nagi ứa ra, khoái cảm dồn dập ập tới khiến cậu không khỏi rùng mình, "đừn...a!" nagi thở dốc, cậu lắc đầu, muốn từ chối cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này.
"reo...reo..."
reo nhẫn nại từ từ mở rộng lối vào, nhìn những ngón tay bị nuốt chửng bởi tầng tầng mị thịt đỏ hỏn, thú thật, nếu không phải vì sợ nagi đau thì reo đã sớm không thể nhịn nổi tới giờ rồi. "nagi." anh ấn ấn vào điểm gồ, đổi lại đó là một tiếng ngân dài. reo nhấc chân cậu đặt lên vai, khom lưng xuống đủ để áp sát lấy người cậu.
"tớ vào nhé?"
nagi mơ màng gật đầu, cậu ôm mặt reo kéo xuống, yêu cầu một nụ hôn. chỉ những lúc làm tình thì nagi mới chịu làm nũng như này, và điều đó khiến reo rất thích thú. "nngg..." nagi nấc lên vài tiếng trong cổ họng khi reo từ từ tiến vào, cảm giác bụng mình được lấp đầy khiến cậu có chút khó chịu.
nóng quá.
reo thở dài một hơi, xúc cảm mềm mại bao bọc bởi lớp tường thịt ấm áp. anh cắn dọc cần cổ, tay nhéo nhéo đầu ngực cậu, tùy ý đưa đẩy hông. "aa... reo...chờー" nagi sợ hãi nắm lấy vạt áo anh, thụ động đón nhận khoái cảm. mỗi lần làm tình là reo chẳng bao giờ chịu nghe cậu cả, anh cứ ôn nhu trong màn dạo đầu bao nhiêu thì khi vào trong cậu lại mạnh bạo bấy nhiêu. đôi lúc nagi tự hỏi liệu có phải cậu yêu nhầm người rồi không? chứ lúc nào reo cũng như vậy thì ngày cậu phải nằm bò lết trên giường không còn xa lắm đâu.
"reo..ưー a..."
tiếng rên rỉ nỉ non của nagi vang vọng khắp phòng, kèm theo đó là tiếng lép nhép đầy ái muội. reo chăm chú quan sát vẻ mặt của cậu, đôi mắt rơm rớm những giọt nước trong suốt, khuôn miệng khẽ hé mở mấp máy những thanh âm ngọt ngào. sắc hồng đỏ rực hiện hữu trên làn da mềm mại, mọi thứ thuộc về nagi đều có thể khiến reo cảm thấy rạo rực. anh ấn vài cái lên chiếc bụng cậu khi mà mỗi lần reo thúc vào đều nhô lên một chút. nagi rùng mình, lắc lắc đầu.
"reo...reo...tớ sắp..."
giọng nagi lạc hẳn đi, cậu cảm thấy mình sắp tới giới hạn của bản thân rồi. nhưng reo chợt nắm lấy vật cương cứng, nhấn mạnh vào quy đầu rồi ép chặt nó lại. nagi thút thít vài tiếng, cậu khó chịu vặn mình, nước mắt lăn dài xuống đôi gò má.
"reo... reo..."
"đợi tớ, nagi."
chỉ bỏ lại một câu, reo liền đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy. anh áp môi mình lên môi cậu, nhéo nhéo đầu ngực sớm đã sưng đỏ. nagi bất lực rên rỉ, run rẩy trước mỗi lần reo tiến vào trong cậu, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm làm nagi nóng ran cả người. "nggー?!?" reo tuốt gậy thịt nhỏ trong tay, nagi nấc lên vài tiếng rồi mệt mỏi đạt cao trào. hậu huyệt bên dưới co bóp thít chặt lấy anh khiến reo khẽ rít một tiếng, sau vài lần nhấp hông, reo cũng nhanh chóng đầu hàng, gục đầu xuống hõm cổ mềm mại.
"nagi."
cả hai mệt mỏi thở dốc, lắng nghe nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. nagi chạm nhẹ lên mái tóc reo, chậm rãi xoa chúng.
"reo. tớ muốn đi tắm."
"được. tớ bế cậu đến phòng tắm."
nếu ai đó hỏi lý do tại sao nagi yêu reo, thì hẳn cậu sẽ đáp lại rằng "vì đó là reo mà.". nhưng nếu hỏi reo về nagi, thì chắc chắn anh sẽ cười rồi bảo rằng "bởi vì đó là nagi của tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro