Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chối

Mikage Reo người thừa kế tập đoàn Mikage tổng tài sản 750 tỷ 800 triệu

Nhưng cuộc sống của quý tử nhà Mikage ấy ngập trong sự buồn tẻ

Cho đến khi Reo đã tìm được báu vật... Nagi Seishiro.

Với Reo, Nagi là một thiên tài, một tài năng ẩn mình trong hình hài con người, thứ mà cha anh nói là người được chọn.

Vì vậy Mikage Reo nhất định phải có được Nagi Seishiro.

Đúng hơn là Nagi luôn thuộc về Reo.

Như mọi ngày Reo sẽ đón và đưa Nagi đến trường, Vừa bước chân vào cổng trường,thiếu gia Reo đã đón nhận hàng loạt lời chào hỏi của các bạn nữa. Những chuyện như này Reo đã quen rồi, anh tươi cười đáp lại họ. Nagi đi bên cạnh cảm thấy khó hiểu, đứng trước mọi lời chào hỏi của các bạn nữ. Nagi cảm thấy đau đầu, vì vậy cậu vòng qua phía sau chạy về phía trước không quên giơ tay vẫy vẫy tạm biệt với Reo như thường lệ.

Sau tiết thể dục, Nagi chán nản quay về chỗ của mình. Giờ ăn trưa đã đến, nhưng lúc này sau khi chạy mấy vòng quanh sân trường thì Nagi chỉ muốn đổ gục lên bàn của mình để đánh một giấc thật ngon lành trước khi Reo tới và kéo xác Nagi đi ăn trưa.

Tiến đến chỗ ngồi của mình, Nagi đột nhiên nhận ra một thứ rất mới lạ được đặt trên bàn mình.

Đó là một bức thư màu hồng có gắn nơ được đặt dưới chiếc bút, dường như ai đó để lại đây vào chỗ dễ nhìn nhất vì Nagi vừa nhìn đã thấy ngay.

Vẻ mặt của Nagi không có gì ngạc nhiên cả. Từ khi quen Reo số lần nhận thư của Nagi cũng tăng lên đột biến, Nagi đoán tất cả đều là nhờ Nagi gửi cho Reo. Như mọi khi cậu sẽ không thèm đọc mà vứt một đống lại cho Reo coi như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách miễn cưỡng. Nhưng lần này không hiểu sao Nagi lại vô tình mở ra đọc bởi vì phong thư được viết khá nắn nót còn có mùi thơm nữa, chữ gửi Nagi Seishiro được viết vô cùng nắn cẩn thận.

Nội dung trong thư không có gì đặc biệt cả, chỉ là hẹn cậu ra sau sân trường vào chiều nay khi tan trường mà thôi.

Nagi có chút hối hận vì đã đọc thư, hóa ra trước giờ đều viết là hẹn gặp cậu như thế này. Nếu không gặp thì sẽ không tôn trọng đối phương, mà gặp rồi thì lại phiền phức hơn nữa. Nagi định coi như là không nhìn thấy bức thư, hoặc giả vờ như rơi bàn bên cạnh hoặc cậu mặc kệ mọi thứ ngủ một giấc thì cậu đã nghe tiếng nói đằng sau

"Nagi đi ăn trưa thôi"

Reo xuất hiện phía sau Nagi, Reo cúi xuống nhìn xem báu vật của anh đang cầm cái gì thì Nagi đã nhanh tay gấp nó lại không để Reo nhìn thấy.

"Reo, sao nay cậu sang sớm thế"

Nagi thật sự có chút giật mình, cậu không hiểu sao mình lại có hành động như vậy, nhưng có vẻ hành động của cậu đã làm Reo hứng thú, giống như đang phát hiện một điều gì đó thú vị. Có thật là thú vị không, vì ánh mắt đó đang khẽ nhíu lại kìa.

"Vì tớ sợ báu vật của tớ ngủ quên đấy! và không ngờ báu vật của tớ cũng nhận được thư tỏ tình đấy. Vì mọi khi cậu toàn vứt sang cho tớ mà không thèm quan tâm mà"_Reo cười tươi, không nhận ra Nagi đang làm vẻ mặt khó hiểu

"Không phải thư tỏ tình đâu! Reo nhìn nhầm rồi"_Nagi vò lại phong thư, làm như đó chỉ là một tờ giấy ghi chú bình thường rồi vòng qua ném vào sọt rác. Đành vậy đã lỡ đọc rồi thì Nagi phải đi gặp người ta thôi, nếu không cậu sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn. Phiền phức thật biết vậy đã vứt hết cho Reo như mọi khi rồi

"Vậy sao?"_Reo nghiêng đầu nhìn Nagi, ánh mắt hơi u ám một chút

"Ừm!"_Nagi không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, đành trả lời cho có lệ -"Không phải muốn đi ăn sao? Đi thôi Reo"

Reo muốn nói thêm gì nữa, nhưng anh lại im lặng dẫn Nagi đi. Reo còn rất tự nhiên khi nhận lời chào hỏi của các bạn nữ sinh trong lớp Nagi. Reo nhận ra vừa rồi trên tay Nagi chính là bức thư tình và Nagi còn muốn giấu anh. Một cảm giác cực kì khó chịu trong Reo đã dậy sóng. Rõ ràng Nagi chưa bao giờ giấu anh điều gì, chưa bao giờ.

-------------------------------

Reo đã nhìn thấy Nagi được thổ lộ tình cảm.

Anh không có ý định bám theo Nagi đâu chỉ là anh chỉ muốn đến gọi cậu đi tập luyện cho giải bóng đá sắp tới thôi. Thật đấy.

Nhìn cô gái khá xinh, ngại ngùng đứng trước mặt Nagi ậm ừ muốn nói gì đó là Reo biết đây chính là màn thổ lộ tỏ tình. Nhưng xin lỗi Nagi có vẻ rất thờ ơ về việc này thì phải. Nhìn hành động của Nagi thiết biết cậu ấy đang thấy phiền phức và muốn chuồn nhanh để đi về nhà rồi đấy.

"Nếu có thể thì! Cậu có thể hẹn hò với tớ được không? "

Nagi nhạc nhiên khi nhận được lời tỏ tình. Ủa hóa ra không phải là nhờ giới thiệu đến Reo hả. Nhưng sao lại là cậu, cậu có quen biết gì đâu. Đây là lần đầu cậu thấy cô gái này mà

"Ờm..không"_Nagi trả lời một cách tỉnh bơ, hẹn hò phiền phức lắm cậu không tham gia đâu.

"Tại sao ạ!" Tớ thích cậu lắm

"À..thì"_Nagi lung túng, cậu không biết cách từ chối, lấy lí do gì nhỉ - "À...hiện tại tôi không muốn có bạn gái. Xin lỗi nhé"_Đó Nagi cảm thấy mình đã nghĩ ra một câu rất nhẹ nhàng rồi, cậu không hiểu tại sao cô gái này lại thích cậu nữa

Sau khi nhận được lời từ chối. như một bộ phim mà Nagi từng xem nữ sinh buồn bã, không cầm cự được nước mắt mà chảy ra, tay vội lau nước mắt mà khóc thút thít. Mà Nagi cũng không phải nam chính trong phim sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái hay trao một cái ôm an ủi. Dù sao cậu không muốn dính đến việc này

Ở đằng sau Reo đã chứng kiến tất cả, nhìn cô gái vừa khóc vừa đi qua mình.

Reo siết chặt tay lại, anh biết Nagi chắc chắn sẽ không đồng ý, Nagi sẽ thấy phiền phức khi hẹn hò, khi dính líu đến một ai đó. Anh biết báu vật của anh rất ưa nhìn,cao ráo nếu không muốn nói đó là khuôn mặt baby có thể đánh gục cả nam lẫn nữ. Từ khi quen cậu Reo nhận ra có nhiều người biết đến Nagi hơn, bằng chứng là những bức thư tình đó đều là được gửi cho Nagi chứ không phải Reo. Nhưng Reo lại không ngờ được hóa ra Nagi cũng có biểu cảm như vậy.

Rõ ràng là Reo, là anh tìm thấy Nagi trước. Tìm được thiên tài đó. Thật khó chịu về Nagi, về người khác cứ chăm chăm nhìn vào báu vật của anh, cho dù anh đã vứt hết thư tình, khẳng định với mọi nguời là Nagi là báu vật của Mikage Reo này, là người mà Mikage bỏ ra thời gian quan tâm chăm sóc thì khi nhìn vẻ mặt có chút cảm xúc của Nagi không hướng về Reo, anh vẫn cảm thấy ghen tỵ

"Reo..cậu làm gì ở đây thế? A đến giờ luyện tập rồi nhỉ!"

Thấy Reo im lặng không nói gì, sau một hồi im lặng, một chút bắt được tín hiệu Nagi đã hiểu ra gì đó

"Reo đã thấy chuyện hồi nãy rồi à"

Reo cảm thấy rất khó chịu - "Biết ngay là sẽ có ngày cậu được tỏ tình mà"

Một chút bối rối từ Nagi, thái độ của Reo có vẻ hơi kì lạ

"Tớ tưởng cô ấy muốn tìm đến cậu"_Nagi không biết nói sao nữa

Reo cảm thấy thật bực bội nhưng tại sao cơ

"Tớ không biết sao nữa, nhưng tớ không giỏi bằng Reo...Chuyện này rắc rối quá. Nếu là Reo chắc sẽ giải quyết nhanh chóng thôi"

Với Nagi, với đứa con gái ban nãy..hay là -" Cậu đã từ chối"_Chết tiệt sao mình lại hỏi lại, mình cũng nghe rõ mọi chuyện rồi

Nagi đưa tay ra sau gáy bối rối trả lời:

"Ừm..tớ đã từ chối."

"Đúng rồi nhỉ..Nagi là đã từ chối rồi mà." _Reo lầm bầm trong miệng, nhưng cái cảm giác khó chịu đang dần len lỏi trong lồng ngực làm Reo nhíu chặt lông mày, Nagi là của riêng tôi - "Nagi! Nghỉ buổi tập hôm nay đi"

"Ể..hở ừm..đau.Reo"

Reo kéo thẳng Nagi đi, để Nagi bối rối với mớ suy nghĩ trong đầu "Nay mình có làm gì Reo hả ta"

"Cậu giận gì sao?Reo?"

"Đi mau lên"_Reo lớn tiếng, cọc cằn

"A...nè"

Nagi rên rỉ nhưng sau đó lại im lặng vì ánh mắt lúc này của Reo rất u ám. Có lẽ Reo giận thật rồi.

Cho đến khi hai người vào câu lạc bộ bóng đá, Reo chẳng hề buông tay, Nagi thấy làm lạ "không phải hôm nay không tập sao, cũng không thấy mọi người ở trong câu lạc bộ"

"Reo"

Nagi rên rỉ khi Reo bỗng áp sát vào cậu vào tường. Một tay vén áo hoodie ấm áp của cậu lên, không yên phận mà sờ vào làn da láng mịn. Xúc cảm lạnh lẽo đột ngột truyền tới khiến Nagi giật mình

"Khoan đã Reo"

Nagi đã nhận ra Reo muốn làm gì, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu có chút nhột nhột, Reo nhẹ nhàng mớn món làn da trắng trẻo, cảm nhận thân nhiệt của đối phương đang dần nóng lên trước cái chạm của mình, Reo không nhịn được thò tay vào hạ bộ của Nagi

"A..Reo"_Nagi kêu lên một tiếng, biết được Reo muốn gì liền quay lại nói: "Ít nhất thì cũng phải trên giường hoặc là sopha"

Nagi lên tiếng kháng nghị, đây không phải lần đầu tiên họ làm tình. Nhưng trước đó họ chỉ làm tình sau những buổi bóng đá, sau những niềm vui chiến thắng mà Reo muốn giải toả. Đó là sự phấn khích từ trận đấu mà Nagi chưa từng cảm nhận được. Nhưng chỉ cần Reo muốn Nagi sẽ luôn làm theo ý anh. Dù sao Reo luôn nhẹ nhàng âu yếm cậu mà. Nhưng lúc này đây Nagi cảm thấy tâm trạng của Reo không ổn, anh có chút gấp gáp và thô bạo hơn mọi khi.

Reo không nghe được Nagi nói câu nào cả. Lúc này đây anh chỉ chìm trong suy nghĩ của mình. Anh biết anh đang ích kỷ, muốn chiếm Nagi làm của riêng. Anh biết Nagi vốn không thích dính vào rắc rối không mong muốn, không muốn làm tình với anh, nhưng lại chiều theo mọi ý của anh. Nhưng Reo không dừng lại được. Anh không muốn bị ghét bỏ.

"Nagi...cậu là báu vật của riêng tớ"

"Ừm"_Nagi nhỏ nhẹ, run rẩy khi tay anh xoa nắn ngực cậu, có chút thô bạo véo đầu ti của cậu, Nagi không kìm được giọng thút thít trong cổ họng.

"Đây là sự nhẫn nại của riêng tớ! Xin cậu đừng rời đi"

Tay Reo trượt vào bên trong, kéo thẳng quần xuống. Nagi có chút hoảng loạn, tránh sự va chạm của Reo, cậu xoay người đối diện với Reo tay áp sát vào má cậu

" Khoan đã Reo"

Nagi nhìn bộ dáng của Reo, lúc này gương mặt của Reo tối sầm lại, trông có chút đáng thương, giống như chú cún đang bị bỏ rơi vậy. Mỗi tội chú cún này cắn Nagi đau chết đi được

"Nhìn tớ này Reo! Tớ đang ở đây"

Reo ngước lên nhìn Nagi, vẫn là khuôn măt ấy, luôn tỏ ra sự thờ ơ vốn có, nhưng lúc này trong đôi mắt xám tro đó lại có hình bóng của Reo

Thấy Reo không có động tĩnh gì! Nagi cảm thấy mình lên chủ động một chút, nghĩ là làm cậu vượn tay ôm lấy cổ Reo ngướn người hôn nhẹ lên môi Reo.

Nagi rất tệ trong việc hôn, thứ cậu chỉ biết gặm nhấm cắn môi Reo mà thôi. Vì vậy Reo liền giơ tay vò vào mái tóc trắng của cậu, ép sát vào nụ hôn, một tay anh véo nhẹ đầu ty của cậu làm cậu kẽ than một tiếng. Nhân cơ hội thế Reo liền đẩy lưỡi vào miệng cậu thăm giò từ chút một rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu.

"Ưm.."

Nagi vỗ nhẹ vào vai Reo khi cảm thấy thiếu không khí. Reo buông Nagi nhìn gương mặt có chút ửng hồng của cậu mà cảm thấy thoả mãn. Đúng là chỉ khi vậy Reo mới thấy Nagi thuộc về mình

"Hôm nay Nagi chiều tớ một hôm nhé"

--------------------------

"hmm..chậm lại một chút"

Mái tóc trắng ướp nhèm, mắt sớm nhoè đi, cảm nhận từng cú húc từ đằng sau. Nagi đã cảm thấy hối hận rồi.

Sao Nagi lại đồng ý vụ này nhỉ, Lúc này Reo chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, không nhẹ nhàng mọi khi mà chỉ chăm chăm ra vào mãnh liệt, lần nào cũng đâm sâu đến tận cùng. Nagi vô tình đánh mắt xuống dưới nhìn bụng hơi nhô lên mỗi khi Reo thúc tới, bàn tay anh lướt đến xoa xoa nó, đôi khi còn ấn nhẹ xong lại sục lấy vật của Nagi.

"A..ha"

Cảnh tượng này làm Reo tự mãn không tả được, Nagi mọi khi luôn bình tĩnh, điềm nhiên với mọi thứ, mà lại bị Reo chơi đến phải cầu xin này. Hôm nay đúng là một ngày may mắn khi Nagi lại đồng ý với mọi yêu cầu của Reo. Chắc Nagi sẽ không bao giờ biết Reo luôn muốn chơi Nagi đến hỏng mới thôi, muốn cậu phải khóc lóc xin tha chứ không phải nhẹ nhàng tình cảm trân trọng cậu như mọi khi.

Nagi cảm thấy háng mình ướt sũng, đôi chân run run khuỵu xuống, nghĩ là xong rồi. Hôm nay Reo thật đáng sợ, đã qua bao lâu rồi chứ. Lúc này cậu muốn về nhà tắm rửa. Nhưng không Reo lại kéo cậu lên và định tiếp tục thì Nagi đã xoay người đẩy nhẹ Reo ra.

"Khoan đã..Reo"

"Sao thế"

"Tớ có hơi...ưm"

Không để Nagi nói hết câu Reo đã hôn lấy Nagi, tay kéo lên ngực cậu mà xoa xoa nắn nắn, làm Nagi giật mình kêu khe khẽ

"Không...được đ..đâu..nay là đủ rồi Reo"

Reo chẳng nói gì mà vùi đầu vào ngực Nagi, liếm mút đỉnh hồng trước ngực sau đó rúc vai Nagi cọ cọ, uỷ khuất lên tiếng

"Nagi đã đồng ý rồi mà"

Nói rồi anh cắn vào xương quai xanh của Nagi, nơi này đã toàn dấu hôn ái muội nhưng sao vẫn thấy mình lên đánh dấu thêm nữa, tốt nhất là mấy vết cắn đừng có phai đi.

"Nhưng chân tớ..không ổn"_Nagi uỷ khuất lên tiếng, đã qua bao lâu rồi chứ

"Nếu vậy thì"_Reo nhấc bổng Nagi lên, bế đến ghế dài gần đó, anh thả Nagi xuống rồi nằm đè nên người cậu. Khuôn mặt có chút tự mãn"Thế này là được rồi nhỉ"

Nhìn khuôn mặt đểu cáng của Reo. Não của Nagi còn chưa phân tích xong thì giây tiếp theo Reo đã nhấc một chân Nagi lên vòng qua vai mình đẩy mạnh vào. Nagi luống cuống bấu vào tay reo, cào cấu lên đó. Trong chốc lát Nagi cảm thấy hôm nay mình thực sự xong rồi.

"A..Đừng di chuyển nhanh như vậy...Reo"

Reo không chịu thua mà nâng hông Nagi lên thúc mạnh, dập mạnh xuống, đúng là tư thế này thuận hơn thật, cảm nhận được từng lớp đang bao bọc lấy mình. Từng cú thúc như muốn chiếm trọn lấy người dưới thân ,eo hông không ngừng đưa đẩy. Nagi giật nảy mình, bên dưới bị ma sát đến nóng bỏng lên, nước mắt sinh lý rơi xuống, cậu khóc thật rồi, tiếng khóc thút thít vang lên bên tai Reo.

"Ha..hA..chậm"

"Chậm lại.."

"Đi...a...a..híc..hức"

Reo giật mình, anh cảm thấy đạt được niềm vui chiến thắng chưa từng có. Mặc dù Nagi đang cào cấu lưng anh, nhưng với luồng khoái cảm đânh thẳng vào tâm trí anh thì đau thêm tý cũng không sao.

Vả lại, nó cũng khiến Reo có chút thành tựu, hơn bất kì trận đấu bóng đá nào, hơn bất kì niềm phấn khích nào trong quá khứ. Chỉ có anh, chỉ một mình anh mới khiến Nagi khóc lóc thảm thương như này, chỉ có anh mới khiến Nagi sướng đến mức mất đi lý trí. Thấy dáng vẻ của cậu liên tục thay đổi, dáng vẻ của Nagi lúc này chính là điều kích thích với Reo nhất.

Reo là người duy nhất biết được khuôn mặt này của Nagi.

-------------------------------------

Nagi mặc áo vào, cậu vẫn chưa thể tin được mình vừa trải qua trận hoan hái vừa rồi. Nhận thấy ánh mắt chằm chằm của Reo, Nagi nghiêng đầu hỏi?

"Sao thế Reo"

Reo đỏ mặt nhìn nhưng dấu hôn sau áo hoodie mỉm cười nói:

"Nếu lần sau có ai hỏi cậu, Nagi chỉ cần nói là đang hẹn hò với tớ là được rồi!"

"Hể"

"Cậu trả lời như vậy, tớ tin sẽ không ai làm phiền cậu đâu"

Khẳng định luôn chủ quyền là tốt nhất, chỉ cần Nagi nói ra, Reo khẳng định thì tất cả mọi người sẽ biết Nagi không chỉ là báu vật của Mikage Reo mà còn là bạn đời của Reo nữa. Như vậy sẽ không ai dám dòm ngó đến báu vật của anh nữa.

"Không..chờ đã! Hẹn hò gì cơ!"_Nagi thắc mắc "Đúng là Reo đã làm nhiều chuyện cho tớ! nhưng không phải chúng ta là cộng sự sao"

"Nhưng tụi mình đã ôm hôn nhau, thậm trí còn làm tình mà! Ý nghĩa của việc làm tình không phải là vậy sao?"

Nagi im lặng, Reo cảm thấy hình như mình đã chạm phải giới hạn gì đó. Khiến cho cả anh và Nagi đều đang hiểu lầm nhau.

Reo siết chặt tay, hoá ra là vậy, chỉ có mình Reo đơn phương nghĩ Nagi thuộc về mình. Lồng ngực đau quá, hoá ra đây là cảm giác của cô gái lúc nãy à. Chết tiệt vừa nãy anh mới nói là họ hẹn hò xong liệu Nagi có cảm thấy phiền phức không nhỉ, liệu sau hôm nay mọi thứ có về như cũ không khi Nagi đã biết cảm xúc của anh và thấy anh thật phiền phức

"Reo muốn hẹn hò với tớ sao?"

"Ờ..tớ không..việc đó..không phải vậy đâu"

"Nhưng mà...Reo có nói cảm xúc cho tớ biết đâu"

"Về chuyện đó"_Reo ngập ngừng Tớ sợ Nagi à, sợ sẽ giống cô gái đó. Nhưng tớ vẫn muốn là một người đặc biệt với cậu "Tớ thích Nagi! Tớ từng nói Nagi là báu vật của tớ mà!"

"Ừm"_Nagi gật đầu

"Chỉ vậy thôi sao"_ Reo không hiểu, rốt cuộc là Nagi có đồng ý hay không?

"Ừ"

Reo không hỏi nữa, có lẽ anh chỉ mong muốn Nagi như vậy mà thôi. Từ chối hay không cũng không thể thay đổi mối quan hệ của họ được.
____---_---_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro