
#🙅
Hôm đó là trời rất đẹp, tôi vừa bảo tài xế lái xe đưa em đi học về nhà nhưng mà do mất lái, chiếc xe đâm vào một quán cà phê.
Người tài xế kia thì không qua khỏi, tôi cũng đã bồi thường và xin lỗi nhưng em thì bất tỉnh rồi.
Lúc em tỉnh dậy tôi vui lắm,em cũng vui khi thấy tôi nữa, nhưng mà tiếc là.
Em câm rồi.
Bác sĩ bảo rằng do tai nạn gây chấn thương dây thanh quản dẫn đến bị câm. Nghe bác sĩ nói em bị câm thôi là tôi tuyệt vọng rồi, bảo sao từ lúc tỉnh dậy em chẳng nói lời nào..
_________________
Hôm nay phòng bệnh của em có người được chuyển đến. Đứng trước phòng bệnh để tên Nagi Seishirou, hôm nay có thêm một cái tên mới nữa là Tanako Yohashi, nhìn tên của em ấy đẹp thật, nhưng mà nhìn tên như thế này chắc là con gái nhỉ?
Không tôi lầm rồi, lúc tôi hỏi em về Tanako, nhìn mặt em như là muốn cười tôi vậy, mặc dù em không nói được nhưng nhìn mặt em là tôi biết em đang cười tôi vì điều gì đó. Lúc em lấy quyển sổ và bút tôi mua cho để giao tiếp với tôi, em ghi là "Tanako là con trai,anh nhìn thấy Tanako chưa vậy?", Tanako là con trai.... Lúc tôi nhìn về phía bên cạnh em, Thằng bé có mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt xanh biếc mang một màu u ám.
" Em ấy cũng giống em nhưng tội hơn, vừa mất đi giọng nói vừa bị liệt phần chân cho nên là di chuyển bằng xe lăn, thằng bé trầm lắm". Đúng là ở trong góc phòng có một chiếc xe lăn, lúc nào mà Tanako cần ra ngoài, Tanako cứ việc ném một mảnh giấy qua phía em và ghi " Nagi!" thôi là em sẽ hiểu.
Lâu lâu thì em cũng đích thân đẩy xe lăn đưa Tanako ra ngoài khu vườn hoa của bệnh viện,lạ thật chăm sóc em ở bệnh viện được 1 tuần từ sáng đến tối muộn mà tôi không biết là có một vườn hoa đẹp như thế.
Em đẩy xe đưa Tanako đi chơi,dù hai người bị câm nhưng tình yêu thương dành cho nhau là thật. Em quý Tanako lắm, em coi Tanako như em ruột của mình vậy.
Em là Nagi 17 tuổi nhưng em còn vui tươi trong sáng biết bao. Còn tôi Reo 20 tuổi, áp lực chòng chất,ba mẹ kỳ vọng, lâu lâu tôi còn nghĩ đến việc đi chết nhưng mà còn em thì sao? em là viên ngọc trắng sáng xinh đẹp mà đích thân tôi tìm thấy được, có chết thì cũng không cho ai đụng vào em cả.
Nhưng mà bây giờ,em lại là người sẽ đi trước tôi, có lẽ thế,em đang ở giữa sự sống và cái chết, em cũng biết điều đó. Giá như hôm đó do tôi đi đón em là được rồi...
______________________
Hôm đó là ngày khá âm u, tôi dự cảm cũng chẳng có điều chẳng lành nhưng mà mây đen khá ít có khi hôm nay trời sẽ nắng đẹp ấy chứ. như cái bệnh viện của em và Tanako đang ở vậy.
Tôi đang ở trong phòng, xử lý tài liệu thì trợ lý hốt hoảng chạy đến. Nhưng chỉ có vài câu nói thôi mà làm tôi như sắp sụp đổ vậy à không cái tâm của tôi cũng chết khi nghe luôn rồi.
" Bệnh viện Dưỡng Y bị cháy rồi thưa giám đốc!"
_____________________
Lúc tôi đến, bệnh viện cũng thành tro hết rồi, tôi coi em là vợ còn Tanako như đứa con của hai chúng mình vậy, thế mà bây giờ em lại đi trước anh rồi...
Xác của em và Tanako thì cháy đen cả, nói ra thì nguyên cái bệnh viện chả ai sống, chỉ có lác đác vài cô y tá và bác sĩ thôi.
Nhưng mà khi đem hết xác của nạn nhân ra, trời đổ mưa, mưa to lắm, rất to như là muốn cảm thông cho nạn nhân vậy.
______________________
Tang lễ của em cũng được diễn ra một cách yên bình, Tanako thì cũng vậy nhưng người nhà của em nhìn đau buồn lắm, có người mắt còn xưng cả lên. Lúc đó tôi cũng muốn khóc nhưng mà lại không được.
Tôi cũng nghe rằng mẹ của Tanako bị mù do khóc quá nhiều, nhưng mà tôi sắp không kiềm được nước mắt rồi.
______________________
Đã được một tháng khi tan lễ của em diễn ra rồi, tôi nhớ em lắm. Cho tôi đi theo em nha?
_____________________
' Hôm nay vào lúc 10h30 sáng ngày 1/10 , thiếu gia và cũng là giám đốc của tập đoàn Mikage đã tự tử trong phòng ngủ của mình. Theo được biết cậu đã uống thuốc ngủ và tự rạch tay của mình'
-End-
-------------------------
Xin lỗi nhưng mà cặp Rong thì không biết tại sao ý tưởng trong đầu của tôi nó lại dark đến thế........ Nhưng mà mọi người có thể đoán nội dung của truyện qua icon mà mình để:)
#Monika
#846 từ
#28.8.23
-🌻-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro