Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa xuân trút xuống đất nước Nhật Bản những cánh hoa hoa đào nhỏ với những nhụy đỏ lốm đốm. Hoa nhiều đến nỗi khi trời mưa chúng rơi xuống thành từng đống, ngăn nước mưa lại làm cho một số con đường biến thành những hồ con. 

Đất trời chuyển mình, khoác lên người bộ áo mới ấm áp đến kì diệu, không khí ẩm ướt, vạn vật mang một chiếc áo sương mỏng.

"Reo, mau lại đây. Ta có quà cho con này". Một giọng nói từ đằng xa truyền tới, đánh thức con người đang nằm vắt vẻo trên cây, miệng ngậm kèn lá. 

Hắn chẳng thèm đoái hoài nhìn xuống dù chỉ nửa con mắt. Hắn cứ nằm đấy, ai làm gì được? Hắn là hoàng tử, con trai Nhật Hoàng, là người sẽ kế thừa hoàng vị. Đầu đội trời, chân đạp đất, dù chỉ vỏn vẹn 13 tuổi, hắn tài năng xuất chúng, tướng mạo phi phàm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. 

Chính vì thế mà phụ hoàng đặc biệt yêu chiều, chỉ cần hắn muốn, dù hắn nói mình muốn vì sao trên trời, phụ hoàng cũng tìm cách mà kéo nó xuống cho hắn. Nhưng Reo ỷ sủng sinh kiêu, không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt.

"Phụ hoàng có lòng rồi, nhưng người không cần phải nhọc công như vậy"

Reo cứ ngả ngốn, căn bản là chẳng muốn xuống. Hắn còn lạ gì chứ? Phụ hoàng hắn mỗi lần xuất cung vi hành, toàn mang về mấy cái phế phẩm không đâu, nào là bánh kẹo, nào là trang sức. Mấy cái đó hắn căn bản đâu thiếu?

"Haha, mau xuống đi. Lần này sẽ không khiến con thất vọng đâu". Giọng của cha hắn vẫn vang lên, tiếng khàn khàn của người ở tuổi xế chiều, nhưng chẳng giấu nổi cả bể dịu dàng, ôn nhu. 

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà đôi co với phụ hoàng làm gì cho mệt. Cứ xuống nhận món quà rồi tống nó vào cái xó nào đó là xong. Reo cuối cùng cũng từ trên cành cây chịu nhảy xuống, thân thủ tiêu soái. Hakama trắng đen, càng tôn lên vẻ vương giả của hắn.

Reo lõng thõng bước về phía cha với sự chán trường hiện rõ trên gương mặt. Phụ hoàng nhìn hắn mà cũng thở dài ngao ngán. Tên nghịch tử này đúng là không làm ông tức chết thì không chịu được mà.

"Thế, có chuyện gì vậy ạ?". Reo vò nhẹ đầu

"Không phải sợ, ra đây đi".

Phụ hoàng hắn đưa tay ra phía sau, đẩy nhẹ lưng cậu bé đang núp sau mình lên phía trước. Cậu bé đó cũng bám vào góc áo của Nhật Hoàng, dần ló mặt ra, rụt rè bước ra. 

Reo nhìn em, như nhìn một sinh vật kì lạ mà cả đời hắn chưa thấy bao giờ.

'Gì đây, một thằng oắt con hèn nhát?!'- Hắn nghĩ thầm

Isagi không dám ngước lên nhìn hắn, em chỉ cúi gằm mặt, hai tay cuộn chặt thành quyền run run. Có lẽ em đang lo lắng tới mức sợ hãi, thân thể theo bản năng mà cũng run bần bật. 

"Đây là Isagi Yoiichi, nô lệ mới của con". Phụ hoàng hắn không nhanh không chậm giải thích.

Isagi? Hắn từng nghe cái tên này loáng thoáng đâu đó rồi thì phải. 

Isagi là gia tộc nô lệ trung thành nhiều đời với hoàng thất. Dù có nhiều chiến công hiển hách, đời đời kiếp kiếp, hay bất kì ai mang huyết thống cảu dòng tộc đều tận trung tận tụy vì nước, vì dân. 

Dẫu vậy, gia tộc Isagi vẫn bị gán mắc nô lệ. Nếu gia tộc có ái nữ, buộc phải cống nạp cho Nhật Hoàng, tiến cung làm phi thiếp, nếu có tôn tử, buộc phải làm nô lệ của hoàng tộc, hoặc là phục vụ cho người trong cung, hoặc là bị đày đọa tới biên cương để chiến đấu. 

Chị của Isagi, hôm nay cũng tiến cung với em, chẳng qua đã tới phủ của mình mà nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thị tẩm.

Reo vẫn nhìn, Isagi vẫn đứng đơ ở đấy, cho tới khi tên vệ sĩ bên cạnh đá vào chân em khiến em khuỵu xuống, em mới bàng hoàng nhận ra mình phạm thượng rồi. 

"Cẩu nô tài to gan, thấy hoàng tử mà không mau hành đại lễ, đến cái phép tắc lễ nghi cũng không hiểu sao?"-Tên vệ sĩ đấy gắt gỏng nói

Isagi định thần lại, hai tay chắp lại, dập đầu hành đại lễ. 

Chẳng hiểu sao, càng nhìn, Reo càng không ưa, thậm chí còn có chút ghét con người trước mắt. Một thằng oắt con tay chân lóng ngóng, nhút nhát như vậy thì làm được trò chống gì cho hắn? 

Thân hình nhỏ con, nhìn chắc cũng chỉ 7-8 tuổi là cùng, sợ rằng đến cái thau nước bê còn không xong chứ nói gì đến hầu hạ hắn.

"Ngươi, tên là gì?"-Reo nhìn người dưới chân, đá nhẹ vào tay em một phát

"Yoiichi, Isagi Yoiichi là tên của nô tài"

"Bao tuổi rồi?"

"Dạ bẩm, 12 ạ"

Reo có chút ngạc nhiên khi cái đứa nhóc nhỏ con này chỉ kém mình 1 tuổi. Có lẽ hắn sẽ thiết lập lại nhân sinh quan của mình lại mới được.

"Miễn lễ, đứng dậy đi"

Isagi dù sợ sệt nhưng cũng không dám trái lệnh, trước mặt là hoàng tử, đằng sau là vua, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi, thậm chí còn có thể gây hệ lụy tới cả gia tộc.

Em dần đứung dậy, không cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trước mặt. Trong thoáng chốc, hai người mắt chạm mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng hình ảnh người trước mắt khảm vào tâm trí em cả một đời. 

Sau đó lập tức cúi đầu, sợ đến mức tim đập lệch nhịp, trời ạ, em còn chưa thấy qua người nào đẹp đến mức này đâu! Hơn nữa lại còn là một nam tử.

Ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí, sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách vương giả của hắn.

Hắn cũng không ngoại lệ, nhìn người trước mắt mà âm thầm đánh giá.

Em, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, sắc mặt nàng lại càng tiều tụy, đầu tóc lại có chút rối bời, đồng tử xanh của đại dương, nhẹ nhàng từng cơn sóng vỗ. Dẫu vậy, tố nhan hiện lên trước mặt người khác, không chút phấn son, vẻ thanh lệ làm cho người ta sợ hãi than. Gen của nhà Isagi, quả là tốt thật. 

Nhưng hắn vẫn chẳng thích em chút nào. Chỉ là có tí mặt mũi với nhan sắc, thôi thì nể tình phụ hoàng ban tặng, hắn sẽ "chiếu cố" em thật tốt.

"Nghe đây, Isagi Yoiichi, từ bây giờ, ngươi là nô lệ của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro