Chap 3
"Ta phải bám đuôi theo cậu ta đến chừng nào hả Nagi?"
Bachira trên kiệu chán nản nhìn chiếc xe Lamborghini Veneno đang chạy băng băng trên con đường núi, ở dưới là vực sâu hàng trăm mét.
Vì có hẹn với đối tác quan trọng nên Reo đã đích thân tự mình lên trên biệt thự của người ta để đàm phán đến gần sáng mới xong việc, cho nên mới phải lái xe vào đêm tối như vậy.
Reo cũng đã qua cái tuổi cậy mạnh rồi cho nên đã giảm tốc độ rất nhiều, nhưng đột nhiên phanh xe có vấn đề.
Anh cố gắng hết sức nhưng không thể dừng xe được, theo con dốc tốc độ của xe ngày càng nhanh cứ thế trượt ra khỏi đường rơi xuống vực sâu.
"Hả? Cách của cậu là khiến cậu ta mất mạng luôn à?"
Chigiri hoảng hốt nhìn xuống bên dưới nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm.
"Không, cái này tôi không biết gì cả. Chắc có ai giở trò với cậu ta rồi, nhưng thôi...đây cũng là cơ hội trời ban mà"
Nagi lập tức phủ nhận cái nồi này, hắn cũng chưa ác đến nỗi gây ra sự cố kinh hoàng này cho con người đâu.
Hắn xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay liền hiện lên một ngọn lửa màu trắng. Nagi thổi một hơi vào đó nó liền bay xuống bên dưới.
Sau đó cả rừng núi nơi đây phát ra ánh sáng chói rồi lại tắt đi như chưa từng có gì xảy ra.
...
"Cái gì? Con trai tôi.....rơi xuống vực?"
Chủ tịch tập đoàn Mikage nghe tin tức từ cảnh sát liền hớt hải chạy đến đồn để hỏi thêm thông tin thì được biết rạng sáng lúc 3h15p thì có một người dân gần đó thấy một chiếc xe tàn tạ, dập nát liền kiểm tra tuy thấy vết máu nhưng lại chẳng thấy người đâu. Cảnh sát tới kiểm tra thì phát hiện giấy tờ của Reo chứ không thấy xác cho nên dựa theo thông tin liền thông báo cho gia đình nạn nhân.
Vì vậy chủ tịch đã điều động nhân lực đi rà soát hết cả khu rừng cho dù có chết cũng phải tìm thấy xác, đương nhiên mọi việc đều được giữ bí mật.
Có điều đến tận chiều muộn vẫn chẳng tìm được gì.
"Cha....Reo sao rồi?"
Cô con gái út Mikage Rei 16 tuổi đang quay phim tại Pháp nghe tin liền đặt vé bay về Nhật. Cô có gương mặt giống y hệt Reo, sở hữu mái tóc dài máu tím bồng bềnh và cả khí chất nữ vương đặc biệt. Khác với ông anh thiên tài kinh doanh của mình thì cô lại giống mẹ hơn, sở hữu một tài năng diễn xuất cực đỉnh cho nên ngay từ bé đã trở thành một diễn viên nhí thiên tài.
Đến bây giờ thì đã trở thành diễn viên trong Hollywood, nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ sống tình cảm lắm.
"Vẫn chưa tìm thấy gì cả...."
Ông ngồi trên ghế đau khổ ôm đầu, nếu Reo mà chết thì sẽ có rất nhiều việc phiền toàn. Đầu tiên là mấy lão cáo già trong gia tộc, thứ hai là liên quan đến hôn ước với nhà Isagi và cả ngàn việc rắc rối khác.
"Vậy chúng ta có cần phải thông báo với chị Yoichi không?"
Rei tuy cũng lo lắng cho Reo nhưng vẫn phải giúp ông ấy bình tĩnh đã.
"Chưa vội,mới có một ngày thôi. Nếu chúng ta chưa tìm thấy xác của nó thì có lẽ vẫn còn một hi vọng, nhưng mà....phải đối phó với nhà Isagi như thế nào mới là một vấn đề"
"Cha...hay là tạm thời để con thay thế anh trai bịt mắt dư luận đi. Đúng lúc bộ phim của con cũng sắp đóng máy rồi, con với anh ấy lớn lên từ nhỏ mọi thói quen con đều thuộc nằm lòng nên con nghĩ con sẽ làm được"
"Đành vậy thôi, nhờ con đấy"
"Vâng, con sẽ cố gắng"
...
"A a a a "
Isagi bật dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng.
"Gì vậy?Mình....mình thấy Reo rơi xuống vực....không, sao có thể như vậy được chứ?"
Em loạng choạng rời khỏi chiếc giường êm ấm đến bệ trang trí đặt sẵn bình nước ở đó rót vào ly thủy tinh rồi uống một hơi. Dòng nước mát trong cổ họng làm em tỉnh táo hơn chút rồi.
Hôm đó đi học mà Isagi cứ mơ mơ màng màng không tập trung tiếp thu được một chữ gì.
"Dừng lại"
Isagi đột nhiên ra lệnh, tài xê kinh nghiệm lâu năm liền phanh gấp.
Em mở cửa xem bước vào công viên đến băng ghế dài chẳng có ai ngồi, ở dưới băng ghế có một thứ gì đó đã thu hút em.
"Một chú mèo con....bị thương ư?"
Ồ, thì ra đó là một chú mèo con không hiểu vì sao mà máu rất nhiều làm ướt sũng bộ lông đó. Nó mở mắt ra....Một đôi mắt màu tím xinh đẹp giống với ai đó làm cho Isagi đứng hình mất vài giây, đôi mắt xanh kia chậm rãi nhắm lại một chút rồi lại mở lên.
Em cởi áo khoác của trường ra đắp lên người chú mèo rồi nhẹ nhàng bế nó lên, nó yếu ớt đến nỗi chẳng kêu được tiếng nào, nhưng có thể thấy nó rất yên tâm ở trong vòng tay này.
"Đến chỗ khám thú y gần nhất"
"Tôi có một người bạn làm bác sĩ thú y ở gần đây, tôi sẽ lập tức lái đến đó"
Vị tài xế kia đẩy gọng kính rồi hướng tới nơi khám đó.
...
"Bé có vết thương khá nặng ở phần đầu, lại bị gãy mất hai cái chân và trầy xước nhiều nơi. May mà cô bé đưa tới kịp thời nên đã giữ được mạng của bé, chỉ cần chăm sóc và cho uống thuốc thường xuyên thì sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ bé vẫn còn chưa ổn định cho nên hãy đế bé ở đây vài ngày để chúng tôi theo dõi thêm"
"Được, trăm sự nhờ bác sĩ"
Isagi lễ phép cúi đầu rồi thanh toán tiền cho họ, nhìn bé mèo lần cuối em mới trở về nhà.
"Yoichi-sama, mừng cô trở về"
Bước vào nhà thì bà quản gia đã đứng đợi ở đó sẵn, em đưa cặp cho bà rồi cứ thế bước lên phòng.
"Phải rồi, sắp tới chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Cho nên hãy mua những thứ cần thiết cho mèo nhé"
"Ồ, chuyện này quan trọng đấy. Ngay ngày mai mọi thứ sẽ hoàn thành thưa cô"
"Phải rồi, Reo....À không, có tin tức gì về Reo không?"
"Chẳng phải hôm trước cậu ấy mới đến đây sao? Tôi chẳng nghe được gì cả"
"Thế à?"
Isagi cứ thế vào phòng từ cửa sổ nhìn căn biệt thự đối diện.
Trái với sự xa hoa nhìn vào là thấy đỏ mắt bên Reo thì căn biệt thự của Isagi trông yên tĩnh hơn nhiều vì dùng sắc màu lạnh. Nhưng nhìn chung hai căn cũng na ná nhau.
"Nhưng tại sao...mình lại lo lắng như vậy chứ?"
Em đặt tay lên ngực cảm nhận từng nhịp đập vội vã của tim mình, rồi lại dâng lên sự lo lắng khó hiểu như là điềm báo cho một tin xấu nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro