Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh dâu nguyền rủa

Warning: OOC

-

"Cái quái gì đây Yoichi...?"

Tên tài phiệt nhà Mikage dùng đôi mắt bàng hoàng nhất gửi tặng cho căn bếp dấu yêu của căn hộ cao cấp thuộc quyền sở hữu của bản thân. Cậu lia mắt sang từng góc cạnh của căn bếp tinh tế trắng ngà thuở nào giờ đây bị vương vét bởi những vết bột mì, những miếng dâu tây đỏ chói bị dập đồng thời nghe mùi khen khét pha lẫn mùi dâu có vẻ hoá học đâu đó trong lò nướng. Sau đó liếc thẳng đôi ngươi sẫm tím vào người đã bày ra đống hỗ lốn mà cậu vừa thấy - Isagi Yoichi.

Em đeo một chiếc tạp dề đơn giản màu xanh đen, đôi mắt còn không dám nhìn thẳng vào Reo. Cả người co rúm lại, đôi mầm trên đầu cũng thụt xuống tỏ vẻ sợ hãi đồng thời mồm mép lẩy bẩy, run run định giải thích gì đó...Nhưng nói thật thì tình trạng của căn bếp hiện giờ quá vô phương cứu chữa, một đống hỗ lốn, bừa bộn sặc những mùi hương kì lạ mà ai nghe qua cứ tưởng mùi phóng xạ, mùi thuốc súng hoặc là cái mùi axit sunfuric(H2SO4) nhưng hít vào không niệm.

"Ừm thì... tớ làm bánh ấy mà!"

Hai mầm đang sợ khẽ đáp lời, Reo vẫn dành tặng cho em một ánh mắt tuyệt vọng nhất. Kiểu như 'có phải làm bánh không đấy?', cả người đơ vì sốc trong nhiều giây tiếp theo. 

Nhưng Reo đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lật lại tính cách phóng khoáng, niềm nở và chuyên nghiệp của mình. Nở một nụ cười đầy tự ti, cậu híp mắt tươi cười:

"Cái cậu làm không phải bánh, Yoichi ạ. Đây là phóng xạ."

Xin thề với trời với đất, thề với cả thằng bạn chí cốt Nagi Seishiro. Nếu như Mikage Reo ăn chiếc bánh ngọt ngào ngon tuyệt thơm lừng này, cậu sẽ đi chầu ông bà, đi tới suối vàng đồng thời khi ai khám nghiệp tử thi xác cậu sẽ phát hiện ra loài vi-rút có thể lây lan mới có nguy cơ ảnh hưởng tới nhân loại. À không, khỏi cần ăn, ngửi mùi thôi đã cảm giác mắc mọi loại ung thư rồi, chắc chắn kỉ lục Guinness sẽ ghi danh Mikage Reo với kỉ lục người đàn ông có nghị lực sống và mắc nhiều bệnh nhất từng tồn tại.

"V-vậy à..."

Mắt của Isagi đau đáu buồn.

"Tớ định làm cái này cho Reo á...! Chắc không được rồi."

...

"Reo?"

Isagi há hốc mồm sợ hãi.

"REO!!"

Kỉ lục Guinness có lẽ sẽ ghi danh Mikage Reo là tên tài phiệt dại trai nhất từng tồn tại.

Những phút giây sau rất rất kinh khủng, cậu giựt đôi găng tay rồi tức khắc lấy bánh ra khỏi lò. Từng từng để bánh ra dĩa sau đó bưng lên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo và tinh tế. Một chiếc bánh thơm ngon, có một màu sẫm vô cùng cuốn hút nếu như nó là một chiếc bánh chocolate chứ không phải là bánh bông lan dâu thuần tuý. Dù chỉ là một cốt bánh chưa được phết kem, nhưng cậu đã cảm giác hưng phấn khi thấy từng đường nét bông bông mềm mại của bánh.

"Chà, bánh chocolate à Yoichi. Nhìn thôi thấy ngon rồi!"

"Reo, không. Nó là bánh khét!!!"

Để vài phút cho bánh nguội dần, trong khi đó Isagi gào thét quơ tay quơ chân loạn xạ để Reo không ăn cái thành phẩm chết tiệt do chính em tạo ra. Reo bỗng dưng móc ra một cái nĩa đầy bóng loáng bằng bạc, từ từ lấy một miếng bánh cho vào miệng.

Từ khi miếng bánh nhỏ sẫm màu được đưa vào trong khoang miệng, mỗi thớ thần kinh cảm nhận vị giác của cậu đang được tiếp nhận một thứ quá giới hạn. Một hương cháy khét nồng nàn đầy khó quên, một vị mà cảm tưởng như uống mấy liều thuốc Bắc cộng lại, hương dâu hoá học chắc chắn do Isagi bỏ siro dâu vào cũng phát huy cái mùi hương đáng ghét của nó. Một tác phẩm ngọt ngào, và còn ngọt ngào hơn biết bao khi sự mù quáng vì ai đó tới mức đỉnh điểm. Cậu khóc, chiếc bánh quá đỗi là cực phẩm.

"Ngon, ngon lắm."

...

Reo đã phải đi bệnh viện.

Bài học rút ra: Đừng ăn đồ khét. 

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reoisa