thăm
;
ban đầu cậu chỉ đơn thuần nghỉ là nhắn thế thì reo sẽ tin mình ốm thật. đánh một giấc đến chiều thì cậu mơ màng tỉnh dậy, tuy là có uống thuốc nhưng sao em vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến lạ thường, thậm chí là cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên.
nhưng chân em chẳng thể đi chuyển nỗi, khổ cái là giờ này bố mẹ em cũng đã đi ra khỏi nhà hết rồi nên còn mỗi mình em. khó khăn lắm mới đứng dậy được nhưng suýt nữa lại ngã dập mặt.
"ui da, đằng phải đi lấy thuốc thôi vậy" - tay cậu dựa vào tường mà di chuyển, vừa bước xuống nhà liền nghe thấy tiếng chuông cửa. cậu nghĩ rằng là lũ trẻ trong xóm phá phách nên chẳng mấy để tâm, mải hồi lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa nữa thì em mới đi ra định bụng dạy dỗ lại dám trẻ hư đốn này một phen.
"ơ?" - vừa mở cửa thì thứ đầu tiên cậu liền ngơ người. anh đến để dạy kèm cậu thật à? nhìn xuống thì thấy tay y mang theo một túi thuốc. - "bộ cậu không muốn cho tôi vào nhà à?"
đến khi mikage lên tiếng thì isagi mới hoàn hồn, vội né sang chỗ khác cho anh đi vào. sau đó reo bảo cậu ngồi yên trên ghế để ý đi lấy thuốc. em ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi yên trên ghế sofa.
chốc lát sau anh mang cho cậu một vài viên thuốc cảm và hạ sốt, rồi vòng trở lại mang theo một bát cháo cho cậu.
"ăn đi rồi uống thuốc, không lại bệnh nặng thêm" - từng cử chỉ ân cần, dịu dàng của anh được em dễ dàng thu lại hết bằng mắt. bất giác vành tai ửng đỏ lên, nhen nhóm thứ tình cảm tưởng chừng đơn phương.
;
sau khi ăn và uống thuốc xong thì y lấy ra cho em một quyển sách tiếng anh. đầu óc đang mệt mỏi thấy thứ này lại thêm u sầu, hóa ra là vẫn dạy kèm. anh bảo em đọc trong khi y đi rửa bát.
thôi thì dù gì anh ta cũng đã cất công mang cháo và thuốc sang đây để "thăm bệnh" cậu thì đọc cuốn sách này tí chắc cũng chẳng chết ai đâu. nhưng chẳng biết do mikage cố tình hay vô tình cuốn sách lại có chủ đề về tình yêu.
tuy là không hiểu mấy nhưng sơ lược thì cậu cũng đoán được là nội dung nó lãng mạn hay sến súa gì đấy rồi. đọc được vài câu thì mí mắt em đã có dấu hiệu sụp xuống, cơn buồn ngủ khiến em không thể giữ tỉnh táo. chắc một phần là vì thuốc ngủ có trong liều thuốc ban nãy với cuốn sách này.
nhưng làm gì thì làm, lo cho sức khỏe bản thân hiện tại mới là tốt nhất. nghĩ xong em kiên định mà đóng cuốn sách rồi lăn ra ngủ trên ghế sofa. chẳng bao lâu cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu. đến khi y rửa bát xong quay lại định xem xét cậu đã đọc đến đâu thì lại thấy cậu nằm ngủ khò khò rồi.
ba phần bất lực bảy phần chiều chuộng nên mikage mới quyết định lấy chiếc áo khoác của bản thân để đắp cho em, cũng vì nể em là người bệnh thôi chứ không có ý gì đâu.
nhưng sao lại càng ngắm em càng thấy xinh nhỉ? không biết em có sử dụng nước hoa không nhưng khi bên em thì anh lại ngửi thấy được mùi thơm nhè nhẹ của sữa khiến tinh thần của y thoải mái và dễ chịu hơn.
thấy cũng đã chiều thì reo để lại cuốn sách rồi đi khỏi nhà em, cũng không quên đóng cửa.
;
"yocchan! yocchan! dậy thôi nào" - tiếng ồn ào từ việc mẹ cố gắng gọi isagi dậy khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc.
"vâng ạ..." - em ngái ngủ vì vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn trả lời bà iyo, tay gãi gãi lấy mái tóc rối tung của bản thân.
"ôi trời, bộ con ngủ từ trưa đến giờ ở đây à?"
"không ạ..con mới ngủ hồi chiều thôi..oaaa" - ngáp dài một cái rồi em định bụng quay lên phòng để ngủ cho khỏe thì thấy bản thân đang đắp một chiếc áo khoác lạ. nhìn ngó một hồi thì lại đưa lên ngửi mùi thử, ngay lập tức chủ nhân của nó đã được em xác định.
"áo này là của con à yocchan?" - mẹ cậu hoài nghi mà hỏi thử, bà lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình đang bị ai đó dụ dỗ đi mất - "à của bạn con thôi, mẹ không cần phải quá lo lắng đâu ạ"
"..."
"là của bạn học mikage của con à?" - vừa nghe thấy thế cả cậu liền trả lời "vâng ạ" - giọng cậu có chút hơi lúng túng vì sợ mẹ sẽ hiểu lầm rằng hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương mất.
"..."
"cậu trai tên mikage kia là bạn trai của con hả?"
____________________________
880w
4:15
deadline dí tuột l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro