rằng
;
reo chẳng tài nào nghĩ được lý do để bản thân thích isagi - bạn học khóa dưới. cậu ta chẳng có gì đặc biệt, ngoại hình thì cũng tạm ưa nhìn, thành tích thì cũng chẳng mấy xuất sắc. nói gọn là không phải mẫu người lí tưởng.
nhưng cứ mỗi lần gặp hoặc chỉ là một lần vô tình chạm mặt cậu thôi cũng khiến con tim bé nhỏ của y thổn thức không thôi. còn isagi thì cũng chẳng biết gì về tình cảm của anh, cũng bởi cứ mỗi lần thấy cậu là reo cứ né tránh.
nói là isagi không biết nhưng thành thật thì em cũng có chút ấn tượng với anh, ấn tượng thì có nhưng thích thì chưa đến nổi, gọi là cũng hơi thích thích thì cũng đúng. nhưng nói là thích nhau nhưng không biết lại càng đúng.
"haiz , trò isagi. nếu điểm anh của em trong đợt tới không nổi 8 điểm thì tôi sẽ không cho em đi thi học sinh giỏi môn toán đâu nhé!" - giáo viên chủ nhiệm vừa thở dài vừa lật các bài kiểm tra tiếng anh của isagi ra xem. cậu có chút hơi lo lắng, vì cứ tới giờ tiếng anh là cậu lại phải đi ôn thi toán ở đội tuyển học sinh giỏi, kiến thức cơ bản của tiếng anh thì cũng có đó. nhưng được 7 điểm cũng đã ổn lắm rồi.
"hmm, nếu tự học không được thì để tôi nhờ bạn học nào đó kèm cho em học nhé?" - thầy im lặng hồi lâu rồi nói. mặt mày vốn lo lắng của cậu đã nhẹ nhõm đi phần nào.
"hừ,để xem nào...mikage khóa trên được không nhỉ? em nghĩ sao" - lại là cái tên quen thuộc ấy, nó xuất hiện trong suy nghĩ cậu mọi lúc, cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc học trên lớp của cậu cũng trở nên lơ là.
"trò isagi? em-nghĩ-sao?" - thầy gằn giọng, hỏi cậu lại một lần nữa - "à thì cũng được ạ...nhưng mà hình như anh ấy đang bận ôn thi ở đội tuyển khác mà nhỉ.." - giọng nói cậu có chút lảng tránh xen lẫn ngượng ngùng.
"vậy thì cái này nói sau, em mau về lớp đi" - ông xua xua tay bảo isagi rời đi. đi ra khỏi phòng giáo viên được một lúc thì cả người em dựa vào tường. chẳng biết sao nhưng cậu lại có cảm giác như mikage đang ghét mình, điều này khiến cậu sợ làm phiền đến anh.
;
*reng...reng...reng*
một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và một hồi dài báo hiệu giờ tan học. cậu vội sửa soạn tập vở ngăn nắp vào cặp định bụng về sớm. isagi vừa bước chân khỏi lớp nhưng lại bất ngờ mặt đối mặt với anh.
giữa bầu không khí im lặng cũng như gượng gạo thì y lên tiếng:
"là thầy giáo yêu cầu tôi dạy kèm cậu môn anh" - mikage nói với cậu, ngược lại với gương mặt chán ghét là sự dịu dàng trong lời nói.
"à- em xin lỗi vì đã phiền anh nhé, thế bao giờ anh rảnh thì ta họ-"
"bây giờ" - không để isagi nói hết câu, y đã chặn miệng cậu lại - "bây giờ tôi rảnh, học ở thư viện trường thôi" - anh nắm lấy cổ tay của isagi mà kéo đi trong khi em vẫn chưa kịp xử lí hết các thông tin trong đầu.
anh lựa chọn một chỗ ngồi gần khu sách ngoại ngữ và cửa sổ. tuy đã là cuối ngày nhưng số học sinh ở lại học thêm vẫn còn kha khá. "lo mà ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung. tôi không có trách nhiệm giữ trẻ đâu đấy"
nói xong liền đi mất hút, để lại một isagi ngơ ngác và mớ thông tin quá tải. nói thế chứ y đi kiếm sách cho cậu học, đồng thời cũng để ổn định lại tâm trạng. suýt chút nữa là mặt mày anh đỏ bừng như quả cà chua rồi.
;
"mikage này...cái chồng sách này có phải hơi nhiều không vậy.." - cậu nhìn chằm chằm vào chồng sách ngoại ngữ mà anh đã mang lại - "tôi là người dạy kèm cho cậu nên, dù có nhiều cũng phải học hết cho tôi"
mặt cậu xụ xuống, rõ ràng là nhiều sao lại bắt cậu học hết, có khi anh ta còn chưa học hết cơ đấy. đúng là tàn nhẫn. cậu vừa thở dài vừa lật cuốn sách đầu ra, nhìn sơ lược qua phần mục lục cũng hiểu được kha khá kiến thức mà bản thân sắp được học lại.
y ngồi kế chăm chú nhìn người nhỏ bên cạnh tập trung làm bài tập, không giấu được tâm tư trong lòng, lại dùng bút bi kiên nhẫn chỉnh sửa lại ngữ pháp cũng như từ vựng của cậu. buổi học đầu cũng gọi là khá suôn sẻ, chỉ có điều là số lượng kiến thức mà cậu phải học sắp tới lại khiến cho cậu chán nản.
"hôm nay học đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục." - mikage đóng trang sách lại rồi đem đi dọn dẹp. còn isagi thân tàn ma dại thầm cầu nguyện đã xong buổi học hôm nay. - "à mà tuy nhiên, từ bây giờ đến khi nào mà cậu thi được trên 8,5 thì tôi sẽ vẫn kèm học cho cậu đấy. liệu hồn mà học hành chăm chỉ vào" - tuy là nói thế nhưng y vẫn thêm một câu quan tâm cho em.
"vâng, làm phiền anh rồi nên em xin phép về trước nhé!" - isagi vội vàng cất sách tập rồi chào tạm biệt anh mà về nhà.
"isagi yoichi cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ, thật ra cũng có chút đáng yêu.." - y lẳng lặng nhìn cậu rời khỏi cổng trường, mải đến khi khuất bóng thì mới thôi.
_________________________________________
1009w
1:40
viết giờ cô hồn nên hơi đuồi tí, cũng lười check typo nữa💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro