ốm
;
mưa càng ngày càng lớn, em đứng dưới mái hiên của trường mà nhìn ngó xung quanh. hầu như cơn mưa đột ngột này khiến cho phần lớn học sinh không mang theo dù phải lội bộ về hoặc chen chút nhau một chiếc ô để về cùng.
"này isagi! cậu có muốn về cùng bọn tớ không thế" - một người bạn vỗ nhẹ lên vai cậu ngỏ ý về chung - "cảm ơn cậu nhé nhưng mà chắc đợi tí nữa mưa bớt hoặc tạnh rồi tớ về cũng được"
"vậy bọn tớ về trước nhé, tạm biệt" - bọn họ vẫy tay chào tạm biệt em rồi đi về mất. nói thế chứ mưa như này thì biết bao giờ tạnh để về. ngay lúc đang bối rối thì có một chiếc ô được đưa ngay trước mặt em.
"cho cậu đấy, lo mà về sớm đi" - lại là anh, người mà có thể xuất hiện mọi lúc ngay khi em cần
"hả?" - isagi ngơ mặt hỏi lại lần nữa - "ý anh là cho em mượn á?"
"..."
"ừm" - một câu trả lời như thể là điều đương nhiên khiến cậu hoài nghi rằng tại sao lại đối tốt với cậu tới vậy - "có cầm lấy không? nếu không thì tôi cho người khác mượn đấy" - giọng y có chút gấp gáp, đưa chiếc ô cho em rồi rời đi.
isagi lại tưởng mikage lội nội về nên lòng có chút tội lỗi định bụng gọi anh lại để trả thì đã thấy có người làm che ô cho anh ta lên xe rồi.
"tưởng như nào, ai mà biết được anh ta có xe rồi nên mới đưa ô cho mình. tưởng tốt lành gì lắm" - em xụ mặt xuống mà càu nhàu. nhưng để ý trên thân chiếc ô còn có một mảnh giấy nhỏ, tò mò lấy ra xem thì lại thấy tờ giấy ghi tên em.
"isagi yoichi?" - cậu ngẩn người suy nghĩ tại sao lại có tên mình nhưng để ý mưa đã đỡ nặng hạt nên vội che ô về nhà.
;
sau khi về nhà thì isagi đi một mạch lên thẳng phòng của bản thân, cũng không quên chào bố mẹ. cơn mưa cũng ít nhiều khiến em bị cảm nhẹ. việc ngâm bồn có thể xả được hết tất cả các mệt mỏi và lo âu trong ngày khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
những hành động vô tình của anh lại khiến con tim cậu rung rinh thêm lần nữa. dẫu có là vô tình nhưng mà cũng khiến isagi nghi ngờ về tình cảm của bản thân.
việc mải suy nghĩ khiến em ngủ quên mất trong bồn tắm.
;
"hmm.." - mở mắt dậy lần nữa thì isagi đã thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, cậu tính chuyển tư thế để thoải mái hơn thì một cảm giác đau đớn truyền đến các dây thần kinh ở não. đầu đau như bị búa bổ khiến cậu không khỏi khó chịu.
độ mười lăm phút sau bà iyo mới đi vào, nhìn thấy con trai mình đã tỉnh liền lại gần kiểm tra thân nhiệt của cậu, tay cầm lấy thanh nhiệt kế xem xét - "may quá, cuối cùng cũng hạ bớt rồi"
trong khi cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị mẹ trách mắng - "hôm qua con ngủ quên mất trong bồn tắm nên ốm rồi, may là mẹ vào kiểm tra kịp đấy. không là bây giờ con đang nằm ở trong bệnh viện truyền nước biển rồi, haizz" - bà thở dài một tiếng.
"thế còn việc học thì sa-" - "học cái gì mà học, mẹ xin cho con nghỉ vài hôm để ở nhà dưỡng bệnh rồi. lo mà ăn uống thuốc điều độ để mau khỏe lại cho mẹ bớt lo"
nhìn bà đang lo lắng cho isagi khiến cậu muốn nói lời cảm ơn. nhưng cổ họng và đôi môi khô khốc do thiếu nước khiến cậu không nói được gì, đành ra hiệu nhờ mẹ lấy hộ cốc nước mà thôi.
nhận được ly nước cậu liền vội gật đầu cảm ơn mẹ rồi uống liền một cái ực. dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi cơn mệt mỏi cũng như khát nước. mẹ cậu để lại một bát cháo và một vài viên thuốc kèm một ly nước ấm, dặn dò cậu xong xuôi mới yên tâm rời phòng để đi làm việc của bản thân.
;
sau khi ăn và uống thuốc xong em liền mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại yêu dấu để cập nhật thông tin mới ở lớp. thấy chẳng có gì đặc sắc thì cậu lại để ý phần tin nhắn chờ có thông báo.
theo thói quen kiểm tra thì trên màn hình xuất hiện một tài khoản lạ.
"mikage..reo" - em vừa xem vừa đọc tên tài khoản - "hả?" - cậu đơ mặt luôn, sao anh lại có được facebook cậu chứ. chỉ thấy y nhắn bảo đợi cậu ở thư viện trường được gửi vào một tuần trước thôi.
nghĩ rằng giờ này chắc hẳn là vẫn còn đang học nên cậu nhắn lại - 'sao anh lại có facebook của em vậy'. vừa úp điện thoại xuống định chợp mắt một lúc thì giây sau lại nghe thấy tiếng ting từ điện thoại.
cậu khó chịu mà mở lên xem thì thấy 'mikage đã gửi cho bạn một tin nhắn'
r - 'mò được, với sao hôm nay nghỉ vậy?'
i - 'có chút việc nên nghỉ thôi ạ'
r - 'nghe bạn bè cùng lớp bảo cậu ốm, có thật không thế?'
i - 'thì đúng là ốm thật'
r - 'nếu cậu nói dối tôi sẽ sang tận nhà để kèm cậu ngoại ngữ đấy'
i - 'nếu anh không tin thì cứ việc' - gửi xong dòng tin nhắn cuối em tắt điện thoại mà chùm chăn đi ngủ, lòng thầm nhủ chắc y chẳng rằng để sang đây đâu.
_________________________
995w
4:00
toàn up chap mới giờ này không riết t còn tưởng t là cô hồn luôn ấy😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro