lạ
;
"KHÔNG PHẢI NHƯ MẸ NGHĨ ĐÂU?!" - isagi bối rối mà cố gắng giải thích với mẹ mình, rõ ràng là cậu với anh ta không có mối quan hệ gì mà.
bà iyo đầy hoài nghi nhìn cậu, chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại có vẻ ngại ngùng khi bị hiểu nhầm như vậy. hai má đã sớm ửng hồng, môi cậu run run chẳng biết phải nên giải thích thế nào.
"rồi rồi, mẹ hiểu rồi" - bà iyo đành gạt bỏ hoài nghi mà đi dọn dẹp nhà cửa, để lại một isagi thẩn thơ. chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên "mikage reo" là trái tim em đập nhanh hơn bình thường, thứ cảm xúc và tình cảm này đã nảy nở được bao lâu rồi đến chính em còn chẳng hề hay biết.
nó còn vượt qua tình bạn thông thường, em cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải lòng anh hay bất cứ chàng trai nào. nó khiến em bồn chồn, lo lắng, hoài nghi.
nhìn vào chiếc áo khoác do anh để lại khiến em thêm nghi ngờ về bản thân. nếu chẳng may reo biết được rằng em đã có chút tình cảm với anh thì sẽ ra sao?
càng nghĩ isagi lại càng muốn phủ nhận thứ tình cảm đặc biệt này, cũng muốn chôn vùi nó ở một nhóc khuất trong trái tim mình mãi mãi.
;
hôm sau đi học cậu mang theo chiếc áo khoác của y. khi trước khi gặp anh em chẳng hề có sự lo lắng nào, nhưng giờ đây thì lại có chút căng thẳng. có phải là tình yêu đã khiến con người ta trở nên như thế này không?
"này! hôm qua cậu đã đỡ bệnh chưa mà nay đã đi học rồi?" - reo thản nhiên mà đặt tay lên vai cậu hỏi thăm sức khỏe.
"a..a..em đã khỏe hơn nhiều rồi! hôm qua làm phiền anh rồi" - isagi lúng túng trả lời, câu từ có chút lắp bắp - "với em muốn trả anh chiếc áo khoác này ạ.."
"..."
"tôi cảm ơn" - y nhận lấy chiếc áo từ em rồi buông lời cảm ơn - "à với chiều nay vẫn kèm học bình thường đấy nhé"
thông báo xong thì anh rời đi, đúng là khi đối diện với người mình thích thì reo lại chẳng có mấy chủ đề để nói chuyện, chỉ đành thông báo rồi rời đi cho đỡ sượng.
;
*reng...reng...reng*
khi tiếng chuông ra chơi rung lên thì cũng là lúc những cô cậu học sinh từ các lớp học tràn ra dãy hành lang. người đi ăn, người đi chơi. còn em thì ngồi lại trong lớp, hết ngắm nhìn tờ giấy trên bàn rồi lại vì đầu bức óc.
chỉ là em định viết thư tình cho reo, nhưng lại chẳng gửi đâu, vì chẳng có can đảm để nhìn mặt anh sau khi gửi thư. thôi thì chắc chẳng cần câu từ cao siêu, mơ mộng hay trữ tình gì cả, nghĩ thế em liền ghi toẹt ra tình cảm của mình.
thằng thắn vẫn tốt hơn là lòng vòng, lúc đọc lại cũng đỡ ngại vì chẳng sến súa như người khác. ghi xong isagi nhét tờ giấy vào phong thư, sau đó chỉnh sửa lại chút rồi mới cất vào cặp.
có lẽ cho đến khi em hết thích reo thì bức thư này và những bức thư sau thì y cũng chẳng thể biết được.
còn nếu như anh biết được thì chắc hẳn anh sẽ từ chối ha, anh có nhiều người theo đuổi vậy mà.
cảm giác như em và anh đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
;
sau lần qua nhà chăm isagi thì reo còn phải nhờ hẳn bạn bè tư vấn về chuyện tình cảm. đúng là ban đầu y có phủ nhận nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì cuối cùng anh cũng phải đối mặt với cái tình cảm đang lớn dần trong trái tim.
y cũng chỉ bảo với bạn bè mình là bản thân đang thích một cô gái có chút nam tính nhưng vẫn đáng yêu. sau đó thì họ cho anh một tá lời khuyên, nhưng chung quy lại vẫn là công khai theo đuổi người ta đi.
nói thì dễ lắm, nhưng đến lúc làm thì lại chẳng dám. nhỡ đâu em không thích thì lại khổ thêm. mớ suy nghĩ này khiến anh phải đau đầu. tiến cũng chẳng được, lùi cũng chẳng ổn, mà đứng yên thì lại càng không được.
cảm giác như thể chỉ cần không nhìn thấy em một ngày cũng có thể khiến y bồn chồn, lo lắng. chỉ cần nhìn thấy em thân thiết với một người con trai khác thì anh cũng sẽ ghen tị với cậu trai đó. ghen thì cũng ghen, lo thì cũng lo đấy, nhưng chẳng làm gì được vì đã phải là gì của nhau đâu?
____________________
938w
2:49
chưa thi xong nhưng nhớ otp quá nên viết cho đỡ nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro