Chương 1 : Nổi đau (1)
Warring : OOC
Y/n : Cô
Reo : Hắn
[] : quá khứ
" : lời nói
* : suy nghĩ
// : hành động
__________________
Dưới một khu vườn nhỏ, một vóc dáng mảnh mai đang ngồi sụp xuống đất để đốt đi cuốn truyện cổ tích. Đó là quyển "cô bé lọ lem" đã được cô giữ gìn cẩn thận suốt những năm qua.
Lúc nhỏ, cô đã từng rất thích quyển truyện này, thường bắt mẹ của mình đọc đi đọc lại cho cô nghe. Đã có lần cô từng mơ, mơ rằng mình được một chàng hoàng tử giải thoát khỏi mụ dì ghẻ độc ác.
Nhưng thực tại đã vả cho cô một cú thật đau, bây giờ cô chỉ ước cô là một người bình thường, có ba, có mẹ thật là hạnh phúc...
[ chát...từng cái tát giáng xuống thật mạnh vào gương mặt cô một cách thô bạo. "Tao đã bảo mày rồi, tại sao mày lại dám qua mặt tao như thế?" - tiếng bà Kim Dung quát tháo vang khắp nhà khiến ai nghe cũng sợ hãi.
Cô ôm hai bên má đang bị sưng vù, đôi mắt vô hồn nhìn bà, không rơi nước mắt. Nhìn bà ta tức giận, cô khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn. Bà ta muốn biến cô thành người ngu dốt, không muốn cô là học sinh xuất sắc, không muốn cô hoen con gái bà, và bà luôn muốn cô khóc lóc cầu xin bà. Nhưng những gì bà ta càng không muốn cô càng không để cho bà ta toại nguyện. Bao năm liền, cô đều là học sinh xuất sắc nhất trường, khiến cho con gái bà càng bị lu mờ.
Vì thế bà ta rất tức, dùng roi mây đánh cô không thương tiếc. Đứa em trai của cô, Gia Thiên rất sợ hãi, em co người vào một góc khóc không thành lời khi chứng kiến cảnh đó. Nếu không phải con gái bà ta Tuyết Nhi không ôm lấy bà ta khóc nức nở. "Mẹ ơi con xin mẹ, tha cho chị đi mẹ. Con hứa, lần sau, lần sau con sẽ học tốt hơn mà mẹ"
Nhưng bà ta đâu dễ dàng bỏ qua như thế. nếu nhue con gái bà không giả vờ ngất xỉu, có lẽ cô phải hứng thêm vài trận đòn nữa.
Hành hạ cô chính là niềm vui sướng của bà, bởi bà ta căm ghét sự có mặt của cô, khuôn mặt của cô rất giống mẹ cô, là hình ảnh người phụ nữ mà bà ta không bao giờ thắng được.
"Con sẽ không khóc, sẽ không khóc, con sẽ không để bà ta chiến thắng" - cô tự nhủ với bản thân như đang nói với mẹ của mình.
Ba cô rất yêu mẹ cô, ông thật sự rất yêu. nhưng vì mẹ cô có thể trạng rất yếu, cho nên bà đã từng sảy thai. Đứa con đầu lòng của hai người, niềm tự hào và sự hạnh phúc - khiến ba cô rất thất vọng. Cho nên ông đã sa vào tay của người đàn bà này.
Bà ta tìm đủ mọi cách để thu phục ông, lấy lòng ông, thỏa mãn ông, chiều chuộng ông. Nhưng bà ta mãi mãi không có tình yêu của ông với mẹ cô. Bà ta sẽ mãi không bước vào ngôi nhà này được nếu như mẹ cô không từ giã cõi đời.
Vào lúc mẹ cô mang thai, cũng là lúc bà ta mang thai. Đó là một cuộc chiến thật sự, một cuộc tranh chiếm tình cảm của ba cô. Nếu như ai có thể sinh con trai, người đó sẽ thuộc về ông mãi. Nhưng thật tiếc, cả hai đều mang thai con gái. Vì thế bà ta lại muốn cạnh tranh cho con mình làm lớn. Bà ta và mẹ cô vào viện cùng một lần, mặc dù bà ta mang thai sau mẹ cô 1 tháng. Mẹ cô đã sinh ra cô trước trong niềm hạnh phúc của ông. Còn bà ta thì do ép sinh nên vẫn mãi thua mẹ cô. Bà ta phải một mình sinh non, con gái bà ta vừa yếu ớt, vừa không có vòng tay ấm áp của cha khiến cho bà ta càng hận cô.
Vì mẹ cô yếu nên khả năng thụ thai giảm, còn bà ta thì do bất chấp mà không thể tiếp tục có thai. Đó cũng là một sự trừng phạt của ông trời dành cho bà ta, chúng tỏ rằng bà ta mãi không thể hơn mẹ cô.
Có lẽ vì ông trời thương mẹ cô, cho nên mười năm sau ông lại ban cho gia đình cô một tin vui, mẹ cô lại lần nữa có thai và là mang thai con trai. Nhưng ông trời lại thật tàn nhẫn, ông cho cái này và lại để mất cái kia. Ngày em cô sinh ra vì sức khỏe quá yếu mà mẹ cô đã qua đời. Bỏ lại cô và đứa em vẫn còn đỏ hỏn.
Vậy là thừa cơ hội này, bà ta nhanh nhảu bước chân vào nhà cô, ngôi nhà mà bà ta đã từng chưa được phép bước chân vào. Vì một lí do rất chính đáng là em trai cô cần một người chăm sóc.]
.
.
.
.
.
____________________
Louisa Andrea
18 / 07 / 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro