Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NÓI DỐI


"Đây là Thể Điệp. Người của tôi."

Sau câu nói này, Tần Thế Luân nâng cằm lên, hạ góc mắt nhìn xuống mà quét ngang tất cả các nhân vật có mặt trong hội nghị. Và rồi bọn họ lập tức cắm đầu chăm chú đọc bản báo cáo tài chính quý 3 ngay trước mặt!

Khải Trình quả thật muốn hộc máu! Vụ gì đây? Tôi là người của anh khi nào? Cưỡng gian sẽ trở thành tội phạm chứ không phải tình nhân! Hiểu?

Chưa đợi Khải Trình bổ não xong thì hội nghị đã bắt đầu bằng tuyên bố của Tần Thế Luân.

"Quý này lợi nhuận gấp đôi quý trước. Như thường lệ, mọi người sẽ được Nhất Thống chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Lần lượt từ cao xuống thấp, số tiền tháng này tôi nhận được là 1 triệu. Kế tiếp là 700 ngàn, 500 ngàn,..."

Tần Thế Luân một mạch liệt kê lợi nhuận của từng người có mặt trong hội nghị hôm nay. Khải Trình cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một quý mà lợi nhuận chủ tịch hội đồng quản trị đạt được chỉ có 1 triệu? Vậy tính ra 1 tháng làm ăn lãi chưa đến 400 ngàn? Nếu vậy thì Hot coi bộ ngon cơm hơn rồi, mỗi tháng Diễm tỷ trừ tất cả các chi phí ra cũng đã lời 500 ngàn. Tân Giới Lạp không phải là vũ trường lớn nhất thành phố sao? Một chai rượu đôi khi cũng đã đến giá trăm ngàn rồi?

"Mọi người có ý kiến gì không?" - sau khi thông báo xong, Tần Thế Luân hỏi.

Cả phòng đồng loạt vỗ tay, tượng trưng cho biểu tình đồng ý. Trên mặt ai cũng có vẻ rất háo hức, giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Không lẽ quan chức kiếm tiền khó khăn thật? Được chút lợi nhuận xem như là cả một thành tựu vĩ đại? Tần Thế Luân có phải ăn xén ăn bớt gì của người ta không đây? Cũng rất khó nói nha.

Khải Trình cứ nghĩ đại hội cổ đông như vậy đã xong. Phần còn lại chắc là dẫn nhau đi uống rượu rồi xã giao. Buồn chán gần chết!

"Tiếp theo là đến phần đầu tư."

Ah? Vẫn còn?

Tần Thế Luân tựa lưng vào ghế chủ tịch, đan mười ngón tay đặt lên mặt bàn, bắt đầu tuyên bố về một điều gì đó mà cả phòng như đang nín thở chờ đợi lắng nghe. Biểu tình này khác xa biểu tình ban nãy khi bọ họ nghe thông báo về lợi nhuận của quý, giống như bây giờ mới là phần đáng quan tâm nhất trong chuỗi sự kiện.

"Quý này chúng ta cũng lãi gấp đôi so với quý trước. Kim ngạch đầu tư thêm hệ thống âm thanh siêu thực từ Đức được khách hàng cực kì ưa chuộng. Nhưng vì phải bù tiền vào vốn lắp đặt nên tất cả chỉ được nhận 7 phần lời."

Cả phòng bắt đầu xôn xao xôn xao.

"Tại sao vậy a?"

"Chỉ có 7 phần?"

"Như vậy có công bằng không?"

......

Tần Thế Luân gật đầu với Trần Bì, lập tức có người được gọi vào.

Vị này tên Phí Thư Đạt, kiểm toán trưởng của tập đoàn Nhất Thống, cánh tay trái đắc lực bên cạnh Tần Thế Luân.

Năm mà Tần Thế Luân giành được quyền kiểm soát bến cảng đầu tiên, việc cấp bách nhất hắn phải làm đó là gom tiền cho A Đạt ra nước ngoài du học ngành kiểm toán. Sau 3 năm trở về liền một bước lên mây, trở thành người giữ chìa khoá kho bạc của Tần Thế Luân.

Tập đoàn Nhất Thống chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, đầu tư những gì, lỗ lãi ra sao, tất cả mọi lĩnh vực, tất cả mọi hoạt động đều phải thông qua bước kiểm toán sau cùng chính là Phí Thư Đạt. Cho nên có thể nói đầu óc người này cao siêu khó lường, lướt qua những con số như mây như gió, một chút sai sót cũng không có.

Hôm nay kết sổ quý 3, đương nhiên ba cái vụ chuyên môn nên để chuyên gia đứng ra giải thích, Phí Thư Đạt được mời vào phòng.

Đối với Khải Trình, đây là lần đầu cậu được gặp. Người bước vào có một thân hình dong dỏng cao, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đeo cặp kính rất dầy, trên tay còn cầm theo cả sấp giấy tờ, nhưng thần thái lại không hề giống mọt sách! Phải nói là giống tổng biên tập của một tạp chí thời trang nào đó thì đúng hơn. Soái khí cùng bản lĩnh tuyệt nhiên không thiếu, tướng đi vững vàng, không sợ cường thế xung quanh. Là loại level cao!

Nếu nói về sự chú ý, có vẻ như Trần Bì chú ý đến Phí Thư Đạt nhiều hơn Khải Trình, từ đầu đến cuối không một phút rời mắt khỏi đối phương.

"Chào các vị cổ đông" - Phí Thư Đạt đứng cạnh Tần Thế Luân, bắt đầu nói - "Về phần lợi nhuận, chúng ta được gấp đôi quý trước. Nếu quý trước được 100 triệu, thì quý này được 200. Chi phí lắp đặt hệ thống âm thanh siêu thực bao gồm cả chi phí vận chuyển là..., giá thành thiết bị..., nhân công..., đút lót..., rủi ro... Tính tổng trị giá chiếm 3 phần của lợi nhuận quý sau khi đã được chia đều cho tất cả các vị. 3 phần của 200 triệu chính là 60 triệu. Tức tháng này chư vị sẽ nhận lại cho mình 140 triệu. Vẫn hơn tháng trước 40 triệu. Đây không phải là một cuộc làm ăn lỗ đâu, tính ra chỉ một tháng chúng ta đã hoàn vốn đầu tư, các vị vẫn có lời. Chưa kể đến những tháng sau hoàn toàn không bị khấu trừ tiền vốn, lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng lên."

Lưu loát rành mạch, động tác lúc đưa ra dẫn chứng cũng rất thu hút, Trần Bì nhìn đến hai mắt muốn lọt ra ngoài.

"Các vị có thắc mắc gì nữa không?" - sau một hồi dài dòng giải trình, Phí Thư Đạt cũng đơn giản chốt hạ vấn đề - "Nếu không có thì chúng ta sẽ suy theo số cổ phần của mỗi người mà chia lợi nhuận. Trên bàn của các vị tôi đã để một tập thống kê số tiền chính xác trong tháng mà các vị sẽ nhận được. Vui lòng xem qua."

Tần Thế Luân trong suốt quá trình chỉ ngồi thong thả trên ghế chủ toạ, trước mặt có một xấp tài liệu thống kê nhưng hắn không thèm ngó ngàn đến, chỉ âm thầm quan sát nét mặt của tất cả các thành viên hội đồng quản trị ngồi bên dưới, xem liệu ai có tỏ ra bất mãn hay có mưu cầu gì khác hay không.

Ở chốn này, không có chổ cho phe đối lập. Dứt khoát chỉ được tồn tại đồng minh.

"Chủ tịch Trương" - đột nhiên Tần Thế Luân hướng ánh mắt đến một gã trung niên - "Ông có điều gì thắc mắc hay sao?"

Gã Trương Sinh Hoa này là chủ tịch quận Mai Lâm, tay chân trong bộ sậu của Địch Bành, được chia cổ phần của vũ trường Tân Giới Lạp, mỗi tháng kiếm tầm vài chục triệu cũng không phải con số nhỏ. Cho nên gã vung tay quá trớn, đánh bạc thua nợ gần cả tỷ chưa đủ tiền thanh toán. Vốn nghĩ quý này phải có trên 200 triệu thì may ra có thể điều định với bọn cho vay lãi cao, ai ngờ lại bị trừ bớt tiền đầu tư trang thiết bị, như vầy thì quá gay go.

"Không. Tôi chỉ là hơi không được khoẻ trong người" - gã kiêng dè đối diện với Tần Nhạc Luân.

"Tốt" - Tần Nhạc Luân lại tựa vào ghế bành, khôi phục trạng thái như cũ.

"Nếu các vị không còn thắc mắc gì thì mời nhận tiền" - Phí Thư Đạt gật đầu với Trần Bì.

Một đội ngũ mặc vest đen mỗi người cầm hai cặp vali tiền mặt tiến vào, lần lượt đặt đúng vị trí của chủ nhân chúng. Bọn quan chức cũng không ngần ngại, lập tức mở vali kiểm tra số lượng.

"Mọi người hài lòng chứ?" - Tần Thế Luân lên tiếng hỏi.

"Nhị gia khách sáo"

"Đương nhiên hài lòng"

"Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác làm ăn lâu dài"

"Nếu trong tương lai còn cần đầu tư gì nhị gia cứ làm, bọn tôi luôn ủng hộ."

.....

Khải Trình bắt đầu thấy lạ. Tiền lợi nhuận trong kinh doanh thì lèo tèo, được thanh toán bằng cách chuyển khoản. Còn tiền đầu tư gì đó không mấy rõ ràng lại thu về khoản lời khổng lồ, hơn nữa còn là nhận bằng tiền mặt, một cục ôm trọn. Nghĩ thế, cậu có phần hơi cảnh giác mà nhìn Tần Thế Luân. Trong hồ lô của hắn thật sự đang chứa thứ thuốc gì?

"Bây giờ đến phần chuyển nhượng" - Phí Thư Đạt lấy ra một tờ giấy trên đó có ghi danh sách số cổ phần mà các cổ đông đang giữ - "Hiện tại nhị gia vẫn giữ số cổ phần lớn nhất, trong số chư vị có ai đang muốn chuyển nhượng cổ phần xin mời ra giá."

Cả phòng đều im lặng. Thật ra đây là một miếng mồi ngon, ai nỡ buông tay cơ chứ? Duy chỉ có chủ tịch Lưu là đang băng khoăn chần chừ, Tần Thế Luân đương nhiên nhìn thấy rất rõ điều đó.

Nhưng hắn vẫn ra lệnh kết thúc hội nghị: "Vậy xem như chúng ta kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở quý sau."

Hắn đứng dậy trước tiên, sau đó tất cả đều rời vị trí. Tần Thế Luân mang theo Khải Trình, Trần Bì và Phí Thư Đạt rời phòng VIP.

"Chào nhị gia"

"Chào nhị gia"

"Nhị gia thong thả"

......

Đám người Tần Thế Luân di chuyển qua khuông viên bên cạnh vũ trường, đến phòng riêng của chủ tịch thuộc Khách sạn Tân Giới Lạp.

"Nhị gia, theo em thấy chủ tịch Lưu xong đời rồi" - Trần Bì nhanh nhảu phát biểu ý kiến.

Phí Thư Đạt ngồi bắt chéo chân trên sofa, đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính, mỉm cười.

Tần Thế Luân không nói gì, cũng mỉm cười.

Khải Trình thì không hiểu sự hiện diện của mình hôm nay ở đây để làm gì nữa. Không cười nổi!

Chưa đến nửa phút, điện thoại trong tay Trần Bì vang lên.

"Sao đó Bát? - thằng Bát là trợ lý của Trần Bì - "Hả?"

Trần Bì hạ điện thoại: "Lưu chủ tịch muốn gặp nhị gia."

"Nói với ông ấy tôi chỉ có hứng thú với số lượng lớn, giá cả tầm..." - Tần Thế Luân nhìn qua Phí Thư Đạt.

"1 tỷ" - rất nhanh liền đưa ra đáp án - "Cho tất cả"

Trần Bì gật đầu, trở lại điện thoại: "Nói với chủ tịch Lưu, nhị gia đồng ý giá 1 tỷ cho tất cả cổ phần của ông ấy. Ít hơn không mua."

"Cậu là biết trước cho nên mới tính trước?" - Tần Thế Luân hất cằm hỏi Phí Thư Đạt, trông hai người như huynh đệ đang trêu đùa nhau.

Phí Thư Đạt lắc đầu: "Cho dù không biết trước cũng dễ dàng tính ra được."

Trần Bì hơi không hiểu: "1 tỷ không phải là hơi rẻ sao? Mang bán cho đám cổ đông hẳn phải cao hơn số đó."

"Quy luật của tập đoàn là mua bán chuyển nhượng công khai. Phạm luật sẽ bị tước cổ phần. Nếu ra giá trong hội nghị, khác gì nói cho người ta biết ông ấy hiện tại có vấn đề, những vụ làm ăn khác có thể cũng vịn vào cớ đó mà gặp trục trặc. Còn nếu ra giá ngoài hội nghị tức là phạm luật. Vừa muốn giao dịch cửa sau, vừa muốn không phạm luật, chỉ có thể bán nó cho nhị gia. Không phải quá rõ ràng hay sao?" - Phí Thư Đạt giải thích.

"Em nghe đâu ông ta thiếu nợ ngập đầu." - Trần Bì ráng nhớ - "Số nợ lên đến... ơ..."

"Là 965 triệu. Tính luôn lãi ngày hôm nay tròn trịa 1 tỷ" - Phí Thư Đạt tiếp lời.

"Sao anh biết rõ vậy? Thằng Bát kể anh nghe à?" - Trần Bì tò mò hỏi.

Phí Thư Đạt tiện tay cầm sấp hồ sơ cuộn tròn lại, gõ vào đầu Trần Bì: "Số nợ ông ta mượn là từ công ty hỗ trợ tài chính của nhị gia"

Trần Bì vỡ lẽ: "Vậy tức là 1 tỷ ông ta sắp nhận sẽ trả về cho nhị gia? Không mất gì cũng được toàn bộ số cổ phần. Đúng là lợi hại!"

Phí Thư Đạt lại gõ thêm một cái: "Chi 500 triệu cho ông ta mượn, cả vốn lẫn lãi đến hôm nay là 1 tỷ. Lại chi 1 tỷ mua cổ phần. Tổng thu về 1 tỷ và số cổ phần. Tức có nghĩa số cổ phần này nhị gia cũng có bỏ tiền mua, chỉ là cao tay mua được giá hời, không chiếm đoạt của bất kì ai."

Bọn họ một bên nói, một bên giải thích. Tần Thế Luân thì thoải mái ngồi xem náo nhiệt, quả thật là phút thư giãn giây hiếm có trong ngày.

"E hèm" - một tiếng tằng hắng vang lên - "Không biết tôi có thể về được chưa?"

Trần Bì và Phí Thư Đạt lập tức bốn mắt nhìn nhau.

"Em ra ngoài một chút đây nhị gia" - Trần Bì hết sức tri kỉ.

Phí Thư Đạt cũng ôm tập hồ sơ lên: "Em rãnh rỗi nên sẽ đi kiểm tra sổ sách của khách sạn."

Tần Thế Luân chỉ im lặng, không đưa ra lời phản đối nào, nhìn theo lũ khỉ nghịch ngợm dắt díu nhau ra ngoài.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên khá yên ắng. Khải Trình thì đứng đúng vị trí sau lưng Tần Thế Luân. Còn Tần Thế Luân cũng chưa quay đầu lại nhìn cậu.

Hai người im lặng tầm một phút, Tần Thế Luân mới dùng chân đá chiếc ghế bên cạnh ra trước mặt mình: "Ngồi đi"

Khải Trình vòng lên ngồi vào đúng vị trị đối diện Tần Thế Luân.

Bọn họ bắt đầu thi triển nội công 'tứ nhãn đấu'! Ánh mắt này cách đây một năm Tần Thế Luân đã được tiếp xúc qua, không tự chủ mà đáp lại nó, và bây giờ là muốn hoàn toàn chiếm hữu nó!

"Khải Trình."

Khải Trình hơi bất ngờ, cơ mắt chớp liên tục ba cái.

"Sinh viên y khoa, vốn dĩ sẽ trở thành bác sĩ"

Khải Trình vẫn nhìn Tần Thế Luân, rất khẽ nuốt một chút nước bọt.

"Đột nhiên lại chạy đi làm trai bao. Còn là loại không ngủ với khách."

Khải Trình niết chặt răng. Thì ra là tên này biết, vậy mà vẫn cố tình cưỡng gian cậu! Nhưng liệu hắn có biết chuyện kia không?

"Là cô nhi."

Lúc này, Khải Trình mới không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười.

"Được nuôi nấng bởi một gái bao hết thời. Phải chăng mẹ cậu khuyên là nên đi vào con đường này tương lai sẽ sáng sủa hơn?"

Thật ra Khải Trình không sợ Tần Thế Luân điều tra cậu. Với địa vị của hắn, chuyện muốn biết cậu là ai hoàn toàn dễ như húp cháo. Khải Trình chỉ lo lắng việc cậu là con ruột của Diễm tỷ sẽ bị khui lên. Tần Thế Luân làm việc cho chính phủ, nếu hắn biết được có khi sẽ bất lợi đến mẹ cậu.

May thay mấy ông người quen ngày xưa của Diễm tỷ cũng có chút bản lĩnh. Làm giả thân phận kín như bưng, đến Tần nhị gia quật mãi cũng chưa lên được. Hay!

Hiện tại, tâm trạng của Khải Trình đã hết sức thoải mái để đối đáp với Tần Thế Luân.

"Con đường là do tôi chọn, không liên quan đến mẹ tôi" - cậu nói.

"Trừ những kẻ có vấn đề về tâm sinh lý, không một ai bình thường đột nhiên chọn từ bỏ nghề nghiệp danh giá như bác sĩ để trở thành trai bao" - Tần Thế Luân chau mày - "Huống chi cậu còn không ngủ cùng khách. Nói đi, cậu là nguyên nhân gì?"

Khải Trình đan mười ngón tay vào nhau, dùng ánh mắt rất nghiêm túc mà trả lời: "Tôi đến tìm người."

"Ai?" - không một chút nghi ngờ, Tần Thế Luân hỏi lại.

"Người yêu cũ" - hắc hắc! Cho chết tâm!

Tần Thế Luân trong mắt hiện ra vài điểm bất đắc dĩ: "Người yêu cũ?"

Khải Trình đưa mắt nhìn xuống, giả vờ như đáng nhớ lại mọi chuyện: "Anh ấy vốn cùng tôi là thanh mai trúc mã, vì gia cảnh khốn khó bắt buộc phải ra hành nghề. Từ khi quyết định chọn con đường này, anh ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi, sợ tôi khinh rẻ. Sau nhiều lần bị mẹ ngăn cản, tôi đã quyết định tốt nghiệp xong sẽ đi tìm anh ấy, nhưng tìm khắp nơi cũng không gặp. Tình cờ có một người bạn nói với tôi rất có thể anh ấy đã gia nhập vào thế giới ngầm, đổi tên họ, nên tôi mới không thể tra ra. Vì anh ấy, tôi dù có bị ô danh cũng không thể ngủ với đàn ông khác, nhưng anh đã..."

Sắc mặt của Tần Thế Luân rất khó coi. Hắn chau mày nhìn Khải Trình, tầm mắt dần dần tách rời ra, hướng đến nội tâm của chính mình. Dường như hắn đang chịu sự bóp nghẹn của ruột gan, nỗi cắn rứt của tim phổi, kiểu trăm ngàn con kiến đang dày xéo bên trong hắn. Một cảm giác thực sự rất khó chịu!

Người trước mặt vốn từ lâu đã không hề thuộc về hắn. Cậu hy sinh tương lai lâm vào chốn phong trần chỉ vì muốn tìm kiếm người xưa? Tần Thế Luân cảm thấy bản thân so với thanh niên này quá bỉ ổi, quá đê tiện. Càng cảm thấy mình quyết định thật vội vàng.

Khải Trình coi bộ biểu hiện này của Tần Thế Luân là đã bị trúng kế? Đại ca hắc bang dễ lừa vậy sao? Kịch bản này hồi năm hai Hy Tâm dàn dựng thành vở diễn giao lưu giữa các khoa, bộ tình tiết thực tế lắm à?

Bằng bằng.

"Cẩn thận" - Tần Thế Luân rất nhanh ôm Khải Trình nằm xuống.

Cửa kính phòng khách sạn vừa bị bắn vỡ, viên đạn găm sâu vào tường. Từ bên ngoài có hai hắc y nhân đeo mặt nạ hình quỷ nhảy vào, chỉa súng trực tiếp về phía Tần Thế Luân.

Tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm đồng loạt nhảy vào ngay sau đó.

Tần Thế Luân kéo Khải Trình quăng về phía cửa ra vào, lực độ cực kì mạnh, một phát cả người Khải Trình đã ở ngay chân cửa: "Chạy đi"

Trong nháy mắt, Tần Thế Luân tự rút hai khẩu súng được giấu trong áo khoác da của mình. Tiếng nổ trong 1 giây phát ra từ hai ba nơi. Khải Trình còn chưa kịp làm gì thì đã có hai tên hắc y nhân bị bắn ngã.

Giây tiếp theo, Khải Trình dự định sẽ đứng lên mở cửa thoát thân thì một tên hắc ý nhân đã trông thấy, hắn chỉa súng về phía Khải Trình bóp cò.

Bằng. Bằng. Bằng.

Mọi chuyện diễn ra chưa đến nửa phút.

"Nhị gia. Nhị gia. Mau, mau gọi bác sĩ Cua đến." - Trần Bì hốt hoảng bên cạnh thân hình bất động của Tần Thế Luân. Xác của 5 hắc y nhân cũng vương vãi đầy trên nền đất.

Khải Trình vốn dĩ không đủ thời gian thoát thân, hiện tại cậu đang ở cách Tần Thế Luân chưa đến 50cm: "Không kịp đâu. Anh ta đã mất ý thức. Nếu không phải là bây giờ thì sẽ không bao giờ cứu được nữa."

"Anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta có thể làm gì?" - Trần Bì hết sức khủng hoảng.

Khải Trình tới gần, xé mảnh vải áo trên người làm động tác cầm máu tạm thời cho Tần Thế Luân: "Có đồ bấm móng tay không? Tôi cần con dao trong đấy ngay bây giờ. Lấy điện thoại ra ghi âm, tôi cần khăn, nước và một vài loại khác tôi sẽ nói vào, cậu lập tức đi mua về là được."

Khải Trình vốn định động vào chổ bị ghim đạn của Tần Thế Luân đột nhiên bị Trần Bì ngăn lại: "Anh có chắc không?"

Khải Trình đáy mắt cứng rắn đáp trả: "Hãy tin tôi"

Người trong gian hồ, thấy cảnh tượng trúng đạn cũng nhiều, thường thì trúng đạn chỉ bị thương, có động đến xương cốt đi nữa duy ý thức vẫn còn. Đặc biệt Tần Thế Luân là ai chứ? Bao nhiêu viên đạn găm vào người hắn ta vẫn vô sự. Lần này đạn trúng ngay tim, mất ý thức tại chổ, quả thật lúc đầu Trần Bì có một suy nghĩ loé lên rằng Tần Thế Luân đã chết. Trường hợp như vậy chỉ còn nước liều!

Khải Trình chưa từng quá chăm chú thực hành bài tập nào, hôm nay lại phải làm thật trên người sống. Mồ hôi trán tuôn ra như tắm, cơ mặt căng chặt không một chút co giãn. Từng bước từng bước sơ cứu vết thương, gắp một vài mảnh đạn vỡ ra khỏi da thịt, rồi cầm máu, mục đích là để duy trì cho đến khi bác sĩ chuyên môn có mặt.

Bác sĩ Cua đã đi theo Tần Thế Luân nhiều năm, hôm nay quãng đường ông đến hiện trường quả thật là nỗi khiếp sợ lớn nhất. Theo lời kể trong điện thoại của thuộc hạ, ông nghĩ rằng Tần Thế Luân sẽ không đợi được nữa.

Nhưng may mắn thay: "Cậu làm tốt lắm, nhị gia được cứu rồi"

[Hết chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro