CHƯƠNG 38: HAI NĂM SAU
Hai năm sau.
"A Trình" - Kim từ xa vẫy gọi.
Từ khi sang đây, Khải Trình luôn mặc áo sơ mi trắng lên lớp, quần tây đen suông ôm dáng cùng cặp kính gọng mỏng, tóc hớt cao tạo kiểu gọn gàng tươi sáng, làn da hơi rám nắng, tất cả làm toát lên thần thái vừa thư sinh vừa lạnh lùng, làm ai ai cũng phải mềm lòng trước nhan sắc của chàng sinh viên châu Á.
Khải Trình theo học chuyên sâu về Nội Thần Kinh tại trường đại học John Hopskins. Quyết định này đến cũng thật vội vàng vì thời điểm đó cậu không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Nghĩ về đam mê của bản thân, cậu cho rằng mình nên tiếp tục học như ý nguyện ban đầu dang dở. Thế là bay sang Mỹ tham dự kì thi tuyển sinh toàn cầu, đoạt giải 3 và chính thức có học bổng bán phần suốt 3 năm học.
Ở nơi xứ lạ, Khải Trình trải lòng nhiều hơn, mỗi ngày bước đi trên những con đường yên bình, cuộc sống dễ dàng trôi qua, thoáng chốc cũng đã hai năm rồi.
Người đó hiện tại ra sao? Khải Trình biết không? Cậu biết. Thi thoảng Tống Bá Hào và Hứa Vĩ Luân cũng gọi điện thoại hỏi thăm cậu đồng thời thông báo tình hình bên đó.
Nghe đâu năm ngoái Địch Bành đã bị cả quốc hội lật đổ vì tội tham ô. Thật ra đám quan chức cũng chỉ vì cả nể thế lực của Thủ Tướng nên phải cố đấm ăn xôi, chờ cơ hội đến là một nước lật ngửa ván bài kết thúc!
Thì ra Trân Châu vẫn một lòng vì Tần Thế Luân, chính cô ta đã giả vờ ôm hận rồi ra tay sát hại Tần Thế Luân nhằm tạo niềm tin cho Địch Bành.
Trong suốt thời gian làm tay sai cho Địch Bành, Trân Châu đã theo sự hướng dẫn từ Tần Thế Luân mà dần dần thu gom chứng cứ phạm tội của lão, đến lúc đầy đủ thì dùng một cái tên nặc danh gửi chúng cho những thành viên quốc hội. Thế là cả bọn hùa nhau đạp Địch Bành xuống!
Bởi vì cái chết của Tần Thế Luân không được công bố, do Địch Bành lo ngại đám đàn em sẽ quá khích mà đến làm phiền lão, nên lão đã quyết định giấu nhẹm đi cuộc trừ khử tàn ác ngày đó mà tung tin rằng Tần Thế Luân đã rửa tay gác kiếm, xuất ngoại hưởng đời sống bình yên.
Đây không ngờ lại là một cơ hội tốt cho Tần Thế Luân. Lúc Địch Bành vừa bị kết án, Tần Thế Luân lại một lần nữa 'trở về', tập hợp anh em, xây dựng lại Nhất Thống!
Vì không muốn dính liếu đến chính phủ, Tần Thế Luân đề nghị đổi tên tập đoàn, gọi là Trình Thống.
Tài sản khi xưa của Tần Thế Luân bị Địch Bành lấy đi phải xung vào công quỹ quốc gia. Cũng may đám anh em ngày trước vơ vét được không ít nay nguyện ý mang hết ra dùng, cùng Tần Thế Luân gầy dựng lại giang sơn đường đường chính chính.
Rất nhanh, Trình Thống phát triển đúng theo cái cách mà Nhất Thống ngày xưa đã trị vị Nhất Kính. Do Tần Thế Luân tài ba, tập đoàn cũng trở nên hiển hách nhanh chóng!
Về những bến cảng khi ấy Tần Thế Luân liều cả mạng chiếm giữ, không bao lâu cũng đã về lại cố chủ. Vì không ai làm công việc này tốt hơn Tần nhị gia!
Thủ tướng mới cũng nhiều lần đề xuất hợp tác nhưng Tần Thế Luân kiên quyết không làm tay sai một lần nữa. Hiện tại hắn là công dân tốt! Một công dân đóng thuế đầy đủ, sống và làm việc theo hiến pháp. Hắn cảm thấy như vậy thoải mái hơn!
Trong vòng một năm, Tần Thế Luân đã được tuyên dương là một trong số những người thành đạt phát triển nhanh nhất khu vực, đồng thời cũng trở thành quý ông được nhiều phụ nữ khao khát nhất!
Khải Trình hôm nay có tiết, theo thường lệ cậu choàng chiếc balo một bên vai đi về phía khu phòng thí nghiệm.
Nghe Kim gọi, cậu cũng gật đầu: "Đến sớm."
"Vì phải xếp hàng đợi cafe." - Kim mỉm cười - "Cho cậu này!"
Khải Trình vui vẻ nhận lấy cốc cafe từ tay Kim.
Kim là cô gái châu Á duy nhất trong lớp, cùng khoá với Khải Trình, nên tự động bọn họ trở nên thân thiết với nhau.
Kim có chút chút tình cảm với Khải Trình, với tư tưởng thoáng đãng, Kim nhiều lần không giấu diếm nói ra điều đó, định thử tiến tới tìm hiểu xem sao. Nhưng Khải Trình chỉ cười và hôm sau lại gọi cô là bạn.
Riết rồi Kim cũng quen, quen cái kiểu của Khải Trình. Cái kiểu giống như cậu đã và đang ôm trong lòng nỗi nhớ nhung nào lớn lao lắm, người ngoài không hiểu nổi đâu! Cho nên Kim cũng thôi, không đề cập tới nữa.
"Hôm nay cậu không khoẻ hả? Thấy sắc mặt hơi kém." - Kim quan sát Khải Trình nãy giờ.
Khải Trình giơ tay lên rờ trán mình: "Ừ. Sốt từ hai ngày trước. Đến giờ vẫn còn hơi ấm. Lại có dấu hiệu sốt lên thêm."
"Sao không giữ gìn sức khoẻ?" - Kim hơi lo - "Nhưng cũng lạ, có vẻ đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu bệnh ra mặt đó! À, ngoại trừ lần mới qua bị sốc thời tiết."
Ngày đó Khải Trình bị shock thời tiết nên đã nằm trên giường một tuần lễ liền. Người quản lý ký túc xá không biết phải giao tiếp với cậu như thế nào nên tìm một người cùng quê đến để thông dịch. Đó cũng là lần đầu tiên Khải Trình gặp Kim.
Đã qua hai năm, đôi lần cậu bị cảm nhẹ, sổ mũi, hắt hơi đương nhiên khó tránh khỏi. Nhưng chưa khi nào không còn sức lực nằm dài trên giường như hôm qua.
"Ừ" - Khải Trình gật đầu - "Lần này hơi nghiêm trọng thật"
Kim đề nghị: "Hay là sau giờ học cậu đi khám xem sao. Sức khoẻ không đùa được đâu."
Khải Trình nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Thật ra cậu cũng ghét phiền phức lắm, nhưng với cương vị là một bác sĩ, Khải Trình đánh giá bệnh lần này hơi lạ, chắc phải đi kiểm tra cho chắc ăn.
"What's up?" - một cậu thanh niên người nước ngoài từ xa đi tới bá vai Khải Trình - "Trông mày có vẻ không khoẻ?"
*cậu này là người người Nam Phi, dùng tiếng anh để giao tiếp với Khải Trình, nên tác giả dùng đại từ danh xưng tao - mày cho giống với you - me trong tiếng anh*
"Hey Eric, bị sốt thôi, không sao." - Khải Trình nói.
Thái độ của Kim có phần chán ghét: "Cần gì mày lo! Cái đồ thô lỗ"
Eric chuyển trọng điểm lên người Kim: "Nói ai thô lỗ đấy?"
"Nói mày đó" - Kim chỉ thẳng mặt - "Suốt ngày chỉ biết long ba long bong, chơi mấy thể loại nhạc rap gì đó. Không lành mạnh!"
"Thì sao? Liên quan gì mày?" - Eric nghểnh cổ lên, cãi tới bến.
Hai người cự cãi một hồi, xoay qua xoay lại Khải Trình đã mất tiêu! Thì ra cậu đã bỏ lên lớp trước, ngồi đây nghe oan gia tranh đấu thật nhức đầu!
Cuối giờ, Khải Trình đã đến phòng y tế trường xin chuẩn đoán sơ bộ. Kim và Eric cũng đi theo, vì bọn họ là hai người thân với Khải Trình Nhất. Eric thì cùng phòng với Khải Trình, Kim thì cùng ngôn ngữ, cho nên đi đâu cả ba cũng như hình với bóng.
Bác sĩ phòng y tế kiểm tra sơ qua những dấu hiệu bên ngoài thì nói: "Ngày mai cậu nên nghỉ học một hôm để đi xét nghiệm máu. Rất có thể đã bị sốt xuất huyết."
"Sốt xuất huyết!" - Khải Trình cũng có phần hoang mang.
Đây là loại sốt nguy hiểm nhất, sẽ dẫn đến mất mạng nếu không điều trị kịp thời.
"A Trình!" - Kim tiến đến - "Ngày mai phải đi ngay thôi. Nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm."
Khải Trình gật đầu. Đúng là xui xẻo!
Ý thức được tính nghiêm trọng của bệnh tình, Khải Trình rất đúng giờ mà đi đến bệnh viện, chưa kịp ra khỏi cửa đã bị gọi lại.
"Tao đi với mày" - Eric chọt chân vào giày.
Khải Trình từ chối: "Tao tự đi được rồi."
Eric vẫn một mạch ra cửa: "Đi thôi."
Không ngăn cản được, đành phải cùng nhau đi.
Nhưng chưa gì đã bị thêm một nhân vật muốn tham gia: "Cho tôi đi với"
"Con gái đi theo làm gì?" - Eric nói.
"Không nói chuyện với mày." - Kim hung hăng - "Mắc mớ gì không cho đi cùng. Con gái thì đã sao? Rất có tác dụng trong những trường hợp cần tỉ mỉ."
"Thôi được rồi, cả hai cùng đi!" - Khải Trình xoa xoa thái dương.
Đến bệnh viện, Khải Trình tuần tự làm một loạt các xét nghiệm, rốt cuộc cũng có kết quả là dương tính với sốt xuất huyết, cần nhập viện theo dõi và chữa trị.
Khải Trình đỡ trán: "Còn phải nằm viện! Thật phiền."
"Nhưng bây giờ cậu phải nghe theo thôi, sức khoẻ là quan trọng. Có đúng không?" - Kim vốn muốn kêu Eric nói thêm vào nhưng nhìn qua lại thấy tên kia toàn cầm điện thoại bấm bấm liền phát bực - "Đi theo giúp hay làm cảnh trang trí! Suốt ngày bấm điện thoại."
Lúc này Eric mới buông điện thoại xuống: "Nhập viện đi, tốt nhất là phải ở phòng Vip. Hoàn cảnh tốt mới phục hồi mau được."
"Ỷ có chút tiền thì lên mặt hả?" - Kim khinh bỉ nhìn Eric - "Ngon thì trả viện phí đi!"
"Trả thì trả. Sợ gì!" - Eric đáp lời.
"Hai người thôi đi" - Khải Trình cảm thấy hơi khó chịu, bèn nói với Kim - "Cậu về đi, ghé ngang chổ làm thêm của tôi thông báo về tình trạng hiện tại của tôi, giúp tôi xin nghỉ vài hôm."
Kim gật đầu.
"Còn mày cũng về đi" - Khải Trình xoay sang Eric - "Ghi lại những bài học cần thiết, mỗi ngày mang vào đây tao xem qua. Tốt nhất mày và Kim chia giờ ra mà tới, đừng tới cùng lúc rất nhức đầu."
Mặc dù chưa cãi xong nhưng Kim và Eric vẫn là không muốn làm phiền Khải Trình nghỉ ngơi nên sau khi thấy Khải Trình lên phòng ổn thoả cả hai đều tự mình trở về.
Khải Trình ngã lưng trên giường bệnh, cảm thấy bản thân lúc này thật xui xẻo. Cậu ghét bị bệnh, mỗi lần có triệu chứng nhỏ cậu liền dùng mọi biện pháp đẩy lùi chúng đi. Nhưng lần này thất bại, virus sốt này quá mạnh, cậu chẳng làm được gì ngoài chịu đựng điều trị.
Cậu không muốn bản thân rãnh rỗi một giây một phút nào. Hai năm rồi cậu vẫn luôn cố gắng chôn mình vào công việc, học tập, tìm quên đi những kí ức dang dở về người nào đó.
Mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ, cậu đã phải đấu tranh một lần. Dù học hành mỏi mệt đến đâu cũng không thể nằm xuống ngủ ngay được. Nên đó cũng xem như một thử thách.
Còn bây giờ, cả ngày chẳng làm gì cả chỉ ở trong phòng bệnh, nỗi nhớ đó bắt đầu tấn công! Khải Trình ghét thứ tình cảm này cứ mãi đem bám cậu không buông, hình ảnh đó cứ chực chờ để xuất hiện. Hai năm rồi tại sao không thể nào quên! Ai nói đàn ông không chung thuỷ vậy? À! Diễm tỷ!
Do ảnh hưởng của cơn sốt, Khải Trình mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
---------------
Ở quảng trường B, nơi Tần Thế Luân sắp có buổi gặp mặt 10 ngàn sinh viên trẻ trong thành phố, chia sẻ kinh nghiệm thành công với họ, giúp phần nào định hướng nghề nghiệp cũng như là tuyển chọn nhân tài cho Trình Thống.
Từ khi làm ăn chân chính, Tần Thế Luân rất siêng năng tham gia các hoạt động xã hội, khiến tên tuổi ngày một vang xa hơn.
Nhưng hôm nay đột nhiên báo huỷ bỏ!
"Làm sao được!" - biên tập khổ sở như muốn quỳ lạy Trần Bì - "Anh không phải muốn 10 ngàn sinh viên kéo lên đánh chết tôi chứ!"
"Phải vậy thôi, nhị gia có việc gấp lắm!" - Trần Bì vẫn từ chối.
Biên tập vẫn kiên trì thuyết phục: "Gọi cho nhị gia giúp tôi có được không? Tôi cầu xin cho, được mà được mà"
Trần Bì định từ chối thì có điện thoại đến: "Dạ. Nhị gia! Vâng. Vâng. Em biết rồi."
Sau khi gác máy, Trần Bì xoay sang nói với biên tập: "Chuẩn bị phông và máy chiếu, nhị gia sẽ video call trước đám sinh viên giải vây giúp cho anh. Nhị gia cũng đã mời vị thạc sĩ kinh tế Phí Thư Đạt đến để lấp chổ. Yên tâm không vấn đề."
Giờ chỉ còn cách này mà thôi. Biên tập lật đật chạy đi chuẩn bị.
Lúc phông nền khổng lồ được hạ xuống, ánh đèn spotlight chiếu thẳng đến giữa sân khấu, máy chiếu bắt đầu hoạt động, mạng được kết nối, âm thanh loa ở toàn bộ quảng trường đều được bật.
Tần Thế Luân xuất hiện trên màn hình.
Wowwwww.
Tiếng hò reo inh ỏi được cất lên.
Tần Thế Luân làm động tác đưa ngón tay lên môi ngụ ý muốn mọi người im lặng.
Phút chốc cả quảng trường đã ổn định, tập trung mọi sự chú ý lên màn hình. Tần nhị gia giống như đang ngồi trong xe hơi, biểu tình chan hoà, rất ra dáng người anh lớn chỉ dạy cho các em.
"Chào các bạn." - giọng nói trầm ấm phát ra - "Rất xin lỗi vì hôm nay Tần Thế Luân không thể đến trước mặt mọi người vì tôi có một việc cần làm rất khẩn cấp. Sẵn đây chia sẻ với các bạn một bí quyết để đạt đến thành công."
Cả quảng trường dõi theo với cặp mắt ngưỡng mộ, các nữ sinh không ít người đã muốn rơi lệ vì độ soái khí của Tần nhị gia.
"Đó là không bao giờ bỏ cuộc!" - Tần Thế Luân nhấn mạnh - "Nếu chúng ta không đủ tốt, phải cố gắng cho đủ tốt. Nếu chúng ta không xứng đáng, phải ráng để trở nên xứng đáng. Nếu khách hàng rời bỏ chúng ta vì một lý do nào đó, phải tìm mọi cách xoá sổ cái lý do đó. Và quan trọng hơn hết, là nếu người mình yêu đang bệnh đến mức phải nhập viện! Thì dù có cách xa nửa vòng trái đất cũng phải huỷ tất cả công việc để đến bên cạnh y. Xin chào."
Màn hình vụt tắt.
Đám đông vỡ oà! Tiếng vỗ tay vang rền khắp khu vực!
[Hết]
-----------------
Còn Phiên Ngoại! Mọi người đừng bức xúc :))
An đã hỏi tác giả về vấn đề tại sao không xoáy sâu vào tình tiết lật đổ Địch Bành của Tần Thế Luân. Thì chị Catherine bảo như thế sẽ lại càng dông dài, chuyện đấy ai cũng biết. Chị ấy muốn xoáy sâu hơn vào tình cảm của Khải Trình và Tần Thế Luân, nên đã lướt qua tranh đấu quan trường, để đọng lại sau cùng chính là diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính.
Nên Phiên Ngoại rất đáng để xem nha. Là lá la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro