
CHƯƠNG 33: TẬP ĐOÀN ĐANG LUNG LAY!!!
An up vội, mới edit phân nửa. Có chổ nào sai cmt chỉ An nha. Then kìuuuuu ❤️
——————————
"Không chịu nổi nữa." - Khải Trình đập xấp hồ sơ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế bành của Tần Thế Luân, xoa xoa mi tâm.
Tần Thế Luân đã tiếp nhận điều trị đến ngày thứ 6, mắt dần dần hồi phục chỉ là cần phải đắp thuốc định kỳ. Hiện vừa mới đắp xong, hắn vẫn có thể tự tìm đường đi tới chổ Khải Trình.
Xoa xoa gáy cậu: "Làm sao?"
Khải Trình căm tức xoay qua: "Anh là đang chơi tôi phải không? Anh tạo phản mắc mớ gì đến tôi mà phải gánh tập đoàn giùm cho anh? Lại là trong lúc lộn xộn nhất!"
Tuần Thế Luân ngồi xổm trước mặt cậu: "Chịu không nổi sao?"
"Anh nghĩ thử đi nếu là anh thì anh có chịu nổi hay không? Một người chưa bao giờ dính đến mấy chuyện kinh doanh phức tạp này lại bắt tôi gánh vác tập đoàn trong khi nó đang ngàn cân treo sợi tóc như vậy" - Khải Trình bù lu bù loa quát.
Tần Thế Luân cười cười: "Đó là do mắt của tôi không tiện. Lúc đầu ai là người đã hứa cùng tôi cứu anh em?"
"Là tôi." - Khải Trình thừa nhận - "Nhưng tôi chỉ hứa là sẽ hỗ trợ cho anh thôi mắc gì anh giao hết tất cả mọi chuyện cho tôi. Bây giờ phát sinh ra rất nhiều chuyện, những ngày gần đây anh cũng biết mà. Sẽ có lúc tôi không chịu được nữa, bỏ về với Diễm tỷ cho lành."
Tần Thế luân ngồi bẹp xuống đất, hắn đưa tay kéo Khải Trình từ trên ghế bành xà xuống vào lòng án.
"Làm cái gì vậy?" - Khải Trình bị bất ngờ.
"Gần gũi một chút thôi" - Tần Thế Luân ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng - "Em đã cực khổ rồi. Tầm vài ngày nữa mắt của tôi sẽ hồi phục hoàn toàn lúc đó tôi sẽ quay trở lại tập đoàn. Em cứ yên tâm."
Khải Trình tuy ngoài miệng kêu than như vậy nhưng cậu biết Tần Thế Luân càng sốt ruột hơn mình. Chỉ là mệt mỏi nên cậu muốn mắng chửi ai đó cho qua chuyện. Đối tượng bị mắng chửi không đánh trả, lại còn tình nguyện xoa lưng chỉ có một!
Khải Trình xụi lơ nằm trong lòng nam nhân, những ngày gần đây quá bận rộn, giây phút này thật sự rất quý báu.
"Hôm nay thế nào? Lại có chuyện gì làm cho em đau đầu?" - Tần Thế Luân hỏi han.
"Những vụ làm ăn xuất nhập khẩu trước đây đều bị hải quan nắm lại. Khách hàng hối thúc rất nhiều nhưng chúng ta đều phải hủy đơn hàng và bồi thường tiền đặt cọc. Khó nhằn hơn là những khách hàng không cần tiền đặt cọc chỉ muốn hối bằng được hàng bởi vì họ đã hứa với các nhà bán lẻ." - Khải Trình loanh quoanh liệt kê một chuỗi sự việc - "Những dịch vụ vũ trường quán bar dẹp được thì đã dẹp rồi những cái tồn tại được thì cũng lây lất. Các anh em trước giờ không quen với những công việc tính toán, thuế má, sao kê cho nên bây giờ hết sức bất cập. Anh thật sự cảm anh cảm thấy sẽ cứu giản được sao?"
"Ừ" - Tần Thế Luân ngắn gọn.
"Quây. Có phải là anh đang khinh bỉ tôi không?" - thấy thái độ thờ ơ của hắn, Khải Trình ngóc đầu dậy - "Tôi làm thì trầy da tróc vảy. Còn hỏi anh thì anh lại ngồi cười!"
Tần Thế Luân ấn đầu cậu xuống trở lại: "Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Em rối lên cũng vô ích mà thôi. Trong đời tôi chỉ rối lên một lần duy nhất và sau đó là không bao giờ để bản thân mất bình tĩnh nữa."
"Lần nào vậy?" - Khải Trình tò mò.
"Là lúc tôi tỉnh dậy, còn em thì biến mất."
Lúc đó đúng là rất khó khăn. Khải Trình nhớ lại. Cậu đã bị bắt đi, trói trong một cái bao tải, vận chuyển bằng đường bộ xuyên qua mấy tỉnh thành. Thân thể gần như sắp kiệt quệ lại còn bị vài tên mà cô đánh đập trong lúc bọn chúng rảnh rồi.
Cho đến khi được đưa vào một nhà kho thì lúc đó mới có giọt nước đầu tiên. Tưởng chừng như mình sắp chết, cậu cũng cố gắng giữ nghị lực để sống. Vì cậu biết mình còn mẹ, còn bạn bè, còn tương lai, còn Tần Thế Luân.
"Đến với tôi em đã chịu khổ nhiều." - Tuần Thế Luân hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chắc là do số thôi" - Khải Trình rất lạc quan, nghĩ lại cũng thấy buồn cười - "Đời tôi không ngờ lại được bao dưỡng, bị lợi dụng vì mục đích đấu đá trong quan trường, bị tác động đến mất trí nhớ, rồi giờ lại trở thành chủ tịch tập đoàn mục nát. Ha ha."
Trong lúc đôi trẻ đang tâm tình, Trần Bì không thiết sống đã bấm chuông.
"Nhị gia, có bánh ú Hồng cô gửi qua"
Khai Trình đứng lên vuốt vuốt lại quần áo: "Anh có sở thích ăn bánh ú à?"
"Bánh khá ngon. Do người thân dưới quê bà ta làm. Một lần tôi thuận miệng khen thế là mỗi tháng một thùng" - Tần Thế Luân cũng đứng dậy.
"Quê?" - Khải Trình chau mày - "Hồng cô làm gì còn người thân nào ở quê?"
"Ý em là sao?" - Tần Thế Luân cũng chưa để ý lắm.
"Lúc tôi đi theo cô cô tình cờ biết được gia đình của bà ấy đều bị mất tích trong một cơn lũ miền cao." - Khải Trình kể - "Sau này chính phủ báo đã tìm được xác, xem như chứng tử. Làm gì còn ai dưới quê mà làm bánh"
Tần Thế Luân nhún vai: "Vài cái bánh thôi. Muốn lấy lòng chắc sẽ tìm đủ mọi cách. Không sao, ăn ngon cứ thử."
Sau khi chỉnh chu, Khải Trình ấn nút mở cửa cho Trần Bì.
Trần Bì ôm cả một thùng to, che gần nửa gương mặt y tiến vào: "Nhị gia, lần này Hồng cô còn mang nhiều thứ khác tới."
"Có măng tây khô, có sò điệp khô, bào ngư khô, tôm khô, nấm khô,... tóm lại là đồ khô dưới quê bà ta tự phơi mang lên cho Nhị gia hết" - Trần Bì mở thùng điểm danh vài thứ.
Khải Trình nhìn qua Tần Thế Luân: "Anh và cô cô quan hệ thật tốt. Tôi còn chưa hưởng được của bà ấy cọng hành. Anh thì ê hề."
"Đúng đó" - Trần Bì chọt miệng - "Nhị gia là khách quen mà!"
Tần Thế Luân quét một ánh mắt sắt như dao tới chổ Trần Bì, y lập tức ngậm họng.
"Đem phân phát hết đi." - sát khi trên mặt Tần Thế Luân quay cuồng - "Cậu đi chùi toilet tối nay."
Trần Bì nuốt nước miếng. Hên là không trừ lương.
"Trừ lương 2 tháng" - Tần Thế Luân kịp thời bổ sung.
Hả! Trần Bì đau đớn lui ra ngoài. Không chia cho ai thứ gì, một mình ôm trọn túi thức ăn về phòng: "Để ăn dần. 2 tháng tới phải nhờ tụi bây cứu đói đó." - cậu vỗ vào bụng - "Không còn tiền đâu đừng có ở đó mà đòi ăn hoài, bớt lại."
Đúng là một lời ngốn vạn kim, cái miệng hại cái thân mà!
Trong phòng riêng, Khải Trình rất thiếu ăn đòn mà làm bộ như đang để tâm mấy lời ban nãy. Chăm chú coi hồ sơ, không thèm đếm xỉa đến Tần Thế Luân nữa.
Tần nhị gia da mặt rất mỏng, không thích xuống nước nhưng lại sợ bị Khải Trình giận cho nên hắn đã ngồi lầm lầm lỳ lỳ trên ghế sofa một lúc lâu, suy đi tính lại xem mình phải làm như thế nào.
Khải Trình thấy không nên kéo dài tình trạng này cho nên đã thêm vào một câu chất xúc tác đẩy nhanh cao trào: "Thì ra anh là khách quen cho nên người ta mới tận tình tặng bánh mỗi tháng. Chắc cũng đã ủng hộ không ít."
Tần Thế Luân lập tức phản ứng: "Đó là lúc trước khi gặp em" - cảm thấy mình hơi quá đà, hắn kiềm giọng - "Cũng không nhiều lắm. Chỉ vài lần"
"Ừ vậy chắc là anh chị rất xộp cho nên người ta mới cố gắng lấy lòng" - Khải Trình lật tập hồ sơ.
"Em thấy tôi chi xộp lúc nào?" - Tần nhị gia chống chế.
"Vậy một lần chi bao nhiêu?" - Khải Trình gõ gõ cây viết lên bàn, kiểu đang chất vấn tài chính.
Tần Thế Luân mặt đen như than: "Không nhớ!"
Khải Trình nén cười cực khổ: "Chi đến nổi không nhớ chi bao nhiêu còn bảo là không xộp?"
"Tôi thật sự không để tâm.."
Tần Thế Luân ấm ức, nghẹn họng đến mức không thế làm gì hơn là chạy tới chổ Khải Trình đang ngồi, hung hăn xách cậu quăng lên giường.
"Anh tính làm gì?" - Khải Trình trong mắt mang ý cười không thể che giấu được nữa.
Tần Thế Luân đè lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau đúng lúc nhìn ra: "Em trêu chọc tôi?"
"Tôi thật sự để tâm" - Khải Trình vòng tay ôm eo hắn, nói kiểu hiển nhiên - "Anh bỏ tiền chơi gay sa đoạ, tôi sẽ tiếc."
"Tiếc gì chứ? Cũng không phải tiền em." - Tần Thế Luân nhăn mặt.
Thật ra từng nghĩ ra thật thà mà thôi, Không nghĩ tới người nghe sẽ hiểu theo một chiều hướng khác.
Khải Trình thuận theo, bản mặt rất láo cá: "À ý anh là tiền của anh, anh muốn chới gì thì chơi đúng không?"
Cậu giả vờ đẩy Tần Thế Luân ra, muốn ngồi dậy.
Tần Thế Luân ấn Khải Trình xuống, không biết nói gì ngoài khoá môi cậu lại, ngấu nghiến hôn đến khi cả hai thở không ra hơi mới chịu buông ra.
"Tôi không giỏi ăn nói. Em lại quá ma lanh." - Tần Thế Luân nói nhỏ vào lỗ tai Khải Trình.
"Anh thấy tôi vừa nãy phiền không?" - Khải Trình cười cười hỏi hắn.
"Ừ" - Tần nhị gia không thích nói dối.
Khải Trình gật gù: "Phụ nữ sẽ như vậy. Rất phiền."
Tần Thế Luân đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn nói đùa: "Ý em nói Diễm tỷ?"
"Trời. Mẹ tôi là trùm phiền bà bà, không biết sao?" - Khải Trình một chút cũng không chừa cho mẹ mình tí mặt mũi.
"Hắc xì"
Ở Hot, Diễm tỷ đang loay hoay tính sổ sách thì hắc xì một cái: "Ai nhắc vậy cà!"
Ngoài hành lang, chú Rang đang thu xếp cho một nữ phụ việc được về sớm tối nay để nhường phần công việc cho Trần Bì!
Trần Bì căm phẫn đứng một góc, đeo bao tay, mang ủng, cầm chổi chà trông qua cực kì chuyên nghiệp.
"Rồi, vô đi" - chú Rang lùa Trần Bì vào toilet.
Trần Bì không nhấc nổi chân, sau một hồi giằng co cũng phải lết vô nhận hậu quả.
Chú Rang thấy tội, nán lại trò chuyện phiếm với y: "Không biết nhị gia và cậu Trình đang làm gì"
"Hú hí trong phòng, hừng hực lửa dục" - Trần Bì vừa chà chà nền gạch vừa nói.
Chú Rang hơi ngạc nhiên: "Không phải tập đoàn đang nguy cấp hay sao?"
[Hết chương 33]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro