CHƯƠNG 29: NỘI GIÁN
Trước khi các bạn đọc chap, An xin sorry tình yêu rất nhiều. Đó là An quáng gà nhìn lộn chương trước thành chương 29 (thực sự là 28 mà An ghi nhầm thành 29 đó). Nên thông báo chương sau (tức chương 30) là một quả bom. Xí lộn nha mọi người, chương này mới là chương 29, và chương sau mới là quả bom. Tóm lại mọi người hiểu An đang nói gì hông? >"< So sorry nhé.
--------------------------------
Người đâu" - Tần Thế Luân gầm lên.
Trần Bì lập tức chạy vào, bật đèn phòng bệnh: "Nhị gia"
"Ai đã ra tay khi chưa có lệnh?" - Tần Thế Luân đôi mắt đầy tơ máu.
Trần Bì ngơ ngác: "Em chưa hề làm gì."
Tần Thế Luân siết chặt tay. Hắn biết, hắn thừa biết Trần Bì sẽ không hành động khi chưa có lệnh. Nhưng hắn vẫn hỏi, xem như tìm cơ hội cuối cùng. Từ lúc nào Tần nhị gia biến thành một người không dám đối mặt với cục diện như hôm nay...
"Gọi hai người đó tới đây"
Tần Thế Luân ra lệnh xong thì ngồi xuống giường bệnh. Hắn đưa tay sờ lên tấm ga trắng muốt, hơi ấm người đó vẫn còn ở đây. Vậy mà hắn vô dụng đến độ để cậu biến mất trước mắt mình!
Tống Bá Hào và Hứa Vĩ Luân hối hả xông tới: "A Trình đâu?"
"Bị bắt" - câu thừa nhận này như một gáo nước lạnh hắn tự tạt vào mặt mình - "Địch Bành muốn lật bài ngửa."
"Tại sao như vậy được? Anh đã ở đây với cậu ấy suốt đúng chứ?" - Tống Bá Hào bắt đầu xù lông.
Tần Thế Luân gật đầu: "Đúng. Là do tôi khinh địch." - hắn lên tiếng gọi - "Trần Bì."
"Nhị gia" - Trần Bì luôn luôn túc trực.
"Nó đâu?" - Tần Thế Luân hỏi một câu không đầu không đuôi.
Trần Bì lập tức hiểu được: "Tụi em đã bắt được. Hiện ở trong nhà giam."
Tần Thế Luân lập tức rời đi.
"Quây. Đi đâu đó" - Tống Bá Hào thật sốt ruột.
Nhưng Hứa Vĩ Luân vẫn im lặng quan sát sự việc từ đầu đến đuôi, y xác định chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.
Bọn họ di chuyển đến một khu vực phòng giam của Cảnh phủ. Nơi đây bình thường rất vắng vẻ, ngày xưa đám anh em của Tần Thế Luân thường dùng nó chứa súng đạn dao búa, thỉnh thoảng giam giữ vài thằng ma cô láo cá. Từ khi Nhất thống hợp pháp hoá thành tập đoàn, Tần Thế Luân còn có sự hậu thuẫn của chính phủ thì nơi này không còn dùng đến nữa, trở thành một nhà kho thông thường.
Nhưng hôm nay sau nhiều năm, cánh cửa đó lại phải mở ra chứa chấp một tội phạm phản đồ.
"Tại sao mày lại bán đứng nhị gia" - Trần Bì quát.
Viên trợ lý bị trói chặt trên một thanh sắc, giọng điệu nhợt nhạt: "Thắng làm vua. Bị các người bắt được xem như xui xẻo. Giết đi."
Tần Thế Luân ngồi ở chiếc ghế gỗ đối diện y, nắn nắn khớp tay, không tỏ ra quá khẩn trương.
"Nhị gia đã luôn đối xử tốt với mày. Mày làm vậy không sợ trời phạt hả!" - Trần Bì đấm một đấm vào mặt y.
Một dòng máu chảy ra nơi khoé miệng, Viên trợ lý cười khẩy: "Trời phạt còn tốt hơn mất đi người tao yêu. Hắn đã bắt cô ấy. Xin lỗi nhị gia nhưng tôi phải phụ anh. Rời Nhất Thống tôi có thể đi ăn xin mà sống. Nhưng mất cô ấy thì tôi thà chết."
"Chó uỷ mị" - Trần Bì nhổ một ngụm nước bọt rồi hét lớn ra ngoài - "Đưa vào đây."
Bọn đàn em nghe thấy liền dẫn một cô gái tiến vào, bộ dạng cô này yếu ớt, giống như đã bị bỏ đói lâu ngày.
"Ý nhi" - Viên trợ lý cả kinh.
Trần Bì nắm lấy áo cô ta, ném tới dưới chân y: "Nhìn đi. Nhị gia đã giúp mày cứu người mày yêu. Còn mày thì giúp kẻ khác cướp cậu Trình của anh ấy."
Viên trợ lý dùng răng cắn chặt môi đến tứa máu, y đang trải qua cảm giác cùng cực hối hận. Nhìn cô gái dưới chân mình y phát ra lời xin lỗi: "Ý nhi, anh xin lỗi. Nếu sau này anh có phải chết vì nhị gia, em cũng phải hiểu cho anh."
Tần Thế Luân bây giờ mới nhìn y, chỉ đơn giản nói: "Khải Trình!"
"Địch Bành bảo tôi làm nội gián theo dõi hành động của anh. Việc cậu Trình lung lay lòng tin với ông ta tôi cũng nắm được. Tôi biết kế hoạch của các anh là muốn giấu cậu Trình đi để tung quả mù rằng có một thế lực thứ ba muốn nhúng tay vào việc này, sau đó tự cho Địch Bành một con đường rút chân khỏi đại cuộc." - nói đến đây Viên trợ lý chực trào nước mắt - "Nhị gia, anh đúng là một người rộng lượng. Ông ta đối xử với anh như vậy anh vẫn tính đường chạy cho ông ấy"
"Nói thừa. Ông chủ là ân nhân. Dù ông ấy có muốn giết tụi tao thì tụi tao chỉ có thể trốn chứ không thể đối đầu." - Trần Bì gạt ngang.
Tần Thế Luân vẫn một câu hỏi: "Khải Trình!"
Ở thời điểm này, ai đúng ai sai Tần Thế Luân không cần biết đến, hắn chỉ muốn xem Viên trợ lý rốt cuộc có đáng chết hay không.
Viên trợ lý giải bày: "Tôi không biết cậu ấy bị bắt tới đâu, nhưng anh sẽ sớm biết thôi, vì đó là thứ duy nhất Địch Bành có thể uy hiếp anh. Ông ta muốn triệt để khai trừ Nhất Thống."
Tần Thế Luân dùng một tảng băng lạnh lẽo trùm lên cơ thể, từng hơi thở ra, thu vào đều xuyên qua xương tuỷ. Người ban cho hắn chén cơm, đến cuối cùng đã trở thành tên quái vật nguy hiểm nhất. Nguy hiểm không ở chổ sức mạnh, nguy hiểm ở lòng người. Rốt cuộc thì hắn phải làm thế nào? Ruồng bỏ Khải Trình hay ruồng bỏ anh em?
"Nhị gia" - Trần Bì sợ hắn sẽ làm nên những chuyện không tưởng, vốn muốn khuyên ngăn.
Nhưng Tần Thế Luân đã tiếp tục hỏi: "Ai bắt Trình Trình đi?"
"Tầm Long." - Viên trợ lý trả lời.
Ở phía bên cạnh, Tống Bá Hào nãy giờ vẫn chú ý lắng nghe thì đột nhiên nổi điên lên tiếng: "Nhưng anh ở cạnh A Trình, tại sao có thể để một thằng nào đó bắt đi trong tay anh như vậy?"
Hứa Vĩ Luân chặn tay hắn lại: "Bởi vì anh ta có bệnh"
Nghe xong câu này, Tần Thế Luân lộ ra động tác rất nhỏ đó là co vai lại một khắc sau đó cứng rắn như bình thường.
"Có phải lúc đó anh quay lưng với A Trình không?" - Hứa Vĩ Luân hỏi.
Tần nhị gia chau mày.
Thấy hắn im lặng, Hứa Vĩ Luân tiếp tục nói: "Căn phòng không có đèn đúng chứ?"
Trần Bì hiểu ra điều gì đó: "Nhị gia..."
Tống Bá Hào có cảm giác mình đang là người ngu nhất nhân loại trong thời điểm hiện tại, hắn xoay qua xoay lại: "Là sao?"
"Tôi bị chứng mất phản xạ trong bóng tối nếu không dùng mắt nhìn." - Tần Thế Luân thừa nhận.
"Tức là những gì xảy ra sau lưng anh trong bóng tối anh đều không biết?" - Tống Bá Hào cũng từng nghe qua hội chứng này rồi, nhưng nghe nói đây là loại bệnh trạng cực hiếm, rất khó gặp, không ngờ Tần Thế Luân lại mắc phải, hên ghê!
"Nhưng nhị gia đã che đậy rất kĩ lưỡng. Tại sao ông chủ lại biết?" - Trần Bì hoang mang.
Tần Thế Luân thở ra một hơi: "Để mất Trình Trình, đó là lỗi của tôi. Do tôi khinh địch, nghĩ rằng sẽ không một ai biết được điểm yếu này của mình nên từ lâu đã quên mất nó."
Cả bọn đều trầm ngâm, thời khắc này tiến thoái lưỡng nan không biết Tần Thế Luân sẽ giải quyết thế nào. Vốn định dùng đại ai đó gán tội, rửa sạch tội trạng cho Địch Bành, để hắn tự mình biết thời thế rút lui, xem như sóng yên biển lặng. Không ngờ ông ấy quyết định không nhượng bộ đấu tới cùng với Tần Thế Luân.
Lúc này từ bên ngoài, có một tên đàn em chạy hồng hộc vào báo tin: "Có cuộc điện thoại gọi đến đại sảnh bảo là họ đang giam giữ cậu Trình"
[Hết chương 29]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro