Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: LẠC




"Biết nhiều quá sẽ sống không thọ đâu"

Họng súng giữa đầu, người đàn ông trước mặt lại không tỏ vẻ chút gì là đang đùa giỡn. Hơn nữa theo cách nói của anh ta dường như anh ta đã biết được mọi chuyện!

"Anh..." - Khải Trình hai mắt trừng lớn Tần Thế Luân - "Là hung thủ sao?"

Đoàng!!!

Tần Thế Luân dùng tốc độ sét đánh kéo Khải Trình vào lòng, ghì thật chặc, đánh rơi mất khẩu súng ban đầu hắn đã cầm trên tay.

Khải Trình cảm nhận được tim người này đang đập rất mạnh. Hơi thở cực kì nặng nề ôm lấy cậu. Từng nhịp hô hấp song song với từng đợt vòng tay siết lại, giãn ra, cứ thế kéo dài đến tận một phút.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

"Làm việc sao vậy chứ? Để cả một chậu sứ lớn như vậy rơi xuống đất." - gã quản gia la mắng đám nhân công.

Do đáp ứng sân bãi để tổ chức đám tang, nhân công phải di dời vài chậu kiểng to qua một nơi khác thì bất cẩn làm rơi vỡ tan tành. Sau khi bị trách mắng thì hì hục đến quét dọn.

"Chỉ là một cái chậu vỡ thôi." - Khải Trình thấy mình bị ôm cũng hơi lâu rồi - "Tôi vẫn còn sống."

Tần Thế Luân dần dân buông lỏng đôi tay. Sau khi hoàn toàn buông Khải Trình ra thì lập tức cho tay vào túi quần, không thèm nhìn cậu mà quay mặt đi mất.

Chỉ nói lại một câu: "Lên xe"

Khải Trình thong thả nhặt khẩu súng lên. Đại boss cũng có ngày thẹn đến nổi quăng cả súng !!! Cười chết tôi !!!

Khi Khải Trình lên xe đã thấy tên kia mặt mũi như than đen, bắt đầu tỏ ra lạnh lùng khiến cậu cũng hơi e dè, không dám đùa giỡn quá mức.

"Trả cho anh" - Khải Trình chìa cây súng ra.

Tần Thế Luân đơn giản tiếp lấy: "Đã biết được những gì?"

"Chuyện bà Nguyên Hồng là do anh làm sao?" - Khải Trình thẳng thắn hỏi luôn.

Tần Thế Luân nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu tôi nói không phải thì em tin không?"

"Tin" - Khải Trình gật đầu - "Đã hỏi thẳng anh tức là tôi sẽ tin câu trả lời của anh."

Tần Thế Luân quay đầu lại nhìn Khải Trình một lúc, thật lâu sau mời dời đi tầm mắt: "Em đừng làm tôi cảm thấy có lỗi thêm nữa."

"Hả?" - Khải Trình không hiểu - "Tôi làm gì?"

Nam nhân hơi cứng nhắc mà né tránh ánh mắt, chân mày cau lại: "Nếu em còn tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ không thể trả em về cho người đó."

Người nào trời?!

"A!" - bây giờ mới nhớ ra - "Tôi luôn biết chừng mực. Anh tự quản bản thân anh đi"

"Nếu tôi không thể quản được tâm tình của mình" - Tần Thế Luân đổi lại một giọng điệu tà ác hơn, hắn hơi siết chặt tay - "Tôi nghĩ tôi sẽ ra tay với người em cần tìm."

Khải Trình ngưng thần. Mọi chuyện có vẻ đang dần trở nên khá nghiêm trọng. Mục đích của cậu chỉ đơn giản là tìm hiểu về bản thân nhưng bây giờ lại vướng vào lùm xùm tình cảm với Tần Thế Luân và những lời nói dối.

Đúng vậy. Sự thật sẽ nằm lại quá khứ. Còn những dối trá sẽ theo ta đến hiện tại.

Khải Trình cảm thấy đau đầu, cậu thở dài đổi chủ đề khác: "Anh không phải hung thủ là được rồi"

"Nhưng em đã biết quá nhiều" - Tần Thế Luân nghiêm nghị.

"Đó là bởi vì anh không chịu nói!" - Khải Trình bất bình - "Nếu anh sớm nói chuyện này cho tôi biết thì từ đầu tôi đã đoán ra hung thủ giết Địch Nhân rồi. Cần gì tìm hiểu dài dòng nữa?"

"Em biết hung thủ giết đại tiểu thư?" - Tần Thế Luân có chút ngạc nhiên. Vì chính hắn cũng chưa tìm được manh mối gì.

Khải Trình coi bộ còn bất ngờ hơn hắn: "Chuyện đơn giản như vậy anh nghĩ không ra ư? Không phải là âm mưu của Bạch Như Mộng rành rành ra đấy?"

"Bạch Như Mộng?" - Tần Thế Luân cau mày.

"Cô ta muốn bước vào Địch gia nhưng bị Địch Nhan ra sức ngăn cản, âm mưu giết hại cô ấy. Bạch Như Mộng tự do ra vào biệt thự có đúng không, chắc chắn rất thông thuộc địa hình? Còn quen biết với nạn nhân. Thừa dịp Địch Nhan nấu ăn, cô ta từ vườn sau kêu nạn nhân mở cửa rồi xông vào giết hại." - Khải Trình một mặt giải thích.

Tần Thế Luân thờ ơ nhìn cậu: "Nếu em muốn tôi sẽ cho em xem báo cáo của phòng xuất nhập cảnh. Hôm Địch Nhan chết Bạch Như Mộng đang ở Bali giao dịch một vụ làm ăn của Nhất Thống."

Không phải cô ấy? Khải Trình bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đúng là cậu đã quá nôn nóng.

"Theo tôi biết, vụ này không liên quan đến ông chủ" - Tần Thế Luân lo rầu - "Nếu Bạch Như Mộng động tới Địch Nhan, cô ta cũng chẳng sống nổi. Không dại gì."

"Vậy thì quả thật rất phức tạp" - Khải Trình cũng căng thẳng theo - "Nếu anh không tìm ra hung thủ?"

"Phải được!" - Tần Thế Luân chắc nịch, sau đó hắn nhắm chặt mắt - "Nếu đáp án là một người, người đó phải đền tội. Nếu đáp án là những nghi điểm, ông chủ sẽ không ngại giết lầm."

Khải Trình chợt hiểu ra, Tần Thế Luân là muốn càng ít thương vong càng tốt. Hắn sẵn sàng mang tội danh giết người nhưng sẽ giết ít nhất có thể. Những gì trong khả năng, cứu được người nào thì hay người ấy.

Cậu lắc đầu, tự cười mình thua kém.

-------

Tang lễ của Địch Nhan được diễn ra một cách gò bó. Không khí thật sự đẫm màu tang thương. Địch Bành không cho phép bất cứ sự rối loạn nào phát sinh. Những người đến viếng đều dán chặt miệng, không bàn tán xôn xao, không dám hó hé cậy thời cơ móc nối quan hệ.

Vì lần này, Địch Bành ngồi chễm chệ ở cạnh quan tài con gái, ánh mắt đầy oán khí như sắp điên lên. Ông không lạy trả, chỉ ngồi ở đó quan sát từng người một, xem kẻ nào đã dám ra tay với con gái ông.

Lý do tại sao Địch Bành lại hết sức phẫn nộ như vậy? Bởi vì trước giờ ông luôn nghĩ với thế độc tôn của mình sẽ chẳng ai dám động tới những gì thuộc về ông, trong đó bao gồm người nhà. Bọn họ có thể chết trừ phi ông gật đầu. Còn bây giờ, kẻ nào đó ra tay ngoài dự liệu, giống như một lời thách thức gửi đến vị thủ tướng cao quý rằng: Một tay ông không thể che hết cả bầu trời.

Trần Bì có mặt ở tang lễ rất sớm để lo liệu mọi chuyện. Lần này tang lễ được tổ chức tại biệt thự nên Địch Bành chủ trương giao cho thuộc hạ thân tín phụ trách để tránh người lạ không quen biết ra vào nhà ông.

Tần Thế Luân xử lý công việc của Nhất Thống đến tầm giữa trưa mới đến phòng sinh hoạt Cảnh phủ hỏi Khải Trình.

"Có đi không?"

Khải Trình đang gặm bánh mì trứng cá, chỉ chỉ lên đĩa thức ăn: "Vừa mới khai vị thôi. Anh không ăn gì à?"

"Nhạt miệng" - Tần Thế Luân tiến tới kéo ghế đối diện ngồi xuống - "Ăn nhanh đi. Tôi đợi."

"Uầy. Anh đợi tôi làm gì! Cũng ăn một chút đi" - Khải Trình giơ tay gọi người - "Chú Rang! Tuỳ ý mang món nhẹ cho ông chủ của chú đi"

Chú Rang mỉm cười gật đầu, sau đó rất khẽ thăm dò ý kiến của Tần Thế Luân.

Nam nhân chớp mắt nhìn xuống.

Rất nhanh, món ăn được dọn lên. Là soup thịt gà hầm với vài loại đậu. Đây chắc hẳn là món dễ ăn nhất trong bửa cơm cầu kì này. Bởi vì Tần Thế Luân vốn dĩ không muốn ăn, nên chú Rang cũng rất tinh tế lựa chọn một món an toàn.

"Anh đã tra ra được thêm manh mối nào chưa?" - Khải Trình vừa ăn vừa hỏi.

Tần Thế Luân lắc đầu.

Khải Trình động não: "Theo anh nghĩ có phải là người yêu của Địch Nhan không? Anh đã điều tra hắn ta chưa?"

Tần Thế Luân múc một muỗng soup: "Rồi. Hôm đó y bị sốt suất huyết đang cấp cứu trong bệnh viện. Đó cũng là nguyên nhân đại tiểu thư xuống bếp nấu cháo."

---------

Sau khi hai người ăn xong, Tần Thế Luân mang theo Khải Trình đến tang lễ.

Khung cảnh thê lương đến lạ lùng. Khải Trình nhịn không được rùng mình một cái.

Tiến vào bên trong, Tần Thế Luân đến trước linh cửu của Địch Nhan thắp nén hương.

Sau đó thì chào hỏi Địch Bành: "Ông chủ. Đừng quá đau lòng."

"Cậu hiểu rõ" - Địch Bành nghiến răng - "Tôi không chỉ có đau lòng!"

Tần Thế Luân cúi đầu: "Ông chủ bớt giận. Trước mắt quả thật không ai có khả năng. Rất có thể hung thủ không liên quan đến sự nghiệp của ông chủ."

"Vậy là người nào?" - Địch Bành rống giận - "Cậu chỉ còn một ngày hôm nay! Nếu không thì theo lệ cũ mà giải quyết."

"Rõ"

Sau khi thắp hương, Tần Thế Luân đến căn dặn Trần Bì một số việc. Trong khi đó thì Khải Trình đi loanh quanh xem thử có thể phát hiện gì thêm không? Sắc mặt của Địch Bành lúc nãy cứ như muốn giết sạch cả thế giới không bằng!

Khải Trình đi vòng ra vườn sau, lại lên sân trước, ngắm những gốc cây to trong vườn, rồi đến quan sát vị trí cửa sau nhà bếp.

Nhưng điều kì lạ là trong suốt thời gian này cậu cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình.

Xoay đầu lại vài lần đều không phát hiện ra ai.

"Anh đây rồi" - một cô gái nhảy bổ ra.

Khải Trình có chút giật mình: "Em nói anh hả?"

Cô gái gật đầu: "Rốt cuộc cũng tìm được anh." - kéo tay Khải Trình - "Đi với em đi, đi nhanh lên"

Khải Trình nhận ra cô này chính là Địch Tương, con gái út của Địch Bành. Người theo dõi cậu nãy giờ là cô ta sao? Cô ta lôi cậu đi đâu? Nhưng vì không tiện phản kháng, Khải Trình cứ mặc cho Địch Tương lôi đến phòng cô ấy.

"Anh cầm lấy đi" - Địch Tương nhét vào tay Khải Trình một con thú nhồi bông - "Nó tên là Lei Lei"

Khải Trình thấy Địch Tương cũng lôi trong tủ ra một con, nhưng con này trông khá rách nát, còn con mà cô ấy đưa cho cậu lại mới tinh.

"Sao em không chơi cái mới này?" - Khải Trình đưa Lei Lei về phía Địch Tương.

Ánh mắt cô gái đột nhiên biến tối, trầm xuống quỉ dị, từng giọt nước mắt tràn ra: "Hức... Anh chê bai Lei Lei. Anh không thích Lei Lei sao?"

"Không không. Anh rất thích." - Khải Trình vội vàng cứu hoả.

"Gừ..." - Địch Tương xông tới, đoạt lấy con búp bê trong tay Khải Trình, hành động nhạnh nhẹn như một mãnh thú, xé toạt Lei Lei chỉ trong tích tắc.

Khải Trình vô cùng bất ngờ với hành động kì lạ của Địch Tương. Đúng là có bệnh, không đáng trách, chỉ đáng thương.

Nghĩ vậy nên cậu đến gần cô gái, ngồi xổm xuống: "Nè em gái, em đừng như vậy, các bạn sẽ sợ đó."

"Em không có bạn" - Địch Tương tiếp tục căm tức nhìn vào Lei Lei - "Kể cả nó cũng không phải bạn em! Em thích anh, anh có thể làm bạn với em được không?"

Khải Trình vốn không tiếc lời ngọt ngào cho phụ nữ: "Được. Đương nhiên là được."

Câu nói vừa thốt ra, Địch Tương đã nhảy đổng lên, lôi tay Khải Trình kéo đi: "Đi thôi. Chúng ta đến nơi không ai tìm ra được. Nếu không anh lại bất động như những người trước đây."

Lần này, Địch Tương dẫn Khải Trình xuống lầu, theo đường cửa sau mà thoát khỏi biệt thự.

"Em đưa anh đi đâu vậy?" - Khải Trình hỏi.

Địch Tương vội vội vàng vàng: "Gần lắm, bên trong khu rừng cao su của baba."

Cách biệt thự một con đường là khu công nghiệp sản xuất những sản phẩm từ cao su do chính Địch Bành làm chủ. Và đương nhiên ông ấy cũng đã chiếm dụng đất công để hình thành nên một cánh rừng đủ rộng nhằm chuyên thu hoạch cao su nguyên chất mỗi vụ mùa, bán cho nước ngoài với giá cực kì cao.

Do loại mủ cao su này đòi hỏi kĩ thuật trồng trọt tiên tiến, Địch Bành đã thuê chuyên viên từ Pháp đến ở tại đây ngày ngày chăm sóc rừng cao su. Ông cho xây một căn nhà nhỏ sâu bên trong rừng để chuyên viên dễ dàng làm việc.

Sau khi vụ mùa kết thúc, thắng đậm thu về khoản lời khổng lồ, Địch Bành quyết định mở rộng quy mô lớn hơn, nên đã cho trồng rừng ở một nơi khác,  chuyên viên kia cũng dọn đi. Từ đó, căn nhà bỏ hoang ấy trở thành nơi chôn giấu những bí mật của Địch Tương.

Khải Trình cùng cô nàng xuyên qua tầng tầng nhánh cây, đi một quãng đường rất dài mới đến được căn nhà hoang đó.

"Vào đi" - Địch Tương mời gọi - "Anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa"

Bên trong căn nhà cũng không đến nỗi tồi tàn. Mọi thứ đều trông giống với một căn hộ bình thường, có đầy đủ tiện nghi. Chỉ là không có điện!

Tối om!

Càng bị kéo vào sâu Khải Trình bị mất phương hướng do ánh sáng bên ngoài đang tắt dần.

"Em gái! Em đang ở đâu? Anh không nhìn thấy em." - cậu quơ tay vào không trung.

"Em thấy anh. Em thấy anh rất rõ." - giọng nói của cô gái vọng ra trong bóng tối - "Anh cứ đi thẳng, đi thẳng, sắp đến rồi."

Khải Trình tuân theo sự hướng dẫn của cô đi đến gian cuối của căn nhà. Vừa đi vừa có cảm giác dưới chân rất ẩm ướt, nơi này đã từng bị ngập lụt sao?

"Đến rồi" - giọng Địch Tương vô cùng quỉ dị - "Chào mừng anh đến với bọn em"

Ngọn đèn dầu được thắp. Khung cảnh hiện lên những chi tiết cần thiết, từng chút từng chút một.

Ở đây bố trí như một lớp học thu nhỏ. Bảng đen phía trên, bàn giáo viên, vài chiếc bàn dành cho học sinh.

Và mỗi bàn đều có người ngồi. Bọn họ đều là những thi thể nam nhân! Ánh đèn lập loè, vươn theo gió hắt ánh sáng vào từng đường nét đáng sợ nhất.

Khải Trình là bác sĩ, cậu dễ dàng nhận biết những người ngồi ở đây đã chết bao lâu. Có người vừa chết vài tháng quá trình phân huỷ vẫn chưa diễn ra mạnh mẽ. Có người đã chết rất lâu, vài phần trên cơ thể đã để lộ xương trắng. Tổng cộng 6 bộ thi thể.

"Bọn họ là ai?" - Khải Trình vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Là bạn em." - Địch Tương hí hửng như một đứa trẻ - "Họ đã hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em"

"Giống như anh"

Những người thanh niên bị Địch Tương nhìn trúng, sau đó mất tích hoặc thoát ra được cũng rơi vào tình trạng nửa điên nửa khùng. Là những cái xác này sao?

Nhưng Khải Trình không hiểu! Làm cách nào một cô gái có thể giết được ngần này người, mang họ vào đây. Rồi còn chế tạo cột đứng để cố định thi thể vào lưng ghế tránh bị xê dịch?

Trong tình huống này, tốt nhất nên dùng kế hoãn binh.

"Em gái nè" - cậu ngồi xuống chổ một bàn học đang để trống - "Em đột ngột mang anh đến đây anh chưa bye bye mẹ anh nữa. Như vậy thì rất không ngoan có đúng không? Hay là vầy đi, anh sẽ về tạm biệt mẹ anh, sau đó đến đây chơi với em. Có được không?"

"Anh cũng giống như bọn họ" - Địch Tương từ một biểu tình ngây thơ biến thành đằng đằng sát khí, cô trợn mắt nhìn Khải Trình - "Anh cũng muốn trốn chạy khỏi tôi!"

Khải Trình bắt đầu di chuyển, cậu tính toán không thể để Địch Tương chặn cửa, cậu phải luôn ở phía trước cô ta.

"Anh có biết hay không? Anh cực kì đặc biệt" - cô gái thể hiện cảm xúc thê lương - "Những người khác chỉ cần em muốn là qua ngày mai họ sẽ xuất hiện. Nhưng anh thì không! Em muốn anh mà anh lại hoàn toàn biến mất."

Khải Trình bước ngược, thật chậm thật chậm.

Địch Tương cũng dùng tốc độ đó đi tới chổ cậu. Vừa đi vừa khóc: "Em đã thử mọi cách vẫn không tìm ra anh. Em gào thét thế nào ông trời cũng không giúp em như những lần trước ông ấy đã từng"

Khải Trình cau mày..... Địch Bành!

Ngay lúc này, Địch Tương như biến thành con người khác, toàn bộ thần thái từ gương mặt đến tướng đi đều y như một gã đàn đồng tính ẻo lã.

Cô ỏng ẹo bước đi, chỉ chỉ ngón tay về phía nam nhân: "Hôm đám tang em gặp được anh, sau đó thì anh biến mất. Cho nên em nghĩ rất có thể anh chỉ xuất hiện khi nhà em có tang lễ. Không ngờ em đã đúng. Anh đã đến bên em."

Khải Trình chết khựng!!!

----------

Reng reng reng.

Trần Bì nhận điện thoại của ai đó. Thông tin y nghe được làm cho cả tay chân đều run rẩy.

Y tới bên Tần Thế Luân: "Nhị gia, cảnh sát gọi điện đến."

Tần Thế Luân chết lặng!

[Hết chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro