Văn Án
" Aaaaaa...!! "
" One-chan cố lên ! "
" Shinobu-san ! "
" Sắp ra rồi cố lên "
" Aaaaa...!! "
___________________________
" Không...không ...không "
" Con của chị ...con của chị "
" Chị hai , bình tĩnh lại đi mà chị "
" Không...chị không tin...con của chị vẫn còn thở "
Cô cố gắng an ủi người chị của mình , Y không thể nào chất nhận được điều này , con của Y đã không thể sống ở thế giới này sao
Tại sao ?
Tại sao ?
Chẳng phải người đã cướp đi người mà Y yêu , sao giờ lại cướp đi đứa con này ? . Nó quá đau khổ và đột ngột đối với Y
________________________
" Khô....!?"
" Oa...oa...oa "
"Oa oa oa oa "
Tiếng khóc của đứa bé đã khiến cho Y bình tĩnh lại nhìn về phía đứa con của Y , Ne cũng vậy mà nhìn về phía đứa bé đang khóc
Người vẫn còn thương Y khi vẫn để lại đứa bé này cho Y
" One-chan ngồi yên đây , em sẽ đưa đứa bé cho chị "
Khi thấy chị hai mình định đứng dậy cô đã giữ lại vì chị hai cô mới vừa vượn cạn chưa bao lâu cần nằm nghỉ ngơi không được di chuyển , cô đứng dậy đi đến chỗ đứa trẻ đang khóc mà mang tới cho chị của cô
" Ngoan ngoan con gái của mẹ "
" Cốc cốc , kia chú thỏ con từ ngọt núi nhỏ "
" Vì sao mắt em , lại hồng đến thế "
" Từ khi còn nhỏ mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ "
" Đó là lý do mắt thỏ lại hồng lên đến thế "
Cô chỉ đứng đó nghe lời hát mà mẹ đã hát xho cô giờ được chị hai hát lại một lần nữa, cô nhìn hai hình ảnh một lúc lâu thì quyết định rời đi vì cô muốn dành không gian riêng cho hai mẹ con
* Ở ngoài *
" Nezuko sao rồi "
" Ổn rồi Shinobu-san "
" Chị xin lỗi vì đã không thể làm gì "
" Đó không phải lỗi của chị dù gì chị đã cố hết sức rồi mà và ...."
" Con của one-chan sống rồi "
" Thật vậy sao !? "
" Vâng "
" Bằng cách nào vậy ? "
" Cái đó em cũng không biết được "
" Mà thôi , giờ nên để cho hai mẹ con có thời gian riêng đi Shinobu-san hai ta đi đâu đó được không ? "
" Ừm , vậy ta đi "
____________________________________________
_____________________* Mấy năm sau * ____
Y vì lời nguyền ấn diện quỷ khi được xuất hiện mà cũng chỉ có thể sống đến năm 25 tuổi là Y sẽ không còn sống tiếp trên trần thế này nữa , trước khi nhắm mắt Y đã nhờ người em gái của Y và Senjurou Em trai của Rengoku Koyujurou đồng thời cũng là chồng của Y chăm sóc cho đứa con gái của Y và đã xin lỗi hai người vì không thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ dù hai người đã nói không sao . Cứ như thế Y đã chìm vào giấc ngủ không tỉnh giấc
_ End _
Chào m.n , nếu ai đọc được truyện này thì cho mình xin cái nhận xét vì mình mới vào viết truyện .
Truyện này nhân vật chính ( tạm thời sẽ là con của RenTan )
( Thấy thế nào )
_ Tên : Rengoku kyjiko
_ tuổi : 16
_ Hơi thở : lửa
_ đồ ăn yêu thích : dango
Xin cảm ơn ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro