lỡ
" anh "
" sao ? anh nghe, em nói nhanh nhé anh đang có cuộc họp gấp "
" sẽ thế nào nếu 1 ngày em biến mất, anh có buồn không ? "
" hả..? "
thật sự chả có gì phải để ý một lời nói bâng quơ và cỏn con đó, có chút bất ngờ nhưng nhìn chung thì cũng là trống rỗng, có lẽ vì trong lòng thừa biết điều đó không thể xảy ra.
" trả lời em đi, hyung à ~ ? "
một lòng này vẫn dành cho em, nhưng chỉ trách tại sao anh vô tâm đến thế, nói ra thì 10 lần hết 11 lần đều là vì lo cho cuộc sống sau này, sẽ đầy đủ hơn, sẽ ấm no hơn.
" tại sao.. cứ phải là tương lai, hiện tại anh có thể làm được mà ? "
vì lí do duy nhất để anh cố bỏ ngoài tai những lời đó là do nghĩ vì em còn trẻ con. trách nhầm vô cớ làm em tổn thương và tủi thân. lúc nào cũng cho là mình đã lo cho em hết mức, cho em lụa là, gấm vóc, ăn ngủ đầy đủ. làm mọi thứ vì muốn cả đời này che chở và dung túng cho em, em sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất và đầy đủ nhất, và tất nhiên là của anh rồi.
".. vì em thật sự cần điều đó hả ? "
" đầy đủ trước đây mà anh hứa hẹn em chỉ cho đó là những cái ôm, những cái hôn vụn, nhưng cái nắm tay hay những chiều được anh vuốt ve, cưng chiều. em đoán điều đó khó lắm so với chuyện kiếm tiền rất nhiều thế nên anh mới bỏ mặc em như thế đúng không ? xin anh đó.. em chỉ cần được anh ăn cùng một bữa cơm, cũng đã rất lâu rồi mình chưa như thế.. "
nếu biết anh là kẻ tham vọng như vậy, ham công tiếc việc vì vài đồng bạc lẻ vậy sao em vẫn còn ở bên anh ?
" em cúp máy.. em sẽ đợi cơm anh, em lo anh sẽ đói "
tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? giọng em run nấc từng hồi. nước mắt làm em nhòe đi tầm nhìn, rơi lã chã. đó là cái tuổi thân em phải chịu trong 1 tháng tới, 1 năm tới, 10 năm tới, hay là cả đời.
" bé ! em là sao sáng nhất của anh đó, anh xin lỗi mà.. mai anh sẽ nghỉ phép, mình đi chơi một hôm nhé ? "
nắng đẹp, trời lại vừa tạnh có chút thoang thoảng mùi mưa ở đầu mũi. ngoài phố nhộn nhịp, hẹn em bữa nay là đúng rồi còn gì. tim như đập nhanh hơn một chút, vì nỗ lực trong thời gian qua là để chính thức gọi em là người nhà. đứng ngồi không yên, không biết là vì vui quá hay là do hồi hộp nữa.
" anh "
vẫy tay về phía em, tất cả của em bây giờ xám xịt, chỉ thấy người em yêu trước mắt. vui quá nên em cũng chẳng thèm ngó nghiêng, để ý xung quanh. để vấp phải một sơ sót cũng chính là lỗi lầm khiến anh dày vò trong suốt phần đời còn lại.
em ngã xuống, anh còn không kịp đỡ em khiến em phải đau. anh rát trăm ngàn phần, chỉ biết ôm em vào lòng, trong tâm can thét lớn. cho tới cuối cùng cũng là vì yêu anh, em không thèm lo cho cái mạng mỏng của mình, hay em biết kết cục của em rồi ? trán, mắt, mũi, miệng, hai bên gì má ươn ướt vì nước mắt. cái môi này, em hôn nó lần cuối được không ?
tâm can như vỡ thành trăm mảnh, anh đeo cho em 1 chiếc trong đôi nhẫn đã chuẩn bị cũng đang thể hiện muốn níu em ở lại. nhưng anh chậm rồi, tình trôi theo vệt máu đỏ khắp mặt đường. không nói nên lời, anh khóc còn không thành tiếng.
rốt cuộc là em yêu anh đến nhường nào ? vì anh là lẻ cuồng việc, lúc nào cũng cho là phải hoàn hảo mới được phép nghỉ ngơi. nên vì thế vô tình quên rằng có người đợi anh ở nhà, anh làm rất tốt rồi, nhưng anh vẫn lao vào miệt mài đến chính anh còn quên bản thân mình. nếu em nói, việc anh yêu em vẫn còn thiếu sót thì anh sẽ chấn chỉnh thế nào đây ?
" anh hứa với em đi, phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, làm việc có giờ giấc, không được quên bản thân và- "
" anh biết mà ~ "
" biết mà có làm bao giờ đâu ? nhắc cho nhớ "
" nhưng.. "
" ? "
" em đừng biến mất khỏi cuộc đời anh, có được không ? "
" nếu anh còn yêu em.. "
tỉnh dậy, giữa khuya toát hết cả mồ hôi. lại mơ những điều không hay nữa rồi.
từ hôm đó đã là 5 năm, thứ tình cảm chết tiệt này giữ trong lòng cũng có nở hoa được đâu. trách ngốc là đúng rồi chứ gì ?
anh đi đến hồ nước, nơi này anh nói sẽ yêu em mãi mãi và điều đó như mới xảy ra vào hôm qua.
" em xin lỗi.. hôm đó chắc anh nghĩ em trẻ con lắm.. "
" đâu, thật ra do anh làm em buồn lòng.. nên em bé của anh mới như thế. em luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, anh biết mà "
cáo bên bờ hồ, nhìn sao của nó dần xa.. sao xa lắm rồi, vậy mà còn mơ tưởng tới chuyện hái sao ?
bao tâm tư dồn nén trong suốt thời gian qua, cảm xúc vỡ òa khi thấy chiếc nhẫn trên tay chính bản thân mình, tự trách hay thậm chí là căm phẫn, ganh ghét chính mình. bao nhiêu hối hận, yêu thương, đau khổ, kỉ niệm tuôn trào. len lỏi trong nỗi nhớ thương là muôn vàn sự hối tiếc.
" vẫn là đeo nó mà.. sao giờ lại thế này "
con cáo ngốc tối đó,
nó chọn lặng xuống nước để được gần sao. nhưng có lẽ điều nó ao ước và khao khát bấy lâu cũng sắp thành sự thật rồi.
" em có buồn anh không ? "
" có, vì vậy hãy hãy đền cho em đi ? "
" em thích gì hả ? ừ.. anh sẽ mua cho em, và đừng giận anh nữa ? "
" không, hôn em đi "
" hả ? "
" 100 cái luôn nhé ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro