ký ức là một tòa thành;
Ký ức là một toà thành.
Kochou Shinobu không còn nhớ lần cuối nàng khóc là bao giờ, chắc là từ lúc đại tỷ Kochou Kanae của nàng liệm đi trong vòng tay nàng vì chiến đấu với Thượng Huyền Nhị, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi nàng, hơi thở ngắt quãng yếu ớt vang lên từng nhịp nặng nề rồi nguội lạnh. Cũng đã lâu rồi, nhưng có chết Shinobu vẫn không thể quên chị đã gắng gượng bảo ban nàng đừng trở thành diệt quỷ sư như chị thế nào, Shinobu còn lựa chọn nào khác cơ chứ? Cha mẹ nàng bỏ lại hai chị em, nàng phải báo thù cho chị bằng mọi giá.
Nàng không phải là một kiếm sĩ giỏi, Kochou Shinobu hay vị Trụ cột đầu tiên diệt quỷ bằng độc tử đằng, chẳng là nàng không có đủ sức mạnh để chém đứt lìa cổ của đối thủ như bao người khác, thay vào đó, nàng muốn đám quỷ kia chết dần chết mòn dưới chất độc nơi lưỡi gươm của nàng, bởi Shinobu rất giỏi về y thuật, và nàng đã thề với trời, rằng nàng nhất định tìm được tên quỷ đã giết Kanae và tặng cho hắn một liều độc tử đằng mạnh nhất, phá nát cơ thể hắn, khiến hắn nếm trải nỗi đau mà người chị tốt đẹp của nàng đã hứng chịu vì hắn, trước khi nàng đi theo chị đến nơi xa.
Shinobu rất hay cười, người ta vẫn luôn nghĩ rằng nàng trông hạnh phúc nhưng chẳng ai buồn để ý tâm tư nàng, mỗi giây phút đều trở nên nóng nảy bất thường, Shinobu giấu nhẹm cảm xúc vào nơi tối tăm nhất trong trí óc nàng. Shinobu chẳng hay thể hiện sự giận dữ như hồi nàng bé nhỏ ngờ nghệch, nàng nhớ về chị Kanae từng nói muốn thấy nàng cười hơn là luôn mang vẻ mặt cau có ra sao. Nàng nói rằng chỉ có những người chưa trưởng thành mới không biết cách kiềm soát được cảm xúc của bản thân, và nàng khi ấy chỉ nhoẻn cười, một nụ cười méo mó khó chấp nhận được.
Nàng tốt tính, dù nhiều lúc thẳng thắn đến chẳng ai ngăn nổi những gì nàng nói ra. Những mối quan hệ luôn được nàng giữ ở khoảng cách nhất định, không quá thân thiết cũng chẳng quá xa vời. Để mà nói thì ngoài Kanroji Mitsuri, nếu hỏi nàng về một người mà nàng vẫn hay trò chuyện, nàng nghĩ đó là vị Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou, anh thường tâm sự cùng nàng mỗi lần đến Trang viên Hồ Điệp, đeo theo là những vết thương chi chít sau trận chiến vừa kết thúc nào đó với lũ quỷ. Nàng sẽ vừa chữa lành vừa nghe anh luyên thuyên, thế cũng tốt, coi như là Rengoku được giải toả mệt mỏi, đó được xem như một cách hồi phục nhanh.
Rengoku Kyoujurou chân thành, hơi phiền nhiễu đôi chút nhưng Shinobu không khó chịu lắm, nàng lại thấy thoải mái khi ở cạnh anh, Rengoku đem cho nàng cảm giác ấm áp giống như chị nàng vậy, chắc vì anh ta cũng là trưởng nam của một gia tộc, và Kochou Shinobu cần sự ấm áp đấy, giữa thế gian cuồng loạn vô tận này.
Shinobu không dám chắc rằng, nàng sẽ yêu thương một người con trai nào đó, nàng không muốn người khác phải tổn thương vì chính tính cách ương ngạnh không sửa đổi của nàng, Shinobu luôn muốn mọi người được hạnh phúc, luôn luôn là vậy, nhưng mà Shinobu này, đã bao giờ nàng nghĩ đến hạnh phúc của chính mình chưa? Kochou Shinobu chưa từng nghĩ tới.
Song một vài lúc, nàng cảm nhận nơi lồng ngực trái rộn ràng mỗi khi Rengoku đến gần nàng, khoảnh khắc nàng thấy anh cười tươi với những người ra vào trong Điệp phủ, dưới cái nắng hạ chói chang cùng đàn bướm dạo quanh nơi Trang viên Hồ Điệp, Shinobu thấy lòng nàng như nở bừng một khóm hoa dại nhỏ nhoi.
Chắc chỉ là vô tình thôi.
Kochou Shinobu tự nói với bản thân nàng những lời như vậy.
...
Ký ức là một toà thành.
Kochou Shinobu kì thực rất thích Rengoku Kyoujurou.
Nàng chẳng nhớ tự bao giờ, hình ảnh về Rengoku luôn ngập tràn trong lòng nàng, như thể có một ngọn lửa luôn chực chờ mỗi giây phút để trỗi dậy chiếm lấy tâm can nàng. Shinobu nghiễm nhiên chắc rằng anh sẽ không thể đáp lại nàng, vì anh sẽ dành trọn đời với trách nhiệm của một Hashira tại Sát quỷ đoàn, cho đến khi anh chết, Shinobu chắc chắn vào điều đấy.
Shinobu không buồn, nàng không có gì phải buồn cả, nàng chỉ cần anh sống tốt, hạnh phúc một đời, công việc trảm quỷ này chẳng đoán trước được rủi ro trắc trở bao nhiêu, may mắn thì toàn mạng trở về, xui xẻo thì ra đi khi còn chưa kịp đón ánh mặt trời, vì nếu đôi tay vẫn nắm chắc được thanh gươm, vẫn ý thức rõ ràng về trọng trách và thân phận của bản thân, thì họ vẫn phải đương đầu với cạm bẫy mà chẳng hề hay biết cái chết luôn kề bên và sẵn sàng nuốt chửng lấy họ, những diệt quỷ sư. Nàng đã thấy chị nàng chết yểu trong đôi tay run rẩy của nàng, và Shinobu không muốn điều đó xảy ra với Rengoku, dù nàng chớ có cấm được trời cao.
Shinobu cuối cùng cũng biết, trời cao nàng nói, thật sự không hề thương tiếc nàng.
Trước mỗi lần Rengoku đi thực hiện nhiệm vụ, nàng sẽ đến phủ của anh và gửi lời chúc anh lên đường bình an, nàng làm vậy để bản thân yên tâm hơn về một ngày không xa, anh sẽ lại đến Điệp phủ và nói câu Đành làm phiền Kochou rồi, nàng sẽ rất vui, chắc rồi.
Khi anh rời đi, nàng sẽ dõi theo tấm lưng vững chãi an toàn ấy dần khuất sau tầm mắt, Shinobu thủ thỉ:
Nếu là Rengoku thì tôi không cần lo lắng rồi.
Nàng đã thốt lên lời ấy, ấy vẫn còn chưa nhận ra rằng đó là lần cuối nàng được nhìn thấy bóng lưng an toàn nơi anh.
...
Một sáng oi ả, khi chú quạ đen của Shinobu đến báo tin dữ, vị Viêm trụ oai nghiêm ngày nào đã tử nạn sau cuộc đụng độ với tên quỷ Thượng Huyền Tam, nàng chết lặng. Dù biết thể nào ngày này cũng đến, nàng chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, nàng còn chưa thể tỏ bày với Rengoku, nàng yêu anh, yêu anh bằng thứ xúc cảm yếu mềm nhất trong nàng.
Kochou Shinobu không trách Rengoku Kyoujurou, không trách cái chết đến sao nghiệt ngã, chỉ trách nàng có cơ hội lại bỏ qua, để giờ đây muốn nói một từ cũng chẳng thành, trách nàng gặp anh không đúng thời điểm, Shinobu đã có thể ở bên Rengoku tại một thế giới tươi đẹp hơn, sáng lạn hơn, chứ chẳng phải ở đây, một trần gian tối tăm cùng lũ quỷ thèm khát máu thịt luôn lộng hành mỗi khi đêm xuống, để rồi mỗi ngày đều có người phải bỏ mạng oan uổng dưới đất lạnh, như cha mẹ nàng, như đại tỷ nàng, như các diệt quỷ sư, như những thường dân bé nhỏ, như vị Viêm trụ nào đó nàng thầm thương.
Ai đã kể nàng nghe, trong tâm mỗi người đều hoạ ra một toà thành, nơi cất giấu ký ức, về gia đình, bạn bè, tình yêu thương, đem những kỉ niệm giăng đầy hai lối vào, mỗi gian phòng là một mảnh hồi kí đẹp, nhớ đến sẽ nếm trải bồi hồi, chỉ có chấp nhận, không có tiếc nuối. Kochou Shinobu đương sở hữu riêng cho nàng một toà thành nhỏ nhoi, mỗi góc đều có tư niệm.
Ngẩng đầu một chút, lại nhớ đến dáng hình, thanh âm của chị nàng, cha mẹ nàng, nhớ đến hình hài những người thân quen của nàng trong Sát quỷ đoàn, vị chúa công nàng một lòng cung kính, hàng ngũ Trụ cột dũng cảm sẵn sàng chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng, nhóm tân binh mang đầy kỳ vọng gồng gánh trên đôi vai. Riêng Rengoku, nàng cất giữ nơi góc khuất, vì khi vô tình lướt qua, nàng sẽ còn vướng bận tâm khi mà lời đầu môi còn chưa nên lời thì người đã đi mất.
Cánh bướm mềm mại tại Trang viên Hồ Điệp vẫn gắng gượng vỗ nhẹ từng ngày, ngọn lửa ấm nồng trên đồi đã lụi tắt từ bao lâu rồi có ai hay?
#30042020
_____
(*) tên fic lấy từ một bài viết trên Instagram.
xin hãy yêu thương renshino, yêu thương câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro