CHƯƠNG 2: TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT
"Tao và p'Mira chia tay rồi" - Tâm trạng của MJ khi nghe câu nói ấy của Ren thật rối như tơ vò, ngỡ ngàng có, thương xót có, thậm chí một chút vui mừng. Nếu người khác biết được sẽ nghĩ cậu thật khốn nạn khi cười trên nỗi đau của bạn mình, hay người ta sẽ nghĩ bad boy MJ nhân cơ hội này cuỗm luôn ex của bạn. Không, không, tất cả đều sai hết rồi, cậu vui vì người con trai ấy giờ đây chẳng còn là hoa có chủ nữa.
Ừ MJ có một tình cảm đặc biệt dành cho Ren - người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Tất nhiên là cậu không crush tên ấy từ khi còn bé rồi. Chính cậu còn không biết nổi từ khi nào mà mình lại nảy sinh tình cảm với cậu bạn thân Ren này. Có lẽ sau nhiều biến cố cuộc đời sự dịu dàng, ân cần của Ren đã chữa lành vết thương lòng của cậu. Nhưng trớ trêu thay nó lại gieo vào trong cậu một thứ tình cảm không thể gọi tên.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mafia, MJ sớm đã chịu những luật lệ nghiêm ngặt cũng như những bài giảng, bài huấn luyện từ bố Frode của mình. Mẹ Preeda thì khác, bà luôn ân cần và dịu dàng như thế. MJ chưa bao giờ bị mẹ rầy la, bà chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng của mình để quan tâm, dạy dỗ cậu. Có lẽ sự tương phản ấy làm nên một MJ Methas Jarustiwa tuy bad boy nhưng vẫn mang trong mình một trái tim giàu tình cảm.
Nhưng mẹ Preeda mất cách đây 6 năm rồi. Mẹ ra đi vào một buổi chiều cuối thu, bà bị ám sát nhưng còn chẳng phải là mục tiêu nữa kìa. Bố cậu đã vạch trần những mưu đồ của một băng đảng bất lương nào đó, người ta căm thù rồi tìm cách giết bố, nào ngờ viên đạn ấy không trúng bố mà lệch sang mẹ.
Cũng chính vì việc này mà ông ôm nỗi đau ấy suốt đằng đẵng mấy năm trời, người đàn ông kiên cường suốt bao năm ấy lần đầu tiên rơi lệ. Lần đầu cậu thấy bố khóc, khóc trước thi thể của mẹ.
Tang lễ của mẹ diễn ra ít lâu sau vào một ngày mưa tầm tã. Những người đến viếng đều xót thương cho người phụ nữ xinh đẹp ấy. Cậu không khóc hay phải chăng do đau đớn quá mà chẳng thể khóc được, cứ đứng hướng ánh mắt vô hồn vào di ảnh mẹ Preeda. Nụ cười của mẹ trên bức di ảnh kia vẫn rạng rỡ như thế, như chính cái tên "Preeda" của bà, chính bố cũng thừa nhận ngày xưa đã phải lòng mẹ cũng bởi nụ cười ấy. Và cậu biết rằng mẹ sẽ không trách bố đâu vì bà từng tự hào nói rằng chồng bà là một ông trùm khét tiếng.
Cậu cũng chẳng trách bố... nhưng sâu trong tâm cậu đôi khi lại tự thấy ghê tởm cái con đường mà cậu sẽ đi theo sau này. Còn bao nhiêu người cậu yêu thương nữa sẽ vì thế giới ngầm này mà nằm xuống, cậu không dám nghĩ đến nữa.
Thyme, Kavin và Ren có đến, chúng nó chẳng nói năng gì chỉ trao cho cậu những cái ôm động viên bởi lời lẽ an ủi giờ đây cũng chẳng được gì nữa rồi.
"Tao đi vệ sinh một tí" - MJ lên tiếng
"MJ, có mệt quá thì đi nghỉ đi, mày đứng đây sáng giờ rồi, có gì để tụi tao tiếp khách cho" - Kavin nói vọng tới bóng lưng ngày một xa dần.
Cậu muốn trốn khỏi đây, nụ cười tươi của mẹ trên bức di ảnh ấy như muốn bóp nghẽn buồng phổi cậu. Nếu còn đứng đấy và nhìn vào bức ảnh ấy thêm một giây phút nào nữa thôi, cậu nghĩ mình sẽ khóc, sẽ tan vỡ mất.
Có lẽ cậu nên kiếm một chỗ nào nghỉ ngơi theo như lời Kavin nói, sân thượng không phải là một ý tưởng tồi. Đứng trên sân thượng lộng gió này phần nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Kêu đi vệ sinh mà trốn lên đây là không được đâu đó" - giọng nói quen thuộc vang lên
"Ren.." - MJ quay đầu về phía bóng dáng cao cao đang đi về phía cậu
"Tao chỉ làm theo lời Kavin nói thôi: nghỉ ngơi" - Ngay khi lời nói vừa dứt thì đã có một vòng tay ôm chầm lấy cậu.
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần kìm nén đâu ở đây chỉ có mỗi tao với mày thôi" - giọng Ren nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.
Câu nói ấy như làm vỡ tung quả bom cảm xúc của cậu. MJ gục đầu vào ngực Ren, òa khóc lên như một đứa trẻ: "Ren... tao nhớ mẹ lắm, tao muốn mẹ ở bên tao mãi mãi, sao mẹ lại rời bỏ tao vậy..."
Ren không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng, lắng nghe từng lời nói của cậu. Tối hôm ấy trên sân thượng nhà tang lễ có hai kẻ ôm nhau dưới màn mưa trắng xóa.
Tình cảm giữa hai người sau đêm ấy có lẽ cũng đổi khác hoặc là do tự cậu đa tình.
16/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro