CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ
Ren và Mira tan vỡ rồi, hai người đã nói chia tay sau những cãi vã không thể hàn gắn. Cứ ngỡ rằng sau bao năm theo đuổi, p'Mira cũng đã ngoảnh đầu về phía anh, tình cảm của anh được đền đáp. Bỏ hết tất cả lại phía sau cùng theo chân Mira sang Pháp để vun vén hạnh phúc lứa đôi. Nhưng đau đớn thay, cả anh và Mira đều nhận ra giữa hai đứa có những điều không thể dung hòa được, tựa như nước với lửa. Những trận xích mích, cãi cọ ngày một dày đặc hơn, tình cảnh chẳng thể cứu vãn để rồi lời chia tay buông ra cắt đứt mối quan hệ của cả hai.
Đáp xuống sân bay Suvarnabhumi cũng đã quá nửa đêm, chính anh cũng không ngờ mình trở lại nơi đất Thái này nhanh vậy, cứ ngỡ sẽ dành cả đời bên Pháp chứ. Đưa hành lí cho bác tài xế rồi nhanh chóng lên xe về dinh thự nhà Aira. Vẫn là những cảnh vật quen thuộc trên con đường ấy, nếu hai tháng trước anh nhìn nó với một trái tim tràn ngập sắc màu của tình yêu thì giờ đây lòng anh như chùng xuống bể nước không đáy. "Thì ra đây là dư vị của kẻ thất tình ư ?"
"Mừng cậu chủ trở về" - tiếng dì quản gia cất lên khi cậu vừa bước chân vào nhà.
"Con về rồi đây, lại làm phiền dì những ngày tháng sau nữa vậy" - Ren nhàn nhạt đáp trong câu còn mang theo ý đùa. Dì Isra đã làm quản gia cho nhà anh từ khi anh mới lọt lòng, ngày nhỏ một tay dì Isra chăm sóc, dạy dỗ chơi đùa cùng cậu mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Nên dù ít dù nhiều cậu vẫn cảm thấy gắn bó với người phụ nữ đã ngoài 50 này.
"Cũng khuya rồi, dì nên đi nghỉ đi, con cũng về phòng bây giờ" - Ren vừa nói vừa chầm chậm đi lên phòng. Anh thật sự rất muốn ngả lưng lên chiếc giường êm ái lắm rồi, sau bao nhiêu việc tất cả những gì anh muốn là một giấc ngủ sâu để quên đi những thương tổn trong tim.
Sau một giấc ngủ tối qua thì tâm trạng anh cũng có phần nào gọi là phấn chấn lên chút đi nhưng chắc chắn với một con người đa sầu, đa cảm như anh thì làm sao quên mọi chuyện dễ dàng như thế. Định bụng thay đồ xong sẽ đi đến căn condo ở ngoại ô Bangkok một chuyến vì anh chưa hề báo gì cho mấy đứa bạn chuyện về nước. Ngay khi vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng léo nhéo dưới nhà. "Có lẽ mình không cần tốn sức đến đó làm gì rồi" Ren lắc đầu.
"Ê Ren sao mày về mà không báo tụi tao hả ? Không nhờ dì Isra gọi điện cho tụi tao thì mày cũng im luôn đúng không ?" - Tiếng Thyme vọng lên, vừa đi còn vừa chỉ trỏ thật không khác gì đứa con nít. Nhớ đợt anh đi Thyme còn giãy đành đạch khóc bù lu bù loa thành trò hề cho Kavin và MJ mà nay vẫn chưa chừa.
"Tao về gấp quá lại bay khuya nên sợ phiền tụi bây" - Ren vừa nói vừa quay lại trong phòng.
Đến khi cả đám yên vị trên giường thì Kavin lên tiếng: "Này sao tự nhiên về sớm thế tưởng mày phải ở lại mấy năm chứ ?"
"Tao và p'Mira chia tay rồi." - Ren nhàn nhạt trả lời. Lời nói cất ra nhẹ bâng nhưng ai cũng biết lòng Ren đau thế nào, suốt bao năm theo đuổi một người con gái nay lại đi đến bước đường làm bạn cũng chẳng thể.
"Bây yên tâm, tao không sao đâu, tình yêu mà có lúc tan lúc hợp, đâu biết trước được điều gì." - Anh trấn tĩnh mọi người.
"Thế tụi mình đi chơi đi, bằng chiếc du thuyền ấy cho Ren khuây khỏa đầu óc. Không có tình yêu thì còn bạn bè mà phải không bro!" - MJ vừa nói vừa khoác vai Ren nở nụ cười tinh nghịch.
"Chuẩn đấy bạn hiền! Còn tụi tao ở đây mà mày lo gì." Kavin cười đáp. Nói MJ và Kavin là vitamin duo cho cả nhóm chẳng sai khi cả hai lúc nào cũng rất biết cách hàn gắn, tạo niềm vui cho F4.
"Rồi quyết định thế nhá, mày không đi thì thiếu gia Thyme Akira này cũng lôi mày leo lên thuyền bằng được. - Thyme hùng hồn đáp.
Ren quả thật chỉ biết lắc đầu với hội bạn thân này, có lẽ trong lòng cậu cũng với đi phần nào nỗi đau thất tình sau màn lôi kéo đi chơi này của chúng nó.
16/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro