3
Joohyun đã sớm quen với cái bụng em bé của bạn người yêu, nhưng cho tới khi cậu cởi hẳn chiếc áo phông duy nhất trên người xuống, nó lại cảm thán một lần nữa về cái bụng nhỏ ấy. Không giống như các chàng trai ưa thích thể thao và tập gym, bạn người yêu là điển hình của con sâu lười nên không mấy làm lạ khi cái bụng kia được bảo dưỡng khá tốt, trơn trơn mềm mềm còn có thể nhéo ra mỡ. Tuy vậy, bắp tay bắp chân của cậu lại khá săn chắc, không lên cơ nhưng lại đặc biệt dễ nhìn.
Huang Renjun phát hiện ra người nằm dưới đang mê mệt ngắm nhìn cậu, điều đó khiến cậu không khỏi vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng. Cậu kéo váy nó lên trên ngực. Bạn người yêu theo thói quen chẳng chịu mặc áo lót khi đi ngủ nên lúc này đây, hai mắt cậu tối sầm lại, hô hấp cũng trì trệ trước mỹ cảnh nhân gian hiếm có. Bạn người yêu trên thân thể chỉ còn độc chiếc quần lót trắng cùng chiếc váy bị tốc lên tới ngực. Cơ thể mềm mại, bộ ngực nhỏ nhắn nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hai chân nó đang quặp lấy hông cậu đầy ám muội. Khuôn mặt nó vốn đã hồng từ trước, những dấu hôn đỏ hồng chói mắt trên cổ càng khiến nó trở nên phong tình hơn mọi ngày. Cậu cúi đầu ngậm lấy bánh bao nhỏ, bàn tay niết nhẹ hạt lạc, rồi bắt đầu xoa bóp.
"Có phải nó nhỏ quá không?"
Giọng nó cũng đã khàn vì tính dục, câu hỏi mang theo tia bất an không giấu được. Cậu ngẩng đầu lên. Một đường chỉ trong suốt kéo dài bên miệng cậu, cậu hôn lên môi nó đầy thành kính:
"Làm nhiều thì nó sẽ to lên thôi."
Bạn người yêu lại đỏ mặt nữa rồi. Huang Renjun tươi cười rạng rỡ. Bàn tay lần mò xuống dưới, không tiến sâu vào quần lót của nó mà dừng lại bên ngoài.
"A......"
Bạn người yêu bắt đầu rên rỉ, từng âm thanh yêu kiều lọt vào tai cậu, máu trong người trở nên sôi sục. Cậu sắp không nhịn được nữa rồi.
Ngón tay thon dài cách một lớp vải cắm vào khiến tiểu huyệt căng ra, một người chưa từng trải qua sự đời như nó không tiếp nhận nổi quá nhiều khoái mà la lớn. Tiểu huyệt khẩn trương hút ngón tay, cậu nhịn không được, lần ngón tay vào trong, bắt đầu thọc vào rút ra. Ngón tay của mình đang di chuyển bị cái động nhỏ gắt gao giữ lấy, hai mắt cậu dần bị cuốn hút bởi thứ nước đang chảy ra, cự vật phía dưới trở nên cứng nhắc dựng lên thành túp lều.
Khi đã dần quen được với sự ra vào bên trong cơ thể, khoái cảm nhục dục khiến nó khao khát nhiều hơn, lý trí còn sót lại trong đầu lại không để nó được hé răng một chữ nào. Nó cắn môi, hai tay ôm lấy tấm lưng cậu, móng tay bấm vào da thịt cậu để phát tiết.
Renjun chịu đau đớn từ lưng truyền lại, lại phát hiện ra người nằm dưới mặt mày nhăn nhó, đôi môi đỏ hồng mím chặt. Cậu không vui, từ huyệt nhỏ rút ngón tay ra, dâm thủy chảy đầy xuống ga giường. Đầu ngón tay bóng nhẫy bởi dịch mật ngọt ngào, hai mắt cậu lại u tối một mảng. Cậu đỡ người nó ngồi dậy, giúp nó cởi xuống chiếc váy ngủ. Quần lót phía dưới cũng bị cậu không biết từ lúc nào kéo xuống.
"Joohyun..."
Thanh âm của bạn người yêu vào tình cảnh này thật đặc biệt dễ nghe.
Nó mê muội nhìn cậu. Huang Renjun trước mặt trông thật đáng sợ, cứ như là một người hoàn toàn khác. Không hề giống như trước nho nhã lễ độ, tính tình ôn hoà, cậu bây giờ chẳng khác gì Huang Renjun trong giấc mơ của nó cả. Một Huang Renjun lạnh lùng, quyết tuyệt.
Nhưng nó thật sự rất phấn khích và mong đợi rất nhiều trước alpha Renjun.
Cuối cùng, cậu phóng thích chính mình, dương vật cọ xát với tiểu huyệt tìm kiếm lối vào.
"Từ từ đã."
Mặt mày Renjun đần ra như trứng thối, cậu nghẹn họng, nghẹn luôn cả phía dưới khi nó đột nhiên đẩy cậu ra. Dương vật căng cứng khó chịu mà bạn người yêu lại ngoảnh mặt chả nhìn cậu lấy một cái, nó nhổm người khỏi giường với lấy chiếc áo khoác bên tủ. Tấm lưng trần khiêu gợi kia càng khiến hô hấp cậu trở nên thô suyễn. Cậu ôm lấy nó, đè nó xuống giường, hôn tới tấp lên mặt nó.
"Không dừng được nữa đâu. Bạn hết cơ hội để dừng rồi."
"Bạn đeo cái này vào đã." Nó lắp bắp, mãi mới nói được hết câu.
Nhận lấy chiếc hộp màu cam nổi bật trong tay, cậu bật cười thành tiếng.
"Hoá ra bạn đã chuẩn bị từ trước rồi à? Bạn thích mùi cam sao?"
Bạn người yêu cuống quít phủ nhận:
"Không phải. Cái này ngẫu nhiên có được thôi."
Bản thân hai người đều hiểu được trong câu trả lời của nó có bao nhiêu phần xác thực. Renjun không vạch trần, cậu xé lớp vỏ, lấy ra một cái đưa cho nó:
"Đeo cho anh."
"Tự bạn đeo đi."
Nó đỏ mặt, không chịu nhận lấy. Cậu đành xé lớp bao bì, lấy trong đó ra cái bao. Mùi cam nhân tạo ngọt ngào khiến cậu hài lòng, cậu cầm tay nó, tay hai người lồng vào nhau, cùng nhau đeo xuống cho cậu.
Tim nó đập liên hồi, tầm mắt thi thoảng liếc nhìn tới nơi đó của cậu, bàn tay run rẩy mỗi khi vô tình chạm phải thứ đó. Cho tới khi đeo xong, nó lại bị cậu đè xuống giường. Tay cậu đan lấy tay nó, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng như sao tràn đầy dục vọng:
"Joohyun à, hãy nhớ kỹ lần đầu tiên của bạn là ai lấy đi nhé."
Nói dứt lời, cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi xinh đẹp câu dẫn kia, dương vật vốn sẵn chực chờ ở cửa liền đâm mạnh vào động nhỏ không đáy.
Còn đang bối rối trước lời nói của cậu, Joohyun đã cảm nhận được dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn của màng trinh bị xé rách, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tầm mắt cũng mờ đi vì những giọt nước mắt cứ tràn ra không ngừng. Nó rên lên từng tiếng yêu kiều, hai tay túm chặt cổ cậu, ưỡn người lên hòng giảm bớt sự đau đớn.
Huang Renjun thấy nó khóc, đau lòng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt nó. Tốc độ cậu không giảm, tuy nhiên hành động lại nhẹ nhàng hơn.
"Sẽ hết đau nhanh thôi."
Nó rên hừ hừ, nhắm mắt cảm nhận những nụ hôn ướt át rơi trên mặt và ngực nó. Người đó nâng gáy nó lên, dịu dàng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Hơi thở nóng bỏng phả lên từng tầng da thịt nó, cánh môi dần trở nên tê rần, nụ hôn vốn ôn nhu biến thành nụ hôn kiểu Pháp khiến người ta đỏ mặt. Môi cậu ép sát môi nó, đè nghiến, lưỡi nó bị cậu quấn lấy, dây dưa càn rỡ. Giữa lúc hôn nhau, nó hiểu nó đã nóng tới mức độ nào, hơi thở nóng hổn hển phát ra, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.
Renjun liếm lấy môi nó đầy luyến tiếc trước khi rời đi. Cậu vui vẻ nhìn đôi môi đó sưng phồng, lại nhịn không được thơm lên đó thêm cái nữa một cách đầy sủng nịnh.
Nó trừng mắt mắt nhìn cậu, dưới thân cũng dần giảm bớt đau đớn đi đôi chút. Tuy vậy, để cách xa chữ đau đớn thì còn một chặng đường khá dài đấy. Nó thấp giọng rên rỉ.
Dưới thân, nơi hai người giao hợp nhỏ ra một ít máu. Cậu duỗi tay xoa xoa tiểu huyệt, hạt châu nhỏ bên trong bị cọ xát mà kích thích, co rút không ngừng. Dương vật bị kẹp tới thoải mái khiến cậu không khỏi than nhẹ.
Không chỉ mình cậu cảm thấy thoải mái sau khi xoa giúp, đến cả bạn người yêu trong lòng cũng dâng lên một trận khoái cảm. Càng lúc càng mãnh liệt rồi.
Huang Renjun đỡ nó ngồi dựa vào tường, bản thân vẫn không ngừng đưa đẩy hông. Nó khó chịu vặn vẹo eo, nó cúi đầu, vô tình nhìn vào cự vật to lớn đang chôn trong thân thể mình, nó xấu hổ chết đi được, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt trong hõm vai cậu.
"Bạn đang ngại đấy à?"
Dù cho không nhìn thấy mặt cậu nó vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc ý của người nọ.
"Không phải." Nó yếu ớt phản bác "Đổi tư thế khác đi. Tì vào thành giường đau lưng lắm."
Nó bị đẩy nằm xuống giường một lần nữa. Đùi nó bị cậu túm chặt lấy, mãnh liệt va chạm.
Dương vật đi tới nơi mềm mại, liền không ngừng ra vào. Khoái cảm ấp tới không ngừng khiến người nằm dưới đã bị cậu làm cho chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, kêu lên những tiếng yêu kiều.
Nó ôm chặt cậu, ngón chân cụp lại thành những khối nhỏ xinh.
Hai chiếc bánh bao bị cậu bóp mạnh, nụ hoa mẫn cảm sưng đỏ vì bị trìu sáp. Dưới thân điên cuồng cắm mấy chục lần, cậu ôm lấy nó, thúc mạnh vào một cú.
Bị đâm tới tê dại khiến chỗ giao hợp của hai người chảy đầy dâm thuỷ. Nó vừa lên đỉnh xong, cơ thể rã rời như muốn chảy ra, chân run rẩy đong đưa không ngừng theo luật động của cậu.
"Tại sao bạn vẫn chưa ra?"
Nó mệt mỏi không còn sức lực để làm tiếp nữa..
"Bạn đếm tới một trăm, anh sẽ dừng."
Vốn chỉ định trêu, ai ngờ bạn người yêu đếm thật.
"Chín mươi chín... Một trăm..."
"Huang Renjun, bạn lừa em."
Nó tức giận nhưng chẳng có sức lực đâu để phản kháng cậu. Trong cơ thể nó, dương vật thọc vào rút ra điên cuồng, quy đầu chạm sâu đến tận miệng tử cung. Nó run rẩy, mà tới cả bạn người yêu cũng run theo. Cậu giữ chặt cổ chân nó, lấy tiết tấu điên cuồng, một lần lại một lần tiến vào nơi mềm mại chặt chẽ của nó, tới khi nó không nhịn được cao trào lần thứ hai, cậu mới đạt tới khoái cảm cực đỉnh.
"Ơ kìa xấu hổ gì nữa?"
Huang Renjun vuốt mũi dở khóc dở cười nhìn bạn người yêu sau khi xong việc đang vùi cả người vào trong chăn. Cậu lật bên góc chăn, sẵn biết nó không có sức lực đâu để thu dọn tàn cuộc, cũng không nề hà giúp nó lấy ra bao cao su đang bị kẹt ở cửa huyệt. Một âm thanh đầy ám muội vang lên lúc cậu kéo được thứ đó ra ngoài. Cái bao nặng trịch chứa đầy chất lỏng trắng đục đặc sệt. Cậu cẩn thận đem gói lại rồi vứt vào thùng rác. Lúc từ trong nhà tắm đi ra, chuẩn bị sẵn chiếc khăn mặt trong tay để lau qua thân thể cho nó, lại phát hiện ra bạn người yêu ngủ mất rồi. Tóc tai nó hỗn độn rơi trên gối, làn da trắng nõn xuất hiện những vết hồng nhạt, đặc biệt dày đặc ở cổ. Cậu nhịn xuống khát vọng đang một lần nữa trỗi dậy, sau khi cẩn thận lau qua người cho nó, cậu ôm lấy nó, hôn lên trán nó một nụ hôn, đáy mắt cậu tràn đầy ngọt ngào:
"Bạn bây giờ là người của anh rồi."
Cái ôm của cậu thêm chặt, mùi hương cơ thể đặc trưng của nó đặc biệt dễ chịu khiến cậu yêu thích không thôi. Mí mắt cậu cũng dần sụp xuống.
Ngủ ngon nhé Joohyun.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro