Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ahn Joohyun nhìn hộp bao cao su trong túi áo mà dở khóc dở cười. Đây là Jiwon trước khi đi không quên dúi vào tay nó, tiện thể quảng cáo chút cho loại bao cô ấy đưa:

"Cái này người yêu mình mua ở bên Nga đấy. Mùi cam khá thơm và dễ chịu. Cố gắng lừa được người ta nhé bạn yêu."

Nó không chắc bản thân tối nay sẽ còn dũng khí để đè bạn người yêu ra mần thịt không nữa. Túi áo phập phồng theo từng nhịp thở của nó, bàn tay nó đã lạnh ngắt nhưng lại không đút vào trong. Không dám chạm mà lại cứ mãi nhìn.

Huang Renjun mới từ trong phòng tắm đi ra liền bị nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng làm cho rùng mình. Mái tóc nhỏ từng giọt xuống tấm khăn vắt trên cổ. Cậu không vui nhìn bạn người yêu đang bần thần ngồi trên giường, lẳng lặng đi kiểm tra bộ điều khiển lò sưởi, tăng lên mức hai lăm hai sáu.

Thành thục lấy máy sấy được cuốn gọn trong tủ ra và cắm vào ổ điện, tiếng máy sấy ồn ào, huyên náo càng khiến tâm tình cậu bực dọc. Cậu tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ điều gì hoặc ngày hôm nay nó làm sao vậy. Mười lăm phút trôi qua, nó vẫn cứ nhìn cậu mà cậu thì thi thoảng không nhịn được phải rời mắt đi. Cái ánh nhìn kỳ lạ và quái đản này...

"Nước được rồi đấy. Vào tắm đi."

Huang Renjun lật chăn trèo lên giường nằm. Cả ngày hôm nay từ sáng cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nghỉ ngơi được lâu. Ngày hôm qua tới phiên cậu trực ở nhà xác, hơi lạnh và mùi tử thi nơi đó khiến cậu không sao ngủ được. Sáng nay lại bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm vì công trình nghiên cứu có vấn đề. May mắn mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy trước khi cậu bắt xe hai tiếng để tới Incheon. Vất vả cả một ngày mà tới nơi, bạn người yêu tâm hồn cứ trên mây. Chán thật.

Bên tai nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Hai mắt cậu díu cả lại, vốn định đợi bạn người yêu vào rồi ôm đi ngủ nhưng dường như cậu không chống chọi lại được rồi.

Lúc Joohyun tắm xong, trên tay còn cầm cái áo khoác có đựng bao, nó dở khóc dở cười nhìn bạn người yêu đã ngáy khò khò trên giường. Có lẽ cậu mệt quá. Nó cẩn thận nằm lên giường, tắt điện đi. Trước mắt nó, khi chưa hoàn toàn thích nghi được với bóng tối thì chỉ có màn đêm đen như mực. Nó gác đầu lên cánh tay cậu, vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Hơi thở người kia mang theo mùi hương bạc hà dễ chịu, kể cả khi nó động đậy, cậu vẫn hô hấp đều đều. Nó thất vọng, vùi đầu vào ngực cậu.

Thôi vậy. Để lần sau.

Nó nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy được một Huang Renjun hoàn toàn khác. Một Huang Renjun nào đó không phải người yêu nó, đang đè nó trên giường. Gương mặt cậu anh tuấn, luôn được ví von như những nhân vật anime của Ghibli, vào lúc này đây nét thanh thuần không còn đâu nữa. Hai mày cậu nhướn lên, yêu nghiệt và quyến rũ hơn quỷ dữ, hơi thở gấp gáp nóng bỏng như lửa:

"Em muốn tôi làm em như thế nào?"

"Làm chết em đi."

Nó đã nghe thấy nó trong mơ đáp lại. Thật dâm đãng. Nó đỏ mặt, không sao tin tưởng được bản thân có thể thốt ra lời nói như thế. Có chăng nó đang khao khát được làm tình với cậu?

Hai chân nó quặp lấy hông bạn người yêu, kể cả trong mơ cũng cảm nhận được nơi đó đang căng phồng. Nó không dám nhìn nơi đó nhưng bàn tay lại càn rỡ lui xuống:

"Cho em. Em không chịu được nữa. Cho em."

Nó nói với giọng nỉ non. Bàn tay lần được vào trong quần cậu, khiêu khích nắm lấy thứ đó lôi ra ngoài.

"Joohyun."

Ai đó đang gọi tên nó, thanh âm gấp gáp và lặp đi lặp lại. Nó dụi mắt, bên ngoài cửa sổ hửng lên những tia nắng sớm.

Vậy là đã sáng rồi sao?

Trong thoáng chốc nó không nhớ được bản thân đã mơ gì. Nhưng khi nhìn thấy mặt mũi người bạn trai đỏ bừng đầy khả nghi, thậm chí hơi thở cậu còn chẳng bình ổn như đêm qua, nó mới nhận ra bản thân đang nằm đè lên người cậu, cả người dán sát lấy cậu và thậm chí, một tay phía dưới của nó còn đang túm lấy quần người ta, bị người ta gắt gao giữ lại.

Mặt mũi nó đỏ bừng.

Vậy là xong rồi. Hình tượng thục nữ bấy lâu nay nó cất công xây dựng đã bị sụp đổ trong nháy mắt chỉ bởi một giấc mộng xuân.

"Bạn bạn..."

Vẻ mặt Huang Renjun đỏ ửng như rặng mây chiều, không khó để nhận ra giọng nói vốn trong trẻo hàng ngày đã trở nên khàn đặc. Hai mắt cậu chớp chớp bối rối. Ờ hoàn cảnh này thì không bối rối mới lạ. Thế nhưng mà, nó buồn bực không vui. Nó mong muốn người yêu nó có thể chủ động, giống như trong giấc mơ nó vậy.

Bàn tay đang nắm lấy cạp quần cậu nhanh chóng buông ra. Người vốn dĩ nên tức giận trước hành vi cướp sắc trắng trợn này là Huang Renjun mới phải. Ai mà biết được bạn người yêu lại quay người bọc trong chăn, nửa chữ cũng không nói với cậu câu nào. Là xấu hổ sao? Trông không giống tí nào. Chẳng lẽ lại dỗi?

Cậu choàng tay ôm lấy nó, vùi đầu bên vai nó thủ thỉ:

"Sao vậy nào?"

Người bên kia vẫn không đáp. Cậu lại được đà cọ mũi bên hõm cổ nó, trêu ghẹo:

"Joohyun ơi lại dỗi à?"

Bất thình lình, người kia quay người. Khi Huang Renjun hiểu được sự tình thì đã bị bạn người yêu nhỏ đè lên người. Chân váy bị tốc lên tới đùi, để lộ ra cặp chân trắng muốt. Quai áo hững hờ tụt xuống để lộ một mảng trắng ngần.

Trắng muốn mù mắt cậu luôn.

Huang Renjun khó khăn nuốt nước miếng. Bạn người yêu chắc chẳng biết bản thân bây giờ thật muốn khiến người khác phạm tội đâu nhỉ.

"Đứng xuống."

Cậu trầm giọng ra lệnh, trước khi cậu mất kiểm soát thì nó nên ngoan ngoãn xuống khỏi người cậu thì hơn. Đáng tiếc, bạn người yêu sinh ra để chống đối cậu thì phải.

"Không xuống đấy." Câu nói tiếp theo của bạn người yêu càng khiến cậu choáng váng hơn "Bây giờ em phải làm bạn. Nằm yên đấy cho em."

Rốt cuộc là gì đây.

Huang Renjun luống cuống khi bạn người yêu đang kéo áo cậu lên, có điều chiếc áo thì rộng, người mặc lại đang đè lên nó khiến công tác cởi áo của bạn người yêu gặp chút khó khăn. Thành ra, chiếc áo đáng thương bị cuộn tới trên ngực rồi không cởi được ra nữa. Hai má cậu nóng ran, cũng nhận ra được bạn người yêu cuống quít sắp khóc tới nơi.

Cậu vỗ vào đùi nó để nó trấn tĩnh lại, khó khăn ngồi dậy:

"Nói anh nghe đi. Bạn làm sao vậy?"

Joohyun cả người dựa vào cậu, hai bàn tay đan vào nhau ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh. Nó tủi thân ghê gớm, nhưng lại không chịu để bạn người yêu thấy được vẻ mặt mình, nó vùi đầu bên cổ cậu, tức giận cắn một cái để phát tiết. Dấu răng đỏ au như bông phượng nổi bật trên nền da trắng bóc.

Huang Renjun cau mày, hơi đẩy nó ra.

"Ahn Joohyun."

Cậu tức giận, hai mày nhíu lại:

"Nếu giờ bạn không chịu nói gì với anh thì anh về đây."

"Bạn chẳng tâm lý gì cả." Joohyun nhỏ giọng đầy tủi thân khi thấy bạn người yêu chuẩn bị rời khỏi giường, thành công khiến người ta dừng cước bộ "Em đã... ra hiệu như vậy rồi. Có phải em không cho bạn đâu chứ. Hay bạn không có cảm giác với em? Chẳng lẽ em bây giờ em phải nói huỵch toẹt ra là 'Renjun ơi, chúng mình làm chuyện đó đi' thì bạn mới hiểu à."

Nó chẳng còn mặt mũi nữa, gục đầu xuống hai bên đầu gối. Ờ, nói gì thì cũng đã nói ra hết rồi. Giờ thì bạn vui chưa.

Nếu bây giờ bạn mà đi thật, nó nghĩ, nó cho bạn next luôn. Khỏi yêu đương gì hết.

Nó thầm nghĩ.

"Joohyun muốn sao?"

Nhìn người kia co lại một đoàn, tâm tình Huang Renjun cũng dịu xuống. Cậu lay vai nó, người kia vẫn dỗi, đã không đáp lại nữa. Cậu vò lấy mái tóc, bối rối không biết nên nói gì.

Ai nói nằm cạnh mà không có cảm giác chứ? Chẳng qua cậu không dám manh động làm nó sợ thôi. Vốn dĩ muốn để dành lần đầu của hai đứa tới lúc học xong nhưng có người không chờ được nữa thì phải.

"Joohyun ơi."

Cậu cứng rắn ép nó phải ngẩng đầu nhìn cậu. Bạn người yêu hai má ửng hồng dễ thương ơi là dễ thương, sóng mắt lấp lánh càng khiến cậu không khỏi nhộn nhạo. Cậu kề sát nó, trán hai đứa chạm vào nhau và cậu có thể cảm nhận được hàng mi dài kia đang cọ lên da mặt. Nó không trốn tránh được nữa, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu đầy cảnh giác.

"Bạn thật sự muốn à?"

Giọng cậu khàn khàn từ tính. Tiếc là bạn người yêu thù dai nhớ lâu, nó dùng khuỷu tay chặn ngực cậu, dùng sức hòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Không muốn nữa. Em ghét bạn rồi. Đấy, giờ bạn về đi, về luôn sau không cần tìm em nữa."

Sức nó sao đọ được với sức Huang Renjun chứ. Đối với thái độ ẩm ương của bạn gái, nụ cười trên môi cậu thêm sâu. Bàn tay đang đỡ lấy lưng nó dùng sức, kéo bạn người yêu sát lại gần mình. Nó chẳng làm gì được, liền bĩu môi tỏ vẻ tức giận, nói với giọng khiêu khích:

"Không phải bạn bảo về sao? Giờ em không cần bạn. Bạn tránh ra cho em."

Bàn tay ai đó lần vào trong váy khiến nó đứng hình. Đầu ngón tay lành lạnh mang theo xúc cảm tinh tế như có như không chạm vào da thịt khiến nó vặn vẹo. Người đối diện cười nhẹ thành tiếng, không dừng được lấy việc trêu chọc bạn người yêu ra làm thú vui:

"Thật sự muốn anh đi sao? Bạn chắc chứ?"

Thôi đừng đi nữa.

Nó suýt thì vô thức đáp vậy đấy. Thật không có tiền đồ chút nào. Nó đỏ mắt, hai môi mím chặt, kiên quyết không cho cái tên đáng ghét kia được toại nguyện.

"Joohyun ơi, anh không nhịn được nữa." Huang Renjun nói với giọng đáng thương. Gương mặt điển trai ỉu xìu, dễ thương như con cún lấy lòng người phía dưới.

Hai tay cậu chống trên giường, toàn bộ trọng lực dồn hết xuống phía dưới. Theo nhịp thở của cả hai, nó cảm nhận được thứ gì đó đang dần trở nên cứng hơn. Nó đỏ mặt, ngoảnh mặt né tránh làm ngơ.

"Cho anh nhé?"

Bạn người yêu sóng mắt mê ly như cười như không nhìn nó.

Ờ thì nó động lòng rồi.

Có cơn gió khẽ ngang qua cửa sổ nhảy múa nô đùa cùng tấm rèm lụa. Nó nhìn sắc vàng của nắng, ngượng ngùng nói với bạn người yêu:

"Đóng rèm vào."

Bạn người yêu hôn lên mắt nó, nói với nó trước khi rải xuống những nụ hôn tiếp theo từ mắt tới cổ:

"Kệ đi. Anh muốn nhìn bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro